^ Chương 21 - Trà hoa hồng ^

Sáng hôm sau An Nhiên đến trường, chỗ ngồi vẫn còn trống, Sam Sam vẫn chưa đến. Đã mấy ngày Sam Sam không nói chuyện với cô, cô cũng không biết quan hẹ của hai người đến khi nào mới dịu đi.

Cô thở dài rồi lấy sách ra, lặng lẽ ngồi ôn bài.

Một lát sau đột nhiên có một gói trà hoa hồng đặt lên bàn cô.

'Hả?' – Cô ngẩng đầu lên nhìn.

Là Sam Sam, không biết cô đến lớp lúc nào.

Sam Sam hơi hạ mi mắt, có chút ngượng ngùng, chậm rãi nói: 'An Nhiên, chuyện đó ... xin lỗi nha, là mình nghĩ nhiều rồi ...'.

An Nhiên nhìn thấy dáng vẻ của cô liền hiểu rằng cô đang nói đến chuyện của Lưu Huy.

'Sao đột nhiên cậu lại ...?' – Cô hỏi.

Sam Sam ngồi vào chỗ của mình, mím môi nói: 'Là vì mình không nhìn rõ con người đó, mình còn không biết cậu ta là tra nam. Sau khi tan học chiều hôm qua, Lý Man Thanh lớp 11/7 đã đến tìm mình và kể cho mình nghe về chuyện cậu ấy và Lưu Huy trước đây. Giờ mình mới biết cậu ta là tra nam một chân đạp nhiều thuyền!'.

Sam Sam càng nói càng giận, chỉ hận bản thân không thể đánh cậu ta một trận, cũng tại cậu ta mà cô với An Nhiên mới chiến tranh lạnh lâu đến vậy.

'Sao cậu ấy lại đột nhiên đến tìm cậu nói chuyện này vậy?' – An Nhiên hỏi.

'Mình cũng không biết nữa, dù sao thì cậu ấy cũng nói hai người họ chia tay lúc đó vì cậu ấy phát hiện Lưu Huy tán tỉnh bạn thân của cậu ấy'.

An Nhiên ngạc nhiên há hốc miệng, nhưng lại không biết nói gì nên thôi.

'An Nhiên, xin lỗi nha, mình còn tức giận với cậu ...' – Sam Sam nói với cô với vẻ mặt khó chịu, đầy áy náy.

'Không sao đâu' – An Nhiên kéo tay cô an ủi.

Cô luôn biết rằng Sam Sam không phải người xấu, chỉ là đôi khi con tim hơn lý trí nên dễ mắc sai lầm. Giờ cô đã mở lời rồi nên An Nhiên cũng không suy xét gì nữa.

Lúc ăn trưa, hai người đi ăn chung. An Nhiên ăn xong trước nên ngồi đợi Sam Sam. Lúc này Lý Man Thanh đi ngang qua.

Đột nhiên An Nhiên thấy thẻ trường từ túi cô rơi ra.

'Này' – An Nhiên gọi Man Thanh rồi ngồi xuống nhặt lên.

Nhưng lúc cô định đưa tay ra trả thẻ thì cô đột nhiên nhìn thấy tấm thẻ -- hóa ra là của Hứa Giảo. An Nhiên thu tay lại, nhìn chằm chằm tấm thẻ rồi lại nhìn, xác nhận mình không nhìn nhầm, quả nhiên là của Hứa Giảo.

'Cái này ...' – Cô ngẩng đầu lên định hỏi.

Lý Man Thanh quay lại nhìn thấy vẻ mặt của An Nhiên liền hiểu cô đang nghĩ gì.

'Không phải mình nhặt được đâu, là cậu ấy chủ động đưa cho mình' – Lý Man Thanh giải thích.

'Chủ động hả? Tại sao vậy?'.

'Mình giúp cậu ấy một việc nhỏ, vốn định để cậu ấy mời mình ăn cơm nhưng cậu ấy lại đưa thẻ cho mình bảo mình tự đi ăn rồi quẹt thẻ'. 'Đúng lúc cậu nhặt được rồi vậy cậu trả cậu ấy giúp mình nha'.

Sau đó Lý Man Thanh cầm đĩa đi thẳng vào khu ăn uống.

An Nhiên có chút khó hiểu nhưng Man Thanh đi rồi nên cô cũng không hỏi nữa. Cô cất thẻ vào túi rồi lại chỗ Sam Sam.

Ăn cơm xong về lớp, An Nhiên vào từ cửa sau để tiện đường trả thẻ cho Hứa Giảo.

Bước vào cửa cô đã thấy Ngô Mộng Du đứng bên cạnh Hứa Giảo còn cậu ấy thì đang nằm ngủ trên bàn.

Mộng Du đứng bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ say của cậu, hình như cậu ấy ngủ say rồi. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô hơi giật mình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Nhiên, có vẻ cô hơi xấu hổ, cười miễn cưỡng rồi vội vàng xoay người bước đi.

An Nhiên lấy thẻ ra đặt lên bàn Hứa Giảo. Vô tình nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của cậu ấy. Môi đỏ, da trắng, mũi cao. Nhìn cậu ấy cảm giác vừa bình yên vừa tĩnh lặng, hoàn toàn khác với lúc cậu ấy bình thường.

Quả thật, nếu chỉ nhìn bề ngoài ...

Đột nhiên Hứa Giảo mở mắt ra, cậu thấy cô đang đứng trước bàn mình. Cậu buồn ngủ ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt, giọng nói có chút khàn khàn: 'Làm gì vậy?'.

'Tôi đem thẻ trường trả cho cậu' – An Nhiên chỉ tấm thẻ trên bàn rồi nói thêm: 'Lý Man Thanh nhờ tôi trả cho cậu'.

Hứa Giảo nhìn xuống: 'À, cái này hả'.

Sau đó cậu cất thẻ vào túi, ngẩng đầu lên vẫn thấy An Nhiên đứng bên cạnh.

'Sao nữa vậy?'.

An Nhiên mấp máy môi, thật ra cô rất tò mò không biết tại sao Hứa Giảo lại mời Lý Man Thanh ăn cơm. Dù cách 'mời' này hơi kỳ nhưng việc cậu đưa thẻ trường cho một cô gái cũng khiến cô khó tin được, vì vậy nên cô đột nhiên muốn nói chuyện phiếm chút.

'Cậu cũng muốn quẹt hả?'.

'...Không phải' – Cô có phải người nhỏ mọn vậy đâu chứ.

Nghĩ lại thì cô thấy câu hỏi như vậy có vẻ quá can thiệp vào chuyện riêng cuẩ cậu ấy nên thôi lắc đầu rồi bỏ đi.

Họp lớp buổi chiều đó, cô giáo chủ nhiệm thông báo hai chuyện. Một chuyện là việc họp phụ huynh lần đầu tiên trong học kỳ mới vào thứ 7 tuần này, chuyện kia là việc thứ hai tuần sau có lễ khởi công nhà bóng rổ mới của trường, mọi người phải mặc đồng phục mùa hè để tham gia.

Họp phụ huynh ...

An Nhiên nghĩ về chuyện này, cô nhớ lúc ăn cơm tối qua mẹ cô có nói rằng thứ 7 khu phố có tổ chức đi ngoại ô xem cánh đồng hoa dành dành. Đó là loại hoa mẹ cô thích nhất, nghe được tin này mẹ cô rất vui.

Nếu đã vậy thì để bố đi họp phụ huynh, đến lúc đó nói bố nghỉ một ngày.

Đến lúc ra căng tin ăn cơm cô vẫn còn nghĩ về chuyện này. Cô nhìn mấy món ăn chỗ quầy rồi chỉ vào rau cúc xào.

'Chỉ ăn cái này thôi hả?' – Cô ở căng tin hỏi.

'Dạ' – An Nhiên gật gật đầu.

Cô ở căng tin lấy thức ăn cho cô, An Nhiên đang định lấy thẻ ra quẹt thì đột nhiên có một thẻ bên cạnh quẹt lên.

'Ting—' – Quẹt xong rồi.

An Nhiên ngạc nhiên quay đầu lại, là Hứa Giảo.

Vừa rồi là cậu quẹt thẻ giúp cô.

'Này? Cậu làm gì vậy?' – An Nhiên hơi khó hiểu, tại sao lại đột nhiên quẹt giúp cô?.

'Chỉ ăn vậy thôi hả?' – Hứa Giảo không trả lời cậu hỏi của cô mà liếc nhìn đĩa thức ăn. 'Bữa này tôi mời, cậu có thể gọi thêm vài món'.

'Tại sao?'.

'Xem như quà cảm ơn lần trước cậu lấy đồng phục giúp tôi đi'.

An Nhiên nghĩ, việc này cũng cần phải đặc biệt cảm ơn vậy sao? Cậu ta lịch sự thế từ khi nào vậy? Trước đây cô cũng giúp cậu rất nhiều mà, cũng chưa bap giờ thấy cậu như vậy.

Nhưng cô lắc đầu: 'Tôi không cần đâu'.

Thấy vậy Hứa Giảo quay người chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nói thêm: 'Chỉ một lần này thôi đó, không có lần sau đâu'.

'...'

Quả nhiên là không mong đợi cậu ta nói điều gì hay ho mà.

Đang ăn thì đột nhiên Mộng Du đến bên cạnh.

'Cho hỏi chỗ này có ai ngồi không vậy?'

'Không có đâu' – An Nhiên cười nói.

Mộng Du ngồi xuống, để đồ ăn lên bàn rồi ăn. Cô không tập trung ăn mà thỉnh thoảng lại nhìn An Nhiên.

'Sao vậy?' – An Nhiên hỏi, cô nhận ra hình như cô ấy có điều muốn nói với mình.

'Không có gì, chỉ là ...' – Mộng Du đặt đũa xuống, cuối cùng không nhịn được lại hỏi 'An Nhiên, cậu là Hứa Giảo là quan hệ gì vậy?'.

'Mình và Hứa Giảo' – An Nhiên nhìn thấy vậy cũng đoán ra được vài điều. 'Không có quan hệ gì hết á, mình cũng giống cậu thôi à, là quan hệ bạn bè thôi'.

'Thật hả? Nhưng có cảm giác cậu rất thân với cậu ấy'.

'Vì hai cậu ấy quen nhau từ hồi nhỏ á, thanh mai trúc mã' – Sam Sam ngồi bên cạnh lên tiếng.

Mộng Du nghe xong nhìn An Nhiên : 'À, là vậy hả ...'.

'Cũng không phải thanh mai trúc mã gì đâu, thật ra lúc lên lớp 8 thì nhà cậu ấy đã chuyển đi rồi, chỉ là thời gian tụi mình quen nhau hơi dài chút thôi à' – An Nhiên giải thích.

Ăn xong về lớp học, An Nhiên lấy một ít trà hoa hồng Sam Sam tặng ra bỏ vào cốc rồi đi lấy nước nóng.

Trùng hợp Hứa Giảo cũng đang cầm cốc đi đến máy lọc nước, đúng lúc nhanh hơn cô một bước.

An Nhiên chậm hơn nên cô đứng sau.

Ai ngờ Hứa Giảo không lấy mà xoay người lại nói : 'Cậu lấy trước đi'.

'Hả ?' – An Nhiên có chút ngạc nhiên. Hôm nay cậu ấy làm sao vậy ? Cô còn nhớ hồi lớp 10 cậu ấy còn tranh hết nước nóng của cô.

'Cậu không lấy thì tôi lấy nha ?' – Hứa Giảo hơi giục.

'Ờ' – An Nhiên cuối xuống bật qua nút nước nóng rồi lấy nước.

'Không uống trà hoa cúc hạt câu kỷ nữa hả ?' – Hứa Giảo đứng bên cạnh hỏi.

'Đây là quà Sam Sam tặng tôi hôm nay, tôi muốn uống thử'.

Hứa Giảo trầm mặc nhìn cô : 'Làm hòa rồi ?'.

'Ờ' – An Nhiên cười gật gật đầu, cô cũng lấy xong nước.

'Đúng là con gái' – Hứa Giảo cúi người rồi lấy nước.

An Nhiên để ý thấy cốc cậu cầm trên tay không phải cốc giữ nhiệt lớn hồi lớp 10 của cậu mà là loại giống cô, giống cả kích cỡ, chỉ khác màu. Của cậu ấy màu tím hoa cà, của cô màu xám đậm.

Nói như vậy là cậu ấy tự đi mua cái giống cô sao ?

'Này cậu...' – An Nhiên chỉ vào cốc cậu ấy rồi hỏi.

'À, đúng lúc tôi cần mua một cái mới, cũng lười chọn' – Hứa Giảo nhìn vào cốc mình thản nhiên nói. 'Mua loại giống cậu biết đâu cũng được sống lâu giống cậu'.

An Nhiên nghe thấy giọng điệu châm chọc của cậu thì cũng không đoái hoài đến cậu nữa, cô cầm cốc về chỗ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip