Chap 60 : " Em ly hôn đi "
~~ Mấy ngày sau ~~
Anh chủ động mời cô đi cà phê nói chuyện , anh thấy cô đã thay đổi rất nhiều. Trước đây cô ít khi mặc váy lắm nhưng giờ ngày nào cô cũng mặc váy kín đáo , lại nhìn chiếc nhẫn trên tay cô , anh bổng nói :
- Em thay dổi nhiều quá ...
- Ừm ... tôi đã là mẹ của hai đứa con rồi
- Vết thương của em ??
- Tôi không sao ... có anh ấy chăm sóc rồi
- Phải ha...
- Giám đốc ... anh gọi tôi ra chỉ để nói những câu này thôi sao ??
Hút hết điếu thuốc cuối cùng, đám mây đen u uẩn trên mặt vẫn không có dấu hiệu tan đi.-Có phải em cho rằng, một người đàn ông như tôi, ngay cả tính mệnh của mình cũng do người khác quyết định, thì không nên quấy rầy cuộc sống của người khác?-
Xem ra anh thực tỉnh ngộ, cô nghiêm túc gật đầu mấy cái, nói:
-Giám đốc Hải, nếu là anh, tôi sẽ lập tức kết hôn với vị hôn thê của mình, trân trọng những gì hiện có, không nên... dùng nỗi đau khổ của mình để làm khó người khác-
Mười ngón tay của anh đã co quắp, khuôn mặt đỏ bừng, môi run run:
-Tôi dùng nỗi đau khổ của mình để làm khó em... Nói vậy là tôi đã quấy rầy cuộc hôn nhân hạnh phúc của em phải không ?-
Cô nhìn lại vết thương trên cánh tay, nhớ lại những đau khổ cùng cực hôm qua, buộc lòng phải nuốt vào câu trả lời
-đúng- sáng suốt giữ mình, cô vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn.
Thật may di đông của cô reo rất đúng lúc, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Cô lấy điện thoại, trên màn hình là hai chữ: Đại."Anh rất biết chọn thời điểm, đúng lúc em cần anh nhất."
-A lô- Để Hải không phát hiện sự thật, cô cầm điện thoại, đi ra xa anh một chút.
Giọng Đại rất điềm tĩnh:
-Anh đây
-Em biết rồi, có việc gì không ?-À, hôm trước Tiểu Châu nói muốn đi chơi công viên? Cuối tuần này anh cũng không bận, em có rỗi không ?--Cuối tuần?--Phải, em đang có việc, rất bận.-Hải ngẩng đầu, nở một nụ cười lạnh giá.-Mấy giờ em về, anh qua đón?--Không cần đâu, em làm thêm giờ, chắc về rất muộn, thôi nhé, em đang rất bận...- Cô nhanh chóng ngắt máy, sợ hắn sẽ nói:
-Muộn càng phải đón-
Nụ cười của anh càng lạnh:
-Xem ra tôi đã thật sự quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của em.-
Cô không thèm để ý lời giễu cợt của anh , -Họp toàn khóa sơ trung?-Cô nghĩ anh là người thông minh, sẽ không bao giờ hỏi một câu ngớ ngẩn cho một việc đã quá rõ ràng như vậy.Anh đã hỏi, cô cũng nhân tiện xin phép một câu:
-Giám đốc, tôi muốn xin nghỉ phép để đi họp khóa.-
Lâu lắm không về quê.Không biết ở đó có còn những vườn hoa cải mênh mông, không biết chúng tôi còn có cơ hội ngắm nhìn những thảm hoa cải vàng rực triền núi.Lần này trở về, e là người còn đây, cảnh đã mất, buồn biết mấy.Anh trầm ngâm trong giây lát, nói: "Được."Cô đang định cảm ơn sự hào phóng của anh thì anh lại tiếp:
-Nhưng hai ngày cuối tuần này phải làm việc.-
-Anh?--Tôi cho rằng, là ông chủ, yêu cầu của tôi là hoàn toàn hợp tình hợp lý.-
Anh không đếm xỉa đến vẻ mặt thù hận của tôi, đứng dậy sửa lại áo sơ mi, mỉm cười nhã nhặn: ---Tôi có việc cần làm...
Anh đi vào phòng đọc sách, đóng cửa lại.
Cửa phòng đọc sách đóng im ỉm rõ ràng muốn nói: Không phận sự miễn vào.
- Tôi về đây ...
Anh đóng cửa lại , cô nóng giận nói :
- Mở cửa ra ....
Anh bế cô đi vào phòng ngủ, cô hỏi:
-Khi nào anh mới buông tha tôi?-
Anh trả lời một câu tàn nhẫn mà chân thật:
-Khi nào tôi chán em.-
-Để anh chán một người phụ nữ, cần bao lâu?-Anh đặt cô xuống giường, năng cằm cô lên, ngắm kỹ mặt cô:
-Với khuôn mặt này của em, cũng không lâu lắm... chỉ vài chục năm-
-Anh!!- Cô không biết nên cười hay nên khóc.
-Nếu muốn tôi sớm chán em, nên ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ tôi sẽ phát hiện em chẳng có gì đặc biệt hơn những cô gái khác, sớm buông tha em.-Anh quá thẳng thắn, đương nhiên cô hiểu, càng những người đàn ông kiêu ngạo càng không chấp nhận bị phụ nữ cự tuyệt, phụ nữ càng ngoan ngoãn phục tùng càng khiến họ nhanh chán.-Giúp tôi cởi quần ào đi-Anh ra lệnh.Cô chần chừ giây lát, quỳ xuống cạnh anh , cởi từng chiếc cúc, rồi thắt lưng, thấy anh bừng bừng ham muốn như vậy, cô hoảng sợ lùi lại.Anh cười nhăn nhở:
-Trong ngăn kéo có bao cao su, đeo vào giúp tôi đi.-
Cô kiêm quyết lắc đầu, một việc đáng xấu hổ như vậy, cô không thể làm.-Thôi vậy, đằng nào tôi cũng không thích đeo cái của đó--Hả?-Cô lập tức đẩy tay anh đang vươn ra, bò đến ngăn kéo đầu giường, lôi ra... Bên trong ít nhất có mười mấy hộp bao cao su, đủ các loại.Không phải anh ta muốn dùng hết với cô chứ?Có ngày sẽ chết trên cái giường này mất...-Em đừng lo...- Anh thì thầm vào tai cô.
-chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, tôi đảm bảo sẽ không bạo lực như mấy lần trước.-
"..."Anh có thể nhẹ nhàng được sao? Tôi không tin.Anh xé một hộp, nhét một chiếc vào tay cô: "Giúp tôi đeo vào."Cô run run giơ tay ra, không thể không nhìn vào cái vật tói tăm đó.Bây giờ đối diện với Hải, khi cô cầm cái vật khiến anh kiêu hãnh đó, cảm giác tội lỗi, xấu hổ ập đến khiến toàn thân nóng ran, tim càng đập loạn, mồ hôi túa ra, thấy vật trong tay cứng dần, anh thở dồn.-Anh yêu em- Nghe ba tiếng da diết đó, máu nóng dâng lên sôi sục trong cơ thể tôi, cảm giác tội lỗi được thay thế bằng sự hưng phấn tột độ...Lamg xong, lau mồ hôi đẫm trán, nghe thấy giọng khàn đặc của anh : "Em tự cởi đi."Cô cúi xuống kéo khóa váy...Đôi tròng đen xâu hun hút của anh lập tức trở nên mê loạn, Cô run run vòng tay sau lưng cởi áo ngực, khi áo ngực vừa tuột xuống, anh chồm tới, đè lên người cô, cuống cuồng hôn khắp cơ thể cô...Đây không phải lần đầu làm tình, cô biết anh nhiều kinh nghiệm kích thích phụ nữ như vậy. Anh từ từ kéo bỏ những thứ vướng víu còn lại trên người cô rồi nhẹ nhàng hôn lên cặp đùi tròn mịn của cô, dịch dần xuống dưới, để lại những dấu môi nóng giãy...Lòng đau khổ nhưng cơ thể đã phản bội cô, chìm nghỉm trong đại dương hoan lạc.Khi lưỡi anh tiến đến giữa hai đùi cô, cô không thể kiềm chế được nữa, từng đợt sóng cuộn lên, gầm réo trong cơ thể, đầu choáng váng mê loạn, không nghĩ được gì nữa.Dưới sự mơn trớn kích thích của anh , lửa nóng và dục tình giao hòa, cuộn xoáy trong thân thể cô, cô bật ra một tiếng rên phóng đãng, hai tay bíu chặt vai anh .Hải mãn nguyện mỉm cười, kéo rộng hai chân tôi, hung hãn đi vào cơ thể cô.Cô cong người, khoái cảm bùng khắp cơ thể...- Hà Linh, em là của anh.--Ôi!-Trong đêm yên tĩnh, tất cả kết thúc trong tiếng rên rỉ thỏa mãn và nụ hôn sâu bỏng giãy. Cô nhũn người nằm trong lòng anh , hỏi: "Thề nào? Bây giờ đã phát hiện cô có gì đặc biệt so với các cô gái khác chưa?Anh cười, gạt những nọn tóc trên vai cô: "Phải thử lần nữa mới biết.""Hả?" cô muốn trốn, nhưng cơ thể mềm oặt không thể động cựa. "Đừng..."Anh ta vuốt ve mặt cô, cười nhăn nhở: "Tôi muốn nhìn thấy em lúc đạt khoái cảm."Khoái cảm? Thật sự tôi đã đạt khoái cảm dưới thân thể anh ta ư?Nhưng quả thực khi cao trào ập tới, cô thực sự chìm ngỉm trong ngọn lửa ham muốn, chỉ muốn được thiêu cháy thành tro, gục mãi lên người anh ta.Cô không từ chối nữa, chúng tôi lại chìm trong khoái lạc triền miên.-Em ly hôn đi, tôi chỉ muốn em thuộc về một mình tôi...-Giọng anh ta như van nài, dưới ánh đèn mờ, tôi bất ngờ nhìn thấy ánh nước trong mắt anh ta.Cô suýt gật đầu nhưng cuối cùng vẫn lắc, cô đã cho anh ta nhiều thứ mà không cần báo đáp, nhiều hơn nữa thì cô chẳng còn gì.Hải hơi phật lòng: "Tại sao? Em yêu anh ta hay không muốn cùng tôi?""Anh muốn tôi chỉ thuộc về anh, nhưng tôi là gì trong lòng anh?" Tôi gượng cười, mặt tỏ vẻ như không. "Tôi chỉ là tình nhân của anh, không phải người anh yêu, cũng không thể đường hoàng chung sống với anh, dựa vào đâu mà anh muốn tôi trung thành với mình anh? Giám đốc... chẳng lẽ tôi không phải chỉ là một trong vô số những người đàn bà của anh?"Hải nhắm mắt, khẽ nói: "Thật không hiểu tim em dùng để làm gì?""Anh hoàn toàn không yêu tôi, hay nói cách khác anh chỉ yêu cái vỏ ngoài của tôi. Tình yêu như vậy có thể kéo dài bao lâu? Chưa biết chừng ngày mai anh sẽ mê cô khác, sau đó chê tôi, vứt bỏ tôi..." Cô cười, nhưng mặt như khúc gỗ. "Tình dục là tình dục, đừng nên coi đó là tình yêu..."Anh ta cũng không nói nữa, ngực lại phập phồng rất mạnh. Anh ta không ngủ, cô làm sao ngủ được.Nếu anh ta mắng cô vô tâm, có lẽ cô sẽ thẳng thắn đốp lại, nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng trách móc khiến lòng cô xao xuyến mãi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip