^ Chương 24 - Hạt hướng dương (2) ^

An Nhiên: '...'.

Vậy là cậu đến để đưa hạt hướng dương cho cô hả?

Hứa Giảo thấy cô không lấy thì đưa luôn cho cô, cậu còn mang theo bọc ni lông để đựng vỏ nữa.

'Cậu thích hạt hướng dương nguyên vị hay tẩm gia vị rồi?' – Hứa Giảo ngồi xổm xuống rồi thản nhiên nói về chủ đề hạt hướng dương. 'Tôi thấy hạt hướng dương có gia vị ngon hơn'.

Nhưng Tần An Nhiên lúc này thật sự không có tâm trạng để cùng cậu thảo luận về mùi vị của hạt hướng dương đâu, nên cô không trả lời.

'Cậu nghĩ mùi vị của Kháp Kháp ngon hơn hay là của Phố Cổ ngon hơn?' – Hứa Giảo không để ý đến vẻ mặt cô mà hỏi tiếp.

'Này cậu ...'- An Nhiên không nhịn được nên lên tiếng, rồi lại nhìn chằm chằm cậu, như có điều gì đó bị mê hoặc, cô nói: 'Kháp Kháp'.

Hứa Giảo gật gật đầu: 'Tôi cũng nghĩ vậy đó. Thôi ăn đi, đúng lúc tôi mua hạt gia vị Kháp Kháp nè'.

An Nhiên cũng muốn xóa bỏ bầu không khí nên lấy rồi cắn hạt hướng dương.

Thế là buổi tự học hôm đó, trong khi các bạn khác đang học trong lớp thì hai người họ ngồi ăn hạt hướng dương trên sân bóng rổ.

Dần dần tâm trạng của An Nhiên cũng khá hơn, đám mây mù che phủ đầu cô đã tan biến đi một cách thần kỳ.

Một lát sau, Hứa Giảo lại hỏi: 'Lúc cậu ở trong phòng thì có ai vào không?'.

'Không, tôi lấy đồ xong rồi đóng cửa đi ra thôi'.

'Khóa cửa chưa?'

'Khóa rồi' – An Nhiên trả lời rồi lại ngập ngừng hỏi: 'Cậu có tin không phải tôi trộm không?'

Hứa Giảo gật đầu: 'Cho dù là cậu thì nếu có 5000 cậu cũng sẽ không thể chỉ lấy 2000 được'.

'...'

An Nhiên cũng không nòi gì nữa, hai người cứ thể yên lặng cắn hạt hướng dương.

Đột nhiên Hứa Giảo lại hỏi: 'À phải rồi, tôi có thể hỏi một chút là tại sao cậu lại về lớp không?'

'Cái này, là vì ...' – An Nhiên do dự hồi lâu mới xấu hổ nói ra: 'Tôi về là vì cái đó, cái đó ...'.

Hứa Giảo nghe xong quay lại nhìn cô.

'Được rồi, hạt hướng dương cũng ăn gần hết rồi, đừng ngồi dưới đất nữa'.

Nói rồi cậu kéo An Nhiên đứng dậy.

'Mau quay lại tự học đi, đã lỡ bao nhiêu thời gian rồi kìa, không phải cậu thích học nhất sao?'.

An Nhiên cũng thấy vậy, thật ra quay lại tự học vẫn tốt hơn. Nói rồi hai người đi về phía dãy lớp học.

Đột Nhiên Hứa Giảo nắm lấy tay cô rồi chạy lại phía bãi cỏ nấp vào gốc cây. An Nhiên đang định hỏi lại.

'Suỵt!' – Hứa Giảo một tay che miệng ra hiệu.

An Nhiên nhìn ra thì thấy thầy giáo đang cầm đèn pin đi về phía sân. Các cặp đôi yêu nhau ở trường hay hẹn nhau ra đây vào buổi tự học buổi tối nên tối là thầy phải ra kiểm tra và bắt các học sinh vi phạm nội quy này.

Tim An Nhiên đập thình thịch, nếu như Hứa Giảo không phản ứng nhanh thì chắc là họ đã bị bắt rồi, chắc chắn là không thể giải thích nổi. Đến lúc đó thì phiền phức lớn luôn, ai quy phạm nội quy nhà trường thì sẽ không được học ở lớp thực nghiệm nữa.

Bước chân thầy cũng dần đi ra, cơn lo lắng được giải tỏa. An Nhiên thở phải nhẹ nhõm, lúc này cô mới nhận ra khoảng cách siêu gần giữa hai người họ.

Cô dựa lưng vào thân cây, Hứa Giảo thì đứng ngay trước mặt, gần như dựa vào người cô, một tay che miệng cô, hơi ấm của lòng bàn tay cậu cũng truyền sang má cô.

Hai người cứ đối diện nhau gần như thế vài phút.

Có thể cũng nhận ra sự ngại ngùng của nhau nên Hứa Giảo cau mày, buông tay rồi lùi lại hai bước.

'Cảm ơn nha' – An Nhiên chủ động cảm ơn cậu.

Hứa Giảo không nói gì, cậu điều chỉnh lại tinh thần rồi quay người đi về phía tòa lớp học.

Rồi tiếng chuông reo lên, các bạn ra khỏi phòng, khung cảnh cũng dần náo nhiệt.

Lúc đi ngang qua khu nhà vệ sinh khu phía đông, cô nghe thấy tiếng nói chuyện, là giọng của Khúc Sam Sam.

'Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy hả? Có trộm tiền hay không trong lòng cậu không biết hả?' - Cô to tiếng chất vấn.

Hai người nhìn nhau, ngầm đi chậm lại, âm thanh cứ thế lọt vào tai.

'Tôi không biết câu đang nói gì cả' – Là tiếng của Ngô Mộng Du, chắc là cô bị Sam Sam chặn lên lúc đi đến nhà vệ sinh.

'Đừng nghĩ tôi không biết, cậu thích Hứa Giảo chứ gì, cậu thấy cậu ấy và An Nhiên thân nhau nên mới nghĩ ra chiêu trò hại cậu ấy' – Giọng Sam Sam rất nghiêm túc, nghe có vẻ rất tức giận. 'Thủ đoạn này của cậu thật đáng khinh, có bản lĩnh thì quang minh chính đại mà theo đuổi đi'.

An Nhiên nghe được câu này, cô nhướng mắt nhìn Hứa Giảo. Cậu mím môi không nói gì.

Sam Sam và Mộng Du tranh cãi rất lâu, nhưng cô không có bằng chứng gì cả nên cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì.

Một lúc sau, chuông vào lớp vang lên.

Mộng Du bỏ lại Sam Sam ở đó rồi đi thẳng vào lớp học. Sam Sam cũng tức giận bỏ đi.

Giờ chỉ còn lại An Nhiên và Hứa Giảo.

Hứa Giảo xoa xoa cằm rồi trầm mặc nói một câu:

'Nói vậy thì đây là trách nhiệm của tôi rồi'.

'Sao nói vậy được? Việc này không liên quan đến cậu đâu' – An Nhiên ngẩng đầu, thấy cậu đang suy nghĩ gì đó, cô an ủi:

'Cậu đừng nghĩ nhiều...'.

'Cậu không cần lo chuyện này, yên tâm vào đọc sách đi' – Hứa Giảo bình tĩnh chen ngang lời cô rồi đẩy cô về phía cửa lớp học.

__

Sau khi tan lớp tự học buổi tối, Mộng Du một mình đi về nhà.

Đột nhiên một bóng người xuất hiện dưới ánh đèn đường phía trước. Dáng vẻ khá cao, ánh đèn vừa hay chiếu vào mặt cậu, tách biệt cậu khỏi bóng tối xung quanh.

Là Hứa Giảo.

Các đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đen láy và sâu thẳm, lộ rõ ​​vẻ tức giận và nghiệm nghị.

'Tôi lười dài dòng với cậu – Hứa Giảo thấp giọng nói, cậu đi thẳng vào vấn đề: 'Hoặc là cậu xin lỗi, hoặc là tôi báo cảnh sát'.

'Gì chứ?' – Mộng Du sửng sốt, không hiểu câu nói không đầu không đuôi này của cậu có ý gì.

'Cậu nghe không hiểu từ nào?'

'Cậu là đang nghi ngờ mình tự hại mình hả?'

'Không phải nghi ngờ'.

'Tại sao ? Cậu dựa vào cái gì mà bôi nhọ mình ?' – Mộng du lớn giọng nói.

Mộng Du còn chưa nói xong thì đột nhiên một phong thư ném tới trước mặt cô. Chiếc phong thư được mở, khi nó rơi xuống thì một xấp tiền lộ ra.

'Cái này –' – Mộng Du nhìn thấy thì thay đổi sắc mặt. 'Sao nó lại ở chỗ cậu ?'.

'Sam Sam lấy nó từ cặp cậu đó'.

'Các cậu lục cặp mình sao ?!' – Mộng Du bối rối. Trong tiết tự học buổi tối Hứa Giảo đột nhiên lại chủ động nói chuyện với cô ở hành lang, hai người nói chuyện phiếm một lúc, giờ cô mới nhận ra là họ muốn đánh lạc hướng mình.

'Đúng' – Hứa Giảo trực tiếp thừa nhận.

'Sao các cậu biết ...'.

'Ai mà đoán được An Nhiên sẽ quay lại phòng học giữa chừng như vậy, nói rõ hơn thì đó chính là ý nghĩ tức thời của cậu, trong trường lại không có trụ ATM, tiền căn bản là không bị thiếu, vậy thì 2000 tệ đó để đâu chứ ? Đương nhiên là trong cặp rồi.' – Hứa Giảo thấy cô không chịu thừa nhận nên đành phải giải thích rõ ràng.

Mộng Du không nói nên lời nữa, cô cắn môi dưới rồi nhìn cậu.

__

Hôm sau An nhiên đến lớp.

Một lát sau cô chủ nhiệm cũng đến, nói rằng hôm qua đã trách nhầm cô, không nên nghi ngờ cô như vậy, sau khi Mộng Du về nhà thì phát hiện ra số tiền đó cô để ở nhà quên mang.

Mộng Du cũng xin lỗi cô trước lớp. Nhưng hôm qua lúc Sam Sam lấy 2000 tệ từ trong cặp Mộng Du ra thì hơn nửa lớp đã nhìn thấy, mọi người cũng biết chuyện gì đã xảy ra nên nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

Nhưng đối với An Nhiên mà nói thì có những chuyện không thể dùng một lời xin lỗi mà giải quyết được. Những cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều về những người không đáng.

Cô nghe Sam Sam kể lại toàn bộ sự việc rồi cảm ơn cô bạn cùng bàn. Sau giờ học, cô chạy đi mua một cây kẹo hồ lô rồi đứng ở dưới lầu.

'Hứa Giảo' – Nhìn thấy cậu đi tới, cô đưa tay vẫy vẫy rồi cầm kẹo đưa cho cậu. 'Cho cậu, cảm ơn nha'.

Hứa Giảo đưa tay ra nhận rồi cúi đầu nhìn cây kẹo nói: 'Giờ nhìn cái này vẫn cảm thấy đau bụng luôn đó'.

An Nhiên biết cậu đang nói đến chuyện cô dùng que kẹo chọt vào người cậu. Giờ nhìn lại thì đúng là bản thân lấy oán báo ơn, nhưng mà lúc đó cô đâu biết rằng sau này cậu sẽ giúp cô đâu.

Con người này đúng là tính toán ghê.

'Vậy thôi hay là cậu cũng làm lại vậy với tôi?' – Cô ngập ngừng hỏi.

'Được' – Hứa Giảo sẵn sàng đồng ý trước sự ngạc nhiên của cô.

An Nhiên sửng sốt một lúc, cô không ngờ Hứa Giảo sẽ trả đũa lại cô, nhưng cô lại không thể rút lời. Thấy Hứa Giảo đang cầm cây kẹo chầm chầm đi lại rồi dừng lại trên mặt cô, sau đó nhẹ nhẹ chọt tới.

An Nhiên vô thức nhắm mắt lại.

Nhưng khi nó thực sự chạm vào má cô thì cô lại không cảm nhận được sự sắc nhọn của que tre mà là một sự mềm mại mang chút ấm áp. Rất nhanh, nó lại biến mất trong tích tắc.

Cô mở mắt ra nhìn thì thấy Hứa Giảo đã rút tay lại.

Vẻ mặt của cậu rất đắc ý: 'Được rồi, đã báo thù xong'.

Sau đó cậu cắn miếng kẹo rồi chậm rãi lên lầu.

An Nhiên nhìn dáng vẻ của cậu không nhịn được mà nói:

'Hứa Giảo'.

'Sao?' – Hứa Giảo quay đầu lại.

'Cậu đúng là tính toán thật đấy'.

Hứa Giảo từ trên lầu nhìn xuống cô: 'Tần An Nhiên'.

'Hả?'.

'Cậu đúng là ngốc thật đấy'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip