Chương 7
CHƯƠNG 7
Sau khi Vương Mạn Dục, Khoái Mạn và Lâm Thi Đống đánh răng rửa mặt xong thì Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng đã bổ củi và nhặt củi xong.
Cả nhóm nhàn nhã ngồi trên ghế ăn bánh nướng và uống sữa ngô nóng hổi.
Khoái Mạn tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Ngày mai đã phải về rồi. Tiếc thật đấy!"
Vương Mạn Dục khoác vai Khoái Mạn động viên: "Khi nào có dịp lại gọi em đi cùng nhé. Cho em và Sa Sa đi trải nghiệm chút dân giã!"
"Vâng ạ" Khoái Mạn vui vẻ cười tít mắt
Vương Mạn Dục không chịu nổi sự đáng yêu của Khoái Mạn, cô vươn tay véo má Khoái Mạn cưng nựng: "Yêu quá, nhìn mà thèm có em gái ghê!"
Lâm Thi Đống nhân cơ hội cũng nghến người véo má Khoái Mạn rồi phấn khích nói: "Đúng vậy, cưng quá đi!"
Hành động của Lâm Thi Đống làm nhóm người Tôn Dĩnh Sa sững sờ, mọi người đều hướng ánh mắt dè bỉu nhìn Lâm Thi Đống. Vương Sở Khâm nhăn mặt chê bai: "Không ngờ em lại là con người cơ hội như vậy đấy!"
" Lâm Thi Đống em đúng là con người không đơn giản!"
Tôn Dĩnh Sa cũng lắc đầu chê bai: "Thích em gái tôi, nhưng lại không chịu gọi tôi là chị. Thật sự quá kém!"
Lâm Thi Đống đỏ mặt nhìn mọi người, sau đó lí nhí giải thích: "Em chỉ kiểm tra chiếc má phúng phính của Khoái Mạn chút thôi mà!"
Vương Mạn Dục nghe vậy liền quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Ừ, nói đến má phúng phính thì Sa Sa má cũng phúng phính không kém đâu!"
Vừa nói cô vừa vươn tay nhéo nhẹ má Tôn Dĩnh Sa rồi cảm thán: "Ừm.. Mềm lắm.. rất vừa tay!"
Vương Sở Khâm cũng tỏ ra thích thú, vô thức anh vươn tay lên định nhéo thử nhưng sợ bị mọi người trêu như Lâm Thi Đống nên vội đổi hướng với tay lấy bánh để trên bàn.
Sau khi ăn xong, cả nhóm kéo nhau đi ra sông để câu cá. Trong khi Vương Sở Khâm và Lâm Thi Đống đang làm mồi, nhóm Vương Mạn Dục, Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn thì nhàn nhã đi bất quả mâm xôi ở gần đó. Nhìn 3 người vui vẻ, ánh mắt của Vương Sở Khâm cũng ánh lên niềm vui, anh lớn giọng nhắc nhở: "Cẩn thận không ngã xuống sông đấy!"
"Biết rồi!" Cả ba người con gái đồng thanh trả lời
Sau khi bất đầy 1 mũ lưỡi trai, 3 người quay về ngồi cạnh Vương Sở Khâm và Lâm Thi Đống nhìn hai người câu cá. Tôn Dĩnh Sa bốc 1 nắm quả mâm xôi đưa về phía Vương Sở Khâm: " Này ăn đi!"
Vương Sở Khâm lắc đầu từ chối: "Thôi tay tôi đang bẩn lắm. Không cầm được!"
"Ừ. Vậy để tôi đút cho!"
Vừa nói xong Tôn Dĩnh Sa trực tiếp đưa quả lên miệng Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm lúc đầu bị giật mình nhưng sau cũng tự nhiên mà há miệng cho Tôn Dĩnh Sa đút quả. Còn Lâm Thi Đống cũng được Khoái Mạn đút cho, chỉ có Vương Mạn Dục thì mải chụp phong cảnh mà không ăn quả nào.
Đến gần chiều, họ mới câu được 2 con cá trắm tầm 4kg. Cả nhóm vui sướng đập tay nhau chúc mừng, sau đó còn xếp hàng chụp ảnh với thành quả. Nhìn nụ cười của ai cũng tươi tắn, thoải mái nên bức ảnh trở nên rất đẹp.
Khi chuẩn bị đồ để về, Tôn Dĩnh Sa thò tay xuống sông cảm thán: "nước mát thật đấy!"
"Mát thì xuống tắm đi!" Vương Mạn Dục trêu trọc
" Haha! Khỏi đi, giờ về rồi, thời gian đâu mà tắm!"
Vương Sở Khâm đứng thu cần ở phía sau nghe vậy thì khẽ cười, ngày mai về rồi, biết đến bao giờ mới có dịp thế này nữa, bất giác anh muốn trêu cô một chút.
Vương Sở Khâm đứng dậy đi về phía Tôn Dĩnh Sa, khi đến gần cô anh cố tình huých mạnh vào người làm cô rơi xuống sông.
Cả nhóm thích thú cười lớn, rồi cùng đợi Tôn Dĩnh Sa bơi vào bờ: "Lên đi Sa Sa! Biết mùi vị của sông quê là thế nào chưa!"
Lúc đầu thấy Tôn Dĩnh Sa chới với mọi người tưởng cô đùa, nhưng dần thấy Tôn Dĩnh Sa yếu dần, thậm chí còn bị đẩy ra xa bờ, lúc này mọi người mới biết, Tôn Dĩnh Sa không hề biết bơi. Vương Sở Khâm hoảng hốt nhảy xuống sông bơi về phía Tôn Dĩnh Sa rồi kéo cô lên bờ.
Cả nhóm mặt cắt không còn giọt máu nhìn Tôn Dĩnh Sa nằm im trên nền cỏ.
Vương Sở Khâm vội ấn ngực ép tim cho Tôn Dĩnh Sa nhưng cô vẫn nằm im, không còn cách nào khác, anh phải hô hấp nhân tạo cho cô.
Khoái Mạn sợ hãi khóc tru tréo lên, Vương Mạn Dục mắt cũng đỏ hoe hai tay chắp vào nhau để cầu nguyện cho Tôn Dĩnh Sa.
Sau vài phút tích cực hô hấp nhân tạo của Vương Sở Khâm, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng tỉnh lại. Cô mơ màng nhìn mọi người trước mặt rồi thều thào nói: "Em không biết bơi!"
Vương Sở Khâm thở mạnh ra 1 hơi, Tôn Dĩnh Sa làm anh sợ muốn chết. Anh đỡ cô ngồi dậy rồi vô thức ôm lấy cô thủ thỉ: "Thật may quá! Cậu không sao cả!"
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ trước hành động của Vương Sở Khâm, nhưng biết anh vì lo lắng nên mới có hành động như vậy nên cô cũng nhẹ nhàng dùng tay vỗ nhẹ vào bắp tay anh nhỏ giọng nói: "Tôi không sao đâu, đừng lo!!"
Vương Sở Khâm buông Tôn Dĩnh Sa ra rồi khẽ gật đầu, ánh mắt của anh hiện rõ sự áy náy, ân hận, nhìn Tôn Dĩnh Sa bị hoảng sợ anh thật sự rất xót xa.
Khi được mọi người thúc dục, Vương Sở Khâm mới đỡ Tôn Dĩnh Sa đứng dậy. Sau đó thu dọn đồ cùng mọi người trở về nhà trước khi trời tối.
Buổi tối, cả nhóm quay quần bên bàn ăn, Vương Sở Khâm muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nên liên tục vẽ cá ,tách xương cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa cười ngượng nói: "Tôi tự làm được mà!"
Vương Mạn Dục tủm tỉm cười nói: "Kệ nó đi Sa Sa. Cho chừa cái tội làm cậu suýt chết đuối!"
Vương Sở Khâm chậc lưỡi thú nhận: "Phải rồi, tất cả là tại tôi. Để tôi chuộc lỗi đi Sa Sa!"
Bà nội của Vương Sở Khâm thấy anh chăm sóc người khác khá tốt thì vui vẻ nói: "Sở Khâm, cháu lớn thật rồi đấy. Khi nào có bạn gái nhớ dẫn về cho bà gặp nhé!"
"Bà ơi. Bà yên tâm, khi nào nó có bạn gái con sẽ nói nó dẫn về ngay cho bà xem!" Vương Mạn Dục vui vẻ động viên bà nội
Bà nội hiền từ gật nhẹ đầu, sau đó lại nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Sở Khâm nói với bà về món quà cháu tặng rồi. Bà cảm ơn nhé!"
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là chút tấm lòng của cháu thôi ạ!" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ trả lời
Bà nội Vương Sở Khâm gật đầu rồi lặng lẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn sang Khoái Mạn thắc mắc: "Hai đứa là chị em mà trông khác nhau nhỉ, một đứa giống ba một đứa giống mẹ à?"
Khoái Mạn nghe vậy liền ngậm đũa không trả lời. Tôn Dĩnh Sa im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Chúng con là chị em cùng cha khác mẹ!"
"Ồ! Vậy giờ con đang ở với mẹ hay ba?"
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ rồi trả lời: "Mẹ con mất rồi, con ở Mỹ hơn 20 năm mới về lại Trung Quốc bà ạ. Hiện tại con đang ở với ba!"
Mâm cơm lập tức trầm xuống, Vương Sở Khâm hướng đôi mắt thương xót nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, không ngờ Tôn Dĩnh Sa cũng có hoàn cảnh khá giống anh, bảo sao ngày hôm đó, trong phòng giám hiệu, Tôn Dĩnh Sa lại phản ứng gay gắt như vậy... Hơn 20 năm bên Mỹ chắc hẳn cô đã rất cô độc nên mới tạo vỏ bọc lạnh lùng, nổi loạn với người ngoài như thế..
Hai ngày ở đây, tiếp xúc gần với Tôn Dĩnh Sa, anh thấy con người cô rất dễ gần, đôi lúc còn ngốc nghếch 1 chút.. Không hề giống với Tôn Dĩnh Sa trước đây anh gặp..
Tôn Dĩnh Sa thấy không khí quá im ắng nên vội cười nói: "Không sao đâu ạ. Con sống với ba cũng vui mà, có cô em gái rất yêu chị nữa. Như vậy là đủ rồi ạ!"
Khoái Mạn được công nhận lập tức vui vẻ trở lại, cô dơ tay về phía trước nói: "Em rất yêu chị đó Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, cô bật cười thành tiếng rồi đập tay với Khoái Mạn, mọi người trên bàn ăn cũng thoải mái hơn, sau đó mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Từ ngày hôm đó, những trái tim cô đơn đầy tổn thương dần cùng chung nhịp đập, họ cũng không ngờ sau này họ sẽ trở thành những cặp bài trùng, sát cánh cùng nhau cả đoạn đường sau này.
Sáng ngày hôm sau, nhóm người Vương Mạn Dục đang thu dọn đồ để trở về Bắc Kinh, Vương Sở Khâm ngồi trong bếp cầm tay bà nội dặn dò: "Bà ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, tiền con gửi về, bà cứ tiêu đi, đừng tiết kiệm! Điện thoại con mua lúc nào cũng phải để trong người để con gọi là phải nghe luôn đấy!"
"Bà biết rồi. Con cũng vậy, phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Đừng lo cho bà!"
Trong lúc đó, Tôn Dĩnh Sa để gọi được điện thoại mà phải đi ra xa nhà Vương Sở Khâm để bắt sóng điện thoại. Sau khi gọi xong cô nhảy chân sáo đi về, giữa đường gặp 1 con ngỗng khá to, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại tưởng nó là 1 con vịt nên lỡ xua tay hù một tiếng, khiến con ngỗng tưởng bị tấn công nên lập tức xù lông lao đến Tôn Dĩnh Sa để mổ.
Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn chạy thục mạng về phía trước, nhưng càng chạy con ngỗng càng hăng máu đuổi theo. Tôn Dĩnh Sa bất lực vừa chạy vừa hét: "Sở Khâm!! Cứu tôi!" Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm ngồi trong bếp nghe tiếng kêu thất thanh của Tôn Dĩnh Sa, anh hốt hoảng chạy ra, phía sau là nhóm người Vương Mạn Dục.
Thấy Tôn Dĩnh Sa đang bị ngỗng đuổi, Vương Mạn Dục, Lâm Thi Đống và Khoái Mạn đứng ôm bụng cười nắc nẻ. Chỉ có Vương Sở Khâm vội chạy về phía cô, Tôn Dĩnh Sa như chết đuối vớ được cọc, cô lấy đà nhảy thẳng vào lòng Vương Sở Khâm, hai tay cô ôm chặt vào cổ , hai chân quặp chặt vào eo. Vương Sở Khâm một tay đỡ lấy người Tôn Dĩnh Sa rồi một tay trực tiếp nắm chặt vào cổ của con ngỗng, không cho nó mổ vào người cô.
Trước hành động dứt khoát của Vương Sở Khâm, nhóm người Vương Mạn Dục liền hú lên một tiếng rõ to. Sau đó lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi, rồi ném con ngỗng ra xa, sau đó ôm Tôn Dĩnh Sa đang quặp chặt trên người trở về nhà.
Tôn Dĩnh Sa thấy đã an toàn mới dám nhảy xuống đất. Vương Sở Khâm vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc rối của Tôn Dĩnh Sa cằn nhằn: "Lần sau đừng đi đâu một mình nữa đấy!"
Tôn Dĩnh Sa cau mày thắc mắc: "Tôi không hiểu vì sao vịt ở đây lại hung dữ vậy chứ? Tôi chỉ Xuỳ nó 1 tiếng thôi mà nó đã lùa về tận đây!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh gõ nhẹ vào trán cô giải thích: "Đó là ngỗng, không phải vịt. Ở đây mọi người toàn nuôi ngỗng để trông nhà thôi. Cậu làm vậy nên nó tưởng cậu nguy hiểm nên mới tấn công đấy!"
Tôn Dĩnh Sa nghe xong mới vỡ lẽ, cô gật gù: "Bảo sao nó lại dữ như thế. Ngang với chó cơ mà!"
Vương Sở Khâm cười bất lực, anh xoa đầu cô nhắc nhở: "Nên đừng có làm gì 1 mình nữa. Tiện thì nói tôi đưa đi!"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Ở đây tôi không biết thôi. Chứ lên thành phố thì chưa biết ai thua ai đâu nhé!"
Vương Sở Khâm mỉm cười, không nhịn được mà xoa đầu cô thêm 1 lần nữa.
Sau đó, nhóm 5 người cùng nhau lên xe trở về Bắc Kinh!!
Vương Mạn Dục sau khi suy nghĩ đã đồng ý đến quán bar của Tôn Dĩnh Sa làm phục vụ bàn. Có Vương Sở Khâm làm cùng nên cô cũng không lo lắng hay sợ hãi điều gì.
Tôn Dĩnh Sa ngoài giờ học vẫn cùng ông Tôn đi tiếp khách và bàn công việc.
Ngày hôm đó, Tôn Dĩnh Sa cùng ông Tôn tiếp khách ở trên phòng Vip. Vì tiếp khách quý nên chỉ có Vương Sở Khâm và vài nhân viên lâu năm mới được lên tiếp rượu, còn Vương Mạn Dục vẫn làm việc bình thường ở tầng dưới.
Tôn Dĩnh Sa sau khi nhận ly rượu từ tay Vương Sở Khâm, cô đi đến cạnh đối tác vui vẻ nói: "Anh Lâm, cảm ơn anh đã giúp ba em tuyển được lớp nhân viên trẻ đẹp mới!"
"Haha. Không có gì. Ba em cũng giúp đỡ anh trong việc khai thác quặng sắt mà!" Người đối tác vui vẻ trả lời sau đó cụng li với Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa uống sạch li rượu rồi lại ra hiệu cho Vương Sở Khâm rót rượu tiếp.
Vương Sở Khâm lẳng lặng làm theo, dù anh có chút quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa nhưng trong công việc anh vẫn chỉ là 1 nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cô rót rượu thôi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn đối tác trước mặt, khéo léo nói: "Anh Lâm này, nhóm nhân viên hôm nay, em mới chỉ nhận được người thôi, còn lại hồ sơ giấy tờ của họ em chưa nhận được. Anh còn giữ lại kiểm tra hay sao ạ?"
"haha. Em yên tâm đi Sa Sa. Anh làm việc bao năm nay rồi, em cứ yên tâm dùng người đi, không phải quan tâm đến hồ sơ tuổi tác của họ làm gì!"
"Em luôn tin tưởng anh mà. Nhưng bây giờ công an hay đến kiểm tra bất ngờ lắm. Lúc đó em cho người đến tìm anh lấy thì lại không kịp. Nên anh cho người sắp xếp hồ sơ mang đến cho em nhé. Em mới tiếp quản quán cho ba em, nên em muốn cẩn thận 1 chút!"
Ánh mắt của người đối tác có chút không hài lòng, nhưng anh ta vẫn cười xã giao: "Được rồi Sa Sa! Ngày mai anh sẽ cho người mang đến cho em!"
"haha! Làm việc với anh Lâm thật sảng khoái. Anh làm việc rõ ràng như thế. Em rất vui! Mong sau này sẽ được anh giúp đỡ nhiều hơn!"
Người đối tác cười nhếch môi, anh ta chạm ly với Tôn Dĩnh Sa rồi nói: "Làm việc với em anh rất vui! Hy vọng chúng ta còn có duyên sau này!"
Sau đó, Tôn Dĩnh Sa uống với anh ta thêm vài ly nữa. Lúc sau ông Tôn trở về phòng, Tôn Dĩnh Sa mới đi ra ngoài. Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa không thoải mái nên vội theo cô ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa đứng trên lan can tầng 2 lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, Vương Sở Khâm đứng phía sau cô quan tâm hỏi: "Tiểu thư không sao chứ?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, cô quay lại nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt mệt mỏi nói: "Chỉ có tôi và cậu thì không cần câu nệ như thế. Tôi không thích!"
Vương Sở Khâm khẽ cười rồi gật đầu, nhìn cô mệt mỏi như vậy, anh hơi xót xa nhưng anh đâu có cách nào giúp cô chứ. Anh lặng lẽ đứng phía sau Tôn Dĩnh Sa, âm thầm thương xót cho cô, cô nhỏ bé như thế nhưng lại gánh vác trọng trách quá lớn.
Bên dưới tầng 1 bỗng trở nên hỗn loạn, Tôn Dĩnh Sa chống tay lên lan can nhìn xuống, thấy bàn của Vương Mạn Dục đang xảy ra cãi vã. Tôn Dĩnh Sa sợ Vương Mạn Dục bị bắt nạt nên vội ra hiệu Vương Sở Khâm cùng xuống xem tình hình.
Tôn Dĩnh Sa len qua đám đông tiến vào trong, thấy Vương Mạn Dục đang cúi gằm mặt, trên đầu bị đổ đầy rượu. Tôn Dĩnh Sa nín nhịn cơn giận bước đến tươi cười hỏi: "Xin hỏi, nhân viên của tôi đã làm gì phật lòng khách quý vậy ạ?"
Trước mặt Tôn Dĩnh Sa là 1 chàng trai khá trẻ, hắn ta ngông nghênh dí ngón tay vào đầu Vương Mạn Dục nói: "Tôi chỉ có trêu cô ta 1 chút mà cô ta dám bẻ tay tôi ra sau. Cô nghĩ xem, nếu như tôi bị gãy tay thì làm sao!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn sang phía Vương Mạn Dục tỏ ra lạnh lùng hỏi: " Cô Vương! Có đúng thế không?"
Vương Mạn Dục biết đang trong giờ làm nên không dám vượt quá chức phận, cô nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Tiểu thư, hắn ta sàm sỡ tôi, tôi đã nhắc nhở hắn nhiều lần rồi nhưng hắn không nghe,nên tôi buộc phải ra tay!"
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi nhìn tên thiếu gia trẻ đó nói:" Ôi trời. Ngài muốn có người phục vụ thì phải gọi riêng dịch vụ khác chứ. Còn cô Vương đây chỉ là phục vụ rót rượu và gọi đồ thôi."
Tên thiếu gia hống hách cười lớn: "Nhưng tôi muốn cô ta, bóp cô ta vài cái thì làm sao chứ. Dám bẻ tay thượng đế. Đúng là không muốn sống!"
"haha. Phải. Cô ta đúng là không muốn sống. Nhưng tay ngài cũng đâu có sao, vẫn cầm rượu đổ được lên đầu cô ấy là được rồi. Dĩ hoà vi quý nhé ạ. Tránh ảnh hưởng đến các bàn khác!" Tôn Dĩnh Sa mỉm cười giảng hoà
Nhưng tên thiếu gia lại được nước làm tới, trong lúc Tôn Dĩnh Sa không để ý, anh ta lấy ly rượu trực tiếp đập vào đầu của Vương Mạn Dục, rồi hét lớn: " Đồ cóc ghẻ. Cứ nghĩ mình là thiên nga mà làm cao!"
Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt, nhìn dòng máu đỏ chảy trên trán của Vương Mạn Dục, ánh mắt cô dần tràn đầy sát khí. Tôn Dĩnh Sa dứt khoát cầm lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu của tên thiếu gia.
Tất cả mọi người xung quanh đều hoảng hồn, không nghĩ Tôn Dĩnh Sa lại đi đánh người. Tên thiếu gia nghiến răng ôm đầu, hắn trợn ngược mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, không nói không rằng lao đến định đánh cô, nhưng bị Vương Sở Khâm vung chân đạp ngã xuống đất, sau đó anh dùng thân hình cao lớn che chắn cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa lúc này khuôn mặt đã trở nên sắc lạnh, cô đi về phía trước , trên tay vẫn còn cầm đầu chai rượu bị vỡ, cô bước đến cạnh tên thiểu gia, dứt khoát ấn góc nhọn vào cổ của hắn, đe doạ: "Cậu đừng tưởng ba cậu làm ở công ty lớn là chúng tôi để cho cậu tác oai tác quái ở đây!"
"Cô .. Cô.." Tên thiếu gia sợ hãi không dám động đậy sợ bị góc nhọn của chai rượu vỡ đâm vào cổ.
Tôn Dĩnh Sa mặt đầy sát khí nói lớn: " Tôi đã nói đừng làm loạn ảnh hưởng đến các khách quý khác của tôi, mà cậu không nghe. Đường đường là 1 thiếu gia nhà giàu, muốn bóp mông gái mà không dám gọi dịch vụ lấy một em, mà phải đi sàm sỡ nhân viên phục vụ của tôi. Xem đi, nhiều tiền nhưng không hề sang. Cậu xem, cậu làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bao nhiêu người ở đây vậy hả?"
"Phải đấy! Phải đấy!" Mọi người xung quanh đồng loạt lên án tên thiếu gia kia, khiến hắn phải đỏ mặt.
Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người dậy, cô vất mảnh vỡ xuống đất rồi nhìn sang Vương Sở Khâm ra lệnh: "Đưa thiếu gia đây đi cầm máu đi!"
Vương Sở Khâm gật đầu rồi tiến đến đỡ tên thiếu gia, nhưng lại hắn gạt tay ra. Hắn ta chống tay lên ghế từ từ đứng dậy, ánh mắt căm ghét của hắn nhìn Tôn Dĩnh Sa đe doạ: "Cô không xong với tôi đâu!"
Sau đó, hắn ta ôm đầu cùng đám bạn định bỏ đi.
Một nhân viên phục vụ ở bàn đó vội chạy ra ngăn cản: "Xin lỗi, các vị chưa thanh toán ạ!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền gọi người phục vụ quay lại, cô sảng khoái nói lớn: "Bữa này tôi xin phép được mời vị thiếu gia đây! Còn thừa thì coi như là tiền đi cấp cứu nhé!"
Tên thiếu gia vừa bị đau vừa bị sỉ nhục, hắn ta tức giận nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm: "Cô không xong với tôi đâu!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhếch môi rồi gật đầu với tên thiếu gia thay cho lời chào.
Sau khi nhóm người dời đi, Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía bàn DJ nói lớn: "Lên lại nhạc đi!" rồi cô nhìn mọi người xung quanh tuyên bố: "Vì để xin lỗi cho sự việc lúc nãy, tôi xin phép được giảm 5% cho mỗi bill thanh toán. Mong tất cả mọi người lượng thứ vì sự bất tiện này!"
Mọi người nghe xong lập tức trở nên hào hứng, ai cũng đều vỗ tay hưởng ứng hành động của Tôn Dĩnh Sa, sau đó lại tiếp tục nhún nhảy theo nhạc.
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm nói nhỏ: "Đưa Mạn Dục vào trong đi!"
Trong phòng làm việc, Tôn Dĩnh Sa xót xa nhìn vết cứa trên trán Vương Mạn Dục, cô lo lắng nói: "Cậu ổn chứ!"
"Không sao!" Vương Mạn Dục đỏ mắt trả lời, rõ ràng cô vẫn còn hoảng sợ.
Vương Sở Khâm dán băng cá nhân lên vết thương rồi dặn dò Vương Mạn Dục: " Lần sau nếu ai còn như vậy nữa, chị dứt khoát dời khỏi bàn luôn rồi báo cho quản lí!"
Vương Mạn Dục ấm ức gật đầu: "Ừ. Chị biết rồi!"
Tôn Dĩnh Sa lấy bộ đàm trên bàn, lạnh giọng gọi: "Tìm quản lí vào phòng làm việc gặp tôi!"
Mất 15 phút sau, người quản lí mới hớt hải chạy vào trong phòng làm việc. Thấy ánh mắt sắc lạnh của Tôn Dĩnh Sa, anh ta biết đã có chuyện nên khẽ nhuốt khan, rồi dè dặt hỏi: "Tiểu thư, tiểu thư gọi tôi có chuyện gì thế ạ?"
"Trong giờ làm việc anh đi đâu vậy?"
Người quản lí cúi đầu, cố nghĩ ra 1 lí do gì đó. Tôn Dĩnh Sa cười lạnh, cô dựa người ra ghế rồi gác chân lên bàn chất vấn: "Trong giờ làm việc mà anh lại bỏ đi đâu vậy? Biết quán xảy ra chuyện không? Sao lại để tiểu thư tôi đây phải đích thân giải quyết?"
"Tiểu thư.. Tôi.. Tôi.. Có 1 đối tác mời tôi ra 1 quán ăn uống vài li rượu nên tôi mới phải dời đi một lát!"
"Đối tác? Mời anh?" Tôn Dĩnh Sa nhấn mạnh từng chữ hỏi ngược lại người quản lí. Anh ta lập tức cúi gằm mặt xuống
Tôn Dĩnh Sa xoay nhẹ chiếc ghế đang ngồi rồi nói: "Tôi nhớ công việc ở quán bar đều là tôi giải quyết. Từ khi nào đối tác của tôi lại cần người quản lí nhân viên như anh đi tiếp vậy? À không!Vì sao đối tác của tôi lại phải mời người không có chức vị như anh mới đúng chứ!! Thật là hạ thấp họ!"
"Tiểu thư tôi xin lỗi vì đã dời đi.. Nhưng tôi chỉ đi có 1 chút thôi ạ!"
"Một chút? Hahha!" Tôn Dĩnh Sa cười lớn: "Tính từ lúc xảy ra việc đến khi tôi đợi anh trở về cũng đã gần 1 tiếng. Thêm cả thời gian tôi tiếp khách trên lầu 2 nữa! Anh nghĩ dắt mũi được tôi sao?"
Người quản lí bị vạch tội, nên vội bước đến năn nỉ Tôn Dĩnh Sa: "Tôn tiểu thư, đây là lần đầu tôi dời đi trong giờ làm, xin tiểu thư nể tình tha lỗi cho tôi một lần!"
" Tha lỗi thì tất nhiên rồi. Ai chả mắc sai lầm.." Tôn Dĩnh Sa bỏ chân xuống rồi nhìn người quản lí nghiêm túc nói: "Từ ngày mai anh đến quán bar LW làm đi, nhưng bắt đầu lại từ nhân viên phục vụ bàn. Qua 1 tháng nếu ổn, thì tôi sẽ cho anh tiếp tục làm quản lí nhân sự. Còn không thì xin mời dời khỏi đây!"
Người quản lí nhăn mặt lại, anh ta không phục trước quyết định của Tôn Dĩnh Sa: "Tiểu thư, chức vụ này là lão đại giao cho tôi, không thể nào tiểu thư muốn đuổi là đuổi được!"
Tôn Dĩnh Sa cười lạnh: "Ba tôi ở trên lầu 2 đấy, lên mà gặp. Xem ba tôi có dễ tính như tôi không! Nếu không phục thì anh có thể xin nghỉ luôn từ bây giờ, để xem anh có tìm được chỗ nào tốt hơn ở đây không!"
Người quản lí nghiến chặt răng để kìm cơn giận của mình, anh ta ghìm giọng nói: "Cảm ơn tiểu thư đã cho tôi cơ hội! Tôi sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi bình thản trả lời: "Được rồi. Vậy hôm nay anh nghỉ đi, mai bắt đầu lại từ đầu nhé!"
"Vâng. Thưa tiểu thư!"
Sau khi người quản lí dời đi, Tôn Dĩnh Sa xoay ghế nhìn Vương Sở Khâm, cô mỉm cười nói: "Sở Khâm. Từ ngày mai cậu chính thức lên làm quản lí nhân sự nhé. Nhiệm vụ quan sát toàn bộ nhân sự ở đây, giải quyết tất cả vấn đề liên quan đến nhân sự! Nếu có vấn đề nghiệm trọng thì báo cho tôi!"
Vương Sở Khâm ngạc nhiên trước quyết định của Tôn Dĩnh Sa, anh tiến đến gần cô lắp bắp: "Sa Sa.. Cậu.. Sao tự nhiên cậu lại quyết định như vậy?"
"Làm gì có tự nhiên. Chân quản lí nhân sự đang thiếu, tôi thấy cậu gắn bó ở đây cũng đã lâu, chắc hẳn cũng nắm được tình hình ở đây. Thêm nữa lúc nãy cậu phản ứng rất nhanh để bảo vệ tôi. Tôi rất hài lòng. Đây là sự tin tưởng của tôi dành cho cậu!"
Đôi mắt Vương Sở Khâm ánh lên sự hãnh diện khi được Tôn Dĩnh Sa công nhận. Anh vui vẻ nói: "Tôi sẽ không phụ sự tin tưởng của cậu!"
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, cô vươn tay gỡ bảng tên nhân viên phục vụ trên ngực Vương Sở Khâm xuống rồi ném vào thùng rác, cô hướng ánh mắt tin tưởng nhìn Vương Sở Khâm nhắn nhủ: "Tôi tin cậu sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu!"
Sau đó, Tôn Dĩnh Sa tiến đến gần Vương Mạn Dục, cô nhỏ giọng hỏi: "Cậu không sao thật chứ?"
"Không sao!" Vương Mạn Dục tươi cười: "Tại phải nhẫn nhịn nên tôi mới để hắn bắt nạt, chứ không thì hắn mệt với tôi rồi. Cậu đừng lo!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn 1 chút, cô nhìn Vương Sở Khâm nói: "Sở Khâm, từ nay để Mạn Dục làm nhân viên order thôi nhé, lương vẫn vậy, sau tôi tiếp khách thì lên phục vụ phòng của tôi thôi!"
Vương Mạn Dục sợ Tôn Dĩnh Sa bị nhân viên nói là thiên vị nên vội từ chối: "Không cần đâu Sa Sa. Đừng vì tôi mà như vậy!"
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không nghe, cô mỉm cười ôm nhẹ eo của Vương Mạn Dục cưng chiều nói: "Ai tị với cậu thì cứ nói đây là phúc lợi của tôi dành riêng cho cậu! Tôi rõ ràng đang thiên vị cậu, không cần dấu diếm ai hết!"
Vương Mạn Dục cảm động, cô nhỏ giọng nói: " Sa Sa! Cảm ơn cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip