Chap 61: "Hể em khóc là tôi sẽ thấy mình có lỗi "

~~Sáng hôm sau ~~

- Anh muốn em ly hôn với anh ta 

Cô đánh ánh nhìn sắc lạnh về phía anh nói :

- Nằm mơ ...

- Nếu không em nghĩ hắn ta sẽ toàn mạng sao ??

- Anh muốn làm gì anh ấy .... Anh điên rồi sao 

- Phải tôi điên rồi đấy 

- Chọn ly hôn hay để hắn chết ... em chỉ có thể chọn 1 thôi 

- Anh ....- Anh chiếu video lên cho cô xem ,hắn đang bị treo lên bị thương rất nhiều . Cô khóc hét lên

-Đồ khốn  Đức Hải, anh mà động vào một sợi tóc của Đại  tôi sẽ liều mạng với anh...-Nghe thấy tên người đàn ông khác từ miệng cô nói ra, bước chân của anh khựng lại, gân xanh trên trán anh cũng trồi cả lên. Anh đã phải kiềm chế lắm mới không ném cô xuống đất như ném một cái bao cát.Thì ra cô hất nước, đánh đập chửi rủa anh vì một thằng đàn ông khác.Mẹ kiếp! Ngay bây giờ đây anh muốn bóp chết con gái nhà họ Hà để cô không thể nói nhảm nữa."Đức hải, mau thả tôi xuống,. Anh bị điên hả?...Tôi đến tìm anh là để nói chuyện kết thúc chuyện này ai cho anh bắt cóc anh ấy ...""Câm miệng!.." Anh lớn tiếng quát khiến cho lũ bạn đểu còn đang ở bên ngoài tò mò nhắng nhít hết cả lên, muốn vào xem kịch hay nhưng lại bị đám vệ sĩ ngăn lại.Anh những tưởng tiếng quát của mình có thể làm cho cô bớt hồ nháo. Nhưng không! Người phụ nữ này mà say thì có khi anh phải quỳ xuống gọi cô một tiếng tổ tông cũng nên."Anh dám hung dữ với tôi, anh dám mắng tôi...huhu. Đại sẽ không mắng tôi, còn chăm sóc tôi ... tốt như thế sao anh dám...."Anh càng nghe càng muốn giết người, anh không nhịn được đánh liên tiếp mấy cái vào mông cô cho hả giận."Nếu em còn nhắc đến hắn thì chính là tìm đường chết cho hắn có biết không hả?Cô tát anh một cái .Anh xoa xoa má, cười gằn."Tự tìm đường chết có phải không hả?"Hà Linh bị anh bóp cằm, muốn nói chuyện cũng không thể nói rõ, chỉ có thể căm tức nhìn anh

- Buông tôi ra 

Lúc này thật sự cơn tức giận đã làm anh mất hết lí trí rồi , lúc này thật muốn đè cô ra mà hành hạ ."Ưm ...~ thả ... thả ra " - cô dãy giụa , thở dốc cố gắng đẩy anh ra .Nhìn mắt anh đục ngàu vì tức giận, cô run rẩy sợ hãi đành lên tiếng ngọt ngào mong anh bớt giận .

- Tôi sai rồi ... anh tha cho tôi đi - cô nhìn vào đôi mắt hung ác ấy mà lo lắng , đôi mắt dần dần ngập nước , đôi tay nhỏ bé cầm lấy tay anh mà cầu xin.

-Em sai .. hah ...lúc nào em cũng như vậy , em đừng tưởng lúc nào em cũng lấy nước mắt , nói sai là tôi bỏ qua " - đôi mắt anh lúc này như hằn lên tia máu . Đôi bàn tay to lớn kia không tự chủ mà nắm chắt lấy bà vai cô .

-Em không có trái tim sao ,  Hà Linh, em biết tôi yêu em mà , sao em ở cạnh tôi ra mà em còn chứ suy nghĩ ,lo lắng cho thằng con trai khác vậy , em không thấy có lỗi với tôi sao ,Hả - Hải hét lên với cô .

- Anh ấy là chồng tôi

Đến giờ khuân mặt cô đã ngập tràn nước mắt , ánh mắt kia của anh thật đáng sợ ,anh lúc này như một con sư tử đói đang vồ lấy con mỗi mà chuẩn bị cắn xé.

A , đau , làm ơn mà...hức , anh đừng như .... như vậy mà , anh hức.....hức là tôi đau đấy ...."- cô khóc nấc mà con anh . Cô sợ rồi ,cô sợ thật rồi , chưa bao giờ cô thấy anh đáng sợ như vậy ."Á , đừng .... uwmmm .... thả tôi ra....thả. ....ưmm" Cô bị anh ném mạnh lên giường , chưa kịp phản ứng gì đã bị anh đè lên mà hôn ngấu nghiến. Bàn tay to lớn kia ,lạnh ngắt như tờ đang mần mò trong áo cô tìm đến nơi đồi núi cao ngất kia thỏa thích nắn bóp ." A , xin anh .....ưmm..... xin anh hức .....xin anh mà , .....tha cho tôi " - cô nữc nở cầu xin như muốn rách cổ họng nhưng tên ác ma kia lại không hề để tâm , tay cứ làm loại trên người cô , ôm hôn cô như muốn rút hết sinh lực của cô vậy." Người em thơm thật đấy " - giọng anh khàn khàn nói bên cạnh tai cô .Cô khóc không ra nước mắt vì sợ hãi  .Cả người cô run cầm cập , cố chống tay đẩy hẳn ra mà không được . Lúc này anh đã cởi hết áo trong áo ngoài của cô ra , thở hắt ra một hơi cúi xuống cắn mút nụ hoa kia làm nó dựng đứng ." A , Đức Hải, anh đi.....đên rồi ...hức thả tôi ra .... huhu....thả tôi ra cái tên sắc lang này ""Á ...uwmm~" Cô bịt chặt miệng để không thể phát ra những tiếng dâm mĩ kia ." Hức .... hức Hải, ...hức đừng mà ..... - cô nức nở cầu xin anh .Nghe thấy câu nói ấy , cả người anh cứng lại nhưng chỉ một lúc , bàn tay thô ráp vẫn cứ vuốt ve cặp đùi non mềm kia , miệng vẫn không ngừng cắn mút nụ hoa , một tay kia bóp một bên núi đồi còn lại không ra hình thù gì ." Vậy sao , cầu xin tôi đi ,tôi sẽ tha cho em "- Giọng anh khàn khàn nói bên tay cô." Hức .... cầu ....cầu xin... anh " Haizzzz .Anh thở dài rồi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại chậm chạp ma sát chúng , hai bàn tay cũng không sờ loạn nữa .Điều này làm cô dần an tâm rồi chìm vào giấc ngủ .Do khóc quá nhiều nên cô chỉ một lúc là rơi vào giấc ngủ sâu ngay .-Ha , con sâu nhỏ của anh , ngủ ngon

~~ Chiều đến ~~

 Cô nóng nảy cậy mở lòng bàn tay đang ôm chặt lấy mình ra, la hét "không! Tôi muốn một trái táo." Cô cào loạn xạ lên mặt anh xua đuổi "Cút đi, anh cút đi, tôi không muốn trông thấy anh. Tôi không phải bệnh nhân tâm thần, tôi không có bệnh...." Cô vừa đánh anh vừa rơi lệ tí tách, làm cho anh đau lòng muốn chết. Cô còn đổ thừa "Anh mới là người có bệnh, đồ điên! Đồ tâm thần, Buông tôi ra. Huhu." Phát hiện ra bản thân chẳng thể làm gì, cô uất ức quay sang cắn mạnh lên cổ anh. Máu tươi trào ra, Anh đau đến hít thở không thông nhưng anh vẫn nhất quyết không buông tay để mặc cho cô làm loạn. Đến khi cắn mệt, Cô rốt cuộc chịu nhả ra, máu theo miệng vết thương nhiễu xuống chiếc áo sơ mi của anh hệt như những đoá hồng mai nở trên nền tuyết trắng, vừa yêu diễm lại vừa thê lương.Anh chẳng buồn quan tâm đến dấu răng sâu hoắm trên cổ mình, anh dịu dàng hết mức có thể giúp cô lau đi vết máu bên khoé miệng, thấp giọng dỗ dành "Ngoan, lát nữa tôi hái chúng cho em nhé?" Anh chỉ ra phía ngoài khung cửa sổ, trên cành cây có hai con chim sẻ nhỏ đang rỉa lông cho nhau. Anh chợt thấy lòng mình buồn bã vô cùng.Đúng rồi! Anh mắc bệnh, một căn bệnh mang tên Hà Linh. Hồi còn trẻ do anh chủ quan nên xem thường những triệu chứng nhỏ nhặt của căn bệnh này, đến tận bây giờ mới biết "nó" chính là một khối u ác tính trong tim anh, chỉ cần hơi động một chút liền đau đến kiệt quệ.

cô thầm nghĩ :" Mình phải lấy được chìa khoá cứu anh ấy "

- Hải ...

- Sao đó ??

- Anh có còn yêu em không??

- Còn ... 

- EM CÒN YÊU ANH KHÔNG?

- CÒN ...

 - Em đói 

- Được anh đi mua  đồ ăn cho em

Tranh thủ lúc Hải ra khỏi nhà, liền lấy đồ vào nhà tắm thay với tốc độ nhanh nhất, xuống chào dì Năm, rồi vội vàng gọi taxi đi đến chỗ hắn bị giam . Anh đang trên đường đến quán mua đồ ăn cho cô ,được dì Năm gọi điện báo cô vừa ra khỏi nhà, nhíu mày không hài lòng. Ở nhà anh không thoải mái thế à?

Thấy anh trầm ngâm trên xe, Nam Hùng đang lái xe, lên tiếng:"Cậu chủ, cô ấy đến cứu hắn rồi 

 Tốt. Cảm ơn cậu.

- chúng ta đến đó thôi

Cô chạy đến nơi thì thấy hắn nhìn hắn bị thương khắp người cô khóc nức nở nhưng rồi cởi chói cho hắn rồi gọi hắn :

- Chồng ơi ... anh dậy đi 

- Vợ em tới rồi 

- Em xin lỗi anh .... 

- Anh biết em sẽ đến cứu anh mà 

Cô dìu hắn thì nghe một tiếng vổ tay, 2 người quay lại thì thấy anh đã theo từ lúc nào 

 Anh nói :

- 10 năm trước em vì nó mà phản bội tôi , 10 năm sau em vì cứu nó mà lừa tôi....

- Em đã yêu tôi bao giờ chưa ??

- Yêu chứ! Yêu rất nhiều nữa là khác. Mà người tôi yêu đã chết trong lòng lâu rồi. - Cô ngừng một chút, hình ảnh Đức Hải lần đầu tiên chiếm lấy trái tim cô dễ dàng. Cô nghẹn nghào lắc đầu nói tiếp. - Không còn tồn tại trong tôi.

-Em yêu anh ta ...

- Anh ấy là chồng là cha con của con tôi ... Tôi đương nhiên yêu anh ấy - 

- Hà Linh ... Từ nay về sau cô với tôi không đội trời chung ...Ân đoạn nghĩa tuyệt - Anh cắt nát cái khăn cô tặng anh sau đó bỏ đi , lòng cô thắt lại 

Anh rời khỏi đó , cô đã khóc nức nở . Hắn nói :

- Không được khóc 

- là tao hại mày rồi ....

- Không có 

- Xin lỗi ...- Hắn nói rồi xoa đầu cô

- sao lại xin lỗi tao ??

- Bất cứ khi nào em khóc thì anh đã sai rồi ....- Hắn hôn nhẹ lên tóc cô dỗ dành 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #noinaycoanh