Đêm
Đêm hôm đó, Tsukasa không thể ngủ.
Amane nằm bên cạnh, thở đều như mọi đêm khác, nhưng Tsukasa thì không thể. Cậu nhìn vào bóng tối, cảm giác nỗi cô đơn lấp đầy không gian. Cảm giác thiếu thốn từng chút một.
Cậu đã có tất cả.
Có Amane. Có tình yêu. Nhưng lại không thể giữ lại.
Cậu lặng lẽ đứng dậy, chân bước nhẹ trên sàn nhà, đi ra ngoài. Mặt trăng mờ nhạt chiếu ánh sáng lạnh lẽo qua cửa sổ. Tsukasa không biết mình đang tìm gì nữa, chỉ biết rằng cái cảm giác trống vắng trong tim không thể xóa đi.
Một lúc sau, Amane cũng đứng sau lưng cậu, im lặng.
"Em lại làm gì thế này?" – Giọng Amane khàn khàn.
Tsukasa không quay lại, chỉ đứng nhìn ra xa, mắt cậu nhìn chăm chú vào bóng tối. "Anh nghĩ em có thể thay đổi sao?"
Amane không trả lời. Cậu tiến lại gần Tsukasa, đặt tay lên vai em trai. Nhưng Tsukasa lại lùi bước, như thể không muốn bị chạm vào.
"Em không thể dừng lại đâu, anh à..." – Tsukasa nghẹn ngào. "Em... không thể sống nếu thiếu anh."
Amane nhìn em trai, đôi mắt không còn lạnh lùng như thường ngày, nhưng cũng không thể biểu đạt hết nỗi buồn mà anh đang che giấu. Anh nhẹ nhàng vươn tay, cố gắng vuốt tóc Tsukasa, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lẽo từ em trai.
"Em sẽ luôn cần anh, đúng không?" – Tsukasa nói, giọng như rỉ máu ra khỏi tim. "Em sẽ không có ai ngoài anh."
Amane thở dài. "Vậy thì sao, Tsukasa? Em muốn anh phải làm gì? Em nghĩ anh sẽ luôn ở đây mãi sao? Em nghĩ mình có thể giữ anh lại mãi được không?"
Tsukasa quay lại, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt long lanh nhưng không rơi. "Anh sẽ không rời bỏ em... đúng không?"
Amane không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ quay đi, như thể không thể nhìn vào mắt em trai thêm nữa.
"Anh sẽ rời bỏ em sao?" – Tsukasa hỏi, giọng như vỡ vụn từng mảnh. "Anh không thể làm thế... anh không thể..."
"Em không thể làm anh phải sống trong sự lệ thuộc này mãi, Tsukasa." – Amane quay lại, đôi mắt anh lạnh băng. "Chúng ta cần phải thay đổi. Cả hai chúng ta. Nhưng em phải học cách tự đứng lên."
Tsukasa quỳ xuống, như thể không thể chịu đựng được sự thật này.
"Không..." – Cậu lắc đầu, tay nắm chặt đất, "Không! Em không thể sống nếu thiếu anh."
Amane nhìn em trai lần cuối. "Thế thì, em sẽ phải học cách sống mà không có anh, Tsukasa. Anh sẽ rời đi."
Tsukasa không thể nói gì thêm. Cậu chỉ có thể khóc trong im lặng, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng qua màn đêm. Amane không quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip