12. PondPhuwin
Phuwin's pov
——
...
Đường hàm của anh vừa mượt vừa đẹp, khi nói chuyện yết hầu nhô ra hơi chuyển động cực kì thuận mắt. Hai cánh tay ôm trọn cổ dài của anh, thuận lợi tự tạo một lỗ sâu cho bản thân chui vào lòng Naravit mà làm loạn. Không biết anh có nghĩ tôi thật trẻ con hay không? Nhưng tôi không rảnh cũng không còn sức quản nhiều như vậy, không phải ai cũng được Phuwin làm nũng như thế này, huống hồ nãy giờ không nhìn xem anh làm tôi ngượng đến mức nào.
Không hiểu nổi lời nói ở trong đầu mặc nhiên rất đanh thép, cảm giác chỉ cần nói ra sẽ khiến anh liền không dám động thủ. Lại không ngờ cổ họng không khác gì con mèo nhỏ như anh nói, mỗi âm tiết phát ra đều trở nên vô cùng uỷ mị, không những vậy còn có phần nũng nịu, không tránh khỏi kích tình người ta.
Câu hỏi 'Thích anh lắm sao?' của Pond...
Đúng! Tôi thích anh nhất, trước giờ đều không thích ai nhiều như vậy, càng chưa từng nhận được tình yêu sâu đậm từ người khác như anh mang tới. Anh biết rõ như vậy, lại luôn thích hỏi thằng Phuwin có thích anh hay không, cái miệng chó của anh nếu không có tình yêu bảo vệ, chắc chắn từ lâu đã rách làm đôi rồi...
Nhớ tới một năm qua cảm giác này quả thực đã từng rất mong mỏi. Được nằm trong lòng người này gây náo loạn, trêu đùa thế nào đều được anh bao bọc, chiều chuộng. Anh rõ ràng là tên chó lớn, sức lực mang ra so với tôi chính là khoảng cách vô cùng xa, vậy mà mỗi lần đùa với Nara đều thấy anh ra vẻ yếu đuối bị người yêu ức hiếp, đếm xem số bàn thắng tôi tự thân mình giành lấy được bao nhiêu? Đều không có nổi một bàn.
Rời xa P'Pond một thời gian, còn từng có ý nghĩ tìm bạn giường để đổi lấy ấm áp lại bị hiện thực đánh cho ngã gục. Bạn tình bạn giường con mẹ gì chứ!? Anh nói xem ngoài anh ra bên dưới này với người khác đều không cứng lên nổi, cuối cùng tìm lên web đen tự mình thủ, tấm hình nằm trong ví tiền bị tôi moi ra trước mắt, vừa ngắm 'bạn trai cũ' vừa làm chuyện xằng bậy. Phòng kín không bật đèn tối càng thêm tối, âm thanh gợi dục từ điện thoại truyền qua tai nghe sát bên màng nhĩ tiếng va chạm da thịt 'bì bạch', mi mắt sụp xuống chìm đắm vào khoái cảm bên dưới, trí óc mường tượng Nara cũng đang ở trước mặt cùng mình trải qua hoan ái... Trong điện thoại suốt buổi tối đều chiếu loạt hình ảnh động ướt át của diễn viên, bên ngoài này cũng không khá khẩm gì, vạt áo bị cắn ướt không đáng nói, chỉ có ga giường ở giữa có chất bôi trơn dính cùng dịch thể lỏng lẻo đã bắt đầu chuyển thành xanh nhạt.... Chưa kể, đã có lần bản thân suýt bị ham muốn làm mờ mắt, tay dài tự động tìm ra phía sau muốn thử cảm giác mới, may mắn lúc đó vẫn dừng kịp, nếu không tôi cũng thành dục quỷ mất...
Shia!!! Nhớ lại xấu hổ muốn chết, thằng Phuwin!!!!
Ban nãy may mắn Naravit vẫn còn tình người, chừa cho tôi một con đường sống. Không phải tôi với anh không muốn trải qua loại chuyện kia, là rất mong muốn, đến mức tìm xem trên mạng cảm giác sẽ như thế nào... Cứ tưởng sẽ dễ dàng như nam nữ trên phim, không nghĩ rằng kết quả hiện ra lại vô cùng khác biệt, hơn một trăm cái đều nói rằng lần đầu sẽ đau thấu xương tuỷ, thuỷ tinh tâm khi thấy phía sau chảy huyết dịch có người còn ngất xỉu.
Xem đến đó nghĩ cũng không dám nghĩ khi bị đâm sẽ kinh khủng đến mức nào, đến khi gặp lại P'Pond bị anh đè xuống ghế sau đã liền dâng lên sợ hãi khó kiềm nén. Naratvit anh vô sỉ lại hết lần này đến lượt khác trêu chọc tôi, sau cùng vừa bị người mình thích chọc ghẹo cho tức đến phát khóc, vừa sợ anh ở ngoài sau không để ý sẽ đâm tôi... Mẹ nó, tôi khi đó chính là chịu đựng ấm ức gần chết.
Vẫn nhớ đôi tay lớn ôm lấy tôi đã bắt đầu chuyển sang chỉnh sửa lại trang phục cho người yêu nhỏ của anh, tôi cũng không biết vì sao lại đột nhiên buồn ngủ muốn thiếp đi giữa chừng như vậy, có phải do đàn ông quan hệ xong đều giống nhau? Hoặc do tôi quá lâu không được chìm trong êm ái của Nara mà phó mặc cho thân thể làm càn? Chỉ nhớ cơ thể này sau khi vận động mạnh đã được anh dỗ dành đến buồn ngủ mà gục trên vai dày hồi lâu, sau gáy truyền đến da đầu cảm giác ấm cúng từ lòng bàn tay.
Rũ mi sụp mắt một hồi chợt tỉnh giấc mới phát hiện anh từ bao giờ đã lên ngồi ghế lái, sương mắt mờ còn đọng lại trên tuyến lệ nhận thấy bản thân vẫn đương nằm phía ghế sau phủ một lớp áo khoác. Quái lạ, rõ ràng từ khi về Krung Thep ngủ nghỉ rất đúng giờ, mất ngủ dường như khó xảy ra, vừa rồi chỉ vì chút êm đềm thoải mái sau cơn phát tình lại không kiềm được mà có thể ngủ say như chết, đến mức người ta làm gì mình cũng không hay biết.
Pond Naravit, trên người anh có phải có tẩm thần dược hay không? Vì sao mỗi lần được anh chạm vào đều hạnh phúc khó tả, đôi tay đó cũng không phải dạng mềm mại gì, ngược lại còn có phần hơi thô kệch...
"Em tỉnh rồi?"
"Ừm, anh đi đâu?"
"Nhà chúng ta."
"Hả!?"
...
Ban đầu anh nói muốn tôi về nhà, chỉ cho rằng là về căn hộ của anh ở một thời gian trau dồi đoạn tình cảm đã mất, không nghĩ chỉ trong một năm tôi bỏ đi anh bây giờ còn có nhà riêng?
"Nhà này chỉ có một phòng ngủ, chúng ta ngủ cùng."
"Vậy em có thể ra sô pha—"
"Phuwin..."
"Không lẽ em muốn cả đời này đều tránh anh sao?"
"..."
Tôi cũng không biết. Tôi rõ ràng là thích anh nhiều như vậy, bạn bè xung quanh ai cũng biết. Mỗi khi xa anh đều mắc bệnh tương tư không tránh khỏi, năm nhất khi lên trường rất hay ghé qua khoa kỹ thuật ngắm anh một lúc, bây giờ anh ra trường rồi muốn bí mật ngắm anh từ xa cũng không biết phải đến đâu. Cực khổ tạo một tài khoản phụ theo dõi anh, mẹ nó, mạng xã hội của anh bị chó gặm rồi à? Suốt ngày không đăng ảnh tế bào thực vật sống chụp qua kính hiển vi thì là đăng ảnh máy móc thiết bị khó hiểu, gương mặt đẹp trai của anh đâu hả? Cơ bắp anh đâu? Không biết khoe ra sao?
Càng nhớ càng ghét anh muốn chết được!!!
Nghĩ đến liền chột dạ trốn đi ánh nhìn đăm đăm của người kia đang đặt lên thân thể, biểu hiện của bản thân không khác gì đang bị anh ức hiếp, mặt cúi thấp tự động lui ra sau lại quên mất đàng sau là cửa gỗ cứng, lớp sơn nâu đỏ cách một lớp áo thun mỏng dán lên mặt lưng mát lạnh đến nổi gai.
Thấy phía trước thân ảnh nam nhân cao ráo một mực tiến lên đứng trước mặt, hai tay khoanh ra sau không khác gì người cao tuổi đương sắp kiểm điểm một đứa trẻ hư, đi đến khoảng cách vừa đúng một cánh tay thì dừng lại. Tôi cúi đầu anh cũng cúi, nhãn cầu thắc mắc có hơi ngước lên lại bắt gặp người kia đang vừa nhìn mình vừa cười bất lực. Tư thế mặt đối mặt không khác gì lúc ở hành lang ban nãy, lùi không được tiến càng không thể, gượng gạo nghĩ sẽ kéo dài thêm lại bị Nara nắm chắc khuỷu tay kéo lại gần.
Khẩu âm vững chãi trầm ổn nhẹ nhàng của anh cất lên: "Bé ngoan, em lại đây...nghe anh nhé..."
"Anh không giận em, anh rất thích Phuwin. Không biết vì sao em lại ở nhà Dunk, anh không hỏi, anh tin Phuwin của anh."
"Phuiwn sợ chúng ta không thể quay lại như trước, vậy thì quên hết cũng được, anh có thể bắt đầu lại từ đầu, em không phải lo lắng... nghe lời anh chút, có được không, mèo con?"
Lời nói có sức ảnh hưởng của anh lọt vào lỗ tai này chỉ một chút cũng đủ khiến tâm tình hoàn toàn tan chảy. Ánh mắt kiên định của P'Pond cũng thực biết cách khiến người ta chìm đắm, nhìn người trong lòng thôi cũng tràn đầy chiều chuộng, say mê.
Đoạn nghe người kia liên tục nói ra những lời trấn an, lại thấy không khác gì đọc được suy nghĩ trong đầu này. Nhân lúc tôi còn bận ngắm nhìn đường nét khuôn mặt tinh xảo của Nara, người ta cũng không ngần ngại tiến thêm một bước đưa mặt sát lại gần, theo phản xạ định lùi xuống lại có bàn tay P'Pond nhanh chóng ép tôi trở về tư thế cũ trong lòng anh, thậm chí có phần còn gần hơn lúc nãy, hai tay luống cuống chắn trước ngực Naravit dè chừng, sợ chỉ trong chút bất cẩn anh cũng có thể bỏ tôi vào thế bị động, lúc đó muốn chạy càng khó hơn bây giờ.
"P'Pond..."
"Hửm...?"
"Anh nói nhiều quá."
"Haha, vậy anh không nói nữa."
"Nói đi, em còn muốn nghe thêm..."
Thâm tình trong đáy mắt rõ như ban ngày, cửa sổ lớn đột ngột rọi nắng chiều chiếu lên khuôn mặt chúng ta khiến một bên đổ bóng, từng cử động nhỏ đều như hoá thêm chi tiết, tựa như Nara hiện tại ánh nhìn đã chuyển xuống cánh môi đỏ, hầu kết chạy dọc vừa nuốt xuống nước bọt.
Ở gần P'Pond tần suất rơi vào khung cảnh ngượng ngùng quả thực cao hơn bình thường, chỉ có một buổi anh đã không biết bao nhiêu lần khiến tôi thấy rung cảm. Thấy người kia nãy giờ vẫn là đang nhìn mình chăm chú như cún lớn nhìn cậu chủ nhỏ, tay đặt trước ngực vô thức vươn dài giúp anh vuốt tóc, chạm lên mềm mượt nâu đậm bên trên mới cảm thán, tóc anh quả thực dài hơn khi trước, không có tôi nhắc anh đã để tóc dài thành cái dạng gì rồi?
Trong bất cẩn chợt cổ tay bị người ta nắm lấy, cảm nhận di chuyển của xương hàm góc cạnh cọ vào lòng bàn tay không khỏi giật mình, cún lớn như được cưng nựng mà dễ chịu nhắm mắt, khoé miệng không khỏi nâng lên lộ ra khoan khoái trong lòng không ít. Theo thói quen chiều chuộng bạn trai lớn, ngón cái xoa xoa gò má cao của Nara trong vô ý còn cười với anh mấy lần, anh cũng cười với tôi.
Người nọ thân thể cao ráo hơn tôi, vậy mà khi yêu đương lại vô cùng trẻ con như thanh thiếu niên cao trung. Cánh tay đắc lực to lớn của Pond vòng sang thắt eo xốc cả người nhỏ vào lòng, tư thế như bế em bé dần dần chuyển động đến gần khuôn bếp, cuối cùng hạ người đặt mông tôi lên bệ đá hoa cương. Phiến môi dày có hơi chu chu không khác gì nhóc con đang lấy lòng người lớn, cánh tay dài soải chống lên hai bên hông, tầm mắt thu hẹp đặt lên bên trên cơ ngực người đối diện...
Tóc mái Nara châm vào da thịt ngứa ngáy tột độ, tôi không nói anh lại thêm làm càn, mạnh dạn hôn lấy da dẻ ở đó, mũi chó của anh hít thở cũng thật biết lựa ngay hõm cổ mà gây án, nhộn nhạo bấy nhiêu căn bản không đủ cho P'Pond, nhưng biết tôi dung túng thêm một chút sẽ bị anh ăn sạch... liền không dám để lâu. Vỗ mấy nhịp lên cánh vai săn, cún lớn thực biết nghe lời dừng lại động tác, ấm ức chui đầu vào rãnh ngực thằng Phu này nói bằng giọng mũi.
"Em đừng bỏ đi nữa nhé...."
"Anh là chó sao? Đột nhiên làm nũng với em?"
"Không biết, sợ em lại biến đâu mất... chỉ muốn nhốt em ở đây."
"P'Pond... anh mau nhìn em."
"...Chúng ta sẽ có con nhé?"
Đôi mắt của Nara khi nhìn trực diện thật sự có thể làm người khác rung động mà...
Lần nữa nhẹ đáp xuống cánh môi dày, phớt qua da thịt trong phút chốc. Vẫn là bị Nara có nhiều sinh lực trực tiếp nắm lại, nhanh chóng cạy miệng mèo con không cho trốn, người kia ban đầu còn thật giống như đang tiếp sức dạy dỗ bạn trai nhỏ của anh, chậm rãi từ tốn một hồi lâu mới lấn sâu vào khuôn hàm, đàn ông có cơ ngực nổi cùng ma sát, mẫn cảm mang đến ảnh hưởng càng mất bình tĩnh...
Đừng nói anh dự định ở ngoài phòng làm ra loại chuyện gượng gạo kia, tôi thực sự không dám đối mặt, P'Pond rõ ràng biết rằng tôi từ nhỏ tới lớn đều được gia đình dạy dỗ vô cùng kĩ lưỡng, trong suốt thời gian qua lại trước đó đều không đi quá xa, chỉ dừng ở hôn môi, chuyện môi lưỡi triền miên này thậm chí vô cùng xa lạ... chỉ cho đến vừa nãy...
Đến một lúc chịu đựng không nổi cơn tấn công của Nara, khi dứt khỏi môi dày cuốn hút thanh âm ái muội cũng cùng lúc đó bật ra khoang miệng, cảm thấy phiến môi của mình có hơi nhức nhối, đưa tay chạm nhẹ lại thấy sưng phồng đỏ lự, mạch máu dưới da có khi đều dồn lại bên dưới...
Ôm bụng giận dỗi liếc sang Nara, trong đầu liền xuất hiện gương mặt đắc ý của anh mỗi khi bày trò với tôi, không nghĩ lúc nhìn thấy rồi lại bị anh làm cho giật thót một lúc.... Anh vì sao lại chảy máu mũi rồi???
Gấp gáp lướt mắt xung quanh gian bếp mới tìm thấy hộp nhựa đen có cấu trúc đường rãnh quen thuộc, khăn giấy lất phất nhanh tay đã bóc một nắm, luống cuống giúp anh chùi đi dịch mũi đỏ đang không ngừng nhỏ xuống.
"Ngả đầu ra P'Pond! Nhanh!"
"...Phuwin muốn có em bé sao?"
"???"
"Anh chỉ vì câu đó mà thành như vậy rồi!?"
"Em nói có thật không, Phuwin muốn có em bé với anh huh?"
"Em sao có thể mang thai được, anh bị ngu sao? Em chỉ là muốn cùng anh nuôi một con mèo, P'Pond hiểu không?"
"... Vậy sao, anh hiểu rồi..."
"Mẹ nó, hiểu cái khỉ, em nói vậy nghĩa là em sẽ ở với anh đó!"
Cánh mũi bị nhồi giấy một đầu chuyển đỏ thẫm, bộ dạng ngốc nghếch của Nara không ngờ lại nghĩ bậy như vậy, muốn thằng Phuwin mang thai cho anh? Không nói tới chuyện đó, chỉ vì bạn trai nhỏ muốn có con với anh, anh lại như mất hết hồn vía, ngơ ngơ ngẩn ngẩn tủi thân khi bị tôi từ chối. Nếu Nara đáng yêu như vậy, tôi có là phận nữ nhi thì từ lâu cũng đã muốn cùng anh sớm kết hôn, dọn về một nhà sinh cho Nara một bé gái nhỏ.
Lời nói vừa rồi nói ra như thuốc giải, P'Pond đứng đối diện cuối cùng cũng hiểu hết ý tứ từ tôi, lao tới ôm cứng người yêu nhỏ của anh, cả tấm thân đều sắp bị anh ôm đến đổ ra sau, nhờ có tay kịp choàng ngang cổ Nara mới níu anh được một chút. Chợt nhớ lại ngày tỏ tình ở eo núi, hai ta cực khổ như vậy, đều do thằng Phuwin này. Chóp mũi có chút cay nóng, sống mũi cao người nọ tìm tới chạm vào khứu giác cọ tới cọ lui. Nara của tôi quả thực giỏi giang, chờ đợi tôi nhiều ngày như thế, nụ cười hiện tại của chúng ta, tất cả đều nhờ vào anh hết...
"Anh giỏi quá đi."
"Em cũng rất giỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip