Chapter3: Tử lộ [2]
Russia và Thanatos vẫn bước đi trên con đường mòn. Nhưng cảnh sắc nơi này có vẻ khá khác so với khu vực Vùng Đất Trũng.
Số 5 Tử lộ, Vùng Đất Đối Lập.
Trải quanh hai bên lề đường là những khóm hoa tươi mơn mởn rực rỡ sắc xuân. Nghe văng vẳng tiếng hót bên tai trong trẻo, du dương đến lạ. Từng tán cây cổ thụ đan vào nhau, thành vòm thành khối như đang cố gắng kiến tạo một thính phòng – hay một phòng triển lãm nghệ thuật nào đó hoàn toàn tự nhiên. Mây cưỡi gió tựa cừu chăn dưới đất. Nắng tỏa rạng nâng câu hát lên cao.
Vẻ đẹp hoang sơ gì đây...
Máu tư bản nổi lên. Russia hết sức kiềm chế mong muốn mang nguyên vật liệu cùng đôi ngũ kiến trúc sư và công nhân công trường đến đây xây nguyên một khu resort nghỉ dưỡng cao cấp.
Quán triệt hoàn toàn con đường tư bản!
- Dẹp đi.
Thanatos không nóng không lạnh mà phũ phàng đập tan suy nghĩ đó của Russia. Hắn đã đọc qua hồ sơ bệnh án của người này rồi. Trầm cảm thì có đây nhưng tâm thần phân liệt có mắc đâu nhỉ?
Quần lót ren của Hades, hắn có gặt đầu nhầm người không đấy?!
Russia:"..." Cố lên tôi ơi, mình là người Cộng sản!
Họ băng qua cánh đồng hoa và bờ biển của Siren. Trước khi đi qua đó, hắn nhét cho cậu 2 chiếc nút tai.
- Ta thì không sao, nhưng cậu thì có sao đấy.
- Cảm ơn.
Russia hiếm hoi lắm mới chịu nghe lời, nhét cái nút bịt tai của mình lại. Có lẽ là tránh tiếng hát của Siren đi?
Dấu chân in trên nền cát của bờ biển đẹp đẽ. Những con sóng với mái tóc bạc phơ cứ không ngừng tấp vào bờ cát. Sóng sau xô sóng trước rồi lại hoà với nhau như những đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi đuổi bắt. Cảnh sắc mây trời cũng chẳng kém là bao. Đám mây trắng bồng bềnh lười biếng như những chú cừu ung dung gặm cỏ. Nắng vươn mình kéo những "chú cừu" đi xa như một người chăn cừu thực thụ. Mặt nước trong veo xanh ngắt phảng phất mùi hương dịu nhẹ, thanh mát của bạc hà và phản chiếu lại bức tranh bên trên.
Số 6 Tử lộ, Tang Hải.
Tĩnh động đan xen, gam màu hài hòa. Thật tuyệt khi được biết ai là người vẽ những bức tranh này.
- Thường thì "tác phẩm" nghệ thuật hay tỉ lệ nghịch với tác giả tạo ra chúng lắm...
Russia lẩm bẩm, nhưng không hề kiêng dè mà nhoi nhoi đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Gì chứ! Một trải nghiệm hiếm có như vậy, cậu phải ghi nhớ tường tận để kể cho con cháu sau này! Có thể vỗ ngực tự hào rằng "Cha/Ông mày đã vào sinh ra tử, theo đúng nghĩa đen!"
- Siren đang hát – Thanatos bâng quơ
Cậu quan sát khẩu hình miệng của mấy sinh vật nửa người nửa cá kia.
Có sao đâu khi cậu đã nút tai lại, hm?
Bóng ma bóng thần bước tiếp trên bờ cát trắng. Từng hạt cát lạo xạo như âm vang khô khốc khắc khoải từ cõi xa xăm. Cảnh đẹp ý vui với tiếng ca tiếng đàn của các nàng siren du dương nhẹ nhàng đưa tiễn những thủy thủ khổ sở đáng thương về với đại dương sâu thẳm.
Bãi nối bờ, bờ nối biển, biển lại nối sông.
Số 7 Tử lộ, Vong Xuyên.
Russia dừng chân trước dòng nước đục ngầu màu máu. Tanh hôi và quỷ dị. Ánh nến lập lòe ánh lửa từ những ngọn hoa đăng thả trôi sông men theo Hoàng Tuyền mà trôi dạt vào Vong Xuyên, đọng lại tại Nại Hà.Những con quỷ với gông cùm đầy mình. Tiếng hét vọng the thé vang xa. Thứ mùi tanh tưởi xông vào cánh mũi thừa cơ đâm thẳm vào cơ quan hô hấp của con người. Hai bên bờ, hoa bỉ ngạn đỏ nở đỏ rực, che kín đi những xác người thối rữa.
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang sang bên kia, dẫn đến Luân Hồi lộ. Người đàn bà cặm cụi múc canh lệ cho hàng dài người xếp hàng chờ chuyển kiếp.
Thanatos khẽ gật đầu với người đàn bà ấy, xương tay khẳng khiu túm lấy cổ áo Russia, giữ cậu đứng yên không chạy chơi lung tung.
- Cậu đi ra giữa dòng Vong Xuyên đi.
Hắn cất lời, lực túm lôi cậu về mạnh hơn một chút. Cái đệt, trông nhỏ con mà lấy sức đâu ra mà chạy nhảy lắm thế?
- Cái gì?
Wtf ông già? Đi ra giữa dòng? Lỡ hồn phách tôi tan con mẹ nó ra ông có đền không?!
Russia trong lòng sỉ vả một trận.
- Sẽ không chết. Ta chịu trách nhiệm với cậu – Thanatos có chút đau đầu.
- ...
Russia rất kháng nghị nhưng đành làm theo sách hướng dẫn sử dụng. Sử dụng không hiệu quả thù cậu sẽ khiếu nại với Hades về chất lượng "giấy hướng dẫn sử dụng"!
"Đi ra" theo đúng nghĩa. Thanatos – đã xin phép Mạnh Bà và Diêm Vương – vung lưỡi hái chặt bỉ ngạn để Russia ra đến bờ.
Dù là toàn cầu hóa hay hội nhập văn hóa, thì đây cũng không phải địa bàn hoạt động của hắn. Mà ở cái thế giới âm ty địa phủ này, danh chính ngôn thuận thì việc nó mới dễ được.
Men theo con đường vừa tạo, cậu bước từng bước hướng ra giữa dòng Vong Xuyên. Thứ chất lỏng đỏ máu tanh tưởi lạnh lẽo tràn vào lòng bàn chân, mơn trớn da người. Lạnh buốt.
Càng đi, thứ nước sông ấy lại càng bao phủ lấy chân cậu. Từ bàn chân, cổ chân, giờ thì nó lên đến đầu gối rồi. Từng bước từng bước nặng nề như lết theo cả thế giới.
Ra đến giữa sông, Russia nhìn cái đầu người bị đứt lìa cười khanh khách trôi qua chân mình. Làn nước khẽ động, bóng cậu tan đi trên ảo ảnh mơ hồ.
- "Πάρε με μακριά από την πραγματικότητα", đọc nó đi. – Tiếng Thanatos vọng lại từ đằng sau cậu, bên kia bờ.
- ...
- ...Πάρε με μακριά από την πραγματικότητα – Russia khẽ trầm mặc – Hãy đưa tôi...rời xa thực tại.
Cơn đau đầu kéo đến, ác liệt xâu xé lấy tâm trí đang cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Lúc nhúc những kí ức đâm chồi như những giòi bọ cắn xé, cào cấu. Cuối cùng, nó cũng nứt ra. Không gian đã vỡ.
Xuất hiện trước mắt cậu là "cậu" – Russian Soviet Federative Socialist Republic – RSFSR.
Một cậu nhóc nghịch ngợm và dễ thương.
Cậu nhóc đang giả chết với em trai mình – Ukrainian Soviet Socialist Republic – USSR*
- Wa-! Anh à, đừng như vậy chứ! Không vui đâu! – Ukrainian mếu máo, trông đáng thương như sắp khóc đến nơi.
Cậu nhìn anh trai mình đang chơi như vậy cũng không vạch trần, nhưng cậu cũng sợ lắm chứ!
- Anh mà như vậy nữa thì em sẽ đi nói với Bela (Belarusian Soviet Socialist Republic[BSSR]) và Kazakh (Kazakh Soviet Socialist Republic[KSSR]) bây giờ!
Nghe vậy, Russian bật luôn dậy, nhóc cười hì hì với Ukrainian:
- Ơ gì đấy, em đừng nói là kéo mấy đứa nghỉ chơi với anh luôn chứ! Chơi chi kì vậy!
- Hơ, tại anh chọc em trước chứ!
- Được rồi được rồi, không cãi nữa. Mấy đứa có muốn nghịch tuyết thì ra ngoài chơi đi kìa. Tuyết tạnh rồi.
Từ cửa phòng ngủ - nơi mà Russian và Ukrainian đang cãi nhau đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi thì Union of Soviet Socialist Republic khẽ cất tiếng. Thanh âm trầm thấp nghe ra thành thở dài chán nản. Y đã gặp chuyện này rồi, rất Rất RẤT nhiều lần rồi, riết thành quen mất. Ôi trời thằng con trai đáng đồng tiền bát gạo chỉ suốt ngày quậy phá các em. Học hành thì cũng giỏi giang đấy mà sao nghịch ngợm thế hả con?!
- Hehe, cảm ơn cha!
Russian gật đầu háo hức, cùng Ukrainian kéo tay nhau sang phòng của Belarusian và Kazakh mà lôi hai đứa còn lại ra chơi tuyết. Chúng mặc áo bông và đeo khăn quàng cổ cẩn thật, đùa nghịch chạy ra sân sau của ngôi nhà ấm cúng mà nặn tuyết.
Tuyết đã ngừng rơi sau trận đêm qua. Gió rít đem theo cái lạnh của xứ Đông Âu gần nơi Cực Bắc. Cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt, ấy vậy mà đối với mấy đứa trẻ trung bình 9 tuổi này, gió rét chỉ tăng thêm tính hấp dẫn của trò ném bóng tuyết mà thôi!
- Haha, đỡ này!
Kazakh nặn một nắm tuyết nhỏ cho tròn rồi ném qua Russian, may mà cậu nhóc né được.
- Em cứ ném đi, còn lâu mới trúng được anh!
Bộp!
Vừa dứt lời, Russian Soviet Federative ăn thẳng quả cầu tuyết từ phía Ukrainian Soviet.
- Hahaha, cứ ở đó đi, Kazakh không ném được anh thì em ném anh! – Ukrainian thích thú cười khoái chí.
- Ahhh, em được lắm Ukrainian Soviet Socialist Republic! Chờ đó, anh sẽ ném quả cầu tuyết lớn qua chỗ em! Đi nào Bela!
Russian kéo Belarusian về phía mình. Bốn đứa nhỏ lập thành hai đội khác nhau Kazakh – Ukrainian và Russian – Belarusian.
Từng quả cầu tuyết cứ ném qua ném lại, cho đến khi chúng chán đến phát ngấy, chỉ thiếu điều nhét tuyết vào miệng thì lại quay ra làm người tuyết với nhau.
- Anh có nghĩ là mình nên lấy thêm chiếc khăn quàng và mũ cho người tuyết không? – Belarusian hỏi mấy người anh của mình.
- Hmm, em nghĩ là cần á, chị Bela. Để em vào lấy! – Kazakh Soviet trả lời thay hai ông anh còn đang hí hoáy làm thêm mấy người tuyết nhỏ bên cạnh người tuyết lớn mà chúng vừa làm xong.
- Em nhớ lấy thêm giúp anh mấy chiếc mũ và khăn quàng cổ nhỏ nữa nha Kazakh! – Russian gọi với tới.
- Oge sếp!
Sau khi Kazakh quay lại, mang theo mấy chiếc mũ và khăn quàng cổ, chúng lại ngồi trang trí với nhau. Từng chiếc mũ được đội lên, từng chiếc khăn được quàng lại.
- Wa, vậy là xong rồi này! – Belarussian reo lên đầy vui sướng.
- Đây là Cha, đây là anh Russian, đây là anh, đây là em Belarusian và đây là Kazakh! – Ukrainian chỉ vào mấy người tuyết mới trang trí xong.
- Chúng ta là một gia đình! – Kazakh hồ hởi.
- Đúng, chúng ta là một gia đình, mãi không chia lìa!
Đôi mắt màu tử đằng sáng ngời kiên định, không nhanh không chậm mà khẳng định sự thật mà chúng cho là chân lý muôn đời.
Hey girl, open the walls
Play with your dolls
Đúng...chúng ta là một gia đình.
We'll be a perfect family
Mấy tháng nay cậu thấy triệu chứng của cha tăng lên đáng kể rồi. Ông thổ huyết và tụt huyết áp nhiều lần trong ngày. Công việc nội bộ thì cậu và ba đứa vẫn thường xuyên giúp cha nhưng cũng chỉ giúp được phần nào.
Mỗi ngụm máu phun ra, đường về nghĩa địa lại gần them một đoạn.
Vết nứt trên tay cha ngày một rõ.
Vết vỡ trên gương mặt vốn hiền từ nhưng vẫn ánh lên vẻ nghiêm nghị của cha ngày một lan rộng.
- Ta đi rồi, mấy đứa phải sống thật tốt
- Ta biết Rus và Ukry hay cãi nhau lắm. Anh em phải biết giúp đỡ nhau nghe chưa.
- Kazakh còn bệnh, Bela, ta mong con bảo ban hai thằng nhóc quậy phá này và chăm sóc Kazakh giúp ta.
- ...
- Vâng, thưa cha.
Cả ba người đều nén nước mắt lại dù cho sống mũi đã cay xè, riêng Kazakh thì khóc như mưa. Anh vẫn đang ốm, vẫn cố gượng dậy nhìn cha lần cuối. Người cha đáng kính mà chúng tin tưởng sẽ đi theo chúng tới cuối cuộc đời, cùng sống trong một gia đình hạnh phúc. Nay đang hấp hối...trong chính căn phòng của ông.
Russian nắm chặt lấy tay Soviet, cố níu giữ hơi ấm sinh mệnh cuối cùng của người cha đáng kính. Ánh nhìn xao động hốt hoảng khi đôi mắt sang màu hổ phách vàng kim kia dần khép hờ lại, tắt lịm đi.
- Vô ích thôi...Russian...
Hơi thở Soviet đã tắt.
- ...không- cha ơi-! – Belarussian khóc nấc lên.
-...
- Chú Mikhail, thông báo cho điện Kremlin đi.
Russian cắm chặt ngón tay vào lòng bàn tay đến rỉ máu, kiên quyết kéo tấm vải trắng, che đi gương mặt bất động lạnh tanh của người đàn ông đã chết đang nằm trên giường.
Ngày 26/12/1991.
Union of Soviet Socialist Republic tan rã.
Cha chết rồi.
Ukrainian Soviet Socialist Republic thành Ukraine*
Belarusian Soviet Socialist Republic thành Republic of Belarus
Kazakhstan Soviet Socialist Republic thành Republic of Kazakhstan
Russian Soviet Federative Socialist Republic thành Russian Federation.
Không mang một chút sắc của "Soviet" nào cả...
Mất hết rồi. Mất hết cả rồi.
- ...con hứa...Con hứa sẽ chăm sóc mấy đứa thật tốt...thưa cha-
We'll be a perfect family.
- Không! Anh Russia! Tỉnh lại đi!
Belarus gào thét trong vô vọng. Nước mắt lăn dài trên gò má cao gầy gò.
- Dừng lại, chị Belarus! Anh ấy chết rồi!
Kazakhstan cản lại Belarus đang tuyệt vọng quỳ sụp xuống, run rẩy.
...Ra là...chuyện này là thật. Thân xác người anh đang nằm gọn trong tay Ukraine kia...cũng là thật...
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, Chúa ơi?
Belarus vùng vằng thoát khỏi tay Kazakhstan, cô đi đến, bàn tay run run lắc nhẹ Russia – người bây giờ chỉ còn lại là cái xác.
- Anh ơi....anh ơi....
Không động tĩnh...
- Không...không...
- Russia...anh đã hứa...rồi mà...
-
We'll be a perfect family
"Anh đã hứa rồi mà...Russia..."
Russia – bản thể linh hồn đi đi lại lại trước mặt Belarus, gào thét tên cô, nói rằng Russia đó đã chết rồi.
- Xin lỗi em... Belarus...
Cậu gằn từng chữ, đau đớn và tuyệt vọng. Những lời xin lỗi, chẳng biết Belarus có nghe thấy không...nhưng cậu đã cố hết sức rồi...
" Xin lỗi em, xin lỗi mấy nhóc...Bela, Ukr, Kazakh..."
Nứt vỡ.
Khoảng không đang nứt vỡ...cậu cảm nhận rõ điều đó...
Từng mảnh vỡ đang xoay quanh cậu, cuốn lấy cậu như một cơn lốc.
Đau đớn.
Thống khổ.
Tuyệt vọng.
- Được rồi...được rồi...đừng nghĩ nữa - Tiếng Thanatos lạnh tanh kéo cậu về thực tại – Cậu mà còn nghĩ nữa thì hồn phách cậu nát hết ra bây giờ...Tsk
"Tách"
Giọt lệ rơi xuống tí tách xao động mặt nước tanh mùi máu.
Cậu đưa tay quẹt ngang mắt, cố để những giọt lệ ngừng rơi, nhưng càng nghĩ về nó, cậu lại càng muốn khóc.
Dừng lại đi...dừng lại đi...mày đừng khóc nữa...!"
- ...lau đi – Thanatos phủ chiếc khăn tay lên đầu Russia rồi quay đầu đi – Xấu tệ, nín đi. Cậu sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi.
Russia:"..." Ý là cái khăn trên đầu cậu có mùi lạ lắm ấy?
Khóe mắt đỏ hoe, chắc hẳn cậu đã khóc rất nhiều, hắn nghĩ như vậy.
Sau một hồi cố gồng cho soft nhưng soft không nổi, thấy tiến không được, lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn, Thanatos và Russia ngầm đồng ý để tiếp tục cuộc hành trình.
[...]
Thanatos thở dài nhìn người con trai vừa được đặt nằm ngay ngắn trên tấm nệm trắng phủ kín bởi các trận pháp chồng chéo lên nhau.
- Thực sự phải làm đến mức này à? - Hypnos vung vẩy nhánh hoa anh túc trên tay trong điệu vĩ cầm lạc nhịp của các Erinyes – Hades thực sự đồng ý với điều này sao?
- Một thực thể tiền nhiệm nhân quốc đã đồng ý đổi lại dương thọ của mình chỉ để con trai ông ta được sống tiếp, nhưng sẽ rất vất vả để đem thằng bé về thế giới thực đấy.
- Chà..nghĩa tình ghê nhỉ.
- Tôi tự hỏi sao loài người đoản mệnh trần tục lại đặt nặng chữ tình thế. – Một Erinyes cười cợt – Có mài ra ăn được không?
Cánh cửa địa ngục khẽ mở. Bóng hình cao lớn bước vào mang theo cả hơi lạnh thấu xương cùng tông giọng trầm đục lạ lẫm.
- Bắt đầu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip