Chương 6
CHƯƠNG 6
Buổi tối, Khoái Mạn nằm trên giường cau mày nhìn Tôn Dĩnh Sa ngồi đếm tiền mặt, cô làu bàu: "Chị định đi đâu vậy. Sao lại mang lắm tiền mặt như vậy?"
"Chị đi chơi với bạn!" Tôn Dĩnh Sa bỏ tiền vào ví rồi trả lời
Khoái Mạn không tin, cô nhướn mày hỏi tiếp: "Chị định đi du lịch ở tận đâu mà cần nhiều tiền như vậy?"
"Cát Lâm. Chị không biết mang bao nhiêu là đủ nên cứ cầm như vậy thôi!"
Khoái Mạn bám nhẹ vào đùi Tôn Dĩnh Sa dè dặt nói: "Hay chị cho em đi với. Đằng nào em cũng được nghỉ mà!"
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt lên nhìn Khoái Mạn, suy nghĩ 1 hồi cô từ chối: "Không được đâu, em ở nhà đi, không mẹ em lại nói này kia. Chị không thích!"
Khoái Mạn xịu môi, cô trườn người ôm chặt lấy eo của Tôn Dĩnh Sa nài nỉ: "Chị Sa Sa!! Đi mà! Em xin chị đấy! Chị muốn em ở nhà chán chết sao!!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô cố gỡ tay Khoái Mạn ra, nhưng càng cố tay Khoái Mạn càng ghì chặt: "Chị Sa Sa! Em xin chị đấy!!"
Vật lộn một hồi, Tôn Dĩnh Sa đành bỏ cuộc, cô nhướn mày trả lời: " Chị nói trước, bọn chị về quê ngắm sông núi chứ không phải đi du lịch đâu. Chắc chắc không đầy đủ tiện nghi đâu, em suy nghĩ kĩ đi!"
Khoái Mạn ngồi bật dậy đưa 2 ngón tay lên thề: "Em thề, chỉ cần được đi cùng chị, em sẽ ngoan ngoãn, không chê bai bất kì 1 cái gì hết!"
"Được! Vậy về phòng chuẩn bị đồ đi, đi 2 đêm!"
"Vâng ạ!" Khoái Mạn vui sướng vùng dậy chạy khỏi phòng của Tôn Dĩnh Sa.
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa được vệ sĩ đưa đến cổng trường từ sớm, cô lạnh lùng đứng bên ngoài xe, trên miệng vẫn ngậm 1 cây kẹo mút vị cam. Còn Khoái Mạn vẫn còn ngủ ngon lành trên xe.
Một lúc sau Vương Mạn Dục xách vali đến, thấy xe của Tôn Dĩnh Sa quá xịn nên tròn mắt: "Sa Sa! Cậu không cần lấy xe xịn thế này để đưa bọn mình đi đâu!"
Tôn Dĩnh Sa búng tay ra hiệu cho người vệ sĩ mang vali của Vương Mạn Dục vào cốp xe, sau đó mới nhẹ giọng trả lời: "Đang mang phúc lợi đến cho cậu xem đấy. Về quán bar tôi làm đi!"
Vương Mạn Dục bật cười, cô xỏ tay vào túi rồi trả lời: "Cứ như tôi đang được câu săn đón ấy nhỉ!"
"Đúng là tôi đang săn đón đấy, lên xe ngồi trước đi!"
Vương Mạn Dục gật đầu rồi bước lên xe, thấy Khoái Mạn đang ngủ ngon trên ghế thì giật mình: "Ai đây?"
"Em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Con bé dễ thương lắm!"
Vương Mạn Dục mím môi nhìn Tôn Dĩnh Sa, cô đã ngờ ngợ hiểu câu nói của Tôn Dĩnh Sa đêm hôm ấy rồi, hiểu vì sao cô nói lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình..
Một lát sau, Vương Sở Khâm và Lâm Thi Đống cũng kéo vali đến, Tôn Dĩnh Sa khoanh tay trước ngực nhìn hai người con trai trước mặt, rõ ràng Vương Sở Khâm đang rất hào hức với chuyến về nhà lần này, ngoài vali anh còn chuẩn bị rất nhiều túi to túi nhỏ. Chắc chắc là quà chuẩn bị cho bà nội rồi. Tôn Dĩnh Sa lén cười, cô quay sang người vệ sĩ hất mặt ra hiệu, anh ta lập tức cúi đầu rồi chạy đến nhận đồ trên tay của Vương Sở Khâm và Lâm Thi Đống.
Vương Sở Khâm phấn khởi đi về phía Tôn Dĩnh Sa cảm kích: "Cảm ơn cậu về lần này nữa!"
"Đừng cảm ơn tôi. Tôi cũng có lợi mà. Mau lên xe đi. Xuất phát sớm thôi!"
Lâm Thi Đống vừa lên xe nhìn thấy Khoái Mạn đang ngủ trên ghế thì ngẩn ngơ như bị mất hồn.
Tôn Dĩnh Sa nhìn rõ hồng trần, cô trộm cười rồi huých vai Lâm Thi Đống đe doạ: "Em gái tôi đấy, đừng có ý đồ gì đấy!"
Lâm Thi Đống bừng tỉnh, anh đỏ mặt lắp bắp: "Ai có ý đồ gì chứ. Chẳng qua thấy người lạ nên tôi bất ngờ 1 chút!"
Vương Mạn Dục gật gù: " Phải rồi, bất ngờ đến nối mắt đờ đẫn, mồm há hốc!"
Nghe xong Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm liền cười lớn. Khoái Mạn nghe tiếng ồn nên tỉnh giấc, cô ti hí mắt nhìn mọi người xung quanh rồi lí nhí chào: "Em chào anh chị! Em là Khoái Mạn, em gái của chị Sa Sa!"
"Chào em!"
Tôn Dĩnh Sa thấy người vệ sĩ đã ngồi vào ghế lái, cô vỗ tay nói lớn: "Mọi người ngồi vào ghế đi, chúng ta lên đường thôi!"
Vì phải dậy sớm, nên khi xe đi được một lúc, mọi người trên xe bắt đầu gật gù ngủ gục trên ghế. Chỉ riêng Vương Sở Khâm đang háo hức được về gặp bà nội nên không ngủ. Chiếc xe bon bon chạy trên đường mất hơn 4 tiếng mới về đến quê của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm phấn khích lay từng người dậy: "Dậy đi mọi người. Đến nơi rồi!"
Mọi người trên xe dần có phản ứng, ai cũng nheo mắt nhìn ra ngoài cửa kính để ngắm cảnh vật bên ngoài. Tôn Dĩnh Sa dụi mắt nói: "Từ đây vào nhà bà của cậu còn xa không?"
"Còn 1 đoạn ngắn nữa thôi. Nhưng xe có ở lại không, hay chỉ đưa chúng ta đến đây thôi!"
"Chỉ đưa chúng ta đến đây thôi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời
Vương Sở Khâm suy nghĩ 1 lát rồi nói với người lái xe: " Vậy anh đến đầu làng kia thôi, chỗ đó quay đầu xe được!"
"Vâng!" Người tài xế trầm giọng trả lời
Sau khi đã mang đồ ở trong cốp xe xuống, Vương Sở Khâm thắc mắc: " Sao túi đồ của tôi lại nhiều hơn vậy nhỉ. Có ai mua thêm gì à?"
Tôn Dĩnh Sa tiến đến trả lời: "Không. Là tôi mua biếu bà nội của cậu đấy. Một chút thuốc bổ và quần áo, chăn gối mới!"
Vương Sở Khâm ngơ ngác nhìn Tôn Dĩnh Sa, sao cô lại có thể chu đáo đến như thế được nhỉ. Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm nên hơi ngại, cô quay mặt đi chỗ khác rồi nói: "Phúc lợi khi làm nhân viên của ba tôi. Đừng nghĩ nhiều!"
Sau đó, mọi người chia đồ cho nhau cầm rồi xếp hàng đi về nhà bà nội của Vương Sở Khâm. Càng về gần đến nhà Vương Sở Khâm càng kích động, bước chân càng lúc càng trở nên gấp gáp. Cuối cùng, cũng đến 1 ngôi nhà nhỏ có cánh cổng màu xanh, Vương Sở Khâm mở cửa bước vào gọi lớn: "Bà ơi. Con về rồi!"
Vài giây sau, một bà lão tóc bạc phơ chạy từ dưới bếp chạy ra, nhìn thấy Vương Sở Khâm lập tức vui mừng ôm chặt lấy Vương Sở Khâm: "Cháu trai của bà! Bà nhớ cháu quá!" Nói xong bà liên tục hôn vào má của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm đỏ mắt, nũng nịu nhìn bà nội nói: "Con cũng nhớ bà lắm!"
Nhóm người Tôn Dĩnh Sa đứng ở phía sau cũng bị cảnh tượng đó làm cho cảm động mà nước mắt rưng rưng. Sau khi ôm ấp bà nội thêm 1 lúc, Vương Sở Khâm lau nước mắt rồi chỉ tay về phía sau giới thiệu: "Bà! Đây là các bạn của con, cùng về đây thăm bà!" Sau đó anh nhìn nhóm người Tôn Dĩnh Sa nói: "Còn đây là bà nội của tôi!!"
"Con chào bà ạ!" Cả nhóm cúi người đồng thanh chào lớn
"Ai da. Ai da. Cảm ơn các con đã đến đây!" Bà nội của Vương Sở Khâm kích động đi đến vỗ vai từng người một trong nhóm, sau đó bà chỉ tay vào nhà: "Mau mang đồ vào nhà đi! Nhanh bà nấu cơm cho ăn nhé!"
Cả nhóm xách vali vào nhà, nhìn ngôi nhà bé trước mặt, cả nhóm bỗng hơi khó xử, bé như thế này thì ngủ ở đâu được bây giờ.
Vương Sở Khâm nhận ra sự khó xử đó, anh tươi cười chủ động kéo vali vào trước: " Cất đồ ở đây đi. Chúng ta sẽ ngủ chỗ khác!"
Cả nhóm nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, Lâm Thi Đống khẽ lẩm bẩm: "Cứ tưởng phải ngủ ngồi ấy chứ!"
Vương Mạn Dục lấy khuỷu tay huých vào người Lâm Thi Đống nhắc nhở: "Bé cái mồm thôi không Sở Khâm khó xử"
Khi đã cất đồ xong, Tôn Dĩnh Sa bước ra ngoài hiên rồi hít thật sâu 1 hơi, cô sảng khoái nói: "Không khí đúng là rất trong lành!"
Khoái Mạn gật đầu đồng tình: "Phải, còn khá yên tĩnh nữa. Nghe rõ cả tiếng chim hót"
Vương Sở Khâm vừa xếp đồ vừa trả lời: "Mọi người thay dép đi, đưa mọi người ra chơi suối một chút!"
Vương Sở Khâm đưa cả nhóm đến con suối sau nhà, tiếng nước róc rách khiến cả nhóm trở nên phấn khích mà bỏ dép đi chân trần xuống dòng suối mát. Lâm Thi Đống khẽ rùng mình: "Lúc mới xuống thì lạnh mà ngâm chân vào nước thì ấm thật đấy!"
Khoái Mạn vén tay áo mò xuống dưới nước, một lúc sau cô dơ lên 1 viên sỏi, thích thú nói: " Sỏi này mọi người, đây mới là sỏi tự nhiên, nhìn đẹp thật!"
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn mọi người đang mò sỏi dưới nước, nên cũng dè dặt cho tay xuống để mò thử.. Cô chưa bao giờ có trải nghiệm như thế này bao giờ, cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy 1 con suối tự nhiên, hay một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ như nhà Vương Sở Khâm..
Vừa nghĩ, Tôn Dĩnh Sa vừa dùng tay mò sỏi dưới nước, khi ngón tay nhỏ chạm vào 1 viên sỏi khá mịn, Tôn Dĩnh Sa vội cầm lên để nhìn. Thấy viên sỏi giống một hình trái tim, cô phấn khích hét lên: "Hình trái tim! Mình lấy được 1 hình trái tim!!"
Mọi người nghe thấy vậy, đồng loạt nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, thấy cô phấn khích như một đứa trẻ ai cũng bật cười thành tiếng.
Vương Sở Khâm đứng nhìn Tôn Dĩnh Sa như 1 đứa trẻ phát hiện ra kho báu mà bất giác cười theo cô. Tính ra đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa cười thoải mái như vậy, nụ cười tươi tắn, rực rỡ như ánh mặt trời.
Nhìn đôi mắt sáng rực của Tôn Dĩnh Sa đang dính chặt vào viên sỏi trên tay, Vương Sở Khâm tiến đến nhìn viên sỏi trên tay của cô rồi cảm thán: "Thật sự là hình trái tim này!"
"Tất nhiên là hình trái tim rồi! Tôi mò được nên viên sỏi này là của tôi!" Tôn Dĩnh Sa sợ bị Vương Sở Khâm lấy mất nên bàn tay nhỏ vội nắm chặt lấy viên sỏi.
Vương Sở Khâm nhịn cười, anh nhún vai giải thích: "Tôi chỉ xem thôi, chứ ai lấy của cậu đâu mà lo!"
Tôn Dĩnh Sa vẫn cảnh giác, cô vội nhét vào túi áo của mình rồi kéo khoá lại. Vương Sở Khâm khẽ cười, anh cúi người nhặt 1 viên sỏi khác rồi nói: "Sỏi này còn kì ghét được đấy, khi tắm lấy sỏi kì người, sảng khoái cực kì!"
Tôn Dĩnh Sa ngờ vực: "Kì người? Không sợ sứt da sao?"
"Không!" Vương Sở Khâm vừa trả lời vừa cầm tay Tôn Dĩnh Sa, anh dùng sỏi kì nhẹ vào cổ tay cô: "Đây, kì như thế này này, không bị đau, không bị sứt da!"
Tôn Dĩnh Sa gật gù nhìn theo động tác của Vương Sở Khâm, bàn tay nhỏ nằm ngoan ngoãn trong bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm. Một lúc sau, cả hai mới nhận ra sự tiếp xúc gần gũi hơi quá nên vội rút tay về. Vành tai của Vương Sở Khâm đỏ ửng, anh ấp úng nói: " Vừa nãy.. Tôi chỉ.. Chỉ muốn giải thích cho cậu hiểu công dụng của nó thôi.. Đừng.. Đừng nghĩ tôi có ý đồ gì đấy!"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu gãi nhẹ nhân trung dưới mũi: "Ừm.. Ai nghĩ gì đâu chứ!"
Nhưng càng giải thích càng cảm thấy ngượng, cuối cùng cả hai vội quay đầu tách nhau ra mỗi người một nơi.
Sau khi nghịch suối chán chê, cả nhóm kéo nhau về nhà bà nội để kiếm đồ ăn. Nhưng khi về đến nhà bà nội của Vương Sở Khâm đã nấu xong hết đồ ăn. Trên bàn gỗ ngoài sân có hẳn 1 rổ bánh dẹp nướng hình tròn thơm phức, cùng một ít canh gà và quả hồng chín đỏ mọng.
Cả nhóm ngửi thấy mùi thơm thì không nhịn được mà lao đến ăn ngấu nghiến. Lâm Thi Đống nhắm chặt mắt thoả mãn: "Tuyệt vời!"
Vương Mạn Dục cắn 1 miếng bánh to rồi công nhận: "Đúng là ngon thật!"
Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn vì chưa ăn món này bao giờ nên miệng ngậm bánh âm thầm quan sát mọi người cách ăn bánh.
Vương Sở Khâm để ý Tôn Dĩnh Sa thấy cô đang lén quan sát mọi người thì trộm cười, trông cô thật ngốc nghếch. Về đến quê liền như biến thành 1 đứa trẻ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều mới mẻ với cô.
Vương Sở Khâm khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý của Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh âm thầm xé bánh chấm vào canh gà rồi đưa lên miệng ăn. Tôn Dĩnh Sa khẽ à nhẹ một tiếng rồi làm theo.
Khi bánh vừa đưa vào miệng, cả người Tôn Dĩnh Sa như tan chảy, cô phấn khích nói: "Ngon quá!"
Nhìn thấy phản ứng của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cũng khẽ cười theo cô.. Trong 3 ngày ở đây, anh sẽ cố cho cô trải nghiệm 1 cuộc sống thường ngày vui vẻ nhất, để cô thấy rằng cuộc sống của người nghèo cũng có rất nhiều niềm vui.
Sau khi ăn uống no say, Vương Sở Khâm lại dẫn cả nhóm đi thả diều. Nhìn con diều bay cao trên bầu trời, Tôn Dĩnh Sa thích thú lấy điện thoại ra chụp rất nhiều ảnh. Vương Sở Khâm vừa chỉnh dây diều vừa nhìn theo Tôn Dĩnh Sa, thấy cô vui vẻ như vậy anh cũng cảm thấy vui theo.
Con diều của Vương Mạn Dục bị rơi xuống đất, cô liền gọi Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Cầm diều chạy đi để mình căng dây!"
"Được!" Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại vào túi rồi cầm diều chạy về phía ngược lại. Vương mạn Dục phấn khích thả dây sau đó hét lên: "Thả tay đi Sa Sa!!"
Tôn Dĩnh Sa lập tức thả tay, con diều theo gió lại bay vút lên cao.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng cao đầu ngơ ngác nhìn con diều đang bay bay trước gió. Vương Sở Khâm bước đến đưa dây diều cho Tôn Dĩnh Sa, khẽ nói: "Cầm lấy thả diều đi!"
Tôn Dĩnh Sa đưa hai tay lên định cầm lấy nhưng lại chần chừ mà rút tay về, cô sợ làm diều của Vương Sở Khâm rơi. Vương Sở Khâm chậc lưỡi, cố tình ấn dây diều vào tay Tôn Dĩnh Sa động viên: "Rơi thì lại thả lại, không sao hết!"
Sau đó anh bước về phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, dạy cô cách điều khiển dây diều, cả người Tôn Dĩnh Sa dựa hẳn vào lòng của Vương Sở Khâm, lúc đó cô vẫn mải nhìn theo con diều đang bay trong gió, không nhận ra sự tiếp xúc gần gũi này.
Chỉ có Vương Sở Khâm đứng phía sau lại hơi đỏ mặt, anh cắn nhẹ vào môi dưới, cố an ủi bản thân không được nghĩ lung tung, chẳng qua anh chỉ đang dạy Tôn Dĩnh Sa cách diều khiển dây diều thôi mà. Tôn Dĩnh Sa cũng có nghĩ gì đâu mà anh phải nghĩ chứ. Đứng đắn lên nào Vương Sở Khâm!!
Một lúc sau, anh đã dần quen với cảm giác gần gũi này, anh không còn ngại nữa mà vui vẻ cùng Tôn Dĩnh Sa điều khiển con diều trước mặt.
Lâm Thi Đống vốn đang lén chụp trộm Khoái Mạn nhưng bắt gặp cảnh Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vui vẻ thả diều trước bầu trời xanh ngát, không kìm được mà chụp lại vài kiểu. Sau khi chụp xong, Lâm Thi Đống còn trầm ngâm xem lại ảnh rồi lẩm bẩm: "Nhìn có giống 1 đôi tình nhân trẻ không cơ chứ!!"
Vương Man Dục thấy Lâm Thi Đống đang chụp ảnh thì cũng hét lên nhờ vả: "Nhanh chụp cho chị nữa đi! Canh góc đẹp vào!"
Lâm Thi Đống vội gật đầu rồi lăn xả chụp ảnh cho Vương Mạn Dục.
Cả nhóm chơi thả diều rất vui cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống. Cả bầu trời nhuộm một màu vàng cam rất đẹp mắt. Cả nhóm ngồi thẳng hàng trước 1 mỏm đá, lặng lẽ nhìn mặt trời dần dần khuất sau rạng núi.
Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng cảm thán: "Từ trước đến giờ tôi đã từng ngắm rất nhiều cảnh hoàng hôn, nhưng đây là cảnh hoàng hôn đẹp nhất tôi từng thấy!"
Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Giữa anh và Tôn Dĩnh Sa bị ngăn cắt bởi Vương Mạn Dục nên khi muốn thấy Tôn Dĩnh Sa thì anh phải nhoài người về phía trước thì mới có thể thấy cô. Thấy ánh mắt mê đắm khi thấy cảnh đẹp của cô, anh lại khẽ cười, anh lặng lẽ nhìn cô thêm 1 lúc rồi mới ngồi thẳng người lại, tiếp tục ngắm cảnh hoàng hôn trước mặt..
Sau đó, cả nhóm trở về nhà. Vương Sở Khâm chỉ đạo: "Chị Mạn Dục, Sa Sa và Khoái Mạn đi tắm trước đi, nước nóng đã chuẩn bị hết rồi. Mọi người tắm nhanh nhé, tắm lâu không đủ nước nóng đâu. Đun không kịp!"
Vương Mạn Dục phì cười: "Ừ. Tắm qua qua thôi, để dành về lại Bắc Kinh tắm lại!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười, mới có một ngày ở đây mà cô thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn 1 chút rồi!
Tắm rửa xong, cả nhóm lại ngồi quây quần ở bàn gỗ trước sân ăn bữa tối. Trên bàn có vịt luộc, canh rau xanh và bí đỏ xào. Toàn món đơn giản nhưng cả nhóm lại ăn rất ngon miệng, bà nôi nhìn cả nhóm vui vẻ hỏi: "Lần này các con có ở lại lâu không?"
" Con chỉ ở 3 ngày thôi bà ạ!" Vương Sở Khâm nhỏ giọng trả lời: "Con đang học năm cuối rồi nên hơi bận!"
Bà nội Vương Sở Khâm nghe vậy tuy buồn nhưng vẫn cố mỉm cười nói: "Ừ. Bận thì phải cố gắng lên nhé. Khi nào có dịp thì lại về với bà!"
Cả nhóm nghe xong câu nói đó liền trở nên trầm ngâm, ai cũng lén nhìn về phía Vương Sở Khâm, đến thở mạnh cũng không ai dám thở, sợ động chạm nỗi buồn của hai bà cháu Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm hai mắt hơi đỏ, anh hắng giọng để chuyển sang chuyện khác: "Mọi người ăn đi, rồi tôi dẫn đến xem chỗ ngủ!"
Sau khi rửa bát xong, Vương Sở Khâm dẫn cả nhóm ra sau nhà rồi chỉ lên cây: " Chúng ta ngủ ở đây!"
Khoái Mạn nhăn mặt nhìn lên cây: "Sao lại lên cây ngủ. Mỗi người 1 cành cây sao?"
Vương Sở Khâm bật cười, anh bật đèn pin soi lên cây rồi nói: " Ngủ trên nhà cây!"
Cả nhóm đồng loạt ngửa đầu lên nhìn theo ánh đèn pin. Hoá ra là có một ngôi nhà bằng gỗ được làm trên cây cổ thụ lớn, bên dưới còn có thang để trèo lên. Cả nhóm phấn khích xếp hàng để leo lên, Vương Sở Khâm đứng bên dưới soi đèn cho cả nhóm lên trước, anh là người leo lên cuối cùng.
Khi lên đến nơi, Vương Sở Khâm tiến vào trong bật đèn lên. Lúc này mọi người mới có ánh sáng để nhìn đồ vật bên trong, tuy không có nhiều đồ nhưng mọi người cũng biết đó là phòng riêng của Vương Sở Khâm trước đây. Lâm Thi Đống đánh nhẹ vào vai Vương Sở Khâm ghen tị: "Không ngờ anh lại có cơ ngơi đẹp như vậy nhé. 1 mình một cõi!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh cúi người dải đệm đã chuẩn bị từ trước rồi trả lời: "Trước đây anh cũng tự hào lắm, không thích đi học chút nào, chỉ muốn ở im trong thế giới riêng của mình!"
Tôn Dĩnh Sa ngồi nhìn qua khung cửa sổ phấn khích nói: "Mọi người nhìn này, ngồi đây có thể nhìn ra rất xa, hôm nay trời còn có sao nữa, đúng là view triệu đô nhỉ!"
Cả nhóm liền bật cười thành tiếng, Vương Sở Khâm ngồi xuống đệm nhìn Tôn Dĩnh Sa trêu chọc: "Cảnh này đối với bọn mình rất bình thường luôn. Có cậu và Khoái Mạn thấy đẹp thôi!"
Tôn Dĩnh Sa thở mạnh ra một hơi rồi gật đầu đồng tình: "Ừm... Ở thành phố xô bồ mệt mỏi được về đây nghỉ dưỡng đúng là hợp lí. Suýt nữa mình đã bỏ lỡ mất cảnh đẹp này!!"
Vương Mạn Dục gật gù: "Được, vậy quyết định mỗi năm về đây 1 lần nghỉ dưỡng nhé!"
"Ý hay đấy!" Lâm Thi Đống tươi cười
Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, rắc rối đã đến. Trong lúc mọi người đang ngồi chơi bài, Tôn Dĩnh Sa mót tiểu, cô nhìn bóng tối phía trước thì sợ hãi, cô cố gắng nhịn đợi Khoái Mạn và Vương Mạn Dục chơi xong để rủ đi, nhưng hai người đang bị quỳ, đang hăng say sát phạt Lâm Thi Đống và Vương Sở Khâm, không ai để ý đến ánh mắt cầu cứu của cô.
Mất một lúc, Vương Sở Khâm mới nhìn về phía cô, thấy mặt cô nhăn nhúm nên lo lắng hỏi: "Sao vậy Sa Sa!"
Bàng quang của Tôn Dĩnh Sa như sắp vỡ ra, cô mếu máo nói nhỏ vào tai Vương Sở Khâm: "Dẫn tôi đi vệ sinh được không?"
Vương Sở Khâm nghệt mặt khi nghe yêu cầu của Tôn Dĩnh Sa , sau đó anh mím chặt môi vì không dám cười sợ cô ngại. Anh vội đứng lên lấy đèn pin rồi ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa đi cùng mình.
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt lẽo đẽo đi phía sau lưng Vương Sở Khâm, khi đến nhà vệ sinh, Vương Sở Khâm chỉ tay rồi nói: "Phòng vệ sinh bên kia, ở đây không có bồn cầu xịn như ở thành phố đâu, chỉ có bệ xí, dùng tạm nhé!"
Tôn Dĩnh Sa hoang mang nhìn về phía nhà vệ sinh tối om, rồi lại hướng ánh mắt sợ sệt nhìn Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm trợn tròn mắt nói: " Tôi chỉ đưa cậu đến đây được thôi, tôi không vào đó được đâu!"
Tôn Dĩnh Sa xịu môi, sau đó cô cầm lấy đèn pin trên tay Vương Sở Khâm, trước khi dời đi, cô nhỏ giọng dặn dò: "Cậu ở đây đừng đi nhé. Đợi tôi nhé!"
"Được. Cậu cầm đèn pin rồi tôi cũng không đi đâu được!"
Tôn Dĩnh Sa đi được vài bước lại quay đầu lại dặn dò: "Đừng đi đâu đấy!"
"Ừ!"
Tôn Dĩnh Sa bước chân vào nhà vệ sinh, định đóng cửa lại nhưng lại chần chừ. Cuối cùng cô nói vọng ra: "Sở Khâm, hát đi. Hát cho tôi biết cậu vẫn luôn ngoài đó!"
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi, sao lại có người sợ bóng tối như Tôn Dĩnh Sa vậy chứ. Tôn Dĩnh Sa ở phía trong thấy im lặng nên lại gọi lớn: "Sở Khâm??"
Vương Sở Khâm bất lực, suy nghĩ vài giây anh bắt đầu ngân nga đoạn điệp khúc bài hát Gió từ Cát Lâm thổi qua Trường sơn tới Hà Nam..
Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, không ngờ giọng hát của Vương Sở Khâm cũng dễ nghe đấy chứ, cô đã cảm thấy đỡ sợ hơn rồi nên nhanh chóng đi vệ sinh rồi chạy ra ngoài.
Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa xong nhanh như vậy thì ngạc nhiên: "Nhanh vậy? Cứ thoải mái đi tôi đợi mà!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, đưa lại đèn pin cho Vương Sở Khâm nhỏ giọng giải thích: "Tôi đi tiểu, lúc tối uống lắm nước quá!"
Vương Sở Khâm gật đầu sau đó lại dẫn cô về căn nhà gỗ trên cây.
Cả nhóm chơi đến đêm thì mới đi ngủ. Vương Sở Khâm chia thành 2 đệm, nam 1 đệm nữ 1 đệm, sau đó cả nhóm tắt đèn đi ngủ. Vì hôm nay đi chơi khá nhiều nên cả nhóm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, cả nhóm mới lười biếng tỉnh dậy. Tôn Dĩnh Sa ngồi ngây ngốc một lúc mới có phản ứng, cô nhìn nhóm bạn đang nằm, thấy thiếu môi Vương Sở Khâm. Chắc cậu ấy dậy để giúp đỡ bà nội rồi.
Tôn Dĩnh Sa lay mạnh mọi người gọi dậy. Sau đó cô cũng lần mò rời khỏi nhà cây. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô đi tìm Vương Sở Khâm, thấy anh đang bổ củi cho bà nội. Tôn Dĩnh Sa đi đến, thấy anh đang bận rộn nên cũng không làm phiền mà lặng lẽ nhặt củi xếp gọn gàng cho anh.
Vương Sở Khâm vừa bổ củi vừa hỏi: "Dậy rồi sao? Mấy người kia dậy chưa?"
"Dậy rồi! Nhưng chưa tỉnh ngủ. Họ sẽ xuống sau!"
"Cậu đừng nhặt củi nữa. Vào bếp lấy bánh nướng ăn đi không đói!"
"Tí tôi ăn cùng mọi người sau!"
"Ừm. Tí ăn xong, tôi dẫn mọi người đi câu cá nhé. Tối làm món cá nướng ăn!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi tiếp tục nhặt củi cho Vương Sở Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip