Chương 14
CHƯƠNG 14
Sáng ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Vương Sở Khâm cả đêm quá sức nên lười biếng không muốn dậy, anh vươn tay kéo chăn chùm kín đầu. Tôn Dĩnh Sa ti hí mắt nhìn chiếc điện thoại đang kêu liên tục trên bàn, là ông Tôn gọi.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, cô vội ngồi thẳng người dậy nghe máy: "Ba! Sao ba gọi cho con sớm vậy?"
...
"A. Được rồi! Để con nói cậu ấy!"
Tôn Dĩnh Sa tắt máy rồi ngồi ngẩn ngơ một lúc cho tỉnh ngủ hẳn. Sau đó, cô nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi đầu của Vương Sở Khâm gọi nhẹ: "Sở Khâm! Dậy đi. Có việc!"
Vương Sở Khâm nghe vậy mới khẽ động đậy, anh vươn tay ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng rồi khàn giọng hỏi: "Việc gì mà sớm thế?"
"Gia đình ông Trần hôm nay muốn đi du lịch quanh Bắc Kinh. Muốn anh đưa đi!"
Vương Sở Khâm ti hí mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Đi trong ngày hôm nay luôn à?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô kéo chăn chùm lên người mình rồi nói tiếp: "Ở Bắc Kinh có nơi nào cổ kính thì anh đưa gia đinh ông Trần đi. Em nghĩ ông ấy không thiếu hướng dẫn viên đâu. Chẳng qua là chiều lòng con gái một chút thôi!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, hũ dấm của anh lại bắt đầu bốc mùi lên rồi, anh chạm nhẹ vào chóp mũi của Tôn Dĩnh Sa hỏi nhỏ: "Hay đi cùng anh đi?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Họ chỉ nói cần anh dẫn thôi, em không thể nào tự vác mặt đến đó được!"
"Được rồi. Vậy anh sẽ đi sớm về sớm!"
Tôn Dĩnh Sa tuy gật đầu nhưng rõ ràng cô không hề vui. Nếu như hôm qua Trần Ninh Ninh không có thái độ hứng thú với Vương Sở Khâm thì cô đã không khó chịu như thế này.
Vương Sở Khâm không muốn Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ nên nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô: "Ngoan. Anh đưa họ đi nhưng sẽ nhắn tin với em thường xuyên. Được không?"
Tôn Dĩnh Sa liếc Vương Sở Khâm dặn dò: "Anh đừng có để cho cô ta quấn quanh người như hôm qua đấy!"
"Anh biết rồi!" Vương Sở Khâm cưng chiều cầm tay cô hôn nhẹ lên tay 1 cái, sau đó anh lại tỏ ra trầm ngâm khiến Tôn Dĩnh Sa tò mò: "Sao vậy Sở Khâm? Đang suy nghĩ gì vậy!?"
Vương Sở Khâm tỏ ra bí hiểm, anh kéo nhẹ chăn lên rồi đặt tay của Tôn Dĩnh Sa vào trong, sau đó dùng sức kéo tay cô chạm vào phần thân dưới của mình. Thấy phản ứng cơ thể của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, rõ ràng cô đang rất phấn khích với phản ứng này, nhưng miệng lại yếu ớt ngăn cản : "Không được đâu, sắp đến giờ đi rồi!"
Vương Sở Khâm trộm cười, anh đè ngược Tôn Dĩnh Sa xuống rồi nói: "Nhanh thôi, 30 phút!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, hai tay chặn trước ngực của Vương Sở Khâm, cô lạnh giọng yêu cầu: "15 phút!"
"Tuân lệnh!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó nhanh chóng lao vào người Tôn Dĩnh Sa tranh thủ chút thời gian quý báu để mây mưa cùng cô.
Sau khi xong chuyện, Vương Sở Khâm chủ động đi vào tắm rửa thay đồ trước, Tôn Dĩnh Sa trong lúc đợi cũng bận rộn check tin nhắn công việc. Vương Sở Khâm tắm xong quấn khăn tắm ra ngoài, anh đến bên giường vuốt nhẹ tóc Tôn Dĩnh Sa rồi nói: "Em vào ngâm bồn đi, nước anh pha xong rồi!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô để điện thoại sang một bên rồi dơ tay lên cao, Vương Sở Khâm hiểu ý lập tức bế cô đi thẳng vào phòng tắm, nhìn cô thư giãn nằm trong bồn, Vương Sở Khâm dịu dàng nói: "Em cứ ngâm đi nhé, anh phải đi trước đây!"
"Vâng. Thẻ đen em để trên bàn. Đưa họ đến nhà hàng nào sang trọng 1 chút nhé!"
"Được. Anh sắp xếp hết trong đầu rồi. Em yên tâm!"
Vương Sở Khâm nói xong liền đi ra ngoài thay đồ, Tôn Dĩnh Sa nằm trong phòng tắm thấy im im tưởng anh đã rời đi nên khẽ thở dài, hôm nay đi còn không thèm hôn tạm biệt cô một cái. Đáng ghét thật!
Nhưng được vài phút Vương Sở Khâm lại xuất hiện sau lưng cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô 1 cái rồi dặn dò: "Anh mua đồ ăn sáng rồi. Ăn xong thì ngủ tiếp đi nhé! Yêu em!"
Lần này Vương Sở Khâm đi thật, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, cô khẽ cười rồi cũng đứng dậy mặc đồ. Sau khi ăn bữa sáng mà Vương Sở Khâm đã mua, cô lại xắn tay dọn dẹp nhà cho sạch sẽ. 2 năm qua thường xuyên ở đây cùng Vương Sở Khâm, cô đã coi nó như ngôi nhà chính thức của mình. Vương Sở Khâm đang có dự định đổi sang 1 căn chung cư lớn hơn, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn tiếc nuối với căn nhà này, bởi nó gắn quá nhiều kỉ niệm đẹp của hai người.
Sau khi giặt xong bộ chăn ga, Tôn Dĩnh Sa hì hục mang ra phơi ngoài ban công, sau đó lại đứng ở ngoài đó sưởi nắng 1 lúc. Thấy tâm trạng đã thoải mái, cô mới lặng lẽ cầm túi xách dời đi.
Cánh cửa thang máy vừa mở, bất ngờ cô lại gặp Vương Mạn Dục từ trong thang máy đi ra. Vương Mạn Dục thấy cô thì ngạc nhiên: "Sa Sa? Sao cậu lại đến đây?"
Vốn Vương Mạn Dục không biết mối quan hệ hiện tại của cô và Vương Sở Khâm, nên khi bị bắt gặp, Tôn Dĩnh Sa lại lắp bắp như gà mắc tóc: "À.. Mình..."
Vương Mạn Dục vẫn ngây ngô tròn mắt đợi câu trả lời. Tôn Dĩnh Sa khẽ chậc lưỡi rồi nói: "Mình đến đưa thẻ đen cho Vương Sở Khâm đi việc, nhưng cậu ta đi mất rồi!"
" Ôi trời, vậy cho người đem đến là được rồi. Cậu mất công làm gì!"
Tôn Dĩnh Sa cười ngượng giải thích: "Vì có vài điều muốn dặn dò nên phải gặp trực tiếp. Thế cậu đi đâu sớm vậy?"
"Hôm qua mình về sớm nên dậy sớm. Vào nhà mình chơi chút đã!"
"Thôi để khi khác đi, mình phải về phụ ba chuyện mỏ dầu!"
"Ừm. Được rồi! Vậy cậu đi đi" vừa nói Vương Mạn Dục vừa vươn tay bấm thang máy cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa bước vào trong thang máy rồi nói vọng ra: "Mấy hôm nữa qua sân đua nhà Lâm Cao Viễn nhé!"
"Được thôi!" Vương Mạn Dục trả lời xong thì cánh cửa thang máy cũng từ từ đóng lại. Tôn Dĩnh Sa lúc này mới dám thở phào một hơi, suýt nữa là lộ rồi. Không biết Vương Sở Khâm định dấu mọi người đến bao giờ đây.
Vương Sở Khâm sau khi rời khỏi nhà, anh nhanh chóng đến khách sạn nhà ông Trần đang ở. Lúc này, mọi người đều đang ngồi trong sảnh đợi Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm bước vội vào trong, anh chào từng người trong gia đình rồi tươi cười nói: "Chú Trần, hôm nay Bắc Kinh hơi nóng, nên con sẽ đưa chú và gia đình đi thăm vài địa điểm gần đây nhé ạ!"
"Được, con đưa đi đâu thì chúng ta đi đấy. Nhưng có ảnh hưởng gì đến công việc của con không?"
"Tất nhiên là không rồi ạ, chú Tôn đã dặn con rồi, mọi người bây giờ là ưu tiên số 1"
"Haha, cái cậu này khéo miệng đấy!"
Trần Ninh Ninh từ lúc thấy Vương Sở Khâm, hai mắt của cô đã không thể dứt ra khỏi người anh được. Cô đứng sát gần bên hỏi: "Xe anh đâu rồi. Em say xe muốn được ngồi cạnh ghế lái của anh!"
"Xe anh đang đậu trước sảnh!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó anh dẫn mọi người đi ra xe. Anh biết rõ Trần Ninh Ninh đang nói dối, nhưng biết làm sao được, vì hợp đồng nên phải thuận theo lời nói dối đó thôi.
Cả ngày hôm đó dưới trời nắng chang chang, Vương Sở Khâm cầm ô che nắng cho vợ chồng ông Trần đi tham quan 1 số danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Bắc Kinh.Anh cũng rất nhiệt tình chụp ảnh cho cả nhà của họ, liên tục khen ngợi lấy lòng. Chính anh cũng không thể ngờ bản thân lại có thể thảo mai đến vậy.
Còn trong mắt Trần Ninh Ninh, Vương Sở Khâm đứng ngoài nắng, cả người như phát sáng, nụ cười tươi của anh còn chói chang hơn cả ánh mặt trời trên đầu. Trần Ninh Ninh thấy anh vất vả lại thấy hơi thương xót mà tiến tới che ô cho anh.
Vương Sở Khâm vừa phải cảnh giác vừa phải tỏ ra quan tâm Trần Ninh Ninh: "Em che ô cho mình đi kẻo nắng, kệ anh!"
Câu nói đó càng làm cho trái tim Trần Ninh Ninh thổn thức.
Vương Sở Khâm đưa gia đình ông Trần đi chơi đến tận chiều muộn, anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "Chú Trần, giờ con đưa gia đình mình về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi 1 chút, rồi tầm 7 giờ con đến đón mọi người đi ăn tối nhé ạ!"
"Được!" Ông Trần gật đầu rồi cũng vợ lên xe ngồi trước. Trần Ninh Ninh đứng phía sau lưng Vương Sở Khâm lúc này mới lên tiếng: "Anh Sở Khâm, tẹo nữa anh đưa ba mẹ em đến khách sạn rồi lại chở em đi mua ít mỹ phẩm được không?"
"Được chứ!" Vương Sở Khâm nhiệt tình đồng ý ngay.
Sau đó, anh đưa Trần Ninh Ninh đến trung tâm mua sắm. Trần Ninh Ninh tỏ ra rất vui khi được đi riêng cùng Vương Sở Khâm, cô liên tục cầm đồ hỏi Vương Sở Khâm xem cái nào được hơn, nên chọn cái nào. Vương Sở Khâm ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng đã sốt ruột vô cùng, anh muốn về nhà gặp Tôn Dĩnh Sa.
Anh vừa nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa thì Tôn Dĩnh Sa đã gọi điện đến cho anh. Vương Sở Khâm khẽ cười, đúng là thần giao cách cảm. Anh nói với Trần Ninh Ninh: "Em chọn đồ đi, sếp của anh gọi!"
Sau đó anh đi ra ngoài nghe máy: "Sa Sa! Anh đây!"
"Sở Khâm, ba tôi đã đặt một quán ăn ở phố XX chút nữa, cậu chở họ qua đó luôn nhé!"
"Ba em đang ở đó à?"
"Ừ. Tôi và ba sẽ tự đến đó, cậu cứ lo bên gia đình ông Trần đi nhé!"
"Anh biết rồi. Gặp em sau!"
Điện thoại nhanh chóng bị cúp ngang, Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi, Tôn Dĩnh Sa đóng kịch cũng lạnh lùng quá mức đấy, chẳng thèm hỏi anh đang ở đâu.
Anh bỏ điện thoại vào túi rồi quay lại chỗ Trần Ninh Ninh thúc dục: "Em chọn được chưa. Tối nay ba em và chú Tôn hẹn nhau ăn tối, chúng ta về sớm đi còn chuẩn bị!"
Trên đường về khách sạn, Trần Ninh Ninh liên tục nhìn trộm Vương Sở Khâm, tuy khó chịu nhưng Vương Sở Khâm vẫn nở 1 nụ cười nhạt: " Sao vậy. Em còn muốn mua gì nữa à?"
"Không. Em đang nghĩ sau này về Triết Giang còn có cơ hội gặp lại anh không!"
"Nếu hợp đồng với ba em thành công chúng ta sẽ gặp nhau nhiều. Vì mỏ dầu ở Triết Giang nếu bọn anh kí được hợp đồng thì sẽ đến đó để làm việc nhiều hơn!"
Vương Sở Khâm dù biết Trần Ninh Ninh còn nhỏ tuổi chưa liên quan đến công việc của ông Trần, nhưng Trần Ninh Ninh là con cưng của ông ấy, nếu có vài lời tác động của Trần Ninh Ninh, có lẽ sẽ có lợi hơn được 1 chút.
Buổi tối đến giờ hẹn, Vương Sở Khâm đưa gia đình ông Trần đến điểm hẹn, vừa mở cửa bước vào Tôn Dĩnh Sa đã niềm nở đi ra đón tiếp: "Con chào cô chú. Hôm nay con mới được gặp cô Trần, không ngờ cô trẻ đẹp quá ạ!"
"Haha, cảm ơn con Sa Sa!" bà Trần được khen nên vui vẻ cười lớn
Trong lúc ông Trần và ông Tôn nói chuyện, Tôn Dĩnh Sa liên tục lấy lòng bà Trần bằng món quà là sản phẩm làm đẹp da từ đông y, cùng những câu chuyện hài hước khiến bà Trần cười mãi không ngừng. Vương Sở Khâm ngồi đối diện Tôn Dĩnh Sa trộm cười, về phần thảo mai Tôn Dĩnh Sa cũng không thua anh là mấy. Nhìn cái miệng nhỏ xinh của cô thật đáng ghét, Vương Sở Khâm vừa nghĩ vừa vô thức cắn nhẹ môi dưới của mình.
Ông Trần sau khi nói chuyện với ông Tôn, ông thẳng thắn nói: "Ý tứ của anh tôi hiểu rất rõ, nhưng ngày mai tôi còn hẹn với 1-2 người nữa. Tôi sẽ xem xét hợp đồng của anh rồi thông báo sau!"
Ông Tôn dù hơi lo lắng nhưng vẫn gật đầu: "Tôi sẽ đợi điện thoại của anh, rất mong lần hợp tác này. Tôi rất muốn có lí do để đến Triết Giang chơi!"
"Haha, được rồi. Có gì tôi sẽ báo cho anh!"
Ông Tôn tươi cười rồi nhìn sang Vương Sở Khâm ra hiệu. Vương Sở Khâm vội đứng dậy rót rượu vào ly rồi tươi cười nhìn ông Trần nói: "Chú Trần con xin mời chú và mọi người ở đây 1 ly ạ. Trong thời gian chú còn ở Bắc Kinh, chú cần gì thì cứ gọi cho con nhé ạ!"
"Được. Cảm ơn con Sở Khâm!"
Bữa cơm kết thúc sớm hơn dự định do ông Trần kêu mệt vì cả ngày hôm nay đi hơi nhiều. Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ lo lắng nói: "Chú về khách sạn đi, con sẽ gọi người đến tận nơi mát xa cho cô chú và em Ninh Ninh nhé ạ!"
"Thôi không cần phiền thế đâu Sa Sa, chú ổn!"
"Chú mệt như thế này, mai sẽ không làm được việc đâu ạ. Mát xa cũng chỉ mất 1 tiếng thôi, vừa giúp chú ngủ ngon hơn mà lại vừa giúp chú hết đau xương khớp. Chú cứ nghe con đi!" Tôn Dĩnh Sa vẫn kiên trì thuyết phục ông Trần, sau đó cô nhìn Vương Sở Khâm nói: "Cậu đưa cô chú ấy về đi, rồi tôi sẽ đưa người đến!"
Vương Sở Khâm vội đi đến đỡ lấy ông Trần rồi nói: "Để con dìu chú!"
Bà Trần theo chân ông Trần đứng dậy, Tôn Dĩnh Sa cũng tiến đến khoác tay, cô nhỏ giọng: " Để con đưa cô ra xe!"
Sau khi cho người đến matxa cho vợ chồng ông Trần, Tôn Dĩnh Sa xin phép rời đi ngay. Vương Sở Khâm đi phía sau thắc mắc hỏi: "Sa Sa. Sao không ở lại trò chuyện thêm lấy lòng vợ chồng ông Trần?"
"Vậy là được rồi. Mình nhiệt tình quá họ lại nghĩ mình chơi chiêu, việc khó thành lắm. Từ mai mình không liên lạc với họ nữa. Để họ tự liên lạc với mình!"
"Vậy nhỡ đối tác khác có hợp đồng tốt hơn mình thì sao?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Thì phải cho ông ấy thấy không có đối tác nào tốt hơn chúng ta chứ sao!!"
Vương Sở Khâm vẫn chưa hiểu ý của Tôn Dĩnh Sa lắm, nhưng nếu cô đã nói vậy chắc chắn đã có sẵn cách đối phó rồi.
Ngày hôm sau, ông Trần ngồi trong phòng riêng của 1 quán café đợi đối tác. Lông mày ông liên tục cau lại nhìn đồng hồ trên tay, rõ ràng ông là người được các đối tác săn đón, nhưng lần này lại phải ngồi đợi người muốn xin hợp tác. Ông Trần lắc đầu chán nản: "Làm ăn chán thật!"
Đợi thêm một lúc, ông Trần tức giận cầm cặp táp đứng dậy dời khỏi quán. Vương Mạn Dục ngồi ở bên ngoài thấy ông Trần đã dời đi, nên nhắn tin cho Vương Sở Khâm: " Ông Trần đi rồi! Thả người đi!"
Vương Sở Khâm lúc này đang ở trong 1 con ngõ, cố tình cho đàn em dàn dựng vụ đụng xe làm đối tác của ông Trần không đến đúng giờ được vì bận xử lí bồi thường va chạm với đàn em của Vương Sở Khâm. Sau khi nhận được tin nhắn, Vương Sở Khâm ra hiệu cho đàn em rút lui, tên đàn em hiểu ý lập tức rút ví đưa cho đối phương 1 xấp tiền rồi nhận phần sai về mình: "Xin lỗi anh nhé, do tôi không chú ý nên quệt vào xe của anh, nên anh cầm tiền đi sửa giúp tôi nhé. Xin thứ lỗi!"
Sau đó, tên đàn em lập tức khởi động xe rời khỏi hiện trường.
Về phía Tôn Dĩnh Sa, lúc này cô đang ngồi ở sảnh khách sạn nơi ông Trần đang ở, lặng lẽ quan sát 1 cô gái đang cầm 1 tập hồ sơ ngồi đợi ở ghế sofa cách đó không xa.
Tôn Dĩnh Sa khẽ đẩy nhẹ cây kẹo mút trong miệng, nếu cô đoán không nhầm, chắc chắn cô gái đó đang đợi ông Trần trở về.
Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Vương Mạn Dục: " Tình hình sao rồi?"
"Ông ấy dời khỏi quán café được 15 phút rồi!"
Tôn Dĩnh Sa cắn tan kẹo mút trong miệng rồi vứt que vào thùng rác sau đó cầm tách café đi về phía ghế cô gái rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô mút nhẹ một hơi café rồi lén nhìn tập hồ sơ trên bàn, thấy đúng là hồ sơ mua bán mỏ dầu. Tôn Dĩnh Sa giả bộ để ly café xuống ghế rồi bấm điện thoại, cô gái không để ý nên khi để tay xuống ghế, ly café lập tức đổ xuống ghế.
Tôn Dĩnh Sa và cô gái giật mình đứng bật dậy, Tôn Dĩnh Sa vội để túi xách lớn của mình lên chốc tập hồ sơ của cô gái rồi rối rít xin lỗi: "Ôi, em xin lỗi chị, em sơ ý quá. Em định bỏ xuống để trả lời tin nhắn điện thoại 1 chút!"
"không sao không sao!" Cô gái xua tay tỏ vẻ không sao, nhưng 1 góc váy bị ướt do dính nước café, Tôn Dĩnh Sa vội mở túi rút khăn giấy ra đưa cho cô gái: " Chị lau đi, để em lau giúp chị!"
"Không cần đâu, không cần đâu!" Cô gái nhận giấy trên tay của Tôn Dĩnh Sa rồi tự lau váy cho mình. Tôn Dĩnh Sa xoay người cất túi giấy vào túi xách tiện tay lấy 1- 2 tờ giấy trong tập hồ sơ của cô gái.
Xong xuôi cô lại tiến tới hỏi han: "Em xin lỗi chị nhé ạ. Em vô ý quá!"
"Không sao, không sao!"
"Vậy em xin phép chị nhé ạ!"
"Được!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô đeo kính râm lên sau đó tiêu soái dời khỏi sảnh khách sạn. Bây giờ chờ đợi ông Trần gọi điện nữa thôi.
Ông Trần trở về sảnh gặp cô gái vừa nãy. Trong khi nghe cô gái trình bày về lợi ích khi ông Trần kí kết hợp đồng với công ty của cô, thì ông Trần lặng lẽ ngồi xem bản hợp đồng. Thấy thiếu 2 tờ, ông lạnh giọng nói: "Trong tập hồ sơ này có vẻ chưa đủ giấy tờ nhỉ?"
Cô gái giật mình, cô nhận lại tập hồ sơ, kiểm tra lại đúng là thiếu thật. Ông Trần lắc đầu rồi cầm cặp táp dời đi luôn, mặc kệ cô gái chạy theo sau năn nỉ ông cho thời gian để bổ sung hồ sơ.
Về phòng ông chán nản nói chuyện với bà Trần: "Giới trẻ bây giờ làm ăn chán thật, giờ giấc thì không đúng, xong đến hồ sơ chuẩn bị còn thiếu!"
"Những người như vậy dù có kết hợp làm ăn cũng không hiệu quả đâu ông, mang bực vào người!" Bà Trần vừa đắp mặt nạ vừa nói
Trần Ninh Ninh bê trà đưa cho ông Trần rồi nói thêm: "Phải đó ba, để làm ăn lâu dài có hiệu quả thì nên làm với những người chân thành đối đãi với mình, mình cảm nhận được chân tình của người ta ấy ạ!"
Ông Trần nhận lấy ly trà rồi uống một ngụm nhỏ, ông trầm ngâm 1 lúc rồi nói tiếp: " Hai mẹ con chuẩn bị đồ dần đi, ngày mai chúng ta ra sân bay về lại Triết Giang!"
Trần Ninh Ninh tiến đến bóp vai cho ông Trần nhỏ giọng xin phép: "Ba ơi. Hay mai ba gọi anh Sở Khâm đến đưa chúng ta đến sân bay được không ạ?"
Ông Trần khẽ cười: "Chúng ta thiếu người làm sao, còn làm phiền đến cậu ấy?"
Trần Ninh Ninh không trả lời, cô dùng sức bóp vai cho ông Trần mạnh hơn, ông Trần nắm rõ ý tứ của Trần Ninh Ninh nên gật đầu: "Được rồi, để tối ba sẽ gọi cho ông Tôn mượn Sở Khâm 1 buổi nữa vậy!"
Trần Ninh Ninh vui mừng ôm lấy cổ của ông Trần nói: "Vâng! Cảm ơn ba ạ!"
Buổi tối, Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục đến sân đua gặp Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn đang độ xe, thấy người đến thì vội đứng dậy, ánh mắt khẽ nhìn Vương Mạn Dục 1 lát rồi mới mở lời: "Hôm nay 3 người không phải ở quán bar à?"
"Không. Bọn em hôm nay vừa xong việc nên xả 1 buổi tối!" Vương Mạn Dục vừa nói vừa tiến đến nhìn xe đua đang được Lâm Cao Viễn độ: " Xe của anh hay của khách đây?"
"Tất nhiên là của anh rồi!" Lâm Cao Viễn vui vẻ trả lời, thấy ánh mắt tò mò của Vương Mạn Dục, anh mở lời: "Em muốn đi thử không?"
Vương Mạn Dục tròn mắt hỏi ngược lại: "Có được không?"
"Được chứ sao không!" Lâm Cao Viên trả lời rồi quay sang Vương Sở Khâm nói: "Sở Khâm, hay hôm nay chúng ta đua 1 trận đi! Cho 2 tiểu thư này thử cảm giác trên sân đua của chúng ta 1 chút!"
"Được đấy. Vậy để em đi lấy xe của em!" Vương Sở Khâm cũng hào hứng với lời đề nghị này, anh búng tay ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa đi theo mình vào gara: "Vào đây anh cho em xem tác phẩm của anh!"
Tôn Dĩnh Sa tò mò đi theo Vương Sở Khâm vào trong, khi ánh đèn được bật lên, Tôn Dĩnh Sa tròn mắt ngạc nhiên, xe đua của Vương Sở Khâm được sơn màu đỏ tươi cùng hình ảnh Mario- nhân vật hoạt hình mà cô yêu thích.
Vương Sở Khâm thấy thái độ bất ngờ của Tôn Dĩnh Sa thì rất hài lòng, anh đi đến nhéo nhẹ vào má cô rồi nói: "Đẹp không?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Đẹp, nhưng xe anh như trẻ con thế này không sợ mọi người cười à?"
"Sợ gì. Mọi thứ của anh đều muốn liên quan đến em!" Nói xong Vương Sở Khâm cúi đầu hôn lên môi của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô vươn tay xiết nhẹ vào eo của Vương Sở Khâm, nhẹ nhàng đáp trả lại anh.
"Xe của em trong đây à Sở Khâm?" Tiếng của Vương Mạn Dục bất ngờ vang lên khiến Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm giật mình vội tách nhau ra, mỗi người đi về một hướng.
Vương Mạn Dục bước vào trong, thấy Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm người đứng ở đầu xe, người đứng ở đuôi xe như đang tìm gì đó thì tò mò hỏi: "Hai người tìm gì vậy? Cần giúp không?"
"Không!" Vương Sở Khâm gõ nhẹ vào cabin trả lời: "Sa Sa đang xem con xe em mới độ thôi mà!"
Vương Mạn Dục gật đầu, cô đi đến nhìn xe của Vương Sở Khâm 1 vòng rồi trêu trọc: "25 tuổi rồi mà như trẻ con ấy, lại dính hoạt hình lên đây!"
"Xuỳ. Kệ em đi, sở thích cá nhân đừng có mà chê bai. Chị ra đi cùng Cao Viễn đi, Sa Sa sẽ đi với em!"
"Ừ. Vậy chị ra ngoài trước!"
"Đợi em!" Tôn Dĩnh Sa vội chạy đến khoác vai Vương Mạn Dục: "Chị em mình ra ngoài đợi đi. Hai người này còn kiểm tra xăng dầu còn chán!"
Một lúc sau, hai xe đua của Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn đã đậu ở vạch xuất phát, trước khi vào xe ô tô, Lâm Cao Viễn khoác vai Vương Mạn Dục nói: " Anh và Mạn Dục sẽ là 1 đội, em và Sa Sa 1 đội. Ai thua thì mời đi ăn đêm nhé?"
"Được. Nhận kèo!" Vương Sở Khâm hào hứng trả lời, sau đó 4 người nhanh chóng mở cửa xe ô tô rồi ngồi vào trong.
Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, chờ đợi cô cài dây an toàn rồi nói: "Đừng căng thẳng quá nhé. Chỉ chạy vài vòng thôi!"
"Được rồi! Đây đâu phải lần đầu của em!!"
Vương Sở Khâm nghe vậy mặt lập tức ngắn tũn: "Em đi bao giờ rồi mà nói đây không phải lần đầu?"
Tôn Dĩnh Sa tươi cười nói: "Ở Mỹ em đi với Cao Viễn rồi. Lần đầu của em là ở Mỹ!"
Vương Sở Khâm ghen tị khẽ chu môi, anh dài giọng dò hỏi: "Chắc lúc đó em sợ hãi ôm tay ôm chân Lâm Cao Viễn đúng không?"
"Anh nghĩ gì vậy Sở Khâm! Anh nghĩ em yếu đuối thế hả!" Tôn Dĩnh Sa tươi cười trả lời, sau đó cô mới phát hiện Vương Sở Khâm không vui, cô đành xuống nước dỗ dành: "Thôi nào, lúc đó em làm gì đã quen anh chứ. Lúc đó em cũng không thân thiết gì với Lâm Cao Viễn cả. Sau này về nước mới nói chuyện thôi!"
"Thôi nào Sở Khâm, đó là lần duy nhất em đi với Cao Viễn thôi mà! Lúc đó vì em cãi nhau với ba nên em mới chán đời mà lên bừa 1 xe ở sân đua thôi. Không có gì cả!!"
Vương Sở Khâm gỡ dây an toàn, anh choài người sang ghế của Tôn Dĩnh Sa, bực bội hôn lên môi cô rồi cắn nhẹ một cái, sau đó anh hướng đôi mắt ấm ức lên dặn dò: "Từ sau không được đi xe của ai khác ngoài anh nhớ chưa. Anh không muốn em ở bên ai khác ngoài anh!"
Tôn Dĩnh Sa lúc đó rất muốn cười, tại sao Vương Sở Khâm lại đi ghen với quá khứ của cô chứ, tính chiếm hữu của anh ngày càng rõ ràng, vậy mà nhất định không chịu công khai với cô. Tôn Dĩnh Sa vuốt nhẹ má của Vương Sở Khâm rồi hôn vào môi anh hứa hẹn: "Em biết rồi, em sẽ không bao giờ ở bên ai khác ngoài anh!"
Lúc này ánh mắt của Vương Sở Khâm mới dịu đi, anh ngồi lại vào ghế rồi thắt dây an toàn lại, anh nhẹ giọng: "Được rồi, anh tin em. Giờ ngồi ngoan xem anh xử lí Lâm Cao Viễn đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip