Chapter16: Liệu...?
Mà bên này, đối tượng đang bị Russia nguyền rủa lại vui vẻ nghĩ về viễn cảnh hắn sẽ ở cùng Russia như thế nào.
Ầu, hắn đã chuẩn bị đủ mọi kịch bản rồi. Từ vô tình gặp nhau đến anh hùng cứu mỹ nhân hay thậm chí mấy cảnh khá "cẩu huyết"...
Chân chính cảm thấy, nếu hắn không đại diện quản lý quốc gia thì hắn đi làm đạo diễn hay biên kịch cũng được đấy. Khi đó nước hắn sẽ được biết đến như một quốc gia có nền công nghiệp điện ảnh tình cảm như thế nào.
"Ding"
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại khẽ vang lên.
Hắn với tay tới đó, mở ra thì là tin nhắn từ Germany.
Có lẽ America hắn sẽ không đọc đâu nếu không phải hắn để ý đến dòng cuối của tin nhắn.
[ Coi vụ này anh giải quyết như thế nào, America ]
....
Nghe điềm phết nhở? Chú mày hôm nay bắt đầu học cách doạ anh à, Germany.
Nhưng hắn vẫn mở ra xem, coi trình dọa người của Germany tiến hoá đến đâu rồi.
[ File ghi âm. Nhấp để nghe. ]
Hắn cũng nhấp vô file ấy.
....
United States of America: "..."
Tội nhân thiên cổ này đáng chém!
______________
Làm phiền để Kazakhstan và Belarus chịu cầm đồ cho mình một chút.
Tất cả là do Russia và Ukraine đi vệ sinh:)
Chà sát bàn tay nhỏ dưới dòng nước ấm. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, thấy Ukraine đã đứng cạnh mình từ khi nào.
Dáng người cao ráo, tưởng chừng như một "người anh" của cậu còn khiến chính cậu bất ngờ. Gương mặt điển trai ưa nhìn cùng đôi mắt xanh thẳm như ngọc lục bảo ấy vô tình khiến người ta muốn hãm sâu vào.
...
Cậu nhớ đến "Ukraine" của thế giới trước.
Thân hình đơn bạc nhỏ nhắn ấy nào có thể chống đỡ trước làn sóng ầm ầm của giới cầm quyền?
Em ấy nhận thức được, việc bản thân mình là một con rối, không hơn không kém. Chỉ là một thứ bị điều khiển và tứ chi lằng nhằng những dây rợ đan xen.
Và cậu...chính cậu cũng góp phần vào việc đó.
Kéo em ấy lại gần và đặt ra hàng loạt những thoả thuận. Kìm chế em ấy như cách các ông bố bà mẹ không thấu hiểu tâm lý con cái đến tuổi dậy thì. Tặng em ấy bông hồng đẹp nhất trong nhà kính riêng biệt của gia tộc Slav. Nhưng bông hồng nào mà không có gai?
Người ta thì cầm cành hồng ấy mà tránh những chỗ gai nhọn đó ra, em thì tự nhiên và tin tưởng tuyệt đối vào cậu, tin rằng cậu đã cắt sạch đi những chiếc gai đó rồi.
Cuối cùng thì sao? Máu từ bàn tay nhỏ ấy tuôn ra thành từng dòng, rơi xuống tí tách tong tỏng thấm đẫm cánh hoa trắng của đoá hồng bạch đẹp đẽ.
Máu vẫn chảy, nhưng miệng em ấy vẫn cười.
Máu vấy bẩn cánh hoa, cũng như cậu đã vấy bẩn em ấy.
Khiêu vũ trong bầu trời hoàng hôn đỏ rực, ánh sáng từ những khẩu pháo, tiếng nhạc đệm là âm thanh nổ súng bất ngờ và tiếng hò hét của những binh sĩ cả hai bên.
Bình thản nhảy những điệu múa dân quê nơi bình nguyên rộng lớn, tâm trí tách biệt hoàn toàn nơi trần thế hiểm độc.
Miệng cười, tay nắm chặt khẩu súng lục nhỏ.
Bắn chỉ thiên, xuyên thẳng chín tầng mây.
Liệu Jesus Christ có còn nghe thấy?
Russia khẽ lắc đầu, cố gắng quên đi kí ức kia.
- Nghe Kazahkstan nói em có gặp chút vấn đề?-Cậu lên tiếng trước, phá đi bầu không khí ngột ngạt khó thở kia đi.
Ukraine cậu biết ở thế giới này không như "Ukraine" mà cậu đã gắn bó. Em ấy ở đây, khôn ngoan và nắm rõ bàn cờ địa chính trị và cán cân quyền lực hơn người cậu từng biết.
Ukraine thấy ông anh mình quay qua hỏi thì thoáng bất ngờ, song, nhìn vào bóng hình người anh trai trong gương, anh trầm mặc.
- Cũng không hẳn là vậy. Vướng víu một chút ở cuộc họp nội bộ thôi, không sao cả.
Chính trị - quốc phòng - kinh tế.
Cái kiềng ba chân chống đỡ cả sinh mệnh của một quốc gia.
Kinh tế anh đang giữ cho nó nằm ở mức ổn định. Quốc phòng thì khỏi bàn với sự cố vấn của chú CCCP. Nhưng chính trị thì...
Không hẳn là mục nát. Một nền chính trị không nắng không mưa, luôn đạt mức ổn định và hoạt động trơn tru nhưng luôn có một vài phần tử trong chính bộ máy lãnh đạo nhà nước lại "ưa bão tố".
Cãi nhau ầm cả lên. Nào là đầu quân cho khối NATO hay nghiêng về phía USA trong bàn cờ chính trị. Nào là trực tiếp đàm phán với các quốc gia thuộc chủng tộc Slav để thành lập tổ chức cùng phát triển kinh tế.
Không nói gì đến ngoại giao, nhưng nói thật rằng những tên nào phát ngôn những ý kiến như vậy mà để anh biết thì cứ xác định rằng thân xác chúng không xứng để phần đất của Ukraine tươi đẹp này đắp lên.
__________________
Kazakhstan cùng mấy anh em báo đời đi cất đồ vô cốp xe rồi quay về tiệm cafe trong trung tâm mà khi nãy cha đã gọ điện hẹn gặp.
Cha nói cha với ông cũng đang dến thôi nên các anh hãy từ từ, cứ thoải mái mua sắm đi.
- Huh? Cha hẹn chúng ta ở đâu vậy?
Belarus đầu mang đầy dấu chấm hỏi mà quay sang hỏi Kazakh.
- Ở Desnity ấy.
- Anh nghĩ nó cũng gần đây thôi. Không nhầm thì chúng ta cứ đi dọc theo tuyến đường này là được.
Ukraine ngó qua một hồi rồi nói.
- Ah! Họ kia kìa!
Belarus kêu lên một tiếng, tay chỉ về phía 2 người đàn ông đang tiến đến gần.
Tất cả tiến nhanh bước về phía nhau. Russia chạy đi trước, thoáng nhìn qua sắc mặt của cha và ông.
Mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng nhìn kĩ mới thấy.
Khi đi thì họ vui vẻ lắm mà, sao giờ lại ra nông nỗi này vậy?
Cậu chưa từng thấy dáng vẻ của ông khi tức giận, nhưng giờ là lúc để thấy.
Dáng vẻ thành thục không kém phần tinh tế kia vẫn được duy trì. Sắc mặt trầm lặng nhìn không ra buồn vui. Làn sóng ngầm nhè nhẹ nơi ánh mắt thường ngày khiến người ta yêu quý nay lại uy áp bức người.
Còn Soviet. Đúng là đôi mắt màu hổ phách sắc bén ấy khiến những ai chạm mắt phải cũng nghĩ mình bị đã bị đâm vào thân thể nhiều nhát dao cùn. Nghe còn thoang thoảng mùi máu tanh tưởi và mùi kim loại đã oxi hoá. Nhưng hôm nay, nó lại mờ mịt đến kì lạ.
Tổng kết lại một câu...
Thật đáng sợ!
- Có chuyện gì sao ah?
Cậu lo lắng hỏi. Tại sao cậu lại lo lắng? Cái dáng vẻ kia không phải cả 2 người giận nhau mà là bên thứ ba gây ra.
Haiz, cậu lo cho người đó lắm đấy. Không biết qua hôm nay thì hắn có sống ổn không?
- Không gì đâu cháu yêu. Chỉ là ong bướm lả lơi ve vãn gần đây thôi à. Không phải lo đâu.
R.E tỉnh táo hoàn toàn trước câu hỏi của Russia, vui vẻ đáp lại.
Russia bé bỏng: "..."
Ông nhìn mặt con xem con có đang tin ông không?
- Ah, xin lỗi đã làm phiền mọi người, nhưng tôi có thể chụp cho mọi người tấm ảnh được không ạ?
Giọng nói trong trẻo của một cô gái cất lên ngay đằng sau họ. Soviet cũng giải thoát mình khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò, khẽ nghiêng đầu.
Đó là một cô gái trẻ, thoạt nhìn khoảng 20,21 tuổi. Cánh tay nhỏ gầy cầm một chiếc máy ảnh khá lớn.
- Chụp ảnh cho chúng tôi sao?
Ukraine nhẹ nhàng hỏi. Ừ thì...anh cũng hơi thắc mắc một chút tại sao là chụp cho họ mà không phải chụp cho người khác ấy.
- Đừng hiểu nhầm. Tôi...tôi chỉ muốn chụp cho mọi người một kiểu ảnh thôi. Tôi thấy...mọi người khá đẹp nên muốn chụp.
Cô gái đó xấu hổ xoa đầu, hai bên tai ửng đỏ lên một mảng lớn.
- Được chứ! Lần này ra ngoài là phải có một tấm ảnh kỉ niệm nha! Lâu rồi gia đình ta mới tụ họp đông đủ. Chụp một kiểu cũng có mất gì đâu!
Belarus vui vẻ đồng ý. Kéo mọi người còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra vào vị trí.
- Ơ...thế là mọi người...là người cùng nhà ạ?
Cô gái ngơ ngác hỏi. Cô còn nghĩ họ là anh em hay chú bác gì với nhau ấy chứ...cái này là gia đình thật à?!
- Đúng rồi! Đây là ông, cha và các anh của tôi mà! Nào cả nhà! Cheese!
Tất nhiên là Russia bé bỏng và mấy thanh niên đầu gỗ nhà mình cũng phải làm theo Belarus.
Cô gái bắt trọn thời cơ, nhanh chóng nâng máy ảnh mà chụp một cái.
"Tách"
- Xong rồi!
Belarus chạy đến, vui vẻ nhận lấy tấm ảnh và trả tiền cho việc chụp ảnh. Một việc, đôi bên cùng có lợi.
Khung ảnh đó rất đẹp. Belarus từ trước đến giờ nghe người ngoài nói nhiều về vẻ đẹp của gia tộc Slav. Một vẻ rất riêng mà không gia tộc nào có được.
Nụ cười của 4 anh em nhà cô thì nở rộ, sáng bừng và tươi tắn như hoa hướng dương đẹp đẽ.
Cha lại mang vẻ gì đó của hoa cúc họa mi, trong trắng, thuần khiết nhưng nhìn rõ sự cô độc, lãnh đạm.
Ông thì khỏi nói rồi. Cái cốt cách sang trọng cao quý của dòng máu hoàng gia vẫn chảy trong ông dù những style thời trang ông sử dụng bây giờ đã che lấp đi phần nào khí chất ấy. Nhưng nụ cười quyến rũ, lãng tử như hoa hồng đen là không thể chối bỏ.
Sau vụ chụp ảnh, cả nhà kéo nhau vào tiệm cafe.
Chủ yếu là Belarus hỏi xem 2 vị tiền tiền thế nhà mình mua sắm cái gì.
...
- Ah, mà sao khi nãy con để ý, sắc mặt ông với cha kì vậy? Như mấy người đi buôn thớt luôn á. Mà theo lời anh Vietnam nói thì là mấy cái thớt chặt thịt gà nha. - Belarus hồn nhiên vui tươi.
Russia khẽ gào thét trong lòng.
Ukraine cũng ngơ ngơ, trưng ra bộ mặt cần lời giải thích.
Kazakhstan im lặng, nốc thêm ngụm trà vào miệng để bình tĩnh. Nhân tiện gọi thêm 2 tách trà hoa cúc cho 2 người được "phỏng vấn" kia.
Không, từ giờ anh nghĩ trong nhà luôn phải có một cân trà hoa cúc để sẵn mà có ai tức muốn tắt thở thì có thể dùng.
- Ông nói rồi mà, không có chuyện gì đâu mấy đứa.
R.E cười to, đáp lại sự hiếu kì của mấy đứa cháu.
- Thật không cha?
- Ừ.
Soviet gật đầu chắc nịch.
Không có gì cả, chỉ là "ong bướm lả lơi" trong lời R.E là tên chết tiệt nào đó thôi.
Lần trước khi ghé qua siêu thị mua chút đồ về nấu cho Russia đang ốm, y đã gặp hắn rồi.
Hắn cũng nhìn thấy y, cũng định tiến tới phía y mà y lại vội vàng quay ra chỗ khác, chạy mất.
Lần này lại gặp y lại gặp hắn ở đây. Thậm chí hắn còn hiểu lầm rằng R.E không cho y đến với hắn.
Tệ thật, R.E và hắn đã cãi nhau một trận ra trò, nhưng y đã kịp cản lại.
- Sov, lần sau tôi sẽ đến tìm em.
- Chết tiệt, Soviet Union. Ta không quan tâm con lấy vợ hay lấy chồng. Đừng lấy hắn là được. Thằng út German Empire tuyệt đối không thể.
Lần đầu tiên, y thấy cha tức giận với chuyện của mình.
....
Hắn cứ làm như mình đã lấy được trái tim của y đi ấy.
Ngu ngốc thật, Reich. Lần này tôi sẽ không mềm lòng nữa đâu.
Soviet nhếch mép cười.
Chà, càng ngày y càng thấy điệu cười của y giống hắn rồi.
Phải làm sao đây ah?
____________
Góc tác giả:
Hello các bác. Nhớ đội mũ bảo hiểm. Thắt dây an toàn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip