7. JoongDunk

Dunk's pov

Tối lúc cậu chở tôi về căn hộ, sắc trạng thực khác với lúc chiều đến đón tôi, bao nhiêu vui vẻ có lẽ đều đã bị tôi làm cho biến mất. Lúc đó không biết vấn đáp thế nào, cậu vấn tôi đáp một lát đã bị Archen chèn vài thế bị động, miệng mồm đông cứng câm nín như cục đất.

Sĩ diện liền không chịu suy nghĩ nói: "Chúng ta...trước hết cứ gác qua một bên đi đã."

Còn suy nghĩ cái gì? Trong đầu xác định không thiết lập quan hệ yêu đương với cậu, miệng lại nói gác lại, không khác gì nói tôi sẽ từ từ cho cậu cơ hội, từ từ cân nhắc đến cậu, Archen...

Trong môn Vật Lý nói cơ thể con người đều có hai cực, Jong Archen không lẽ cho rằng tôi với cậu ta là đối cực rồi đi? Không gặp mặt thì thôi, gặp rồi lại như nam châm, bám chặt với tôi không rời.... Cũng không hẳn là khó chịu, tôi vốn đã không bài xích đụng chạm thân mật, gặp được cậu ta càng thấy tiếp xúc da thịt thân thiết thực cũng có chút xem nhẹ.... Cảm giác loại tiếp xúc giữa tôi với Archen không giống với người khác, tựa hồ như cậu ta với tôi sẽ nhẹ nhàng đối xử, không dám tuỳ tiện làm tôi bị thương, choàng vai bá cổ đều là chuyện bình thường, vì sao đổi sang cho cậu ta làm, lại thấy như đang ôm lấy người tình...

Shia!!!! Nhớ tới cậu ta làm cái mẹ gì???

Nhắc tới cậu ta xong nghĩ lại cứ thấy bản thân từ lâu đã nằm trong kế hoạch tên đó. Chỉ trong một năm không biết đã có mấy lần trùng hợp xảy ra, người kia ban đầu chỉ là bạn cùng lớp, ưu tú đến mức không thường xuyên đến lớp cũng không thấy ai nhắc nhở tới, chắc chắn trong lòng đều nghĩ rằng cậu ta có đi học hay không cũng không cần thiết, có khi chọn bỏ học cũng không có ai ngăn cản.

Cứ nghĩ giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có chuyện giáp mặt cùng nhau trò chuyện chứ đừng nói là ngồi cùng một bàn ăn uống mờ ám như tối qua. Yên ổn trải qua cho tới khi tôi đăng thông tin cần tìm sinh viên có chuyên ngành thiết kế cùng làm việc, hơn một ngày trời không có kẻ nào gọi đến, vậy mà hai giờ sáng Joong Archen lại gọi đến hỏi còn cần cậu ta hay không.

Xem như do cậu ta chăm chỉ làm việc đến quên giờ giấc cũng được, mấy tuần đầu biến mất không dấu tích, sau này lại như nhịn không nổi xa cách, gợi ý muốn kèm cặp cho tôi môn Vật Lý...không phải cậu bận lắm sao? Còn có thời giờ để đi dạy thêm? Sau đó tôi trong lúc vô ý mở miệng nói muốn đi làm thêm, Archen liền gợi ý có thể đến quán rượu làm, đến đó mới biết, thì ra chủ quán không ai khác ngoài tên đó nữa?

Lần này phải mạnh mẽ từ chối, để lộ ranh giới bạn bè cảnh cáo cậu ta đừng nên quá phận.

...

Không biết với tình trạng hiện tại bản thân có sống sót nổi đến tốt nghiệp hay không. Ngày mai xem như nguyên ngày đều phải chạm mặt cậu ta, từ sáng sớm đã có tiết trên lớp, trước đó còn hẹn ngày mai sẽ tiếp tục tiết học Vật Lý của Archen giao cho tôi, ban đêm lại đến quán rượu làm công ăn lương. Tình huống này cả đời tôi cũng không dám nghĩ bản thân sẽ gặp phải, nếu cứ tiếp tục cúp học trên trường, chuyện ở lại thêm một năm cũng không khó xảy ra, môn học chó chết kia không có Joong Archen tôi cũng như học sinh cấp một, có nghe giảng viên giảng bao nhiêu đi chăng nữa kỳ thực một chút cũng không tiếp thu được kiến thức gì, mỗi ngày đều ỷ lại vào Archen sẽ giảng cho mình, vậy mà bây giờ...

'Brrrrrrrrr'

"Ui shia!?"

Điện thoại đang cầm trong tay ngay lúc không để tâm mà rung liên hồi, bất giác có phản ứng mặc kệ số điện thoại liền nhấc nghe. Vừa áp vào tai đã nghe bên kia đầu dây trầm khàn cất lên thanh âm quen thuộc, giọng điệu không tránh khỏi rầu rĩ, tôi đều có thể nghe ra.

[Tôi về đến nhà rồi.]

"N-nói với tôi làm gì?"

[...Sáng mai tôi đón Dunk đi học, ngủ sớm đi.]

"H-hả? Không, không cần!"

[......Ngủ ngon, sáng gặp.]

'Tút--tút--tút--'

Nói cậu ta rầu rĩ thực chất một chút cũng không sai, không những vậy còn cảm thấy chất chứa giận dỗi như bạn gái nhỏ.

Cái gì mà sáng gặp? Vừa tra thời khoá biểu của cậu ta rõ ràng tiết sớm nhất cũng là chín giờ hơn, còn tôi bảy giờ sáng đã cần đến trường. Còn cho rằng cậu chỉ là một lần 'chót lưỡi đầu môi', qua một đêm liền quên mất sự tình, không nghĩ tới sáng hôm sau cậu quả thực ở dưới bãi đậu xe đợi tôi xuống?

"Đã ăn gì chưa?"

"Chưa, làm sao?"

Nói xong liền thấy cậu ta vòng tay ra sau lôi lên một cái cà mên hai ngăn, đưa tới trước mặt tôi nói bản thân đã thức sớm nấu ra cho tôi ăn. Ý tứ của cậu tôi không lẽ nhìn không ra, cũng chỉ là một bữa ăn sáng cơm trắng thịt heo chiên, chút thành ý này...tôi sẽ không nhận, coi cậu bỏ cuộc sớm đến mức nào.

"Không ăn."

"?"

"Tôi nói rồi, không ăn."

"Bắt đầu biết bướng bỉnh rồi?"

"Làm sao? Chán rồi đúng không, vậy đừng thích tôi nữa. Tìm đối tượng mới đi."

"Ai nói? Tôi thích lắm."

"???"

"Ăn đi, không tự ăn được là tôi bón cho Dunk nhé?"

Thằng quần này? Bộ cậu là báo ứng của tôi khi vô tình ngăn cản chuyện tình của thằng Pond à? Vì sao lại lựa ngay tôi mà phát sinh tình cảm vậy hả Joong Archen?

Lúc đến được cổng trường nghe tiếng khoá cửa xe được unlock đã không ngần ngại liền phóng xuống. Bộ dạng bá đạo tổng tài sáng nay của cậu, làm ơn đừng cho tôi gặp lại, không quen không quen. Cùng là đàn ông, lúc trước cậu bày ra điệu bộ như bạn trai cún sữa, chuyên làm nũng đòi đi cùng, tôi còn thấy cậu vẫn có nét như em trai ít hơn 1 tuổi, bây giờ bị tôi chọc trúng lại đổi sang thái độ quyết đoán như cấp trên, không khác gì loại trưởng phòng khó tính chết tiệt trên phim.

Cho rằng duy chỉ có môn Vật Lý tôi mới không tập trung nổi, bây giờ cảm thấy môn nào cũng không thể tập trung được. Thân thể lên tới lớp, vào tiết được một lúc lâu, đầu óc vẫn là còn đang mắc kẹt tại khung cảnh trong xe lúc nãy, nhớ đến mặt mũi đều hầm hầm nóng lên, mỗi chữ trên bảng cũng như đang múa loạn không nhét nổi vào não.

'Renggggg'

Chuông hết tiết vừa kêu, không lâu điện thoại đã kêu 'ting' một tiếng, linh cảm không lành bật điện thoại lên bấm vào thông báo, vừa hay Face ID quét đúng liền tự động chuyển sang đoạn chat riêng với Archen. Người nọ giờ này có vẻ vừa vào tiết học.

Trong tin nhắn chỉ nói: [Tôi vào tiết rồi, Dunk không cần đợi tôi, có thể bắt xe đến căn hộ cũng được.]
[Mật khẩu là 011000]
[Chương vừa rồi Dunk nói không hiểu, tài liệu để trong phòng ngủ, Dunk cứ lấy xem trước đi nhé.]
[Tôi sẽ về nhanh gặp Dunk.]

[Hôm nay không cần kèm, tài liệu cứ gửi file đi, có chuyện gấp rồi không tới đâu.]

Tôi chính là muốn trốn cậu đến mức đó, cậu hiểu hay không tôi không biết, hiểu thì tốt, không hiểu thì tôi vẫn tiếp tục. Đối với cậu như vậy tự tôi cũng thấy tàn nhẫn, coi như tôi đang tạo cơ hội cho sau này vẫn còn có thể làm bạn.

...

'Ting'

Đừng nói lại là tên Archen kia? Tới đi, coi cậu còn chiêu nào chưa dùng nữa?

[P'Dunk, ở nhà có pasta, về ăn nhớ hâm lại.]

[OK]

Ra là Fourth, chợt nhận ra tin nhắn tôi gửi cho cậu ta đến giờ đã hơn một lúc hình như vẫn chưa có câu trả lời nào, tò mò rời khỏi đoạn chat tìm ảnh đại diện hình Golden Retriever ấn vào xem.... Còn chưa xem tin nhắn tôi gửi???

Kệ đi.

Về đến nhà lại thấy như được cứu sống, nắng gắt ở Krung Thep thực sự có thể giết chết nhân sinh. Tôi đi đường chưa tới nửa tiếng, da dẻ đã nóng rát khó chịu, bình thường Archen đều sẽ lấy từ trong cặp ra thoa cho tôi kem chống nắng, hôm nay không có người kia, mới thấy kem chống nắng thực sự vô cùng hữu ích.

Tới tới lui lui, xui xẻo lại bắt gặp trúng một tấm phong bì nhỏ trên bàn, trên đó lại ghi: 'Người nhận: Dunk'.

Quả thực nếu là của một người khác không rõ danh tính họ tên, trang trí đẹp đẽ như vậy, tôi chắc chắn sẽ mở ra xem không chần chừ, chỉ vì phía dưới ghi 'Người gửi: Joong'... tôi trước hết vẫn không nên mở, xé rồi vứt đi.

Mẹ nó, không hổ danh là sinh viên ngành thiết kế, bao thư này chắc chắn là tự tay làm ra, cũng quá đẹp rồi đi.... Thời buổi này còn có loại thư tình viết bằng bút mực? Nhưng nhìn thế nào cũng thấy, cái này có khi còn đẹp hơn máy tạo.

Không biết cậu ta đến đây khi nào nữa?

Shia! Sáng giờ không biết đã nghĩ tới gương mặt kia bao nhiêu lần rồi?

Nhớ tới lời Fourth dặn vào bếp ăn trưa, nhìn đồng hồ chỉ mới mười hai giờ, bình thường giờ này hôm nay đều là đến căn hộ của người kia học thêm, hiện tại lại thảnh thơi ăn penne pasta. Tôi chỉ thắc mắc, em họ với tôi đều không biết nấu ăn, món này cũng không giống được mua ở siêu thị, chuyện N'Fourth học nấu rồi làm ra cảm thấy cũng bất khả thi, thằng bé đó chỉ có thể nấu mì tôm.... Mẹ nó, không muốn thừa nhận, nhưng vị cũng thực giống của dĩa mỳ sốt cà tối qua đi...

[Fot, pasta ai làm?]

[Ao? P'Joong đó, sáng sau khi anh đi học đã kêu em mở cửa rồi nói trưa khi anh học về sẽ thường nhịn đói, nên đến làm sẵn.]
[Không sao chứ anh?]

[Ừ, không sao.]

...

Cảm giác hôm nay tâm tình hình như không ổn, ngủ không ngon, buổi chiều nằm trong phòng ngủ một giấc dậy nhìn ra bên ngoài thấy đã chạng vạng tối, gấp gáp trên giường tìm kiếm điện thoại, không biết đã trễ làm đến mức nào rồi. Dù Joong Archen có là chủ quán, lương hằng tháng vẫn nên tự bản thân vận động để có được thì hơn.

Đoạn tin nhắn lúc sáng kia, không biết cậu ta có xem chưa... cho dù xem rồi, cũng không quan trọng nữa.

Trên đường đến chỗ làm không ngừng thúc hối não bộ suy nghĩ nếu đến đó gặp người ta thì nên nói gì hay là không nên nói gì. Nghĩ một lúc lại thấy chỉ nên nói xin lỗi vì đến trễ, còn lại đều chỉ nên nuốt vào trong bụng , Joong Archen cậu ta không cần mặt mũi, nhưng tôi cần. Ngộ nhỡ lộ ra chuyện gì xấu hổ với nhân viên ở đó, tôi trực tiếp kê đơn xin nghỉ việc.

"Xin lỗi tôi đến trễ."

"Ừm, khách vừa mới đông thôi."

"Ừm."

Cứ nghĩ Joong Archen sau khi biết tôi trốn tiết Lý của cậu ta, cậu ta vẫn sẽ là một bộ dạng như sáng nay, chân mày xô đẩy vừa nhìn liền gây sợ hãi, nhưng hình như không phải...thái độ kia so với lúc trong xe chính là khác nhau một trời một vực. Không lẽ là chấp nhận bỏ cuộc rồi?

...

Việc đi trễ vẫn được hưởng phúc lợi bằng người khác từ Archen tôi cũng không lạ lẫm gì, người ta nhìn vào thấy ngứa mắt, tôi cũng đâu thể cản được cậu ta. Nhưng tôi không phải loại người chỉ biết ngậm thìa vàng, cho dù có đi làm trễ đi nữa vẫn luôn ở lại dọn dẹp lâu nhất, không thích thành ngoại lệ của chủ quán, chỉ có thể làm như vậy.

Hôm nay cũng vậy, đi trễ thì tăng ca. Gần hai giờ sáng, quần áo mặc từ bảy tiếng trước ám rượu, hôi hám không thể tả, vẫn may nhà vệ sinh của tiệm có vòi tắm, có thể trộm tắm một chút. Trùng hợp hôm nay tăng ca, cả tiệm có lẽ cũng không còn người, lén vào vệ sinh xin một ít nước tắm, kết quả khi vào phòng thay đồ, vừa cởi áo lại nghe giọng nói đáng sợ kia từ cửa bước đến gần.

"Dunk đã đọc thư tình của tôi chưa?"

"Chưa đọc, nhưng xé rồi."

"Ừm, vừa hay. Tôi viết lại một bức khác rồi, bức này viết hay hơn."

"???"
"Cậu có phải đặc biệt thích giả ngu không?"
"Thư của cậu tôi xé rồi, vứt rồi, đừng tự khiến chúng ta đến làm bạn cũng không thể."

"Ừ, tôi thích giả ngu. Còn Dunk có phải giả vờ thích tôi một chút thì chết phải không?"
"Dunk nghĩ tôi có nhiều thời gian cho Dunk như vậy rất dễ dàng sao? Đồ án làm xong rồi thì có thể tuỳ ý vứt bỏ tôi qua một bên đúng không? Rõ ràng hôm qua chúng ta vẫn còn rất thân thiết kèm nhau học, biết rõ Dunk ngại tôi cũng không dám mang chuyện này ra nói trước mặt nhân viên khác. Chỉ vì tôi biết Dunk nhận ra tình cảm này, khiến Dunk đến bao nhiêu giúp đỡ trước giờ đều muốn phủi sạch sao!?"

"Tôi con mẹ nó có mượn cậu làm mấy chuyện đó à!!??"

"Natachai!!!"

"..."

Mẹ nó, điệu bộ của cậu thành thật khiến tôi sợ hãi rồi đi. Cứ cho rằng cậu chịu tha cho tôi rồi, không ngờ lại muốn đến đây đưa thư tình? Khi không lại đến mắng tôi? Mang công lao của cậu ra chèn ép thằng này? Ban đầu tôi có yêu cầu gì với cậu sao Archen? Chúng ta không quen không biết, cậu đột ngột tiến tới cuộc sống của tôi, dùng toàn tâm toàn ý hỗ trợ. Là cậu tự tìm tới, cái đó cũng là tôi đòi hỏi từ cậu sao?

Tôi cho cậu biết, có chết, Dunk Natachai cũng không chấp nhận cậu làm người yêu.

Lần đầu tiên cảm thấy chỉ số cảm xúc của cả bản thân và Joong đều tăng đến đỉnh cao tức giận như vậy. Trước giờ cậu ta không phải một mặt bày trò cười nói rạng rỡ với tôi, một mặt kia cũng là từ tốn nhẹ nhàng chỉ dạy, lần này chắc chắn là lần đầu tiên tôi bị cậu mắng đến không dám mở miệng.

Đừng nói ấm ức hiện tại chạm đến mức nào rồi, đã đến mức cả cơ thể đều run rẩy rồi, cảm thấy tất cả đều sắp như phát hoả, sợ ở đây chịu đựng ánh nhìn như muốn bóp chết tôi tại chỗ kia của Archen, tôi càng không dám ở lâu.

"...Có phải muốn tắm không? Tôi để thư ở đây, khi nào về hãy mang theo nhé..?"

"Không cần nữa, tôi về nhà tắm."

"Dunk."
"Nhận nó đi được không? Tôi xin Dunk mà..."

Đoạn ban nãy coi như dùng hết sinh lực mặc vào áo phông cũ, nhanh chóng khẽ lách khỏi thân thể cao lớn kia, muốn tìm đường ra, giữa chừng lại bị người nọ dùng sức nắm lại khuỷu tay.

Khi quay lại, liền bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình như muốn khóc, tôi khiến cậu buồn lòng như vậy, hà cớ gì vẫn ngoan cố muốn tôi nhận lấy tấm chân tình trong tay kia?

...

Mệt mỏi một lúc mới rời khỏi quán rượu về tới nhà. Bây giờ chỉ cần nhớ lại khuôn mặt ai kia ban nãy vì mình đã hết lần này đến lần khác rơi vào u uất, tâm trạng hiện tại khi đã ổn định mới không ngừng thấy tội lỗi vồ vập. Khi nãy mạnh miệng thế nào, lúc nghe thấy giọng nói van xin của Archen lại không nhịn được giật lấy lá thư rồi chạy về.

Trong thư viết: 'Tôi biết Dunk lúc trưa là muốn trốn, tôi không trách Dunk. Tôi vẫn sẽ tìm đợi Dunk, khi nào mệt mỏi rồi sẽ tự động không tìm nữa, nên Dunk đừng trốn kĩ quá nhé.'

———

Sau tối ngày hôm đó, tôi với cậu vẫn chưa có lời nói nào đường hoàng nhắc đến chuyện tình yêu. Chẳng lẽ câu nói đợi tôi thực sự sẽ được sử dụng? Shia Natachai! Mày trước kia hay bây giờ đều không có nổi một rung cảm với người khác, còn cho rằng bản thân sẽ tận hưởng cuộc sống đơn độc với cún nhỏ tới chết, không ngờ lên năm 5 đại học lại bắt được một tên chó lớn khác.

Từ lúc đối chất với người kia trong phòng thay đồ, ở quán rượu đó của cậu ta. Tâm trạng bỗng như chơi tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường không thể kiểm soát. Trở về nhà đến ngủ cũng không còn ngon giấc, toàn bộ giấc ngủ giống như bị câu nói kia của cậu ta làm cho tan biến, nhắm mắt ép bản thân rơi vào trạng thái giảm vận động, kết quả lại chỉ có gương mặt Archen trong cơn mơ đầy buồn bã bám lấy trí não. Không lẽ....rung động thật rồi sao Natachai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip