Cố quên
Đêm hôm đó, Lee Sang-hyeok đã lang thang rất lâu trên con đường vắng, mặc cho ánh đèn đường hắt xuống một bóng hình cô đơn, kéo dài và méo mó như chính trái tim cậu lúc này. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại hèn nhát và yếu mền như lúc này.
Cậu nghĩ mình sẽ khóc.
Nhưng không.
Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng.
Bởi vì nếu đau quá, thì đến cả nước mắt cũng chẳng thể rơi nổi nữa.
---------
Những ngày sau đó, Sang-hyeok cố gắng làm quen với việc sống mà không có Wangho ở bên.
Buổi sáng không còn tin nhắn "Dậy chưa mèo lười?" nữa.
Những giờ giải lao cũng không còn ai gửi hình đồ ăn, giục cậu nghỉ ngơi.
Những tối cuối tuần không còn tiếng Wangho vang lên qua điện thoại, hớn hở rủ cậu đi dạo quanh thành phố.
Cậu bắt đầu lao đầu vào học nhiều hơn. Vùi mình trong những trang giáo trình dày cộp, trong những đêm trực kéo dài đến sáng, trong những đợt thi căng thẳng đến mức không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác.
Cậu cứ tưởng rằng nếu bản thân đủ bận rộn, thì có thể quên được Wangho.
Nhưng hóa ra, chẳng có gì có thể thay thế Wangho được cả. Thói quen đúng một thứ tệ hại, nó chỉ cứa thêm vào vết thương đang rỉ máu này, đến khi nó mưng mủ hay cái nỗi đau ấy bị triệt tiêu bởi cảm giác nghẹt thở nhỉ.
-----------
Một ngày nọ, khi vừa kết thúc ca học, Sang-hyeok bước ra khỏi giảng đường với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cậu định bụng sẽ về thẳng ký túc xá, nhưng rồi đôi chân lại vô thức đưa cậu đến một quán cà phê quen thuộc.
Nơi này... là nơi mà trước đây cậu và Wangho thường ghé đến.
Cậu không hiểu vì sao mình lại đến đây. Có lẽ là do thói quen cũ chưa kịp xóa bỏ.
Cậu gọi một cốc Americano như mọi khi, nhưng khi phục vụ mang ra, cậu bất giác sững lại.
Cạnh cốc cà phê của cậu, là một ly caramel macchiato.
Món yêu thích của Wangho.
- "Xin lỗi, tôi không gọi cái này." Cậu định lên tiếng, nhưng trước khi kịp làm vậy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
- "Anh ấy gọi cho cậu đấy."
Sang-hyeok quay đầu lại. Là một người bạn cũ, trước đây từng học cùng Wangho.
Cậu ta kéo ghế ngồi xuống, chống tay nhìn Sang-hyeok với ánh mắt có chút phức tạp. "Cậu biết không, dù bận rộn thế nào thì Wangho vẫn luôn nhắc đến cậu. Hôm trước, cậu ấy nói với tôi rằng đã lâu rồi không gặp cậu, chắc cậu giận cậu ấy lắm nhỉ?"
Tim Sang-hyeok nhói lên một nhịp.
Cậu không biết phải đáp lại như thế nào.
"Cậu ấy không hề quên cậu đâu." Người bạn kia cười nhẹ. "Chỉ là có quá nhiều thứ thay đổi, và cậu ấy không biết phải làm thế nào để giữ cậu lại nữa."
Sang-hyeok cúi đầu, siết chặt tay quanh cốc cà phê.
Wangho không quên cậu sao?
Nhưng vậy thì sao chứ?
Cuối cùng, người bị bỏ lại vẫn là cậu.
--------
Khi bước ra khỏi quán cà phê hôm đó, Sang-hyeok tự hỏi—liệu trên thế giới này, có bao nhiêu người cũng giống như cậu?
Yêu một người đến mức trái tim tưởng chừng như vỡ vụn.
Nhưng người ấy lại chẳng bao giờ biết được. Nhưng chắc là do những người ấy cũng hèn nhát như cậu, để cái tình yêu dấu kín này mài mòn đến hao gầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip