^ Chương 25 - Sâm Hoa Kỳ thái lát ^

Sau khi lên lớp 12, An Nhiên dồn hết tâm sức vào việc học, cô tự đặt ra mục tiêu cho mình và luôn cố gắng chăm chỉ hướng tới mục tiêu đó.

Sau một kỳ thi giữa kỳ nữa, bảng xếp hạng được công bố.

Thành tích của An nhiên sa sút, lần này cô đứng vị thứ 20 trong lớp và toàn khối.

Cô thật sự cảm thấy việc học gần đây có chút vất vả. Cô cảm thấy hình như não mình không theo kịp rồi, rất nhiều lúc cô lực bất tòng tâm. Dù cố gắng đến đâu, cô cũng chỉ có thể nhìn điểm số của mình tụt dốc.

Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là Hứa Giảo đứng nhất toàn khối.

Cậu đã đứng nhất toàn khối liên tiếp mấy lần.

Giống như cậu ấy đã nói, đã không làm thì thôi nhưng một khi đã làm thì sẽ làm cho người khác kinh ngạc. Nó có vẻ như một lời tuyên bố kiêu ngạo những cậu ấy thực sự đã làm được điều đó.

Giờ giải lao Sam Sam lướt điện thoại rồi nói với An Nhiên: 'Hứa Giảo đã hoàn toàn trở thành nam thần trường Hiệt Tú rồi'.

'Hả?' – An Nhiên thuận miệng hỏi.

'Cậu nhìn bài đăng hot trên trang trường nè: Cảm giác ở bên cạnh nam thần Hứa Giảo là gì? Bên dưới có rất nhiều người chỉ có ai có được Hứa Giảo mới có tư cách trả lời câu này, còn lại thì đều là giả' – Sam Sam đưa điện thoại cho cô xem.

An Nhiên nhìn thoáng qua: 'Ồ'.

Sau đó cô tiếp tục làm bài tập, chỉ nghe Sam Sam tiếp tục nói bên cạnh: 'Rất nhiều người nói trước đây họ chỉ nghĩ rằng Hứa Giảo vừa cao vừa giàu có còn đẹp trai, nhưng khuyết điểm duy nhất là thành tích của cậu ấy không được tốt lắm, giống như vết xước trên miếng ngọc bội vậy, luôn khiến người ta cảm thấy thiếu đi chút gì đó. Nhưng bây giờ nè, cậu ấy đứng đầu khối, hoàn mỹ không tì vết, hoàn toàn là thần thánh ~ '.

Nghe cô nói xong, An Nhiên dừng bút ngẩng đầu lên.

Cô cũng chợt nhận ra rằng Hứa Giảo bây giờ dường như đã khác so với hồi lớp 10. Cậu học sinh lười học ngày đó giờ đã trở thành học sinh ba tốt với thành tích xuất sắc. Mặc dù đôi khi vẫn không tuân theo quy tắc, nhưng đối với một học sinh có thành tích tốt như vậy, mọi người đều cho qua.

Còn cô, cô cũng không còn tư cách giáo dục trước mặt cậu ấy nữa rồi. Cô vừa vui mừng cho cậu ấy, lại vừa có chút cảm giác thất vọng khó hiểu.

Thực ra cố rất ngưỡng mộ đầu óc của cậu, nó giống như có đầy đủ mã lực vậy, một khi khởi động là có thể dùng hết tốc lực tiến về phía trước. Cô đã nhìn thấy Hứa Giảo đánh dấu các câu hỏi, đánh dấu một vài kí hiệu lên đề rồi suy nghĩ một chút, sau đó có thể viết ra lời giải rồi.

Thành tích của cô luôn dựa vào sự chăm chỉ nỗ lực của mình. Cô ghi chép dày đặc trên sách giáo khoa, các bước trong vở bài tập thì lộn xộn ngớ ngẩn. Cô biết mình không thông minh bằng người khác nên cô chỉ phải cố gắng nhiều hơn họ.

Cô đã dành gần như toàn bộ thời gian cho việc học, mỗi sáng chưa đến 6 giờ cô đã dậy ôn bài, sau khi tự học buổi tối về nhà tầm 9h30 cô vẫn đọc sách đến 12h đêm mới đi ngủ.

Có thể là vì quá mệt mỏi mà dần dần cô cảm thấy hơi đuối sức.

Một buổi sáng thức dậy, An Nhiên vệ sinh cá nhân xong thì soi mình trong gương. Cô phát hiện sắc mặt mình có chút tái nhợt, phờ phạc.

Khi đi ra cô gặp mẹ, mẹ cô như nhận ra nên hỏi cô: 'An Nhiên, con học hành vất vả như vậy, bình thường ở trường có phải là ăn không ngon miệng không? Hay là mỗi tối học về mẹ làm đồ ăn bồi bổ cho con nha?'.

'Không cần đâu mẹ, con ăn rất ngon mà, bữa nào cũng có thịt hết ạ' – An Nhiên giả vờ cười đáp.

Mẹ cô vẫn rất lo lắng. An Nhiên quay mặt đi, cầm sách đi ra ban công.

Sau khi khuất tầm mắt của mẹ, cô lại thở dài, nét mặt tối sầm lại.

Cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc bố mẹ lo nghĩ cho việc bồi bổ cho mình. Thường ngày cô vẫn cố gắng ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, trong nhà cũng không thường ăn đồ đắt tiền, bố mẹ cô vất vả tiết kiệm thế thì làm sao cô nỡ tiêu xài hoang phí được chứ?

Bệnh của cô đã tiêu tốn hết số tiền dành dụm của gia đình, thậm chí còn phải vay họ hàng. Trước mắt mới trả hết nợ, chi tiêu gia đình cũng không dễ dàng gì, cô không muốn tạo thêm gánh nặng nữa.

Haizzz, nếu cô không bị bệnh thì ...

Đột nhiên cô nghe có tiếng động nên quay đầu lại.

Hứa Giảo đang từ hành lang đi tới. Cậu nhìn cô rồi đặt một cái hộp lên ban công.

'Bà nội bảo tôi mang tới' – Nói xong Hứa Giảo đi về.

An Nhiên còn chưa kịp ngăn lại, bóng dáng của cậu đã biến mất sau dãy hành lang. Cô cầm lên thì thấy đó là một hộp nhân sâm Mỹ thái lát nhập khẩu. Rõ ràng là dùng cho cô để bồi bổ cơ thể.

Cô xoa xoa cái hộp, chợt nhớ ra từ nhỏ đến giờ đồ ăn ngon đều là do cậu mang tới.

Hồi cấp 2, vì bệnh của cô nên mẹ cô phải nghỉ việc chăm sóc cô. Chỉ còn bố cô là lao động duy nhất trong gia đình, cộng với chi phí y tế cao nên thường gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đó là thời điểm kinh tế gia đình khó khăn nhất, thức ăn cũng trở nên đơn sơ đạm bạc.

Trong thời gian đó, Hứa Giảo thường xuống đưa đồ ăn cho. Có lúc là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, đôi lúc là trái cây nhập khẩu, có lúc là các loại sữa và hải sản.

Mỗi lần như vậy đều để ở cửa rồi đi về hoặc để chỗ ban công, nói là của bà nội cho. Mẹ cô mấy lần gọi cậu lại bảo cậu mang về nhưng cậu đều không chịu.

Nhưng hoàn cảnh lúc đó đặc biệt, giờ nhà cô cũng khá hơn nhiều rồi, giờ mà nhận đồ nữa thì không hợp lẽ lắm.

Tối qua sau khi tự học về, An Nhiên đứng ở dưới lầu đợi cậu, trên tay cầm hộp nhân sâm.

Sau khi Hứa Giảo tới gần nhìn thấy cô, ánh mắt lướt qua đồ trong tay cô, khóe môi nhếch lên rồi trầm mặc không nói gì.

'Hứa Giảo' – An Nhiên đưa hộp cho cậu rồi nhẹ giọng nói: 'Cảm ơn cậu và bà nội, nhưng mà tôi không cần nó đâu'.

'Tại sao?' – Hứa Giảo không đưa tay ra nhận mà dùng ánh mắt đen kịt nhìn cô.

An Nhiên nghĩ nếu như nói là vì đắt thì chắc chắn cậu sẽ nói không bao nhiêu rồi không chịu nhận.

Thế là cô nghĩ ra một lý do hợp lý hơn: 'Nhà tôi không biết ăn món này lắm, hình như dùng để hầm gà hay sao đó, mà nhà tôi gần đây không mua thịt gà ăn'.

'Ý cậu là ...' – Hứa Giảo dừng một chút rồi nói: 'Tôi mua gà cho cậu hả?'.

'...' – An Nhiên không biết sao cậu có thể hiểu vậy, cô vội xua tay. 'Không phải ý đó, ... món này hơi đắt nên nhà tôi chưa từng ăn, cũng không biết ăn, mẹ tôi nói sợ để lại hỏng nên hay là để cho bà nội ăn đi'.

'Bà nội tôi cũng có' – Hứa Giảo vẫn không chịu nhận.

An Nhiên hết cách nên chỉ đành nói thật: 'Món này quá đắt, nếu nhà tôi nhận thì trong lòng không thoải mái lắm đâu'.

Hứa Giảo cúi đầu nhìn cô, một lát thì nói: 'Được rồi'.

Cậu nhận rồi đi lên lầu.

Hôm sau là chủ nhật nên không cần đến trường.

An Nhiên ở nhà học bài, bố mẹ cô ra ngoài trưa không về.

Buổi trưa cô tự xào một đĩa bắp cải xào thịt. Cô đem cho mẹ ở tiệm may rồi về tự xới một bát cơm, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Cô ra mở cửa, là Hứa Giảo. Cuối tuần mà cậu không về nhà mình sao?

Cậu đứng ngoài cửa nói với cô: 'Bà nội tôi kêu cậu lên ăn cơm'.

'Bây giờ hả?' – An Nhiên hỏi lại rồi quay đầu nhìn bàn ăn. 'Nhưng mà tôi nấu cơm xong chuẩn bị ăn rồi'.

Hứa Giảo nhìn theo hướng của cô, nhìn thấy trên bàn chỉ có duy nhất một món, sắc mặt cậu nhất thời trầm xuống, hít sâu một hơi rồi nói: 'Đồ ăn của cậu cứ để đó đi, giờ đi với tôi lên đó ăn đi'.

Cô do dự một lúc, Hứa Giảo lại nói: 'Bà nội tôi nấu cả buổi sáng luôn đó, cậu nể mặt chút đi'.

Nghe cậu nói vậy An Nhiên cũng không từ chối nữa. Cô đành bỏ lại đũa, cầm chìa khóa khóa cửa rồi cùng Hứa Giảo lên lầu.

Đến nhà bà nội Hứa Giảo, An Nhiên vừa bước vào đã thấy trên bàn bày đầy đủ các món ăn.

'Nhiên Nhiên đến rồi à, mau lại đây ngồi đi' – Bà nội nhìn thấy An Nhiên liền cười thân thiết chào cô.

Sau đó quay qua nói với Hứa Giảo: 'Tiểu Giảo vào tắt bếp rồi đem đĩa thịt gà ra đây nha'.

Lần này Hứa Giảo rất nghe lời, cậu không nói gì mà ngoan ngoan đi làm theo. An Nhiên nhận ra cậu thay đổi rất nhiều, không chỉ là việc học ở trường. Cô còn nhớ hồi lớp 10, lúc cô đến nhà bà nội cho bà súp gà thì cậu còn ngồi trên ghế sô pha với dáng vẻ một thiếu gia chính hiệu, so với hiện tại thì như hai người khác vậy.

'Bà ơi, còn có ai đến nữa ạ?' – An Nhiên thu hổi suy nghĩ lại rồi đi lại bàn ăn. Cô nghĩ chắc là bố mẹ Hứa Giảo cũng đến.

'Không có, chỉ 3 người chúng ta thôi' – Bà nội cởi tạp dề ra, ngồi xuống, sau đó kép tay An Nhiên: 'Mau ngồi xuống đi, ngồi chỗ bà nè, để Hứa giảo ngồi bên kia'.

Ba người mà ăn nhiều vậy sao? An Nhiên rất ngạc nhiên, như này không phải quá lãng phí rồi sao?

'Không sao, cố gắng ăn nhiều chút, xem thử tay nghề của bà có giảm sút gì không nha' – Bà nội cười nói.

Trước đây An Nhiên vẫn thỉnh thoáng đến đây ăn cơm, vì vậy đây không phải lần đầu cô ăn đồ bà Hứa nấu.

Sau khi Hứa Giảo bưng canh gà lên, An Nhiên để ý thấy bên trong có cả nhân sâm thái lát. Nói cách khác thì sau nhiều khúc mắc thì cuối cùng cô vẫn ăn nó.

Hứa Giảo cũng ngồi xuống, 3 người cùng nhau ăn.

'Nhiên Nhiên gần đây học hành vất vả à' – Bà Hứa nhìn khuôn mặt gầy gò của cô, có chút đau lòng nói: 'Cháu gầy đi nhiều quá'.

'Có ạ? Thật ra cháu thấy vẫn bình thường ạ'.

'Hứa Giảo giờ học hành cũng cố gắng hơn trước rất nhiều, thường đọc sách đến tận khuya, nhưng cháu nhìn xem, nó đâu có gầy đi đâu'.

An Nhiên quay sang nhìn Hứa Giảo, thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, hai người cứ thế nhìn nhau.

Thật ra đã lâu lắm rồi cô không nhìn Hứa Giảo kỹ như thế. Cô nhận ra ngũ quan của cậu dường như góc cạnh hơn, quai hàm bắt đầu lộ ra một số góc cạnh, nhưng chân mày và mắt vẫn có khí chất giữa trẻ trung và trưởng thành.

'Sao? Nhìn tôi thì ăn ngon hơn hả?' – Thấy ánh mắt cô cứ nhìn mãi trên mặt nên cậu trêu.

Nhưng quả nhiên, lúc nào khi cô nghĩ rằng cậu đã thay đổi nhiều rồi thì cậu lại hiện nguyên hình ...

An Nhiên thầm than trong lòng một câu rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn cơm.

'Nào, ăn nhiều thịt chút nha' – Bà Hứa gắp một miếng thịt gà cho cô.

'Dạ, cháu cảm ơn bà'.

An Nhiên mới ăn một miếng thì bà lại tiếp tục gắp thêm đồ ăn cho cô.

Cứ liên tiếp mấy lần như thế, Hứa Giảo dường như không vui rồi, giọng điều đầy bất mãn nói: 'Bà nội, cháu mới là cháu ruột mà'.

Bà nội liếc cậu một cái rồi nói: 'Bình thường cháu ăn còn ít lắm sao hả? Thịt là để cho người gầy ăn'.

'Vâng ạ' – Hứa Giảo nói rồi đột nhiên gắp một miếng thịt để vào chén An Nhiên. 'Ăn nhiều thịt chút'.

Động tác này khiến An Nhiên giật mình.

Hứa Giảo gắp đồ ăn cho cô? Đây quả thật như trong tưởng tượng vậy, thế mà nó xảy ra thật.

An Nhiên nhìn miếng cá trong bát mà hơi sững người.

'Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy. Cậu đang nghĩ rằng mình có xứng không chứ gì?' – Hứa Giảo khẽ cau mày rồi nói: 'Bầy giờ tôi có thể nói cho cậu biết, yên tâm đi, cậu rất xứng'.

'...'

Quả nhiên, cảm động không quá 3 giây.

An Nhiên trừng mắt nhìn cậu.

Bà hứa vươn đũa gõ đầu Hứa Giảo: 'Tên nhóc này không biết nói lời gì tử tế mà'.

Vốn dĩ An Nhiên muốn trả lời lại nhưng vì có bà Hứa ở đó nên cô không nói gì.

Sau khi ăn xong, An Nhiên phụ dọn dẹp chén đũa rồi lau bàn.

Lúc chuẩn bị về, bà Hứa bỏ đầy trái cây vào bọc lớn rồi nhét vào tay An Nhiên bảo cô mang về.

An Nhiên không còn cách nào khác chỉ đành phải nhận rồi đi xuống lầu. Đột nhiên túi xách trong tay bị hai tay ai đó cầm lấy, cô quay đầu lại nhìn, Hứa Giảo cũng đi theo sau. Cậu không nói gì mà chỉ đi xuống cầu thang.

'Cậu giúp tôi xách hả?' – An Nhiên ở phía sau hỏi.

Hứa Giảo không trả lời. Đến trước cửa nhà cô, cậu mới đưa túi đồ lại cho cô.

'Đừng để bản thân mệt quá' – Đột nhiên Hứa Giảo cất lời.

An Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt cậu đen láy, vẻ mặt thật sự rất nghiêm túc.

Đây là đang quan tâm cô sao?

'Ờ, tôi biết rồi' – An Nhiên cười với cậu rồi gật đầu.

'Cậu thì biết khỉ gì, về tới nhà chắc chắn việc đầu tiên là đọc sách'.

'...'

Quả nhiên! Cảm động không quá 3 giây.

Hứa Giảo tạm biệt cô rồi đi lên lầu.

Sau khi vào nhà, An Nhiên đặt túi trái cây lên bàn ăn rồi đi vào phòng ngủ.

Hứa Giảo nói không sai. Quả thật khi về nhà việc đầu tiên cô làm là giở sách ra rồi học bài.

Đối diện với cuốn sách, An Nhiên nhướng mày, ánh mắt âm trầm.

Cô cũng không còn cách nào, cô không thể vô tư nhàn nhã như Hứa Giảo được. Chỉ có nỗ lực mới có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhàn nhã là một điều xa xỉ.

Đương nhiên gia đình như Hứa Giảo thì không cần nghĩ nhiều. Ngay cả khi cậu không làm gì thì cả đời vẫn sẽ được sung túc.

Nhưng cô thì khác, cô phải thi đỗ một trường đại học tốt rồi tìm một công việc tốt sau này. Hơn nữa cô không chỉ phải đỗ vào đại học tốt mà còn phải được duyệt vào mục ưu tiên xét tuyển có thể giảm học phí, đây là yêu cầu cô đặt ra cho bản thân mình.

Cô không thể nhàn nhã, cũng không thể phạm sai lầm được.

Phía sau lưng cô là vực thẳm, sự nỗ lực là dây leo trên vực sâu, đó là thứ duy nhất cô có thể dựa vào để leo lên.

Bởi ngoài sự chăm chỉ nỗ lực ra, đằng sau cô không có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip