chap 9 : " Cô ấy rất dễ thương ❤"

- Có tiếng Trống rồi... Cậu về chỗ đi
- Ừm...
Nãy giờ cô nói nói cười với Hải đã được Lam Kì chụp lại hết. Hôm nay cô Lục Ngạn Ngữ dạy :
- Lớp Trưởng ?
Dương đứng dậy :
- Dạ thưa cô ..
- Hôm nay bao nhiêu bạn vắng ?
- dạ đi đầy đủ ạ -
- Lớp trưởng tiết trước bạn nào không làm bài tập?
- Trương Thu Hà và Mạnh Tiểu Vy cùng với Hứa Ngọc ...
- Trương Thu Hà ? Là phó bí thư ư ? Sao cứ không chịu làm bài ... Lớp phó em nói với cô chủ nhiệm lập tức cắt chức bạn này đi .. Làm việc không tốt thường xuyên không làm bài tập...
Cô cười thầm trong lòng : " Đáng đời hứ... Cuối cùng cũng nhổ được cái gai trong mắt mình rồi "
- Thưa cô ... Em sẽ báo lại với cô chủ nhiệm ạ...
- À... Đúng rồi ... Thu Hà lên đây trả bài hôm trước -
Cô ta đi lên , cô giáo giở vở ra nói :
- Không chép bài , không làm bài tập, .. Em cho rằng em giỏi rồi sao?
- Được .... Tôi hỏi em 1 câu
- Cái gì chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy?
- Nước
- Được ...
- Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào (không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu)
- Cho cả 2 vào tủ lạnh để đông thành đá rồi cho chung vào một chậu
- Con cua đỏ dài 10 cm chạy đua với con cua xanh dài 15cm. Con nào chạy về đích trước?
- Cua đỏ ... Ai chả biết
- Sai ...
- Ai trả lời được .... Mời Linh
Cô giở tay dỗng dạc nói :
- Làm có con cua nào màu đỏ chứ .. Nên Con cua xanh bởi vì con cua đỏ đã bị luộc chín rồi...^^
- Hà ... Tôi hỏi em giả sử ta có 1 khúc vải, cắt nó ra làm 100 khúc, thời gian để cắt 1 khúc vải là 5 giây. Hỏi nếu cắt liên tục không ngừng nghỉ thì trong bao lâu sẽ cắt xong?
- Cái này ... - Cô ta ngậm ngừng , cô giáo liền mời Linh :
- 495 giây bởi vì 99 khúc (khúc cuối cùng ko phải cắt) x 5 giây = 495 giây
- Rất thông minh... Thu Hà thế tôi lại hỏi em có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?
- Cái này ...
- Linh ... Trả lời giúp bạn
Cô mỉm cười rồi nói đùa bảo :
- Thế thì bác tài cứ đi qua thôi, còn xe thì ở lại...
- Xuất sắc... Trương Thu Hà ... Cô nói cho em biết ... Em đừng tưởng em học giỏi hơn ai ..Người thông minh người ta không bao giờ tự nhận là mình thông minh đâu... Còn những đứa lúc nào cũng nghỉ là mình thông minh thì nó đều là những đứa ngu...- Cô giáo chỉ vào đầu Thu Hà nói. Cô ta nắm chặt lòng bàn tay lại nhẫn nhịn : " Con khốn Linh ... Thù này nhất định tao phải trả "
Sau đó cô ta về chỗ và ngồi xuống , cô giáo trên ghi bài lên bảng cho mọi người chép . Cô đang viết thì bút cô hết mực cô liền xoay qua xoay lại tìm bút lúc này mới phát hiện : " Ây da... Quên mẹ hộp bút ở nhà rồi "
Thấy cô như vậy anh liền kều cô , cô quay lưng lại anh liền hỏi :
- Bút cậu hết mực à ?
- Ừm ...
- Đừng lo... Tớ có nè .. ^^- Anh xòe tay ra một đống bút , cô liền bảo :
- Uầy ... Sao cậu có nhiều bút thế ? ^^
Nghe cô nói vậy Đại liền quay xuống :
- Bắt được thủ phạm chuyên trộm bút rồi ....
- Điên à ... Bút này tôi mua đang hoàng ai thèm trộm của thứ chết đói như cậu..
- Mày ... - Đại xuống nắm cổ áo anh , cô thấy vậy liền giật gở tay Đại ra bảo :
- Có thôi đi không... Đây là giờ học đấy
- Tao xin lỗi... Nhất thời nóng giận
- Về chỗ đi...
- Ừm...
- Cậu còn chưa trả lời tớ đấy ... Hải à sao cậu nhiều bút thế ?
- Ba tớ bảo cậu có tính não cá vàng hay quên có lần cậu đi học về quên cả cặp ở trường nhiều khi quên hộp bút cứ toàn chạy lên trường ban đêm thôi nên tớ lo mới mang nhiều bút đi nhở cậu quên có thể mượn của tớ..
- Uầy ... Cậu dễ thương thế ^^
- Tao cũng có thể cho mày mượn bút mà...
- Tao thích bút của Hải cơ... Bút của mày không nhận nổi đâu
- Tại sao?
- Nhở mày chét bút xóa hay dán keo lên thì chết tao à ..
- Tao đâu có...
- Bị lần rồi tin mày không nổi đâu
- À mà khoan ... Ba thằng Hải là gì của mày ??🤨🤨
- Là bạn thân của ba tao...
- Bạn thân của ba mày á ...
- Sao vậy ??
- À... Không sao
Sau khi học xong thì ra về , Hải thì thầm vào tai cô :
- Đợi tớ lấy xe .. Tớ đưa cậu về nhà lấy đồ qua nhà tớ ở 1 tuần ... Bố cậu gửi đấy -
- Ừm...
Thế là cô đứng ngoài chờ anh , mấy anh 12 đi qua hỏi :
- Đội trưởng đội bóng truyền nữ em chưa về à ??
- Em đợi bạn à ...
- Ồ... Trai hay gái thế ??
- À... ^^
Đại lái xe ra trước dừng xe lại khoác vai cô nói :
- Đợi lâu chưa ?
Cô nhìn anh ấy nói :
- Sao lại là mày ? Hải đâu?
- Linh đây là ai vậy ?
- Bạn trai cô ấy ...- Đại lạnh lùng nói , cô nói :
- Tao kí đầu mày giờ ... Ai là bạn gái mày ... Mày là bạn thân tao nha
Lúc này Hải đi tới thấy anh ấy đang khoác lên vai cô liền bảo :
- Linh về thôi ...
- Cái tình huống gì thế ? Tay 3 à ... Có muốn thêm anh vào không babe...
Cô im lặng lúc này lại mỉm cười lạnh lên giọng nói :
- Anh còn nói cậu nào nữa ... Tôi không chắc ngày mai anh còn lành lặn đứng đây đâu...- Cô liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh . Sau đó lên xe Hải lái đi. Đi xa một đoạn cô giả vờ thở :
- Có phải sợ lắm không ?
- Ờm...
- Con gái bọn cậu thật là chỉ giỏi mạnh mồm thôi... Ôm chặt tớ vào sẽ đỡ sợ hơn đấy
Sau khi lấy đồ xong , hai người về nhà anh . Bác trai liền ra đón :
- Linh ... Cháu tới rồi -
- Cháu chào chú Tiểu Chiến
- À con chào ... Chú cô này là
- Cô là mẹ kế của Hải... Cô tên Lâm Minh Minh ...
- Cháu chào dì Minh...
- Ủa dì sao chú lại trông bếp vậy ạ ?
- À nhà dì có truyền thống phục vụ vợ ý mà ...
Hải trầm ngâm , cô thấy vậy liền đút bánh ngọt cho Hải ăn . Dì Minh thấy vậy liền bảo :
- Thằng Hải nó không ăn đồ ngọt đâu cháu...
- Dạ cháu không biết...
Thấy cô buồn , anh liền nói :
- Đút cho tớ ... Không phải là không ăn chỉ là lười thôi...
- Ừm... ^^ - Cô mỉm cười đút cho anh . Dì Minh kiểu : " Sắp có con dâu rồi ^^"
~~ Bữa cơm ~~
Anh gắp thức ăn cho cô bảo :
- Nè cá không xương ... Ăn đi
- Hì hì... Cảm ơn nha
- Sườn nè...
- à ...
- trứng nè...
- Ừm...
- Hải con gắp từ từ thôi con bé để con bé ăn hết đã -
Cô đang ăn thì sặc , Anh liền lấy nước cho cô rồi khẻ vỗ vai cô. Cô mới bảo :
- sao cậu lại lấy nước ấm ?
- Dạ dày không tốt... Uống ít nước đá thôi
- Sao cậu biết ?
- Tớ mới hỏi ba cậu đấy...
- Ừm...
Sau khi ăn xong , Ba anh và anh rửa chén . Cô với Dì Minh ngồi chơi :
- Linh ... Cháu thấy thằng Hải nhà bác như thế nào ?
- Dạ ... Cậu ấy -
- Khụ ... Khụ ăn táo đi -
Cô mỉm cười nói :
- Ừm...
lát sau, anh và cô cùng nhau học bài . Học 1 lúc ,anh hỏi :
- Cậu thấy tớ như thế nào ?- Cô hít thở rồi bắt đầu nói :
- Với tớ, cậu là một người bạn rất tuyệt vời ...
- Cậu thích điểm nào ở tớ ?
- Tớ thích cậu vì cậu luôn luôn ở bên cạnh và ủng hộ tớ như một người bạn ý...
- Còn gì nữa không ?
- Cậu thật thông minh. Tớ dễ dàng qua được bài kiểm tra sinh học đều là nhờ cậu đã tận tình hướng dẫn tớ làm bài tập...
- Ngoài hình thì sao ?
- Cậu rất đẹp trai - Cô hồn nhiên đáp , anh nhìn cô : " Ối cô ấy dễ thương quá.. Mắt đẹp cười cũng xinh 😳😳"
Một lúc sau, cô học mệt xong lăn ra ngủ . Anh thấy cô im liền quay sáng nhìn lúc này thấy cô ngủ rồi liền mỉm cười :
- Hóa ra là ngủ rồi... Sao mà có thể ngủ như vậy được ? ^^
Nói rồi anh bế cô lên giường đặt xuống đắp chăn cho cô . Rồi đi về phòng . Anh lên giường mình nằm xong lại nghỉ về cô rồi bất giác mỉm cười : " Cô ấy thật là dễ thương "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #noinaycoanh