Chương 4


CHƯƠNG 4

Thầy quản lí sau khi đã nêu rõ tội trạng của từng người xong, ông quay sang nhìn Lâm Cao Viễn nói tiếp: "Còn 1 chuyện liên quan đến em Tôn Dĩnh Sa, tôi phải nói với anh để anh về bảo ban lại em ấy!"

Lâm Cao Viễn để hai tay lên bàn gật đầu trả lời: "Vâng, thầy cứ nói đi ạ. Tôi vẫn đang nghe đây!"

"Em Tôn Dĩnh Sa ở tiết học sáng được cô giáo bộ môn gọi lên giáo huấn một vài câu. Cô giáo chưa nói xong là em đã xen ngang rồi bỏ đi luôn. Việc này liên quan đến đạo đức, hạnh kiểm nếu em ấy không thay đổi thì chúng tôi sẽ đánh rất nặng vào hạnh kiểm đấy ạ!"

Lâm Cao Viễn tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa với vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó anh khẽ gật đầu: "Cảm ơn thầy đã thông báo. Tôi về sẽ nói chuyện lại với em ấy ạ!"

Thầy quản lí gật đầu hài lòng: " Vậy hai phụ huynh có thể đưa người của mình về. Riêng Vương Sở Khâm ở lại nói chuyện thêm với thầy!"
Tôn Dĩnh Sa chỉ đợi câu nói đó, cô dứt khoát đứng dậy cùng Lâm Cao Viễn dời đi.
Lâm Cao Viễn xỏ tay vào túi áo, anh tươi cười nói: "Sa Sa! Không ngờ em lại cá tính thế đấy!"

"Anh gặp em vài lần rồi còn không biết sao. Chỉ là kiếm chút niềm vui trong cuộc sống nhạt nhẽo này thôi!"

"Vậy hôm nào đi xem anh đua xe không? Cho cuộc sống thêm màu sắc!"

"Được! Khi nào anh có lịch thì gọi em. Em không phải đi với ba thì em sẽ đi với anh!"

"Nhắc đến ba em, giờ ông ấy đang muốn em tiếp quản quán bar à?"

"Em cũng không biết. Nhưng nói dẫn em đi làm quen dần. Em cũng không quan tâm lắm, cứ làm tốt việc ba giao trước đã!"

Lâm Cao Viễn gật đầu, anh im lặng đi bên cạnh Tôn Dĩnh Sa 1 lúc lâu rồi mới dè dặt nói: "Nếu em mệt thì đừng làm, đừng gượng ép bản thân làm những điều em không thích!"
Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ mà đứng sững lại, lần đầu tiên có người nói những lời như thế với cô..Tôn Dĩnh Sa thật sự có chút cảm động, cô nhìn Lâm Cao Viễn với ánh mắt cảm kích, cô khẽ cười: "Cảm ơn anh!"

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ rùng mình, theo thói quen cô đưa tay xỏ vào túi áo khoác. Nhưng cô nhận ra, áo khoác cô vẫn đang để phòng giám hiệu. Cô nhìn Lâm Cao Viễn nói: "Anh ra xe đợi em chút. Em lên lấy áo khoác!"

"Em lên lấy đi. Anh ở đây đợi em!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó nhanh chân chạy lên phòng giám hiệu, đi đến cửa cô nghe thầy quản lí đang lớn tiếng phía trong: "Vương Sở Khâm bây giờ em có chịu gọi phụ huynh của em đến đây không?"

"Em nói rồi, họ không đến được ạ!"
"Ba mẹ không đến được thì gọi anh chị em đến đây!"
"Em là con một!"
"Vậy gọi cho ba mẹ em đi. Để tôi nói chuyện trực tiếp"
...
" Sở Khâm. Em đừng có chơi trò im lặng với tôi. Em có muốn tôi đánh vào hạnh kiểm không hả? Trừ hai hạng hạnh kiểm. Em nghĩ sao?"
Vương Sở Khâm lúc này bị chọc vào đúng nỗi sợ của mình, anh thở hắt ra 1 hơi rồi nhẹ giọng trả lời: "Ba mẹ em mất rồi. Chỉ còn em và bà nội, nhưng bà nội em ở quê không lên đây được đâu ạ. Nên em mong thầy bỏ qua cho em lần này!"
Tôn Dĩnh Sa nghe câu trả lời của Vương Sở Khâm thì hơi chạnh lòng, cô cảm thấy xót xa cho Vương Sở Khâm. Cô mất mẹ đã đủ cô đơn lắm rồi, còn anh lại mất cả ba cả mẹ, một mình ở đất Bắc Kinh này thật sự không dễ dàng gì.

Thầy quản lí nghe vậy thì nhếch môi coi thường: "Vậy xem ra không có ba mẹ dạy dỗ nên em mới nghĩ ra mấy cái trò bẩn thỉu để làm phải không? Em đừng tưởng em không có gia đình dạy dỗ thì em muốn sống sao cũng được. Bây giờ em không sống đàng hoàng thì khi ra xã hội em cũng sẽ bị xã hội dạy dỗ thôi!"

Vương Sở Khâm không trả lời, ánh mắt anh hướng xuống nhìn đôi giày đang ướt dưới chân, hai tay vò vào vạt áo. Anh phải cố nhịn thôi, không thể vì ngày hôm nay mà lãng phí 4 năm học vừa rồi được.

Thầy quản lí thấy Vương Sở Khâm im lặng thì được nước làm tới: "Sở Khâm, tôi không phải muốn bắt bẻ gì em, nhưng học đến năm cuối rồi, em phải biết cư xử sao cho đúng, ai đời lại dùng nước bẩn thỉu để ném vào người thầy dạy dỗ mình như thế. Người khác nhìn vào lại đánh giá không có  ai dạy dỗ em!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cứ 1-2 câu là lại nhấn mạnh đến việc không có ai dạy dỗ, thật ngứa tai, cô là người ngoài còn cảm thấy khó chịu nữa là Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng đi vào, cô nhìn thầy quản lí chất vấn: " Cậu ấy không còn ba mẹ là lỗi của cậu ấy sao?Ba mẹ cậu ấy mất cậu ấy muốn vậy sao? Không còn ba mẹ mà cậu ấy bước chân vào được trường đại học là đã thấy cậu ấy bản lĩnh thế nào rồi.! "

Vương Sở Khâm ngạc nhiên trước thái độ của Tôn Dĩnh Sa, anh đứng dậy đăm đăm nhìn về phía cô.

Thầy quản lí  trợn tròn mắt vì bị Tôn Dĩnh Sa chất vấn. Ông chỉ tay vào Tôn Dĩnh Sa lắp bắp: " Em.. Em.."

Tôn Dĩnh Sa không nhân nhượng cô lạnh giọng nói tiếp: " Thầy là thầy quản lí, thầy dạy cậu ấy được buổi nào chưa mà đã nói cậu ấy không được ai dạy dỗ. Thầy biết cậu ấy phải đi làm thêm để kiếm tiền đi học không? Thầy có nhìn sự cố gắng của cậu ấy để công nhận chưa. Thầy cứ cậy mình là thầy mà muốn nói sao thì nói hả! Thứ nước đó là do em chuẩn bị đấy! Một mình em làm hết, cậu ấy chẳng có tội gì! Cậu ấy muốn ném em nhưng chẳng may thầy lại xuất hiện và hứng trọn. Thầy đừng có thấy cậu ấy 1 thân 1 mình mà bắt nạt. Đừng có động chạm vào nỗi đau của người khác!"

Cả căn phòng chìm trong im lặng, thầy quản lí lần đầu bị sinh viên nói thẳng mặt nên bị sốc, phải mất vài phút để ổn định, ông đập bàn lớn tiếng quát: "Tôn Dĩnh Sa! Em đừng có hỗn láo. Em đừng cậy nhà em có tiền mà em muốn làm gì thì làm!!"

Tôn Dĩnh Sa cười hếch, cô với tay cầm lấy áo khoác đang để trên ghế rồi nói tiếp: "Đúng vậy,thầy nói rất đúng, nhà em tuy có tiền nhưng không phải cái gì cũng làm được. Nhưng để làm cho cái ghế của thầy bị lung lay hoặc là chuyển thầy đến 1 ngôi trường khác thì vẫn nằm trong tay của nhà em. Thầy muốn thì cứ thử đi!"

Lời nói lạnh lùng xen chút đe doạ của Tôn Dĩnh Sa làm thầy quản lí hơi rén lại. Đôi mắt đang trợn ngược của ông dần dần cũng thả lỏng. Sau khi suy nghĩ xem bên nào thiệt hơn, ông mới hạ giọng nói: "Coi như lần này tôi bỏ qua. Nếu có lần sau thì có 10 người như em tôi cũng không sợ đâu!"

Tôn Dĩnh Sa cũng không làm căng, cô gật đầu trả lời: "Em cảm ơn thầy đã bỏ qua cho chúng em!" Sau đó cô nhìn Vương Sở Khâm: "Đi thôi Sở Khâm!!"
Vương Sở Khâm vốn đang bất động, nghe Tôn Dĩnh Sa gọi tên thì mới bừng tỉnh, anh cúi đầu chào thầy giáo rồi cùng Tôn Dĩnh Sa bước ra ngoài.

Cả đoạn đường hai người không ai nói câu nào, người đi trước người đi sau trông rất lạc lõng.
Vương Sở Khâm đi phía sau nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa, anh cũng không hiểu vì sao Tôn Dĩnh Sa lại nói giúp cho anh như vậy, cô còn không ngần ngại đối đầu trực tiếp thầy quản lí. Chần chừ 1 lát, Vương Sở Khâm mới sải bước đi ngang bằng với Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng nói: " Chuyện vừa nãy, cảm ơn cậu!"

Tôn Dĩnh Sa mắt vẫn hướng về phía trước, cô khách sáo nói: "Không có gì, dù sao cũng là tôi bày trò trước, không muốn liên luỵ cậu!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh xỏ tay vào túi quần lặng lẽ bước cạnh cô. Lúc sau, anh chợt nhớ ra những lời cô nói nên liền hỏi: "Mà sao cậu biết tôi đi làm thêm?"

Nghe câu hỏi của Vương Sở Khâm, đôi chân của Tôn Dĩnh Sa dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm rồi hỏi ngược lại: "Không nhận ra tôi à?"

Vương Sở Khâm ngờ vực nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa, anh đang cố gắng nghĩ xem anh và Tôn Dĩnh Sa đã từng gặp nhau ở đâu mà cô lại biết anh đi làm thêm. Rồi anh cũng nhận ra nốt ruồi lệ ở đuôi mắt của cô,  anh trợn tròn mắt lắp bắp: "Tôn .. Tôn tiểu thư là cậu à?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Kém nhỉ. Giáp mặt bao nhiêu lần mà không nhận ra!"

Vương Sở Khâm há hốc mồm ngạc nhiên, không thể ngờ Tôn Dĩnh Sa ban ngày lại mặt non choẹt thế này, trông còn búng ra sữa được nữa. Khác hẳn với Tôn Dĩnh Sa anh gặp ở quán bar. Tôn Dĩnh Sa cười lạnh, cô châm chọc Vương Sở Khâm: " Đóng miệng lại đi, không trúng gió đấy!"

Vương Sở Khâm vội mím môi lại, anh vẫn còn hơi bất ngờ trước sự thật này: "Nhìn cậu à.. Nhìn tiểu thư khác quá nên tôi không nhận ra. Mong tiểu thư tha lỗi!"

Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi, cô xua tay nói: "Buổi tối cậu đi làm nhà tôi thì gọi tôi là tiểu thư đi. Còn ban ngày không liên quan đến công việc thì cỏ lúa bằng nhau. Đừng câu nệ như vậy!"

Vương Sở Khâm hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng dò hỏi: "Cỏ lúa bằng nhau? Ban ngày tôi trêu cậu thì liệu tối cậu có đến quán bar trả thù lại tôi như mấy lần trước không?"

Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Đó là tôi trêu cậu, chứ cậu nghĩ Tôn Dĩnh Sa tôi trả thù nhẹ nhàng thế sao?"

Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi sảng khoái nói: "Nếu cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Ngày hôm nay coi như tôi nợ cậu. Sau này có dịp sẽ trả!"

"Ừ. Cứ biết vậy đã!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó cô sải bước về phía Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn đang ngồi trên ghế đá hút thuốc. Thấy Tôn Dĩnh Sa đã trở lại, anh vất điếu thuốc xuống đất rồi đứng dậy: " Em làm gì trên đó mà lâu thế?"

" Em nói chuyện với thầy giáo 1 tí!"
"Có chuyện gì nữa à?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô quay đầu lại nhìn Vương Sở Khâm đang đứng ở phía xa, sau đó cô mới kéo khuỷu tay của Lâm Cao Viễn rời đi.
Vương Sở Khâm cũng không đi theo nữa, anh lặng lẽ đứng nhìn đến khi Tôn Dĩnh Sa và Lâm Cao Viễn biến mất sau khu nhà A1.

Lâm Cao Viễn đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà, Tôn Dĩnh Sa lịch sự mở lời: "Anh vào nhà chơi với ba em không?"
"Để khi khác đi Sa Sa! Lần này anh chưa chuẩn bị gì cả!"

"Haha. Cần gì phải chuẩn bị gì chứ!"

"Lần đầu đến nhà không được xuề xoà. Để lần sau đi!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô tháo dây an toàn rồi nói: "Vậy để dịp khác nhé. Hẹn anh khi khác!"
Lâm Cao Viễn mỉm cười, sau đó nhìn cô mở cổng bước vào nhà, anh mới khởi động xe dời đi.

Tôn Dĩnh Sa vừa đóng cổng, bỗng có 1 chiếc xe ô tô điều khiển từ xa đâm vào chân. Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ mà co chân lên, cô cau mày nhìn xung quanh thì thấy 1 bé trai tầm 8-9 tuổi đang cầm điều khiển ngồi ngoài hiên trước nhà.
Nhìn khuôn mặt đứa bé, cô cũng đoán ra đó là con trai độc nhất của ông Tôn. Tôn Dĩnh Sa nhét tay vào túi áo rồi từ từ tiến vào nhà, đứa bé đã nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa nhưng không hề mở miệng chào cô một câu. Tôn Dĩnh Sa cũng không quan tâm, cô lạnh lùng bước qua đứa bé để đi vào nhà.
Thấy ông Tôn đang ngồi uống trà với người vợ thứ 2. Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng chào: " Con về rồi!"
" Về rồi sao. Lại đây ba giới thiệu một chút!" Ông Tôn bỏ tờ báo trên tay xuống rồi ra hiệu Tôn Dĩnh Sa đi về phía mình. Tôn Dĩnh Sa thay dép đi trong nhà, sau đó tiến về phía ông Tôn và ngồi xuống cạnh ông.
Ông Tôn vui vẻ vỗ nhẹ vào lưng Tôn Dĩnh Sa giới thiệu: "Sa Sa! Đây là dì Như Ý, mẹ kế của con!"

Người phụ nữ nở 1 nụ cười gượng nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Chào con! Dì là Như ý!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu: "Con là Tôn Dĩnh Sa, dì cứ gọi con là Sa Sa!"

Ông Tôn khoác vai Tôn Dĩnh Sa hỏi: " Con gặp Thiên Kỳ chưa. Nó đang chơi ngoài sân đấy!"

Tôn Dĩnh Sa vươn tay lấy tách trà rót trà cho ông Tôn, rồi tự rót cho mình 1 ly, xong xuôi cô mới trả lời: "Cái thằng bé không có mồm ấy ạ. Nhìn người lớn mà không biết chào lấy 1 câu!"

Nụ cười trên môi Như Ý liền đông cứng, bà không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại thẳng thắn như vậy, ngay lần đầu nói chuyện đã chê bai con trai cưng của bà.

Ông Tôn thấy thái độ không vui của Như Ý, ông vội nói: "Sa Sa! Nó còn bé, nó chưa quen con. Dần dần sẽ khác thôi!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhếch môi: "Còn bé? 8 -9 tuổi rồi mà còn bé? Ba quên mất con gái ba 3 tuổi đã sang Mỹ rồi sao. Mấy người đừng bao bọc nó quá!"

Sau đó cô quay sang nhìn Như Ý, cô thẳng thắn chia sẻ : "Tính con có sao nói vậy, con không biết nịnh bợ ai đâu. Nên dì đừng mất lòng!"

Như Ý tay nắm chặt ly trà, bà gượng gạo trả lời: "Dì hiểu. Để dì sẽ bảo ban lại em. Con yên tâm!"

Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra một hơi rồi nói: "Con ở đây cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của dì đâu, nên trước đây dì sống thế nào thì giờ hãy cứ sống như vậy. Không cần đề phòng con. Con về đây không định cướp bóc gì đâu!"

Nghe những lời của Tôn Dĩnh Sa, Như Ý hốt hoảng vội giải thích: "Sa Sa! Dì không bao giờ có suy nghĩ đó!"

"Thì con có nói dì có suy nghĩ đó đâu. Con cứ nói trước. Sau dì đỡ phải nghi ngờ!"

Ông Tôn khẽ chậc lưỡi, ông nhìn Tôn Dĩnh Sa khuyên giải: "Sa Sa, đừng như vậy được không. Mọi người đang vui, con nói vậy lại mất hay đi!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Ba à. Con đi hơn 20 năm mới về nhà, con có khác gì người lạ đâu chứ, cái gì cũng phải rõ ràng ngay từ đầu. Ba không nghĩ gì nhưng chưa chắc người khác không nghĩ gì!" Vừa nói cô vừa nhìn về phía Như Ý thăm dò thái độ của bà.

Ông Tôn lén thở dài, ông hiểu rõ vết thương trong lòng của Tôn Dĩnh Sa là một vết thương không thể chữa lành. Nếu không cẩn thận sẽ lại chạm vào nỗi đau của cô, nên ông sẽ hết sức kiên nhẫn, hết sức nhẹ nhàng đối xử cô thật tốt, bù đắp cho những tháng ngày trước kia.

Một lát sau Khoái Mạn đi học về, cậu bé Thiên Kỳ nhìn thấy chị gái từ xa đã hét toáng lên: "Chị Mạn Mạn! Chị Mạn Mạn!"

Khoái Mạn nhìn thấy em trai, cô phấn khích vẫy tay từ xa: "Kỳ Kỳ của chị!"

Như Ý nghe tiếng con gái về, ánh mắt lập tức phát sáng, bà vội đứng lên đi ra ngoài hiên: "Khoái Mạn. Mẹ nhớ con quá!"

Ba mẹ con đứng ngoài hiên ôm nhau, nở nụ cười giòn tan,  Tôn Dĩnh Sa nghe cũng thấy vui lây, đôi môi cô khẽ cong lên. Ông Tôn thấy bên ngoài không khí vui vẻ nên cũng đứng dậy tiến ra ngoài, hoà lẫn vào sự hạnh phúc gia đình ngoài đó.

Chỉ một mình Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ cô đơn ngồi một mình ở ghế, đôi môi của cô tuy cười, nhưng đôi mắt đã sớm nhoè đi vì nước mắt.
Đôi môi cô dần trở nên méo mó, Tôn Dĩnh Sa vội cắn chặt môi ngăn không cho bản thân được rơi nước mắt. Cô vội đứng dậy đi từng bước nặng nề về phòng mình, cô như lạc quẻ trong ngồi nhà của chính mình.

Như Ý đứng bên ngoài hiên miệng cười nói vui vẻ nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo dõi theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa... Bà sẽ không để một người con đi xa lâu năm như Tôn Dĩnh Sa động chạm vào tài sản của ông Tôn.. Tất cả đều phải thuộc về con của bà.

Bữa trưa hôm đó, Tôn Dĩnh Sa không xuống ăn cơm. Như Ý tỏ vẻ buồn bã nói với ông Tôn: "Sa Sa có vẻ không muốn về Trung quốc thì phải!"

"Con bé chưa quen thôi. Một thời gian nữa sẽ khác!"

Như Ý khẽ nhìn thái độ của ông Tôn rồi nhỏ giọng nói: "Nếu con bé không vui, mình không nên ép con bé về làm gì. Cứ để nó vui vẻ bên Mỹ khéo nó sẽ hạnh phúc hơn!"

Ông Tôn cau mày nhìn Như Ý nói: " Mình không hiểu gì hết. Giờ một mình tôi đang làm quá nhiều mảng, phải để con bé về giúp 1 tay chứ! Tôi cũng đâu còn trẻ nữa!"

"Còn Mạn Mạn nữa mà! 4 năm nữa là nó có thể cùng ông đi khắp nơi rồi. Thêm vài năm nữa là có thêm Kỳ Kỳ!"
Ông Tôn bật cười, ông cưng chiều nhìn Khoái Mạn trêu trọc : "Mạn Mạn của chúng ta ngây thơ thế này thì đến bao giờ mới ra chiến trường với ba được. Tính tình Mạn Mạn không vững như Sa Sa, ba sẽ sắp xếp mở 1 công ty phù hợp với Mạn Mạn sau!"

Khoái Mạn vô tư nói: "Ba nói phải đấy ạ. Quán bar quá xô bồ con không thích. Công ty xăng dầu cũng vậy, quá nặng nhọc lại suốt ngày phải va vấp đánh đấm, con sợ lắm!"
Ông Tôn vui vẻ trả lời: " Mạn Mạn cứ học thật tốt đi, sau muốn mở công ty thì nói ba, ba tư vấn cho!"
Như Ý nhìn người con gái không có tiền đồ trước mặt đầy vẻ chán ghét. Xem chừng bà không trông ngóng gì với người con gái vô dụng này rồi, tất cả kỳ vọng bà đành dành hết cho Tôn Thiên Kỳ, dù gì Thiên Kỳ cũng là người nối dõi duy nhất nhà họ Tôn, không thể nào ông Tôn lại để cho Tôn Dĩnh Sa nắm hết quyền quản lý được.

Khoái Mạn  vừa gắp thức ăn vừa nhìn Như Ý nói: "Mẹ, hôm nay là ngày cả nhà đầy đủ thành viên, hay tối mẹ làm món gì ngon ngon đi. Tối chị Sa Sa xuống chúng ta cùng ăn!"

Như Ý vốn đang ngồi cạnh ông Tôn, nghe vậy liền tỏ ra vui vẻ: "Ý kiến của Mạn Mạn hay đấy, vậy chút nữa mẹ sẽ đi chợ sớm, tối nay sẽ làm một bữa ăn thật thịnh soạn nhé. Coi như chào mừng Sa Sa trở về!"

Ông Tôn thấy Như Ý hiểu chuyện như thế thì rất hài lòng, ông dịu dàng cầm tay Như Ý cảm kích: "Mình vất vả quá. Cảm ơn mình đã hiểu cho tôi!"

Như Ý đặt tay còn lại lên tay ông Tôn dịu dàng trả lời: " Đó là việc tôi nên làm, mình đừng khách sáo như thế!"

Khoái Mạn sau khi ăn cơm xong, cô chạy thẳng đến phòng Tôn Dĩnh Sa gõ cửa: "Sa Sa! Chị ngủ chưa?"

"Chị chuẩn bị. Có chuyện gì không?"

"Không có gì cả. Em muốn vào chơi với chị thôi!"

"Vậy để chiều đi! Giờ chị muốn ngủ!"
Khoái Mạn thấy giọng của Tôn Dĩnh Sa hơi khác nên hơi lo lắng, cô áp tai vào cửa hỏi han: " Chị ổn không Sa Sa. Hay em vào nhé!"

"Chị không sao, chị buồn ngủ lắm rồi. Em về phòng đi! Chiều gặp sau!"

"Được. Nhưng tối chị không được đi đâu đấy nhé. Mẹ em sẽ làm 1 bữa cơm, nhân ngày đủ thành viên để chào mừng chị trở về!"

Tôn Dĩnh Sa im lặng 1 lúc lâu mới nặng nề trả lời : "Ừ!"

Trong lòng Khoái Mạn vẫn cảm thấy Tôn Dĩnh Sa có điều bất thường, nhưng Tôn Dĩnh Sa không cho cô vào nên cô không biết Tôn Dĩnh Sa gặp chuyện gì. Khoái Mạn mím môi đứng ở ngoài cửa phòng Tôn Dĩnh Sa thêm một lúc mới lặng lẽ rời đi.

Buổi tối, trên bàn ăn được bày biện hoa tươi đẹp mắt cùng các món ăn kiểu Tây nhìn rất sang trọng. Ông Tôn nhìn bàn ăn trước mặt rất hài lòng, ông nhìn Như ý tấm tắc khen: "Mình đã bỏ quá nhiều tâm tư vào đây rồi!"

Như Ý mỉm cười dịu dàng: "Tôi nghĩ đi nghĩ lại Sa Sa ở Mỹ lâu như vậy thì chắc quen với phong cách Mỹ, nên tôi đặc biệt gọi đầu bếp về đây nấu đấy!"

Ông Tôn tiến đến cầm tay Như Ý cảm kích: "Mình như thế này, chắc chắn Sa Sa sẽ sớm hiểu rõ tấm chân tình của mình. Con bé cũng rất tình cảm, mình cho nó 1 thời gian nhé!"

"Tôi hiểu mà. Tôi thì không sao, chỉ lo Sa Sa ở đây không quen mà khó chịu thôi!"

"Không vội không vội. Chúng ta yêu thương nó như vậy, nó sẽ không muốn đi nữa đâu!"
Như Ý ngoài miệng thì cười, nhưng trong lòng bà nóng như lửa đốt, phải nhanh chóng đuổi Tôn Dĩnh Sa về lại nước Mỹ, hoặc ít nhất phải tống khứ Tôn Dĩnh Sa đi lấy chồng.

Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa bước xuống nhà cùng Khoái Mạn. Ông Tôn nhìn về phía cầu thang nơi Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn đang bước xuống: "Mình xem, hai chị em nó thân nhau chưa kìa!"

"Phải, chúng cùng là con gái nên dễ dàng thân thiết là phải rồi!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhìn bàn ăn trước mặt, thấy Như Ý đã bỏ khá nhiều tâm tư vào đây, cô nhìn về phía Như Ý nhỏ giọng nói: "Cảm ơn dì về bữa tối!"

Như Ý dè dặt đi về phía Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nói: "Không có gì đâu Sa Sa. Con thích là được rồi!"

Ông Tôn bước đến 1 tay khoác vai Như Ý, một tay khoác vai Tôn Dĩnh Sa: "Nào. Chúng ta ngồi vào bàn thôi!"

Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, Thiên Kỳ chơi ngoài sân mới chạy vào, cậu ta đi thẳng đến chỗ của Tôn Dĩnh Sa yêu cầu: "Chị ra chỗ khác đi, tôi muốn ngồi với chị Mạn Mạn!"

Như Ý hoảng hốt, bà nhăn mặt lên tiếng: " Kỳ Kỳ không được ăn nói với chị Sa Sa như vậy. Mau sang đây ngồi với mẹ!"

Thiên Kỳ cứng đầu, cậu bé nhăn mặt nói: "Con không muốn, con muốn ngồi với Mạn Mạn!" Sau đó cậu bé lạnh lùng nhìn Tôn Dĩnh Sa ra lệnh: "Nhanh lên, chị ra chỗ khác đi!"

Ông Tôn thấy khuôn mặt cứng đơ của Tôn Dĩnh Sa, sợ làm cô buồn nên vội cau mày phê bình Thiên Kỳ: " Kỳ Kỳ, ăn nói cho cẩn thận. Đấy là chị cả của con đấy!"

"Con chỉ có Mạn Mạn là chị thôi. Còn chị ấy chỉ là người ngoài!"

Tôn Dĩnh Sa nghe xong bật cười, cô tỏ ra vui vẻ nhìn ông Tôn: "Nghe giọng này đâu giống như một đứa trẻ không biết gì nhỉ. Giống như đã nghe ai nói rồi mới có thể nói lại rõ ràng như thế!"

Sau đó ánh mắt lạnh lùng của cô lại nhìn về phía Như Ý. Xem chừng những lo lắng của cô trước đây không hề thừa thãi rồi. Nhưng cô không muốn chấp với 1 đứa trẻ, cô thở hắt ra 1 hơi rồi nhìn Thiên Kỳ nói: "Chị sẽ nhường chỗ cho em, nhưng dù chị là người ngoài thì em vẫn phải lễ phép với chị. Nhớ chưa?"

Tôn Thiên Kỳ không trả lời, cậu bé tỏ thái độ khó chịu nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa vừa đẩy ghế đứng dậy, bât ngờ Thiên Kỳ ngã lăn xuống đất rồi khóc lớn, cậu bé tru tréo: "Huhu, chị không quý tôi thì thôi tại sao lại đẩy tôi vậy chứ!"
Tôn Dĩnh Sa bị sốc trước tài diễn kịch của Tôn Thiên Kỳ. Cậu bé đừng ở phía ngoài nên khi cô đứng lên, toàn bộ cơ thể của cô đều che khuất tầm nhìn của ông Tôn, Như Ý và Khoái Mạn.

Như Ý thấy con trai ngã vật ra đất thì hoảng hốt chạy đến đỡ cậu bé, hai mắt bà nhoè đi vì nước mắt nói: "Sa Sa! Thiên Kỳ còn nhỏ như vậy, có gì không phải con hãy từ từ bảo ban em. Sao lại đẩy em như vậy chứ!"

Tôn Dĩnh Sa sững sờ, bây giờ là thời đại nào rồi còn chơi trò gắp lửa bỏ tay người vậy chứ. Nhưng rồi Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu ra vấn đề, cô cười hắt ra 1 hơi rồi thích thú nhìn Như Ý hỏi: "Chưa gì mà dì đã nóng lòng muốn đuổi tôi đi như thế rồi sao?"

"Con nói gì vậy. Bữa tối nay dì đã tốn bao tâm tư công sức mà vẫn chưa đủ vừa lòng con sao!"

Lại thêm một câu kết tội chí mạng nữa, Tôn Dĩnh Sa nhếch môi nhìn về phía ông Tôn, cô chua xót nói: "Người ta không thích con xuất hiện ở đây, ba còn cố đưa con về làm gì?"

Ông Tôn đứng ở giữa nên cảm thấy khó xử, chần chừ giây lát ông mới đứng dậy đi về phía Tôn Dĩnh Sa an ủi: "Sa Sa! Thiên Kỳ dù sao nó vẫn còn nhỏ, chưa suy nghĩ thấu đáo, có gì con bỏ qua cho em nó nhé. Còn mẹ con cũng vì xót Thiên Kỳ nên không suy nghĩ thấu đáo mà đã vội kết tội con!"

Tôn Dĩnh Sa chán nản vuốt ngược mái tóc ra sau rồi nhỏ giọng nói: "Nó đã có nhận thức rồi. Nếu người lớn tiêm nhiễm vào đầu nó những điều xấu xa thì sớm muộn gì nó cũng trở nên xấu xa mà thôi."

Nói rồi cô bước ra khỏi bàn ăn, dứt khoát bỏ ra ngoài. Khoái Mạn lo lắng chạy theo phía sau Tôn Dĩnh Sa dùng sức giữ cô lại : "Chị Sa Sa! Em thay mẹ em xin lỗi chị có được không. Chị đừng đi!"

Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ thờ ơ quay lại nhìn Khoái Mạn nói: "Em không sai thì không bao giờ được nói xin lỗi. Phải mạnh mẽ lên, cuộc đời này còn nhiều điều bất ngờ lắm, nếu em cứ mãi ngô nghê như thế này thì mãi mãi em sẽ bị người khác bắt nạt thôi!"
"Em không quan tâm nhiều như thế. Bây giờ em chỉ quan tâm mỗi chị, chị đừng đi đâu cả, có được không!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô vuốt nhẹ mái tóc ngang vai của Khoái Mạn: "Chị đi dạo 1 chút cho thoải mái, chút chị về!"
"Để em đi với chị!" Khoái Mạn sốt sắng nói
"Không. Em ở nhà đi. Vào ăn cơm với gia đình của em đi!"
Nói rồi cô lặng lẽ rời khỏi nhà họ Tôn.

Tôn Dĩnh Sa lang thang ngoài đường lớn, cô cũng không biết bản thân muốn đi đâu hay nên đi đâu.Cô mới về Bắc Kinh, tất cả đều quá lạ lẫm, bây giờ muốn đến nơi nào đó để chơi cô cũng không thể nghĩ ra địa điểm . Đến một người bạn mới cô vẫn chưa có, thì lấy đâu ra người để dẫn cô đi chứ.

Tôn Dĩnh Sa nhìn điện thoại, định gọi cho Lâm Cao Viễn nhưng lại sợ làm phiền đến anh ấy nên lại thôi. Cô bỏ điện thoại lại vào túi rồi thơ thẩn đi trên vỉa hè. Dưới ánh đèn sáng rực, dưới sự đông đúc nhộn nhịp, 1 mình Tôn Dĩnh Sa cô đơn vô định bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: