Chapter17: Đa nhân cách [1]

R.E chân chính cảm thấy, sau này chắc mình phải chuyển hẳn đến nhà Russia ở rồi.

Khủng khiếp thật, không ngờ thằng con út nhìn bề ngoài trưởng thành đẹp đẽ như tranh sơn mài ấy lại có một người theo đuổi, mà là theo đuổi đến cùng mới ghê chứ.

Hắn thừa biết tính thằng út nhà mình như thế nào. Nhà có 2 đứa con trai báo cha báo mẹ. Thằng cả thì quyết đoán mạnh mẽ, thằng út thì lạnh lùng sắc sảo nhưng cũng có lúc yếu mềm.

Không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Mà kẻ theo đuổi con trai hắn cũng có bình thường đâu? Là thằng út của G.E mới hay chứ.

Thuở xưa khi hắn và Prussia, G.E họp hành thì vẫn mang mấy đứa trẻ đến chơi với nhau cho có bạn có bè. Con trai hắn với con trai G.E gắn bó với nhau từ đó.

Hắn chết năm 1917. Sau này cũng chỉ nghe mọi người và báo chí, truyền thông nói rằng, con trai G.E là kẻ đứng đầu Phe Trục, trực tiếp gây ra Thế chiến thứ hai, tàn sát hàng chục triệu sinh mạng, còn khủng khiếp hơn cha nó nhiều.

Mà con út hắn - Soviet Union lại thuộc Phe Đồng Minh, đối địch hoàn toàn với Phe Trục.

30/4/1945. Chiến dịch Berlin. Con trai hắn trực tiếp dùng súng giết chết Third Reich.

Khi còn tại thế, hắn đã để ý tình cảm của Third Reich dành cho con trai hắn là không bình thường rồi...

Không nghĩ rằng nó lại tiến triển ở mức độ này. Được rồi, bây giờ nên công nhận một điều rằng con trai hắn rất dụ hoặc người ta đi.

Russia thở dài một hơi, kéo mọi người còn đang bận tám đủ chuyện từ trên trời dưới đất đi ăn cơm. 6:30 tối rồi, cậu không muốn vác cái bụng rỗng tuếch như bây giờ mà đi về đâu.

Ukraine đọc lướt qua những trang tạp chí, tìm nhà hàng gần đây. Có vẻ những món ăn hiện đại thì R.E ăn không quen lắm. Nhưng những món truyền thống thì vẫn được.

Kết thúc một ngày bất ổn. Bây giờ thì qua mấy ngày nữa thôi thì chuyến đi đó sẽ đến.

Mong lần này sẽ tốt đẹp. Đông đến đã hóa lạnh thân thể rồi, đừng nhẫn tâm mà giá rét lòng người nữa.

...

Mong là vậy.

"Mong là vậy"

_____________________

Đêm ngày cuối cùng trước khi chuyến đi bắt đầu khởi hành.

Màn đêm đen kịt cùng tuyết rơi không ngừng. Từng cơn gió cứ rít qua khe cửa và thét gào ngoài bầu trời lạnh lẽo yếu ớt.

America nằm trên giường, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm áo quần.

Hắn đã mơ, một giấc mơ kì lạ.

USA trong thế giới giấc mơ là một vị bác sĩ tâm lý. Đúng, một bác sĩ điều trị tâm lý tại bệnh viện tâm thần - Bệnh viện tâm thần  Eccedentesiast.

Quang cảnh nơi đây không khác biệt lắm so với một bệnh viện tâm thần bình thường, chỉ là trang thiết bị và cơ sở vật chất được nâng cao và khá tiên tiến.

Ba tòa nhà xếp theo hình chữ U phổ thông. Một khuôn viên rộng lớn trồng khá nhiều cây xanh và cả hoa. Rào chắn bảo vệ cũng được xây dựng cao ráo, kiên cố. Hòng ngăn những bệnh nhân có ý định bỏ trốn.

Theo phân công của trưởng khoa, hắn đến đây để điều trị cho một người.

Trên bệnh án đã ghi rõ:
" Hồ sơ bệnh án

+ Họ và tên : Ivan Shane Helianthurios

+ Tuổi : 14

+ Giới tính: Nam

+ Phòng bệnh: Dãy C, Hành lang số 9,
phòng số 174.

+ Bệnh án: Đa nhân cách

[ Chú thích: phân biệt Ivan - Lavsa,  Ivan - Cherny và Ivan - Selenophile

_ Ivan - Lavsa : tính cách hồn nhiên, trong trẻo, có sự đam mê và mơ ước đúng tuổi teen, nên đối xử với cậu ấy như bình thường. Cậu ấy xứng đáng được nhận cách đối đãi như vậy. Cậu ấy thích vẽ tranh. Tài hội họa của cậu ta khá ổn. Bạn có thể khích lệ cậu ấy bằng những lời khen. Tốt nhất là đừng nhắc gì đến việc cậu ta mắc đa nhân cách. Cậu ta sẽ chỉ mang kí ức của "Ivan - Lavsa".

_ Ivan - Cherny : tính cách trầm lặng, có chút hướng nội nhưng không mang xu hướng chống đối xã hội. "Ivan" sẽ mất thị lực tạm thời khi thân thể bị "Ivan - Cherny" điều khiển. Cậu ấy thích chơi violin và violoncello. Hãy chăm sóc cậu ấy kĩ càng hơn. Cậu ấy cũng chỉ biết đến sự tồn tại của "Ivan - Lavsa" nhưng sẽ không mang kí ức của Lavsa mà chỉ mang kí ức của mình.

_ Ivan - Selenophile: tính cách sắc sảo và biết ứng xử, đôi khi trầm lặng một cách bất thường và vui vẻ một cách bất thường. Tâm lý có chút không ổn định, đôi khi sẽ rất tiêu cực và gây ra các hành động khá khó để kiểm soát. Cậu ta thích đọc sách và viết văn. Bạn có thể hỏi rằng bạn có thể đọc những tác phẩm cậu ấy viết không, cậu ấy sẽ rất vui vẻ đưa bạn đọc. Nhớ rằng hãy tặng cậu ấy một lời động viên. Ivan - Selenophile là một "nhân cách" tổng hợp của cả Ivan - Lavsa và Ivan - Cherny. Cậu ta biết sự tồn tại của hai nhân cách và cũng mang kí ức của 2 nhân cách. ]

+ Bác sĩ phụ trách bệnh nhân hiện tại : Kelvin Ericsson Rosadal. "

Từ, khoan đã...

Tên hắn ở thế giới 'Humans' cũng là... Kelvin Ericsson Rosadal.

Cái quái gì đang xảy ra đây...

Hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết, hắn đã nghe qua họ "Helianthurios" .

Gia tộc Slav.

Mà "Ivan" lại là tên của Russia...

Đầu hắn ẩn ẩn đau. Bàn tay gân guốc nắm chặt tập hồ sơ bệnh án mà đi theo hướng dẫn đến phòng Ivan Shane Helianthurios.

Được rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Hắn biết mình đang ở trong một giấc mơ kì quái và muốn thức dậy ngay lập tức, nhưng hiện tại là không thể. Hắn không thể gượng dậy được, và cái cảm giác này... quá chân thật.

Dọc theo đường đi, hắn chỉ gặp qua vài nhân viên và y tá bệnh viện chứ tuyệt đối không có một vị bác sĩ nào cả.

Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng hoà vào không khí se lạnh. Hành lang dài và sáng trưng ánh đèn trắng leo lét.

...

Tâm lý có khỏe khoắn và cứng cáp đến mấy thì ở trong cái bệnh viện này 30 phút thôi cũng đủ để phát điên rồi.

Hắn thở dài, dừng lại ở nơi căn phòng cuối cùng của hành lang yên vị. Một cái bảng tên với nét chữ phóng khoáng và có thêm vài bông hương dương nở rộ.

"Ivan Shane Helianthurios"

Hắn cố gắng bình ổn tâm trạng đang dậy sóng ầm ầm, kìm hãm lại cái bản năng muốn bỏ chạy tận sâu trong tâm khảm. Không, chính xác thì hiện tại rất khó để kiềm chế chúng, lúc nhúc như những con côn trùng cùng gặm nhấm một cái xác chết. Từng con giòi trắng muốt nhỏ như hạt gạo cứ không ngừng cắn nuốt, bò bê khiến người ta dựng tóc gáy.

America nhớ lại dòng lưu ý cuối cùng nơi hồ sơ bệnh án.

"Hãy đối xử với cậu ấy như một người em trai. Hãy dành tất cả sự tôn trọng tối thiểu cho cậu ấy."

Knock. Knock. Knock.

Hắn gõ nhẹ 3 tiếng vào cách cửa gỗ đóng chặt im lìm.

Dường như trong thời gian đợi chờ, không gian im lặng đến nỗi hắn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch nóng nảy. Hắn nín thở, lặng im mà nghe tiếng loạt soạt và tiếng bước chân vang lên đằng sau cánh cửa.

Kẹt.

Cánh cửa mở ra kèm theo âm thanh của chiếc bản lề đã cũ. Đôi đồng tử shappire của hắn không thể tin được nhìn người trước mắt.

Dù hắn đã tự trấn an bản thân mình rằng, đây chỉ là trùng hợp, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng hắn không ngu đến nỗi bỏ qua trường hợp thứ 2.

Rằng... Người tên "Ivan Shane Helianthurios" ấy là Russian Federation.

Người trước mắt hắn như bản thể thu nhỏ của "Russia" mà hắn biết vậy.

Dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn. Còn chưa cao tới vai hắn. Mái tóc bạc trắng mềm mại có chút rối loạn trên đầu. Đôi mắt tím màu Kunzite hồn nhiên, không mang chút gì là thù địch hay xa cách mà chỉ có niềm vui và ánh sáng.

Cậu ấy mặc một chiếc áo len mỏng và một cái tạp dề màu be, trên đó còn bị vấy vài vết mực. Có vẻ cậu ấy đang vẽ tranh.

- Anh là người mà bác sĩ Laura Robson giới thiệu cho em đúng không? Cô ấy nói anh tên Kelvin Rosadal, không biết có phải anh không?

Giọng nói trong trẻo của cậu bé cất lên khiến hắn quay lại thực tại. Hắn biết mình vừa thất thố một trận. Haiz, đúng là phép lịch sự tối thiểu trước em ấy là không giữ được thật, lại đi nhìn chằm chằm con nhà người ta ngay lần đầu gặp mặt.

- Ừ, anh là Kelvin Rosadal. Em có thể gọi anh là Kel.

Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, hắn nở nụ cười, đưa thẻ bác sĩ của mình ra trước mắt.

- Ah, vâng. Em tên Ivan Shane Helianthurios. Mọi người hay gọi em là Lavsa. Anh cũng có thể gọi em như vậy. Anh vào đi, khi nãy có y tá đã gửi vali của anh đến rồi. Em đã đẩy nó vào phòng.

Thiếu niên có chút ngốc khi nhìn thẻ của hắn, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cộng thêm biểu cảm đáng yêu đã trực tiếp giáng cho hân một đòn trí mạng.

Double Kill. Thanh HP của người chơi USA đã tụt máu.

Hắn khẽ ho vài cái, cởi giày rồi cũng bước vào căn phòng.

Nói là "căn phòng" thì có chút khiêm tốn bởi nơi đây rộng thật. Từ nội thất đến đồ đạc đều được bày trí ấm áp, sạch sẽ của một căn nhà bình thường. Nhà tắm, nhà bếp, phòng ngủ...đều được ngăn cách bằng những vách tường chắc chắn.

Ở chính giữa gian phòng khách là một cái bàn lớn bày đủ thứ từ bảng pha màu, cọ màu, các tuýp màu và cả nước cùng một bức tranh còn đang vẽ dang dở.

Là một bông hướng dương mới phác xong bố cục chung và đang phác thêm cánh hoa.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh trắng ấy, mãi không rời mắt.

Là hắn không hiểu, hay hắn đang phủ nhận.

Rằng, tâm lý của Ivan - Lavsa này cũng rất "bất ổn" chứ không tốt như trong bệnh án đề cập.

- Anh có mệt không? Uống chút nước nhé?

Lavsa vui vẻ bưng cho hắn một ly nước. Chính giây phút này, nước là thứ cứu rỗi hắn. Từng ngụm cứ đi qua nơi cổ họng khô rát, cháy bỏng xua đi cái cơn khát và dòng suy nghĩ ngu xuẩn đã đốt cháy hắn.

America cũng khá bất ngờ với Ivan - Lavsa. Tính đến thời điểm bây giờ, hắn đã kẹt trong giấc mơ này đã gần 2 ngày rồi. Trong khoảng thời gian ấy, "Ivan" không hề thay đổi nhân cách mà vẫn giữ nguyên là Lavsa.

Bức hoa hướng dương mà "2 ngày" trước hắn thấy, bây giờ cậu ấy đã vẽ xong...nhưng

Chúng chỉ có 2 màu : đen và đỏ.

Không phải hoa hướng dương màu vàng sao? Thậm chí ý nghĩa của hoa hướng dương cũng rất lạc quan và yêu đời.

Lavsa từng chia sẻ rằng cậu ấy thích hoa hướng dương, nhưng sao...

Người ta nói, vẽ tranh để giải tỏa và thể hiện cảm xúc.

Tâm trí hắn phức tạp nhìn bức tranh vừa hoàn thành.

Bông hoa được tỉa nét cẩn thận bằng những nét nhỏ đỏ trầm và đen tuyền đan xen. Còn nền tranh lại là một màu vàng tươi và xanh da trời nhạt rực rỡ.

...

Phải chăng cậu ấy cũng như vậy? Sáng sủa hòa nhã bên ngoài nhưng bên trong cũng đau khổ, mục nát rồi, đúng không?

"Đúng không?"

Hắn ngồi cạnh, nhìn bàn tay nhỏ của Lavsa cầm cây cọ nước đưa lên hạ xuống không theo một tần số nhất định.

Trong bệnh án đã lưu ý một điều rằng tuyệt đối không nhắc về việc cậu bị đa nhân cách, nhưng hắn vẫn đánh liều.

Cậu ấy nhắc về bác sĩ Laura Robson, thậm chí còn xem xét kĩ lưỡng thẻ bác sĩ của hắn, không lí nào cậu không biết mình có bệnh và ngoan ngoãn ở đây.

- Tình trạng bệnh của em thế nào rồi, Lavsa?

Hắn hỏi, cố pha chất giọng mình biến tấu đi một chút để cậu biết rằng mình đang nói đùa.

Tay cầm cọ của Lavsa khẽ dừng lại, song đôi môi nhỏ hé mở cười tươi:

- Haiz, ngài Rosadal à. Là một bác sĩ mà không nắm rõ tình trạng sức khỏe bệnh nhân là tệ lắm đấy. Vì bác sĩ đã quên người bệnh nhân Helianthurios này rồi nên tôi sẽ nhắc sơ qua cho ngài : tôi bị suy dinh dưỡng. Vậy thôi, chấm hết rồi.

Sau đó, Lavsa phá lên cười. Tiếng cười lanh lảnh trong trẻo vang lên khắp căn phòng. America tỏ ra rằng mình đã hiểu và rối rít xin lỗi vì chưa làm tròn cương vị của một bác sĩ. Và đương nhiên, tất cả chỉ là diễn.

- Lavsa này, gia đình không hay đến thăm em sao?

- Không đâu Kel, họ bận lắm. Lần cuối em nhìn thấy họ cũng là 2 năm trước rồi. Cha Clitus cũng bận lắm, ông ấy chỉ kịp đưa em vào đây rồi mất tăm luôn.

"Họ bận lắm,anh à"

" Họ bận lắm"

___________

Góc tác giả:

Hello:) các bác chuẩn bị khăn giấy với mũ bảo hiểm hết chưa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip