Chap 1 : Thần Chết

Cậu ấy là một bác sĩ ngoại khoa, từng phẫu thuật cho rất nhiều người, hành nghề được 10 năm, đi tình nguyện cả trăm nước. Là một người rất đáng hâm mộ.lại còn vô cùng nam tính và đẹp trai

Hắn lại khác, là một thiên tài về âm nhạc, luôn chạy theo ước mơ tiến đến một vũ đài lớn chỉ dành riêng cho mình.đôi tai lắng nghe được cả tiếng sợi lông rơi. Biết về mọi tần số. Hơn nữa còn cực kỳ thông minh, nhất là về công nghệ.

Hai người họ nhìn qua thì không có một điểm chung nào, một người luôn nhìn thấy niềm vui trong phòng bệnh, nỗi buồn cũng ở đó, còn một người lại nhìn thấy niềm vui ở những nơi đông người. Còn nỗi buồn chỉ một mình hắn tự cảm nhận.

Là một thiên tài, nhưng cũng chính vì là thiên tài nên mới không được hạnh phúc. Hàng ngày chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình, hắn sống một cuộc sống khép kín. Tự gặm nhấm nỗi buồn mà không ai có thể hiểu. Âm nhạc mới lạ không được nhiều người thích, suy nghĩ phá cách với những từ ngữ cấm kỵ. Đơn giản vì nó chính là một phần con người hắn.

Một bác sĩ với lòng nhân ái, luôn đặt niềm vui của người khác lên hàng đầu, lấy công việc làm niềm vui, là tâm niệm trong tim. Cậu là một người ấm áp. Tuy không phải rất hạnh phúc nhưng trên môi luôn mang nụ cười bình yên.

Họ gặp nhau vào một ngày đông lạnh lẽo tại los Angeles. Tuyết rơi trắng xóa. Sau cuộc phẫu thuật cho một khách hàng VIP kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ, cậu bước đi dạo trong mưa tuyết. Rất lạnh nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp, lại một sinh mệnh được cậu cướp lại từ tay thần chết.

Đi ngang qua góc phố nhỏ, là một con hẻm. nơi tập hợp đủ điều, nhưng chắc chắn không có điều tốt đẹp gì. Đôi mắt cậu dừng lại trên một người xa lạ. Hắn mặc chiếc áo khoác dày bịch màu đen, khuôn mặt trang điểm đậm tựa như thần chết. Đứng nơi góc đường nhỏ đeo tai nghe mp3. Chân phải gõ nhịp xuống nền gạch. Trong miệng khẽ dạo một khúc nhạc . Tuyết vẫn rơi. Trên dây thường xuân trên đầu hắn, trên cột đèn đường đã tắt bên cạnh hắn, trên bờ tường phía sau hắn. Trên những viên gạch đen dưới chân hắn, tất cả đều có tuyết, chính hắn cũng bị tuyết bao phủ.

Cậu im lặng nghe đoạn nhạc hắn hát, nghe đoạn ráp hắn đọc, nghe giai điệu ca từ phát ra khe khẽ từ cổ họng hắn. Những từ ngữ lạ lẫm đi vào tai cậu. Trong gió tuyết lại làm tai cậu đỏ bừng, khuôn mặt nóng ran. Thật lâu sau đó mới kết thúc, đầu cậu đã đội một cái mũ bằng bông tuyết hắn mới ngừng hát. Tắt máy mp3 và bước đi. Lúc này cậu mới tỉnh lại. Vội phủi tuyết trên người và bước đi theo hướng ngược lại. Đoạn nhạc đó thật đặc biệt.

Sau khi về nhà, mất hai ngày mới tìm kiếm được bài hát tương tự khúc hát kia, khác lời khác giai điệu nhưng phong cách giống nhau như đúc. Lời hát buông thả bất cần, những từ ngữ đôi khi lạnh lùng, đôi khi nóng bỏng nhanh chóng làm nóng ran khuôn mặt cậu. Những nốt nhạc đôi lúc trầm bổng đôi lúc cao vút. Rồi lại rơi về nốt đầu tiên , rất mới lạ cũng rất hụt hẫng. Cậu như chìm đắm vào những bài hát của người đó. Lần đầu tiên có cảm giác như thực như mơ. Kéo xuống tên ca sĩ, cả ca sĩ và nhạc sĩ đều cùng một cái tên.

Thần chết

++++---+++++

- Lạc Lạc . Có bệnh nhân.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn tiểu Phi. Trợ lý riêng của cậu. Bình thường rất ít khi cậu nhận bệnh nhân tìm đến nơi như vậy, bởi vì công việc của cậu chủ yếu là trong phòng phẫu thuật, những ca cấp cứu chỉ còn lại 1% thành công. Những cuộc phẫu thuật kéo dài gần chục tiếng đồng hồ. Nhưng bởi vì người này là một người đặc biệt.

Chính là thần chết.

Cánh cửa nhỏ mở ra, người kia bước vào. Không một tiếng động, bước chân êm đến mức như lướt trong không khí. Khuôn mặt trắng xanh thiếu sức sống.chiếc áo khoác ngoài dài chấm gót màu đen, thật đúng là hiện thân của thần chết. Biểu cảm lạnh lùng. Hương thơm của phong lan đen lan tỏa khắp phòng.

- cậu là thần chết?

Người kia không trả lời. Im lặng cầm bút rút ra từ túi áo khoác viết lên bàn tay trắng xanh của hắn, cậu cảm giác chỉ cần ấn mạnh một chút sẽ đâm vào thịt ngay lập tức.

" Tôi bị khiếm thính"

Cậu mỉm cười dùng ngôn ngữ của người câm với hắn.

" Tại sao không mở miệng nói chuyện, cậu biết ngôn ngữ này chứ?"

" Tôi không thích nói, có thể hiểu được"

" Cậu đến đây để..."

" Tai tôi gặp chút vấn đề, nghe nói anh có thể chữa khỏi cho người chết, chuyện này chắc không làm khó anh chứ."

" Ok. Nhưng tôi không chắc, đến thần tiên còn mắc sai lầm mà... ừm... tôi rất thích nghe cậu hát. Giọng rất hay"

"...."

Im lặng vài giây, rốt cuộc trên khuôn mặt người kia cũng có chút thay đổi, chỉ là ánh mắt trở nên ấm áp hơn một chút nhưng cậu hiểu, người kia đang vui.

- cảm ơn.

-..." Không có gì"

Cậu im lặng trả lời. Hắn thật sự đúng là thần chết. Giọng nói khàn khàn có chút lạnh lùng. Thật sự xa cách.

----++++++----

"...Hắn thật sự là một thiên tài, cậu im lặng xem căn phòng của hắn, những bộ loa thu âm đắc tiền, những chiếc đàn khác nhau, những chiếc đĩa CD tự thu. Những bản thiết kế tứ tung trên sàn nhà. Tuy không thật sự hiểu nhưng cũng rõ đôi chút.

Hắn muốn tạo ra một chiếc máy có thể phát ra tiếng nói từ những dòng vẽ tần số. Đã thành công cơ bản một nửa, nửa còn lại là thu âm giọng nói của một người và cho ra biểu đồ tần số, chiếc máy sẽ định vị hình ảnh và phát lại tiếng nói đó đúng như bản ghi âm. Nhưng chưa thể, bởi vì biểu đồ tần số phải vẽ bằng tay. Đúng chính xác trên từng mm. Một câu nói dài một phút qua biểu đồ tần số chỉ dài 1cm . Hắn không thể vẽ, cũng không còn đôi tai để nghe, thật sự là không thể hoàn thành.

Cậu nhìn biểu đồ tần số trên máy tính. Cẩn thận cầm bút vẽ thử, bởi vì là bác sĩ nên phải chính xác từng mm. Đối với việc này cũng không khó khăn lắm., Cậu chuyên tâm vẽ một đoạn tần số dài khoảng 5cm. Phóng đại lên 10 lần để độ chính xác là tuyệt đối. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành sơ đồ dài 50cm .

Cậu chụp lại hình ảnh sơ đồ mình vừa vẽ bằng chiếc máy hắn đã sáng chế. Sau hơn 5phút sử lý cuối cùng cũng thành công. Giọng nói phát ra từ tai nghe của máy. Là giọng một người phụ nữ .

- " Nguyệt Dạ.là mẹ. Xin lỗi con vì phải dùng cách này chuyển lại lời nhắn cho con. Mẹ là một người mẹ tồi tệ. không xứng đáng làm mẹ. Mọi hiểu lầm đều do mẹ mà ra, cha con vô tội, xin con tha thứ cho ông ấy. Gọi ông ấy một tiếng cha để ông ấy ra đi thanh thản. Mẹ chỉ không muốn sau này con phải hối tiếc. Hi vọng cái chết của mẹ sẽ giúp con xóa bỏ thù hận....
Chuyện năm xưa là..."

Đến đó thì hết. Có lẽ đoạn sau là ở trang khác., Cậu thở dài xoay người muốn tìm nhưng...

" Cạch... cạch..."

Chiếc máy rơi xuống sàn. Người đứng ở cửa là hắn , khuôn mặt tràn đầy vẻ đau đớn xen lẫn tức giận. Cậu bất động. Không thể giải thích cũng không biết nói gì. Nhìn hắn lướt qua cậu và xé nát tờ giấy cậu vừa vẽ. Còn đập vỡ cả cây đàn ghita ở trên giá. Xô đổ tung tóe những bản thảo gọn gàng trên bàn.

- tôi...

- cút.

- XIN LỖI....."

+++

-... xin lỗi....

Cậu bật dậy, xoa xoa mí mắt. Thì ra là mơ. Nhưng giấc mơ đó thật sự ...rất chân thật

Nhưng tại sao lại mơ như vậy chứ? Cũng chỉ mới gặp hắn hôm qua..., Cậu lắc đầu đi vào phòng tắm. Dội nước lạnh cho tỉnh táo. Mới 2h sáng. Đêm nay lại thức trắng rồi.

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip