Nơi tôi hiện tại #1
"Trời đã bắt đầu tối rồi, có lẽ tôi nên đạp nhanh tới nhà thôi". Cật lực trong sự thất thúc với chiếc xe đạp của tôi, tôi có ghé qua một cửa hàng tạp hoá mà tôi thường ghé đến. Bước vào cửa mở, một tiếng âm thanh cười nhẹ nhàng ríu rít chào tôi.
Amaya: Ah, ồ chào em Kane. Bữa nay em có hứng với cô gái xinh đẹp này sao.
Haizzz, thật là ...chị ấy còn có hứng thú chọc tôi hoài. Vâng chị ấy là Izanami Amaya, là một người chủ cửa hàng tạp hoá này. Đối với tôi, chị ấy như là một người chị ruột quen lạ mặt với tôi vậy, mỗi lần tôi nhìn chị Amaya thì trong lòng mình cảm thấy thật nhẹ nõm, không có gì là từ tốn với cái buồn vực trong tâm trí tôi cả.
Kane: Thôi đi Amaya-senpai, em đâu phải là cái nôi cho chị ba loa này nọ đâu.
Amaya: Hì hì hì...,Kane-kun stundere quá đi ~~~ dễ thương quá lại đây cho chị ôm cái nào.
Kane: Khực...,Em không có đùa đâu. Gruuu
Amaya: Haha...,?! Ơ mặt em bị làm sao vậy có đau không, qua đây chị băng bó cho em.
Kane: Ư.., em không sao do em đi xe không cẩn thận té thôi...
Amaya: Hừ..., Em nghĩ chị là thầy mù chắc ? Lại đây ngồi với chị !, Để chị cho em cái băng bó ấm áp của chị hè hè hè...
Tôi thấy chị Amaya đập tay "bộp bộp" ở ghế ngồi bên cạnh với một chút nụ cười ham muốn, tôi biết chị Amaya sẽ làm gì tôi mà. Chậc coi như là chữa trị vết thương thôi mà, mình lúc nào cũng làm phiền chị Amaya hết.
Amaya: Cho chị hỏi Kane-kun được không ?
Kane: Vâng ?, Amaya-senpai cứ hỏi đi.
Amaya: Những vết thương trên mặt em, chúng không phải do ngã xe mà là bị đánh đúng không ?
Kane: Chị đừng bận tâm đến việc của em...!?
Tôi chưa trả lời được một câu xong xuôi, thì đã bị Amaya-senpai búng trán một phát vào đầu khiến cho đầu tôi đau nhói một chút
Amaya: Đừng có lừa dối chị nữa, chị biết em như thế nào mà hì hì. Nhưng nếu em có bị gì thì hãy để chị xử lí chúng nó
Tôi đổ giọt mồ hôi cạnh trán trái cười khổ, chị đừng nên chọc vào cái tên Ogawa Kisame cậu ta có dòng họ chống lưng đấy.
Kane: Chị đừng nên quan tâm em nhiều đến vậy, em sẽ không sao đâu. Chị đừng lo em khoẻ như vâm đấy ha ha...
Amaya: Nhưng., chị không nỡ lòng nào mà bỏ mặc em được Kane-kun ạ hix hix. Trông em tội quá hức hức
Tôi cảm thấy thật đau đầu, dù sao được người khác lo lắng cũng ấm áp trong lòng thật. Có lẽ tôi nên đánh trống lãng tý v..ì, chị ấy sắp chạm môi mình, không !!! Chúng ta chưa được cướp răng nhau thưa chị đại !!! Em sẽ không bao giờ làm như thế vì em là trai thẳng hừm.
Tôi chạy vội đến gian hàng, chụp lấy một thùng mì ramen chạy nhanh đến chỗ chị Amaya đặt tiền xuống khu thanh toán, và nói:
Kane: Đây là 1425 yên, cám ơn chị em đi đây !!!
Cuốn gói ngay......!!
Amaya: U oaaa, em ác quá Kane-kun. Huhu đừng có mà quay lại nữa U oaaaa!!!
Tôi đang đạp xe đến nhà và để nó ngay chỗ thanh trụ sắt và khoá nó.
Hiện tôi đang ở trọ, khu trọ này rất rẻ dễ sợ, chỉ có 4200 yên 1 tháng. Tuyệt vời đây mới là thánh đường.
Mở cửa phòng ra tôi thấy bà chủ phòng trọ đang đi bộ ở ngoài đường chào tôi và tôi chào lại bà ấy với bộ cung kính.
Ù oà.., nhớ quá đi Đệm-san. Yêu mày quá~ Thôi mình ăn tối cái đã, ư...!!?? Ngực mình đau quá. Aaaa, aaa đau quá khó thở quá!!!. Uaaaa Ahhhhh, cái gì đây nó từ trong ngực mình ra ư ??! Khốn thật mình chả thấy cái gì cả, chói quá mình muốn ngủ. Không !!! Hãy cho ta xem nó là cái gì !!!? Tôi với tới nó và chụp lấy nó và kết quả tôi nhận ra rằng với bộ dạng cười rỡ rực, đây là một âm thanh của mình. Cái quái gì vậy?, Mình nhớ là bác sĩ khoa giới nghiên cứu âm thanh là mình sẽ không bao giờ có mà, sao lại thế được ? Đúng là phép màu, có lẽ ông trời không bỏ rơi mình hức hức..., Mình sẽ trân trọng nó.
-----end-----
Hết chương 1 ,chỉ thế thôi tý dài ra vì cần lượt xem h mình chỉ viết vậy thôi.Lúc nào cũng chuyển sinh này nọ phát ngán rồi. Ra cái gì cho mới mẻ cho vui vẻ đi nề
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip