Chapter28: Đáp lại

Thanh niên nằm trên giường bệnh, nay đã là ngày thứ 15.

Nửa tháng qua đi, tình trạng của Russia chẳng khá hơn là bao. Cậu vẫn đắm mình vào hơn hôn mê dài đằng đẵng.

America đau lòng muốn chết, ngày càng âm dương quái khí.

U.N cùng WHO một bên lau mồ hôi, một bên khẽ khàng cảm thán.

Tôi lạy câu, Russia! Cậu tỉnh lại nhanh đi! Đừng để con kỳ nhông phiền phức này làm phiền chúng tôi nữa!!!

Đêm đến, ánh đèn nhỏ trong 3 phòng điều trị vẫn sáng.

Kazakhstan có chút mệt mỏi nhìn tên cường quốc Bắc Mỹ đã 10h đêm rồi cũng chưa cút khỏi mắt anh, thoạt có chút đau đầu.

Anh làm dồn làm gấp công việc mấy ngày rồi chạy đến đây chăm anh Russia một chút, ai ngờ vị trí này còn thường xuyên bị chiếm!

Blyat... Con mẹ nó... 

America chẳng thèm để ý Kazakhstan đang ngồi cạnh giường bệnh, rất tự nhiên mà kéo ghế di chuyển đến nơi mà Russia đang nằm.

Nắm chặt bàn tay bé nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay lớn của mình, hắn không nhịn được mà cảm khái một câu.

Rất mềm nha.

Làn da trắng mịn cùng những ngón tay thon dài, tình tế tưởng chừng như bàn tay của một thiếu nữ độ xuân thì.

Kazakhstan một bên nhìn hắn chằm chằm, song cũng cố gắng không thể hiện ra biểu tình gì.

Căn bản, ông nội có tiếng trong hội Đế quốc [Empire] như vậy mà chẳng ngăn nổi hắn thì anh ngăn được cái gì giờ?

Nhìn ra tên cường quốc này có tình cảm với anh trai nhà mình, Kazakhstan khẽ cười khẩy trong lòng. Thời thế biến đổi không ngừng, quá khứ làm kẻ thù, tương lai có thể làm bạn giường, mà cao hơn một chút thì có thể là yêu đương?

Anh thừa biết anh trai nhà mình không như vậy. Hơn nữa, phương châm sống khi xưa được anh trai chia sẻ hết sức rõ ràng.

Làm việc hẳn hoi đi. Quan hệ yêu đương cái quần rách gì?

Nhiều người từng rất thích Russia. Ai nói anh hai lớn lên đẹp đẽ như vậy? Ngoại hình của hai thực sự là người nhìn người thích, khí chất thay đổi linh hoạt không khiến người ta nhàm chán.

Russia có thể rất cấm dục, nghiêm túc nơi làm việc. Dáng vẻ thành thục trưởng thành vô tình khiến người ta muốn dựa dẫm một chút.

Nhưng anh cũng có thể rất mềm yếu, hay thậm chí dễ thương, đáng yêu khi ở nhà. Ai mà biết con người quanh năm đắm mình vào cái không khí lạnh lẽo nơi phòng làm việc ngột ngạt kia có thể nằm dài ra sofa, thoải mái vuốt ve con mèo một cách ấm áp chứ?

Nhưng tất cả trừ người nhà hay những mối quan hệ bạn bè đặc biệt, đối với mọi người, anh hai nhỏ luôn dựng lên một bức tường vô hình với mọi người xung quanh, kể cả đồng nghiệp hay đối tác.

Thần kinh của Russia cũng tương đối thô, tương đối chậm nhiệt, không được nhanh nhạy như người khác. À, tất nhiên là trong chuyện tình cảm chứ mấy con bài chính trị hay chiêu trò trong kinh tế thì anh nhìn ra nhanh lắm :)

Vậy nên, đừng hỏi tại sao hơn 30 cái xuân xanh rồi mà Russia vẫn còn độc thân. Kazakhstan có thể khẳng định, anh hai nhà anh ế bằng thực lực.

Giới hạn vô hình mà Russia vạch ra với mọi người đã chứng minh điều đó.

America có thể Đông Tiến, USA có thể vượt qua lằn ranh đỏ nơi bàn cờ quân sự - chính trị thì làm sao? Hắn đủ trình mà vượt qua biên giới của Russia à?

Hơn nữa, nhìn tình cảnh này thì tình cảm yêu mến lại xuất phát từ một phía. Con đường cưa đổ anh trai vốn đã gặp bất trắc với cái giới hạn kia, nay lại càng thêm gập ghềnh, trắc trở.

Có anh ở đây theo dõi, hắn cũng chẳng dám có một chút hành động thất lễ gì.

America cẩn thẩn ngắm nhìn Russia một hồi lâu, trong mắt của hắn, cả thế giới mà hắn mong cầu đang hiện hữu trước mắt hắn.

Hai cánh mũi nhỏ phập phồng theo từng hơi thở. Đôi mắt nhắm chặt mệt mỏi cùng hàng mi dày rũ xuống. Thoạt nhìn có chút yếu ớt, dễ vỡ, chọc người ta muốn giày vò một phen.

America kiềm chế cái suy nghĩ không mấy đứng đắn trong mình. Tay khẽ gạt những sợi tóc loà xoà trên gương mặt thanh tú, xinh đẹp.

Nah, bao giờ em mới thức dậy đây, em bé?

Hắn chờ đợi muốn hôn mê cùng bé rồi đấy?
_______________

Soviet mở mắt tỉnh dậy, song lại vội vàng nhắm chặt vì chưa kịp thích ứng với luồng ánh sáng mạnh ngay lập tức đập vào mắt mình.

- Ah...cha tỉnh rồi!

Thanh âm lanh lảnh của cô gái nhỏ khẽ khàng truyền vào tai y. Là Belarus.

Belarus nhanh chóng đến bên đỡ lấy y ngồi dậy. Vội vã đi gọi Cuba tới kiểm tra một chút.

- Ah... Bela, con đợi một chút...

Cổ họng y khô khốc nhả ra từng chữ. Chất giọng yếu ớt, vô lực pha chút mệt mỏi.

- Cha? Cha sao vậy? Đau ở đâu sao? Đợi con chút! Bây giờ con đi gọi anh Cuba lại đây..!

Belarus càng khẩn trương, chân muốn vọt ra ngoài phòng đến nơi.

- Không...ta nói con rót giúp ta ly nước...

Soviet dở khóc dở cười với đứa con gái duy nhất nhà mình. Ngày thường cũng nhanh nhẹn linh hoạt, nay lại bị sự lo lắng đè nặng  không khác gì một đứa ngốc.

Belarus dừng bàn chân đang muốn nhảy khỏi cửa phòng kia mà dừng lại, cười hối lỗi rồi vội đi rót cho y cốc nước.

Chà, nước ấm làm cổ họng y dịu đi không ít.

Y còn sống, điều này khó tin thật.

Lát sau, Cuba trên cổ còn đeo ống nghe, trên tay còn cầm tập tài liệu bệnh án của y mà vội vàng đi tới. Sau một hồi phối hợp kiểm tra, Cuba gạch bút thoăn thoắt viết kết quả cuối cùng vào tập tài liệu.

- Cơ thể ngài tốt hơn nhiều rồi. Tập trung tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể xuất viện nha.

- Ừm.

Soviet nhẹ nhàng gật đầu, ra chiều đồng ý.

Trước khi đi, anh cũng không quên dặn dò Belarus chăm y kĩ một chút, nhét vào tay cô mấy loại thuốc hồi phục rồi ra khỏi phòng, dành không gian cho vị boss nhà mình nằm nghỉ.

Đôi mắt xanh biển lấp lánh đặc trưng như đá Topaz  đưa lên nhìn Soviet vài cái tinh ý rồi nhanh chóng rời khỏi.

Soviet nhận thấy tầm mắt của Cuba có chút quỷ dị, song cũng không để ý lắm.

Y chỉnh lại quần áo một chút rồi ngả lưng xuống giường.

Từ từ ... Cái cổ của y...

Chiếc áo bệnh nhân với chất vải nhẹ nhàng, ấm âp mà y đang mặc là loại cổ áo cắt theo chữ V...

Từ...nghĩa là quần áo của y cũng được thay...

- ...

Có ai đó làm ơn mang đến cho y một khẩu súng ngắn hay một chút xíu Kali Xyanua cũng được.

- Belarus...cha hôn mê bao lâu rồi? - Y bất lực hướng đôi mắt màu hổ phách của mình lên nhìn cô.

- Huh? Cha bất tỉnh suốt 19 ngày rồi ah!

Đoàng!

Tiếng sét trong lòng y đánh rầm rầm.

19 ngày! 19 ngày từ cái đêm đó!

Nếu thời điểm y rơi vào hôn mê cho đến khi đưa y vào điều trị, chắc chắn những dấu vết đó không thể biến mất hết được!

Những dấu vết ân ái đáng xấu hổ đó... lại bị người ta nhìn thấy hết!

Soviet đau khổ, đằng sau ánh mắt lạnh lẽo lại là biển rộng đầy nước.

Y chôn mặt vào gối, xấu hổ nhớ lại cái ký ức cuối cùng với Third Reich, nhớ lại cái giấc mơ quái quỷ mà y vừa rơi vào khi nãy.

Từng nụ hôn cứ kéo dài triền miên, cơn khoái cảm vô bờ khiến y dường như muốn đắm chết mình trong đó không rời. Cái đau đớn đan xen cái dâm dục càng kích thích cuộc chơi đêm đó.

Đầu gối y quỳ đến tê dại, hông cũng đau nhức không ngừng.

Mặc dù đã đỡ đau hơn nhiều nhưng dưới hạ thân vẫn còn cảm giác!

Đêm đó...còn dám đè y ra ăn bằng sạch! Còn dám chơi đùa với y!

Tên chết tiệt Third Reich! Anh tốt nhất cút xa tôi một chút! Đừng dể tôi thấy mặt anh nữa!!

Ánh chiều tà hắt qua ô cửa sổ, le lói chiếu vào phòng bệnh từng tia yếu ớt cuối cùng khiến căn phòng như đắm trong mình cái trầm lặng cuối ngày nhưng lại hết sức dịu dàng.

Khung cảnh thật đẹp và nên thơ làm sao nếu chúng ta không thấy cảnh tượng này.

Third Reich quỳ trên hai tấm vỏ sầu riêng, mặt cún con nhìn lên người đang nằm trên giường bệnh.

R.E ngồi kế tiếp gã trên một chiếc ghế đơn giản, tay nắm khẩu súng lục dí chặt vào thái dương gã.

Soviet cũng chẳng vừa, dù y vừa mới tỉnh dậy không lâu thì sao? Y vẫn còn sức lấy cây liềm vàng óng sáng loáng mà ngày ngày mình vẫn mang ra lau chùi cứa bên cổ Third Reich.

Germany đứng bên ngoài phòng bệnh mà nhìn cha mình bị dồn đến cục diện đen tối, săp ra pháp trường đến nơi này cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Hắn chỉ khẽ lắc đầu bất lực:

- Hetcuu rồi cha ơi ...

- Làm ơn mà Sov...cho tôi xin lỗi em đi mà, được không?

Soviet liếc mắt nhìn gã, tầm mắt gắt gao khoá chặt vào đôi mắt màu Ruby của gã mà chán ghét.

Này còn chưa bằng cảm giác gã đè y ra đi? Vẫn phải nâng lên một chút nha!

- Belarus...

Y quay sang nhìn cô con gái nhỏ nhà mình mà cất lời.

- Dạ, cha gọi con?

- Đi lấy cho ta cái bàn chông.

Đầu gối y đau muốn chết! Phải cho gã quỳ bàn chông chứ chẳng phải đơn thuần là thảm trải sàn ô tô nữa!

Belarus khá nổi tiếng trong giới Countryhumans về tính cách ngay thẳng, thông minh và cũng không bớt phần máu chiến từ cha ông truyền lại.

Vậy nên, chẳng có lý do gì cô lại từ chối yêu cầu này của cha cả:)

Third Reich đã quỳ hơn 1 tiếng đồng hồ, chết lặng trong giây lát.

Con tim đã tan nát thành mã QR, khẽ khàng thắp nhang cho mình. 

Nhưng thực sự, bây giờ nhìn qua gương mặt thanh tú của Soviet, gã không khỏi điên cuồng nhớ đến cái đêm định mệnh ấy.

Con người cứng rắn pha chút tàn nhẫn cuối cùng cũng nằm dưới thân thể gã. Cái miệng mà ngày thường thốt ra được câu nào là hỗn câu đó, lại rên rỉ gọi tên gã không ngừng.

Thậm chí hôm nay, khi nhìn gã từ ngoài cửa phòng bệnh bước vào, Soviet hai tai không che nổi một mảng đỏ bừng, thoạt nhìn có chút dễ thương.

Nhưng vẫn không dễ thương bằng khuôn miệng ngọt ngào đêm đó được.

Ah..  không phải có R.E ở đây thì gã đã lao tới vui mừng ôm chặt người thương rồi.

Vẫn là nên chịu khó một chút, haha.

__________________________

Đêm, ngày thứ 20, France đã tỉnh.

Hắn đưa đôi mắt màu pha lê xám tinh xảo mơ màng mở ra.

Là...phòng bệnh sao?

Kí ức cuối cùng của hắn là từng đoàn tuyết trượt dài từ trên đỉnh núi xuống, ầm ầm như những cơn sóng dữ nhấn chìm tất cả.

Khẽ cử động cái cổ đau nhức vì nằm quá nhiều. Bỗng nhiên, đập vào mắt hắn là mấy lọn tóc màu xanh khói xinh đẹp.

Này là...UK?

Nhận thấy một tay mình bị nắm tới chặt, hắn chỉ có thể động một tay.

Gương mặt tinh xảo đẹp đẽ của UK kề sát tay hắn mà gục xuống ngủ, hơi thở đều đều nhẹ nhàng phả vào tay hắn.

France đưa tay, vuốt ve những lọn tóc nghịch ngợm rũ xuống che đi vầng trán trắng nõn tinh tế của y. Đôi mắt hoa đào thường ngày vẫn ánh lên vài tia hàn quang, nay lại nhắm chặt, thả lỏng.

Được ngắm crush trong tình cảnh này, France chân chính cảm thấy: nếu giây này hắn được hôn nhẹ một cái lên khoé môi hồng nhuận kia, giây sau có súng hướng tim hắn mà nổ một cái, hắn cũng mãn nguyện.

Cảm nhận được có cái gì đó khẽ vuốt ve qua lại trên đầu mình, UK miên man mở mắt.

Ngay lúc đó, đập vào đôi mắt màu ngọc hải lam đẹp đẽ của y là ánh mắt dịu dàng, ấm áp của France...

Y không nhìn nhầm đâu ... Đúng không?

- France...

UK không nhịn được mà cất tiếng. Thanh âm trong trẻo chẳng nhuốm chút vẩn đục vang lên khẽ rót vào tai hắn.

- Ừm. -Hắn cong mắt cười cười, nhẹ nhàng đáp lại y.

UK ngay lập tức bật dậy, vội vàng đi tới cái tủ nhỏ bên giường mà lấy cho hắn một ly nước ấm.

- Anh...anh uống đi. Hôn mê lâu như vậy thì thiếu nước nhiều lắm!

France vui vẻ nhận ly nước từ tay người thương, vừa uống, vừa nhìn dáng vẻ ngượng nghịu của UK trên chiếc ghế nhỏ.

- Anh...có thấy đau ở đâu không? - UK dè dặt lên tiếng.

- Có ah... - France làm một mặt đau khổ, chân mày khẽ nhíu lại ra chiều bất đắc dĩ chịu đựng.

- Đau ở đâu? Để tôi đi gọi WHO qua kiểm tra cho... - UK hoảng hốt, tay chân lóng ngóng định đứng lên tiến ra cửa phòng.

- Đau ở đây ah.. - France chỉ vào ngực trái - nơi trái tim hắn yên vị.

- Là đau tim! Đợi tôi chút!

- Không,..UK, ra ôm tôi một cái đi ~

Chẳng kịp để UK xử lý tình huống này, France đã dang tay ra, làm động tác muốn ôm ôm.

Y biết mình vừa bị hắn trêu chọc, gương mặt lại nóng bừng lên.  Song cũng chẳng tiện xiên hắn mà ngoan ngoãn thuận theo, tiến đến ôm hắn một cái thật chặt.

France thấy cái đầu nhỏ gục trên vai mình, bàn tay y quàng qua lưng hắn, siết chặt như bảo vệ thứ đồ gì đó quan trọng.

UK chôn khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng vào vai France, có chút muốn khóc.

Cuối cùng sau gần 1 tháng, hắn cũng chịu tỉnh dậy.

- Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?

Thanh âm trầm khàn của hắn vàng lên bên tai y, phá vỡ không gian ấm áp có chút ngượng nghịu này.

- Hai...hai mươi ngày rồi...

- Haa...

Hắn khẽ thở dài, rút vai mình ra, nâng nhẹ cái cằm thanh tú của y.

- Tôi yêu em, UK...

Đôi mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm đối phương. Sự nhớ mong, ôn nhu ấm áp lại mang theo vài phần khổ sở.

UK bị ép nhìn thẳng vào hắn, khoé miệng có phần bất ngờ mà hé mở một chút.

Y chợt cười, đưa tay gỡ xuống bàn tay lớn đang nâng lấy cằm của mình kia, đôi mắt cong cong thập phần ấm áp.

- Ừm. - UK gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn nhìn hắn.

France có phần bất ngờ, không thể tin nổi nhìn con người khí chất trưởng thành áp bức thường ngày, còn không chút thương tiếc quăng cho hắn một rổ bơ mỗi khi hắn mở lời tán tỉnh, nay lại đáp lại hắn.

- Thật không! Em cũng yêu tôi đúng không?!

Chẳng kìm chế nổi kích động mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy. Tưởng rằng nếu bây giờ hắn không bắt lấy tay y, y sẽ rời xa hắn ngay lập tức. Tưởng rằng nếu bây giờ hắn không nhanh chóng xác nhận, có thể UK sẽ phủ nhận điều chính y vừa khẳng định.

- Ừm, em yêu anh, France.

UK lấy hết can đảm thổ lộ với hắn, hai bên tai đỏ ửng lên vì ngại ngùng nhưng chẳng che đi nổi nụ cười thật tươi hiện hữu trên miệng y.

France cảm thấy đây là giây phút hạnh phúc nhất đời hắn sau trăm năm tồn tại.

Y ngẩng đẩu lên hôn nhẹ vào qua môi hắn. Môi mỏng khẽ lướt qua như chuồn chuồn nước đem lại cho hắn cảm giác thật thoải mái. Hương hồng trà còn vương chút trên khoé miệng y làm hắn đột nhiên muốn một nụ hôn từ y.

Nhận thấy ý định đó trong ánh mắt hắn, y khẽ giơ ngón trỏ che miệng hắn, tinh nghịch nháy mắt:

- Hôm nay không được. Anh còn bệnh. Khoẻ rồi em thưởng cho ha?

- Em thật xấu...tách trà nhỏ...

France phụng phịu đặt cằm lên vai y, ôm chặt y vào lòng.

Vậy là từ bây giờ trở đi, hắn không phải lo ăn bơ đến phát ngấy nữa mà là ăn kẹo đến muốn tăng đường huyết nha.

Hắn có thể rất thích đồ ngọt, nhưng tách trà thả thêm mấy viên đường mang tên UK này là hắn thích nhất.

_________________

Góc tác giả:

Không ngọt lắm nhưng tui mún sâu răng rồi (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

Các bác mún nuốt đường hay nuốt thủy tinh nào?:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip