1. Gặp gỡ.

Tôi đã gặp anh ấy năm 15 tuổi.

Trong mùa khai trường, tôi cất những bước đi đầu tiên trong ngôi trường mới, phải...tôi đã bước vào cấp 3!

Với tâm trạng vừa hào hứng lại vừa hồi hộp, tôi đã đi dạo một vòng quanh trường. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, đột nhiên có một quả bóng bay thẳng vào đầu tôi, lúc ấy tôi đau đến mức cơ thể loạng choạng suýt ngã.

Nhưng thật may, có một vòng tay đã ôm lấy tôi giúp tôi đứng vững. Trong lúc tôi còn bàng hoàng thì cậu thiếu niên vừa đỡ tôi đã buống tay ra và với giọng điệu cùng một gương mặt lạnh lùng cậu ấy quay sang nói với tôi vỏn vẹn hai chữ "Xin lỗi" rồi quay lại bỏ đi.

Dù cậu ấy xin lỗi tôi một cách hờ hững, nhưng tôi lại không hề cảm thấy tức giận. Một phần là vì vừa rồi chính cậu ấy đã đỡ tôi, giúp tôi khỏi ngã. Còn phần còn lại là vì vẻ ngoài của cậu ấy. Với vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối và một gương mặt ưa nhìn, nếu cậu ấy đứng giữa một đám đông thì cậu ấy sẽ rất nổi bật.

Sau đó, khi chuông vào học đã reo lên, tôi vẫn chưa tìm được lớp học của mình. Khi tôi đến lớp thì tôi đã muộn 10 phút. Tôi đứng ở cửa lớp, nhìn cô giáo rụt rè nói "Chào cô, em xin lỗi vì đã đến trễ, em tìm mãi mà chẳng thấy lớp đâu ạ."

Khác với sự lo sợ sẽ bị trách mắng của tôi, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói "Không sao, ở dãy gần cuối lớp cạnh cửa sổ còn một chỗ, em ngồi ở đó đi." Tôi bước đến chỗ, quay sang nhìn chỗ ngồi bên cạnh, tôi chợt nhận ra đó là cậu bạn tôi đã gặp ở sân bóng rổ lúc nãy.

Vào khoảnh khắc đó, cậu ấy bỗng dưng ngẩn đầu lên nhìn tôi, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau tôi có cảm giác tim mình như đã lỡ đi một nhịp đập.

Cô giáo bỗng cất lời cắt ngang khung cảnh ấy. Cô quay trở lại bụng giảng, cô nhìn xuống chỗ tôi và nói:

"Bây giờ lớp chúng ta đã đầy đủ rồi, vậy thì cô sẽ giới thiệu lại bản thân. Cô tên là Trần Vy, các em có thể gọi cô là cô Tiểu Vy. Cô phụ trách dạy các em môn toán và cô sẽ làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp chúng ta năm lớp 10 này."

Cô dừng một chút rồi sau đó nói:

"Để giúp các vạn trong lớp mình làm quen cũng như hoà nhập với nhau, sau đây cô sẽ mời từng bạn đứng lên giới thiệu sơ lược về bản thân mình."

Đến lược tôi, tôi đứng dậy nói:

"Chào mọi người, mình tên là Mộng Nhiên, sở thích của mình là đọc sách và vẽ tranh, mong mọi người giúp đỡ mình trong ba năm cấp 3 này."

Tiếp theo là đến cậu bạn ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy cũng đứng lên, nhưng cậu chỉ nói:

"Chào, tôi là Mộc Uy Vũ."

Mộc Uy Vũ...

Cái tên ấy lặp lại trong đầu tôi rất nhiều lần bởi vì tôi có cảm giác như đây là một cái tên rất thân thuộc với mình, nhưng nghĩ mãi mà tôi vẫn chẳng thể nào nhớ ra được.

Vì đây là trường nội trú nên sau khi kết thúc ngày học đầu tiên thì chúng tôi phải đi xem kí túc xá và dọn đồ vào. Tôi ở phòng 305, phòng của tôi gồm có bốn người tính luôn cả tôi. Các bạn cùng phòng với tôi đều rất thân thiện và niềm nở.

Trong đó, cô bạn với vẻ hoạt bát năng động là người mở lời chào đầu tiên. Thấy tôi vừa bước vào, cậu ấy nói:

"Chào cậu, cậu là người cuối cùng trong kí túc xá này à. Mình tên là Nhược Hy, mình học lớp 10-7."

Tôi thấy vậy nên cũng nhiệt tình chào hỏi lại, tôi nói:

"À, chào cậu, mình là Mộng Nhiên, học lớp 10-5."

Chờ tôi nói xong, cậu ấy quay sang các bạn bên cạnh giới thiệu:

"Bạn trông có vẻ lạnh lùng kia là Niên Hân. Còn bạn dễ thương kia là Giang Yên. "

Nhìn theo ánh mắt Nhược Hy, tôi thấy hai bạn nữ khác. Niên Hân và Giang Yên đứng dậy, Niên Hân nói:

"Chào cậu, như cậu ta vừa giới thiệu thì mình tên là Niên Hân, mình cũng học lớp 10-7. Nhưng mà mình không có lạng lùng như cậu ấy nói đâu nhe, đừng tin cậu ấy."

Sau khi Niên Hân nói xong, Giang Yên cũng lên tiếng:

"Chào cậu, còn mình là Giang Yên. Mình cúng học lớp 10-5, mình ngồi ở phí sau cậu á."

Tôi thấy khá bất ngờ nên đáp:

"À vậy hả, xin lỗi cậu sáng nay mình không để ý nên không biết cậu là người ngồi sau mình."

Sau khi nghe vậy Giang Yên chỉ nhẹ nhàng nói:

"Không sao, dù sao lúc sáng mình cũng chẳng để ý người ngồi trước mình là cậu."

Sau đó, bốn người chúng tôi rủ nhau đi ăn tối cũng như là để làm quen với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: