31-35

Chương 31 | Tình huống ngoài dự đoán

Sáng sớm hôm sau, Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên nghe bên tai có tiếng ngáy.

Xoay người, anh buông tiếng thở dài, Lâm Viễn nằm trên sô pha, vùi

mình trong cái chăn to sụ ngủ ngon lành, miệng phát ra âm thanh khò

khè... Hạ Vũ Thiên dở khóc dở cười, nếu ai bị bệnh nan y thật nằm trên

giường cũng có khi bị cậu ta đánh thức luôn không biết chừng.

Lý Cố từ cửa tiến vào, thấy tình cảnh trước mắt liền nhíu mày. Anh lại

gần ngắm bộ dáng khi ngủ của Lâm Viễn, nhìn nửa ngày rồi phán, "Ố,

không chảy nước miếng! Lại rất đáng yêu, có tiếng khò khò nữa này, ai

hay ngáy khi ngủ thì thường vô tâm lắm đó nha."

Hạ Vũ Thiên bật cười, ngồi dậy định châm điếu thuốc thì bị Lý Cố dữ tợn

trừng mắt. "Cậu điên à?! Sắp có người đến, muốn bọn họ ngửi được mùi

thuốc lá trong phòng bệnh sao?! Cậu mẹ nó bị trúng đạn ở phổi đó biết

không hả!"

Hạ Vũ Thiên nhếch nhếch môi, bỏ điếu thuốc xuống, nhưng vẫn cảm

thấy buồn mồm. Lâm Viễn bị tiếng ồn ào đánh thức, anh giụi mắt, từ từ

mở ra, thấy bóng Lý Cố loang loáng bèn thoải mái trên sô pha ngọ

ngoạy, đem chăn cuộn cuộn định tiếp tục ngủ lại.

Từ hành động của anh, Hạ Vũ Thiên đoán chừng con mèo lười kia chưa

đẫy giấc lại sắp ngủ tiếp. Thấy thú vị, Hạ Vũ Thiên lon ton xốc chăn

xuống giường.

"Ớ?" Lý Cố đang chuẩn bị hoá trang cho Hạ Vũ Thiên, lát nữa thể nào

người của Hạ gia cũng sẽ tới, gì thì gì cũng phải diễn cho trọn vai chứ.

"Còn lâu mới đến. Có người canh giữ phía dưới rồi." vừa nói Hạ Vũ

Thiên vừa ngồi xuống sô pha cạnh Lâm Viễn, đưa tay miết miết cằm

anh.

"Ư... đừng làm ồn!" Lâm Viễn kéo chăn lên trên, bực bội. "Yên, tôi ngủ

thêm một lát."

Hạ Vũ Thiên cười nhào tới đè lên người anh.

"Nặng." Lâm Viễn huých Hạ Vũ Thiên, toan chui sâu vào trong chăn

nhưng Hạ Vũ Thiên không cho, tay anh ta luồn vào chăn quấy rối Lâm

Viễn.

211

"Phiền chết đi!" Lâm Viễn nhận ra mình sắp tỉnh lại, tỉnh rồi khỏi ngủ

tiếp được nữa, đối với anh, khoảnh khắc vàng của giấc ngủ chính là

khoảng thời gian được nướng thêm vào mỗi sáng trước khi rời giường.

Hạ Vũ Thiên vẫn kiên quyết không cho Lâm Viễn ngủ, hết vân vê tai lại

hôn lên cổ anh. Lâm Viễn lăn tới lăn lui co ro gần như thành sâu róm rồi

mà Hạ Vũ Thiên còn chưa chịu bỏ qua, cách lớp chăn bóp bóp mông của

anh.

Cuối cùng...

"Khốn nạn!" Lâm Viễn một cước đạp Hạ Vũ Thiên. "Hạ Vũ Thiên, tôi với

anh có thù hằn gì hả! Ngủ cũng không yên!"

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn rốt cuộc cũng chui ra liền xông đến hôn hôn

hôn.

Lý Cố ngồi một bên quan sát Hạ Vũ Thiên sáng ngày ra đã hút thuốc

ngấu nghiến, mà thuốc chính là Lâm Viễn ở đằng kia, bèn bất đắc dĩ lắc

đầu. Chỉ là nhìn thoáng qua... sự cao hứng trong mắt Hạ Vũ Thiên

không phải ra vẻ. Lý Cố hơi lo, thầm thở than, Hạ Vũ Thiên à Hạ Vũ

Thiên, cậu đừng có tính toán trăm cay nghìn đắng rồi đến phút cuối lại

tự sa vào tròng!

Nghĩ đến đau đầu, Lý Cố ngớ ra – có liên quan gì đến mình đâu?! Lo gì

cho già người!

Bất thình lình di động trong túi rung rung, Lý Cố lấy ra xem rồi nhắc Hạ

Vũ Thiên, "Này, người Hạ gia đến đây, đừng làm loạn nữa."

Hạ Vũ Thiên mất hứng cong môi, Lâm Viễn kéo chăn lau miệng, cằn

nhằn, "Cầm thú!"

Hạ Vũ Thiên tàn nhẫn nhéo nhéo sau cổ Lâm Viễn mấy cái rồi mới đứng

dậy, không cam lòng trở về giường ngồi im cho Lý Cố hoá trang. A

Thường chạy lên, mang bữa sáng đến cho mọi người, của Hạ Vũ Thiên

dĩ nhiên vẫn là sandwich bổ dưỡng cùng cà phê, về phần Lâm Viễn...

"Lâm Viễn." A Thường đem hai hộp đồ ăn cho anh. "Tôi phát hiện ra

một quán sau bệnh viện, miễn chê luôn."

Lâm Viễn mở, thấy bên trong là một phần sủi cảo hấp, hộp kia chính là

cái gì đó bọc bằng lá sen. Lâm Viễn bóc ra liền hô, "A! Thịt hấp bột lọc

bọc lá sen!"

212

"Còn đây là sữa đậu nành với bánh quẩy." A Thường đưa tới đặt bánh

quẩy và sữa đậu nành trên bàn trước mặt Lâm Viễn.

Lâm Viễn buông cái hộp, hểnh hểnh cái mũi.

"Sao thế?" A Thường hỏi. "Tôi tưởng cậu thích..."

"Anh Thường!" Lâm Viễn nhào đến ôm ôm cọ cọ. "Anh em tốt, anh đúng

là đấng mày râu mẫu mực của thế kỷ mới, đáng tiếc em không phải phụ

nữ, chứ không em đây xin nguyện nâng khăn sửa túi cho anh!"

A Thường méo miệng, anh vừa quay lại thì đụng trúng một khuôn mặt

lạnh băng đang gặm sandwich của ai đó.

"Tôi... Cậu ăn từ từ, tôi phải ra ngoài." A Thường vất vả gỡ Lâm Viễn ra,

cúp đuôi chạy bán sống bán chết.

Lâm Viễn hạnh phúc dùng đũa kẹp một miếng thịt hấp cho vào miệng.

"Ưm, bột dính vừa vừa, thịt có nạc có mỡ ăn không ngấy, còn cả gạch

cua~! Đời người phải vậy mới có ý nghĩa!"

Lý Cố cũng đi lại bảo, "Thịt nhà này rất có tiếng, bọn họ còn có mấy

món nữa được lắm, đồ ăn trưa cũng ngon, cơm hộp bọn tôi ăn đều đặt

nhà họ làm!"

"Thật không?!" Lâm Viễn rưng rưng. "Thảo nào mấy hộp cơm lần trước

ngon vậy, tôi còn tưởng là do đồ ăn ở bệnh viện thành phố khác với

bệnh viện vùng sâu vùng xa, ngày trước tôi ăn trưa ở nhà chỉ có đùi gà

còn nhỏ hơn cánh gà, không thì dưa chua thịt muối thôi!"

Hạ Vũ Thiên nghe xong bèn tò mò, "Bẩn thế có gì ngon?"

Lâm Viễn liếc cái sandwich trên tay anh ta, đáp, "Hạ Vũ Thiên, anh

chẳng biết ăn gì cả, sính ngoại là cõng rắn cắn gà nhà! Không ăn mì

Zhajiang mà xực nui (Macaroni) góp phần tăng GDP cho Liên quân tám

nước, chủ nghĩa xã hội không thể chèo chống tiếp được! Làm hoàng đổ

độc(15)

là ngáng chân sự phát triển năm mươi năm văn minh kiến thiết!"

(15) Hoàng đổ độc: nói theo ngôn ngữ hiện đại thì "hoàng" chỉ hoạt động mua dâm,

buôn bán, tàng trữ, tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ; "đổ" là cờ bạc; "độc" là

những hành vi trái pháp luật liên quan đến ma tuý, thuốc phiện, và chất gây nghiện

khác.

213

Mí mắt Hạ Vũ Thiên run lên, anh ném sandwich xuống nhảy đến tranh

đồ ăn với Lâm Viễn.

"A!" Lâm Viễn bảo vệ bánh bao với thịt hấp bột lọc, miệng ngậm bánh

quẩy trốn ra đằng sau sô pha. "Không được uống sữa đậu nành của tôi!

Rõ ràng anh chỉ thích uống cà phê đắng ngắt còn gì!"

Hạ Vũ Thiên trả thù cướp lấy nửa phần thịt với bốn cái bánh bao, uống

phân nửa cốc sữa đậu nành, cắn được nửa miếng bánh quẩy.

Lâm Viễn bực mình chửi thầm, "Đáng chết! Đồ tư bản bóc lột vô sản, kẻ

thù của giai cấp công nông, loài ký sinh trùng chủ nghĩa cộng sản, sớm

muộn gì cũng có ngày tôi sẽ nhân danh mặt trăng tiêu diệt anh!"

Hạ Vũ Thiên cực kỳ thích thú với bộ dáng tức giận thở phì phò của Lâm

Viễn, chậc lưỡi một cái – bữa sáng kiểu Trung Quốc cũng không quá tệ,

thỉnh thoảng thử chút cũng hay hớm.

Lý Cố thấy đã đến giờ liền hấp tấp đẩy Hạ Vũ Thiên về giường, dùng cả

đống đồ trang điểm gì đó tô tô trát trát lên mặt anh, thoáng cái đã biến

thành dáng vẻ hấp hối. Lâm Viễn ăn xong, chùi miệng rồi bật tách ngón

tay cái lên với Lý Cố, "Lý Cố, pro!"

A Thường bước vào thu bát, Lâm Viễn định rửa bát, không thể ăn miễn

phí rồi còn bắt người ta đi rửa.

"Cứ để đấy chủ quán sẽ rửa." A Thường nói. "Đại ca, xe đã ở dưới lầu

rồi, mọi người chuẩn bị đi!"

"Ừ." Hạ Vũ Thiên gật gật, Lý Cố mở dụng cụ ra, trát phấn lên mặt Lâm

Viễn, vẽ thêm hai quầng mắt thâm đen.

Lâm Viễn đứng dậy, ngoan ngoãn chạy đến ngồi bên người Hạ Vũ

Thiên, lấy cái gương nhỏ Lý Cố vừa dùng để trang điểm cho Hạ Vũ

Thiên soi soi, điều chỉnh nét mặt.

"Này, đừng có làm quá, tôi chưa chết đâu!" Hạ Vũ Thiên trông Lâm Viễn

bày ra bộ dáng bi thương như vừa mất cha.

Lâm Viễn hấp háy mắt, nói như thật, "Ấy da, Hạ Vũ Thiên, anh cũng

hóm ghê nha!"

Hạ Vũ Thiên nhếch miệng, đoạn nắm chặt cổ tay Lâm Viễn. Anh nhỡ

dùng lực hơi mạnh, thấy Lâm Viễn chau mày, bèn tự nhiên nới lỏng hơn.

214

Lâm Viễn nhìn anh nhưng không nói lời nào, Hạ Vũ Thiên cũng nhìn

chằm chằm vào tay Lâm Viễn mà suy nghĩ gì đó.

Một chốc sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, Hạ

Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Khải dẫn đầu, bắt gặp Hạ Vũ Thiên đã tỉnh lại, sắc

mặt nhợt nhạt nhưng đã tươi tắn hơn bèn thở phào.

"Anh hai!" hai người đi đến bên giường.

"Vũ Thiên!" Hạ Mạt cùng Hạ Liệt đều đã đến.

"Không có gì đáng ngại nữa." Lý Cố nói. "Ngủ nghỉ mấy bữa là có thể

xuống giường, có điều phải tĩnh dưỡng một tháng, chuyện làm ăn chớ

có dính vào, phổi bị thương nói lớn là lớn nói nhỏ là nhỏ! Còn nữa, cấm

được hút thuốc!"

"Ai, không có việc gì là tốt rồi." Hạ Mạt nói. "Đúng rồi, Vũ Thiên, có biết

ai tập kích không?"

Hạ Vũ Thiên nhìn Hạ Mạt, khẽ lắc đầu.

"Vệ sĩ trong nhà lại có nội gián." Hạ Liệt lạnh lùng. "Việc này không thể

không điều tra!"

"Đúng thế." Hạ Vũ Khải gật đầu. "Anh à, cứ giao cho em! Một mẻ tóm

gọn, quét sạch mọi chướng ngại."

Hạ Vũ Thiên gật, không tỏ vẻ phản đối.

"Cậu ta chưa thể lên tiếng." Lý Cố giải thích. "Để cậu ta từ từ dưỡng

bệnh."

Tất cả mọi người đều đồng lòng nghe theo. Hạ Vũ Khải quay sang Lâm

Viễn. "Lâm Viễn, anh trông từ hôm qua đến giờ à? Có mệt không?"

Lâm Viễn lắc lắc.

"Ăn chưa?" Hạ Vũ Kiệt hỏi, rồi dí mặt lại gần Lâm Viễn. "Mắt thâm thế

này, thật đáng thương."

Lâm Viễn thầm nghĩ – chắc không ợ được ha? Xin thêm thịt hấp được

chứ?

"Cứ thế cậu sẽ ngã quỵ mất." Hạ Liệt nói. "Đi ăn chút gì rồi ngủ một

giấc đi!"

215

Lâm Viễn lắc. "Cháu không đói."

Bỗng Hạ Vũ Thiên kéo kéo anh, gật nhẹ ý bảo – cứ đi.

Lâm Viễn thoáng ngập ngừng, trước đó Hạ Vũ Thiên đâu nói anh cần

phải ra ngoài. Với lại... Lâm Viễn đưa mắt đánh giá mấy người trước

mặt, cảm giác không được bình thường, đi theo bọn họ liệu có gặp nguy

hiểm không?

"Đi thôi." Hạ Vũ Kiệt lôi Lâm Viễn. "Tôi đưa cậu đi ăn gì đó rồi về nhà

tắm rửa thay quần áo, lát lại đến."

Lâm Viễn lưỡng lự trông Hạ Vũ Thiên, thấy anh ta khẽ gật rồi đưa mắt

ra dấu cho Hạ Vũ Kiệt.

Hạ Vũ Kiệt nhún vai. "Yên tâm đi anh hai, em không có gan động đến

cậu ấy đâu."

Lâm Viễn thoáng nhíu mày, liếc Hạ Vũ Thiên – để tôi đi cùng anh ta? Có

chết người không đó?

Hạ Vũ Thiên lại đưa mắt ngó lại Lâm Viễn – khôn lên tí giùm tôi! Nếu lộ

chuyện thì chết với tôi!

Kỳ thật hai người trừng nhau xoẹt xoẹt nhưng người bên ngoài nhìn vào

lại nghĩ... Đôi này có xa một lúc cũng sướt mướt quá, quả là tim hồng

bay phấp phới.

Sau cùng Lâm Viễn bị Hạ Vũ Kiệt lôi đi, những người khác cũng rời khỏi

đó, Hạ Vũ Kiệt mang theo Lâm Viễn lên xe đi ăn cơm.

Lâm Viễn cúi đầu mắt xem mũi, mũi nhìn tim, Lý Cố gán cho Hạ Vũ Kiệt

hai từ – "háo sắc" cộng thêm "biến thái số 2″ – phải dè chừng!

"Vẫn còn lo sao?" Hạ Vũ Kiệt lại gần, đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt Lâm

Viễn lên, ngón cái hữu ý vô tình chạm vào dưới mắt Lâm Viễn. Anh giật

mình, Nhị thiếu gia này tài thật, tinh ranh thật, còn hoài nghi đây là giả.

Nhưng cứ sờ vô tư, Lý Cố nói cái này dùng nhãn hiệu gì gì mà không

thấm nước! Trừ khi có nước tẩy chuyên dùng bằng không có cọ xước da

cũng còn khuya mới phai màu!

Hạ Vũ Kiệt không phát hiện gì, lại tỏ vẻ đau lòng. "Thật tội nghiệp... đi

đứng cũng khó khăn."

216

Lâm Viễn tự nhận là năng lực khôi phục chỉ chậm hơn chó con một chút,

mấy ngày nay tập luyện, sáng đứng lên khỏi cần nhảy nữa, di chuyển

bằng hai đùi hơi chậm mà có chút đau. Anh nghĩ bụng, cái gì mà đi

đứng khó khăn, nói cà nhắc cũng được, liền điềm nhiên, "Cũng ổn."

Hạ Vũ Kiệt nhìn Lâm Viễn thật lâu sau mới buông một câu, "Khó trách

sao anh hai lại thích cậu như thế, cậu từ trong đến ngoài đều phù hợp

với tiêu chuẩn của ảnh."

Lâm Viễn mặt dửng dưng, bụng cười thầm – nhóc ạ, vậy mới nói muốn

xem xét sự việc phải nắm rõ bản chất của hiện tượng! Anh biết cái quái

gì, tôi còn vượt qua tiêu chuẩn của Hạ Vũ Thiên n lần, anh ta vì tôi mà

sôi sục đến phát điên, há há há==+

217

Chương 32 | Chuyện đột ngột

Hạ Vũ Kiệt không thấy có dấu hiệu đáng ngờ bèn đưa Lâm Viễn đến một

khách sạn cao cấp. Lâm Viễn ăn no nê chán chê rồi nên chỉ uống mấy

ngụm canh, nhìn qua cứ tưởng vì lo cho Hạ Vũ Thiên mà anh nuốt

không trôi. Trên thực tế, Lâm Viễn thật sự ăn không nổi nữa, anh chọc

chọc miếng bít tết trong đĩa, cái thứ nửa sống nửa chín này còn chẳng

bằng thịt bò nướng trên phố. Lại quấy quấy súp ngô trong bát, đây

không phải cháo ngô sao? Trên điểm bột gì đó xanh xanh, nhạt nhẽo vô

vị, chả hiểu chi cả đống tiền ra ăn mấy thứ này làm gì... Cảnh biển coi

cũng được, xem ra đắt đỏ chính là ở tiền mặt bằng.

Lúc này, người phục vụ đi lên rót nước cho Lâm Viễn, tiện để lại cái chai

trên bàn. Lâm Viễn ngắm cái chai, sao đẹp vậy ta?! Chẳng phải chỉ là

chai nước thôi sao? Hàng thủ công mỹ nghệ à... Lướt qua thực đơn đặt

bên cạnh, có quảng cáo của loại nước này. Ô, ra là nhà hàng này tự

cung tự cấp. Lâm Viễn đọc bảng giá, cổ rụt lại tức thì. Một chai sáu

trăm? Anh chộp lấy cốc nước uống một ngụm, rồi tặc lưỡi – vị giác của

mình mất rồi ư? Sao nhạt thếch thế này?! Rành rành là... nước lọc mà!

Hạ Vũ Kiệt ngồi một bên, thấy Lâm Viễn nghịch chai nước khoáng, bất

giác mỉm cười. "Đúng là không đáng."

Lâm Viễn cười ồ lên, "Anh mà còn biết không đáng à..." dứt lời Lâm Viễn

liền hối hận, thiếu chút nữa quên người trước mặt là Hạ Vũ Kiệt chứ

không phải Hạ Vũ Thiên.

"Hả?" Hạ Vũ Kiệt đang chán nhưng vừa nghe Lâm Viễn nói liền tỉnh cả

người. "Vậy cậu nói xem, vì sao lại nghĩ mắt nhìn của tôi kém thế?"

Lâm Viễn ôm cái cốc uống một ngụm, không đáp.

Hạ Vũ Kiệt dán mắt lên người anh một hồi rồi đưa thẻ cho phục vụ

thanh toán. "Đi được chưa? Ra ngoài shopping nha? Tiện thể đưa tôi

đến chỗ nào có đồ ăn ngon, cũng lâu rồi tôi chưa được bữa nào ra trò."

Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Kiệt, lập tức giả bộ mặt buồn như đưa đám.

"Nhưng tôi muốn về trông Hạ Vũ Thiên."

Lâm Viễn nói xong thầm mắng bản thân – Lâm Viễn à, sao mày lại biến

chất vầy!

Hạ Vũ Kiệt nở nụ cười. "Dù sao cũng phải có gì bỏ bụng chứ, cậu tự

chọn đi, đợi khi no rồi tôi sẽ đưa về ngủ, vậy tôi mới an tâm."

218

Lâm Viễn chun mũi, ăn không vô mà... Bây giờ anh có chút cảm kích Hạ

Vũ Thiên, may mà tên đó mới đoạt đi nửa phần ăn của anh, không thì

hôm nay anh vỡ bụng mất.

Hai người rời khỏi khách sạn. Hạ Vũ Kiệt dọc đường đều thử chọc Lâm

Viễn nhưng dù thế nào Lâm Viễn cũng chẳng hưởng ứng. Hai người đi

qua con phố náo nhiệt, Lâm Viễn thấy một cái quán nhỏ, ngẫm ngẫm,

bữa chính xong thì phải tráng miệng!

Bèn nói, "Tới đó đi!"

Hạ Vũ Kiệt nhòm vào trong quán, hầu hết là học sinh, nam có nữ có,

vừa ăn kem vừa cười nói vui vẻ, tuyệt nhiên không hề có khách nào

sang trọng như mình.

"Tiểu Viễn Viễn, định đi tán các em à?"

Lâm Viễn trợn mắt. "Ở đây toàn thiếu nữ vị thành niên, tôi không có sở

thích bệnh hoạn ấy..." nói chưa xong đã thấy nụ cười thâm thuý của Hạ

Vũ Kiệt, Lâm Viễn muốn cắn lưỡi mình – lại lỡ lời rồi.

Hạ Vũ Kiệt đẩy cánh cửa kính ra, đưa Lâm Viễn vào. Lâm Viễn đến trước

quầy phục vụ, nhân viên là một cô gái trẻ, hết liếc Lâm Viễn lại sang Hạ

Vũ Kiệt, mắt chớp chớp đầy tò mò.

"Ừm..." Lâm Viễn ghé mắt xem thấy có món nhân vật nam chính luôn

ôm cây đao bự trong bộ phim hoạt hình anh vẫn thường xem thích nhất

– Sundae dâu, liền gọi, "Cho tôi kem Sundae dâu tây."

Gọi xong phần mình, Lâm Viễn hỏi Hạ Vũ Kiệt. "Muốn thử không?"

Hạ Vũ Kiệt nhún vai. "Cậu gọi giùm tôi đi."

Lâm Viễn đắn đo, kiểu người như Hạ Vũ Kiệt... coi thực đơn nào, tên thú

vị nha – Playboy, anh buột miệng chỉ cho nhân viên. "Chính cái này!"

Cô gái gật đầu. "Tổng cộng năm mươi đồng."

Nhìn Hạ Vũ Kiệt theo thói quen đưa người ta đi shopping đang định rút

thẻ trả tiền, Lâm Viễn đành móc ví đưa năm mươi đồng cho cô nhân

viên. "Nhớ cho nhiều dâu tây nhé, người đẹp!"

Cô gái liền cười tủm tỉm. "Không thành vấn đề!"

219

Thu tiền xong, cô gái chỉ chỗ cho hai người ngồi chờ. Lâm Viễn cùng Hạ

Vũ Kiệt ra cái bàn gần đó. Vừa đặt mông xuống ghế, anh phát hiện trên

tấm card được thiết kế tinh xảo của cửa hàng quảng cáo viết có thể gọi

về được, nơi này không xa bệnh viện lắm, chốc mua một phần về cho

Hạ Vũ Thiên đi, không biết có kem cho lưu manh không... Ây, Thỏ Lưu

Manh (Mashimaro) cũng được đó.

"Cậu có vẻ rất vui." Hạ Vũ Kiệt thấp giọng nói.

Lâm Viễn mím môi – vì sao cứ phải hẹn anh ra ngoài, muốn dò la gì

chăng?

"Tôi vẫn không hiểu sao anh hai thích cậu như thế." Hạ Vũ Kiệt ra vẻ

nghiền ngẫm. "Trước đây cũng chẳng phải chưa xuất hiện người phù

hợp với tuýp của anh hai như cậu, nhưng bọn họ không được anh hai

yêu thích tới vậy."

"Chậc, Hạ Vũ Thiên hoá ra đã phá không ít đời trai thiện lương..." Lâm

Viễn đang mải mê suy nghĩ thì bất thình lình, ngoài cửa sổ có một bóng

người chạy vụt vào quán kem.

"Chủ quán, em đến muộn!"

Lâm Viễn ngó ngó, đây không phải cậu nhóc si tình Tiểu Dịch à, cậu ta

làm công ở đây?!

Hạ Vũ Kiệt chú ý đến tầm mắt của Lâm Viễn, xoay lại nhìn qua, nhận ra

cậu ta trước kia từng có quan hệ với Hạ Vũ Thiên, anh nhớ rõ, người có

gương mặt ngây thơ như búp bê thế này thật sự khó lòng quên được.

Tiểu Dịch vừa đến, mấy cô bé trong quán đã kích động hét lên.

"Tiểu Dịch, cậu đến rồi!"

"Thương quá, sao lại thở dốc như thế?"

"Tắc đường à?"

Tiểu Dịch cười tít mắt, nhận lấy kem Sundae dâu tây cùng kem Playboy

từ cô chủ quán, xem mã – bàn số 3. Quay người, lọt vào mắt là hình

ảnh Lâm Viễn ngồi đối diện với cửa sổ lấy tay vẫy vẫy. "Tiểu Dịch!"

"Lâm Viễn!" Tiểu Dịch mừng rỡ bưng kem chạy lại, đưa Sundae dâu cho

Lâm Viễn, Playboy cho Hạ Vũ Kiệt.

220

Hạ Vũ Kiệt săm soi ly kem. Anh cứ đinh ninh ly Sundae dâu tây của Lâm

Viễn thuộc loại truyền thống, tạo hình tầm thường, đồ gọi cho mình hẳn

mắc hơn, dù là theo phong cách Baltic hoặc Bohemian anh cũng tạm

chấp nhận nhưng... ly kem trước mặt là một con thỏ trắng híp mắt vẻ

đểu giả. A, là vầy, kem được tạo hình từ con thỏ mặc đồ Playboy, nhìn

kiểu gì cũng chẳng muốn ăn.

"Ố, đáng yêu thế!" Lâm Viễn kéo con thỏ Playboy bé xíu trước mặt Hạ

Vũ Kiệt về phía mình hỏi Tiểu Dịch, "Lần đầu tiên thấy đó!"

"Còn có Mashimaro với thỏ Tuzki cơ!" Tiểu Dịch cười. "Chủ quán của

bọn em là thiên tài!"

"Có cả thỏ Tuzki? Thế có Doraemon không?" Lâm Viễn hỏi.

"Có hết! Còn có bánh mặt Hanamichi nữa." Tiểu Dịch cười đáp.

= 口 = Lâm Viễn há hốc miệng. "Anh muốn ăn bánh mặt Rukawa cỡ

bự!"

"Được." Tiểu Dịch liền chạy đi đặt. Lâm Viễn cầm thìa ăn kem, cắn một

ngụm ngập răng, kem ngọt mà không ngán, thoảng mùi dâu tây, ngon

dã man. Dâu tây lành lạnh, vừa ngọt vừa mềm, quá tuyệt. Nhấm nháp,

lại xem Hạ Vũ Kiệt vẫn đang soi con thỏ trước mặt mà chưa xuống tay,

anh giục, "Nếm thử đi, dễ thương ha." Lâm Viễn nói rồi kéo một cái tai

của con thỏ xuống nhét vào miệng. "Ưm, ngọt!"

Hạ Vũ Kiệt liếc Lâm Viễn. "Cậu quả thật chẳng giống những người của

anh hai trước đây chút nào."

Lâm Viễn nghe Hạ Vũ Kiệt nói bèn có cảm giác – xong, lỗ mũi anh sắp

nổ!

"Cũng dễ hiểu thôi, nếu không phải vì cậu đang lo lắng cho anh hai bình

thường chắc càng đáng yêu hơn, nhìn dáng vẻ của cậu tôi cũng yên tâm

phần nào." Hạ Vũ Kiệt trầm tư.

"Anh lo cái gì chứ?" Lâm Viễn khó hiểu hỏi.

"Có gì đâu." đối phương thản nhiên nói. "Cậu xuất hiện thật đột ngột, lại

làm anh hai mê mệt, tôi với Vũ Khải hơi lo, chẳng rõ cậu làm trò gì lại

khiến anh hai thích đến thế... Giờ tôi đã hiểu, Lâm Viễn." Hạ Vũ Kiệt

vươn tay lấy một quả dâu tây trên ly Sundae của Lâm Viễn cười. "Vì đối

với anh hai mà nói, cậu rất mới lạ, giống như quả dâu tây này."

221

Lâm Viễn ngơ ngác. Hạ Vũ Kiệt nhét trái dâu vào miệng. "Nhưng sự mới

lạ chỉ có tồn tại trong khoảng thời gian nhất định, dần dần vơi đi, sức

hấp dẫn rồi sẽ biến mất. Cậu nghĩ sao?"

Lâm Viễn cứng người, bị Hạ Vũ Kiệt nói như vậy có thằng ngốc mới

nghe không ra, ý tứ là nói chẳng qua Hạ Vũ Thiên ăn sơn hào hải vị

chán rồi, tự nhiên có người đưa cho một đĩa cơm cà dưa muối, thấy

ngon miệng nên mới bám lấy ăn, ăn vài ngày rồi sẽ ngấy đến tận mang

tai. Lâm Viễn tuy biết mình không thích Hạ Vũ Thiên nhưng khi nghe Hạ

Vũ Kiệt nói những lời này anh vẫn cảm thấy không thoải mái, mất cả

hứng.

Cuộc đối thoại của Hạ Vũ Kiệt và Lâm Viễn tình cờ lọt vào tai Tiểu Dịch

lúc cậu đi đưa kem cho người khác. Thoáng trông sắc mặt Lâm Viễn,

Tiểu Dịch hơi nhăn mày, bực dọc xoay người chạy vào bếp.

Một lát sau, Tiểu Dịch bưng hai ly kem đi ra, đưa Lâm Viễn một phần, là

một cái bánh cỡ lớn hình mặt Rukawa, bên cạnh còn viết câu – Con khỉ

tóc đỏ là đồ ngốc!

Lâm Viễn phì cười, gánh nặng trong lòng theo đó mà vơi đi chút đỉnh.

Chợt nghe Tiểu Dịch nói với Hạ Vũ Kiệt, "Anh đẹp trai, tặng anh một

phần, tôi mời."

"A?" Hạ Vũ Kiệt nhướn mắt nhìn Tiểu Dịch, từ trước đến nay anh vốn là

chàng công tử hoa thơm bướm lượn, chân đi đến đâu người bâu đến

đó, đã quen được xu nịnh bèn cười đáp lại, "Thật sự phải cảm ơn cậu

rồi."

Tiểu Dịch nhếch miệng, cầm một ly đưa đến trước mặt Hạ Vũ Kiệt.

"Phụt..." Lâm Viễn suýt nữa cười ngặt nghẽo.

Tiểu Dịch đặt trước mặt Hạ Vũ Kiệt một ly kem màu vàng, hình dạng

kia, màu sắc kia, cảm quan kia, đích thị là đống phân. Trên đó cắm một

nhánh cây nhỏ có đính con ruồi mắt đỏ trông y như thật.

Khoé miệng Hạ Vũ Kiệt giật lên giật xuống, anh ngẩng đầu nhìn lên Tiểu

Dịch. "Đặc biệt nhỉ."

"Rất hợp với anh!" Tiểu Dịch vẫn cười hì hì như trước.

222

"Cậu là nhân viên ở đây à, tôi có thể phàn nàn với chủ quán chứ?" Hạ

Vũ Kiệt hỏi.

"Tuỳ anh, cùng lắm thì đổi sang chỗ khác." Tiểu Dịch nhún vai.

Hạ Vũ Kiệt cười cười, vừa định mở miệng thì Lâm Viễn đã cắt ngang,

"Tiểu Dịch, cậu đừng hạ thấp giá trị của phân!"

Hạ Vũ Kiệt và Tiểu Dịch đều bất ngờ, Lâm Viễn cười gian manh nhìn Hạ

Vũ Kiệt rồi nói với Tiểu Dịch, "Cậu có biết phân là gì không?"

Tiểu Dịch chớp mắt mấy cái – phân không phải chỉ là phân sao?

Lâm Viễn khoát tay. "Phân là hình thức đồ ăn được đào thải thông qua

quá trình trao đổi chất của cơ thể con người, có bao nhiêu phân thì có

bấy nhiêu thức ăn, thức ăn và phân về lý thuyết mà nói là một chu trình

tuần hoàn. Thức ăn là do bác nông dân làm ra, mang mồ hôi và nước

mắt của người lương thiện. Sao có thể đánh đồng với anh ta!"

Tiểu Dịch và Hạ Vũ Kiệt đều trợn tròn mắt.

Lâm Viễn nhướn nhướn mày, thế nào? Trợn tròn mắt? Trợn là cái chắc!

Lão hổ không phát uy lại tưởng là mèo bệnh! Nói cho mà biết, Hạ Vũ

Thiên còn cãi không lại, Hạ Vũ Kiệt anh lẻo mép thế nào cũng chỉ là số 2

không hơn!

Lâm Viễn rút tiền ra trả cho phần kem có cái bánh hình Rukawa và ly

kem hình đống phân để Tiểu Dịch gói vào rồi đứng lên đi về – phân

cũng không cho Hạ Vũ Kiệt ăn, để dành cho Hạ Vũ Thiên!

Hạ Vũ Kiệt nói, "Để tôi lái xe đưa cậu về?"

Lâm Viễn trừng mắt bĩu môi, lướt thẳng ra ngoài.

"Chủ quán, hôm nay em xin nghỉ!" Tiểu Dịch cởi tạp dề đặt lên quầy rồi

vội đuổi theo Lâm Viễn.

"Anh sao lại đi cùng Hạ Vũ Kiệt? Người này rất xảo quyệt!" Tiểu Dịch

hỏi.

"Còn cách nào khác đâu, Hạ Vũ Thiên bị thương nên anh ta đến bảo

đưa tôi đi." Lâm Viễn rủ rỉ.

"Hạ Vũ Thiên bị thương?" Tiểu Dịch cau mày. "Như vậy, việc kia là thật?

Thảo nào dạo này xôn xao như vậy."

223

Lâm Viễn đần mặt hỏi Tiểu Dịch, "Xôn xao?"

"Ừ." Tiểu Dịch gật gật đầu. "Anh không biết sao, nhiều người rỉ tai nhau

là Hạ Vũ Thiên thế là xong rồi!"

"Bọn họ mới xong rồi ấy." Lâm Viễn bất mãn dẩu môi.

"Này, không phải trước anh vẫn mắng anh ấy là cầm thú à, sao giờ thấy

người khác mắng anh ấy lại phật ý vầy?" Tiểu Dịch cười.

"Làm gì có." Lâm Viễn đáp. "Dù sao bọn họ đều giống nhau cả thôi."

"Lâm Viễn." Tiểu Dịch hạ giọng xuống. "Em biết một chuyện, anh nghe

rồi đừng nói cho ai khác, kể cả Hạ Vũ Thiên."

"Ờ." Lâm Viễn gật gật. "Chuyện gì?"

"Em trước kia khi còn ở với Hạ Vũ Thiên mới phát hiện được... hai chú

của ảnh đều có vấn đề!"

Lâm Viễn kinh ngạc. "Hai ông chú đó?"

"Ừm." Tiểu Dịch thì thầm. "Anh có biết vì sao Hạ Vũ Kiệt ghét anh

không?"

Lâm Viễn nháy nháy mắt. "Anh ta ghét tôi?"

Tiểu Dịch bất đắc dĩ ngước lên trời ra vẻ ta đây. "Anh đúng là ngốc, nói

cho anh biết, đừng tưởng Hạ Vũ Kiệt là kẻ lăng nhăng, thật ra anh ta

mắc chứng brother complex đó!"

"Há?" Lâm Viễn giật mình tròn mắt, tưởng tượng đến cảnh Hạ Vũ Kiệt

cùng Hạ Vũ Thiên XXOO, lập tức toàn thân nổi da gà, lạnh cả sống lưng.

"Hạ gia chỉ có Hạ Vũ Khải mới giống người một chút!" Tiểu Dịch nói tiếp.

"Ít nhất bình thường hơn, Hạ Vũ Kiệt trừ chuyện bẩm sinh biến thái ra

cũng sẽ không hại Hạ Vũ Thiên. Còn hai ông chú kia đáng ngờ lắm!"

"Lần này Hạ Vũ Thiên bị tập kích có liên quan đến hai người đó

không?" Lâm Viễn hỏi

Tiểu Dịch nhìn trái nhìn phải thấy không có ai mới lại gần rỉ tai Lâm

Viễn, "Thì đó! Em nghe nói, là nội bộ đấu đá lẫn nhau!"

Lâm Viễn nghiêm túc nhìn Tiểu Dịch. "Em nghe ai nói?"

224

"Ai da, anh đừng hỏi, em có nguồn của em!" Tiểu Dịch trả lời.

Lâm Viễn gật gù, trong đầu lại hơi chùng xuống. Mọi chuyện có vẻ bất

thường, vẫn nên mau quay về với Hạ Vũ Thiên, hơn nữa nếu không về

kem chảy ra mất!

"Tiểu Dịch, có muốn đi thăm Hạ Vũ Thiên không?"

"Không." Tiểu Dịch đáp. "Em phải học. Chiều em muốn đi đọc sách."

"Em... đã giải quyết được chưa?" Lâm Viễn hỏi.

"Rồi." Tiểu Dịch nói. "Đã xong, lần này dầu gì cũng nhờ có anh Lâm

Viễn, nếu em có tin gì nhất định sẽ nói cho anh biết. Anh dây dưa với cả

đống người của Hạ gia phải cẩn thận, biết chưa?"

"Ờ." Lâm Viễn gật rồi chia tay Tiểu Dịch.

Tiểu Dịch chuẩn bị đi nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì liền ngoảnh

đầu nói với Lâm Viễn, "Lâm Viễn, anh biết không..."

"Sao?" Lâm Viễn giương mắt nhìn Tiểu Dịch.

"Hạ Vũ Thiên, hình như anh ấy thích anh."

"Ha ha ha." Lâm Viễn cười gượng. "Không có đâu. Chẳng qua anh ta

nhất thời hứng thú thôi. Em cũng nghe Hạ Vũ Kiệt nói rồi đó, qua một

lúc lâu nữa sẽ chẳng còn ham thích nữa."

"Không đúng." Tiểu Dịch nghiêm giọng. "Em với Hạ Vũ Thiên coi như

cũng có một khoảng thời gian với nhau, anh ấy chưa từng dùng ánh mắt

nhìn anh để nhìn em, cũng như với bất cứ ai khác. Lâm Viễn, anh ấy

thật sự thích anh. Mà anh cũng không ghét anh ấy!"

Lâm Viễn ngượng ngùng – cậu làm anh bối rối nha!

"Cứ biết thế đã, em đi rồi anh phải bảo trọng." Tiểu Dịch chào rồi chạy

mất.

Lâm Viễn đã bị đả kích không ít, cảm thấy lòng dạ rối bời khi nhớ tới lời

nói ban nãy của Hạ Vũ Kiệt và Tiểu Dịch bây giờ, tóm lại quá rắc rối.

Đúng lúc ấy, một chiếc taxi đỗ ở trước mặt anh, anh chực đi lên thì chợt

chú ý đến trên tay người lái xe có một cái đồng hồ màu vàng, hình như

còn nạm kim cương.

225

Lâm Viễn thầm nghĩ – Giỡn hở trời? Mang đồng hồ này còn phải đi làm

thuê? Thối lui từng bước, bỗng nhiên, từ phía sau hai người tiến lại, dồn

anh đẩy vào xe.

226

Chương 33 | Thật giả bất phân

Lâm Viễn cảm giác có người giúi mình vào trong xe, chỉ kịp biết đã xảy

ra chuyện chẳng lành. Không phải chứ? Bắt cóc!? Nhờ phước của Hạ Vũ

Thiên, dân đen chân đất mắt toét như anh cũng có ngày được nếm trải

mùi vị bị bắt cóc.

Đồng thời, vài người mặc đồ đen bước ra từ một chiếc xe tối màu, gấp

gáp chạy về hướng này. Trong hai người đang giữ Lâm Viễn, một nhét

Lâm Viễn vào xe, một chạy tới ngăn cản mấy người mặc đồ đen.

Những người kia Lâm Viễn biết, là Men in Black của Hạ Vũ Thiên!

Bọn họ trông có vẻ cực kỳ nôn nóng! Nói như vậy... Lâm Viễn thất kinh,

đây không phải trò hề Hạ Vũ Thiên bày ra rồi, nghĩ chuyện này vốn

chẳng can hệ tới anh ta, không hiểu vì sao Lâm Viễn thấy nhẹ nhõm hơn

một chút.

Kẻ bắt cóc Lâm Viễn dường như định tiến vào trong xe, Lâm Viễn nhanh

như cắt giơ chân đạp thẳng vào mặt kẻ kia. Người nọ nhe răng mà Lâm

Viễn cũng nhe răng, anh dùng chân không bị thương đạp, giờ hay rồi, vì

góc đá mà từ vết thương truyền đến cơn đau nhói. Cắn răng nhịn đau,

thấy đá trúng người thì chừa ra khoảng không, anh toan chạy nhưng

tiếc thay, kẻ kia động tác gọn lẹ nhỏm phắt từ dưới mặt đất lên ngay

lập tức túm anh lại.

Vừa lúc ấy vang tới tiếng thắng xe gấp, giọng nói quen thuộc âm vang,

"Lâm Viễn!"

Lâm Viễn nghe gọi liền quay lại, trên chiếc xe màu trắng đang lao tới,

một người thò đầu ra, chính là Tôn Lâm. Vừa thấy Tôn Lâm bất ngờ

xuất hiện, theo phản xạ có điều kiện anh bèn hoài nghi – xuất hiện

đúng lúc quá vậy!

"Lâm Viễn!" Hạ Vũ Kiệt cũng vừa mới đi từ trong quán kem ra, gặp Lâm

Viễn bị bắt đi cũng không kém phần kinh hãi. Anh tự khắc hiểu, chính

mình đưa Lâm Viễn ra ngoài, nếu đánh mất người, Hạ Vũ Thiên khi về

sẽ giần chết mình.

"Này!" Hạ Vũ Kiệt vọt đến, người đằng sau Lâm Viễn ủn anh vào trong

rồi đóng sập cửa xe lại, đoạn đi ngăn cản Hạ Vũ Kiệt.

Thừa dịp nơi phố xá nhộn nhịp phát sinh sự vụ bắt cóc ẩu đả kéo theo

đám đông nháo nhác, người lái xe mang đồng hồ vàng chói nhấn ga

227

chạy vù đi. Lâm Viễn bị ngã ngửa ra sau, vết thương ở chân ban nãy

trong lúc giằng co lại bị hở miệng, đau đến nghiến răng nghiến lợi – vì

sao bao nhiêu xui xẻo cứ trút hết lên đầu anh thế này!

Thấy cảnh tán loạn xung quanh, Lâm Viễn chân thành nhắc nhở, "Ai,

anh hai ơi, chú ý an toàn giao thông nha!"

Người kia phớt lờ, điên cuồng lái về phía trước.

Lâm Viễn thở dài, đành quay mặt quan sát phía sau, xe Tôn Lâm đang

đuổi sít sao. Anh sốt ruột – chuyện gì đây? Đang yên đang lành bắt anh

làm gì, còn Tôn Lâm kia sao tự nhiên lại ló mặt?

"Anh là ai?" Lâm Viễn hỏi anh đồng hồ vàng, từ kính chiếu hậu quan

sát, thoáng thấy tướng mạo người kia liền cau mày, đối phương đã

luống tuổi, mặt đúng kiểu dân anh chị, dữ tợn, sẹo siếc đủ cả. Đùa, vậy

mà cũng dám giả làm lái xe, thiếu đạo đức nghề nghiệp quá nhá! Tốt

xấu gì cũng phải hoá trang vào, xem Hạ Vũ Thiên đó, diễn người chết y

như thật!

Nghĩ đến Hạ Vũ Thiên, lòng Lâm Viễn dao động, anh móc di động ra,

hiện tại chỉ có mình anh ở sau xe, người kia chăm chú lái xe căn bản

không thể chú ý, nên gọi cho Hạ Vũ Thiên. Nhưng rồi lại nghĩ bụng,

không được, nếu gọi cho Hạ Vũ Thiên, chẳng phải sẽ cho người khác

biết anh ta đang vờ bị thương sao? Lâm Viễn nhăn nhó, khẽ cắn môi –

phiền muốn chết!

Cuối cùng anh đành cất di động đi, trong óc loé lên ý nghĩ, với tính cách

đa nghi của Hạ Vũ Thiên, nhất định đã biết anh bị bắt, chắc chắn giờ

anh ta tắt quách máy rồi! Cứ chờ xem mọi việc thế nào đã rồi nói sau,

một chọi một, anh lái xe đồng hồ vàng kia, coi ai sợ ai?! Mắt quét bốn

phía, anh ngó quanh kiếm xem có gạch đá côn kiếc gì đó có thể dùng

được không.

Lái xe ngước lên, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lâm Viễn cựa tới cựa lui

liền nheo mắt cảnh cáo, "Ngồi yên!"

Lâm Viễn nghĩ – cũng chịu mở miệng nói chuyện cơ đấy, còn tưởng anh

bị câm chứ. Anh hỏi, "Sao anh bắt tôi? Tôi với anh không thù không

oán, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, ba mẹ đều đã qua đời, anh muốn tiền

chuộc cũng chẳng ai đưa! Với lại, tôi có quyên tiền giúp học sinh, sinh

viên nghèo khó, anh phải hiểu anh hại tôi là liên đới tới nhiều người

khác."

228

"Câm!" người nọ lộ vẻ cáu bẳn, bản thân phải chuyên chú lái xe mà Lâm

Viễn cứ luôn mồm liến thoắng.

Xe đằng sau đuổi sát rạt, lái xe những tưởng hai người ban nãy chí ít sẽ

có một người lên được xe, đặng còn khống chế thằng oắt này, không

ngờ Hạ Vũ Thiên sắp xếp nhiều vệ sĩ cho cậu ta như vậy, quả nhiên coi

cậu ta như báu vật. Mà cho dù bị ngăn cản họ cũng đủ khả năng chống

đỡ, nhưng Tôn Lâm lại cố tình đến làm rối. Kỳ lạ, Tôn Lâm tự dưng xuất

hiện, có thật sự là trùng hợp không?

Không chỉ có xe Tôn Lâm đuổi đằng sau, còn có vệ sĩ cùng Hạ Vũ Kiệt

góp vui.

Lâm Viễn quay lại dòm – phóng như bay! Y như ở Speed(16)

! Trong nước

còn có cảnh này há?

Chớp mắt, xe chạy ra ngoại thành đến vùng nông thôn vắng người,

đường cũng bắt đầu xấu, xóc nảy kinh người. Lâm Viễn ngắm hai bên

đều là đồng ruộng, tròng mắt đảo liên hồi, anh với lên ghế trước, ôm

bụng. "Ui da, anh dừng xe lại cái, em phải đi giải quyết."

Lâm Viễn thấy rõ khoé miệng đối phương giật giật – Lâm Viễn thực sự

coi anh ta như anh trai.

Người kia chẳng thèm quan tâm, Lâm Viễn bèn nói tiếp, "Người có tam

cấp mà! Anh không dừng thật à? Em sẽ ở trong xe tới luôn đó! Đến lúc

ấy anh đừng hối hận, trưa em lỡ ăn nhiều quá..."

Anh ta vẫn làm ngơ.

Mí mắt Lâm Viễn rung rinh – tốt thôi, là do anh tự chuốc lấy đấy. Anh

giả bộ cởi quần ngồi xổm xuống, mới vừa ngồi, Lâm Viễn cảm nhận

được xe chấn động, y như rằng lái xe đã bị doạ. Lâm Viễn nhịn cười –

hết hồn chưa? Phần hay còn ở phía sau cơ.

Lâm Viễn lùi ra sau, lặng lẽ mở hộp kem, bánh mặt Rukawa phải bảo

quản thật cẩn thận! Đoạn chậm rãi lấy ra phần kem hình đống phân kia.

(16) Phim kể về một chiếc xe bus mang biển số 2525 bị gài một quả bom trên đấy.

Nếu xe chạy quá 50km/h thì bom sẽ khởi động, nhưng nếu dưới 50km/h nó sẽ nổ.

Vậy phải làm sao để cứu những con tin khi mà tên khủng bố lúc nào cũng có thể

theo dõi toàn bộ sự việc đang xảy ra và mọi hoạt động của cảnh sát? Một bộ phim

hành động vô cùng hấp dẫn đã đưa tên tuổi của Keanu Reeves và Sandra Bullock

vang dội khắp thế giới.

229

"Hự~~" Lâm Viễn cố tình kéo dài giọng, giả bộ hóp bụng dùng sức rặn,

người lái xe đằng trước bất giác nhíu mày, hạ cửa kính xuống.

"Hô..." Lâm Viễn thở phào một cái, giương mắt hỏi lái xe. "Anh ơi, có

giấy không?"

Người kia lơ đẹp Lâm Viễn, bụng đầy thắc mắc – Hạ Vũ Thiên sao lại coi

trọng cái thằng lấc cấc này? Nghe nói còn say như điếu đổ.

Lâm Viễn thấy mình bị coi như không khí liền ê a, "Ư... không lấy giấy

cho em là muốn em lấy tay chùi hả?!"

Lái xe cau mặt tiếp tục lái. Tôn Lâm ở đằng sau đã đuổi gần sát.

"Được rồi, anh không để ý thì em chùi vào người anh nha!" nói dứt lời,

Lâm Viễn đưa tay mò vào cái cốc kem kia, lòng thầm tiếc đứt ruột, nếu

cho Hạ Vũ Thiên xem, mặt anh ta nhất định sẽ xám đen!

Nghĩ tới nghĩ lui, anh bèn bứt con ruồi bằng chocolate xuống, dùng giấy

bạc cẩn mẩn bọc lại rồi nhét vào túi – thứ đáng yêu thế này không được

lãng phí. Anh đem nhánh cây bằng chocolate nhét vào miệng, xong

đứng lên, cầm cục kem phân trên tay, xát xát vào người lái xe. "Anh

đồng hồ vàng! Muốn ăn không?!"

...

Bất chợt mấy chiếc xe đuổi theo đằng sau nhìn thấy xe của Lâm Viễn

đột nhiên truyền đến tiếng phanh gấp, mất đà bắt đầu uốn éo hình chữ

S.

"Lâm Viễn đã làm gì thế?" Hạ Vũ Kiệt hỏi mấy vệ sĩ bên cạnh.

"Hình như bôi gì đó lên mặt lái xe!" một người mắt tinh nói. "Nhìn không

rõ lắm!"

Hạ Vũ Kiệt nhíu mày tăng tốc. Nơi bọn họ đi qua là một con đường quê

gồ ghề chật hẹp, rốt cuộc cái xe kia chệch khỏi đường, đâm ùm xuống

ruộng lúa bên cạnh. Thế rồi cửa xe mở ra, Lâm Viễn nhanh chân bỏ

chạy, cầm trong tay một cái hộp, hình như chân vẫn còn đau nên mới

nhảy lên nhảy xuống.

"Lâm Viễn!" Tôn Lâm mở cửa xe chạy tới đỡ anh, lại nhìn vào trong

chiếc taxi dưới ruộng kia, có vẻ đang muốn lên nhưng bánh xe bị kẹt

cứng trong đống bùn bầy nhầy, không nhích được phân nào. Lúc này,

230

xe Hạ Vũ Kiệt cũng đã đuổi kịp, Hạ Vũ Kiệt xuống xe, mang theo mấy vệ

sĩ đi đến chỗ Lâm Viễn.

"Anh không sao chứ?" Tôn Lâm hỏi Lâm Viễn.

"Không." Lâm Viễn xua tay, xoa xoa chân mình. Hình như vết thương bị

toác ra rồi, sớm biết có ngày này, sáng đã không tháo băng.

"Để tôi đưa anh đến bệnh viện." Tôn Lâm dìu Lâm Viễn.

"Không cần, không cần." Lâm Viễn nắm lấy Hạ Vũ Kiệt, nhảy đến cạnh

anh ta. "Tôi được bọn họ đưa đi thì thuận đường để họ đưa về luôn."

Tôn Lâm chần chừ hồi lâu, rồi buông tay, Hạ Vũ Kiệt đón lấy Lâm Viễn

để vệ sĩ đỡ anh về.

"A... đau." Lâm Viễn nhảy về phía trước vài cái, cảm giác như vừa chạm

vào vết thương. Nguy, bị thương sợ nhất là tái phát, vài ngày tới xem ra

không thể đi lại.

Vệ sĩ đỡ anh, Lâm Viễn nhảy tưng tưng. "Đau lắm, khiêng đi khiêng đi!

Không đi nổi!"

Mấy vệ sĩ kia không còn cách nào khác cầm hộp kem trong tay anh rồi

hai người một trái một phải nâng cánh tay Lâm Viễn lên. Lâm Viễn mới

thở hắt ra. Khi đó, hai vệ sĩ khác đem lái xe taxi áp giải tới trước mặt Hạ

Vũ Kiệt.

Hạ Vũ Kiệt thoáng nhìn liền cười lạnh, "Tiền lão Lục, anh bố khỉ ăn gan

hùm rồi sao?"

Mặt Tiền lão Lục dài ra, trên dính dớp thứ gì đó vàng vàng, thoạt trông,

hệt như một mặt toàn phân.

"Khậc." Lâm Viễn cười hì hì nhìn cái tay đang đặt lên vai vệ sĩ, trong

lòng bàn tay vàng vàng.

Người vệ sĩ kia cũng nhìn qua, khoé môi vô thức run run, Lâm Viễn cười

xấu xa rút tay về liếm. "Hương vị cũng được."

Tiền lão Lục mặt nhăn như khỉ, đợi cho thứ "phân" kia được chùi mới

phát hiện điểm vô lý, phân lẽ ra phải âm ấm, nhưng thứ này lạnh buốt,

còn có mùi chocolate. Thằng nhóc này thật sự ranh ma, bị cái mặt ngố

rừng của nó lừa cho một mẻ, sớm biết đã cho nó một phát ngay đơ.

231

"Dẫn đi." Hạ Vũ Kiệt ra lệnh cho người đưa Tiền lão Lục đi, Lâm Viễn

liền hỏi hai vệ sĩ trái phải. "Này, sao lại dẫn đi? Báo cảnh sát là được

mà?"

Mấy người vệ sĩ không nói gì, thận trọng khiêng Lâm Viễn trở về xe của

Hạ Vũ Kiệt. Hạ Vũ Kiệt quay đầu lại nhìn Tôn Lâm mỉm cười. "Tôn thiếu

gia, trùng hợp ghê ha?"

Tôn Lâm gật gật. "Vừa lúc đi ngang qua."

"Đúng là quá khéo." Hạ Vũ Kiệt cùng gật gù. "Để tôi về nói cho anh hai,

mấy bữa nữa phải gặp mặt cảm ơn cậu mới được."

"Hạ Vũ Thiên sao rồi?" Tôn Lâm hỏi.

Hạ Vũ Kiệt cười cười đáp, "Sức khoẻ á? Tốt lắm! Lâm Viễn muốn ăn

kem, anh hai không rảnh nên bảo tôi đưa đi. Không ngờ lại gặp chuyện

này. Hôm nay may có Tôn thiếu gia hỗ trợ, bằng không tôi chết chắc."

đoạn chào Tôn Lâm rồi đi khỏi đó.

Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Kiệt đang tiến tới mép nhếch lên ra chiều thích

thú, liền hỏi, "Này, Hạ gia các người đều ghét Tôn gia à?"

Hạ Vũ Kiệt quay sang. "Coi như cậu nói chính xác."

Xe chuyển bánh.

"Có thể về trong nửa giờ không?" Lâm Viễn hỏi lái xe.

"Cậu vội lắm hả?" Hạ Vũ Kiệt khó hiểu.

"Hộp cách nhiệt này chỉ được hai giờ thôi, sắp chảy rồi!" Lâm Viễn nói.

"Kem mà chảy thì mất ngon!"

Hạ Vũ Kiệt đăm chiêu nhìn Lâm Viễn, lắc đầu ngao ngán, bắt đầu nghi

ngờ Hạ Vũ Thiên vốn chẳng thích cậu ta mà giống như chỉ là quan hệ

qua đường, vì anh thật sự không tưởng tượng nổi sao Hạ Vũ Thiên có

thể thích người với tính cách thế này. Nghĩ nghĩ, anh ra lệnh cho lái xe

lập tức hướng thẳng về bệnh viện.

Xe nhanh chóng dừng trước cửa bệnh viện, được mấy vệ sĩ khiêng

xuống, đứng trước phòng bệnh Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn vung tay bảo với

mấy người kia. "Các anh khỏi cần đưa vào, chuyện này đợi Hạ Vũ Thiên

khá hơn hẵng nói."

232

"Biết rồi." Hạ Vũ Kiệt tán thành.

Lâm Viễn sắp đẩy cửa vào thì bị Hạ Vũ Kiệt giữ chặt tay, mặt lộ vẻ hứng

thú. "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

"Cứ nói." Lâm Viễn ngó.

"Vì sao... lúc nãy cậu không cùng đi với Tôn Lâm mà theo tôi về?"

"Vì anh là em trai Hạ Vũ Thiên." Lâm Viễn bày ra nét mặt "tôi tin anh"

đáp.

Hạ Vũ Kiệt mở to mắt, thở đánh sượt một cái, Lâm Viễn cười tít mắt xua

tay, mở cửa nhảy vào rồi đóng lại.

A Thường cho người canh cửa, Hạ Vũ Kiệt hỏi anh, "Anh hai đã khoẻ lên

nhiều chưa?"

"Bác sĩ Lý nói tất cả đều bình thường." A Thường gật.

Hạ Vũ Kiệt cười khẩy, dáng diệu như muốn nói lại như không. Hết cách,

anh em bọn họ từ nhỏ mọi chuyện đều do Hạ Vũ Thiên định đoạt, anh

đành phải mang người rời đi.

Lâm Viễn nghe trên cửa A Thường gõ nhẹ ba tiếng, biết mọi chuyện đã

êm xuôi thì nhảy vào mở cửa phòng Hạ Vũ Thiên, bê hộp đến.

Hạ Vũ Thiên mới rồi ở trên giường giả chết, thấy Lâm Viễn đã trở lại lập

tức tung chăn ngồi dậy. "Sao thế? Xảy ra chuyện?"

Lâm Viễn chắc chắn những người Hạ Vũ Thiên bí mật phái đi đã báo tin

cho anh ta nên cũng không giấu nữa. "Ừm, gặp một người đeo đồng hồ

vàng giả làm lái xe taxi bắt cóc, đuổi qua đuổi lại, nghe nói người bắt tôi

gọi là Tiền lão Lục."

Mở hộp, ngắm nghía cái bánh hình Rukawa, anh cười. "May mà chưa

chảy, đồ tốt thật!"

Anh rút tấm card từ túi ra. "Kem nhà đó là số một. Lần sau phải đặt ở

đây!"

Nhìn Lâm Viễn cầm cái thìa nhỏ múc quả bóng rổ trong tay Rukawa ra

ăn, Hạ Vũ Thiên bỗng hỏi, "Cậu chỉ mua mỗi phần mình, không có phần

tôi?"

233

"Ài... nói ra thì dài lắm." Lâm Viễn lắc đầu. "Cũng có đó, mua hẳn cho

anh một phần, cực kỳ cực kỳ giống anh, cực kỳ cực kỳ hợp với anh, tiếc

là tôi đã dùng nó đối phó với tên bắt cóc, thành thử hy sinh rồi." Lâm

Viễn vừa ăn kem vừa giải thích, đột nhiên vỗ đầu. "A, phải rồi, còn phần

cho anh một thứ."

Anh lấy một bọc nhỏ từ trong túi, mở mở, cầm con ruồi lên, nhảy đến

bên Hạ Vũ Thiên.

"Xoè tay ra nào."

Hạ Vũ Thiên chìa tay, Lâm Viễn cười gian manh để con ruồi lên tay anh

ta.

Mặt Hạ Vũ Thiên lập tức biến sắc.

"Í! Vừa kịp nha! Anh xem cái cánh kia, dùng đường kéo sợi trong suốt,

có cả vân! Màu đỏ trên đầu cũng là đường kéo, thế mà vẫn trong suốt,

trông như thật nhỉ?!" Lâm Viễn kéo chân con ruồi nhét vào miệng.

"Nghe bảo kem phân kia là món đinh của cửa hàng bọn họ! Tiếc là anh

không có phúc hưởng, vừa nãy tôi có thử một miếng, vị chocolate... A!"

đang nói lưng chừng Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên ôm chầm áp xuống

giường.

"Anh làm gì đó!" Lâm Viễn giận dữ trừng mắt. "Vết thương lại rách

miệng đó!"

Hạ Vũ Thiên nhíu mày nhìn chân Lâm Viễn, cuộn ống quần lên, thấy

trên miệng vết thương đã đóng vảy bị tróc ra một mảng thì nhăn mặt,

đưa tay với lấy điện thoại bên giường, gọi Lý Cố đến xử lý.

Lâm Viễn phát hiện ra điện thoại của Hạ Vũ Thiên không hề tắt máy,

khoé miệng vô thức giương lên.

...

Đợi Lâm Viễn được Lý Cố đưa đi, Hạ Vũ Thiên lấy từ trong túi ra một cái

di động khác, khởi động, đánh một cuộc điện thoại.

"A lô? Tiền lão Lục sao lại bắt cóc Lâm Viễn?"

"Lão Lục chết nhát, có cho vàng anh ta cũng không dám, nhất định có

kẻ giật dây!"

"Lẽ nào là người trong nhà?"

234

"Dạ, có thể nói như vậy."

"Anh bắn tin cho Tôn Lâm?"

"Vâng, cậu ta vừa nghe nói có người bắt cóc Lâm Viễn liền vội chạy đến,

xem ra thằng nhóc này có ý với Lâm Viễn."

"...Sau này bớt tự tiện hành động đi."

"Vâng, xin lỗi đại ca."

"Mau giải quyết nhanh gọn."

"Dạ, đại ca yên tâm."

Hạ Vũ Thiên cúp máy, khe khẽ thở dài, lại liếc thấy con ruồi kẹo thiếu

chân ban nãy Lâm Viễn nghịch bị rơi xuống gối. Anh cầm con ruồi như

thật kia, ma xui quỷ khiến thế nào mà bỏ vào miệng. Quả nhiên là ngọt.

Vị ngọt của sữa, vị chua của hoa quả đượm vị đắng của chocolate.

Hạ Vũ Thiên bật cười, hoá ra nuốt ruồi cũng không phải chuyện quá

đáng sợ.

Đưa mắt bắt gặp phần kem còn hơn phân nửa Lâm Viễn quên mang

theo, anh đi qua nhấc lên, nhìn nhìn, thật đáng yêu... Anh dùng thìa xúc

một miếng.

Một lát sau, Lâm Viễn cuống cuồng nhảy về kêu lên thất thanh, "Chết

rồi! Chảy kem, quên mất tiêu!"

Tới cạnh bàn thì kem đã chẳng còn.

"Hơ? Kem..." Lâm Viễn quay người đụng phải Hạ Vũ Thiên đang ngậm

thìa ngó mình.

"Anh ăn kem của tôi?!" Lâm Viễn tiến lên vừa nhìn đã biết Hạ Vũ Thiên

chén sạch bách. Thấy Lâm Viễn mặt nghệt ra, Hạ Vũ Thiên thản nhiên

giải thích, "Tiếc cái gì, dù sao có để lại cũng chảy hết mà."

Lâm Viễn nheo mắt, nhào đến bóp bóp Hạ Vũ Thiên. "Tôi liều mạng với

anh!"

Hạ Vũ Thiên cười, hai tay vòng qua eo Lâm Viễn, nghiêng người đặt anh

dưới thân rồi hôn lên môi anh.

235

"Chỉ là kem thôi mà, nếu cậu thích, tôi cho cậu cả phòng kem!" tiếp tục

hôn.

Lâm Viễn cảm nhận được hương vanilla của kem trên môi Hạ Vũ Thiên,

tiếc thật, thì ra mặt trên của bánh là kem vanilla. Anh thích nhất là

hương này, biết vậy đã mua thêm mấy phần nữa.

Trời nhá nhem tối, Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Thiên đang ăn cơm chiều, A

Thường bước vào, thì thầm với Hạ Vũ Thiên mấy câu. Hạ Vũ Thiên cười

gian, anh bảo Lâm Viễn, "Ăn mau đi, ăn xong còn phải diễn một tuồng!"

"Lần này ai sắp đến?" Lâm Viễn hoang mang.

"VIP!" Hạ Vũ Thiên bí hiểm.

236

Chương 34 | Suy tính thiệt hơn

Lâm Viễn khịt mũi, vừa nghe Hạ Vũ Thiên nhắc đến nhân vật quan trọng

nào đó rồi thì kế hoạch lớn cả người bỗng thấp thỏm.

Thấy Lâm Viễn rầu rĩ không vui, Hạ Vũ Thiên hỏi, "Sao thế?"

Lâm Viễn lẳng lặng nhướn mắt. "Có gì đâu, tôi đi kiếm Lý Cố đây."

"Kiếm Lý Cố làm gì?" Hạ Vũ Thiên chau mày. "Họ sắp tới."

"Lúc tới thì gọi tôi." Lâm Viễn đáp. "Tôi đến chỗ Lý Cố hít thở chút."

Thoáng cái Lâm Viễn đã biến mất sau cánh cửa.

Ngồi tựa trên giường, Hạ Vũ Thiên lắc đầu, trong lòng hơi bồn chồn.

Anh đứng lên đi tới góc giường, thấy Lâm Viễn nhảy lên nhảy xuống

nhảy ra giữa sân, tìm một cái ghế dài trong vườn hoa rồi ngồi xuống, cúi

đầu ngẩn người với vẻ không vui. Ghé vào bên cửa sổ, anh lặng lẽ nhìn

Lâm Viễn dưới tán cây, đúng lúc này, Lý Cố xách theo cái thùng nhỏ đi

qua, bắt gặp Lâm Viễn bèn lại gần.

"Tiểu Viễn Viễn?"

Lâm Viễn ngước lên.

"Làm gì thế?" Lý Cố ngồi xuống bên cạnh.

Hạ Vũ Thiên mở di động, ấn một phím. Trên vòng tay Lâm Viễn đeo có

gắn thiết bị nghe trộm, anh ít khi dùng tới, cũng không hiểu vì sao,

nhưng gần đây thường xuyên động đến chức năng này bao gồm cả

chiều nay, khi Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Kiệt ra ngoài, anh đã khởi động nó.

"Sao mất tinh thần thế kia?" Lý Cố hỏi.

"Không có gì." Lâm Viễn lướt mắt qua Lý Cố. "Đi hoá trang à?"

"Ừ." Lý Cố chỉnh lại tóc cho Lâm Viễn. "Có phải đại biến thái Hạ Vũ

Thiên khi dễ cậu không?"

"Hừm... Anh ta đúng là hợp với ba chữ "đại biến thái", nhưng dạo này

hoàn lương, chẳng còn làm phiền tôi nữa."

Hạ Vũ Thiên mấp máy môi, không thốt nên lời.

237

"Này, Lâm Viễn, tôi hỏi cậu một chuyện." Lý Cố bất chợt hỏi. "Nếu có

người lừa cậu, cậu sẽ tính sao?"

Lâm Viễn nghĩ rồi nói, "Tôi bị lừa suốt."

"Thảm như vậy?" Lý Cố giật mình. "Tiền hay tình?"

Lâm Viễn nhìn Lý Cố. "Ờ thì... Ví dụ như trưởng khoa ngày trước, rõ

ràng ngứa mắt với tôi lại suốt ngày khen tôi, tôi đi đến đâu ngáng chân

tôi đến đó mà cứ làm như coi trọng tôi lắm."

"Ý tôi không phải nói loại này." Lý Cố lắc đầu. "Mà là có người nào từng

lừa cậu một cách nhẫn tâm chưa?"

"Nhẫn tâm?" Lâm Viễn hỏi lại.

"Ờ, đến mức cậu không thể tha thứ cho người đó?"

"Chưa." Lâm Viễn lắc đầu. "Tôi không hay thù dai."

"Thế... lừa cậu kiểu gì cậu sẽ vĩnh viễn không tha thứ?"

Lâm Viễn ngó Lý Cố hồi lâu, cười đáp, "Hạ Vũ Thiên sẽ không để ý đến

chuyện tôi có tha thứ cho anh ta không."

Lý Cố ngỡ ngàng, mà Hạ Vũ Thiên cũng ngỡ ngàng.

"Tôi chưa nói Hạ Vũ Thiên lừa cậu." Lý Cố đỏ mặt.

Lâm Viễn ngoảnh sang Lý Cố. "Tôi chỉ đoán thôi, anh có nói cho tôi biết

cái gì đâu."

Hạ Vũ Thiên cau mày, Lý Cố ủ ê nói, "Tưởng cậu là thỏ con, ra là cáo

già."

"Cậu đã chuẩn bị gì cho một năm sau chưa?" Lý Cố hỏi tiếp. "Có muốn

đến bệnh viện của tôi làm việc không?"

Lâm Viễn ngẫm nghĩ, đoạn trả lời, "Đến lúc đó rồi nói. Có khi sau này

đổi nghề làm diễn viên không biết chừng."

"Có làm cũng để Hạ Vũ Thiên làm chứ." Lý Cố mỉm cười.

"À há, anh ta có thể làm vua màn ảnh." Lâm Viễn nhếch mép. "Vua màn

ảnh Oscar."

238

Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ tắt máy, trở mình nằm xuống giường.

Ít phút sau, Lý Cố cùng Lâm Viễn đi lên, Hạ Vũ Thiên nhận ra sau khi

Lâm Viễn trở về đã khôi phục dáng vẻ tưng tửng trước kia, nhân lúc

rảnh rỗi bèn mở laptop ra xem phim Mỹ.

Hạ Vũ Thiên được hoá trang xong xuôi liền vẫy tay gọi, "Lâm Viễn, lại

đây."

"Có chuyện gì?" Lâm Viễn liếc xéo. "Tôi xem xong ngay đây! Hung thủ

sắp lộ diện rồi!"

Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên thấy bực bội, anh quay qua bảo Lý Cố, "Mau đi

đi, để tự tôi giải quyết!"

Lý Cố thở dài nhìn Hạ Vũ Thiên rồi cầm các thứ rời khỏi. Hạ Vũ Thiên đi

đến bên Lâm Viễn, Lâm Viễn vẫn đang mải xem. Hạ Vũ Thiên kéo anh

lại.

"Anh làm gì đó?" Lâm Viễn thoáng nhìn Hạ Vũ Thiên một cái rồi mắt lại

dán chặt lên màn hình.

"Là thế này, có một người quan trọng sẽ đến." ngữ điệu Hạ Vũ Thiên

không mấy vui vẻ.

"Biết, anh đã bảo rồi." Lâm Viễn nói. "Chẳng phải tai to mặt lớn à?"

"Còn là người cậu thế thân cho." Hạ Vũ Thiên chợt buột miệng.

Lâm Viễn kinh ngạc một chút rồi nhanh gật đầu. "Ờ."

"Chỉ „ờ‟ thôi sao?" Hạ Vũ Thiên hỏi dồn.

"Ừm." Lâm Viễn thêm một tiếng.

Tâm tình Hạ Vũ Thiên càng ngày càng đi xuống, thấy Lâm Viễn cứ bình

thản như thế anh sẽ khó chịu.

Rốt cuộc cũng hết phim, Lâm Viễn thầm khen phim của Mỹ quả là thú

vị, ngay cả nhạc cuối phim cũng không có, tự nhiên anh cảm thấy bầu

không khí xung quanh Hạ Vũ Thiên như trầm xuống liền ngoảnh mặt

nhìn anh ta. "Anh sao thế?"

Hạ Vũ Thiên ngắm nghía Lâm Viễn một lượt. "Lâm Viễn, chốc nữa tôi

muốn cậu phải tỏ ra vô cùng ghen tị."

239

Lâm Viễn khẽ chau mày. "A... yêu cầu hơi bị cao đó, tôi sẽ cố."

"Tôi sẽ ra vẻ thân mật với cậu ta, trong ánh mắt cậu nhất định phải hằn

học hờn ghen."

Lâm Viễn quay về phía Hạ Vũ Thiên, ngập ngừng, "Anh mới là vua màn

ảnh, đừng có biến những diễn viên phụ quanh anh đều thành vua màn

ảnh được không?"

"Cảnh lần này là cảnh quyết định thành bại." Hạ Vũ Thiên nói. "Người

tới cùng cậu ta không phải kẻ tầm thường, nếu diễn vụng sẽ bị lật bài."

Lâm Viễn mặt nhăn mày nhíu xoay sang chỗ khác. "Tôi đã bảo sẽ cố

mà."

A Thường chạy vào cửa thông báo cho Hạ Vũ Thiên, "Đại ca, xe đã đến

bên dưới!"

Hạ Vũ Thiên gật đầu, đe doạ Lâm Viễn, "Diễn hỏng thì biết tay tôi!"

Hạ Vũ Thiên đã lâu không dùng khẩu khí uy hiếp này với Lâm Viễn, mấy

bữa giờ đa phần đều là đùa giỡn. Lâm Viễn hơi khựng lại nhưng vẫn

lặng im. Bị Hạ Vũ Thiên lôi đến bên giường, kéo ghế ngồi xuống, anh ta

đưa tay nắm lấy tay anh. Lâm Viễn theo phản xạ rút về nhưng Hạ Vũ

Thiên vẫn giữ chặt. Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn như đang tỏ ra ngang

bướng lại như đang giận lẫy bèn ngẩng lên nhìn, Lâm Viễn cúi đầu, cơ

hồ mất hứng.

"Cậu dỗi cái gì?" Hạ Vũ Thiên tỏ ra không vừa lòng.

Lâm Viễn khoé miệng run run, trừng Hạ Vũ Thiên. "Tìm cảm xúc! Ghen

tị không phải là sa sầm mặt mày sao, chứ không như thế nào? Ông đây

ngứa mắt với ai kia thì sao mà diễn ghen được?"

Tay Hạ Vũ Thiên siết lại, Lâm Viễn cắn răng phẫn nộ trợn mắt. Hạ Vũ

Thiên ý thức được liền nới lỏng tay, Lâm Viễn rút ngay về, đến cạnh bàn

rót trà.

Biết Hạ Vũ Thiên đang quan sát mình, Lâm Viễn xoay người đưa lưng về

phía anh ta, móc mũi đem rỉ mũi ném vào trong chén, rồi bưng đến đưa

cho Hạ Vũ Thiên. Uống đi! Uống rồi biến thành rỉ mũi! Đồ ba trợn ba

trạo!

240

Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau truyền đến

tiếng gõ cửa.

Lâm Viễn định nói "cứ vào" thì Hạ Vũ Thiên lườm anh một cái, Lâm Viễn

hất hàm, cố dùng giọng nói thanh cao lạnh như băng hướng về phía

cánh cửa, "Mời vào~"

Hạ Vũ Thiên méo mặt – õng ẹo như thế làm gì?

Cửa bị đẩy ra, hai người thoạt nhìn giống vệ sĩ bước vào. Họ đứng xoay

về phía cửa, theo sau ba người đi đến. Gồm một ông lão ngoài tuổi thất

thập, dáng xương xương gầy, khoác lên mình bộ tây trang sang trọng,

chống cây gậy đen bằng gỗ mun, trông đã biết là thân phận không vừa.

Bên cạnh có một người thanh niên đang đỡ ông cụ, Lâm Viễn trong

thoáng chốc hiểu được vì sao Hạ Vũ Thiên lại chọn mình làm thế thân

cho người kia. Diện mạo anh ta từa tựa anh, mảnh khảnh cao cao, trắng

trẻo thư sinh. Lâm Viễn đoán chừng người này chắc hẳn hơn mình vài

tuổi, ngũ quan càng thêm phần sắc bén, ưm... nói chính xác hơn, là nét

đẹp đậm chất Đông phương, nhìn qua có vẻ trầm mặc lại cao ngạo.

Đúng là xứng với gu của Hạ Vũ Thiên, lạnh lùng cao quý đầy sức lôi

cuốn.

Đứng sau bọn họ là một người đàn ông tương đối cao, Lâm Viễn đánh

giá một lượt, mày nhăn lại, khí chất người này có phần tương tự Hạ Vũ

Thiên, vừa thấy đã biết là không tốt lành gì, ngoại hình hơi giống con

lai. Ngẩng đầu. Lâm Viễn bĩu môi, sao dạo này lắm người vừa đẹp lại

vừa ngạo mạn thế này?

"Cha nuôi." Hạ Vũ Thiên yếu ớt kêu lên, làm bộ như muốn nhỏm dậy.

Lâm Viễn lạnh người – Hạ Vũ Thiên, đừng dùng ngữ điệu đáng khinh

như vậy!

Dù đang thầm móc mỉa nhưng Lâm Viễn vẫn ngoan ngoãn tung hứng

với Hạ Vũ Thiên, đi ra dìu anh ta. Hạ Vũ Thiên thình lình đẩy anh ra,

động tác vô cùng tự nhiên khiến Lâm Viễn thoáng sửng sốt, lùi sang

một bên.

"Gượm đã gượm đã!" ông cụ khoát tay, nói với người trẻ tuổi hơn. "A

Thuỵ, còn không đi đỡ anh con."

241

Lâm Viễn sái quai hàm – Anh? Không phải là loạn luân chứ? Nhưng nghĩ

kỹ thì, đúng rồi, Hạ Vũ Thiên gọi ông ấy là cha nuôi, xem ra là thanh

mai trúc mã.

"Vũ Thiên, không sao chứ?" người nọ gọi tiếng "Vũ Thiên" thật thân mật

gần gũi, nghe mới ngọt làm sao. Lâm Viễn tự nhiên muốn đi tìm chỗ để

nôn một trận.

"Anh muốn uống nước?" người kêu A Thuỵ cầm lấy cốc trà Lâm Viễn

vừa mới để lên, đưa Hạ Vũ Thiên uống một ngụm. Lâm Viễn ráng nhịn

cười – đúng là khóc dở mếu dở!

Mới nhớ đến – không đúng, phải ghen tị, phải ghen tị!

Nghĩ vậy, anh bắt đầu điều chỉnh ánh mắt và biểu cảm, cảm thấy chưa

đủ đô, lại đổi tiếp. Lâm Viễn cảm khái, hôm nay mới hiểu, làm vua màn

ảnh chẳng dễ xơi chút nào. Anh Triều Vỹ, em hâm mộ anh! Không... Mã

giáo chủ(17)

, cháu sùng bái chú!

Lâm Viễn tự biên tự diễn, đưa mắt ra xung quanh, lại thấy người thanh

niên còn lại kia đang giật mình nhìn anh, trong mắt ánh lên ý cười. Lâm

Viễn không hứng thú với loại người có cái mặt cùng ánh mắt kiểu này

nên quay ngoắt đi chỗ khác.

Thấy anh quấy quá cho xong chuyện, Hạ Vũ Thiên hơi cau mày, A Thuỵ

gặp anh cau mày liền hỏi, "Anh không thoải mái à?"

"Không có." Hạ Vũ Thiên lắc lắc.

"Ai dám đụng đến con trai ta?" ông lão hung tợn hỏi. "Là kẻ nào? Âu

Dương gia hay Tôn gia?"

Hạ Vũ Thiên định thần nhìn lại, lắc đầu. "Vẫn chưa điều tra được ạ."

Đôi mày hơi nhíu, cha nuôi Hạ Vũ Thiên tỏ vẻ suy tư, rồi gật một cái.

"Ta đã rõ, là người trong nhà."

Sắc mặt Hạ Vũ Thiên hơi biến. "Không thể nào."

"A." ông lão cười gượng. "Ta cũng đoán, ba con vừa đi, Hạ gia không

thể không loạn, đừng tưởng bề ngoài bọn họ đều sợ con, trên danh

(17) Hai diễn viên "Triều Vỹ" và "Mã giáo chủ" (Giáo chủ thét gào) được nhắc tới ở

trên là Lương Triều Vỹ và Mã Cảnh Đào.

242

nghĩa họ còn là trưởng bối của con, làm khó con âu cũng là điều dễ

hiểu."

Hạ Vũ Thiên nghe đến đó, cúi gằm mặt xuống.

Ông lão trầm mặc một hồi, lại hỏi, "Quả nhiên là chú Hai con sao?"

Lâm Viễn lắng nghe đoạn đối thoại của hai người, bất giác cảm thấy

diễn xuất của Hạ Vũ Thiên thực sống động. Người như thế, chẳng biết

bao giờ mới nói được một câu thật lòng? Những lời anh ta đã từng nói

liệu tin được mấy phần?

Lâm Viễn ngẩn người nhìn chằm chằm cốc nước, lại nghe người thanh

niên vừa đi vào hỏi, "Vũ Thiên, ai thế? Người tình hay bảo mẫu?"

Mí mắt Lâm Viễn run run. Hạ Vũ Thiên, anh đúng là hết thuốc chữa,

nam giới bên cạnh anh không phải người tình thì cũng là bảo mẫu.

"Cậu ấy là Lâm Viễn." Hạ Vũ Thiên trả lời.

"À." người kia gật gật. "Thì ra đây là di chúc sống trong lời đồn." anh ta

đi lại bắt lấy tay Lâm Viễn, cười. "Tôi là Tống Hy, anh kết nghĩa của Hạ

Vũ Thiên, còn đây là Tiêu Thuỵ." rồi chỉ chỉ người thanh niên chói mắt

kia.

"Lâm Viễn." Hạ Vũ Thiên để ý tới bàn tay Lâm Viễn vẫn còn ở trong tay

Tống Hy, anh lên tiếng, "Ra đây, ra gặp lão gia, lão tổ tông của Hạ gia."

Lâm Viễn bụng nghĩ – thân phận của các người phức tạp thật, xã hội

đen quản lý theo cung cách phương Tây vậy mà giờ lại lòi ra cái danh

lão tổ tông vốn của phương Đông, trước gọi ổng là cha nuôi, sau lại

thành lão tổ tông. Được rồi, Hạ gia các người là đại tổ tông, con kiến

nhép trước cửa nhà Hạ gia các người là tiểu tổ tông.

Nhưng Lâm Viễn vẫn đi lại, lễ phép chào ông lão kia, "Chào ngài."

Lão gia nhìn Lâm Viễn, gật đầu. "Chào cậu."

243

Lâm Viễn thầm ngạc nhiên – khó chơi nha, ngày nay người đàng hoàng

lần đầu gặp mặt cũng không mấy ai chào hẳn hoi, ông lão này học

thông ngũ giảng tứ mỹ(18)

có khác.

"Dáng đi của cậu có vẻ là lạ?" Tiêu Thuỵ cười hỏi. "Què à?"

Lâm Viễn lườm anh ta một cái, nhớ ra Hạ Vũ Thiên có nói, kẻ nổ súng

bắn mình chính là người này thì thuận miệng đáp, "Bị thương nhẹ ấy

mà."

"À há." Tiêu Thuỵ gật gù. "Nghe nói Hạ Vũ Thiên chỉ mang theo mình

cậu thôi."

Lâm Viễn chớp chớp mắt. "Nghe ai nói?"

Tiêu Thuỵ cứng miệng nhìn Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên vằn mắt với Lâm

Viễn – ngoan ngoãn theo lời tôi đã dặn mà diễn cho tốt.

Lâm Viễn cười cười. "Tiêu Thuỵ, tôi ghen với anh lắm đó."

...

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Hạ Vũ Thiên cũng vậy – diễn cái khỉ gì

đây?!

Tiêu Thuỵ nhướn mày. "Ghen cái gì?"

"Hạ Vũ Thiên lấy tôi làm thế thân cho anh, nên lẽ dĩ nhiên tôi hẳn phải

ghen tị rồi." Lâm Viễn đáp.

"Ha ha ha." Tống Hy bất chợt cười phá lên. "Cậu là thế thân cho A

Thuỵ? Tôi thì lại cảm thấy A Thuỵ là thế thân của cậu mới đúng."

Lâm Viễn tỏ vẻ ngây thơ. "Mọi người từ từ trò chuyện, tôi đi châm trà."

rồi nhảy nhảy đi.

Tiêu Thuỵ nhíu mày nhìn theo Lâm Viễn, hỏi Hạ Vũ Thiên, "Đầu óc cậu

ta vẫn bình thường đấy chứ?"

(18) Ngũ giảng tứ mỹ: là phong trào được phát động vào ngày 25/2/1981, ngũ giảng

bao gồm đề cao văn minh, lễ phép, vệ sinh, trật tự, đạo đức; tứ mỹ là phải có tinh

thần, ngôn ngữ, hành vi, gia cảnh phù hợp với chuẩn mực.

244

Ông già kia cũng cười. "Vũ Thiên, đàn ông phong lưu cũng chẳng sao,

có điều chơi đùa với người này thì phải chú ý. Lâm Viễn có thân phận

đặc biệt, với lại, tìm thế thân gì chứ, người đã mất được nhiều năm rồi."

Hạ Vũ Thiên cười trừ, trong lòng tức nghẹn – Lâm Viễn cố tình chơi xỏ

anh.

Lâm Viễn vào bên trong phòng nghỉ, lấy chén ra châm trà, Lý Cố thấy

điệu bộ của anh bèn tới gần. "Này, cậu có chuyện gì à, sao trông buồn

vậy?"

Lâm Viễn buông cái chén xuống, xoay mặt nhìn Lý Cố. "Lý Cố, mấy

người cả ngày đeo bộ mặt giả tạo không thấy phiền sao?"

Lý Cố ngạc nhiên, khoé miệng hơi giương lên. "Hạ Vũ Thiên làm vậy vì

không còn cách nào khác, nhưng tôi đâu có diễn."

Lâm Viễn đặt cốc trà xuống. "Cái miệng Hạ Vũ Thiên, chỉ toàn nói huyên

thuyên." dứt lời, cầm cái khay đi.

Lý Cố ngớ người hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi. "Rất vần! Tài thật!"

Đoạn anh cười buồn bã, quay người bước đi, miệng lầm bầm, "Tiểu Viễn

Viễn, xin lỗi, sau này đừng trách tôi, có trách thì trách Hạ Vũ Thiên ấy."

Lâm Viễn đưa trà vào phòng rót cho từng người, Tiêu Thuỵ nhận cái

chén, hỏi, "Lâm Viễn, cậu đã lên giường với Hạ Vũ Thiên chưa?"

Lâm Viễn nháy mắt lia lịa, lắc đầu.

"Hả?" ba người khác đều quay lại nhìn anh, dường như bị doạ cho một

mẻ, còn Hạ Vũ Thiên thì cau có.

"Lạ nha." Tống Hy cười. "Vũ Thiên chưa chạm đến cậu mà vẫn giữ cậu

bên người lâu vậy?"

Lâm Viễn sau một lúc mới giải thích, "Ảnh bị thương nửa người dưới, từ

nay về sau không thể làm chuyện đó được."

"Hơ..." tất cả mọi người đều chấn kinh ngó Hạ Vũ Thiên. Cha nuôi Hạ Vũ

Thiên hỏi, "Thật hả con?"

"Không phải đâu cha nuôi." Hạ Vũ Thiên có phần tức tối. "Cha đừng

nghe cậu ta nói bậy."

245

Tống Hy cười tủm tỉm. "Giật chăn lên kiểm tra coi."

Tiêu Thuỵ chớm vươn tay ra thì Hạ Vũ Thiên vội ho khan một tiếng, thế

là anh ta dừng lại. "Xin lỗi, Vũ Thiên, không chọc anh nữa."

"Thấy bảo mới đây có người định đoạt di thư?" Tống Hy vuốt cằm nhìn

Lâm Viễn.

"Là ai?" ông lão mở miệng.

"...Mới bắt được Tiền lão Lục, kẻ đứng đằng sau còn đang điều tra." Hạ

Vũ Thiên đáp.

"Cậu hiện giờ bị thương nặng như thế, bọn họ ắt sẽ theo dõi cậu." Tống

Hy cười. "Hay là thế này, tôi giúp cậu canh chừng di thư mấy bữa, để A

Thuỵ lại trông cậu."

"Đúng đó." Tiêu Thuỵ gật.

Hạ Vũ Thiên hơi chau mày, nhất thời lưỡng lự.

Lâm Viễn đứng lâu thấy mỏi liền ngồi xuống sô pha, cúi đầu đọc tạp chí.

"Cậu nói xem." Hạ Vũ Thiên quay sang Lâm Viễn.

Lâm Viễn hếch cằm lên. "Tuỳ, tôi sao cũng được."

Tống Hy cười phụ hoạ, "Vậy đến chỗ tôi ở đi, mấy ngày tới tôi sẽ để mắt

đến cậu. Mà lâu rồi tôi không về nước, cậu làm hướng dẫn viên cho tôi,

chúng ta đi shopping."

"Tôi đi lại không tiện." Lâm Viễn ngước lên đối mặt với Tống Hy nói.

"Đừng lo." Tống Hy tới gần. "Không đi đâu mà vội."

"À." Lâm Viễn gật đầu. "Được đó."

Hai hàng lông mày Hạ Vũ Thiên càng nhíu chặt hơn.

Chẳng mấy chốc, lão gia dặn Hạ Vũ Thiêm dăm ba câu xong thì rời đi,

Tống Hy và Tiêu Thuỵ ngồi thêm một lát đến khi chập tối, Tống Hy kéo

Lâm Viễn ra. "Vũ Thiên, bọn tôi đi đây, chờ cậu khoẻ hơn sẽ đưa cậu ấy

về."

Hạ Vũ Thiên liếc Lâm Viễn, gật đầu.

246

Tống Hy lôi Lâm Viễn đi, trước khi ra khỏi cửa Lâm Viễn bất giác đưa

mắt về phía Hạ Vũ Thiên một cái, ánh mắt giao nhau, Hạ Vũ Thiên chưa

kịp thấy rõ thì anh đã bị Tống Hy kéo ra ngoài.

Cửa lớn sầm một tiếng đóng lại, Hạ Vũ Thiên bỗng chốc cảm thấy hụt

hẫng.

"Sao thế? Không nỡ?" Tiêu Thuỵ ở một bên gọt táo. "Mục đích cuối cùng

của anh không phải muốn để cậu ta bên cạnh Tống Hy sao? Anh cũng

biết, Tống Hy không thể kháng cự được."

Hạ Vũ Thiên giương mắt, ném cho Tiêu Thuỵ một cái nhìn cảnh cáo,

Tiêu Thuỵ im bặt cười khẩy.

Hạ Vũ Thiên thoáng thở dài đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn Tống Hy

dắt Lâm Viễn xuống dưới, hai người chậm rãi bước từng bước. Tới bên

xe, Tống Hy mở cửa ra rồi mỉm cười đỡ Lâm Viễn lên xe.

Xe lăn bánh... dần đi khuất.

247

Chương 35 | Manh mối hé lộ

Lâm Viễn ngồi trong xe ngẩn ngơ dựa vào cửa kính ngắm nhìn phong

cảnh bên đường không ngừng biến hoá. Tống Hy ngồi bên quan sát

anh.

"Cậu muốn đi đâu?" Tống Hy hỏi.

Lâm Viễn thoáng ngây người, lúng túng, "Không phải đến chỗ anh à?"

"Tôi mới về, còn chưa tìm được chỗ ở. Cậu nói xem, nên mua nhà, đi

thuê hay ở khách sạn?"

Lâm Viễn chống cằm. "Tuỳ anh."

"A?" Tống Hy cười. "Hạ Vũ Thiên tặng cậu cho tôi, thấy buồn sao? Cậu

ta chưa nói là tặng, do tôi đoạt, mà cũng thế cả thôi."

Lâm Viễn toan đáp trả thì đột nhiên cụt hứng, bèn gạt ngay ý định đó

đi.

"Đã trễ rồi." Tống Hy xem giờ. "Tối có muốn đi coi phim không? Ngày

mai đi leo núi? Hay là dạo phố?"

Lâm Viễn ngửa mặt lên trời trợn mắt đáp, "Đã bảo chân tôi bất tiện rồi

mà."

"Không thành vấn đề." Tống Hy cười hì hì. "Rất vinh hạnh được cõng

cậu."

Lâm Viễn thoáng giật mình. "Anh giống Hạ Vũ Thiên, đều là xã hội

đen?"

"Ừ... có thể nói một nửa là như thế." Tống Hy nghĩ. "Vũ Thiên không thể

coi là xã hội đen, bề ngoài cậu ấy vẫn là doanh nhân."

Lâm Viễn thản nhiên nhún nhún vai, là gì cũng mặc.

Yêu nhau làm chi để làm chi, quét hoàng đạp phi

(19)

ta quyết chí, này

hỡi anh cua đồng đại thần ơi, mau lại bắt hai con rùa kia đi.

(19) Quét hoàng đạp phi (扫黄打非/tảo hoàng đạp phi): chỉ chiến dịch xoá bỏ văn hoá

phẩm đồi truỵ, loại trừ những ấn phẩm phi pháp, chống phá lại "Hiến pháp cộng hoà

nhân dân Trung Hoa".

248

"Tôi vẫn ở nước ngoài trong suốt một thời gian dài." Tống Hy nói. "Ai

ngờ về lại gặp chuyện vui, giờ càng thêm chắn chắc, không thì đã chẳng

quay về."

Lâm Viễn cười lấy lệ – Đừng vậy, anh nên về đi, nghiên cứu khoa học

đang thiếu rùa biển, nhưng làm xã hội đen chứ đừng làm rùa biển, ở Mỹ

quậy cho quân địch tơi bời đi!

Tống Hy thấy Lâm Viễn cười xấu xa, liền ngồi sát lại. "Biểu cảm của cậu

thật phong phú."

Lâm Viễn khụ khụ mấy tiếng, xoay mặt đi, tâm tình thư thái phần nào.

Mẹ ơi, việc cái quái gì phải vì Hạ Vũ Thiên mà tức cái bụng!

Xe dừng trước cửa một khách sạn trông xa hoa phải biết, Lâm Viễn cùng

Tống Hy đi xuống. Trong khi Tống Hy đặt phòng, Lâm Viễn ngồi trên sô

pha ở đại sảnh đợi. Vừa hay di động của anh vang lên, là Hạ Vũ Thiên

gọi tới. Lâm Viễn chun mũi không thèm đếm xỉa. Điện thoại càng bám

riết không tha rên i ỉ, sau cùng Lâm Viễn phát hiện quần chúng xung

quanh bực dọc ra mặt nên đành phải bắt máy. Anh vốn định bình tĩnh

ấn từ chối nhưng vẫn không đủ dũng khí. Thôi bỏ đi, phải mềm mỏng

với dân anh chị, lấy độc trị độc là dại rồi! Nghĩ vậy liền bắt máy.

"A lô."

"Sao lâu vậy mới nghe?" giọng Hạ Vũ Thiên có vẻ bất mãn.

Khoé miệng Lâm Viễn hếch lên. "Đang đại tiện!"

Nơi này là khách sạn năm sao tráng lệ, được người người liếc nhìn, Lâm

Viễn thầm nghĩ – nhìn cái mông, có giỏi nhịn đại tiện thử xem!

"Cậu đang ở đâu?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

"Đại tiện thì còn có thể ở đâu?" Lâm Viễn cả giận đáp.

Hạ Vũ Thiên trầm ngâm một lát rồi hỏi, "Không vui?"

"Không có." Lâm Viễn tỉnh bơ.

"Vậy sao bỗng dưng nói chuyện lại cục cằn như thế?" hỏi tiếp.

"Táo bón." Lâm Viễn sảng khoái.

Hạ Vũ Thiên nở nụ cười bất đắc dĩ. "Còn giận tôi?"

249

Lâm Viễn miệng méo xệch. "Táo bón thì nói là táo bón, chọc giận tôi là

cục phân! Anh là cục phân sao?"

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, Lâm Viễn này mở miệng thật sự là...

"Cậu đang ở đâu?" Hạ Vũ Thiên cũng chẳng so đo, chỉ hỏi, "Đêm nay

cậu ngủ chỗ nào?"

Lâm Viễn cực chẳng đã mới trả lời, "Khách sạn XXX."

"Phòng số mấy?"

"Hỏi lắm như vậy làm gì?" Lâm Viễn mất kiên nhẫn.

"Có nói hay không?" Hạ Vũ Thiên uy hiếp. "Không nói không đón về."

Lâm Viễn nghĩ bụng, "Sợ chắc!" nhưng ngoài miệng vẫn đáp, "Chưa

biết, đang đặt phòng."

"Khi nào biết nhớ nhắn tin cho tôi." Hạ Vũ Thiên căn dặn. "Còn nữa, nếu

Tống Hy dám động tay động chân với cậu thì cứ thẳng tay phế đi, rõ

chưa?"

Khoé môi Lâm Viễn bất tri bất giác giật giật. Lúc này, Tống Hy đã trở lại,

Lâm Viễn nói nhanh với Hạ Vũ Thiên, "Thôi nhé." rồi vờ cúp máy. Lâm

Viễn dựng di động lên, di động của anh là loại cục gạch, anh không ngắt

máy mà cứ để mở nhét vào túi, đứng lên cùng Tống Hy hướng về phía

thang máy.

"Vũ Thiên gọi à?" Tống Hy hỏi.

"Ừ." Lâm Viễn không giấu giếm, gật gật.

"Gọi làm gì?" Tống Hy cười. "Lo cho cậu?" hai người vừa nói chuyện vừa

bước vào thang máy.

"Ờ. Anh ta nói nếu anh dám động tay động chân thì cứ phế anh đi, sau

đó anh ta sẽ đến huỷ thi diệt tích."

"Ha ha..." Tống Hy cười vang, thang máy dừng lại ở tầng mười một, hai

người bước ra, Tống Hy dùng chìa khoá mở cánh cửa phòng 11-7. Lâm

Viễn cau mày. "Số này mang điềm gở, đã tầng mười một còn phòng số

bảy."

"Có gì gở chứ?" Tống Hy cười hỏi.

250

Lâm Viễn vểnh môi. "Cứ như nhà ma ấy, không phải số mười một thì là

số bảy."

Đầu dây bên kia, Hạ Vũ Thiên ngắt máy, gọi cho A Thường, nhỏ giọng

phân phó vài câu.

Sau khi vào phòng Lâm Viễn há to miệng nhìn trong ngoài một lượt,

cảm thán, "Trời đất... đây là phòng tổng thống trong truyền thuyết

sao?"

Tống Hy cởi áo khoác đặt lên sô pha. "Lâm Viễn, trở thành người của tôi

đi. Tôi sẽ mang cậu ra nước ngoài, đừng ở đây nữa, lắm thị phi."

Lâm Viễn đờ người – ha, mượn giặc Tây dụ anh phản quốc theo địch

đây!

Lâm Viễn đi thăm thú gần hết phòng liền nhảy lên nhảy xuống ngồi bên

cạnh Tống Hy. "Này, tôi có chuyện muốn hỏi chút."

"Cứ nói." Tống Hy gật đầu.

"Nhà tôi tổ tiên đều là ba đời làm nông, ba mẹ tôi cũng là giai cấp công

nhân thuần tuý, vì sao bọn địa chủ các anh nhìn thấy tôi lại như ruồi bọ

thấy phân mà bâu đến vậy?"

Tống Hy kinh ngạc, lập tức bị so sánh của Lâm Viễn chọc cười, lắc đầu

đáp, "Không ai nói cho cậu nguyên nhân?"

Lâm Viễn lắc đầu. "Không có."

"Để tôi cho cậu xem cái này." Tống Hy lấy từ trong túi ra một cái bóp,

rút một tấm ảnh đưa cho Lâm Viễn. Trên ảnh có bốn người, ba cậu

thiếu niên và một cô gái.

"A?" Lâm Viễn chỉ vào hai cậu bé. "Đây không phải anh với Hạ Vũ Thiên

trước đây? Đứa nhỏ hơn một chút là Tiêu Thuỵ?"

"Đúng." Tống Hy gật.

"Còn đây là ai?" Lâm Viễn chỉ vào người con gái xinh xắn nhã nhặn kia.

"À." Tống Hy nói. "Hồi ba đứa bọn tôi còn nhỏ, vì gia cảnh nên thường

bị truy sát, cha nuôi đã thu dưỡng bọn tôi rồi đưa ra nước ngoài lánh

nạn, đây là chị của Tiêu Thuỵ, tên Tiêu Linh, phụ trách việc chăm sóc

bọn tôi."

251

"À, hèn chi quen mắt vậy, giống Tiêu Thuỵ ghê." Lâm Viễn xoa cằm

ngẫm nghĩ.

"Cậu đúng là đồ ngốc." Tống Hy chán ngán đứng lên, vào nhà tắm tìm

một cái gương nhỏ đi tới đưa Lâm Viễn. "Có biết vì sao tôi nói Tiêu Thuỵ

là thế thân của cậu mới phải không? Tự nhìn xem, cô ấy giống ai?"

Lâm Viễn chưa hiểu gì, cầm gương, thoáng cái đần mặt ra. Thảo nào

nhìn thấy quen quen, thì ra Tiêu Linh cùng anh cảm giác như long

phượng thai.

"Ây..." Lâm Viễn bối rối. "Chuyện này..."

"Tiêu Linh là giấc mộng thuở niên thiếu của tôi và Vũ Thiên." Tống Hy

bỏ gương xuống, dựa vào sô pha nói. "Chúng tôi khi ấy đều đã từng

nằm gai nếm mật, mười mấy tuổi tay đã vấy máu, để trốn tránh số

mệnh đã định, có cái gì chưa từng trải qua? Thế giới quan của chúng tôi

khi ấy vốn là một màu đen bất tận, cho đến khi cô ấy xuất hiện. Những

ngày ấy quãng thời gian hạnh phúc nhất là thời điểm được cha nuôi thu

dưỡng, cùng sống với Tiêu Linh. Tính cách cô ấy hoàn toàn trái ngược

với A Thuỵ."

Lâm Viễn suy nghĩ, thắc mắc, "Lạnh lùng xinh đẹp cao quý là...?"

"Ha ha." Tống Hy cười. "Đó là khí chất của cô ấy, thực tế, Tiêu Linh rất

đỗi dịu dàng thiện lương."

"Khỏi nói cũng biết, chắc là bi kịch rồi?" Lâm Viễn nhớ tới lối cư xử của

Hạ Vũ Thiên.

"Cô ấy đã qua đời, trong một vụ nổ." Tống Hy thở dài. "Về sau tôi cùng

Hạ Vũ Thiên tách khỏi cha nuôi, hoạt động độc lập, nên dù bọn tôi có

coi trọng cậu thế nào, người quen biết bọn tôi cũng sẽ không hoài nghi."

Lâm Viễn nghe đến đây, vô thức cau mày. Hạ Vũ Thiên cho tới bây giờ

chưa từng nhắc đến chuyện này, cả người Hạ gia cũng vậy, đến Hạ Vũ

Kiệt suồng sã với anh như thế cũng không nói qua... So với trong tưởng

tượng, sự tình phức tạp hơn nhiều, cái chết ngay trên bàn mổ của lão

gia kia có lẽ không đơn giản, chuyện này đến tột cùng có bao nhiêu

huyền cơ? Tất cả đều là kế hoạch của Hạ Vũ Thiên? Hay là do người

khác đặt bẫy anh ta, để rồi sau đó anh ta tương kế tựu kế? Thật sự

đúng là rối như bòng bong!

252

"Lần này giao cậu cho tôi..." Tống Hy đột nhiên tới gần hơn, nhìn Lâm

Viễn chăm chú. "Tôi dù biết, có khả năng là kế hoạch của Hạ Vũ Thiên

nhưng vẫn không thể cự tuyệt."

Lâm Viễn nhăn nhó. "Này... tôi và cô ấy khác nhau mà, về sinh lý giới

tính khác nhau, diện mạo tương đồng nhưng tính cách một trời một vực,

vậy nên các anh cần phải nhìn thấu triệt bản chất, đừng bị vẻ ngoài mê

hoặc."

Tống Hy nghe xong điềm nhiên nở nụ cười, phủ nhận, "Tôi không cho là

như thế."

Lâm Viễn chột dạ, e rằng chuyện sắp sửa tới sẽ càng thêm phiền hà.

"Có một số việc tôi mong cậu khi rảnh hãy lựa lời mà hỏi Hạ Vũ Thiên."

Tống Hy đứng lên. "Nhưng thấy cậu tôi rất có hứng, theo tôi chơi mấy

ngày đi."

Lâm Viễn ngây ngô gật đầu. Bất ngờ nha, cứ tưởng Hạ Vũ Thiên bị ám

ảnh từ thời thơ ấu, không ngờ là vì đối tượng thầm mến đã không còn,

quả là số phận. Đàn ông khi không chiếm được thứ gì thì vĩnh viễn coi

thứ đó là đẹp nhất, đáng sợ nhất chính là yêu thầm người ta mà chưa

kịp nói ra, tình yêu chưa kịp giãi bày, người kia đã từ giã cõi đời, để rồi

chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng. Nói trắng ra, nếu người

kia không đi, mười năm sau không biết chừng sẽ trở thành cô vợ đồng

cam cộng khổ với anh ta, rồi đến khi ly hôn, đi tìm kẻ thứ ba, đánh nhau

chửi um sùm lên hội hoà giải, chưa hẳn đã có hình tượng hay ho như

bây giờ. Hạ Vũ Thiên chịu đau thương, trúng một dao hiểm, à... cả Tống

Hy nữa. Lâm Viễn anh xin được mặc niệm cho bọn họ trong ba phút.

Đêm đó, theo yêu cầu của Lâm Viễn, A Thường mang notebook đến cho

anh, Lâm Viễn ôm cái máy cùng một gói lớn đồ ăn vặt Hạ Vũ Thiên dặn

A Thường đưa cho chạy về phòng, tại khách sạn cũng giam mình trong

bốn bức tường!

Lâm Viễn mở máy liền thấy icon QQ góc bên phải loé lên, híp mắt nhìn

avatar, chưa gặp qua.

Săm soi, thấy câu – "Máy của cậu kiểu gì ngay cả AV cũng không có?"

Người dùng ẩn danh đang chat thì ra là Hạ Vũ Thiên.

"Hứ!" – Lâm Viễn mắng – "Hạ Vũ Thiên, dám động vào máy của ông!"

253

Lâm Viễn vừa mắng xong, đầu bên kia lại quăng tới hình một con gấu

trúc thô thiển tay cầm đoá hoa hồng, cửa sổ chat chớp động – "Người

đẹp, đến đây chụt một cái!"

Môi Lâm Viễn rớt xuống – Hạ Vũ Thiên, lấy chiêu này tán gái, đứa trên

mười bốn tuổi còn có thể mắc câu sao? Liền tặng một đống phân cho

anh ta.

"Đang làm gì đó?" – Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn lấy từ trong túi ra một hộp bánh trứng, vừa nhai vừa uể oải

đánh – "Ở trong phòng."

Hạ Vũ Thiên xuất ra cái mặt che miệng cười – "Đáy túi có gì í."

Lâm Viễn chun mũi, với lấy cái túi, thấy một hộp cứng bèn tò mò – "Gì

đây? Bom?"

"Đồ chơi người nhớn." – Hạ Vũ Thiên dùng emoticon bỉ ổi đáp lại.

Lâm Viễn dè bỉu, tìm kéo gỡ cái hộp ra xem – là thứ anh định mua cho

Hạ Vũ Thiên, một ly kem hình đống phân đặt trong hộp cách nhiệt.

Lâm Viễn nhìn chòng chọc ly kem kia sửng sốt hồi lâu, cái này hơi khác,

trên đỉnh có hai con ruồi.

"Vừa ăn xong." – QQ hiện lên.

Lâm Viễn há miệng, đánh – "Anh thật sự là Hạ Vũ Thiên? Vì sao qua

mạng lại đáng yêu thế?"

Hạ Vũ Thiên gửi đến hình một con gấu trúc đắc ý – "Người ta vốn đáng

yêu mà, chẳng qua cậu không phát hiện ra thôi, trên giường tôi còn

đáng yêu hơn nữa, có muốn thử không?"

Lâm Viễn liền đáp lại bằng hình ảnh dựng thẳng ngón tay giữa lên.

Hạ Vũ Thiên lại gửi tới một cái mặt thương tâm – "Viễn Viễn, tôi nhớ

cậu!"

Lâm Viễn liên tục bị kinh hách, bắn ra hình con thỏ Tzuki tung cái bàn –

"Anh mẹ nó uống nhầm thuốc?!"

Hạ Vũ Thiên đưa ra hình một con heo đen đang cọ cọ người đẹp –

"Người ta thấy hối hận, muốn tới đón cậu."

254

Lâm Viễn nhướn nhướn mày – "Khỏi cần, Tống Hy tốt lắm."

Hạ Vũ Thiên đánh một chuỗi dấu chấm – "Cậu nhanh như thế đã thay

lòng đổi dạ?" – ôm ngực.

Lâm Viễn quăng sang cái mặt khinh bỉ – "Cứ giả chết tiếp đi!"

Hình một con mèo nhỏ lăn qua lăn lại hiện lên – "Buồn ơi là buồn!"

Lâm Viễn sụ mặt – "Dù gì anh cũng là đại ca xã hội đen, bỏ ngay cái trò

giả nai cho tôi nhờ!"

"Vậy đi!" – Hạ Vũ Thiên đột nhiên đánh cái emoticon nảy ra sáng kiến –

"Tôi sẽ gặp trộm cậu! Đầu tiên lén trốn viện, chuồn đến phòng cậu, rồi

đôi ta lén XXOO!"

Lâm Viễn nhăn mặt – "Thần kinh! Tôi đang ở tầng mười một, có giỏi lăn

đến đây xem?!"

Bên kia im lặng trong phút chốc – "Tới đây!" – QQ đăng xuất.

Lâm Viễn kinh ngạc, gõ tạch tạch nhưng không thấy Hạ Vũ Thiên trả lời.

"Không phải đến thật chứ?" Lâm Viễn trợn tròn mắt, đúng lúc ấy, có

người gõ cửa.

"Cứ vào." Lâm Viễn kêu, Tống Hy mở cửa, tựa vào cạnh cửa. "Lâm Viễn,

bên dưới có quầy bar, cậu có muốn đi không? Tôi muốn làm mấy chén."

"Tôi không uống rượu." Lâm Viễn chỉ chỉ gói to bên người. "Anh cứ đi đi,

đừng để ý đến tôi."

Tống Hy nhún vai, đoạn tìm giấy ghi số di động của mình đưa Lâm Viễn.

"Có chuyện thì tìm tôi, muốn ăn gì thì gọi điện thoại kêu phục vụ mang

đến."

"Ừ." Lâm Viễn gật đầu, khoát tay ý bảo anh ta nhanh đi đi.

Thế rồi tiếp tục nghịch máy, lòng thoáng bất an, Hạ Vũ Thiên không

chạy đến đây thật chứ?

Đang vò đầu bứt tai, chợt nghe thấy tiếng "Reng reng~" từ chuông cửa

truyền đến.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: