Chương 19
Chương 19
Cậu nhóc tóc vàng đã không thể đi lễ chùa với Amasawa vào ngày đầu năm mới.
Chẳng qua, khác với dự đoán của anh, Isumi thực chất vốn chẳng hề có kế hoạch năm mới với bạn bè hay gì đâu. Cậu cũng không phải là do thấy Amasawa phiền hay muốn ở một mình trong dịp lễ truyền thống quan trọng này. Cậu chỉ đơn giản là có chuyện cần làm mà thôi.
“Ông già đó…”
Isumi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ vun vút khỏi tầm mắt, chỉ cảm thấy ba ngày ngắn ngủi vừa qua chẳng khác nào một giấc mơ khôi hài. Thậm chí, ngay cả bây giờ, khi đã yên vị trên chuyến tàu điện trở về từ Tokyo, cùng với chiếc ba lô to tướng đặt bên cạnh, cậu nhóc tóc vàng dường như vẫn chưa thể tin nổi những gì đã diễn ra.
Kẽo kẹt.
Isumi ngỡ như tiếng bật mở đặc thù của cánh cửa gỗ của căn nhà cũ ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây. Tựa như một cuộn phim cũ cần phủi đi lớp bụi mờ ký ức xa xăm, cảnh sắc trước mắt cậu bỗng chốc thu hẹp lại thành một không gian ố vàng ấm cúng hoài cổ. Còn cậu thì đứng chơi vơi ở ngưỡng cửa, nhập nhằng giữa mong muốn rời đi và khao khát nán lại.
Chậm chạp bước vào phòng, Isumi khẽ đảo mắt quanh không gian một lượt. Sau khi đã đảm bảo trong nhà chẳng có ai khác, cậu nhóc tóc vàng mới bình tĩnh thở hắt ra. Ánh nhìn cậu như có như không lướt qua tấm ảnh gia đình được đặt trong góc phòng khách.
Người phụ nữ trong ảnh vẫn đang tươi cười rạng rỡ như năm nào.
“Mẹ à…”
Isumi vô thức lẩm nhẩm.
“Con về rồi đây.”
Mới đây mà đã mười năm kể từ khi mẹ không thể đón năm mới cùng cậu rồi.
Cũng đã hơn mười năm cậu không được nghe câu nói “Con về rồi đấy à?” của mẹ rồi còn gì.
Môi vô thức nở một nụ cười buồn bã, Isumi hít một hơi thật sâu. Cố gắng di dời sự chú ý của chính mình khỏi dòng sầu muộn lởn vởn trong đầu, cậu nhanh chóng thả ba lô xuống sô pha rồi liền quen đường quen nẻo lủi vào bếp. Cậu cần kiểm tra xem cả căn bếp và dụng cụ nấu nướng đã sạch sẽ chưa đã. Chưa kể, chả biết trong tủ lạnh có còn cái gì để nấu cho bữa ăn mừng năm mới không.
Tuy ông già kia nom rất chăm chỉ khoản lau dọn nhà cửa, nhưng mà có rành chuyện bếp núc đâu.
Và quả đúng như dự đoán của Isumi. Tuy bề mặt bệ bếp sạch sẽ không chút tì vết, nhưng các dụng cụ nấu nướng lại chẳng được vệ sinh kỹ lưỡng như thế. Thậm chí có một số món Isumi còn tìm thấy dấu hiệu bị hoen gỉ nữa cơ.
“Đồ đã cũ rồi thì sao không bỏ đi chứ…”
Cậu nhóc tóc vàng vừa làu bàu vừa khệ nệ kéo túi vật dụng không còn sử dụng được đã cất công chọn lọc ra khỏi bếp.
Lúc tạt ngang phòng khách, tầm mắt Isumi tình cờ chạm vào số giờ trên chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Cậu âm thầm tính toán thời gian một phen, từ bây giờ đến đêm giao thừa còn gần sáu tiếng. Hẳn là đủ để cậu chạy ra siêu thị gần nhà mua một ít nguyên liệu rồi trở về nấu mì kiều mạch.
Hay cậu làm thêm món hải sản hoặc rau củ tẩm bột chiên giòn nữa nhỉ?
“I-Isumi… Con về nhà rồi đấy à?”
Bị một giọng nói run rẩy nửa quen nửa lạ bất thình lình xộc vào tai, cậu nhóc tóc vàng đang mải mê với kế hoạch không thể không bị kéo về thực tại. Cậu theo phản xạ ngẩng đầu, nhưng ngay sau khi nhìn thấy gương mặt đối phương, cả cơ thể cậu dường như bị chững lại.
Là bố của cậu, chắc mới từ bên ngoài trở về.
Hay rồi, đối phương nom cũng đã chú ý biểu hiện khác thường của cậu, vì cậu có thể cảm nhận được sự hớn hở trên mặt ông ban đầu đã sượng đi trông thấy.
Bầu không khí chung quanh bỗng có chút gượng gạo.
Isumi lặng im đưa mắt dò xét biểu cảm của người đối diện. Mãi một lúc sau, cậu mới máy móc gật đầu xác nhận. Sự chú ý cũng bị dời từ khuôn mặt ông thành mũi chân chính mình.
“Ừ, tôi về rồi.”
Giọng cậu nhóc chẳng kém tiếng thì thào là bao. Thế nhưng, rõ ràng đối phương không hề bận tâm đến điều đó. Thoạt trông ông vẫn rất hứng khởi trước câu trả lời của Isumi. Bấy giờ, ông mới phát hiện chiếc túi vải bố khổng lồ đang bị kéo lê dưới đất.
“Phải rồi, con định đi đâu thế? Có cần bố giúp gì không?”
Isumi thấy đối phương đã mở lời trước để cả hai thoát khỏi lúng túng như thế, nên cũng nhanh trí phối hợp. Cậu chỉ tay vào túi, giọng điệu cậu nhóc nửa giải thích nửa làu bàu.
“Không cần đâu, tôi chỉ đang tính đi vứt mớ đồ bếp không còn xài được này thôi.”
Đối phương nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã biết, biểu cảm nom cũng tự nhiên hơn một chút. Isumi cứ tưởng nói bấy nhiêu là xong chuyện, dù sao mấy năm nay số câu hai chữ hai người giao tiếp với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi cơ mà. Ấy vậy mà, chỉ ngay giây kế tiếp, cậu liền nhận ra bản thân đã sai.
“Tháng trước, khu vực nhà mình vừa mới thay đổi chỗ vứt rác chung rồi. Vì vậy, cái này con để bố làm thay cho nhé?”
Isumi nhìn người đàn ông phúc hậu trước mặt, không khỏi nheo nheo mắt nghi hoặc.
Nói cậu nghĩ nhiều cũng được, nhưng cậu cảm thấy quá nhiều sự khác thường ở đây. Khoan nói đến thái độ hòa ái nhiệt tình hơn bình thường, chỉ riêng việc ông bố của cậu có thể có mặt ở nhà vào khung giờ này thôi đã là một kỳ tích rồi. Trong gần mười năm qua, chưa có lần nào Isumi thấy ông có mặt ở nhà vào đêm cuối cùng của năm để đón giao thừa cả. Cậu chỉ có thể bắt gặp ông quanh quẩn trong nhà vào buổi sáng hôm sau mà thôi.
Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Isumi hơi nhíu mày, nhưng vẫn ngậm chặt miệng, dù sao cậu cũng không muốn biết. Suy cho cùng, tuy gọi nhau một tiếng bố con, mối quan hệ của cả hai vốn có mặn mà gì cho cam. Chưa tính đến trường hợp ông già có thể sẽ không vui nếu bị hỏi đến, riêng bản thân cậu cũng chẳng có thói tự rước phiền toái vào người.
Tương tự, trước lời đề nghị giúp đỡ của ông, cậu nhóc cũng không định động ý. Ấy vậy mà, trước khi cậu nhóc tóc vàng kịp cất lời từ chối, túi vải bố nặng trịch trong tay cậu đã bị giành mất.
“Này!”
Isumi cáu bẳn hô một tiếng, theo phản xạ vươn tay toan giật lại túi đồ. Thế nhưng, đối phương đã nhanh tay giấu nhẹm nó ra sau lưng. Cậu nhóc tóc vàng cảm thấy hai bên thái dương mình giật giật, nhưng vẫn cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, với hai cánh tay khoanh trước ngực.
“Tôi tự đi được, dù sao tôi cũng cần phải mua nguyên liệu nấu bữa tối.”
Isumi gằn giọng nói, rành rành là muốn được ở yên một mình. Ấy vậy mà, kỳ lạ thay, đối phương nghe xong, ngược lại càng giấu túi ra sau lưng. Chẳng rõ là ông vô ý hay cố tình, chiếc túi đó vừa vặn chặn đứng cánh cửa dẫn ra ngoài.
Cạch.
Đó là lối thoát duy nhất của cậu.
Isumi cảm thấy bản thân không thở được.
Tựa như có một tấm màn khép lại tầm mắt cậu nhóc, biểu cảm người đối diện bỗng chốc thật mơ hồ. Cậu cắn chặt răng, đôi tay vô thức bấu chặt vào da thịt, hai tai cũng ù đi. Trong khoảnh khắc, cậu ngỡ như mình đã trở về buổi tối hôm đó. Với nỗi bất an dai dẳng trong lồng ngực, những tiếng bước chân lộp cộp đeo bám không dứt và một ngõ cụt bế tắc.
Ông ta sẽ không hại mình, Isumi tự nhủ trong lòng, cố gắng giữ vững phần lý trí đang dần bị lung lay.
“Nếu… Làm…. Mì… Kiều mạch…”
Đúng lúc này, một giọng nói xa xăm vang vọng bên tai cậu nhóc tóc vàng.
“Bố… Mua…. Nguyên liệu… Rồi…”
Mỗi từ ngữ đều trở nên thật rời rạc trong tâm trí Isumi. Nhưng mà… Cậu bấm mạnh vào tay, ép buộc bản thân phải nhìn cho rõ đâu mới là thực tế. Cậu không cần hành vi bản thân trông đáng ngờ hơn hiện tại nữa.
Cậu nhóc tóc vàng dụi dụi mắt, rồi mới nhìn đến chiếc túi đầy ắp nguyên liệu nấu ăn chẳng biết từ bao giờ đã chìa ra trước mặt. Có bao nhiêu giọng nói ẩn náu trong đầu cậu, thế mà cuối cùng mọi thứ lại cô đọng thành ba chữ lạnh lùng.
“Ông muốn gì?”
Như bị tạt bằng một xô nước lạnh, Isumi nhìn thấy đối phương đứng hình tại chỗ. Bầu không khí tức khắc như rơi vào hầm băng. Có điều, Isumi chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm. Cậu chỉ biết, cậu không thích những biểu hiện nhiệt tình kì quặc của ông ta, nó khiến cậu thấy ngột ngạt và giả tạo.
Isumi cần được yên tĩnh một mình.
Và cậu sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó.
“Isumi?”
Cậu nhóc tóc vàng cụp mắt, vờ như không thấy ý cười hòa ái trên mặt ông đã bị cậu làm rạn nứt. Tâm trí cậu hiện tại vốn có khác nào đống bùn nhão nhoét sau cơn giông đâu. Vì vậy, nếu ông ta có nổi giận, muốn mắng chửi hay bỏ cậu đi thì cứ việc.
Cậu không sợ, cậu sẽ không nhớ gì đâu.
“Con có sao không?”
Isumi cảm thấy tay chân bủn rủn, cơ thể nặng trĩu của cậu lảo đảo. Duy chỉ cậu vẫn không cho phép hai mắt mình khép lại. Cậu không thể để bản thân gục xuống vào đúng lúc này. Nhất là trước mặt ông ta.
“Isumi, con nhìn bố này!”
“Bố xin lỗi! Bố xin lỗi con!”
“Bố chỉ muốn được cùng ăn mì kiều mạch đêm giao thừa với Isumi thôi.”
Hình như lúc đó, cậu đã thấy ông già rơi nước mắt.
“Đã tới trạm tàu cuối cùng. Xin nhắc lại, đã tới trạm tàu cuối cùng”
Tiếng thông báo của tàu điện ngầm đã kịp thời đánh thức Isumi khỏi dòng hồi ức. Cậu nhìn những người chung quanh lục tục ra khỏi tàu, cũng vội vã xốc ba lô đứng dậy. Một tay quệt lung tung trên mặt, một tay nhanh chóng móc điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, hai chân di chuyển không ngừng.
Từ hơn một tiếng đồng hồ trước, Isumi đã nhắn tin hỏi tên cảnh sát nào đó xem liệu tối nay anh có rảnh đi ăn với cậu không.
Ba ngày vừa qua, ở căn nhà đó, cậu nhóc tóc vàng đã trải qua quá nhiều chuyện, ngụp lặn trong quá nhiều cung bậc cảm xúc. Bao gồm sự thay đổi trong hình thức chung đụng giữa cậu và ông già kia. Dĩ nhiên, cậu không nói những thay đổi này có gì xấu.
Chỉ là, Isumi vốn không thuộc kiểu người giỏi thích nghi với cái mới mà thôi.
Vì vậy, dẫu cho có cố gắng thế nào đi nữa, cậu vẫn không tài nào phủ nhận được, cậu thật sự cần một ai đó để cho cậu lời khuyên. Và Amasawa là người đầu tiên cậu muốn chia sẻ.
Huống hồ, đã nhiều ngày không gặp, thú thật, cậu nhóc tóc vàng có chút nhớ anh.
Chẳng qua…
“Cậu thân với cậu Amasawa như vậy mà cậu ta không báo trước với cậu sao?”
Isumi đứng trước đồn cảnh sát, hoàn toàn bối rối trước lời nói của vị tiền bối đồng nghiệp thường xuyên cộng tác với Amasawa.
Anh có thể báo trước tin gì với cậu cơ chứ? Đến tin nhắn cậu gửi cho anh cách đây gần hai tiếng đồng hồ, mà anh còn chẳng buồn đọc hoặc trả lời cơ mà. Bằng không, cậu cần gì phải tạt ngang qua đồn cảnh sát để tìm anh?
“Hôm nay Amasawa chỉ làm việc vào ban sáng thôi.”
Vị tiền bối ngả đầu ra sau ghế, môi nở nụ cười toe toét.
“Vì tối nay cậu ấy có hẹn đi xem mắt với em gái tôi rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip