Chap4: vị hôn thê

Hân Nguyên đứng nép sau gốc cây, lòng đầy bối rối. Cô nhìn Lục Hàn Thanh đứng ở sân trường, dáng người cao ráo, phong thái lạnh lùng vẫn thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Cô muốn tiến lại gần, nhưng lại sợ anh không nhận ra mình, sợ ánh mắt ấy sẽ lạnh lùng quay đi.
Bỗng nhiên, cô cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén lướt qua. Nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt Lục Hàn Thanh đang nhìn thẳng về phía cô — dường như vô tình, nhưng lại rất rõ ràng.
Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, lòng Hân Nguyên như bị bóp nghẹt. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút gì đó như đang dò tìm, phân vân.
Cô mím môi, tự nhủ:
— "Dù anh không nhớ em, ít nhất anh cũng vẫn nhìn thấy em..."

Lục Hàn Thanh bước vào cổng nhà, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi yên lặng trong phòng khách — dáng người thanh mảnh, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu kỳ.
Anh nhăn mày, hơi cau có, không hiểu cô gái ấy là ai lại có thể tự nhiên ngồi trong nhà mình như vậy.
Lục Tạ Thần — bố anh — bước ra từ phòng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị:
— "Hàn Thanh, đây là Chu Uyên Như, vị hôn thê mà gia đình đã chọn cho con."
Châu Thanh Tâm — mẹ anh — mỉm cười nhẹ nhàng:
— "Con nên nhớ, đây không chỉ là chuyện tình cảm cá nhân, mà còn là sự kết hợp của hai gia đình lớn. Uyên Như rất tốt, con nên đối xử với cô ấy tử tế."
Lục Hàn Thanh nhìn thẳng vào Chu Uyên Như, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng dấy lên những băn khoăn khó tả.
Anh chưa từng nói một lời phản đối, nhưng sâu trong tâm, anh vẫn cảm thấy khoảng cách vô hình giữa mình và vị hôn thê này, cũng như với những chuyện gia đình sắp đặt. Lục Hàn Thanh đứng thẳng người, đôi mắt lóe lên vẻ khó chịu khó giấu. Anh không nói gì, nhưng từng cử chỉ, ánh nhìn đều toát lên sự bất mãn.
Chu Uyên Như nhẹ nhàng mỉm cười, không chút biết ý, như thể cô hoàn toàn yên tâm với vị trí của mình trong ngôi nhà này.
Bố anh, Lục Tạ Thần, nhìn con trai với ánh mắt nghiêm nghị:
— "Hàn Thanh, con nên hiểu rõ. Đây không phải chuyện con có thể chọn lựa. Gia đình đã quyết, và con cần phải tôn trọng."
Mẹ anh, Châu Thanh Tâm, nhẹ nhàng khuyên:
— "Con trai à, gia đình là nền tảng. Uyên Như sẽ là người cùng con xây dựng tương lai. Hãy cho cô ấy cơ hội."
Lục Hàn Thanh ngẩng đầu, nhìn bố mẹ bằng ánh mắt kiên quyết nhưng vẫn giữ sự im lặng. Trong lòng, anh biết mình không thể chống lại, dù có muốn.
Anh cúi đầu nhẹ, giọng nói trầm:
— "Con hiểu."
Nhưng sâu thẳm trong tim, là sự đấu tranh giữa trách nhiệm và cảm xúc thật sự của anh — một khoảng trống lớn mà không ai có thể lấp đầy. Sau bữa cơm gia đình, Lục Tạ Thần nhìn con trai và nói nghiêm túc:
— "Hàn Thanh, bố muốn con và Uyên Như nói chuyện nghiêm túc với nhau. Ít nhất cũng phải hiểu nhau hơn trước khi mọi chuyện tiến xa."
Châu Thanh Tâm mỉm cười ủng hộ:
— "Đúng rồi, con. Gia đình không chỉ là sự sắp đặt, mà còn là sự hòa hợp. Con nên cho cô ấy một cơ hội."
Lục Hàn Thanh gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng cũng không thể tránh khỏi chút ngần ngại:
— "Được. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."
Một lúc sau, trong phòng khách yên tĩnh, Lục Hàn Thanh và Chu Uyên Như đối diện nhau. Cả hai đều giữ khoảng cách nhất định, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn có phần dè dặt.
Anh mở lời trước:
— "Chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Việc này không phải tôi muốn, nhưng là do gia đình."
Chu Uyên Như gật đầu, giọng dịu dàng nhưng kiên định:
— "Tôi hiểu. Nhưng tôi không phải người dễ bị gục ngã. Tôi sẽ cố gắng để mối quan hệ này không chỉ là nghĩa vụ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip