Chap 52 : " 10 năm một ước hẹn "
~2 năm sau ~
Con cô đã cứng cáp - lúc này cô mới đề nghị với hắn :
- Tao muốn chuyển ra ngoài ở riêng ...dù sao hai đứa trẻ cũng đã cứng cáp hơn rồi
- Sao vậy ???
- Chỉ cảm thấy hai năm qua làm phiền mày rất nhiều... Còn tiếp tục làm phiền mày như vậy thì mày sẽ không thể lấy vợ đâu ...phiền lắm ý
Hắn lạnh lẽo đáp :
- Tao không thấy phiền...- Rồi nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình
Cô liền cúi đầu tránh ánh mắt đó.
Cô cười nhạt khẽ vỗ vai hắn rồi nhẹ nhàng nói :
- Nhưng tao Thì không nghỉ vậy ...- Nói rồi cô lôi trong túi áo ra một cái thẻ nhỏ rồi ôn tồn nói :
- Đây là 200 tỷ USD cũng là số tiền trong 2 năm qua tao đi làm tích cóp - Cô nhẹ nhàng đưa cho hắn rồi nói :
- Cảm ơn mày trong 2 năm vừa qua đã chăm sóc 3 mẹ con tao .... Thôi thì của ít lộc nhiều
- Nhận đi nha... Cho tao vui
- Số tiền này mày giữ đi ....Tao không nhận được ...
- Mày có coi tao là bạn không??
- Linh à .... Hà Linh ....mày
- Nhận đi...- Nói rồi cô không để hắn nói thêm câu nào bèn nhét cái thẻ vào túi áo hắn rồi kéo vali dẫn hai đứa nhỏ đi , hắn mới bảo :
- Để tao đưa 3 người đi
- Không cần đâu ... Bên nhà kia tao chưa dọn còn hơi bừa nên mày không cần sang đâu ... Với cả tao lấy bằng lái lâu rồi mà
Nói rồi cô xếp đồ lên xe , hắn mới nói :
- Cứ cuối tuần hoặc tối rảnh tao sẽ qua chơi
- Ừm ....
~~ Lát sau ~~
Cô và 2 đứa nhỏ đã đến nhà rồi 3 mẹ con bắt đầu quét dọn, lau chùi , dọn dẹp , sơn lại tường và trần nhà , rồi deco lại mọi thứ, lau sàn , bố trí lại đồ vật nội thất , rồi nhờ người đến kiêng đồ vào trong
Sau khi xong chuyện , cô mới cho hai đứa nhỏ ăn rồi mình cũng ăn . Sau khi ăn xong , cô gọi ba mẹ mình nói chuyện :
- Chào ông bà ngoại đi con
- con chào ông bà ngoại - 2 đứa nhỏ đồng thanh
- Dạo này mẹ để ý con hơi ốm ... Ăn không ngon à ?? Thế thằng Đại đâu ??
- Con dọn ra ở riêng rồi mẹ ...
- Hai đứa có chuyện gì sao ??
- Con thấy con với nó cũng không còn nhỏ nữa ... Nó cũng đến tuổi lập gia đình rồi
- Con lại cứ ở chung nhà với nó lại sợ nó khó có vợ ... Với cả con của con cũng không phải con của nó ....không thể để nó mãi nuôi như vậy ....
- Linh à ....- Nét mặt bà Hoài hơi u sầu rõ ràng đang rất lo lắng cho cô con gái này của bà , bà sợ cô con gái mình thật sự sẽ không vượt qua được nổi đau mất Hải . Cô lúc này nói :
- Sắp đến tết rồi ... Mẹ ơi
- Ừm ... Thằng Bảo em mày chưa về nữa ...
- À nó lại đi chơi với thằng út nhà Chú Chiến ạ
- Ừm hai thằng hợp nhau lắm ...
- À Chú Chiến qua đấy
- Con chào chú
- À giờ còn chú gì nữa ...gọi là Ba
- Ba
- Chào ông nội đi hai đứa
- Ông nội-
- Ừm - Ông Chiến khẽ gật đầu không kiềm được nước mắt
- Tết này con dẫn hai đứa về .... Thăm mọi người và anh ấy ....
Từ đó về sau đã được 10 năm , năm nào cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, Nguyên Tiêu, Trung Thu, sinh nhật Hải , và sinh nhật cô cùng đám giỗ anh thì cô đều dẫn hai đứa nhỏ về thăm anh
- Mười năm rồi , anh ở đó có tốt không ??
- Anh ở đó có lạnh lắm không ?? Có ai bắt nạt anh không ạ ??
- Ở đó anh có ăn đủ no không ??? Em nhớ anh lắm .... Em yêu anh
Đây không biết là lần thứ mấy cô khóc rồi ngất dưới trời mưa rồi , hắn luôn ở đó cũng không biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn bế cô về nữa . Vậy mà trong tim cô chưa bao giờ có hắn . Hắn nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình , lòng không khỏi sót thương rồi trong đầu một suy nghĩ chợt nghé ngang qua * Tại sao nó chết rồi không đi luôn mà cứ như âm hồn bất tán bám lấy cô ấy chứ ??
Sau khi đưa cô về , hắn chạy ra mộ chấn vấn anh
- Tại sao 10 năm rồi ? Mày chết cũng đã chết rồi ...Mày muốn cô ấy phải sông chung với hồi ức ấy đến bao giờ hả ???
- Mày là thằng chó ... Hứa cho đã rồi lại rời xa cô ấy khiến 10 năm qua cô ấy không thể quên mày ... Thằng chó
Hắn hét lên
Còn cô sau 10 năm , Tối đó đang ngủ cô bổng thấy mình đang nằm trên giường rồi bổng nhiên thấy căn nhà này rất quen . Cô thầm nghĩ :
* À đúng rồi ... Đây là nhà Hải ?*
* Đây là phòng mình ở nhà Hải ?*
Bổng nhiên cô cảm thấy có một làn gió lạnh thổi phía sau gáy , cô đột nhiên thấy nổi hết da gà, cô bổng cất tiếng nhỏ giọng hỏi :
- Ai đó ??
- Là anh ...- Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên , cô cảm thấy rất thân thuộc đột nhiên cô nghỉ đến anh rồi hai dòng lệ ở khóe mắt rơi xuống , cô nhỏ giọng :
- Anh Hải ...- Cô chỉ dám nói khe khẽ vì sợ đó không phải là anh nhưng giọng nói này là anh chắc không sai . Tuy là 10 năm rồi , đây là lần đầu tiên nghe lại giọng anh nhưng cô chắc chắn mình không thể sai . Anh ôm cô từ phía sau , cô đã cảm nhận được cái ôm từ lâu rồi không còn cảm nhận được, nước mắt cô lúc này đã rơi lã chã, cô nói :
- Anh về với em rồi sao ??Anh sẽ không đi nữa chứ
Cô xoay người lại nói , anh lúc này mới nắm lấy tay cô dẫn cô đến nhưng nơi đẹp chơi, Anh nói :
- Theo anh...
- Ngôi sao kia thật đẹp
- Nếu em thích anh sẽ hái sao trên trời cho em
Nói rồi Anh giả bộ chụp lấy ngôi sao sau đó đeo lên cổ cô 1 sợi dây truyền ngôi sao bắc Cực, anh khẽ hôn lên môi cô
Sau đó hai người đi dạo thì cô nói :
- em khát nước... Đói nữa - Cô nhõng nhẽo với anh
Anh khẽ cười rồi nói :
- Vậy để anh đi mua cho em ăn uống nhá ...
Nói rồi anh đi mua cho cô , trong lúc cô đợi anh thì có 1 con quỷ đột nhiên bắt cô , cô hoảng sợ hét lên gọi anh:
- Hải ơi... Cứu em
Cô bị treo lên xà ngang rồi , tên đó đang mài dao đâm vào cô
- Á aaaaaaaaaa.....
Tên đó định giết cô thì một giọng nói :
- Hà Linh ... Em đâu rồi ??
- Anh ơi...
Anh nghe giọng nói yếu ớt của cô vội vàng phi ngựa chạy tới rồi nhảy xuống , ôm lấy cô cởi trói cho cô đỡ cô bị thương rồi hằn giọng :
- Má nó.... Con chó ai cho mày làm em ấy bị thương
Nói rồi anh lấy một ngọn giáo phi thẳng tới tên kia , tên kia né sang một bên , anh khẽ xoa đầu cô nói :
- Đừng sợ .. Có anh đây rồi
- anh ơi ... Em sợ - Cô ôm anh uất ức khóc
Nói rồi trông lúc đang ôm thì một ngọn giáo bay về phía anh , cô vội hét lên :
- Anh ơi ... Cẩn thận
Anh vội vàng đẩy cô ra rồi lấy thân mình đỡ lấy cho cô mà bị thương , máu chảy sối xả ra ngoài . Anh nén cơn đau nhổ cây giáo ra ngoài , cô thấy vậy bèn hỏi :
- Anh ơi ... Anh có sao không? Có đau lắm không ạ ??
- Không...
Lúc này , một chưởng từ phía sau làm anh té vào người cô , cô hét lên trong nước mắt :
- Anh Hải ...
- Đừng khóc ... Nín anh thương
Nói rồi anh ôm cô rồi dần tan biến trong vòng tay cô anh nói :
- Anh sẽ dùm cả tính mạng này để bảo vệ em ...
- Không - cô lắc đầu trong nước mắt, khi anh tan biến hoàn toàn, cô bổng nhiên hét lên rồi giật mình tỉnh lại :
- Anh Hải ...
cô viết cho anh bức thư rồi đốt cho anh nhận được
"Xa nhau cũng được, không nói chuyện cũng được, chứ làm ơn đừng âm dương cách biệt.Đứng trước ngôi mộ của anh, em nghẹn ngào không thể nói được thành lời.Anh vì em đói mà phải lặn lội đêm khuya đi mua đồ ăn vặt, vì em ốm mà phải chạy mấy cây số đến chăm sóc cho em, vì em muốn gặp anh mà không màng mưa gió đến ôm em...Vậy mà em vẫn chưa thể bù đắp cho anh được cái gì hết, suốt ngày chỉ có giận dỗi rồi quát mắng anh.Em hối hận lắm rồi, giá như thời gian có thể quay trở lại, em chắc chắn sẽ đối xử tốt hơn với anh, cho anh cảm nhận được những điều tốt đẹp nhất.Giá như đêm hôm đó, em chịu khó lắng nghe, em không trẻ con thì có lẽ anh đã không ra đi như vậy..Em xin lỗi, làm ơn tỉnh dậy đi, anh muốn mắng, muốn đánh, muốn chửi gì em cũng được.Đừng ngủ nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip