Chap 50 : " Âm dương cách biệt - Lời tỏ tình muộn màng "
~~Tối hôm đó ~~
- Anh có nấu ít canh chua cho em .... 3 tháng nay tập luyện chắc mệt lắm ... ăn một chút nha
- Được ...
Anh tính đút cho cô thì cô vừa ngửi thấy mùi canh trong người sộc lên cảm giác muốn nôn , cô liền chạy vào tolet , anh thấy vậy bèn chạy theo hốt hoang hỏi :
- Em không sao chứ ...
- Em đâu có sốt - Anh sờ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ rồi nói
- Hay giờ anh đưa em đi kiểm tra được không?
- không cần đâu ... anh ơi em muốn ăn cháo
- Được để anh làm cho em
lát sau anh nấu cháo cho cô rồi đích thân đút cho cô ăn , cô ăn được nữa chén thì thấy khó chịu nói :
- Em không ăn nữa đâu...
- Sao vậy ???
- để anh pha cho em ly sữa ..
- uống xíu đi..- sau đó anh đút cho cô uống, cô uống một chút thì lại nói :
- Em không muốn uống nữa đâu...- Cô ôm anh nhõng nhẽo
Anh thấy vậy cũng không ép cô nữa mà lại bế cô lên phòng mình cho cô nghỉ ngơi
Anh để cô nằm đó xuống dọn dẹp rồi sau đó mới lên phòng , anh ôm cô sau đó tính vận động một chút thì cô giật mình xoay người lại anh khẽ nói :
- Anh đánh thức em sao??
Cô khẽ lắc đầu rồi nói :
- Hôm khác được không ... hôm nay em có chút mệt
- Được ...Anh yêu em đâu phải vì chuyện này - Nói rồi anh vòng tay qua ôm cô ngủ
~~ Sáng hôm sau ~~
Cô tỉnh dậy thấy anh vẫn còn ngủ lên không nở đánh thức anh , sau đó anh sờ không thấy cô đâu , anh nói :
- Vợ ơi... em đâu rồi ??
Nghe anh gọi cô bước từ nhà tắm ra , cô nói :
- Em mới tắm xong...
Anh đi tìm máy sấy sấy tóc cho cô , anh nhẹ hít hà mái tóc cô
- sáng nay em dậy sao không gọi anh ?? hửm??
- Em thấy anh ngủ ngon mà nên không nỡ đánh thức anh...
- Haizz- nói rồi anh ôm cô
- Em có yêu anh không ??- Cô ôm cổ anh nói :
- Sau tốt nghiệp em sẽ cho anh đáp án
- Được...
- Mới 4h thôi ... anh ngủ một chút đi ...
- Em sang nhà Ngáo trang điểm làm tóc chút
- Để anh chở em..
- Không cần đầu ... ngáo ở ngoài nãy giờ
- Ngáo ??
- Là con Trang ý ...
Nói rồi anh tiễn cô ra ngoài , cô nói :
- Bye anh
- pp
Anh về phong ngủ một chút nữa
~~ 5 tiếng sau ~~
Đã gần muộn giờ biểu diễn , lúc này anh mới tỉnh dậy thấy sắp muộn anh vội vàng đi đánh răng thay đồ rồi phóng xe nhanh chạy đến đó
~~ Ở đó ~~
- Haizz ... hải đâu rồi ??
- giờ phải làm sao sắp đến giờ diễn rồi ...
Hải lúc này vì chạy quá nhanh đến khúc cua anh muốn thắng xe lại đi từ từ nhưng cảm giác không ổn * Thắng xe đâu *
- Á ...- Nói rồi anh đâm vào lan can bên đường rồi nằm bất động ra sàn tay vẫn còn cầm điện thoại có hình cô
Mọi người đang hoảng loạn thì hắn nói :
- tao sẽ thay thế nó ...
~~Sau khi tốt nghiệp xong ~~
Cô nhận được cuộc điện thoại báo tin dữ :
- Alo .. cô Hà Linh
- Alo ... ai vậy ?? sao cô lại cầm điện thoại bạn trai tôi
- Bạn trai cô bị tai nạn giao thông ... Hiện giờ đang ở phòng cấp cứu
- Hả ... - Cô hoang mang đánh rơi điện thoại
- Alo cô ơi...
nói rồi cô khóc lóc , hắn lập tức hỏi :
- Sao vậy ??
- Mày sao vậy ??
- Hải gặp tai nạn ....
- Cái gì ??
- Tao phải gặp anh ấy ...
- đợi tao ... tao đưa mày đi
Cô hoang loạn chạy thẳng đến bệnh viện cứ đi qua đi lại , lúc này có cảnh sát đến :
- Cô là bạn gái cậu ấy
- Phải ....
- Thắng xe cậu ấy bị cắt ... hình như có người cố ý
- Hải ... sao lại là anh .. ai lại làm vậy với anh chứ
- Cô Linh ... cô phải bình tĩnh phối hợp với chúng tôi điều tra
- Được ...
Bác sĩ lúc này ra ngoài nói :
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức ....- Cô bàng hoàng ngã xuống
- Cô mau gặp anh ấy lần cuối đi ...
Cô vội chạy vào thấy anh ở đó đang nằm , Khi cô đến bệnh viện thì cũng là 2 tiếng sau, hai mắtđỏ âu đến phòng bệnh của anh. Nhìn thấy anh vẫn thiếp đi trên giường, cô ngẹn ngào nắm chặt đôi bàn tay của anh òa khóc.
- Hải ..
Như một phép màu, anh từ từ mở mắt, cô vội lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt mỉm cười nhìn anh ấm áp:
- em đã quay trở lại rồi đây! anh đừng lo lắng nữa nhé, có gì từ từ nói thôi..- Anh mấp máy định nói điều gì mà không thành tiếng rồi anh thiếp đi.
cô cứ thế ôm anh khóc nấc lên. Có lẽ dường như nghe thấy tiếng khóc của cô, anh lại từ từ mở mắt,anh dùng hết sức lực thều thào những tiếng cuối cùng:
- Đừng khóc ... xấu lắm
-Em không khóc ...- Nói vậy nhưng nước mắt cô vẫn chảy ra
- Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận ....
- thay anh chăm sóc cho ba anh , hãy sống thật tốt ....
- Em có yêu anh không ??- anh quăn quại ho ra máu , cô hoang sợ lập tức nói :
- Em yêu anh .... em rất yêu anh- cô khóc nâng lên
- Đừng bỏ rơi em mà
- Đại...
- Tao đây ...
- Hứa với tao mày hãy thay tao chăm sóc cho linh
- Tao hứa ....
- Ba ...con xin lỗi ...cảm ơn ba đã sinh ra con chỉ tiếc con đoạn mệnh không báo hiếu được cho ba
- Dì Liên ... cảm ơn dì đã thay mẹ con yêu thương con chăm sóc con từ lâu con đã coi dì như mẹ con
- Cho con gọi tiếng mẹ một lần cuối nha
- Con gọi đi- Dì liên rơm rớm nước mắt
- Mẹ ....
- anh đừng nói nữa ... anh sẽ không sao đâu mà - Cô khóc nghẹn nói
- Linh à .... anh có lỗi với em
-không đâu ... - Cô lắc đầu
-Anh phải tin em...-
-Đừng khóc nữa...
- Nếu có kiếp sau...anh nhất định sẽ chờ đợi em -
Nói rồi anh nhắm mắt bất động. Bác sĩ đến. Giọng ông nghẹn lại:
- Cậu ấy đi rồi! Cậu ấy phải muốn gặp em lắm nên mới có thể chờ anh được lâu đến vậy, đó đúng là một kỳ tích. Bởi não của cậu ấy hầu như đã bị chết đến 90% rồi! cô hãy vững vàng mà sống không nên phụ lòng cậu ấy!-
Mẹ nhỏ anh cũng tiến lại, bà rưng rưng đưa cho cô sợi dây chuyền và nói đây là kỷ vật cuối cùng anh để lại.
Cô run run cầm chiếc áo trên tay, nhìn thấy những giọt máu khô trên chiếc nhẫn của sợi dây chuyền, cô chao đảo quỳ xuống ôm lấy anh gào lên tức tưởi:
-Hãy nói cho em, kiếp sau anh chờ em ở đâu?-
hắn thấy cô vậy đã ôm cô an ủi :
- được rồi ... có tao đây mà
- Huhu...
~~ Ba hôm sau~~
Anh được đem đi chôn , quan tài vừa hạ táng cô đã ngay lập tức nhảy xuống cẳn mọi người lại :
- Không được chôn .. Anh ấy chưa chết mà .... anh ấy chỉ ngủ thôii
- Linh à ...Linh
Hắn đánh cô ngất đi , sau đó mọi người chôn anh , 2 ngày sau cô cũng tỉnh lại thấy hắn bên cạnh cô nói :
- Hải đâu ?? anh ấy chưa về sao
Hắn thấy cô vậy sót xa nói :
- linh à ... đừng như vậy nữa ... Hải đi thật rồi
- Anh ấy không có ... nói dối -
~~ sau đó cô chạy ra mộ anh ngồi khóc ~~
Lúc này , trời đang mưa hắn thấy cô ngồi đó . Hắn trong lòng không khỏi sót xa , cô vì mất sức , trời lại lạnh nên ngất đi
- Linh ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip