Chương 2:Cuộc hẹn
Buổi sáng
Mình Nguyệt đang bồn chồn,đứng ngồi không yên.Trợ lý thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì không đành lòng mà nói:
-Chị đừng lo lắng quá.Chị ở trong giới showbiz lâu như vậy rồi.Em tin chị sẽ có cách ứng xử được mà.Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-Ừ,chị cũng hy vọng là vậy.
Tuy lời nói ở ngoài miệng là như vậy nhưng trong lòng cô vẫn cứ bồn chồn lo lắng.Liệu khi gặp anh cô có mềm lòng mà tha thứ cho anh không nữa?Nghĩ đến cảnh anh đến gặp cô mà còn tay trong tay đi với cô gái khác thì cô sẽ có cảm giác như thế nào?
9 giờ sáng tại quán cà phê ThanhMai.
Trong một bộ váy màu trắng
sang trọng,Minh Nguyệt thấp thỏm không yên ngồi chờ Tùng.Không bao lâu sau,có một bóng dáng quen thuộc tiến tới,theo sau anh là 2 tên vệ sĩ oai nghiêm,hùng dũng đi theo sau.Nhận ra hình bóng quen thuộc ấy,anh như ngỡ ngàng nhưng một giây sau đó lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày
-Xin chào,vợ «cũ» của tôi!
Anh cố tình nhấn mạnh chữ «cũ» khiến vẻ mặt của cô càng thêm biến sắc.
-Xin chào,Nguyễn tiên sinh.Hôm nay tôi hẹn tiên sinh ra đây là có một chuyện muốn hợp tác với tiên sinh.
-Được,cô cứ nói đi.
-Chả là tập đoàn Huỳnh thị của chúng tôi có một hạng mục ở Nhật Bản,chúng tôi muốn mời Nguyễn tiên sinh cùng tham gia với chúng tôi đầu tư vào hạng mục này.Đây là hạng mục mà cha tôi khó khăn lắm mới tìm được,cha tôi muốn tiên sinh đây cùng tham gia chung luôn.Đây là các loại giấy tờ về hạng mục đó.
Vừa nói cô vừa lục trong túi xách,lấy ra một tập giấy đưa cho anh.
Anh đón lấy,vừa đọc vừa suy nghi,một lát sau anh vừa đọc vừa trả lời lại:
-Hạng mục này khá là thú vị đấy.Nhưng nếu muốn tôi tham gia cùng thì phải có một điều kiện đi kèm.
-Mời tiên sinh cứ nói.
-Điều kiện đó là:Cô phải kết hôn lại với tôi một lần nữa.
Sắc mặt của Mình Nguyệt đang dần tái lại,cô lắp bắp hỏi:
-Anh vừa nói gì?Làm sao tôi có thể kết hôn với anh thêm một lần nữa chứ?
Anh không thể nghĩ cho cô được hay sao?Nếu kết hôn lại với anh thêm một lần nữa thì cô coi như sẽ phải bước vào một đầy gai khác nhiều hơn,dễ đạp phải gái nhiều hơn.Nếu lấy anh thì bao nhiêu công sức gầy dựng showbiz bấy lâu nay của cô sẽ tan thành mây khói.Còn nếu không thì cha cô sẽ buồn lắm.
-Sao,cô đã quyết định chưa?
-Tôi...Tôi...
-Nếu cô không đồng y thì cuộc thảo luận của chúng ta kết thúc.Tôi chẳng những sẽ không tham gia mà còn sẽ khiến cho cha cô mất đi cái hạng mục đó nữa.
-Đừng,đừng làm như thế.Tôi...Tôi đồng ý với anh.
Khóe miệng anh chợt nở lên một nụ cười
-Vậy bắt đầu từ ngày mai em sẽ dọn đồ sáng ở với tôi.Tôi không quan tâm nghề nghiệp của em như thế nào nhưng mỗi khi tôi gọi điện đến thì phải nghe máy.Nếu không hậu quả em tự chịu.Đây là số của tôi.
Anh rút ra từ trong túi một tấm card ra ném cho cô.Anh từ từ đứng dậy và bảo A Thành cùng A Long ra chuẩn bị xe.Trước khi đi anh còn ghé vào tai dặn dò cô một câu:
-Nhớ,không bao giờ được phản bội tôi.Nếu không hậu quả em sẽ không gánh nổi đâu.
Anh ung dung ra ngoài,bỏ lại cô với một khuôn mặt tái xanh.
Trò chơi này chỉ mới bắt đầu lại từ sau năm năm đầy hiểu lầm kia thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip