Chap 70: " Tác hợp "

Cuối cùng cô  ấy đã quyết định sẽ không ở bên anh nữa.Nếu cô ấy tiếp tục, không biết bao nhiêu nỗi đau, sự cô độc sẽ chờ cô ấy nữa.Cô ấy ...mệt lắm rồi, không muốn chờ nữa. Cô ấy  đã chờ 10 năm rồi.Cô ấy lặng lẽ ký đơn huỷ hôn và không quên để lại cho anh một bức thư.Mong anh đọc xong sẽ hiểu cho cô ấy ...Chỉ vậy thôi..[...]Đến trưa, anh trở về sau khi từ biệt cô . Anh vì đói nên đi tìm cô ấy  khắp nơi trong căn biệt thự xa hoa ấy mà không thấy cô ấy đâu. Khi vào phòng cô ấy mới nhận ra, cô ấy ...đã bỏ anh đi rồi, cô ấy không kiên trì nữaKhi đến gần chiếc bàn cạnh giường ngủ, anh mới ngỡ ngàng khi biết đơn huỷ hôn cô ấy đã ký rồi. Xem ra, lần này cô ấy đã quyết tâm rồi.Không được, nhất định không được, cô ấy  không thể rời khỏi đây, anh phải đi tìm cô ấy . Anh sẽ không nhớ về  Hà Linh nữa, anh sẽ chuyên tâm chăm sóc cô ấy, thực hiện nghĩa vụ của một người chồng tốt.Hải chạy thật nhanh ra khỏi nhà, anh chạy đi tìm cô ấy.Liệu anh có tìm được cô ấy, hay đã quá muộn rồi?Anh chạy thật xa, thật xa đến khi thấy một cây cầu. Ở đó có bóng hình gầy gò, tiều tụy của một cô gái, trông cô ấy.......thật cô đơn.Đúng vậy, cô ấy rất cô đơn. Cô ấy luôn phải gánh vác trách nhiệm, nỗi đau một mình...mấy ai thấu.Khựng một lúc, anh vội chạy đến bên cô ấy.- Thanh Trà, em bình tĩnh, đừng làm bậy. Trở về với anh đi, được không?", anh gấp gáp trấn an cô ấy ."Em chỉ sợ, về đó rồi, em sẽ lại chịu thật nhiều, thật nhiều tổn thương một mình. Phải chi có một ai đó luôn bên cạnh em, an ủi em...thì tốt biết dường nào...", cô ấy nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về xa xăm nơi nào."Anh có biết không, em rất sợ, rất sợ cảm giác một mình. Nhưng mấy năm qua cũng chỉ có một mình em...đối mặt với bóng tối cùng thật nhiều sự giày vò. Anh có bao giờ hiểu cho em chưa?", cô ấy nói tiếp.Khi nghe những điều này, quả thực anh không biết phải nói như thế nào."Anh biết anh có lỗi với em, em cho anh một cơ hội có được không. Anh hứa, anh hứa sẽ không tổn thương em nữa, anh sẽ yêu thương em như yêu cô ấy", anh vội nói."Lại là cô ấy, có phải từ lúc đầu, anh chỉ thương mình cô ấy đúng không?", cô  ấy đau lòng hỏi."Anh..anh..", Hải không nói nên lời."Em hỏi anh...anh có bao giờ, rung động với em chưa?", Thanh Trà hỏi một cách cố chấp."Có một chút...", anh nói.Nói tới đây đột nhiên lòng cô có chút vui mừng, vậy là có hy vọng rồi, anh cũng động lòng với cô..."Vậy được, em cho anh cơ hội, cũng như cho em cơ hội...", cô  ấy đáp thật nhanh."Vậy giờ chúng ta trở về nhà thôi", anh vui mừng nắm tay cô ấy lên xe.[...]Những ngày sau đó anh quả nhiên đối xử với cô ấy  rất tốt, tốt đến mức lại khiến cô  ấy một lần nữa rơi vào lưới tình đầy lưỡi dao ấy...Tình yêu đúng là làm cho người ta trở nên ngu ngốc mà...Nhưng cho đến một ngày,"Reng...reng", tiếng chuông điện thoại bất ngờ rung lên.Dòng chữ trên màn hình làm cô chết lặng, đĩa trái cây trên tay cũng từ từ rơi xuống.Lại là cô ta – Ngân Ngọc Hà, cô ta về rồi? Mình sẽ lại bị bỏ rơi sao?Rất nhiều câu hỏi xoay quanh tâm trí cô.."Alo,  Hà linh..thật sự là em sao? Em quay về rồi?Không phải em nói là em ra nước ngoài sao??- anh vui sướng nghe máy."Đúng vậy, là em đây. Em trở về rồi, cuối tuần em và anh ấy sẽ tổ chức kết hôn lần nữa ... MUốn mời anh và Trà đến có được không??- Được ,...

Ánh mắt anh thoáng buồn, nhưng mỉm cười đáp,

- Linh à ...

- Lần này ... Ổn không

- ổn mà ...- Nói rồi cô ôm lấy hắn

*Trà... MOng cô thay tôi mang lại hạnh phúc cho anh ấy ...*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #noinaycoanh