Chương 16
CHƯƠNG 16
Ông Trần chỉ tay về phía khu tập kết rồi nói: "Sa Sa, nơi này là khu để sản phẩm sau khi đã lọc dầu xong. Là sản phẩm dễ cháy nổ nên tuyệt đối không mang lửa vào, kể cả công nhân làm trong khu vực này cũng đều phải kiểm tra người nghiêm ngặt trước khi vào."
"Vâng. Không ngờ mỏ dầu mới khai thác mà đã được chú tỉ mỉ phân chia theo từng khu rồi!"
"Haha. Kinh nghiệm bao năm của chú mà. Chú chủ động một chút thì đối tác cũng sẽ tin tưởng hơn!"
"Haha. Đúng là rất tin tưởng đấy ạ!"
Ông Trần vui vẻ vỗ vai Tôn Dĩnh Sa khen ngợi: " Sa Sa! Ông Tôn rất may mắn khi có cô con gái có thể gánh vác mọi việc như con đấy."
"Chú quá khen rồi ạ! Con cũng phải học rất nhiều mới có thể đứng đây đấy ạ! So với chú con cũng chỉ là con tôm con tép thôi ạ!"
"haha. Cái con bé này thật biết cách tâng người khác lên 9 tầng mây!"
Không khí đang vui vẻ, bỗng trong bóng tối, một người đàn ông cầm 1 khẩu súng ngắn tự chế bất ngờ nhảy ra, anh ta hét lên: "Tất cả đứng im!"
Mọi người bị giật mình vội vùi lại phía sau. Vương Sở Khâm tiến lên phía trước, dùng thân mình chắn cho Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa cũng đề phòng đẩy ông Trần đứng phía sau mình.
Ông Trần lớn tiếng hỏi: "Cậu kia cậu là ai mà vào đây doạ nạt người khác vậy?"
"Haha. Ông Trần, không nhận ra tôi sao?" Người đàn ông cười lớn sau đó bước ra bên ngoài thêm vài bước. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt ông Trần hơi nheo lại để nhìn, cuối cùng ông cũng nhận ra người đàn ông đó, ông Trần lạnh giọng: "Nhận đền bù rồi cậu còn muốn gì nữa?"
"Hừ, số tiền ông đền bù không đủ, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi!"
"Này cậu Lãng, tôi đền bù theo đúng chính sách nhà nước, lúc đầu cậu cũng đồng ý với số tiền đó rồi, cậu kí tên nhận tiền đầy đủ rồi. Giờ lại nói không đủ!"
A Lãng nghiến răng: "Tôi đã nói với thư kí của ông con trai tôi cần tiền để phẫu thuật nên muốn xin thêm 1 chút còn gì nữa!"
Ông Trần thở hắt ra một hơi: " Ai mà biết cậu nói thật hay nói dối. Bây giờ cậu cứ xin là tôi đưa thì những người dân xung quanh cũng đổ xô đến xin như cậu, thì người kinh doanh như tôi chịu lỗ thế nào đây!"
"Hừ, lúc đến vận động thì các người giọng ngọt sớt , dân cần gì sẽ hỗ trợ hết mình, xong xuôi lại phủi đít như không có gì!"
Vương Sở Khâm thấy A Lãng càng nói càng kích động, anh dơ hai tay về phía trước khuyên nhủ: " Anh Lãng, anh bình tĩnh một chút, chúng tôi không ai có ác ý không muốn giúp anh hết. Bây giờ anh bỏ súng xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé. Tiền phẫu thuật của con anh còn thiếu bao nhiêu, chúng tôi sẽ bù cho anh. Được không?"
Đôi mắt A Lãng lập tức đỏ ngầu, hắn ta rít lên đầy đau đớn: "Con trai tao mất rồi! Chưa kịp phẫu thuật đã mất rồi!"
Nhóm Tôn Dĩnh Sa sững người, cả nhóm vừa sợ hãi vừa xót xa cho người đàn ông trước mặt. Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi nhìn sang ông Trần, đây cũng không phải lỗi của ông ấy, ông ấy cũng đã làm đúng theo luật, người đàn ông kia chẳng qua đang đau đớn vì mất con nên mới có hành động quá khích.
Tôn Dĩnh Sa bước lên phía trước, cô đứng cạnh Vương Sở Khâm nhẹ nhàng khuyên nhủ người đàn ông: "Anh Lãng, việc con anh mất, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng anh làm thế này thật sự không đúng đâu! Anh bỏ súng xuống rồi chúng ta nói chuyện nhé!"
"Haha. Giờ còn gì mà nói nữa! Lần này đến tao đã xác định một mất 1 còn rồi!" Người đàn ông nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên đầy mặt, hung dữ nhìn nhóm người phía trước.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ: "Em lùi xuống dưới lén gọi người của mình đi. Hắn ta phát điên như này dễ làm liều lắm!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi đi lùi lại phía sau lưng của Vương Sở Khâm, vốn định rút điện thoại ra thì ở phía sau người của ông Trần hùng hổ chạy đến. Ông Trần đã có cứu viện nên ngữ khí cũng trở nên mạnh hơn: "A Lãng, bây giờ cậu bỏ súng xuống thì vẫn còn kịp đấy. Nếu được tôi xin được đền bù thêm cho cậu, cùng với chi trả toàn bộ tang lễ cho con trai cậu có được không!"
Đoàng! A Lãng tức giận dơ súng lên bắn lên trời 1 phát đạn, anh ta mím môi nói: "Tất cả đã quá muộn rồi ông Trần, nghe nói con gái của ông hôm nay cũng đến phải không? Đưa cô ta ra đây nhanh lên. Tôi bắt cô ta đến dập đầu trước con tôi!"
Tất cả mọi người đều im lặng không dám nhúc nhích, Trần Ninh Ninh sợ hãi cả người co dúm lại, Vương Mạn Dục khẽ nhuốt khan vươn tay vỗ nhẹ vào eo Trần Ninh Ninh núp sau lưng mình.
A Lãng không nhận được phản hồi, khẩu súng của hắn ta lại đưa về hướng thùng dầu bên cạnh, anh ta đe doạ: "Sao hả. Có đứng lên không thì bảo. Hay chúng ta chết 1 lũ luôn nhé!?"
"Bình tĩnh! Bình tĩnh đi A Lãng!" Mọi người đồng loạt lên tiếng ngăn cản, nhưng càng nói A Lãng càng kích động, đối với hắn nỗi đau mất con đã che hết phần lí trí còn sót lại trong người rồi, hắn chỉ muốn được trút giận mà thôi!
Vương Mạn Dục thấy tình hình không ổn, cô khẽ mím môi lại suy nghĩ, cuối cùng vẫn thay Trần Ninh Ninh đứng lên nói lớn: "Tôi là con gái của ông ấy!"
Nói xong cô dè dặt đi về phía trước, Tôn Dĩnh Sa cầm tay Vương Mạn Dục kéo lại không cho cô bước lên, nhưng Vương Mạn Dục lại vỗ nhẹ tay Tôn Dĩnh Sa động viên: "Không sao đâu!"
A Lãng cau mày nhìn Vương Mạn Dục từng bước đi lên, sau đó lại nghi hoặc nhìn về phía ông Trần, thấy ông dù có cau mày lo lắng, nhưng trong ánh mắt lại có nét gì đó nhẹ nhõm. A Lãng cười nhếch môi nhìn về phía Vương Mạn Dục: " Đứng im đó, cô không phải con gái của ông Trần!"
"Tôi đúng là con gái của ông ấy!" Vương Mạn Dục nhấn mạnh từng chữ khẳng định: " Tôi sẽ theo anh đến chỗ con trai anh để xin lỗi có được không!"
"Hừ! Bọn chúng cho cô bao nhiêu tiền để cô sẵn sàng hi sinh tính mạng mình vậy hả!?"
Vương Mạn Dục càng lúc càng bước đến gần, thấy hắn đang kích động trách móc, cô liền nhanh chân lao đến định đã văng khẩu súng trên tay A Lãng nhưng hắn ta lại kịp lùi lại phía sau, thấy Vương Mạn Dục có võ nên dứt khoát chĩa súng bắn thẳng vào người của Vương Mạn Dục.
Đoàng. Tiếng súng thứ hai vang lên làm tất cả mọi người đều hoảng hốt.Vương Mạn Dục nằm gục xuống đất, cô đau đớn ôm chặt bả vai của mình. Tôn Dĩnh Sa hét lên: "Mạn Dục!" Sau đó cô và Vương Sở Khâm chạy đến để giữ chặt vết thương cho Vương Mạn Dục.
Vương Sở Khâm dùng bàn tay to lớn chặn máu ở vết thương lại, giọng anh run run đầy lo lắng: "Mạn Dục, cố lên! Để em gọi cứu thương!"
A Lãng càng bắn súng càng hung hăng, hắn ta lại đưa súng về phía thùng dầu đe doạ: "phát súng thứ 3 nổ ra chắc chắc các người sẽ tan xác cùng với tôi!"
Ông Trần lúc này đã rất căng thẳng, ông ta đứng lên nói: "Vậy cậu đưa tôi đi nhanh lên! Tôi tạ tội với con trai cậu"!
"Haha,Vậy dễ dàng cho ông quá, tôi phải cho ông nếm chút đau khổ chứ!"
Đám đàn em của ông Trần đồng loạt tiến lên phía trước tỏ vẻ định tấn công, nhưng thật ra là chúng kéo Trần Ninh Ninh vào đám đông để bảo vệ cho cô ấy.
"Nào! Con gái ông đâu! Bước ra đây!"
Tôn Dĩnh Sa thấy tình hình không ổn nên vội đứng dậy, hai mắt cô đỏ ngầu nhìn về phía A Lãng: "Là tôi, tôi là Trần Ninh Ninh!"
Lần này A Lãng nhận được đôi mắt bàng hoàng của ông Trần nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa nên khẳng định Tôn Dĩnh Sa chính là Trần Ninh Ninh, anh ta hướng súng về phía Tôn Dĩnh Sa rồi gằn giọng: "Tiến lên đây!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhuốt khan, cô tiến lên được 1 bước thì bị Vương Sở Khâm giữ lại, anh gằn giọng: " Em điên à!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào bàn tay của Vương Sở Khâm như đang động viên rằng cô sẽ không sao.. Sau đó cô rút tay khỏi tay Vương Sở Khâm, từng bước từng bước tiến đến cạnh A Lãng. A Lãng thấy Tôn Dĩnh Sa đến gần, hắn ta vòng tay kẹp cổ Tôn Dĩnh Sa lại, anh ta nói nhỏ vào tai Tôn Dĩnh Sa: "Đúng hổ phụ sinh hổ tử nhỉ! Không biết sợ là gì!"
"Tất nhiên là sợ rồi mới để anh bắt thế này chứ!" Tôn Dĩnh Sa dè dặt trả lời: "Giờ đưa tôi đến chỗ con trai anh đi!"
A Lãng bắt đầu lùi dần đi về phía cửa thoát hiểm, Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Vương Sở Khâm đang ngồi bịt chặt vết thương cho Vương Mạn Dục rồi khẽ cười.
Ngoài trời đang mưa rất lớn, những hạt mưa liên tục rơi xuống khiến Tôn Dĩnh Sa rùng mình vì lạnh. A Lãng thô bạo kéo mạnh Tôn Dĩnh Sa đi về phía mạn biển. Tôn Dĩnh Sa chân lùi theo A Lãng, cô vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ: "A Lãng, anh như thế này, vợ anh phải biết làm sao!"
"Đừng nhắc đến cô ta, cô ta chê tôi nghèo nên đã bỏ đi lâu lắm rồi!" A Lãng tức giận xiết mạnh vào cổ Tôn Dĩnh Sa khiến cô ho nhẹ vài tiếng, hai tay cô vô thức nắm chặt lấy tay của A Lãng. Tôn Dĩnh Sa tự trách bản thân thật ngu ngốc khi vô tình bới móc thêm nỗi đau của anh ta, làm anh ta càng lúc càng trở nên kích động.
Khi người đã rời đi, Vương Sở Khâm sốt sắng gọi lớn: "Gọi cứu thương đi!"
Ông Trần vội chạy lại về phía Vương Mạn Dục, nhìn vết thương đang chảy máu không ngừng thì nói: "Đợi cứu thương không kịp đâu, xe đang sẵn ngoài kia, trực tiếp đưa con bé đi cấp cứu đi!"
Vương Sở Khâm sốt sắng cầm tay của ông Trần ấn vào vết thương của Vương Mạn Dục nhờ vả:
"Chú Trần, chú giúp con đưa người đến bệnh viện đi ạ. Con phải đi cứu Sa Sa, chắc chắn hắn sẽ giết người để trả thù cho con trai hắn."
" Được! Vậy con đưa người của chú đi cùng đi! Sắp xếp ở viện xong xuôi chú sẽ về!"
Vương Sở Khâm gật đầu rồi nhanh chóng chạy theo hướng A Lãng vừa đi. Cơn mưa quá lớn khiến Vương Sở Khâm phải nheo mày để xác định phương hướng. Nhưng khắp nơi toàn cây cối, anh lại không rành đường ở đây, anh quay lại nhìn người của ông Trần sốt sắng hỏi: "Ở đây, hướng nào thoát hiểm nhanh nhất!"
1 tên đàn em vừa chỉ tay ra hướng bên trái thì Đoàng. Một tiếng súng chát chúa nữa lại vang lên.
Vương Sở Khâm sững sờ nhìn về nơi có tiếng súng phát ra, cả người anh bỗng run rẩy lên vì sợ hãi.. Có phải Tôn Dĩnh Sa gặp chuyện rồi không..
Không suy nghĩ được thêm, Vương Sở Khâm luống cuống chạy về phía trước, hai mắt anh đỏ ngầu đăm đăm nhìn về phía trước, mong đợi Tôn Dĩnh Sa được bình an..
Tôn Dĩnh Sa bị A Lãng kéo đến bên rìa biển, nhìn những con sóng đang đánh mạnh phía dưới, Tôn Dĩnh Sa sợ hãi mím chặt môi nói: " A Lãng, anh nói là đưa tôi đến chỗ con trai anh xin lỗi mà. Anh lôi tôi ra đây làm gì!"
"haha. Thì phải nhảy xuống đây mới xin lỗi được chứ!" A Lãng kích động ghì chặt Tôn Dĩnh Sa hơn, không cho Tôn Dĩnh Sa dẫy dụa.
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cái tên này đúng là bị điên rồi, cô dùng sức ghì chặt người lại, không để A Lãng kéo gần đến vực.
A Lãng thấy Tôn Dĩnh Sa cứng đầu, anh ta nghiến răng chĩa súng vào đầu cô, quyết định kết thúc sớm chuyện này. Tôn Dĩnh Sa vội dùng hai tay giữ chặt tay cầm súng của anh ta, dùng sức đẩy mũi súng về phía khác.
Tay của A Lãng đang quặp vào cổ Tôn Dĩnh Sa ngày càng xiết chặt lại, anh ta nghiến răng nói: "Trần Ninh Ninh, tôi phải cho ba của cô biết, mất đi người con duy nhất đau khổ thế nào, tôi sẽ làm ông ta sống không bằng chết!!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, tình hình cứ thế này cô không chết vì bị bắn thì cũng chết vì nghẹt thở. Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa nắm chặt tay lại rồi đánh mạnh vào hạ bộ của A Lãng khiến hắn đau đớn, bàn tay cầm súng cũng xiết chặt, khiến tiếng súng vang lên chói tai, đạn bị bắn lệch ra ngoài.
Thấy hắn đã thả lỏng, Tôn Dĩnh Sa vung chân đá bay khẩu súng rơi xuống biển rồi cô vội vùng ra khỏi người hắn định chạy đi, nhưng A Lãng không phục, hắn ta mím môi kéo cổ áo Tôn Dĩnh Sa lại rồi tát mạnh vào mặt cô một cái. Trong lúc cả hai đang dằng co, A Lãng nhìn thấy nhóm người của Vương Sở Khâm đang chạy về phía này, anh ta không muốn sự chuẩn bị ngày hôm này thành công cốc, nên dứt khoát ghì tay Tôn Dĩnh Sa, ôm chặt lấy cô rồi dứt khoát nhảy xuống vực.
Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp quay đầu nhìn Vương Sở Khâm được vài giây, rồi cả cơ thể nhẹ bẫng rơi tự do cùng A Lãng.
Vương Sở Khâm bàng hoàng, anh hét lên: "Sa Sa!" sau đó anh lao nhanh về phía trước, biết Tôn Dĩnh Sa không biết bơi, anh không ngần ngại định lao xuống nhưng bị người của ông Trần giữ lại : "Anh Sở Khâm, sóng lớn như vậy đừng nhảy xuống!"
"Bỏ ra. Tôi phải cứu cô ấy. Cô ấy không biết bơi!"
Vương Sở Khâm mắt đỏ ngầu hét lên, anh cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng càng bị người của ông Trần ghì lại.
"Anh Vương. Bây giờ chúng tôi sẽ đi lấy ca nô và phao. Chúng ta sẽ tìm cô ấy!"
Vương Sở Khâm trợn mắt tức giận nhìn người của ông Trần, anh hét lên: "Đợi để vớt xác cô ấy à! Mau bỏ ra!"
Vài phút sau, người của ông Trần đã bê 1 chiếc cano ở gần đó đến, sau khi mặc áo phao, tất cả đều mặc mưa to, sóng lớn thả ca nô xuống biển rồi lao đi tìm Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm đứng trên ca nô, tay anh liên tục vươn lên vuốt nước mưa trên mặt, ánh mắt anh tuyệt vọng nhìn từng con sóng lớn đánh vào bãi đá trước mặt, bây giờ anh chỉ nguyện cầu tên A Lãng động lòng thương mà kéo Tôn Dĩnh Sa của anh vào bờ..
Đến khi trời đã tối, mưa đã tạnh, nhóm ca nô được điều động đã tăng số lượng lên 4 nhưng vẫn không tìm thấy Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm lúc này gần như phát điên, anh liên tục yêu cầu lái cano đến nơi xa hơn để tìm. Đám người của ông Trần dù đã khá mệt nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Vương Sở Khâm.
Chiếc ca nô cứ rong ruổi ở phía xa bờ cho đến khi nhận được tín hiệu bộ đàm: "Quay lại đi, phát hiện 1 thi thể.!!"
Trái tim Vương Sở Khâm lúc đó như bị hẫng đi 1 nhịp, đôi chân của anh run rẩy không còn sức mà khuỵu gối xuống, anh nhìn người lái ca nô lắp bắp yêu cầu: "Mau.. Mau quay lại đi!"
Người lái ca nô gật đầu, sau đó đánh tay lái quay thuyền về phía bờ. Từ xa, Vương Sở Khâm nhìn thấy đám đông đang bâu kín 1 khu trên bãi cát, anh căng thẳng đến mức bám chặt tay vào tấm kính chắn của cano. Khi cano vừa dừng lại, anh đã vội vã nhảy xuống đất, loạng choạng chen lấn vào đám đông để nhìn thi thể..
Ánh mắt anh vừa sợ hãi vừa dè dặt nhìn về phía thi thể, thấy đó không phải là Tôn Dĩnh sa, Vương Sở Khâm thở mạnh ra một hơi, ánh mắt anh ngập trong sóng nước, anh vừa nhẹ nhõm vì đó không phải là Tôn Dĩnh Sa thì cơ hội cô sống vẫn còn, vừa lo sợ vì lúc đó sóng đánh rất mạnh, nhỡ đâu cô bị sóng đánh ra xa không ai phát hiện thì sao..
Vương Sở Khâm chống hai tay vào đầu gối rồi lạnh lẽo nhìn thi thể của A Lãng dưới đất, nếu anh ta muốn chết như vậy sao không tự chết đi, còn lôi Tôn Dĩnh Sa của anh theo làm gì...
Người của ông Trần bước đến nhỏ giọng hỏi: "Anh Vương! Giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây ạ!?"
"Tiếp tục tìm! Tôi không tin không tìm được cô ấy!" Vương Sở Khâm dứt khoát trả lời
Khi anh vừa nhảy lên cano, chiếc ca nô vừa khởi động thì nhìn thấy 1 ánh đèn pin liên tục nhấp nháy ở phía xa, nghe loáng thoáng tiếng gọi lớn: "Ở đây! Người ở đây! 1 cô gái!!!"
Tim Vương Sở Khâm như hẫng đi 1 nhịp, anh vội nhảy khỏi cano cùng mọi người chạy về phía đèn pin nhấp nháy. Hoá ra trong lúc Vương Sở Khâm đang rong ruổi ngoài biển tìm Tôn Dĩnh Sa thì ông Trần đã cho một đội tìm kiếm dọc bờ biển.
Vương Sở Khâm chạy đến nơi, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa nằm bất động trên bãi đã, trên trán còn có 1 vệt máu dài, ánh mắt anh đau đớn, không tự chủ được mà thở gấp.
Nhìn gương mặt trắng bệch của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm sợ hãi tột độ, anh lao đến ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô, giọng anh run run vang lên: "Sa Sa! Sa Sa! Anh đến rồi!"
Anh sợ hãi đến mức không thở được, cổ anh như có gì đó chặn lại, nghẹn ngào không thể thoát ra, đôi mắt anh đỏ hoe, hình ảnh Tôn Dĩnh Sa trước mặt dần nhoè đi. Anh ôm chặt lấy cô hét lên: " Sa Sa! Anh đến rồi đây, em tỉnh lại đi!"
Mọi người đứng xung quanh ai cũng xót xa trước cảnh tượng này. Ai cũng nghĩ thời gian lâu như vậy, chắc Tôn Dĩnh Sa đã chết rồi.
Vương Sở Khâm đau đớn ghì chặt Tôn Dĩnh Sa vào lòng, anh ép đầu cô vào cổ mình cố gắng truyền hơi ấm sang cho cô.Nhưng cơ thể của cô vẫn lạnh ngắt và mềm oặt trong lòng Vương Sở Khâm. Khi anh đang tuyệt vọng khóc nức nở, bỗng cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Tôn Dĩnh Sa đang thổi nhẹ vào hõm cổ, hai mắt Vương Sở Khâm mở to, anh vội đưa ngón tay run run của mình lên mũi của Tôn Dĩnh Sa kiểm tra lại, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô, Vương Sở Khâm vui mừng, anh hướng đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn mọi người xung quanh hét lớn: "Cô ấy còn sống! Cô ấy còn sống!"
Vương Sở Khâm vừa cười vừa hoảng loạn ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa rồi đứng dậy. Đám người của ông Trần liền dẹp đường để Vương Sở Khâm đi qua đám đông, sau đó anh lên xe ô tô đưa Tôn Dĩnh Sa đến thẳng bệnh viện..
Sau khi được cấp cứu và sưởi ấm, Tôn Dĩnh Sa dần dần tỉnh lại. Ánh mắt cô mệt mỏi nhìn mọi vật xung quanh,sau đó dừng lại trước hình ảnh Vương Sở Khâm đang nhẹ nhàng đi tất vào chân cho cô. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, nhìn anh như vậy, cô thật muốn trêu anh một chút. Nghĩ là làm, cô khẽ động đậy ngón chân, thấy hành động của Vương Sở Khâm khựng lại, cô thích thú vẫy mạnh bàn chân đang được anh đi tất. Vương Sở Khâm lúc này mới có phản ứng, anh vội quay đầu nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, thấy cô đã tỉnh, anh vui mừng lao đến vùi mặt vào hõm cổ cô nói nhỏ: "Sa Sa! Em làm anh lo quá!"
Tôn Dĩnh Sa xót xa vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của Vương Sở Khâm an ủi: "Không phải em đã tỉnh lại rồi sao. May quá, lúc đỏ tưởng không thể về gặp anh nữa!"
Vương Sở Khâm hai mắt đỏ ửng nhìn Tôn Dĩnh Sa đau lòng nói: "Lúc anh tìm thấy em, cả người em đã lạnh ngắt. Anh tưởng không còn cơ hội nào nữa!"
Tôn Dĩnh Sa lau nhẹ giọt nước mắt đang đọng trên mi của Vương Sở Khâm rồi khẽ nói: "May mắn ông trời vẫn cho em cơ hội ở lại cùng anh!"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh khịt nhẹ mũi rồi nói: "A Lãng chết rồi, em bình an như thế này là quá may mắn!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười cô dịch người sang một bên rồi đập nhẹ tay xuống giường: "Lên đây sưởi ấm cho em!"
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nằm lên giường rồi vòng bàn tay to lớn ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa.
Sau khi hít mùi hương trên cơ thể của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa mới giải thích: " Lúc rơi xuống biển, em đã cố bơi vào bờ. Khi đã bám được vào vách đá rồi, thì lại bị sóng đánh mạnh vào trong, đầu đập mạnh vào đá mà bất tỉnh. Lúc đó em chỉ sợ sóng cuốn em ra biển, là coi như mất xác!"
Vương Sở Khâm cau mày, anh thắc mắc: "Em không biết bơi mà? Sao giờ lại bơi được thế?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Ai nói với anh là em không biết bơi?"
"Rõ ràng đợt về thăm bà nội của anh, em suýt chết đuối còn gì!"
Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích, cô vươn tay vuốt ve chiếc cằm nhọn của Vương Sở Khâm trêu trọc: "Anh đúng là đồ ngốc, có ai suýt chết đuối mà khi hô hấp tỉnh lại không nôn ra tí nước nào không?"
Vương Sở Khâm mặt ngắn tũn hồi tưởng lại hoàn cảnh lúc đó, đúng là Tôn Dĩnh Sa không hề nôn ra nước, anh nheo mày nhìn Tôn Dĩnh Sa: " Lúc đó em chơi chiêu với anh à?"
" Haha. Phải. Ai nói anh đẩy em xuống sông chứ. Vốn định thừa nhận lúc đó, nhưng thấy anh sợ hãi với lo lắng cho em quá nên em không dám nói!"
"Hừ. Tôn Dĩnh Sa. Em đúng là lưu manh thật đấy. Hoá ra muốn cướp nụ hôn đầu đời của anh nên mới vậy phải không!" Vương Sở Khâm miệng thì tỏ ra trách móc nhưng ánh mắt anh lại ánh lên niềm vui khó tả.
"Phải rồi, nên bây giờ Vương Sở Khâm anh mới thuộc về Tôn Dĩnh Sa em được chứ"
"Đồ lưu manh!" Vương Sở Khâm đưa tay xuống eo của Tôn Dĩnh Sa liên tục dùng ngón tay kì mạnh vào khiến cô bị nhộn mà cười lớn.
Khi thấy trêu đã đủ Vương Sở Khâm lại trở về với khuôn mặt nghiêm túc, anh xót xa vuốt nhẹ phần trán bị thương của cô rồi nhẹ giọng nói: "Thật may là em biết bơi... Sa Sa! Hứa với anh.. Lần sau đừng đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm nữa nhé, em cứ cậy mình biết chút võ vẽ mà xem nhẹ mạng sống của mình. Hôm nay đúng là em may mắn lắm đấy!"
"Em biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó cô ngửa đầu hôn nhẹ lên cằm của Vương Sở Khâm hứa hẹn: "Em sẽ không liều mạng lần nào nữa. Sẽ không để anh phải lo lắng nữa!"
Vương Sở Khâm gật đầu, dù Tôn Dĩnh Sa hứa hẹn như vậy nhưng anh vẫn không thể yên tâm nổi bởi môi trường sống của Tôn Dĩnh Sa luôn luôn có những biến động. Có lẽ anh cần phải tỉnh táo hơn, cẩn thận hơn thì mới có thể bên cạnh bảo vệ cho Tôn Dĩnh Sa được an toàn...
Tôn Dĩnh Sa nằm thêm một lúc mới nhớ đến Vương Mạn Dục, cô vội ngồi dậy nhưng cảm giác choáng váng xâm chiếm trong đầu khiến cô không tự chủ được mà nhắm chặt mắt lại. Vương Sở Khâm hốt hoảng đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa, giúp cô nằm xuống: "Em ngồi dậy làm gì, đầu em đập vào đá mạnh lắm."
Tôn Dĩnh Sa chạm nhẹ vào vết thương, cô nhỏ giọng nói: "Em muốn hỏi về tình hình của Mạn Dục. Cậu ấy sao rồi?"
"Nãy anh đã đi thăm rồi, ổn hết rồi. Bị bắn vào vai, may không vào chỗ hiểm!"
"Chắc đau lắm. Cái tên A Lãng đó đúng là không còn gì nên mới liều như vậy!"
"May chuyến này ba em không đi nhé. Không thấy em bị vậy chắc không chịu nổi!"
"Phải!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng ý: "Nhắc mới nhớ, anh điện về Bắc Kinh hỏi xem ba em về nhà an toàn chưa. Điện thoại em chắc rơi ở đâu đó rồi. Về Bắc Kinh sẽ mua cái mới!"
Vương Sở Khâm rút điện thoại ra gọi về Bắc Kinh, đôi mắt Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ theo dõi trên màn hình điện thoại của Vương Sở Khâm, sau khi nói chuyện điện thoại xong, Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên mái tóc Tôn Dĩnh Sa báo cáo: "Ba em về an toàn rồi. Có người ở lại trực ở nhà em rồi. Nên em yên tâm dưỡng bệnh đi!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi cầm lấy điện thoại của Vương Sở Khâm, nhìn hình nền là lúc hai người thả diều ở quê Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Ai chụp mà đẹp thế?"
"Lâm Thi Đống chụp đấy. Còn nhiều ảnh đẹp lắm!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa mở album ảnh cho Tôn Dĩnh Sa xem.
Tôn Dĩnh Sa nằm trong lòng Vương Sở Khâm bình yên xem từng tấm ảnh một thỉnh thoảng lại cười lên thích thú. Vương Sở Khâm im lặng nằm kế bên, tay anh vẫn luôn đặt trên má của Tôn Dĩnh Sa, thỉnh thoảng không kìm được mà vuốt nhẹ. Lúc này cả cơ thể của cô đã ấm áp trở lại, Vương Sở Khâm khẽ thở hắt ra 1 hơi, thật may Tôn Dĩnh Sa vẫn bình an.
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa tỉnh giấc, cô sảng khoái ngồi dậy rồi vươn vai một cái thật dài. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, mới sáng sớm Vương Sở Khâm đã đi đâu mất rồi nhỉ? Hay chạy sang phòng của Vương Mạn Dục rồi. Tôn Dĩnh Sa bỏ chăn sang 1 bên, cô cũng muốn qua thăm Vương Mạn Dục một chút.
Khi cô còn đang lúi húi tìm dép thì Vương Sở Khâm mở cửa bước vào, khuôn mặt anh hiện rõ sự bàng hoàng. Anh nhìn thẳng về phía Tôn Dĩnh Sa, đôi môi mấp máy không nói thành lời. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Sáng sớm ai làm gì anh vậy?"
Vương Sở Khâm căng thẳng nắm chặt vào vạt quần, anh đi đến gần Tôn Dĩnh Sa lắp bắp nói: "Sa Sa!Ba.. Ba.. ba em mất rồi!"
Tôn Dĩnh Sa sững sờ, chiếc dép trên tay Tôn Dĩnh Sa cũng vô thức rơi xuống đất, cô tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm ấp úng hỏi lại: "Anh .. Anh nói gì vậy?"
Vương Sở Khâm đỡ lấy vai Tôn Dĩnh Sa đau lòng nói: "Sa Sa! Ba em mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip