Chương 13
CHƯƠNG 13
Tôn Dĩnh Sa lang thang trên đường 1 lúc mới rút điện thoại gọi cho Vương Sở Khâm. Thấy đầu dây bên kia nghe máy, Tôn Dĩnh Sa gọi nhẹ: "Sở Khâm!"
"Sao thế. Chưa gì đã nhớ anh à?"
"Anh đi làm chưa?"
"Chưa. Anh vừa tắm xong. Sao thế. Em ra quán bar à?"
"Không. Em giờ đến nhà anh nhé. Ở nhà đợi em!"
"Sao vậy? Em có chuyện gì vậy? Đang ở đâu anh đến?"
"Bây giờ em bắt xe đến nhà anh! Ở nhà đợi em!"
"Được!"
10 phút sau, Tôn Dĩnh Sa có mặt tại nhà Vương Sở Khâm, cô vui vẻ dơ túi đựng vài lon bia trước mặt nói: "Làm vài lon đi!"
Vương Sở Khâm cau mày, anh đứng gọn về 1 bên để Tôn Dĩnh Sa đi vào trong,sau khi đóng cửa lại, anh đi phía sau cô thắc mắc: "Em mới truyền thuốc xong, uống gì mà uống!"
"Em muốn uống!" Tôn Dĩnh Sa dứt khoát trả lời, sau đó cô ngồi xuống tấm thảm lông ngoài phòng khách ra lệnh: "Lấy đá với lấy cốc đi Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm không vui nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Tôn Dĩnh Sa. Khi lấy đồ xong anh ngồi xuống cạnh cô, đang định hỏi lí do thì phát hiện má phải của cô đỏ ửng như bị ai tát. Vương Sở Khâm cau mày lớn giọng hỏi: "Ai tát em vậy?"
Tôn Dĩnh Sa vừa dót bia vừa nói: "Dì kế. Bà ta trách em hại Khoái Mạn!"
Vương Sở Khâm xoay người Tôn Dĩnh Sa để cô ngồi đối diện mình,sau đó anh vươn tay sờ nhẹ lên má bị đỏ của cô rồi xót xa nói: "Sao lại để cho bà ta đánh thế này!"
"Xuỳ. Bị bất ngờ thôi. Chứ em biết trước đời nào em cho bà ta đánh!" Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu để che đi phần má đỏ, cô cầm cốc bia lên rồi nói: "Nào uống đi.Không nhắc đến nữa!"
Vương Sở Khâm chạm cốc với Tôn Dĩnh Sa rồi cùng cô uống cạn.
Tôn Dĩnh Sa tỏ ra vui vẻ, cô liên tục nghĩ ra những chuyện hài hước để đánh lạc hướng Vương Sở Khâm, tỏ vẻ bản thân không quan tâm đến những điều đó.
Nhưng Vương Sở Khâm đâu lạ gì tính cách của Tôn Dĩnh Sa, cô vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy.
Thấy Tôn Dĩnh Sa uống bia liên tục, Vương Sở Khâm cầm lấy tay Tôn Dĩnh Sa ngăn cản: "Sa Sa! Em ở với anh, không cần phải gồng bản thân như vậy đâu. Em muốn khóc thì cứ khóc đi!"
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm, cô vốn tưởng bản thân mình sẽ che dấu cảm xúc rất giỏi, nhưng khi nghe Vương Sở Khâm nói, đôi mắt cô lại nhanh chóng bị ngập trong sóng nước, ánh mắt dần thể hiện rõ sự mệt mỏi ấm ức.
Tôn Dĩnh Sa vội quay mặt đi, cô hơi cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: " Cái tát này với em không đau, em chỉ có một chút ấm ức, sự chân thành và lòng tốt của em không được công nhận, lại bị coi là hại người!"
Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa vào lòng an ủi: "Đó là bà ta không muốn công nhận thôi. Ngoài bà ta, tất cả mọi người đều hiểu rõ em là người như thế nào. Nên em đừng vì vài lời nói khích tướng của bà ta mà buồn bã như vậy. Nhìn em tổn thương, anh xót lắm!"
Tôn Dĩnh Sa ấm ức, cô vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Vương Sở Khâm giọng run run trả lời: "Người khác có nhà để về nghỉ ngơi, còn em có nhà mà như không. Thật sự rất mệt mỏi"!
"Vậy từ giờ coi đây là nhà của em đi. Coi anh là người thân của em đi. Có điều gì làm em không vui, điều gì làm em ấm ức, hãy nói hết với anh, anh sẽ chia sẻ với em, có được không?"
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt lên nhìn Vương Sở Khâm, cô nhỏ giọng dò hỏi: "Thật không?"
"Thật!" Vương Sở Khâm mỉm cười, đôi mắt anh hơi cụp xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa. Nhìn cô lúc này giống hệt một chú mèo con đang bị sợ hãi mà núp trong lòng anh vậy. Vương Sở Khâm vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi khẳng định với giọng chắc nịch: "Từ giờ đây là nhà của em, em thích đến lúc nào cũng được. Anh sẽ luôn ở đây đợi em. Được không?"
Tôn Dĩnh Sa cảm động, cô khẽ gật đầu rồi vòng tay ôm lấy cổ của Vương Sở Khâm, sau đó dụi vào cổ anh nũng nịu.
Vương Sở Khâm bị nhộn, anh vòng tay giữ lấy đầu của Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng nói: "Nào nôn anh!"
Nhưng càng nói Tôn Dĩnh Sa càng làm tới, cô dùng sức thoát ra khỏi tay anh rồi lại dúc vào cổ anh làm loạn.
Vương Sở Khâm bị nôn mà cười lớn, anh liên tục nghiêng đầu để né tránh hơi thở của Tôn Dĩnh Sa. Thấy cô không chịu dừng lại, Vương Sở Khâm bắt buộc dùng sức, anh khoá hai tay của Tôn Dĩnh Sa ra sau lưng, rồi kéo nhẹ cô ngửa ra phía sau.
Tôn Dĩnh Sa sợ ngã nên vội dùng chân quặp chặt vào eo của Vương Sở Khâm. Cả hai lại đối diện với nhau ở khoảng cách gần, lúc này Vương Sở Khâm lại muốn trêu trọc Tôn Dĩnh Sa, anh dùng tay còn lại nâng cằm cô lên, sau đó đặt làn môi mỏng của mình chạm nhẹ vào môi của Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không vừa, cô cố tình làm động tác liếm nhẹ môi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Vương Sở Khâm khiến anh trở nên mê mẩn, không kìm được mà cúi đầu đặt vào môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Tôn Dĩnh Sa cũng nhanh chóng đáp trả, cô khẽ rút tay lên rồi ngồi hẳn lên đùi của Vương Sở Khâm, ép anh dựa vào ghế sofa rồi cùng anh mơn trớn, chơi đùa.
Khi hơi thở cả hai càng lúc càng nóng bỏng, đang cao trào, bất ngờ Tôn Dĩnh Sa lại khẽ buông đôi môi của Vương Sở Khâm ra, cô hôn nhẹ vào má, rồi xuống đến cổ, đến đây cô lại nhẹ nhàng, chỉ mút nhẹ vài cái khiến Vương Sở Khâm không nhịn được mà nhuốt nước miếng. Tôn Dĩnh Sa thấy vậy bèn hôn nhẹ lên yết hầu của anh. Nụ hôn mơn trớn cùng hơi thở nóng bỏng phảng phất ở cổ khiến Vương Sở Khâm như tê dại.
Ánh mắt anh mơ hồ nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át của cô, Vương Sở Khâm tham lam tiến đến xâm chiếm thêm 1 lần nữa, sau đó anh khàn giọng nói: "Sa Sa! Anh muốn..."
Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn kìm nén cảm xúc của mình, cô khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục chơi đùa với đôi môi trước mặt. Vương Sở Khâm vừa bận rộn hôn Tôn Dĩnh Sa, vừa dùng sức đứng dậy, hai tay giữ chặt hai bên đùi của Tôn Dĩnh Sa, dứt khoát đưa cô vào phòng.
Vương Sở Khâm ném Tôn Dĩnh Sa lên giường, sau đó anh gấp gáp cởi chiếc áo khoác da xuống đất. Tôn Dĩnh Sa cũng ngồi dậy cởi áo khoác mỏng trên người, nhưng vì gấp gáp thành ra tay bị luống cuống không kéo khoá xuống được.
Vương Sở Khâm leo lên giường, giúp cô cởi áo ra, sau đó cả hai lại lao vào nhau, tìm kiếm sự kích thích.
Vương Sở Khâm vươn tay thăm dò từng nơi ấm áp trên cơ thể của Tôn Dĩnh Sa, hơi thở của cả hai ngày càng trở nên nóng bỏng. Tôn Dĩnh Sa run rẩy nhận từng cảm giác khoái cảm mà Vương Sở Khâm đem lại.
Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tôn Dĩnh Sa khẽ cười. Tôn Dĩnh Sa vừa đê mê lại vừa xấu hổ, bắt gặp ánh mắt của Vương Sở Khâm, cô vội cụp mắt xuống tránh né. Vương Sở Khâm khàn giọng gọi nhỏ: "Sa Sa! Nhìn anh!"
Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng, cô mím môi ngoan ngoãn nhìn Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm hài lòng ,anh nhỏ giọng: "Sa Sa.. Qua đêm nay anh sẽ là người của em. Em cũng sẽ là người của anh. Mãi mãi là người của anh. Được không?"
"Được! Mãi mãi là của anh" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời.
Vương Sở Khâm nhận được câu trả lời như mong muốn, anh nhẹ nhàng chuyển động thăm dò vào bên trong. Thấy Tôn Dĩnh Sa căng thẳng đến mức cắn chặt môi dưới, lông mày thì liên tục cau lại. Vương Sở Khâm cúi người, đặt vào môi cô 1 nụ hôn sâu để làm cô thoải mái hơn.Dần dần, khi đã trải qua cảm giác đau đớn, cả hai như lạc vào cõi thần tiên, cùng nhau đê mê, hưởng lạc cảm giác kích thích khi lần đầu ăn trái cấm.
Sau khi xong chuyện, Vương Sở Khâm ôm trọn Tôn Dĩnh Sa vào lòng. Lúc này hơi thở của cả hai vẫn còn đứt quãng vì mệt. Tôn Dĩnh Sa cả người rã rời, cô thở hắt ra một hơi rồi hỏi : " Mới 9 giờ anh có đến chỗ làm nữa không?"
Vương Sở Khâm im lặng 1 lúc rồi hỏi ngược lại Tôn Dĩnh Sa: "Em muốn anh ở nhà với em không?"
"Muốn, nhưng tối qua anh đã không đến quán bar rồi. Hôm nay không đến nữa thì loạn đấy!"
"Hay em đi với anh?" Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi
"Thôi, em mệt lắm, em ở nhà đợi anh!" Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời, vừa kéo chăn lên cao che đi thân thể của mình.
Vương Sở Khâm suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu: "Vậy em ở nhà đợi anh nhé. Anh sẽ cố về sớm!"
Sau khi nhận được cái gật đầu của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm sảng khoái ngồi dậy, vừa bước chân xuống giường, ánh mắt anh nhìn thấy vết máu đỏ trên tấm ga trải giường, anh không nhịn được lại leo lên giường, hôn mạnh vào môi Tôn Dĩnh Sa 1 cái rồi khẽ nói: "Sa Sa! Anh yêu em!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô kéo chăn chùm kín lên đầu trốn tránh.
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh đi thẳng vào trong nhà tắm để tắm rửa. Nghe tiếng xả nước, Tôn Dĩnh Sa mới kéo chăn xuống thấp, chỉ để lộ đôi mắt rồi lén lút nhìn trộm Vương Sở Khâm tắm.
Vương Sở Khâm biết Tôn Dĩnh Sa đang nhìn trộm mình nhưng anh cũng không vạch trần, dù sao cái gì nên nhìn cũng đã nhìn hết rồi, có gì mà ngại nữa chứ.
Sau khi tắm xong anh vẫn thản nhiên lau người rồi đi ra phía giường mặc đồ. Tôn Dĩnh Sa vẫn âm thầm hướng đôi mắt đen láy quan sát anh.
Lúc này Vương Sở Khâm không nhịn được nữa. Anh bật cười thành tiếng: "Này Sa Sa! Em muốn nhìn thì có thể nhìn công khai mà, lén lút làm gì chứ!"
Tôn Dĩnh Sa giật mình, cô vội kéo chăn chùm kín đầu rồi giả giọng chê bai: "Anh có cái gì mà em phải lén lút chứ!"
Vương Sở Khâm nở nụ cười bất lực, sau khi mặc đồ xong, anh tiến đến bên giường hôn nhẹ vào tóc cô 1 cái rồi dặn dò: "Anh sẽ về sớm, đợi anh nhé!"
Sau đó, Vương Sở Khâm nhanh chóng dời khỏi nhà.
Khi căn phòng đã yên tĩnh trở lại, Tôn Dĩnh Sa mới từ từ ngồi dậy, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, cô không kìm được mà nở 1 nụ cười tươi. Vậy là từ nay cô sẽ không còn đơn độc nữa, cô sẽ có Vương Sở Khâm ở bên cạnh, sẽ được anh bảo vệ, che chở, cô sẽ không phải gồng gánh mọi việc 1 mình nữa! Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn!!
Từ đêm hôm đó, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bắt đầu chuỗi ngày yêu đương cuồng nhiệt. Tôn Dĩnh Sa vốn luôn muốn công khai tình yêu của cả hai, nhưng Vương Sở Khâm lại ngăn cản không muốn, bởi trong lòng anh vẫn còn rào cản về thân phận chênh lệch của hai người.
Anh không muốn người khác làm vấy bẩn tình yêu thuần khiết của mình. Anh lo sợ người khác sẽ nói anh đến bên Tôn Dĩnh Sa chỉ vì tiền của cô ấy, lo sợ thời gian sẽ làm Tôn Dĩnh Sa sẽ cho rằng những lời nói đó là sự thật. Nên anh muốn tạm thời chôn dấu tình yêu này, chỉ cần anh và Tôn Dĩnh Sa biết là được.
Tôn Dĩnh Sa lúc đầu không vui bởi với người mình yêu cô không bao giờ muốn dấu diếm, cô muốn anh có danh phận đường đường chính chính ở bên cạnh cô, cùng cô xây đế chế riêng của hai người. Nhưng cô dần hiểu những nỗi lo sợ của anh nên đành vui vẻ chấp nhận.
Tôn Dĩnh Sa luôn tin rằng, một ngày nào đó, Vương Sở Khâm sẽ có cơ nghiệp của riêng mình, lúc đó anh sẽ gạt bỏ những rào cản, những nỗi lo sợ của bản thân mà đường hoàng đứng bên cạnh cô với danh nghĩa người nhà chứ không phải đồng đội như hiện tại.
Đã 2 năm trôi qua, mối tình của họ vẫn chưa một ai biết. Kể cả Vương Mạn Dục hay Lâm Thi Đống, Vương Sở Khâm đều không nói. Anh muốn kinh tế của bản thân thật chắc chắn thì mới công khai ở bên Tôn Dĩnh Sa, để mọi người thấy được anh xứng đáng ở bên cô ấy.
Lúc này, Vương Sở Khâm đã khá thân với Lâm Cao Viễn, cả hai hùn vốn mở chung một sân đua xe và xưởng sửa chữa, thu nhập khá ổn, dưới sự bảo kê của nhà họ Tôn nên sân đua ngày càng trở nên có tiếng trong ngành.
Còn Vương Mạn Dục ngoài trừ làm quản lí quán bar cho ông Tôn, cô đã mở được 2 nhà hàng thịt nướng với công thức độc quyền. Nhà hàng cũng rất có tiếng trong thành phố Bắc Kinh.
Cô và Lâm Cao Viễn sau thời gian dài tiếp xúc cũng đã bắt đầu có cảm tình với nhau, nhưng cả hai đều chưa dám mở lời với đối phương, nên hiện tại vẫn đang giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.
Còn Khoái Mạn và Lâm Thi Đống đã hẹn hò với nhau được 1 năm. Cả hai khá hợp trong mọi việc, nên khi họ thông báo hẹn hò, nhóm Tôn Dĩnh Sa cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cá nhân Tôn Dĩnh Sa cũng chấp nhận Lâm Thi Đống làm em rể của mình!
Buổi tối, Tôn Dĩnh Sa sau khi thay đồ xong, cô bước xuống lầu 1 để đi ra quán bar tiếp khách. Tôn Thiên Kỳ đang ngồi ở bàn ăn, thấy Tôn Dĩnh Sa đi qua liên chạy theo: "Chị Sa Sa! Chị không ăn cơm à?"
"Ừ! Chị đi tiếp khách nên sẽ ăn với khách!" Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời vừa xoa đầu Thiên Kỳ: "Có gì muốn nói với chị à?"
"Không ạ. Mấy hôm nay chị không ăn cơm ở nhà rồi!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô nhìn Tôn Thiên Kỳ với ánh mắt dịu dàng: "Ngày mai chị sẽ ăn cơm ở nhà. Oke không?"
"Vâng ạ! Chị đi làm cẩn thận nhé!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô tiến đến tủ giày thay giày cao gót rồi dời khỏi nhà. 2 năm qua, sau 1 thời gian tiếp xúc, Tôn Thiên Kỳ đã dần bị Tôn Dĩnh Sa cảm hoá. Bây giờ trong mắt Thiên Kỳ, Tôn Dĩnh Sa không khác gì hình mẫu lí tưởng mà cậu bé muốn trở thành.
Như Ý thấy Tôn Thiên Kỳ nhiệt tình như thế thì không hài lòng, bà ghìm giọng nhắc nhở: "Con đừng có thân thiết với nó như thế. Sau này lại không có cái gì trong tay đâu!"
Tôn Thiên Kỳ tuy không hiểu hàm ý sâu sa trong lời của Như Ý nhưng cậu bé vẫn bênh Tôn Dĩnh Sa: "Mẹ, chị Sa Sa đã vất vả bao lâu nay rồi, những gì chị ấy có được là xứng đáng!"
"Thiên Kỳ, mẹ chỉ hy vọng vào mỗi con thôi. Mà con còn như vậy thì mẹ không muốn sống nữa!" Như Ý chán nản chống tay vào trán, trước đây có Khoái Mạn ngu ngốc thì thôi đi, giờ người con trai duy nhất của bà cũng đứng về phía Tôn Dĩnh Sa. Giờ bà phải làm sao đây!!
Tôn Dĩnh Sa sau khi ra khỏi cổng nhà họ Tôn, cô đi về phía chiếc G63 đang đợi ở phía bên kia đường.
Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa liền vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, rồi tiến đến hôn nhẹ vào môi cô 1 cái, anh dịu dàng hỏi: "Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Ăn anh!" Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch trêu trọc Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm bật cười, anh nhéo má cô yêu chiều nói: "Ăn anh cũng được thôi, nhưng không no bụng được đâu. Anh thì chỉ nên ăn đêm thôi!"
Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích, cô ôm nhẹ vào eo anh nói: "Em đùa thôi, chúng ta đi ăn cơm tấm nhé. Tối nay phải tiếp khách sẽ phải uống nhiều đấy!"
"Tuân lệnh!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa mở cửa xe cho Tôn Dĩnh Sa. Sau đó cả hai đi đến 1 tiệm cơm tấm để ăn. Vương Sở Khâm vẫn luôn để ý đến cảm xúc của cô, anh nhỏ giọng hỏi: "Ngon không?"
Tôn Dĩnh Sa gật gù: "Ngon lắm, anh cũng ăn đi!"
Vương Sở Khâm hài lòng: "Ngon là được, để anh ghi nhớ chỗ này. Khi nào em thèm anh sẽ đưa thẳng đến đây!"
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ cười tít mắt: "Biết bao nhiêu quán em khen ngon rồi. Anh có nhớ hết không!?"
"Xuỳ. Đừng có coi thường anh. Xem này, anh viết hết vào ghi chú rồi!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa lôi điện thoại đưa cho Tôn Dĩnh Sa xem.
Tôn Dĩnh Sa ngoài mặt thì bĩu môi nhưng ánh mắt thì lại không dấu được sự hạnh phúc. Vương Sở Khâm thật sự rất chiều chuộng cô.
Sau khi ăn xong, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đến quán bar. Lúc này hai người lại mang khuôn mặt lạnh lùng bước vào trong.
Đám đàn em đứng ở cửa lập tức cúi gập người: " Chào tiểu thư, chào anh Vương!"
Tôn Dĩnh Sa quan sát quán một lượt rồi hỏi: "Ba tôi đâu?"
"Dạ, lão đại đang ở trên phòng Vip ạ!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nhìn Vương Sở Khâm nói: "Cậu đi kiểm tra lại phòng Vip 1 lượt đi."
Vương Sở Khâm gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm, khuôn mặt lạnh lùng của cô lại ánh lên 1 chút ý cười.
Tôn Dĩnh Sa đi vào phòng làm việc, trong lúc đợi khách đến, cô ngồi xem lại tập hồ sơ về mỏ dầu mà ba cô đang để ý đến gần đây. Nếu lần này lấy được mỏ dầu này, chắc chắn sẽ hút được nhiều nhà đầu tư mới.
Một lát sau,Vương Sở Khâm mở cửa bước vào, anh tiến đến xem tập hồ sơ trên bàn rồi nhỏ giọng nói: "Khách đến rồi đấy, anh vừa đưa lên lầu!"
"Sao anh không ở lại đón tiếp cùng ba em đi. Nhắn tin cho em là được mà!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa cất tập hồ sơ vào ngăn tủ.
"Xuống kiểm tra xem em có dấu diếm sau lưng anh làm gì không!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Thôi đi Sở Khâm, em không có thời gian đâu nhé!"
Sau đó, cả hai nhanh chóng đi về phòng Vip để tiếp khách cùng ông Tôn.
Chủ mỏ dầu lần này đến Bắc Kinh để du lịch, ông Tôn phải dùng khá nhiều mối quan hệ mới có thể mời ông ta đến quán bar để chơi. Nên tất cả lời nói hành động đều phải cẩn thận.
Tôn Dĩnh Sa vừa bước vào phòng, ông Tôn đã vui vẻ nói lớn: "A đây rồi. Xin giới thiệu với anh Trần, đây là con gái tôi, Tôn Dĩnh Sa!"
Tôn Dĩnh Sa tươi cười bước đến, cô hơi cúi đầu lịch sự chào: "Chào chú Trần, con là Tôn Dĩnh Sa!"
"haha. Xinh gái lắm. Lần này tôi đến đây cũng mang cả con gái cưng đây. Con bé là Trần Ninh Ninh"
Trần Ninh Ninh bước lên phía trước lịch sự chào : "Chào chú Tôn, con là Trần Ninh Ninh!"
Ông Tôn nhìn Trần Ninh Ninh khen ngợi: "Quả đúng là con gái cưng của anh Trần, quả thật có khí chất!"
"haha. Anh Tôn quá khen rồi!"
Tôn Dĩnh Sa ra hiệu cho nhân viên rót rượu, sau đó cô vui vẻ nói : "Chú Trần, hôm nay con rất hân hạnh được đón tiếp chú ở quán bar. Con xin phép mời chú và em Ninh Ninh 1 ly ạ!"
"Được. Được!"
Sau khi mọi người đều đã uống cạn ly rượu. Tôn Dĩnh Sa nói tiếp: "Lần này chú đến Bắc Kinh chơi lâu không ạ?"
"Tầm 3-4 ngày thôi!"
"Vâng. Vậy nếu chú cần đưa đi du lịch quanh Bắc Kinh thì có thể gọi cho con nhé ạ!"
"Được rồi. Cảm ơn con!"
Sau đó, Tôn Dĩnh Sa ra hiệu Vương Sở Khâm đến đứng cạnh rồi giới thiệu: " Chú Trần, con xin giới thiệu. Đây là Vương Sở Khâm quản lí quán bar này của con ạ!"
"Haha. Lúc nãy cậu Vương đây đã chào hỏi chú rồi. Rất nhanh mồm nhanh miệng đấy!"
Vương Sở Khâm lịch sự cúi đầu: "Cảm ơn vì lời khen của chú Trần ạ. Con còn nhiều thiếu sót lắm!"
"Cậu còn trẻ mà đã làm quản lí một quán bar to như thế này thì cũng không phải hạng xoàng đâu! Uống thêm 1 ly nhé!"
"Dạ!" Vương Sở Khâm chủ động rót rượu cho ông Trần và Trần Ninh Ninh đứng cạnh. Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới để ý, ánh mắt của Trần Ninh Ninh liên tục nhìn về phía Vương Sở Khâm. Ánh mắt này rõ ràng không phải vì tò mò, đó là ánh mắt của sự hứng thú, cô ta để mắt tới Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa dù không vui nhưng vẫn không tỏ thái độ ra ngoài. Cô bình tĩnh đưa ông Tôn và ông Trần về ghế để nói chuyện.
Đôi mắt của ông Tôn cũng nhận ra sự hứng thú của Trần Ninh Ninh, trước khi về ghế ngồi, ông vỗ vai Vương Sở Khâm dặn dò: "Con chăm sóc Ninh Ninh cẩn thận nhé!"
"Vâng!" Vương Sở Khâm gật đầu, anh lén nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, biết cô không thoải mái khi anh ở cạnh người con gái khác. Nhưng đây là yêu cầu của ông Tôn, anh không còn cách nào khác.
Trần Ninh Ninh ngồi cạnh Vương Sở Khâm, cô liên tục trò chuyện, đưa ra câu hỏi để Vương Sở Khâm giải đáp, sau đó lại lấy cớ mời anh uống rượu, rồi vô tình đụng chạm.
Vương Sở Khâm cả người cứng ngắc, miệng thì cười, nhưng ánh mắt liên tục hướng về Tôn Dĩnh Sa. Nụ cười trên môi của Tôn Dĩnh Sa dần trở nên cứng đờ, nhưng vì mối làm ăn này, cô đành phải nhẫn nhịn vậy.
Một lúc sau đã hơi ngà ngà say, Trần Ninh Ninh kéo tay Vương Sở Khâm yêu cầu: "Anh Sở Khâm, anh đưa em xuống lầu nhảy 1 chút được không?"
"Được chứ! Để anh đưa em đi!" Vương Sở Khâm đứng dậy, anh lịch sự tiến đến cạnh ông Tôn và Tôn Dĩnh Sa thông báo: "Chú Tôn, con đưa cô Trần xuống sàn nhảy chút ạ!" Tuy là thông báo cho ông Tôn, nhưng ánh mắt anh lại hướng về Tôn Dĩnh Sa.
Ông Tôn gật đầu: "Được! Bảo vệ con bé cẩn thận!"
"Vâng, chú yên tâm ạ!"
Vương Sở Khâm không thấy Tôn Dĩnh Sa nói gì, biết cô không vui nên anh khẽ gọi: "Tiểu thư, tôi đi một chút rồi quay lại luôn nhé ạ!"
Tôn Dĩnh Sa uống cạn ly rượu rồi gật đầu: "Đi đi!"
Vương Sở Khâm dẫn Trần Ninh Ninh xuống lầu 1, lúc đầu cô chỉ nhảy 1 mình còn Vương Sở Khâm đứng ở bàn DJ quan sát, một lúc sau cô chạy đến kéo tay Vương Sở Khâm ra giữa sân khấu rồi nói : "Anh Sở Khâm, nhảy cùng em đi!"
Vương Sở Khâm khéo léo từ chối: " Xin lỗi em Ninh Ninh, mấy cái nhảy nhót thế này, anh không biết nhảy!"
"Anh làm ở quán bar mà không biết nhảy ư. Khó tin thật đấy!"
"Haha. Để em chê cười rồi!"
Trần Ninh Ninh không bỏ cuộc, cô cầm tay Vương Sở Khâm để vào eo mình, nhưng Vương Sở Khâm vội rút tay về, anh dơ hai tay lên như đầu hàng: "Ninh Ninh, đừng như vậy! Không được đâu!"
Hành động đó của Vương Sở Khâm tưởng sẽ làm Trần Ninh Ninh tự ái, nhưng không, cô càng hứng thú với chàng trai trước mặt, chắc mới quen biết nên anh không dám động chạm vào cô, đúng là một trực nam. Trần Ninh Ninh bật cười: "Thôi được rồi, vậy anh đứng làm cột cho em nhảy cũng được!"
"Rất hân hạnh!" Vương Sở Khâm trả lời rồi xỏ hai tay vào túi quần, để cho Trần Ninh Ninh mặc sức nhảy xung quanh mình.
Tôn Dĩnh Sa sau khi bàn chuyện cùng ông Tôn xong, cô lặng lẽ đi ra ngoài lan can tầng 2, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Sở Khâm.
Cô bật cười trước hành động dơ tay đầu hàng của Vương Sở Khâm, xem ra anh vẫn còn khá tỉnh táo đấy. Lúc đó anh thử ôm eo cô ta nhảy xem, xem cô có xuống lột da anh không.
Tôn Dĩnh Sa lấy 1 điếu thuốc nhỏ đưa lên miệng rồi ra hiệu tên đàn em châm lửa. Sau đó, cô lặng lẽ đứng quan sát Vương Sở Khâm qua làn khói trắng bay phảng phất trước mặt.
Một lát sau, 1 người phục vụ đi ra nói nhỏ với Tôn Dĩnh Sa: "Tiểu thư, lão đại nói gọi Trần tiểu thư lên ạ. Ông Trần chuẩn bị về!"
Tôn Dĩnh Sa hất mặt xuống dưới sân khấu: "Người ở dưới kia. Cậu chạy xuống thông báo đi!"
"Vâng ạ!"
Người phục vụ nhanh chóng chạy xuống thông báo cho Vương Sở Khâm biết. Vương Sở Khâm khẽ thở phào một hơi, cuối cùng cũng thoát được ải này. Anh vỗ nhẹ vào vai Trần Ninh Ninh nói lớn: "Ninh Ninh, lên thôi. Ba em chuẩn bị về rồi!"
"Được ạ!" Trần Ninh Ninh vội dừng động tác nhảy lại sau đó cùng Vương Sở Khâm đi lên lầu hai.
Ông Trần nhìn thấy con gái vui vẻ thì rất hài lòng, ông nhìn ông Tôn nói: "Lúc đầu rủ nó đến Bắc Kinh nó không chịu, mặt sưng mày nhẹ suốt. Giờ may có cậu Vương đây mới khiến con bé vui vẻ như vậy!"
"Haha! Vậy là ưng trai Bắc Kinh rồi!" Ông Tôn vui vẻ nhìn Trần Ninh Ninh trêu trọc
Trần Ninh Ninh cũng không ngại ngùng gì, cô nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm nói: " Nếu chú Tôn cho con mượn anh ấy mấy ngày thì chắc con sẽ vui hơn đấy ạ!"
"Ồ, đó lại quá đơn giản luôn. Từ ngày mai con muốn đi đâu thì chú sẽ kêu Sở Khâm đưa con đi nhé!"
"Con nói thật đấy, chứ không đùa đâu ạ!"
"Thì chú cũng đâu có đùa. Con thích là được!" Ông Tôn nói xong liền quay về phía Tôn Dĩnh Sa dặn dò: "Công việc mấy ngày tới ở quán bar này con tự sắp xếp đi nhé, cho Sở Khâm đi cùng Ninh Ninh mấy ngày!"
"Dạ vâng. Con sẽ sắp xếp ạ!" Tôn Dĩnh Sa tươi cười nhìn ông Tôn trả lời
Sau khi tiễn cha con ông Trần ra xe, nhìn chiếc xe dời đi, Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm trêu trọc: "Anh Sở Khâm làm cột cho em nhảy chút nhé!"
Vương Sở Khâm cười khổ, anh véo nhẹ má Tôn Dĩnh Sa giải thích: "Cái này không phải lỗi của anh nhé. Công việc không từ chối được!"
"Em biết là công việc nên mới không thèm tính toán với anh đấy! Anh mà có ý gì với cô ta thì đừng trách em!"
Vương Sở Khâm định giải thích tiếp nhưng có 1 tên đàn em chạy ra nên anh vội quay sang hướng khác giả bộ ho vài tiếng. Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Tiểu thư, lão đại gọi cô vào phòng làm việc đấy ạ!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi quay sang nhìn Vương Sở Khâm lạnh lùng nói: "Cậu chút nữa làm cột cho tôi nhảy đấy!"
Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, Tôn Dĩnh Sa ngoài miệng lúc nào cũng nói không biết ghen là gì, nhưng mới có thay ba cô tiếp đón khách 1 chút mà mùi dấm đã tràn ngập khắp nơi rồi.
Vương Sở Khâm vuốt ngược mái tóc ra sau rồi lặng lẽ đi phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, thật sự chỉ muốn ôm cô ngay lúc này.
Tôn Dĩnh Sa đi vào phòng làm việc, cô tiến đến bóp vai cho ông Tôn rồi hỏi: "Có chuyện gì thế ba?"
"Ông Trần chỉ ở đây 3-4 ngày thôi, con bàn với Sở Khâm làm sao lấy lòng được gia đình ông ấy. Để khi ông ấy trở về Triết Giang, chúng ta sẽ đi theo luôn để kí hợp đồng. Có nhiều bên đang dòm ngó lắm. Chậm chân 1 bước là hỏng hết!"
"Vâng! Con sẽ sắp xếp! Ba yên tâm!"
Ông Tôn vươn tay cầm lấy bàn tay của Tôn Dĩnh Sa nói: "Sa Sa. Lần này ổn ba sẽ rút con về làm công ty chính ngạch, không làm ở quán bar nữa. Có người quản lí là được rồi. Con là con gái, mấy năm nay con vất vả vậy là đủ rồi!"
"Có sao đâu ba! Con phụ ba, chứ con không cần mấy thứ này!"
"Haha, cái con bé này. Ba làm mấy cái này không phải vì các con sao. Tài sản ba sẽ chia đều hết, ai cũng có phần!"
"Ba còn khoẻ đừng bao giờ nghĩ đến mấy cái chia tài sản đó. Không may mắn chút nào!"
"Được. Không nhắc nữa! Con nhớ sắp xếp chỗ con gái của ông Trần nhé. Cố gắng lấy lòng 1 chút!"
"Dạ!"
Đêm muộn khi quán bar đã đóng cửa, Vương Sở Khâm vuốt tóc Tôn Dĩnh Sa nói: "Về thôi em, hồ sơ cũng chỉ có vậy!"
Tôn Dĩnh Sa dựa lưng vào ghế nói: "Ba nói lần này kiểu gì cũng phải lấy được mỏ dầu này. Nên em hơi lo 1 chút!"
Vương Sở Khâm đi về phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, anh bóp vai cho cô rồi động viên: " Không lo.. Em sẽ làm được. Anh sẽ luôn hỗ trợ cho em!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô xoay ghế rồi vùi mặt vào bụng của Vương Sở Khâm dụi dụi: "Hỗ trợ nhưng không muốn đưa anh cho Trần Ninh Ninh chút nào!"
Vương Sở Khâm vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nói: "Anh đưa cả nhà Trần Ninh Ninh đi chơi mà, chứ đâu có đi riêng với cô ta đâu!"
"Ai mà biết cô ta sẽ bắt cóc anh đi riêng lúc nào chứ. Trông anh ngon nghẻ thế này!" Tôn Dĩnh Sa vừa làu bàu vừa vươn tay bóp nhẹ vào ngực Vương Sở Khâm 1 cái
Vương Sở Khâm mím nhẹ môi rồi cúi thấp người xuống, đối diện với Tôn Dĩnh Sa gọi mời: "Ngon nghẻ như vậy, hay là tại đây luôn nhé?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô đẩy nhẹ Vương Sở Khâm ra rồi nói: "Ở đây có biết bao nhiêu Cam, anh dám hả?"
"Tại sao không! Cam thì cũng có góc chết!"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu bất lực, cô cầm túi xách đứng dậy nói: "Thôi đi, em không thèm khát đến mức đó đâu!"
Vương Sở Khâm sảng khoải xỏ tay vào túi quần lẽo đẽo đi phía sau Tôn Dĩnh Sa, anh tiếp tục trêu trọc: "Thôi nào ,anh biết em thèm khát anh mà! Anh năn nỉ em thèm khát anh có được không!?"
"Không thèm!" Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch trả lời
Cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra cả hai lại tiếp tục làm mặt lạnh như không có chuyện gì, lạnh lùng đi qua đám đàn em đứng trước cửa ra vào. Chỉ khi đi đến khu để xe, Vương Sở Khâm mới bước vội lên phía trước rồi bế thốc Tôn Dĩnh Sa lên, anh hôn nhẹ lên má cô rồi tuyên bố: "Tan làm, giờ em là của anh!!"
Sau đó, cả hai cùng nhau trở về nhà của Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa chưa kịp cởi giày cao gót đã bị Vương Sở Khâm ép vào tường mạnh bạo xâm chiếm đôi môi của cô.
Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy cổ Vương Sở Khâm, mơn trớn cùng anh 1 lúc rồi khẽ cắn nhẹ vào môi của anh. Vương Sở Khâm giật mình, anh vội buông Tôn Dĩnh Sa ra, tròn mắt hỏi: "Sao lại cắn anh!?"
"Còn hỏi vì sao nữa hả!" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày hỏi ngược lại Vương Sở Khâm
"Này, không ngờ em thù dai nhớ lâu vậy đấy!"
"Xuỳ! Công tư phân minh. Trong giờ làm em đã không có thái độ gì rồi, giờ về nhà anh còn cấm em à!"
Vương Sở Khâm bật cười: "Rồi! Không cấm! Vậy giờ anh xin phép được dỗ dành em nhé!"
"Dỗ dành kiểu gì!"
"Còn kiểu gì nữa!" Vương Sở Khâm nhún vai trả lời, sau đó anh vác ngược Tôn Dĩnh Sa lên vai nhanh chóng đi về phía phòng ngủ. Tất nhiên phải dùng tình yêu để trừng trị thói ghen tuông mù quáng của Tôn Dĩnh Sa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip