chap 30 : " sinh nhật bên cậu"

Cô ngớ người nhìn anh rồi anh bế cô lên nói :

- Cô ấy chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôii...

Anh mạnh bạo công khai tình cảm với cô để dập tắt những tin đồn sau về cô, có người hỏi :

- Cậu không sợ mọi người nói lung tung sau lưng mình ư??

- tôi không quan tâm ai nói gì cả... cô ấy tương lai sẽ là vợ tôi chỉ cần cô ấy bên cạnh tôi thì cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy ...

- Hải ....

Nói rồi hai nguòi về lớp 

- Sao mọi người lại ở đây ??

- hai người đó quen nhau mà dấu tụi này .... Đến bao giờ mới chịu công khai ....

- bọn tớ ....

- lại còn đính hôn nữa ... cũng giấu luôn-

- Bắt đầu từ bao giờ ??- Hắn nghiêm túc hỏi 


- Liên quan đến mày à ...- 

- Hai người đủ rồi á ...gặp nhau cứ phải gây nhau à ...-

- Còn mấy ngày nữa thi xong tổng kết rồi ...

- lớp mình có tiết mục nào tham gia văn nghệ không ??

- Năm sau điii.... giờ thi xong lười lắm 

- đúng đó ... đợi hè bọn mình đi tập kịch rồi cuối năm 12 diễn đi...

- ừm ... 

-tôi muốn làm nam chính ....

- Anh...

- Chứ em nghỉ còn ai hợp đóng vai người yêu em ngoài tôi ....- 

- anh sao vậy ??

- anh mệt ...

- chúng ta mau về thôi ...

- eo cơm chó ....

Về đến nhà , cô đưa anh lên phòng để anh nằm xuống tính đi ra thì Hải đè cô trên vách tường, vừa hôn môi vừa cởi quần áo trên người ra, thân hình dán bên nhau chặt chẽ.

- sao anh bảo anh mệt ??

- Anh nhịn cả tuần rồi ... - 

-Tắm rửa một chút trước?-

- Hình như anh còn gấp hơn một chút -  Anh hiếm khi chưa bắt đầu đã thở dốc, muốn trả thù mà cắn bả vai cô:

- Còn có thể nhịn thêm chút nữa -

- Linh Linh...-

- Thả lỏng chút sẽ không căng, nghe lời -

- Anh ở phía sau em...

- Hu...!Đừng...!Đừng chạm vào đó...-

- ..!Hải, xin anh -

-Hải ...!Không...!Đừng....-

- Anh muốn ra, lại gọi anh đi- 


~~Lúc sau ~~

cô nằm nghỉ một chút 

- Anh muốn thử với em tư thế mới!-anh cười gian rồi xoay người Linh lại để tay cô trống lên cửa kính, đi vào từ phía sau anh hôn lên chiếc lưng trắng mịn của cô

- Á đừng- Hà Linh bị xoay người ngược với anh thì bao nhiêu cái buồn ngủ cũng biến mất.Hai tay giữ hắn giữ chặt eo cô hạ thân xuống để cậu nhỏ đúng điểm lực tay dùng hết vào hai bên eo đâm thẳng vào sâu bên trong của cô

-Ưmh... Đau quá...-Linh lần đầu với tư thế này lại làm ở phía sau cảm giác đau gấp trăm lần những lần trước.Dù hắn chỉ mới cho vào nhưng hai chân cô đã mềm nhũn ra không còn sức để đứng nữa.Nơi nhỏ ôm chặt lấy cậu nhỏ của hắn khiến hắn không thể ra vào được còn kẹp rất chặt khiến hải như muốn điên lên

- Mau thả lỏng ra! Em muốn kẹp chết anh à! -

-Đừng làm anh  mất hứng... anh đang đói mà -Hải tay trụ xuống bên mông sau đó điên cuồng tấn công với những cú thúc thật mạnh thật sâu, tốc độ cũng vô cùng là nhanh.linh hai tay không giữ chặt được tấm kính cô phải chuyển qua giữ vào nơi bật vòi nước, cũng không biết bản thân tự bật vòi nước từ khi nào bây giờ cả người đều ướt, mái tóc dài rũ xuống mặt vô cùng ngứa ngáy

- Á... Đức Hải... ưmh... em không... chịu nổi nữa...-

-Dừng lại... ư... đi-Hải giữ chặt eo cô không để cô vùng vẫy mỗi nhịp điệu anh đều đẩy vào sâu thêm một chút.Đều đều nhanh chậm đến gần 30 phút sau anh mới dừng lại xoay người cô lại đối diện mình hai tay đưa lên nâng má cô nhìn mình

-Thích không?-

-Nói xem còn muốn nữa không?-

-Không...!không muốn-Hà Linh hậm hực nhìn anh, hành cô biết bao lần rồi hắn lại còn chưa đủ

-Miệng dưới của em thật thà hơn nhiều-anh bế cô ngồi lên đùi mình mặt đối mặt khiến Hà Linh ngại ngùng

-Anh bị điên à? Đã nói em là không muốn nữa! -Linh mệt đến mức phải lớn tiếng với anh . Anh đúng là bên ngoài thư sinh lên giường cầm thú 

-Ừ anh điên rồi anh điên nên mới để em còn thoải mái qua lại với người khác! Tôi điên nên mới không làm em đến chết!-

- Tớ đã nói là tớ  với Đại không xảy ra chuyện gì cả!-

-Anh không thể ngu ngốc mà tin lời em!-

-Anh đã từng tin tôi chưa?-Linh nhìn anh mong chờ...!

- Anh xin lỗi vì anh nghi ngờ em - Anh ôm cô 

-Còn bây giờ... cậu nhỏ của tôi nó chưa muốn nghỉ ngơi-Hải không muốn đôi co đến vấn đề này nữa vì anh không suy nghĩ ra được câu hỏi của cô là như thế nào.Linh hụt hẫng bao nhiêu uất ức muốn khóc cuối cùng đè nén hết vào bên trong thuận theo ý hắn

-Tự đưa vào bên trong em đi-anh khẽ nói vào tai cô rồi cúi xuống liếm láp ở chiếc cổ trắng của cô.Hà linh bị một tay anh giữ đặt trên thứ ấm nóng ấy muốn rút tay về cũng không được...đây là lần thứ hai Mẫn Nhi chứng kiến cậu nhỏ của hắn hình như lại to hơn trước rồi nên khi đưa vào lần nào cô cũng thấy như bị rách thịt

-Á...-Anh vô cùng khó chịu vì cô cứ chần chứ hai tay giữ lấy mông mềm của cô đẩy một lần đưa hết cậu nhỏ vào bên trong.Hai tay Hà Linh ôm lấy cổ anh

-Ngứa...-Hà Linh hơi lén nhìn anh giọng nhỏ như tiếng muỗi, tại thứ đó ở trong người cô đã lâu nhưng anh chẳng chịu luân động gì cả

-Được anh chiều em-Anh buông một bên ngực cô ra ngước lên nhìn cô, hắn không biết cô là chủ động hay vì những lời nói của anh rồi giận dỗi nên mới như vậy...Nhưng chỉ cần cô chủ động thì anh đều vui như thế anh có thể thỏa mãn hơn...Anh nhợ mông cô lên hai chân cô giữ chặt lấy eo mình di chuyển ra sàn nhà tắm đặt cô nằm xuống dưới sàn rồi lại tiếp tục

-Nhẹ chút...-

-Dừng... dừng-Hà Linh chưa kịp nghỉ một giây khi nằm xuống anh đã luân động rồi...!Anh cứ nhanh dần nhanh dần không muốn để cô có thời gian nghỉ, thỉnh thoảng lại hôn lên môi, trán cô như một lời trấn an rồi lại hết sức ra vào.Hai tay thì trêu đùa ở phía trên hắn cứ bóp rồi lại xoa thỉnh thoảng lại cấu vào hạt đậu một cái khiến cô rên lên như thế anh mới vừa ý.Bên dưới thì thúc đẩy ra vào bên trên thì không ngừng nắn bóp anh chẳng biết chán hay mệt mỏi là gì cả

- Đức Hải...em mệt-Hà Linh đưa hai tay câu cổ anh xuống rồi nỉ non đàm phán với anh.Anh sức trâu sức bò nhưng cô thì không...!

-Ra cửa sổ nhé!- Anh nhặt vài ngọn tóc đang làm càn ở mặt cô sang một bên.Nguyễn Đức Hải nhìn bộ dạng mệt nhọc của cô thì bật cười bế cô lên đi ra bên ngoài.Hà Linh nheo mắt nhìn... trời sáng rồi??? Không ngờ cô lại cùng anh hành nhau cả một đêm như thế? À không hình như là từ ban chiều

-Mọi người thấy mất-Cô dụi đầu vào cổ hắn làm nũng, sáng rồi hắn còn có ý định ở cửa sổ nhưng như thế hắn tha cho cô rồi không?...!

- Thế ở trên bàn học?-

-Bù sau được không? Không nổi nữa-

-Ngủ đi-Anh bế cô lại giường đắp chăn kỹ càng rồi ôm cô ngủanh còn muốn cô nhiều hơn nữa, để ngủ dậy thì làm thêm cả một ngày cũng được.Bản thân Nguyễn Đức Hải cũng không muốn hành cô đến mức này chỉ là anh không thể kìm chế được khi nghĩ đến chuyện cô và người con trai kia...!Nên với anh chỉ còn các này mới có thể giữ chân cô lại...để cô không xuống được giường cô sẽ không muốn bỏ trốn nữa.(....)

-Ưmh...đừng mà-Hà Linh đang say giấc nhưng lại có cảm giác thứ gì to lớn đang đè lên cơ thể mình không những nặng còn rất đau

-Anh...!!!-

-Em ngủ ngon nhỉ? Đã sang ngày mới rồi đó-Anh nghe tiếng cô thì dừng trêu đùa ngực cô mà nhìn lên

-Anh nói dối không thể đã một ngày được-Hà Linh nhìn anh nghi hoặc cô không thể ngủ quên ngày quên giờ như thế được

- Đúng chưa?-Nguyễn Đức Hải lười nhác cầm điện thoại mở màn hình để Hà Linh nhìn rõ bây giờ cũng không phải là sáng nữa.Hà Linh không thể tin được mình lại ngủ say như thế nhưng tất cả là tại anh

-A...dừng lại-

-Ngủ dậy rồi thì chúng ta nên tiếp tục!-

-Không muốn... em... em còn mệt!-

-Em...-

- hôm nay sinh nhật em muốn anh tặng gì ??

- Mặc quần áo vào đi anh dẫn em đi mua quà sinh nhật...

- Ừm...- 

- chạy từ từ thôi té giờ...

~~ Lát sau ~~

- Em muốn con đó ...- 

- Được ...- Nói rồi Hải bỏ một đống xu vào gặp ra một đống cho cô rồi cưng chiều nói : 

- Thích không ??

- Thích ...

- Anh mới mua điện thoại đôi cho em và anh nè ... sinh nhật vui vẻ

~~ Tối hôm đó ~~

anh tính làmm chuyện đó với cô thì có một giọng nói :

- Linh ơi... bọn tao đến ăn sinh nhật mày nè -

- Thật là...- Cô cười trêu chọc anh rồi nói :

- Nay anh phải nhịn rồi ...- Rồi tinh nghịch chạy đi 

- Emm... Được hôm nay anh cho em không xuống giường được luôn...- 

- Mọi người tới rồi à ....

- Sao mà hải nhìn khó chịu vậy không chào đón tao à ??- Đại kháy điểu , Hải lạnh lùng đáp : 

- Ai đến cũng được sao phải là mày ??

- mọi người xuống cắt bánh kem sau đó chúng ta chơi trò chơi nha - Nói rồi cô kéo tay Hải ngồi xuống 

- Ước đi Linh...-sau đó cô liền ước sau đó thổi nến rồi cùng anh cắt bánh cho mọi người , sau đó mọi người tổ chức một trò chơi là sự thật hay thử thách . Hắn quay trúng chính mình :

- Chết tiệt ..- 

- Sự thật hay thử thách -

- Thách ...

- bóc thăm rồi đọc to ...

- Hôn một người bạn khác giới ....- Đại nhìn cô rồi kéo cô lại hôn cô , anh nhìn họ não sắp bay ra ngoài đến nơi


- Sao mày lại hôn nó ?? mày có thể bỏ qua mà ...

- Chỉ là trò chơi thôi mà ...

- Tiếp tục ...-

Lần này , trúng Hải 

- Sự thật hay thử thách ??

- Thử thách ...

- Bóc thăm rồi đọc to ...

- Tuỳ ý ra lệnh cho mọi người và họ không được phản ráng ...- Nói rồi anh đấm một phát vào mặt Đại 

- Mày ...

- Chỉ là cho chơi thôi mà 

lúc này anh bế cô trong lòng , mọi người thấy không khí căng thẳng liền nói :

- À cũng khuya rồi ... chúng ta mau về thôi

~~ ra ngoài ~~

- Sao mày lại hôn nó ?

- Mày nên biết nó có bồ rồi chứ ...

- đau bỏ mẹ ... im mồm - 

Lục Phong lạnh lùng nói :

- Nó ngu cho nó chết ... đánh cũng không oan

- Mày...

~~ Trong nhà ~~

Anh bế cô về phòng lần này nhất định sẽ không nương tay với cô , cô đang mơ màng ngủ thì tay anh từ từ đi xuống phía dưới thăm dò làm cô tỉnh giấc. Bên trong cô vẫn còn ướt do cái trò quái dở khi nãy của anh để lại.Hải nhếch môi cười rồi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong.Cả người cô khẽ run lên từng hồi theo nhịp tay anh.

Bên trong cô vừa mềm mại lại vô cùng ấm nóng khiến anh không chịu được liền đưa thêm một ngón thứ hai vào.Hà Linh khẽ cau mày, đưa tay ôm lấy gương mặt ửng đỏ của mình mà cảm nhận sự thoải mái đang lan khắp cơ thể.- Linh Linh...!Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai liền khiến cô bỏ đi lớp phòng bị cuối cùng mà quàng tay qua cổ anh.Cánh tay nhỏ bé kéo anh xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.Cái hơi thở ấm nóng của anh làm cô vô cùng dễ chịu.Hải không nhịn được nữa liền rút tay ra mà cúi xuống hỏi cô.- Anh vào nhé.Hà Linh gật đầu rồi ôm lấy anh.Đôi chân thon dài của cô đặt lên đùi anh.Hải liền đem vật nhỏ tiến vào bên trong cô.Khoảnh khắc nó nằm im bên trong, cô cảm thấy như cả người bị xẻ ra làm hai.Đây đâu phải lần đầu tiên đâu, sao vẫn còn đau nhức như này chứ?

Hải sợ cô đau nên không dám di chuyển.

Anh nằm im bên trong cô, cúi người xuống hôn lên đôi mắt ngấn lệ của cô làm nó ửng đỏ.Tay anh đi xuống nhẹ nhàng đụng vào đôi gò bồng đào đang phập phồng.Hơi thở của cô gấp gáp hoà quyện cùng cái ấm nóng của anh.Hà Linh dần cảm thấy bên trong không còn khó chịu liền nhỏ giọng.- Anh...!anh di chuyển được rồi.Nhận được sự cho phép của cô anh mới bắt đầu ra vào.Từng nhịp từng nhịp vừa nhẹ nhàng lại có chút mạnh bạo.Anh nhíu mày ôm lấy eo nhỏ của cô rồi cúi xuống cắn nhẹ nhũ hoa.Khoái cảm truyền từ bên dưới lên trên nơi nhũ hoa đang bị anh trêu ghẹo.Tay cô nắm lấy vai anh và bấu chặt.Từng vết móng tay in hằn lên da của anh.Tuy nhiên ngay lúc này Hải lại không hề cảm thấy đau mà chỉ có khoái cảm cùng dục vọng xâm chiếm lấy cơ thể anh.Cơ thể cô dần làm quen với nhịp điệu của anh.Eo nhỏ lên xuống theo từng lần nhấp.Dường như càng làm lại khiến anh như cuốn mãi chẳng thể rời.Cô cảm nhận được tốc độ của anh nhanh hơn ban đầu rất nhiều.- Hải...!Hải...!chậm a~ chậm một chút.Anh không nghe lời cô nói mà vẫn tiếp tục làm.Tay anh nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cô đặt lên trên.Đôi môi nóng ấm đặt lên môi cô một nụ hôn khiến đầu óc Hà Linh như không còn nghĩ thêm được gì nữa.Bụng cô nóng ran, có thứ gì đó đang vào bên trong.Một thứ chất lỏng đặc nóng ấm khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.- Hà Linh...!Hà Linh.Giọng anh khàn đi vì dục vọng đang vây lấy tâm trí nhưng vẫn ấm áp đến lạ.Cô như lạc trong cái giọng nói ấy mà không thể thoát ra.Phía dưới cô co giật, một khoái cảm không tên dâng lên đến tận não.- Một...!một lần nữa nhé.Không đợi cô kịp trả lời anh đã mạnh mẽ thâm nhập vào bên trong mà di chuyển.Nhã Kỳ nhíu mày, khó chịu thoát ra khỏi vòng tay anh.Cô đưa tay đẩy anh xuống rồi ngồi lên bụng anh.Hai tay anh cũng được cô giữ chặt để lên phía trên.Ánh mắt Hà Linh giận dỗi nhìn anh.Khoé mắt cô vẫn còn hơi ướt nhưng má lại đỏ lên nhìn đáng yêu vô cùng.- Em muốn nằm trên.Hà Linh chu môi nhìn anh đang nằm dưới thân mình.Câu nói của cô khiến anh hơi giật mình, gương mặt thoáng có chút bất ngờ.Chưa đợi anh kịp phản ứng, cô đã cúi xuống hôn anh.Nhưng sức cô quá yếu không thể nào tách được miệng anh ra mà đi vào.Hà Linh cố gắng luồn lách mọi nơi có thể nhưng anh vẫn không mở miệng.Cô giận dỗi ngồi dậy, nước mắt bắt đầu chảy dài.- Mở...!mở miệng...!ra-Cô nấc lên từng tiếng khiến anh cũng xót vô cùng.Nhưng đối với sự chủ động này của cô anh làm sao có thể bỏ qua được chứ? Hải nằm trên giường, nhẹ đưa tay chạm vào eo cô mà cười.- Hà Linh muốn anh mở...!Cô chớp lấy cơ hội khi anh đang nói mà cúi xuống hôn anh.Cái lưỡi nhỏ của cô không ngừng động đậy bên trong thăm dò.Những lần trước là anh chủ động, cô không hề biết được cảm giác thâm nhập sâu vào trong anh lại kích thích đến như này.- Ư...!ưm.Tay anh ghì chặt lấy cô, không cho cô buông ra.Hải trêu đùa với lưỡi nhỏ của cô, luồn lách vào bên trong hút hết mật ngọt trong miệng cô.Hà Linh hơi khó chịu, cô cần phải buông anh ra để hít thở.Nhưng chuyện đâu dễ như cô nghĩ.Anh nhẹ cắn lên môi cô rồi để lại một vết đỏ.Mãi đến vài phút sau anh mới chịu buông ra.- Đáng ghét...! -Hà Linh phụng phịu ngồi trên bụng anh, khuôn mặt khó chịu mà cau mày chu mỏ.Hải lau đi vết tơ vương trên miệng rồi mỉm cười nhìn cô.- Vợ...!Anh đưa tay ra phía sau vuốt nhẹ sống lưng cô.Hà Linh nhăn mày, cảm giác như cơ thể có một luồng điện chạy qua.Nhưng nó lại khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng.Tay anh chuyển dần sang phía trước mà nhẹ nhàng trêu đùa đôi gò bồng đào trước mắt.Hai đầu nhũ xinh xinh bị anh mút liếm đến đỏ ửng.Hải kéo cô xuống rồi lại đưa nhũ hoa xinh đang đỏ ửng kia vào trong miệng.- A~ ưm...!Hải...!muốn anh.Đừng...!đừng nghịch chỗ đó nữa.Cô nhẹ rên lên từng tiếng nghe kích thích vô cùng.Lần này thì tiểu Hải lại biểu tình nhiều hơn.Anh vòng tay quay eo cô, buông nhũ hoa ra mà cong miệng cười.Hay là chúng ta nghỉ ngơi nhé.Cô nghe được lời này của anh liền lắc đầu ôm lấy anh như sợ anh sẽ dừng lại thật.Nhưng cô nào biết là mình đã rơi vào cái bẫy của con sói đang thèm khát cô vô cùng.Hải vuốt nhẹ mái tóc cô rồi ghé sát vào tai.- Vậy vợ đành phải tự động rồi nha...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #noinaycoanh