2. Cà phê.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày nhập học. Tuy nhiên, tôi và cậu bạn kế bên vẫn chẳng nói được với nhau câu nào.

Reng...reng...reng, giờ nghỉ trưa đã đến. Tôi chợt bừng tỉnh từ những những suy nghĩ miên man trong đầu. Một phần là vì tiếng chuông reo, phần còn lại là do tiếng gọi của Giang Yên, cậu ấy nói:

"Nhiên Nhiên! Cậu có đi mua đồ ăn với mình không?!"

Tôi giật mình đáp:

"Hả?!...à...được, đi thôi."

Cậu ấy trông có vẻ tức giận nói:

"Đi, mà sao nãy giờ mình gọi mà cậu không nghe vậy hả?"

Tôi cảm thấy hối lỗi nói:

"Xin lỗi...nãy giờ mình mãi suy nghĩ nên không nghe cậu nói..."

Vẻ mặt cậu ấy đột nhiên dịu lại, cậu ấy trả lời tôi:

"Không sao, đi nhanh lên chiều còn có tiết nữa đó."

Đúng lúc đó, cậu bạn ngồi kế bên tôi - người đã ngủ từ đầu tiết văn đến giờ bỗng dưng ngẩn đầu dậy, cậu ấy nhìn tôi nói:

"Này, cậu đi mua đồ ăn đúng không?"

Tuy trong lòng còn cảm thấy khá bối rối và bất ngờ nhưng tôi vẫn nói:

"À đúng rồi, có chuyện gì không?"

Không biết tôi có nhìn nhầm không, nhưng lúc ấy tôi thấy môi cậu ấy có hơi nhếch nhẹ lên, cậu ấy đáp lời tôi:

"Vậy thì cậu tiện đường mua giúp tôi một ly cà phê được không?"

"À được, nhưng mà cậu uống loại nào với có kiêng kị gì không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Mua cho tôi một ly cà phê đen không đường là được rồi, với lại tôi không kiêng kị gì cả."

Chờ cậu ấy nói xong, tôi chỉ đáp ngắn gọn một chữ "Được." rồi cùng với Giang Yên quay người bỏ đi.

Trên đường đi, Giang Yên cứ liên tục tò mò mà hỏi tôi:

"Này, cậu với cậu ấy trở nên thân thiết từ lúc nào vậy? Mình nhớ từ ngày nhập học đến giờ cậu với cậu ấy vẫn chưa nói với nhau câu nào mà đúng không? Sao hôm nay cậu ấy lại nhờ cậu mua cà phê giúp vậy?"

Đứng trước hàng loạt câu hỏi của Giang Yên, tôi đành bất lực trả lời:

"Cậu hỏi từ từ thôi được không? Mình với cậu ấy đúng là chưa nói với nhau câu nào và tôi cũng không biết tại sao cậu ấy lại nhờ mình mua cà phê giúp. Chắc là cậu ấy thấy chúng ta đi mua đồ ăn nên tiện đường mua giúp cậu ấy thôi."

Giang Yên không nói gì, cô ấy chỉ gật đầu rồi nở một nụ cười bí hiểm. Cô ấy khiến tôi có chút sợ.

Khoảng 20 phút sau, tôi và Giang Yên đã ăn xong. Đi ngang quầy cà phê, tôi ghé vào mua một ly cà phê đen cho Mộc Uy Vũ và một ly cà phê sữa cho tôi. Nhìn thấy quầy bánh mì bên cạnh tôi chợt nhớ ra hình như cả ngày nay Mộc Uy Vũ chưa ăn gì cả, vậy mà cậu ấy còn muốn uống cà phê. Nghĩ thế nên tôi mua thêm một chiếc bánh mì nữa.

Khi quay về lớp với cà phê và bánh mì trên tay, tôi thấy có một cô gái đứng trước bàn của Mộc Uy Vũ. Mộc Uy Vũ nói gì đó với cô gái ấy, sau đó cô ấy bật khóc và chạy đi.

Tôi không biết họ nói gì. Nhưng khi bước vào lớp, tôi nghe tiếng mọi người xì xào bàn tán. Có vài câu kiểu như là:

"Này, lại một người nữa hả?"

Hay

"Thật tội nghiệp cho Giang Ngọc vì đã lỡ thích phải Mộc Uy Vũ."

Nghe tới đây tôi mới biết cô gái khi nãy tên là Giang Ngọc, đồng thời tôi cũng nắm bắt được 80% câu chuyện.

Tôi bước về chỗ đặt cà phê lên bàn Mộc Uy Vũ, sau đó tôi đưa chiếc bánh mì đã mua cho cậu ấy nói:

"Cho cậu, tôi nhớ cậu chưa ăn gì nên mua cho cậu đó. Không ăn gì mà cứ uống cà phê mãi không tốt đâu."

Cậu ấy nhận lấy chiếc bánh lạnh lùng nói:

"Biết rồi, cảm ơn."

Thật ra lúc ấy tôi thấy có hơi chạnh lòng, dù sao tôi cũng đã lo lắng cho cậu ấy mà cậu ấy lại hờ hững như vậy. Nhưng mà cảm giác ấy chỉ là nhất thời nên tôi đã nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Vừa ngồi xuống chỗ, ngước mặt lên thì tôi chảm phải ánh mắt hận thù như thiêu đốt của Giang Ngọc. Tôi cúng đoán được một phần lí do tại sao cô ấy lại căm hận tôi nên tôi cũng chẳng nói gì.

Vì trên đường đi, Giang Yên gặp lại bạn cấp 2 nên đứng lại nói chuyện, còn tôi thì về lớp trước. Thế nên Giang Yên không hề hay biết gì về chuyện xảy ra trong lớp. Mãi cho đến  chiều, lúc đi về cùng nhau. Tôi hỏi Giang Yên rằng:

"Này Yên Yên, cậu có biết cô gái tên Giang Ngọc học cùng lớp với chúng ta không?"

Cậu ấy đột nhiên khựng lại, rồi rất nhanh sau đó là lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi:

"Quen thì có quen, nhưng chúng tôi không thân, cậu có chuyện gì sao?"

Nghe vậy, tôi đành kể lại toàn bộ cậu chuyện lúc trưa, từ việc cô ta tỏ tình Mộc Uy Vũ thất bại đến việc cô ta đã nhìn tôi một cách đầy căm hận như thế nào.

Sau khi nghe tôi kể xong, Giang Yên ngập ngừng nói:

"À...thật ra, mình có chuyện này muốn kể cho cậu..."

Nghe thấy giọng điệu kì lạ của Giang Yên, tôi cũng trở nên nghiêm túc, tôi hỏi:

"Có chuyện gì vậy, cậu mau nói đi."

Cậu ấy nghe vậy, ngập ngừng một chút rồi nói:

"Thật ra, Giang Ngọc là em gái cùng cha khác mẹ của mình. Sau khi mẹ mình mất, ba mình liền cưới một người phụ nữ khác, bà ta tên là Mạn Tiêu. Ngoài ra, bà ta còn có một đứa con gái bằng tuổi mình tên là Giang Ngọc. Từ bà ta và con gái dọn vào nhà mình, mình chẳng khác gì người làm cho nhà đó cả. Bà ta thì luôn ép mình nhường những thứ mà con bà ta thích cho nó. Còn cô ta thì cũng luôn bắt nạt mình, bắt mình làm bài hộ, thậm chí là còn bắt mình làm bài kiểm tra cho cô ta. Còn một điều quan trọng nữa là thứ gì cô ta thích của người khác thì cô ta sẽ luôn cố giành lấy, nhất là đàn ông. Mình cũng đã từng bị nên mình biết. Năm lớp 8, mình có lén yêu đương với một anh lớp 9. Cô ta cũng tình cờ thích anh đó nên về đến nhà, cô ta liền mách lẻo với ba mình về việc mình yêu sớm. Rồi sau đó, cô ta lại ngang nhiên hẹn hò với bạn trai của mình."

Tôi nghe xong cảm thấy rất ngỡ ngàng hỏi lại:

"Vậy còn ba cậu, ông ấy có biết những việc mà hai mẹ con họ làm không?"

Giang Yên chỉ lắc đầu ngao ngán nói:

"Ông ta biết, nhưng thay vì bảo vệ mình, bảo vệ con gái ruột của ông ta thì ông ta chọn cách làm ngơ, thấy ông ta làm ngơ thì Mạn Tiêu và Giang Ngọc lại càng lấn tới."

Nghe tới đây, tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu an ủi bạn:

"Không sao đâu, còn có mình ở đây, mình chắc chắn sẽ giúp cậu thoát khỏi cô ta và gia đình của cậu, đừng lo lắng hay buồn phiền nữa."

Cô ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nắm lấy tay tôi đi tiếp. Hôm đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, thì ra cô gái này vẫn có phần buồn bã và nhút nhát. Tuy nhiên, cô ấy đã rất mạnh mẽ để chịu đựng những đau đớn do hai mẹ con kia gây ra. Tôi thật sự rất nể phục cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: