CHƯƠNG 1 - ĐÊM PHÁO HOA CUỐI CÙNG
Cealan đứng trước cổng nhà Yvonne, tay cầm hai vé công viên giải trí và một bó hoa hồng được bọc giấy lụa xanh nhạt. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tán cây tạo thành từng mảng sáng mờ ảo trên nền gạch đỏ. Tim cậu đập nhanh, nhanh đến mức tưởng như chỉ cần cô ấy bước ra thôi... là mọi kế hoạch sẽ sụp đổ vì ánh mắt đầu tiên.
Cánh cửa sắt khẽ mở ra cùng một tiếng kẽo kẹt rất nhẹ. Yvonne bước xuống, chiếc váy trắng đơn giản nhưng tinh tế khiến cô như phát sáng giữa nền trời trong veo đầu hè. Mái tóc nâu dài được buộc lệch một bên, đong đưa khi cô cúi người khép cánh cửa lại.
"Cealan, đến sớm vậy, định thi chạy với chim sớm mai à?" – Cô cười, mắt cong cong, môi phơn phớt hồng.
"Ừm... Tớ không ngủ được." – Cậu giơ tấm vé và bó hoa lên, hơi lúng túng. "Cậu vẫn đồng ý đi với tớ, đúng không?"
Yvonne nghiêng đầu nhìn cậu một lát rồi gật đầu, cái gật rất nhẹ mà trong mắt Cealan là cả thiên hạ. Cô đón lấy bó hoa, ngửi nhẹ rồi nheo mắt: "Hoa hồng hả? Cậu đang ngầm khen tớ xinh à?"
"...Ờm... phải không ta?" – Cealan ho nhẹ, tai đỏ lên.
"Ngốc." – Cô cười khẽ, nhưng không giấu được vẻ hài lòng.
⸻
Công viên giải trí – 9 giờ sáng
Chuyến xe điện màu đỏ lướt qua những hàng anh đào cuối mùa. Hương thơm lơ lửng trong gió, gió cũng nhẹ tênh như thể cả thế giới đang cố ý trở nên dịu dàng với họ.
Cả hai đi dọc các gian hàng trò chơi. Yvonne cực kỳ nghiêm túc khi chọn gấu bông, còn Cealan thì nghiêm túc bắn trúng hồng tâm ba lần liền khiến cô chủ gian hàng tròn mắt.
"Cealan... sao cậu giỏi bắn vậy?" – Yvonne nhìn cậu, vẻ nửa nghi ngờ, nửa bất ngờ.
"Ở Đức. Tớ từng học bắn súng thể thao. Một phần chương trình huấn luyện sinh tồn." – Cậu nhún vai. "Bố mẹ sợ tớ yếu đuối mãi, nên mới ép tớ học mấy thứ đó."
Câu trả lời khiến Yvonne ngẩn người. Nhưng thay vì hỏi thêm, cô chỉ đưa cho cậu một cây kem dâu, thản nhiên như thể đó là điều tất nhiên.
"Cậu giấu nhiều quá nha. Không nói, ai mà biết Cealan mít ướt hồi nhỏ giờ lại biết cả bắn súng."
"Tớ đâu muốn làm cậu thất vọng..."
"Tớ thất vọng bao giờ?" – Cô liếc mắt. "Nhưng mà nè, bắn trúng tim hồng tâm ba lần... hy vọng cậu không nhắm nhầm tim ai nhé."
"Không đâu." – Cậu nhìn cô rất lâu, rất chậm rãi. "Tớ luôn biết mình đang nhắm vào ai."
Yvonne bị ánh nhìn ấy làm cho ngớ người. Nhưng cô nhanh chóng quay đi, mút kem một cái rõ dài: "Nắng quá. Kem chảy cả rồi."
⸻
Buổi trưa – Dưới tán cây
Hai người ngồi bên nhau dưới gốc bàng râm mát. Gió thổi làm mái tóc Yvonne tung nhẹ. Một sợi tóc vương trên má cô, Cealan định đưa tay ra nhưng rồi lại rụt lại.
"Cealan này..." – Yvonne khẽ nói, vẫn nhìn về phía con đường đá lát xa xa. "Nếu chúng ta không gặp nhau từ nhỏ... cậu nghĩ giờ mình sẽ như thế nào?"
Cậu im lặng một lúc lâu, đủ lâu để cô tưởng cậu sẽ không trả lời.
"Chắc là tớ sẽ chết đuối." – Cealan nói, giọng nhỏ. "Trong chính cuộc đời của mình."
Cô quay sang nhìn cậu. Nhíu mày. Nhưng lại phì cười: "Trời ơi, câu đó lấy ở đâu vậy?
"Không lấy ở đâu hết. Tớ nghĩ thật."
⸻
Hoàng hôn – Cáp treo p
Chuyến cáp treo cuối cùng trong ngày rời trạm, trôi qua rừng thông mờ sáng dưới ánh hoàng hôn. Cabin thủy tinh trong suốt phản chiếu bầu trời cam rực.
Cealan ngồi đối diện, bàn tay trong túi áo khoác nắm lấy bó hoa thứ hai – lần này là một bó nhỏ màu xanh nhạt, cánh hoa mỏng như sương sớm.
"Yvonne." – Cậu khẽ gọi.
Cô xoay đầu lại. Gió thổi qua cabin khiến mấy sợi tóc xõa bay.
Cậu đưa ra bó hoa. Hoa lưu ly. Ý nghĩa là... 'đừng quên tớ'."
Yvonne nhìn bó hoa một lát, ánh mắt hơi dao động. Đôi môi khẽ mím. Nhưng không nói gì.
Cealan mỉm cười. "Tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi."
⸻
Pháo hoa nổ tung phía xa. Ánh sáng hắt qua tấm kính, chiếu lên khuôn mặt Yvonne. Cô nghiêng đầu, không đáp, chỉ khẽ tựa vào khung kính cabin, đôi mắt nhắm hờ.
Ánh sáng nhuộm mái tóc cô thành màu đỏ đồng. Tựa như cảnh trong một giấc mơ đẹp đến nghẹt thở. Cealan không thể rời mắt.
Cậu vươn tay về phía cô, định chạm lấy tay cô – khoảnh khắc ấy, Cealan chỉ mong thời gian dừng lại.
Nhưng...
⸻
THỰC TẠI VỠ TAN.
Không âm thanh cảnh báo. Không cảm giác rung lắc. Chỉ là... mọi thứ như bị bóp méo.
Mắt Cealan nhòe đi. Cảnh tượng bên ngoài cabin vỡ vụn như thủy tinh. Trọng lực đảo ngược. Trái tim rơi theo nhịp gãy.
Trong giây cuối cùng, Cealan chỉ kịp thấy—
Yvonne, tựa vào cửa kính, mắt nhắm lại. Đẹp như một linh hồn đang tan vào pháo hoa.
Cậu gào lên. "Yvonne—!"
Bóng tối nuốt chửng.
⸻
Cậu thấy gì đó vừa bị cướp mất khỏi tay mình. Vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip