Chương 18


CHƯƠNG 18

Vài ngày sau đó, Vương Sở Khâm chỉ ở nhà quanh quẩn với Tôn Dĩnh Sa, dù cô có nói anh đến quán bar làm việc anh cũng nhất quyết không đi, mà chỉ giải quyết công việc qua điện thoại và theo dõi quán qua camera.
Trong những ngày cô ở đây, nhóm người Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn, Lâm Thi Đống và Khoái Mạn thường xuyên đến đây để thăm và trò chuyện cùng cô. Lâm Cao Viễn còn vui vẻ tuyên bố anh và Vương Mạn Dục đã thành đôi sau vụ nổ súng ở Triết Giang đợt nọ. Tôn Dĩnh Sa nghe tin cũng thấy hạnh phúc thay cho Vương Mạn Dục, vậy là từ nay Vương Mạn Dục không còn cô đơn nữa rồi.

Buổi chiều, khi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang ngồi ngoài ban công chơi game với nhau thì điện thoại của Vương Sở Khâm kêu lên, là Trần Ninh Ninh gọi. Vương Sở Khâm nheo mày, không biết cô ấy gọi lúc này có việc gì. Thấy Vương Sở Khâm chần chừ không muốn nghe, Tôn Dĩnh Sa bèn thúc dục: "Nghe đi anh! Có gì mờ ám à?"

"Đâu có. Anh sợ em suy nghĩ!"
"Em trẻ con đến mức đó à! Nghe đi!"
Vương Sở Khâm ấn nút nghe, để đảm bảo an toàn anh chọn chế độ loa ngoài: "Anh đây Ninh Ninh!"
"Anh Sở Khâm, anh dạo này có khoẻ không?"
"Anh vẫn vậy. Em dạo này thế nào?"|
Đầu dây bên kia ngập ngừng 1 lúc mới trả lời: "Em vẫn vậy. Anh Sở Khâm em có chuyện này muốn hỏi?"
"Ừ. Em hỏi đi!"
"Chị Sa Sa giờ dùng SĐT nào thế ạ. Em gọi số chị ấy hay liên lạc với ba em mà không được!"
"Có chuyện gì sao?"
"Em muốn nói chuyện với chị ấy!"
"Vậy anh đưa máy cho em nói chuyện với Sa Sa nhé!"
"Anh đang ở cùng chị ấy à?" Giọng Trần Ninh Ninh có vẻ bất ngờ
Vương Sở Khâm khẽ cười: "Phải, anh đang ở cùng chị ấy!"
Phía bên kia lại im lặng 1 lúc lâu rồi mới trả lời: "Em đang ở Bắc Kinh, muốn được gặp chị Sa Sa! Anh có thể đưa chị ấy đến quán café em đang ngồi được không?"

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhận được cái gật đầu của cô, anh trả lời: "Được, em gửi địa chỉ cho anh nhé!"
"Vâng!"
Vương Sở Khâm tắt máy rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa lo lắng hỏi: "Em có muốn đi thật không? Nếu không thoải mái thì đừng gượng ép bản thân!"
"Em nói đi được là đi được! Mau thay đồ rồi đi nào!"

Sau đó, cả hai đi đến quán café mà Trần Ninh Ninh gửi. Vừa thấy Tôn Dĩnh Sa, Trần Ninh Ninh đã đứng dậy chủ động đi về phía cô quan tâm: " Chị Sa Sa! Chị đã khoẻ hẳn chưa?"

"Chị khoẻ rồi! Cảm ơn em. Em đi đâu mà lại đến Bắc Kinh vậy?"
Trần Ninh Ninh chủ động ngồi xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa giải thích: "Em đến Bắc Kinh chỉ để gặp chị và chị Mạn Dục. Em ..em muốn cảm ơn 2 chị vì lần trước đã cứu em.. Nếu không có chị chắc giờ này em không được ngồi ở đây nữa!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Không sao đâu Ninh Ninh, dù gì bọn chị cũng từng trải hơn em, nên không thể để em bị nguy hiểm được!"

"Nhưng vì chuyện đó, các chị đều suýt mất mạng, nên em đã rất áy náy, mãi mới có dũng khí để đến đây gặp các chị. Để cảm ơn và xin lỗi các chị 1 câu chân thành!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô nhìn Vương Sở Khâm đang ngồi đối diện rồi lại nhìn Trần Ninh Ninh chân thành nói: "Em bằng tuổi em gái của chị, nên chị cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu. Em cũng đừng áy náy quá, không phải bọn chị đều đã ổn rồi sao!"

Trần Ninh Ninh rưng rưng nước mắt  rồi gật đầu: "Vâng, dù chị nói thế nhưng em vẫn rất áy náy. Hôm ba chị mất em còn không dám vào, thật sự em quá hèn nhát đúng không chị!"
Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi, cô nắm tay Trần Ninh Ninh động viên: "Thôi nào! Không áy náy nữa, chuyện gì xong rồi thì cho qua đi. Thế em gặp Mạn Dục chưa?"
"Em gặp rồi, vậy mới có số của anh Sở Khâm ạ!"
Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên, cô tưởng Trần Ninh Ninh phải có số của Vương Sở Khâm lâu rồi chứ.
Trần Ninh Ninh lau nhẹ nước mắt rồi lại thú nhận: "Chị Sa Sa! Còn một chuyện nữa, em muốn xin lỗi chị?"

"Chuyện gì? Em nói đi!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa nhận ly nước cam mà Vương Sở Khâm mang đến cho cô.
Trần Ninh Ninh ngượng ngùng nhìn Vương Sở Khâm rồi khẽ nói: "Chuyện với anh Sở Khâm ạ.. Em tưởng anh chưa có người yêu nên mới tấn công anh ấy... Sau này em mới biết hai người yêu nhau.. Em lại vô tình làm người xấu!"

"Ai nói cho em biết?" Vương Sở Khâm tò mò xen ngang hỏi

"Cần gì ai nói chứ. Khi chị Sa Sa rơi xuống biển, ánh mắt, hành động của anh đã nói lên tất cả. Em cũng có phải đồ ngốc để không nhận ra đâu!" Trần Ninh Ninh nhỏ giọng trả lời, sau đó cô lại nhìn Tôn Dĩnh Sa nói tiếp: "Chị Sa Sa! Chị không giận em chứ!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô cảm nhận được sự chân thành của Trần Ninh Ninh nên khẽ gật đầu: " Tất nhiên rồi Ninh Ninh, ai có thể giận 1 cô gái hiểu chuyện như em chứ!"

Lúc này Trần Ninh Ninh mới dám thở phào, cô mỉm cười nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Chị Sa Sa! Em chúc chị sau này cuộc sống viên mãn,nếu sau này còn có dịp được làm việc với chị, em nhất định sẽ dốc hết sức!"

"Được rồi Ninh Ninh. Cứ học tập thật tốt đi, chúng ta còn trẻ chắc chắn sẽ còn gặp lại!"

Trần Ninh Ninh gật đầu, rồi cô lại quay về phía Vương Sở Khâm chân thành nói: "Anh Sở Khâm, anh phải đối xử thật tốt với chị Sa Sa nhé, tình cảm phải luôn mặn nồng như đợt ở Triết Giang nhé."

Vương Sở Khâm mỉm cười: "Cảm ơn em Ninh Ninh, anh và Sa Sa sẽ viên mãn như lời em nói. Chúc em sớm tìm được người như ý nhé!"

"Tất nhiên rồi, em xinh đẹp thế này cơ mà!" Trần Ninh Ninh cố tình cao giọng để không khí trên bàn trở nên vui vẻ hơn

Sau khi nói chuyện xong với Trần Ninh Ninh, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lên xe ô tô để đi về nhà. Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm nhìn cảnh vật trên đường 1 lúc rồi quay sang nhìn Vương Sở Khâm nói: "Mai em sẽ về nhà. Em nghĩ đã đến lúc em nên đối mặt với mọi thứ liên quan đến ba rồi. Mọi thứ nên trở về đúng quỹ đạo của nó!"

Vương Sở Khâm gật đầu, anh cầm lấy tay của Tôn DĨnh Sa khẽ xiết chặt rồi động viên: "Anh sẽ luôn ở phía sau em! Nên hãy cứ làm những điều em thích đi!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười cô dựa vào cánh tay Vương Sở Khâm nhẹ nhõm nói: "Thật may vì luôn có anh ở cạnh em!!"
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa trở về nhà họ Tôn.
Vừa bước vào nhà cô thấy Như Ýđang  ngồi ở phòng khách uống trà, Như Ý cũng nhìn thấy cô, bà ta nhẹ giọng hỏi: "Sa Sa! Sao con đi đâu mà mấy hôm không về nhà?"
"Dì nhớ tôi sao?"
"Tất nhiên là không rồi. Hôm qua luật sư của ba con đến nhà tìm con, nhưng con không có nhà, ông ấy lại về luôn!"

"Dì hẹn ông ấy đi, chút nữa chúng ta đến văn phòng của ông ấy!"
Ánh mắt của Như Ý lập tức sáng rực, bà ta đang mong đợi ngày này quá lâu rồi. Chắc chắn tài sản ông Tôn sẽ chia đều cho 4 người, riêng bà có 2 người con thì tài sản chắc chắn bà ta sẽ nắm giữ đươc 3 phần, Tôn Dĩnh Sa chỉ có 1 phần thì để xem Tôn Dĩnh Sa có còn kiêu ngạo nữa không.
Như Ý hào hứng đi lên tầng yêu cầu Khoái Mạn và Thiên Kỳ mau xin nghỉ học 1 ngày, sau đó 4 người đi đến văn phòng luật sư để nghe công bố di chúc.

Trong văn phòng luật sư, Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng ngồi khoanh tay trước ngực, trên miệng ngậm 1 cây kẹo mút vị cam quen thuộc. Cô lặng lẽ nhìn người luật sư chuẩn bị máy quay để ghi lại khoảnh khắc công bố di chúc làm bằng chứng, nếu có sai sót sau này thì sẽ mang ra đối chứng.
Các bước chuẩn bị đã xong, người luật sư kiểm tra, thấy đã đầy đủ thành viên, ông dõng dạc đọc di chúc.

" Nhà hiện tại sẽ thuộc về Khoái Mạn và Tôn Thiên Kỳ!"
Như Ý nghe vậy rất hài lòng, bà ta hướng ánh mắt dương dương tự đắc nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Bà ta biết mà, Tôn Dĩnh Sa ở bên Mỹ gần 20 năm mới về thì ông Tôn làm sao có tình cảm bằng hai con của bà ta cơ chứ.
Tôn Dĩnh Sa vẫn không có phản ứng gì, thời gian cô chinh chiến cùng ông Tôn cô cũng đã có kha khá vốn, nên  cô cũng không tơ hào gì đến khối tài sản này. Những gì cô làm từ trước đến nay chỉ là duy trì bảo vệ tài sản cho ông Tôn mà thôi.
Người luật sự tiếp tục công bố: "Toàn bộ khối BĐS và toàn bộ các công ty, quán bar hiện tại sẽ đều giao hết cho cô Tôn Dĩnh Sa nắm giữ và quản lí! Sau khi công bố di chúc, nếu cô Tôn Dĩnh Sa gặp bất cứ bất trắc nào, toàn bộ tài sản bao gồm cả ngôi nhà hiện tại sẽ được tặng cho xã hội!"
Như Ý trợn tròn mắt, bà ta ngồi thẳng người dậy nhìn về phía luật sư chất vấn: "Ông có đọc nhầm di chúc không vậy? Trong di chúc không hề nhắc đến tên tôi, các con của tôi không được nhận bất kì thứ gì ngoài ngôi nhà đó sao?"

Người luật sư dơ cao bản di chúc rồi nói: "Bà Tôn, đây là bản di chúc đã được công chứng đàng hoàng, không có chuyện tôi đọc nhầm đâu!"

Như Ý không tin, bà ta đứng lên dật tờ di chúc trên tay luật sư rồi cau mày đọc lại.
Tôn Dĩnh Sa sau khi nghe luật sư đọc xong cũng ngạc nhiên không kém, tại sao ông Tôn lại đưa hết tất cả cho cô quản lí chứ, không phải trước đây ông từng nói ông đã dọn đường xong cho từng đứa rồi sao. Tại sao di chúc lại ghi như vậy? Ý ông Tôn là gì đây?

Tôn Dĩnh Sa đẩy nhẹ kẹo mút trong miệng, cô liếc mắt nhìn về phía Khoái Mạn và Tôn Thiên Kỳ. Tôn Thiên Kỳ còn nhỏ nên chưa có phản ứng gì với bản di chúc, nhưng Khoái Mạn có vẻ hơi thất vọng, bắt gặp ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, Khoái Mạn vội nở 1 nụ cười gượng gạo rồi khẽ cúi đầu xuống giả bộ vuốt tóc.
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, ông Tôn làm thế khác nào chia rẽ tình cảm của chị em cô chứ.

Như Ý kiểm tra xong bản di chúc thì rất tức giận, bà ta căm phẫn nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Chắc cô hả hê lắm đúng không? Hả hê vì đã cướp hết mọi thứ từ tay mẹ con của tôi!"

Tôn Dĩnh Sa cau mày: " Dì lại phát điên đấy à!"

Như Ý mím môi: "Bao nhiêu năm tôi đóng góp cho cái nhà này vậy mà trong bản di chúc ông ta không nhắc đến tôi 1 lần nào. Đúng là đồ máu lạnh, hai cha con của cô đúng là đồ máu lạnh!"

"Bà nói ai máu lạnh?" Tôn Dĩnh Sa tức giận đứng dậy đi về phía Như Ý. Khoái Mạn thấy hai người đều bị quá khích vội chạy đến đứng ở giữa can ngăn: "Chị Sa Sa! Mẹ em chẳng qua đang bị đả kích 1 chút, chị đừng để bụng mẹ em nhé ạ!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Khoái Mạn, ánh mắt lập tức dịu lại, cô quay lại chỗ của mình rồi ngồi xuống.
Khoái Mạn quay lại nhìn Như Ý, nhưng ngược lại với Tôn Dĩnh Sa, Như Ý nhìn Khoái Mạn với ánh mắt chán ghét, bà ta đẩy mạnh Khoái Mạn xuống đất rồi lớn giọng trách móc: "Mày là đứa ăn hại, không được tích sự gì cả!"

Nói xong, bà ta hùng hổ kéo Thiên Kỳ bỏ đi, mặc kệ cậu bé sợ hãi, liên tục ghì người lại không chịu đi. Nhưng bà ta không để ý mà tiếp tục dùng sức để kéo, Thiên Kỳ hoảng sợ quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa cầu cứu. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không phản ứng gì cả, cô hướng ánh mắt chua xót nhìn theo bóng lưng của Thiên Kỳ, bây giờ cô đứng lên dành lại Thiên Kỳ thì chẳng khác nào chọc điên bà ta, chắc chắn khi về nhà Thiên Kỳ và Khoái Mạn sẽ không thể yên thân với bà ta được.

Tôn Dĩnh Sa đỡ Khoái Mạn đứng dậy, cô định lên tiếng giải thích nhưng bị Khoái Mạn chặn lời: "Chị Sa Sa! Chị không phải nói gì đâu. Em buồn không phải vì ba đưa hết tài sản cho chị, mà em buồn vì đã phụ sự kì vọng của mẹ thôi, bà ấy luôn muốn em làm được 1 cái gì đó, nhưng... Em đã làm mẹ em thất vọng rồi!"

"Khoái Mạn. Chị tin ba làm vậy là có lí do..Dù chị và mẹ em không ưa nhau nhưng với em và Thiên Kỳ, chị vẫn lo chu toàn được cho hai đứa!"

Khoái Mạn mỉm cười, cô khoác tay Tôn Dĩnh Sa nói: "Em có nói là em không tin chị đâu. Em buồn vì em thôi!"

Nói xong điện thoại của Khoái Mạn kêu lên, cô nhìn vào màn hình là Như Ý gọi, cô khẽ thở dài rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Em phải về đây, chị em mình nói chuyện sau nhé!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu. Sau khi Khoái Mạn dời đi, Tôn Dĩnh Sa cũng không ở lại lâu, cô đến bắt tay người luật sư cảm kích: "Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng ba tôi!"

Người luật sư mỉm cười: "Đó là nhiệm vụ của tôi thôi. Cô Tôn, ông Tôn còn có 1 thứ muốn tôi đưa riêng cho cô!"
Nói rồi người luật sư đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 cái hộp nhỏ. Tôn Dĩnh Sa tò mò mở ra, là 1 cây bút mực. Cô nhìn luật sư thắc mắc : "Cô Tôn bản di chúc này được ông Tôn thay đổi vào vào đêm trước khi ông ấy mất, còn cây bút này là bút ghi âm lời trăn trối của ông ấy! Cô về nhà và nghe sau nhé ạ!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, tại sao trước khi mất vài tiếng ba cô lại thay đổi di chúc, tại sao lại ghi âm lời trăn trối?. Chắc chắn ba đã phát hiện điều gì ở Như Ý nên trong di chúc thay đổi không hề để Như Ý vào dòng người thừa kế. Tôn Dĩnh Sa trở nên sốt sắng, cô bỏ hộp bút vào túi xách rồi nhanh chóng dời khỏi văn phòng luật sư.
Trong khi đợi Vương Sở Khâm đến đón, bàn tay Tôn Dĩnh Sa nắm chặt vào túi xách, cô rất muốn biết rốt cuộc ông Tôn trước khi chết đã trăn trối điều gì.
Một chiếc xe màu đen không có biển số đậu trước mặt Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa cảnh giác lập tức lùi lại, thấy người trong xe định mở cửa bước ra, Tôn Dĩnh Sa liền quay đầu định chạy vào trong văn phòng luật sự. Nhưng phía sau cô có 1 người đàn ông đeo kính râm và đeo khẩu trang kín mít, khi cô vừa quay đầu lại hắn ta lập tức dí súng điện vào người.
Tôn Dĩnh Sa cả người mềm nhũn bị đưa lên chiếc xe đen không có biển số. Sau khi chiếc xe vừa rẽ sang 1 hướng khác thì xe của Vương Sở Khâm cũng đã đến nơi, anh hạ cửa kính xe xuống nhìn vào trong, thấy không có người, nghĩ cô vẫn chưa xong việc nên nhàn nhã ngồi trong xe đánh vài ván game.

Vài tiếng sau vẫn chưa thấy Tôn Dĩnh Sa xuống, Vương Sở Khâm bước ra ngoài, anh đi vào trong phòng luật sư hỏi: "Xin hỏi, cô Tôn Dĩnh Sa còn ở đây không ạ?"

"Anh hỏi cô Tôn đến nhận bản di chúc đúng không ạ?"
"Phải!"
"Cô Tôn đã dời đi rất lâu rồi ạ!"
Vương Sở Khâm hơi ngạc nhiên, nếu Tôn Dĩnh Sa xong việc rồi sao không chờ anh mà lại đi trước như thế. Vương Sở Khâm đi ra ngoài cửa, anh gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa nhiều lần nhưng không được. Anh sốt ruột gọi điện cho Khoái Mạn:
"Khoái Mạn, Sa Sa về cùng em à?"

"Không ạ. Em và mẹ về trước. Chị ấy về sau ạ. Anh không thấy chị ấy à?"
"Ừ. Anh đến đón mà gọi điện không thấy cô ấy nghe máy!"
"Anh thử gọi cho chị Mạn Dục xem ạ. Có thể hai chị ấy đi với nhau!"
"Được rồi. Cảm ơn em!"

Vương Sở Khâm tắt máy rồi vội gọi cho Vương Mạn Dục nhưng cũng nhận được cái lắc đầu của cô ấy.
Vương Sở Khâm ngồi lên ô tô, anh lo lắng gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa rất nhiều lần nhưng không có ai nghe máy. Cho đến khi chuông điện thoại của Tôn Dĩnh Sa vang lên tiếng : "Thuê bao quý khách vừa gọi..." Vương Sở Khâm liền hiểu Tôn Dĩnh Sa gặp chuyện rồi

Vương Sở Khâm căng thẳng xuống xe, anh đi đến khu lễ tân yêu cầu được xem camera ở trước cửa ra vào. Lúc đầu người lễ tân nhất định từ chối không cho Vương Sở Khâm xem bởi ở đây toàn khối trâm anh thế phiệt đến làm việc nên không thể dễ dàng cho người ngoài xem. Nhưng khi người luật sư của ông Tôn xuống, biết được sự việc nên đã hỗ trợ cho Vương Sở Khâm đến phòng giám sát để xem.

Sau khi biết Tôn Dĩnh Sa bị đưa lên chiếc xe không biển số, Vương Sở Khâm bất lực thở hắt ra một hơi, anh vươn tay vò mạnh mái tóc của mình, anh chỉ đến sau có vài phút, rốt cuộc là ai đã bắt Tôn Dĩnh Sa ..

Người luật sư trầm ngâm 1 lúc rồi nói: "Anh Vương, tôi nghĩ việc này có thể liên quan đến mẹ kế của cô Tôn!"

Vương Sở Khâm cau mày: "Ý anh là bà Như Ý?"

"Phải. Sáng nay khi công bố di chúc, ngoài trừ căn nhà đang ở hiện tại thuộc về 2 đứa con của bà ấy, thì tất cả đều thuộc về cô Tôn Dĩnh Sa, nên tôi nghĩ rất có thể bà ấy đã bắt cóc cô Tôn!"

Vương Sở Khâm trầm ngâm, tại sao ông Tôn lại để hết tài sản cho Tôn Dĩnh Sa, tại sao lại không để cho Như Ý chút tài sản nào? Phải chăng ông Tôn đã biết được bí mật nào đó của Như Ý? Nếu đúng như lời luật sư nói thì bà ta sẽ đưa Tôn Dĩnh Sa đi đâu??
Vài ngày sau đó,  Vương Sở Khâm luôn theo dõi nhất cử nhất động của Như Ý, nhưng bà ta không hề ra ngoài. Không có bất kì thông tin nào của Tôn Dĩnh Sa khiến Vương Sở Khâm gần như phát điên. Đồ đạc trong nhà, Vương Sở Khâm đều đã đập phá hết, Vương Mạn Dục bước vào trong thấy sự tuyệt vọng của anh, cô tiến đến nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Sở Khâm, em làm như vậy có giải quyết được gì không! Bây giờ em không bình tĩnh thì không cứu được Sa Sa đâu!"

"Mấy ngày rồi, không hề có tin tức của cô ấy. Không biết cô ấy sống chết thế nào, chị bảo em phải bình tĩnh làm sao? Hết chuyện này đến chuyện khác ập vào người cô ấy, làm sao cô ấy còn sức mà chống trả chứ!" Vương Sở Khâm tuyệt vọng nói, giọng nói có chút run run.
"Chị đến để báo em một tin đây!"
"Nếu không liên quan đến Sa Sa thì chị đừng nói gì hết. Mọi chuyện chị tự giải quyết đi!"
"Tối mai Như Ý mở 1 bữa tiệc tại gia, tất cả đàn em đều phải đến để làm bảo an cho bữa tiệc. Đây là cơ hội tốt để chúng ta vào nhà tìm kiếm Sa Sa. Nếu bà ta không ra ngoài, thì rất có thể Sa Sa bị nhốt bên trong!"

Nghe lời Mạn Dục nói, đôi mắt mờ đục của Vương Sở Khâm mới ánh lên chút ánh sáng, anh ngồi thẳng người dậy hỏi nhỏ: "Tại sao bà ta lại mở tiệc? Chị biết lí do không?"

"Hiện tại thì chưa biết. Nhưng nghe 1 người canh cổng ở đó nói, bà ta tối nay sẽ đến quán bar kiểm tra 1 vòng đấy, nên em tỉnh táo lại đi. Tối đến quán bar làm như bình thường, theo dõi động thái của bà ta!"

Vương Sở Khâm vội gật đầu, anh bám vào tủ đứng dậy, đôi chân bị tê cứng khiến anh đau nhức mà khuỵ xuống, may được Vương Mạn Dục đỡ lấy nên không bị ngã xuống đất. Vương Sở Khâm vỗ vai Vương Mạn Dục: "Chị về đi, em đi tắm rửa rồi tối gặp lại!"

Buổi tối, Như Ý kiêu ngạo đi đến quán bar, đằng sau bà ta có hơn chục người bảo vệ, bà ta đi đến đâu mọi người đều đổ xô mắt nhìn, bởi không biết bà ta là ai mà lại lắm người bảo vệ như thế.
Vương Mạn Dục đi ra cúi đầu chào: "Phu nhân!"

Như Ý bỏ kính râm ra quan sát một vòng rồi cao giọng hỏi: "Quán làm ăn thế nào? Ổn chứ?"
"Thưa phu nhân, tất cả đều ổn. Doanh thu tháng này tôi đã liệt kê đầy đủ, mời phu nhân vào trong phòng kiểm tra!"

Như Ý gật đầu sau đó cùng Vương Mạn Dục vào phòng. Trong khi bà ta kiểm tra sổ sách, Vương Mạn Dục lặng lẽ quan sát bà ta, cô thấy bà ta đã thay đổi hoàn toàn, không còn dáng vẻ nhẹ nhàng dịu dàng như khi ông Tôn còn sống.
Sau khi thấy Như Ý đã kiểm tra sổ sách xong, Vương Mạn Dục tiến lên hỏi: "Phu nhân, không biết Tôn tiểu thư đi đâu rồi mà lại để phu nhân trực tiếp đến đây thế ạ?"

"Sa Sa bây giờ không còn tiếp quản quán bar này nữa. Ông Tôn đã giao lại cho tôi tiếp quản. Con bé đã về lại Mỹ rồi, nên các người từ nay đừng nhắc đến Tôn Dĩnh Sa trước mặt tôi!"

" Dạ! Tôi hiểu rồi thưa phu nhân!"
Như Ý cười nhếch môi, bà ta kiêu ngạo đeo lại kính rồi lại tiếp tục đến quán bar nơi Vương Sở Khâm đang quản lí.

Vương Sở Khâm để tìm được tung tích của Tôn Dĩnh Sa nên khi nhìn thấy Như Ý, anh vẫn phải cố nặn ra nụ cười đến chào hỏi: "Phu nhân!"

Như Ý nhìn Vương Sở Khâm lạnh giọng hỏi: "Dạo này quán thế nào? Có ổn không?"
"Vẫn rất ổn ạ, mời phu nhân vào kiểm tra sổ sách"
Trong quyển sổ mà Như Ý đang kiểm tra, Vương Sở Khâm cố tình xé đi vài tờ, nhưng bà ta lại chẳng hề phát hiện. Khuôn mặt kiêu ngạo tỏ vẻ của bà ta làm Vương Sở Khâm khinh miệt.
Như ý bỏ quyển sổ lên bàn rồi nói: "Ông Tôn sau khi chết để ại toàn bộ cơ ngơi cho tôi, nên từ nay Tôn Dĩnh Sa không còn là sếp của các người nữa. Nên hãy biết cách cư xử. Nhớ chưa?"
"Vâng thưa phu nhân!" Vương Sở Khâm cúi đầu trả lời.
Như Ý thấy bản thân được kính trọng nên rất hả hê, bà ta đứng dậy đi về phía Vương Sở Khâm vỗ vai động viên: "Tôi thấy cậu rất có triển vọng đấy. Nếu làm tốt tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu!"
"Vâng. Tôi sẽ không làm phu nhân thất vọng đâu ạ!"
"Tốt, ngày mai tôi tổ chức tiệc mời một vài đối tác mới đến nhà. Cậu và mọi người nhớ làm việc cẩn thận, bảo vệ vòng trong vòng ngoài thật tốt cho tôi."
"Vâng!"

Ngày hôm sau, tại nhà họ Tôn, khách ra vào tấp nập khiến Vương Mạn Dục bận rộn đón tiếp, và sắp xếp thêm đội bảo an ở phía ngoài cổng. Qua tai nghe, Vương Mạn Dục nhỏ giọng báo tin cho Vương Sở Khâm: "Như Ý đang tiếp khách, bên trong an toàn."
"Được. Giờ em đi tìm Sa Sa! Có gì báo em!"

Vương Sở Khâm cẩn thận đi đến từng phòng kiểm tra, nhưng đều không thấy cô. Anh khẽ thở hắt ra một hơi, không biết liệu ở nhà Tôn Dĩnh Sa có mật thất hay tầng hầm nào không. Tất cả các phòng đều không khoá cửa ngoài trừ phòng làm việc cũ của ông Tôn, liệu Tôn Dĩnh Sa có bị nhốt ở đó không.
Vương Sở Khâm quay ngang quay dọc không thấy có người nên lén ấn mật khẩu, nhưng lấy ngày sinh của ông Tôn hay ngày sinh của Tôn Dĩnh Sa, Tôn Thiên Kỳ đều không được. Vương Sở Khâm mím môi, rốt cuộc mật khẩu là gì đây.

"Anh Sở Khâm?" Tiếng Khoái Mạn vang lên sau lưng khiến Vương Sở Khâm giật mình, anh quay lại nhìn Khoái Mạn ấp úng: "Sao.. Sao em lại đến đây!?"
"Em mệt nên về phòng trước! Anh Sở Khâm. Anh tìm gì ở đây vậy?"

Vương Sở Khâm im lặng, anh không biết Khoái Mạn có biết Tôn Dĩnh Sa mất tích hay không, hay cô ấy có liên quan gì đến vụ bắt cóc này không. Anh không dám đánh rắn động cỏ, bây giờ phải cẩn thận với tất cả người nhà họ Tôn.
Khoái Mạn nhìn thái độ khác lạ của Vương Sở Khâm nên tiến gần hỏi: "Anh tìm chị Sa Sa?"
"Em biết cô ấy ở đâu à?"
"Hôm đọc di chúc em tưởng chị ấy về với anh chứ. Sao giờ anh lại đi tìm chị ấy?"
Vương Sở Khâm thở hắt ra một hơi, anh nhỏ giọng: "Từ hôm đó, cô ấy đã biến mất rồi, anh đã tìm cô ấy ở khắp nơi. Khoái Mạn, em có biết cô ấy ở đâu không?"
Khuôn mặt Khoái Mạn tỏ rõ sự bất ngờ, chứng tỏ cô không hề biết đến việc này. Khoái Mạn trầm ngâm suy nghĩ, sau đó ánh mắt khẽ nhìn đến khoá ở cửa đang bị mở, cô nheo mày dò hỏi Vương Sở Khâm: "Anh nghi ngờ mẹ em bắt chị ấy à?"

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu. Khoái Mạn thở hắt ra một hơi, cô liên tục lắc đầu phủ nhận: "Không thể nào, mẹ em cả đời chỉ ở nhà chăm sóc gia đình. Làm sao có thể làm mấy chuyện đó được!"

"Khoái Mạn, anh biết em rất quý Sa Sa, anh mới nói với em. Mẹ em đến quán bar tuyên bố tài sản của chú Tôn đều để lại hết cho bà ấy, còn Sa Sa đã về Mỹ. Khoái Mạn, như vậy không phải quá vô lí sao. Di chúc như nào em là người rõ nhất mà! Phải không?"

Khoái Mạn thở hắt ra một hơi, nếu như vậy thì những suy đoán của Vương Sở Khâm đều có cơ sở. Nhưng cô vẫn nhen nhóm 1 chút hy vọng Như Ý không phải là người như thế, cô run run phản bác Vương Sở Khâm:

"Cứ cho là anh nói đúng đi, nhưng mẹ em không quen biết xã hội đen thì làm sao bắt cóc được chị ấy chứ. Đàn em thì đều dưới quyền của anh và chị Mạn Dục, nếu họ ra tay thì các anh cũng biết rõ. Em nghĩ chị Sa Sa có nhiều kẻ thù như vậy, chắc chắn là họ làm, không phải mẹ em!"

Vương Sở Khâm thở dài, anh biết không thể lay chuyển được suy nghĩ của Khoái Mạn, anh nhỏ giọng nói: "Vậy em cứ coi như anh chưa nói gì đi!"

Nói xong Vương Sở Khâm lách qua người Khoái Mạn rồi dời đi. Khoái Mạn hai tay nắm chặt vào vạt váy, cô mím môi thật chặt để không khóc thành tiếng. Rốt cuộc cô phải tin ai đây!

Vương Sở Khâm đi xuống dưới sảnh, anh kéo mạnh chiếc cavat trên cổ xuống, sự khó chịu trong lòng đang ngày càng dâng lên khiến anh vô cùng khó chịu. Vương Sở Khâm thở mạnh ra một hơi, rồi hướng ánh mắt bực dọc về phía Như Ý. Thấy bà ta đang cười đùa vui vẻ, anh lại càng thêm tức giận. Tôn Dĩnh Sa giờ không biết sống chết ra sao, mà bà ta lại vui vẻ cười đùa như vậy không khác nào đâm mạnh vào tim anh.
Nếu không tìm được tin tức của Tôn Dĩnh Sa, vậy anh sẽ ép bà ta phải nói, bà ta không nói anh sẽ giết luôn bà ta. Nghĩ rồi Vương Sở Khâm mím môi lao thẳng đến Như Ý, nhưng may mắn được Lâm Cao Viễn kịp cản lại.

Lâm Cao Viễn đẩy Vương Sở Khâm ra một góc gằn giọng hỏi: "Em bị điên à Sở Khâm, em định làm gì vậy?"
"Em phải ép bà ta nói ra Sa Sa đang ở đâu. Em chịu hết nổi rồi!" Vương Sở Khâm mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Cao Viễn trả lời
"Em ép liệu bà ta có nói không? Liệu em còn cơ hội mà tìm Sa Sa nữa không. Bây giờ em không được bình tĩnh, đừng làm liều!"  Lâm Cao Viễn nhỏ giọng khuyên nhủ, hao tay anh vẫn ghì chặt giữ lấy người Vương Sở Khâm
"Anh bỏ em ra. Hôm nay có chết em cũng phải tìm cô ấy!" Vương Sở Khâm dùng sức vùng ra khỏi người Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn mím môi, biết nói suông không thể giúp Vương Sở Khâm bình tĩnh lại nên dứt khoát đấm mạnh vào mặt Vương Sở Khâm 1 cái.
Vương Sở Khâm ngã sõng soài xuống đất khiến mọi người xung quanh chú ý. Lâm Cao Viễn giả bộ tức giận, anh chỉnh lại vạt áo vest rồi lớn giọng quát: "Cậu là ai mà dám bắt tôi ra ngoài chứ! Tôi muốn đi đâu kệ tôi!" Sau đó, anh nhìn Vương Mạn Dục ra hiệu. Vương Mạn Dục hiểu ý liền đi đến cúi đầu nói: "Anh Cao Viễn thông cảm, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ!"

"Hừ. Mau mang hắn biến khỏi đây đi. Đừng làm tôi khó chịu!"

"vâng!" Vương Mạn Dục cúi người đỡ Vương Sở Khâm đứng dậy sau đó kéo anh ra khỏi cổng nhà họ Tôn.
Vương Mạn Dục tức giận, cô đẩy Vương Sở Khâm vào trong xe ô tô quát lớn: "Em bị điên à Sở Khâm. Em làm như vậy nhỡ đâu bà ta làm hại Sa Sa thật thì sao?"

"Mấy ngày trôi qua rồi, không có chút tin tức gì của cô ấy, chị nói em phải làm sao đây?"
"Chị biết em mang ơn Sa Sa nên mới nhiệt tình như thế, nhưng cái gì cũng phải bình tĩnh từng bước một!"

Vương Sở Khâm vò mạnh mái tóc trên đầu: "Ai nói chị là vì em mang ơn Sa Sa nên em mới vậy. Sa Sa là người em yêu là người rất quan trọng với em. Chị hiểu không?"
Vương Mạn Dục tròn mắt, cô không ngờ Vương Sở Khâm lại yêu Tôn Dĩnh Sa, thời gian vừa qua đâu thấy thằng nhóc này biểu hiện gì chứ.

Nhưng bây giờ cũng không có thời gian để hỏi về vấn đề đó. Vương Mạn Dục thở hắt ra một hơi rồi ra lệnh: "Về nhà đợi tin tức của chị. Bây giờ ai không giữ được cái đầu lạnh thì thua. Em mau về đi!"
Vương Sở Khâm cứng đầu, anh ngồi im trên ghế lái không nhúc nhích. Vương Mạn Dục cau mày, cô đóng mạnh cửa xe lại đe doạ: "Nếu em cứ thế này, việc tìm Sa Sa càng khó hơn mà thôi. Luật sư đã nói rồi, trong bản di chúc đã nói rõ, sau khi bản di chúc có hiệu lực, Sa Sa xảy ra chuyện gì thì toàn bộ tài sản sẽ được làm từ thiện hết, nên chắc chắn hiện tại bà ta không dám làm gì Sa Sa. Nên em phải nghe chị, bình tĩnh đi!"
Vương Sở Khâm nắm chặt hay tay vào vô lăng, cuối cùng hai tay mới dần thả lỏng, anh nhỏ giọng nói: "Vậy việc ở đây nhờ hết vào chị!"
Vương Mạn Dục gật đầu, sau đó cô lặng lẽ nhìn xe của Vương Sở Khâm đi xa dần. Bao nhiêu năm chinh chiến cùng Tôn Dĩnh Sa, đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa mất tích lâu như thế, đến 1 dấu vết cũng không có, không biết Tôn Dĩnh Sa đã bị đưa đi đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: