Chapter 2
Nơi Nguyệt Lâm sẽ sinh sống bây giờ chính là căn nhà cũ của nội ở một thị trấn nhỏ. Trước đây cho một người bạn của nội ở nhờ. Hiện tại do con trai của bà ấy sang Mỹ định cư, cả gia đình cũng theo đó mà ra nước ngoài.
Lúc cô vừa dọn đến, bà cụ còn ân cần gọi điện thoại và dặn dò Lâm vài điều, sau cùng chân thành cảm ơn và trò chuyện vài câu với cô như con cháu trong nhà. Kéo đồ đạc vào trong, Nguyệt Lâm ngồi phịch xuống chiếc sô pha cũ, khẽ thở hắt ra nhìn ngắm căn phòng một lượt. Những tưởng ngày tháng cùng ba mẹ tới đây thăm nội chỉ vừa xảy ra, âm thanh một nhà bốn người còn văng vẳng đâu đây. Bất giác hốc mắt Nguyệt Lâm nóng lên. Thời gian trôi qua chóng váng. Phút chốc chỉ còn lại mình cô...
Tự pha cho mình một một cốc trà ấm, cô bước đến hiên nhà và ngồi xuống, một cách thảnh thơi, ngắm nhìn những vạt nắng hiếm hoi sau ngày mưa. Cái cảm giác yên bình lúc ấy thật sự khiến tâm tình Lâm vơi đi nỗi niềm. Cô nhìn về phía những tán lá còn đọng lại hơi sương , long lanh trong nắng và và nở một nụ cười. Một nụ cười ẩn chứa bao cảm xúc. Nhưng quả thật đã lâu rồi Nguyệt Lâm chưa cười như thế này.
...****************...
Mọi thủ tục nhập học ở trường mới đều do người cô ruột của Nguyệt Lâm - Nguyệt Minh Loan lo liệu. Lúc biết Lâm Lâm đã buông bỏ được phần nào những ám ảnh, chịu rời khỏi ngôi nhà kia, Minh Loan mừng đến bật khóc trong điện thoại
" Cháu gái ngoan, đợi cô hoàn thành đợt công tác bên này, cô sẽ về với cháu"
" Vâng, cô giữ gìn sức khoẻ ạ" - Nguyệt Lâm nhẹ nhàng dặn cô.
Cúp máy, Nguyệt Lâm tựa đầu lên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm sao đêm. Cũng đã đến lúc nhưng tháng ngày cấp ba của cô thực sự bắt đầu.
Chủ nhiệm lớp là một thầy giáo trẻ tuổi và thân thiện :
- Các em, đây là bạn học mới chuyển tới lớp chúng ta. Mọi người hãy giúp đỡ bạn nhé !Nào em mau giới thiệu về mình đi.
- Chào , mình tên Nguyệt Lâm. Rất vui được học tập cùng mọi người.
- Được rồi e ngồi vào chỗ kia đi, chúng ta bắt đầu bài học. Thầy nghe nói em chuyển từ nơi khác tới, có lẽ tiến độ học tập sẽ khác nhau. Nếu có vấn đề gì, em có thể hỏi thầy hoặc các bạn thoải mái.
- Vâng
Nguyệt Lâm lướt nhanh về chỗ ngồi, mỉm cười với bạn học xung quanh rồi nhanh chóng lấy sách vở, bắt đầu bình lặng ghi chép bài và nghe giảng, suy nghĩ cũng đơn thuần và nhẹ nhàng hơn, chẳng còn sâu xa và rối rắm như mọi ngày. Trong trí nhớ của cô, trường học không phải là một nơi tốt đẹp, đặc biệt là khi còn sống với dì Vương và Đinh Ly, luôn bị chèn ép và bắt nạt, chỉ vì cô không còn người thân...
Nhưng mọi chuyện đã khác, có lẽ sẽ vậy... Vì thế lúc này cô chỉ cần tập trung vào việc học mà thôi. Hình như lúc bận tâm với những kiến thức mới ấy , tâm hồn Lâm lại bình tĩnh đến lạ thường...
...***********...
Chuông hết tiết vang lên, lớp học yên ắng phút chốc rộn tiếng trò chuyện. Ngay cả những tiếng động từ cuối dãy hành lang cũng văng vẳng đến tai. Tuy nhiên, thế giới náo động ấy dường như có nhưng bức tường, ngăn cách những kẻ như cô. Tâm trạng Nguyệt Lâm có chút không thoải mái. Cô đứng dậy, với lấy áo khoác rồi đi tìm kiếm một góc khuất để uống nước ấm. Việc này đã như một thói quen vô thức của cô, mỗi khi thấy buồn và cô độc, nó giúp Lâm thấy thoải mái hơn.
Tựa người vào tường, Lâm ngả đầu sang một bên. Cuộc đời của cô, từ lúc cha mẹ mất tích vốn đã không còn có thể tươi đẹp như ngày xưa nữa. Miên man trong dòng suy nghĩ, cô bỗng cảm thấy phía bên tai mình dường như cảm nhận được một luồng khí ấm nóng. Nguyệt Lâm lập tức quay sang, ngay lúc đó ánh mắt liền đối diện với khuôn mặt của một chàng trai và cậu ấy đang.... ngủ. Cô giật mình lùi người lại.
Chàng trai tựa người ở khúc cua của bức tường, nếu không quan sát kỹ sẽ khó lòng phát hiện được. Bất tri bất giác, sau khi nhìn kỹ , Nguyệt Lâm bỗng tựa hồ thấy chàng trai này khá.. quen mắt. Dường như cô đã gặp ở đâu rồi. Tuy rằng có hơi tò mò nhưng Nguyệt Lâm vẫn nghĩ nên rời đi. Một nam một nữ lại ở chỗ vắng người này, nói không tiện là vô cùng đúng.
Ngay đúng lúc Nguyệt Lâm định chuẩn bị đứng dậy, dường như có một lực vô hình nào đó kéo cô ngã xuống. Lúc phát hiện rằng tóc bị mắc vào tường thì đã muộn. Theo quán tính, Lâm liền ngã vào người cậu thiếu niên ban nãy và tất nhiên, cú va chạm đó khiến cậu tỉnh dậy.
Khi ấy, hai đôi mắt đối diện nhau trong một khoảnh khắc kỳ diệu. Tưởng chừng như khí chất trong hai đôi mắt tinh khôi đã hòa vào làm một, nhẹ nhàng đã in sâu hình ảnh đối phương. Nguyệt Lâm bối rối, cô chưa từng gặp phải trường hợp khó xử như vậy :
- Xin..xin lỗi.
.......
Trong một giây nắng ngủi nào đó, Lâm đã nhìn thấy một nụ cười thoáng qua của chàng trai đó, ma mị cuốn hút nhưng vẫn rất dịu dàng. Cậu đỡ cô lên,gỡ nhẹ phần tóc rối còn mắc lại trên tường, ánh mắt có phần bát quái đáp lại:
- Không sao, tương phùng cố nhân hẳn không tránh khỏi xúc động, nhưng chưa cần phải nhào vào người con trai như vậy, Nguyệt Lâm !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip