Chương 12


CHƯƠNG 12

Vào một ngày gió se se lạnh, nhóm Tôn Dĩnh Sa tụ tập ở sân sau nhà kho nướng thịt, trong khi Vương Mạn Dục và Lâm Thi Đống mỗi người ngồi trên một viên gạch cách xa nhau thì Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lại ngồi dính chặt vào nhau. Vương Mạn Dục cau mày thắc mắc: "Trời lạnh đến mức phải dính chặt thế sao?"

Vương Sở Khâm mặt nghệt ra, anh cúi đầu quan sát khoảng cách của mình và Tôn Dĩnh Sa sau đó mới trả lời: "Còn cách 1 đoạn mà! Dính đâu mà dính!"
Vương Mạn Dục bĩu môi: "Ừ. 1 đoạn đến con muỗi cũng không bay qua được!"
Vương Sở Khâm vui vẻ tươi cười, ánh mắt dịu dàng của anh lại lướt qua nhìn Tôn Dĩnh Sa đang tập trung chơi game.
Lâm Thi Đống lại bị thua, anh chán nản hét lên: "Mẹ kiếp! Lại thua rồi!"
Vương Sở Khâm bật cười: " Vẫn đấu với nick đó à?"
"Chứ còn ai vào đây. Cậu ta mất tích khá lâu, giờ gặp lại vẫn vậy!"

Vương Sở Khâm đứng dậy đi về phía Lâm Thi Đống rồi cầm lấy điện thoại của anh: "Đưa đây anh mày trả thù cho!"

Lâm Thi Đống ngồi dịch sang 1 bên để Vương Sở Khâm ngồi xuống, anh bĩu môi: "Gớm, anh lâu rồi không chơi, còn lâu mới thắng được cậu ta!"

"Im mồm đi!"

Vào trận game, cả hai nick liên tục tấn công đối thủ, ai cũng đều ngang sức, Lâm Thi Đống phấn khích vỗ tay: "Này thì tiểu đậu bao này, này thì tiểu đậu bao này!!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ trước giờ cô toàn chơi cùng Lâm Thi Đống sao, mải lơ đễnh mà cô bị Vương Sở Khâm đánh bại.
Vương Sở Khâm tự mãn vênh mặt đưa điện thoại cho Lâm Thi Đống: "Sao hả! Mày công nhận anh chưa!"
Lâm Thi Đống liên tục gật đầu, anh dơ ngón cái lên khen ngợi: "Được.. Được đấy!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, xem Vương Sở Khâm tự đắc chưa kìa, trông anh như 1 đứa trẻ khi dành chiến thắng vậy.
Tôn Dĩnh Sa tắt điện thoại, cô dịch người về chỗ bếp nướng rồi giúp Vương Mạn Dục nướng thịt, mùi thơm dần lan toả khiến bụng của ai cũng liên tục kêu lên ọt ọt..
Lâm Thi Đống đổ tương ra bát rồi thúc dục: "Kiểm tra xem chín chưa đi. Đói quá!"
"Đây. Đây chín rồi!" Vương Mạn Dục vừa nói vừa để thịt chín vào đĩa: "Cẩn thận không nóng!"

Vương Sở Khâm cẩn thận gỡ thịt, anh chọn miếng thịt ngon nhất, thổi cho nguội rồi đưa về phía miệng Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa há miệng định ăn, nhưng nhận ra ánh mắt ngơ ngác của Vương Mạn Dục và Lâm Thi Đống nên vội mím môi lại, rồi đưa tay ra nhận lấy miếng thịt.
Vương Sở Khâm cũng nhận ra, anh vội đưa tay lên gãi gãi trán rồi tiếp tục gỡ thịt như không có gì xảy ra...

Cả nhóm đang tập trung ăn thịt nướng thì điện thoại Tôn Dĩnh Sa kêu lên, là 1 SĐT lạ, vốn dĩ Tôn Dĩnh Sa sẽ không nghe nhưng lần này không hiểu sao trong lòng cô lại thúc dục cô phải nghe máy.
"Ai vậy?"
"Chào chị Sa Sa! Em là bạn trai của Khoái Mạn!"
Lông mày của Tôn Dĩnh Sa khẽ cau lại, không ngờ anh ta lại dám gọi cho cô thật, Tôn Dĩnh Sa cười lạnh: "Có chuyện gì mà lại gọi cho tôi vậy?"
" Chị Sa Sa. Tối mai sinh nhật em, em mời chị và người yêu đến dự nhé ạ!"
"Em định tổ chức ở đâu?"
"Tại nhà riêng của em ạ. Chị sắp xếp thời gian đến dự nhé ạ!"
"Tất nhiên rồi. Chị chắc chắn sẽ đến!"
"Vâng. Em rất mong được gặp chị!"

Tôn Dĩnh Sa tắt máy, cô cảm thấy giọng nói này có chút quen quen. Vương Sở Khâm thấy cô trầm ngâm thì lo lắng hỏi: "Sa Sa! Có chuyện gì nghiêm trọng à?"
"Không. Là bạn trai của Khoái Mạn, cậu ta mời mình đến dự sinh nhật của cậu ta!"

"Ở đâu? Có xa không?"
"không biết nữa, mai mình sẽ đi với Khoái Mạn!"
Vương Sở Khâm suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi: "Hay để mình đi với cậu?"
"Không cần đâu. Bữa tiệc tổ chức buổi tối, cậu ở nhà quản lí quán bar đi. Mình sẽ cho vệ sĩ lái xe đưa đi!"
Vương Mạn Dục gật đầu đồng tình: "Sa Sa nói đúng đấy. Cuối tuần khách đến bar đông, không chủ quan được đâu!"
Vương Sở Khâm buồn bã, đôi môi xịu xuống đầy ấm ức, Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô gắp một miếng thịt rồi đút vào miệng  Vương Sở Khâm dặn dò: "Ngoan ở nhà đi!"
Nhưng Vương Sở Khâm đâu bỏ cuộc, trở về lớp học, Vương Sở Khâm cầm tay Tôn Dĩnh Sa nài nỉ: "Sa Sa! Cho anh đi cùng em đi. Anh không yên tâm để em đi đến mấy bữa tiệc đó!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Em đâu phải tiểu thư yếu đuối đâu mà anh sợ, em phải đến để xem người yêu Khoái Mạn là người như thế nào. Em không muốn con bé bị người khác lợi dụng!"

"Nhưng anh vẫn muốn đi cùng!" Vương Sở Khâm tỏ vẻ đáng thương để Tôn Dĩnh Sa mềm lòng, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn lắc đầu: "Ngoan, ở nhà đợi em, có gì em sẽ nhắn tin thường xuyên cho anh!"

Buổi tối ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa ngồi trong phòng trang điểm cùng Khoái Mạn, thấy khuôn mặt háo hức của Khoái Mạn, Tôn Dĩnh Sa trêu trọc: "Hôm nay anh ta sẽ công khai em à, sao mà vui vậy hả?"
"Không có. Nhưng dù sao nay cũng là ngày vui của người yêu em mà, nên có chút phấn khích!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, cô nhìn bản thân trong gương rồi dài giọng trêu trọc: "Ai dà.. Người yêu em cơ đấy!! Không biết có qua được mắt của chị không mà đã nhận người yêu em!"

Khoái Mạn bật cười khúc khích: "Anh ấy rất tốt.. Chắc chắn chị sẽ thích!"
"Ừ. Chị cũng rất mong đợi được gặp cậu ấy! Cậu ấy tên gì?"
"Trần Tuấn ạ!"

Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm, sao cái tên Trần Tuấn này nghe quen tai thế nhỉ!!
Sau khi trang điểm xong, Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn đi đến nhà riêng của Trần Tuấn.
Tôn Dĩnh Sa xuống xe nhìn ngôi nhà lớn trước mặt, hoá ra cũng là một thiếu gia nhà giàu.
Khoái Mạn đứng phía sau Tôn Dĩnh Sa gọi điện: "Trần Tuấn. Em và chị Sa Sa đến rồi. Anh ra đón đi!"
Cả hai đứng đợi 1 lúc thì có 1 chàng trai mặc một bộ comle màu nâu chạy ra. Vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, Trần Tuấn đã niềm nở bắt tay cô: "Chi Sa Sa! Rất vui được gặp chị!"
"Chào em!" Tôn Dĩnh Sa lịch sự trả lời
Khoái Mạn tiến đến khoác tay Trần Tuấn rồi nói: "Chị Sa Sa! Đây là bạn trai em Trần Tuấn!"

Trần Tuấn nở 1 nụ cười tươi đưa tay về phía bữa tiệc nói: "Sa Sa! Mời chị vào!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi cùng Trần Tuấn và Khoái Mạn bước vào trong.
Ngoài sân lớn, tiếng nhạc DJ sôi động vang lên, khiến những người tham dự bữa tiệc không kìm được mà đứng lên nhún nhảy.

Tôn Dĩnh Sa chọn cho mình 1 ghế cạnh sân khấu, cô lạnh lùng quan sát xung quanh, không có lấy 1 người quen biết, cô cũng lười phải giao tiếp nên lặng lẽ ngồi 1 chỗ đợi đến khi tiệc tan vậy.
Trần Tuấn đi đến đưa cho cô 1 ly rượu rồi nói: "Chị Sa Sa. Em mời chị 1 ly!"
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, cô hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn Trần Tuấn từ trên xuống rồi hỏi: "Cậu vì sao quen được Khoái Mạn?"
"À. Em gặp em ấy trong siêu thị, thấy em ấy dễ thương nên xin số làm quen, và quen đến giờ!"
"Cậu biết nó là ai không?"
Trần Tuấn im lặng, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Lúc sau anh ta nở lại 1 nụ cười tươi trả lời: "Tất nhiên cô ấy là Khoái Mạn rồi ạ, ngoài ra em không quan tâm!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nhưng cô cũng nhìn ra sự thay đổi thái độ trong vài giây của Trần Tuấn, có lẽ hắn không hề đơn giản.
Trần Tuấn kiên nhẫn đưa ly rượu về phía Tôn Dĩnh Sa: "Chị Sa Sa! Em mời chị một ly!"
Tôn Dĩnh Sa chạm ly rồi uống 1 ngụm rượu nhỏ. Trần Tuấn mỉm cười, anh nhẹ giọng nói: "Chị ngồi đây nhé ạ. Em dẫn Khoái Mạn lên sân khấu chào hỏi mọi người 1 chút!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô im lặng nhìn Trần Tuấn đi về phía xa cầm tay Khoái Mạn rồi trở về sân khấu.
Trần Tuấn cầm lấy mic rồi vui vẻ nói lớn: "Hôm nay, cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi. Mọi người hãy chơi thật vui, không cần nghĩ ngợi gì hết, tất cả sẽ có tôi và bạn gái của tôi sẽ lo. Mọi người cứ hết mình đi nhé!!"
Hú!! Mọi người bên dưới sân khấu hò hét phấn khích.
Tôn Dĩnh Sa nhìn khuôn mặt rực rỡ của Khoái Mạn trên sân khấu cũng bất giác vỗ tay theo tiếng hò hét.
Ánh đèn sáng vụt tắt, thay bằng ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc sôi động vang lên.
Ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa dần thay đổi... Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của Trần Tuấn làm cô nhớ ra ngày hôm đó... Tên thiếu gia đã đập ly vào đầu của Vương Mạn Dục.. Chính là hắn.. Bảo sao cô thấy quen như vậy.. Ngày hôm đó anh ta liên tục nhắc đi nhắc lại muốn cô phải trả giá! Chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng Khoái Mạn để  trả thù cô.

Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi lại, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn về phía Trần Tuấn. Trong ánh đèn mờ, ánh mắt sắc lạnh của Trần Tuấn cũng không dấu diếm mà hướng về phía Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại gửi định vị cho Vương Sở Khâm rồi nhắn cho anh 1 tin: "Anh dẫn người đến địa chỉ này đi. 15 phút nữa gọi điện em không nghe máy thì tức là em đã gặp chuyện."

Vương Sở Khâm vốn đang đợi tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa, nên khi tin nhắn của cô được gửi đến anh liền đọc ngay. Biết cô đang gặp nguy hiểm, anh ném điếu thuốc hút dở xuống đất rồi nhìn tên đàn em nói: "Gọi người đi, đón Tôn tiểu thư về!"
"Vâng. Thưa đại ca!!"
Tôn Dĩnh Sa vừa cất điện thoại vào túi xách, thì Trần Tuấn cầm tay Khoái Mạn đến đứng trước mặt cô.
Tôn Dĩnh Sa bình thản đứng dậy tươi cười nhìn Trần Tuấn thăm dò: "Cậu và tôi hình như đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"

Trần Tuấn bật cười thành tiếng: "Làm gì có chứ. Nếu đã gặp chị thì lúc ở cổng em đã nhận ra ngay!"

Tôn Dĩnh Sa nhếch môi, cô nhìn Khoái Mạn, thấy cô ấy vừa vui vẻ vừa bẽn lẽn bên cạnh Trần Tuấn, cô phải nói sao với Khoái Mạn để cô ấy hiểu Trần Tuấn không phải người tốt đây.

Trần Tuấn xiết nhẹ vào eo của Khoái Mạn, cô liền hiểu ý mà đưa ly rượu ra phía trước nói: "Nào chúng ta cụng ly vì lần gặp gỡ này nhé ạ. Cạn ly nhé ạ!"

Tôn Dĩnh Sa lấy ly rượu uống dở trên bàn của mình, cô chạm nhẹ ly vào 2 chiếc ly đối diện sau đó ngửa đầu uống cạn. Trần Tuấn vừa uống rượu ánh mắt vừa liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, đôi môi không kìm được mà cong lên.
Anh ta bắt tay Tôn Dĩnh Sa thêm 1 lần nữa rồi nói: "Em đưa Khoái Mạn sang bàn khác chúc rượu. Chị cứ ngồi đây nghe nhạc nhé!"

"Được. Đừng để con bé uống nhiều. Mẹ nó sẽ không vui đâu!"

"Chị yên tâm!" Trần Tuấn trả lời rồi nắm tay Khoái Mạn dời đi.
Khoái Mạn trước khi quay đầu vẫn cố nháy mắt với Tôn Dĩnh Sa ý nói cô đừng lo lắng .
Tôn Dĩnh Sa thở dài, ánh mắt sắc lạnh của cô vẫn luôn dõi theo từng bước chân của Khoái Mạn, cô không cho Khoái Mạn được khuất tầm mắt của cô.
Dần dần, ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa dần trở nên mơ hồ, Tôn Dĩnh Sa bám chặt vào bàn rồi từ từ đứng dậy, miệng cô lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, bị hắn bỏ thuốc rồi!"
Cô cố gắng nhìn về bàn phía xa nơi Khoái Mạn đang đứng thấy cô ấy vẫn ổn nên Tôn Dĩnh Sa cố gắng đi vào phòng vệ sinh, tạt nước liên tục vào mặt cho tỉnh táo. Thấy không ổn cô lại móc họng để nôn hết chỗ rượu vừa nãy, nôn xong  cả người cô vẫn choáng váng không thôi. Tôn Dĩnh Sa lại kiên nhẫn tạt nước vào mặt mình nhiều lần. Cô định gọi điện cho Vương Sở Khâm nhưng chợt nhân ra túi xách vẫn đang để ở ngoài bàn. Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm chửi thề vài câu, chắc chắn Trần Tuấn muốn dở trò gì đó, giờ cô cố thủ trong phòng vệ sinh thì sẽ không sao, nhưng còn Khoái Mạn, chắc chắn tên khốn đó sẽ ra tay với cả cô ấy.

Tôn Dĩnh Sa đờ đẫn nhìn mình trước gương 1 lúc sau đó dứt khoát dùng nắm đấm, đấm mạnh vào tấm gương trước mặt, ngay lập tức gương nứt ra thành nhiều mảnh rồi rơi xuống bồn rửa.

Tôn Dĩnh Sa thở dốc nhặt một mảnh vỡ lên rồi dứt khoát cứa vào lòng bàn tay một đường. Sự đau đớn xâm chiếm lấy cơ thể khiến cô ngã mạnh ra phía sau, Tôn Dĩnh Sa thở dốc dựa vào tường, ánh mắt cô dần có hồn trở lại, dù chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng cũng đủ để cô vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Tôn Dĩnh Sa xé lớp trong của váy ra rồi cuốn chặt vào vết thương, sau đó trở ra ngoài để tìm Khoái Mạn.
Đúng như cô dự đoán, Khoái Mạn đã biến mất. Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, chắc chắn hắn cũng đã bỏ thuốc  Khoái Mạn rồi.
Không suy nghĩ được nhiều, Tôn Dĩnh Sa đi thẳng vào trong nhà, lạnh lùng đạp cửa từng phòng một để tìm Khoái Mạn.
Cuối cùng cũng tìm thấy Trần Tuấn và Khoái Mạn ở 1 phòng nhỏ trên lầu 3.

Khoái Mạn bị hắn bỏ thuốc dù nhận thức vẫn còn nhưng cả cơ thể không cử động được, mặc cho Khoái Mạn khóc lóc năn nỉ, hắn vẫn lao vào định xâm hại cô.
Tôn Dĩnh Sa đạp cửa bước vào, Khoái Mạn như được cứu sống, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng đi vào, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn chứa đầy sát khí: " Trần Tuấn, cậu bỏ thuốc người khác như vậy, có đáng mặt đàn ông không?"

"haha. Tôn Dĩnh Sa. Không bỏ thuốc thì 1 mình tôi đâu có thể phục vụ cùng lúc được hai người!"

Tôn Dĩnh Sa cười lạnh: "Tiếc quá, làm cậu thất vọng rồi, thuốc của mày không làm gì được tôi!"

Trần Tuấn nhàn nhã ngồi lên bàn khiêu khích: "Tôn Dĩnh Sa, thuốc mà cô uống nặng gấp đôi của Khoái Mạn, dù cô có rạch tay thì cũng chỉ tỉnh táo được thêm 10 phút thôi. Lúc thuốc ngấm, cả người mềm oặt thì chỉ có nằm để tôi phục vụ thôi!"

"Vậy thì phải khẩn trương hơn thôi!" Dứt lời Tôn Dĩnh Sa lao đến tấn công Trần Tuấn, kế hoạch của cô là đánh gục hắn trước khi bị bất tỉnh

Nhưng Trần Tuấn đã có sự chuẩn bị từ trước, hắn ta không hề tấn công lại Tôn Dĩnh Sa mà chỉ phòng thủ và trốn chạy để kéo dài thời gian.
Thời gian trôi qua, thuốc càng lúc càng ngấm khiến cả người Tôn Dĩnh Sa dần trở nên chậm chạp. Cô chống hai tay lên bàn thở dốc, đôi mắt dần trở nên mơ hồ, nhìn 1 thành 2.

Trần Tuấn thấy vậy bèn đè ngược Tôn Dĩnh Sa lên bàn làm việc, hắn cúi người ngửi mùi hương trên cổ Tôn Dĩnh Sa rồi hằm hè nói: "Tôn Dĩnh Sa! Để tôi cho cô xem hôm nay Trần Tuấn tôi làm thịt 2 cô con gái cưng của ông Tôn như thế nào nhé!"

Khoái Mạn dựa lưng trên ghế, cô bất lực khóc lớn, cô muốn lao đến cứu Tôn Dĩnh Sa nhưng cả cơ thể của cô không hề có cảm giác gì hết, cả tiếng nói cũng không thể cất lên..

Tôn Dĩnh Sa cố dùng sức lực cuối cùng của mình với cây bút mực trên bàn làm việc, dùng đầu nhọn trực tiếp đâm vào cổ anh ta. Nhưng vì ánh mắt mơ hồ nên không đâm trúng cổ mà đâm xuống xương quai xanh của hắn.

Trần Tuấn đau đớn rít lên. Hắn nghiến răng chịu đau rút cây bút ra, sau đó tức giận lao đến đẩy ngã Tôn Dĩnh Sa xuống đất.
Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp nhìn Khoái Mạn thêm 1 lần rồi bất lực khép dần đôi mắt lại.. Cô không còn nhận thức gì nữa. Có lẽ trận chiến này cô đã thua rồi!!

Trần Tuấn lấy khăn thấm vết thương. Mãi mới cầm được máu, hắn ta tức giận nhìn Khoái Mạn nói: "Mạn Mạn, cô đừng trách tôi vì sao tôi làm đến bước này. Vì chị gái cô quá đáng ghét, dám làm mất mặt tôi. Vì vậy tôi phải làm cho cô ta đau đớn gấp 100 lần. Làm nhục 1 mình cô ta là không đủ, nên tôi phải lôi cả cô vào. Yên tâm. Anh đây sẽ phụ vụ chị em cô chu đáo!"
Khoái Mạn hiện rõ sự tức giận trong ánh mắt, nhưng cô có thể làm gì được chứ.

Trần Tuấn ném khăn  máu xuống đất rồi đi về phía Tôn Dĩnh Sa, hắn vừa cởi dây lưng vừa nói: "Phục vụ cô chị trước nào!"

Khi hắn vừa nằm đè lên người Tôn Dĩnh Sa thì cánh cửa trước mặt bị đạp mở tung. Trần Tuấn vừa ngẩng đầu lên chưa kịp nhìn ra ai thì đã bị một bàn chân to lớn sút mạnh vào cằm hất ngược hắn bay ra phía sau.

Vương Sở Khâm may mắn đến kịp lúc. Nhìn Tôn Dĩnh Sa bất tỉnh nằm dưới đất, tay còn bị thương, hai mắt Vương Sở Khâm đỏ ngầu vì tức giận, không nói 1 lời mà lao đến đánh liên tiếp vào mặt Trần Tuấn, cho đến khi hắn bất tỉnh, mau me đầy đầu thì mới chịu dừng lại.
Anh chạy đến đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa, gọi lớn: " Sa Sa! Sa Sa!!"
Thấy cả người cô mềm oặt, Vương Sở Khâm vô cùng xót xa, anh ôm chặt cô vào lòng, từ nay anh sẽ không để cô đi đâu một mình nữa.
Vương Sở Khâm gọi 1 tên đàn em lên để bế Khoái Mạn, sau đó nhanh chóng dời khỏi nhà của Trần Tuấn.

Trước khi lên xe anh ra lệnh cho đám đàn em phá tan bữa tiệc sinh nhật của hắn. Còn hôm sau, đợi hắn tỉnh táo sẽ tính nợ sau!

Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn được đưa đến nhà bác sĩ riêng của gia đình họ Tôn để truyền thuốc.

Ông Tôn ngồi ở phòng khách trầm ngâm hút xì gà, Vương Sở Khâm ngồi ở ghế bên cạnh im lặng chờ đợi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy. Hai tay anh lo lắng liên tục vò vào nhau, anh tự trách bản thân đã không đủ cứng rắn để đi theo Tôn Dĩnh Sa, nếu anh đi theo cô, chắc chắn cô sẽ không xảy ra chuyện.
Ông Tôn dập điếu xì gà rồi nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Cái tên đó đúng là chỉ có xích mích khi ấy không?"
"Vâng. Chỉ vì hắn tấn công nhân viên của mình trước nên Tôn tiểu thư mới đánh lại hắn!"
Ông Tôn nhếch mép: "Chuyện này cháu xử lí đi. Ép đến khi nào ba của nó đến gặp chú thì thôi. Dám động đến con gái cưng của lão Tôn này thì đừng mong sống yên!"
"Vâng! Chú cứ giao cho cháu!"

Ông Tôn gật đầu, sau đó ông dựa lưng vào ghế dặn dò: "Từ nay Sa Sa đi đâu thì cháu hoặc Mạn Dục đi theo nó đi. Nó phải tiếp xúc với quá nhiều loại người, đôi khi vì người nhà mà bị mất cảnh giác! Như hôm nay cháu không đến kịp thì đúng là .."

"Vâng. Từ này Sa Sa đi đâu cháu sẽ đi cùng cô ấy! Chú cứ yên tâm ạ!"

Ông Tôn gật đầu rồi hỏi tiếp: "Bằng lái xe đã thi chưa?"

"Cháu sắp thi rồi ạ! Sa Sa cũng nói cháu đến chỗ Lâm Cao Viễn nâng cao tay lái rồi. Chú yên tâm!!"

"Ừm. Làm cái ngành này, cái gì cũng nên biết một chút! Chăm chỉ thì sẽ hái được quả ngọt!"

"Dạ!" Vương Sở Khâm mỉm cười trả lời. Sau đó ánh mắt anh lại hướng về phòng ngủ nơi Tôn Dĩnh Sa đang nằm truyền thuốc.

Gần sáng, ông Tôn mới đứng lên để về trước, ông vỗ vai Vương Sở Khâm dặn dò: "2 đứa nó tỉnh dậy thì đưa nó đi ăn gì rồi hãy về nhà nhé!"
"Vâng ạ!"
Chỉ đợi cánh cửa trước mặt đóng lại, Vương Sở Khâm vội chạy vào phòng, thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn ngủ say, Vương Sở Khâm khẽ thở hắt ra 1 hơi. Anh ngồi xuống ghế cạnh đầu giường, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đã hồng hào trở lại của cô rồi khẽ cười. Anh vươn tay vuốt nhẹ chiếc má phúng phính của cô nói nhỏ: "Sa Sa ngốc nghếch! Từ nay đừng hòng đi đâu một mình nữa!"

"Anh đang chăm người bệnh hay đang hành hạ người bệnh thế hả?" Tôn Dĩnh Sa hai mắt vẫn nhắm nhỏ giọng hỏi Vương Sở Khâm
Ánh mắt Vương Sở Khâm vui mừng nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh sốt sắng hỏi: "Em còn khó chịu ở đâu không?"
Tôn Dĩnh Sa mở nhẹ đôi mắt mệt mỏi nhìn Vương Sở Khâm, cô nhỏ giọng: "Muốn được anh ôm!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh nằm xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa, để cô gối đầu lên tay anh, tay còn lại của anh kéo cô ôm chặt vào trong lòng.

Tôn Dĩnh Sa dụi nhẹ vào lồng ngực của Vương Sở Khâm thủ thỉ: "Em doạ anh sợ lắm đúng không?"

"Ừ! Sợ chết khiếp! Lần sau không được đi 1 mình nữa nhé!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô hít một hơi thật sâu rồi vòng tay ôm lấy Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc của Tôn Dĩnh Sa. Sau đó, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ, bỏ lại hết lo lắng mệt mỏi phía sau.

Đến chiều tối, cả hai mới tỉnh giấc. Tôn Dĩnh Sa đẩy nhẹ Vương Sở Khâm ra, sau đó vươn vai một cái thật dài. Vương Sở Khâm ti hí mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa khẽ hỏi: "Em đã khoẻ hẳn chưa?"

"Em ổn rồi. Dậy đi về thôi!"
Vương Sở Khâm rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, thấy đã 5 giờ chiều, anh từ từ ngồi dậy cưng chiều nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Để anh sang xem Khoái Mạn thế nào rồi chúng ta đi ăn chút gì nhé!"

"Để em sang cùng anh, con bé chắc giờ đang sốc lắm. Mối tình đầu lại bị lừa!"
Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa đứng dậy đi về nhà tắm để rửa mặt mũi. Cô nhìn Vương Sở Khâm đang xỏ giày thúc dục: " Anh cũng rửa mặt mũi cho tỉnh táo đi!"

Vương Sở Khâm gật đầu rồi lật đật đi vào trong, lúc Tôn Dĩnh Sa lách người đi qua, anh còn cố tình giữ lại rồi hôn vào trán cô 1 cái thật kêu. Tôn Dĩnh Sa dịu dàng nhìn anh rồi vỗ nhẹ vào mông anh nói: "Em sang phòng Khoái Mạn trước!"
Vương Sở Khâm gật đầu rồi đóng cửa nhà tắm lại.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng sang phòng Khoái Mạn, cô nhìn qua khe cửa thấy Khoái Mạn đang ngồi dựa lưng ở thành giường và khóc. Tôn Dĩnh Sa khẽ chậc lưỡi rồi mở cửa bước vào, cô gọi nhẹ: "Mạn Mạn!"

Khoái Mạn nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa thì vội lau nước mắt, cô bước xuống giường rồi lao đến ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa luôn miệng nói: "Sa Sa! Em xin lỗi chị! Là em liên luỵ chị!"

Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ vào vai Khoái Mạn động viên: "Ngốc, là chị làm em bị lôi vào chuyện này. Chị  mới nên là người xin lỗi em!"

"Không. Là em. Tại em hết. Không nghe lời chị!"

"Thôi được rồi. Đây là tai nạn, không ai muốn hết, đừng nhận lỗi về mình nữa. Không sao là tốt rồi!"

Tôn Dĩnh Sa buông Khoái Mạn ra , cô lau nước mắt cho Khoái Mạn rồi an ủi: "Không khóc nữa, mắt đã 1 mí rồi, còn sưng húp vì khóc nữa, trông xấu xí quá!"

Khoái Mạn nở 1 nụ cười méo mó: "Em chỉ khóc nốt hôm nay thôi!"

"Hôm nay khóc vậy đủ rồi! Đi ăn thôi! Muốn ăn gì nào?"

Khoái Mạn lau nước mắt rồi suy nghĩ 1 lúc mới trả lời: "Ăn mỳ lạnh của Hàn được không ạ?"

"Được! Em thích là được!" Tôn Dĩnh Sa cưng chiều nhéo má Khoái Mạn nói: "Đi rửa mặt đi rồi chúng ta xuất phát!"
"Vâng ạ!"
Sau đó cả ba đi đến một nhà hàng Hàn Quốc ăn món mà Khoái Mạn thích. Không khí trên bàn ăn hơi trầm, Tôn Dĩnh Sa lo lắng nhìn Khoái Mạn ngồi đối diện, mỳ chưa ăn miếng nào, cô chỉ dùng đũa chọc vào bát mỳ khuấy nhẹ.
Vương Sở Khâm lại hướng ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô vì Khoái Mạn mà chưa động đũa nên sốt ruột, anh đành lên tiếng trước: "Nào hai chị em, ăn đi còn về nhà nghỉ ngơi nào!"
Khoái Mạn bừng tỉnh, cô vội gật đầu rồi cúi đầu ăn bát mì lạnh trước mặt. Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi rồi cũng lặng lẽ ăn phần mỳ của mình, ăn được vài gắp cô mới nhớ ra đồ của mình nên vội quay sang Vương Sở Khâm hỏi: "Điện thoại của em để ở nhà Trần Tuấn, anh có cầm về không?"
"Không, lúc đó vội đưa 2 chị em đi cấp cứu quá nên anh không để ý mấy cái đó. Thôi mua cái khác đi!"
"Điện thoại em có dữ liệu quan trọng, không để mất được!"  Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời

"Được! Vậy để anh cho người đến lấy!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa rút điện thoại ra chỉ đạo đàn em đi lấy đồ.

Sau khi ăn xong, Vương Sở Khâm đưa hai chị em Tôn Dĩnh Sa về nhà. Đến cổng, Tôn Dĩnh Sa nhìn Khoái Mạn lo lắng hỏi: "Em ổn chưa Mạn Mạn?"

Khoái Mạn lau vội nước mắt, sụt sùi nói: "Em ổn rồi. Vào thôi chị!" sau đó cô mở cửa xe bước ra ngoài trước.
Tôn Dĩnh Sa quay sang vuốt má Vương Sở Khâm cưng nựng: " Anh về thay đồ rồi hãy đến quán bar nhé! Cho thoải mái!"

"Ừ!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó choài người ra ghế sau hôn nhẹ lên môi Tôn Dĩnh Sa: "Em nghỉ đi, mai gặp lại!"

Tôn Dĩnh Sa dời khỏi  xe ô tô, nhìn ô tô của Vương Sở Khâm đã đi xa cô mới vặn người vài cái rồi bước vào nhà, giày còn chưa kịp cởi cô đã bị Như Ý lao đến tát mạnh vào má 1 cái.
Tôn Dĩnh Sa cau mày nhìn Như Ý lạnh giọng hỏi: "Dì bị điên à?"

Như Ý hai mắt đỏ ngầu trách móc Tôn Dĩnh Sa với ngữ khí rất lớn: "Con xem việc con làm đi, suýt làm Khoái Mạn xảy ra chuyện rồi!"
"Tôi làm gì?"
"Hừ. Không phải chuyện ở quán bar con xử lí không tốt để người ta đến tìm Khoái Mạn trả thù sao?"
Tôn Dĩnh Sa cười hắt ra một hơi, 1 bên má của cô nóng ran vì bị tát, cô liếm nhẹ môi rồi nhìn Như ý chất vấn lại: "Dì nói là tại tôi? Trước đây không phải tôi đã nói với dì rồi sao? Nói để ý đến nó, nhưng dì có nghe tôi không? Giờ đứng đây trách móc tôi?"
Như Ý mím chặt môi nhìn Tôn Dĩnh Sa tức giận nói: "Nguyên nhân sâu xa là do con không xử lí quán bar tốt mới dẫn đến chuyện này. Nhìn con bé xem nó tàn tạ thế nào, mệt mỏi thế nào!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười chua xót, cô nhướn mày nhìn Như Ý lạnh giọng chất vấn: "Mình Khoái Mạn mệt mỏi sao, dì trông tôi đi. Tôi khá hơn Khoái Mạn sao? Vì cứu con bé tôi còn phải tự làm mình bị thương để giữ tỉnh táo. Tôi còn cho nó lời khuyên nhiều hơn cả dì, tôi bảo vệ nó còn nhiều hơn cả dì. Mà dì giờ lại đứng đây trách móc tôi. Như Ý, đến ba tôi còn chưa dám tát tôi, dì là cái thá gì mà dám động vào tôi?"

Càng nói Tôn Dĩnh Sa càng kích động, cô lấy ngón trỏ liên tục ấn vào vai Như Ý: "Dì thì cũng đâu tốt đẹp gì. Tôi về đây dì sợ tôi lấy hết tài sản của con dì, nên dì lúc nào cũng muốn đuổi tôi đi. Dì chỉ biết cái lợi của dì, nhưng dì động não đi, tôi đã và đang làm gì để giữ tài sản cho con của dì hả?"

Như Ý hất tay của Tôn Dĩnh Sa ra lớn giọng: "Dù thế nào, bây giờ người bên cạnh ba con là dì, nên con sai dì có quyền dạy dỗ!"

" Tôi nhổ vào cái quyền của dì. Dì nuôi tôi được ngày nào chưa? Dạy tôi được ngày nào chưa? Đến con gái dì, dì còn không yêu thương thì dì có cái quyền chó gì ở đây!"

Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy bực bội, cô chống tay vào hông rồi thở hắt ra 1 hơi, cô lạnh giọng hỏi: " Nhưng tôi sai cái gì? Tôi sai ở đâu? Nếu tối qua không có tôi, dì nghĩ con gái dì bình an trở về nhà không? Như Ý, tôi không nghĩ dì là người có suy nghĩ ngắn như vậy đâu. Hay vì dì muốn ra oai với tôi? Dì nghĩ dì trên cơ tôi hả?"

"Dì đừng nghĩ không có ba tôi ở nhà, dì muốn làm gì tôi cũng được nhé! Việc ngoài tôi còn giải quyết được thì việc cỏn con như dì chẳng lẽ lại làm khó được tôi!"

Như Ý mím chặt môi, bỗng chốc bà ta không thể nghĩ ra câu gì để đáp trả Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa cười nhếch môi chua xót nói: "Người khác có nhà để về nghỉ ngơi. Tôi về nhà thì lại bao chuyện đổ lên đầu! Thật mệt mỏi!"

Nói xong Tôn Dĩnh Sa quay đầu dứt khoát dời đi, cô không muốn hít thở chung bầu không khí với Như Ý, quá ngột ngạt, quá ô nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: