Chapter40: Lunar New Year [2] - 'Một trăm năm ... mới đem được xuân về'


Ngày 29 tháng Chạp năm 2023. Trời trong. Nắng nhẹ. Sớm mai hồng. [1]

Không gay gắt và chói chang như nắng mùa hạ. Sớm mai này, những tia nắng tinh khôi khẽ khàng đáp xuống từng mái ngói đỏ tươi nay đã phai màu thời gian với những rêu phong phủ kín từng niềm vui, nỗi buồn của phố cổ Hà Nội. Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trong gió xuân, rực rỡ một vùng trời, sáng bừng màu tươi mới. Những hàng cây cổ thụ cao lớn, toả tán rộng rãi hai bên đường lung linh sắc xanh ngời của những chồi non, lá mới mơn mởn vừa đâm chồi do Tiên Xuân hạ thế.

South.V, Mặt Trận và cả Vietnam gửi xe ở bãi đổ xe, tiến vào một khu chợ gần nhà.

Một khu chợ nhỏ nhưng vẫn rất đông người qua lại. Trên nét mắt ai cũng tươi cười muôn phần vui vẻ như nét hoa đào, cành mai nở rộ nơi chợ hoa đẹp đẽ kia.

Là một nhà lãnh đạo chân chính, ai nhìn thấy dân mình ấm no, hạnh phúc mà không vui sướng trong lòng? Chính Vietnam cũng vậy thôi, và cả Mặt Trận nữa. Họ yêu những nụ cười ấy, nét mặt ấy, những khuôn mặt thân thiện hạnh phúc chan chứa nơi ánh mắt chứ không còn là nét cười bất đắc dĩ, khổ sở; không phải là hận ý ngút trời chẳng thể che đi trong đôi mắt đen sáng ngời sắc bén.

Ba anh em họ bàn nhau đi mua đồ trước.

Mặt Trận xung phong đi mua bánh kẹo và các thứ đồ tiếp khách. Ừm... mấy thứ đó khá nhẹ nhàng và anh còn có chuyên môn. Thực ra "xung phong" cho có thôi chứ lựa được bánh kẹo hợp ý là khó lắm á. Song còn các vị tổ tông ở trong cung nữa chứ, Vietnam nó làm việc cực nhọc cả một năm, vẫn là anh đi thay y đi.

Còn South.V? Tự xử.

Vietnam và South.V lựa chọn đi mua nguyên liệu nấu nướng trong dịp Tết. Thế là ba anh em, ba người, hai ngả, tản đi.

- Chà ... lại là cậu à? Lâu lắm rồi tôi mới gặp cậu đấy. - Bác bán hàng rau quả ngạc nhiên một hồi khi nhận ra thanh niên trước mắt, liền chào hỏi một câu. - Cậu lấy gì? Cứ để tôi.

- Dạ vâng, bác mặc cháu. Cháu lựa rồi đưa bác ạ. - Vietnam lễ phép tươi cười đáp lại. - Nhà mình năm nay chắc được mùa lắm bác nhỉ?

- Chà ... cũng không hẳn đâu. Có lẽ cậu ở nước ngoài nên một năm mới về được có một lần. Chứ năm nay thời tiết cứ thất thường lắm ấy, nông dân chúng tôi có trồng được mấy đâu, may mà cứu vớt được một tí. - Bác bán hàng khẽ thở dài.

- Lũ thanh niên các cậu ấy, phải học cho chăm, làm cho tốt thì sống mới khấm khá được, đừng có khổ như hàng cha hàng mẹ các cậu. Tôi nhìn cậu đẹp trai sáng láng thế này. Năm ngoái con gái tôi nhìn thấy cậu lúc ghé hàng tôi mua rau mua quả là cứ thích mê ấy.

Bác bán hàng vừa cười vừa nói. Thực ra bác cũng ưng cậu trai này. Thanh niên tri thức sáng láng, năm ngoái còn đứng mua hàng mà thảo luận với bác về nhiều cách làm vườn, làm đồng lắm. Thật hiếm thấy thanh niên nào thời nay có vốn hiểu biết và quan tâm nhiều tới nông dân như cậu ta. Mắt sáng, trán cao; thông minh lanh lợi và rất dịu dàng, lịch sự. Chậc, bác đây là đang muốn mai mối cậu trai này với con gái mình đấy. Nhưng thoạt nhìn, cậu ta cũng không phải người dễ dàng chạm tay tới, may mắn chăng thì cũng chỉ làm bạn được mà thôi.

- Haha ... cháu có người yêu rồi bác ạ. Cô ấy đang ở nhà mà bắt cháu đi chợ đây. - Vietnam cay đắng bật ra từng chữ, đưa túi hoa quả vừa lựa cho người đối diện - Các cô bây giờ đòi hỏi cao lắm.

"Ừm ... Em xin lỗi anh, Cuba. Ở đây người ta vẫn chưa khai phóng tư tưởng nên em không thể cho họ biết về xu hướng tính dục của em được.

Nhưng họ biết thì sao... Anh cũng có phải của em đâu? "

- Hầy, cao cái gì chứ. Đàn ông con trai các cậu cũng phải tập tành nấu ăn đi. Sau này vợ có giận dỗi còn biết đường mà nấu ăn dỗ vợ. Muốn ăn thì cứ lăn vào bếp thôi. - Bác bán hàng cười xoà, tính tiền cho y.

- Dạ vâng, bác nói phải. - Việt Nam cẩn thận nhận lấy túi đồ.

- Này, Việt? Em còn đứng đó nữa?

South.V gọi với tới khi Vietnam còn đang đứng trò chuyện một lát với bác bán hàng.Chà, người dân cũng lạ thật. Ai cũng thân thiện, nồng nhiệt. Đó là một sự đối xử tử tế và South.V không nghĩ sẽ có ngày mình được đón nhận.

Tất nhiên, hắn cũng không lạ gì đạo lý mình tôn trọng người ta thì người ta khác tôn trọng mình. Nhưng tử tế đến đau lòng như vậy, quả là ngoài sức tưởng tượng của hắn.

- À vâng. Đợi em một chút.

- Chà ... đó là anh trai cậu à? - Bác bán hàng đưa mắt nhìn bóng hình một người đàn ông nữa đang đến gần.

- Dạ, cháu chào bác. - South.V lễ phép chào hỏi.

- Gen nhà cậu đỉnh thật đấy, ai cũng đẹp trai cả. À? Các cậu có việc phải đi à? Thôi tôi cũng không giữ các cậu lâu nữa đâu. Chúc các cậu ăn Tết vui vẻ nhá! Tết cổ truyền này chỉ có ở Việt Nam này là vui nhất thôi! - Bác bán hàng cười lớn, chào to.

- Dạ, cháu về ạ.

Vội vội vàng vàng cũng hết buổi sáng, cuối cùng, ba anh em nhà Việt cũng đem được đồ về nhà.

Thương vụ buôn bán này còn chưa xong đâu, ăn cơm trưa xong (chính xác là họ chỉ úp bát mì tôm rồi ăn nhanh ăn chóng) rồi ba anh em lại lăn xả ra chợ hoa.

Một chợ hoa lớn đầu mối của Hà Nội, vắng mợ chợ vẫn đông, mà không có ba người bọn họ thì chợ vẫn rất đông:)

Những chậu hoa đào đẹp đẽ xếp thành hoa với những bông hoa nở tung, hồng rực. Mai vàng mấy ngày trước còn e thẹn với cái rét của Hà Nội lạnh giá, nay lại mở từng cánh hoa đón nắng mới ấm áp. Những hàng quất xanh với những quả màu cam vàng, đan xen, chùng chình trong những cành cây mỏng manh nặng trĩu.

Còn rất nhiều loài hoa khác. Hoa hồng, hoa huệ, Tulip, mẫu đơn, cẩm chướng, đồng tiền,... và cả hoa cúc nữa.

Mặt Trận đi lựa thêm chậu mai cảnh nhỏ nhắn xinh xinh. South.V thì đi coi mấy cành quất, cành đào. Vietnam thì bị giao đi mua mấy bó hoa về cắm lọ, thờ dịp Tết.

- Uầy, hoa hồng tươi thế này, có phải nhập lậu từ Tàu về đấy không chị? - Y tinh nghịch hỏi.

- Cái cậu này, hoa người ta vừa nhập trên Đà Lạt hôm qua đấy. Cậu mua bao nhiêu để chị lấy cho. - Chị bán hàng biết bị cậu thanh niên này trêu chọc cũng không tiếc lời đùa tiếp.

- Dạ vâng. - Vietnam cười cười - Chị lấy cho em ... [v.v]

Tổng kết lại, mấy chậu cây cảnh lớn như mai hay đào thì ba anh em họ gửi địa chỉ để người ta gia đến, song cũng chật vật mà thu dọn mấy bó hoa cần mua để đón giao thừa, chào xuân sang.

Dù có vất vả đến đâu, Vietnam vẫn cố chấp mua về một chậu hoa ngải tiên nhỏ nhắn.

- Em mua nó để làm gì? - Mặt Trận nghiêng đầu khó hiểu, nhìn thằng út nhà mình. Loài này cũng tương đối lạ, anh cũng chưa thấy bao giờ luôn á.

- Dạ, em thích:) - Vietnam để tránh bị tra hỏi, truy vấn mà chế độ nhây mod on.

- ...

- ... :)

- Được rồi, em thích là được.

______________

16 giờ. Ngày 29 tháng Chạp năm 2023. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Tảo mộ.

South.V, Mặt Trận và cả Vietnam, Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà (Democratic Republic of Vietnam) mang đồ cúng cùng vài bó hoa tới nơi này - nơi hơn 10.000 ngôi mộ, hơn 10.000 người đã ngã xuống đây, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh này vì một ngày mai trời xanh thêm [2], vì một tương lai thống nhất đất nước, vì một viễn cảnh huy hoàng: hai miền Nam Bắc, sum họp một nhà.

Dọn dẹp, bày biện một hồi. 17 giờ, họ im lặng.

Nắng chiều đã đổ xuống như những hạt bụi vàng cam lung linh trên từng tán cây của rừng già rậm rạp. Nhưng nó không còn là màu của nắng tàn nữa, mà còn là màu máu, màu của mồ hôi, nước mắt; là màu của từng trái tim đập loạn trong ngực vì lòng căm thù và ý chí chiến đấu, bản lĩnh kiên cường của những con người ở đây.

South.V quỳ xuống bên một bia mộ, đôi mắt đen nhìn thẳng, đối diện song song với bia mộ ấy.

"Liệt sĩ vô danh"

Vietnam cũng quan sát hành động của South.V hiện tại. Về bản chất, South Vietnam vẫn là Việt Nam Cộng Hoà, một chế độ thân Mỹ và đàn áp nhân dân. Nhưng tư tưởng của anh ta hiện tại đang bị giằng xé nghiêm trọng. Một là tư tưởng thân Mỹ, chống Đảng Cộng Sản; hai là quy thuận theo Đảng Cộng Sản.

Sau 30/4/1975, cũng không ít người dưới trướng hắn đã giúp đỡ xã hội mà y đang lãnh đạo đi lên nhiều. Những người đó là một nhân chứng sống, nhưng những người California kia mới thực sự là nguồn sống của hắn. Tư tưởng hắn có sự chuyển đổi, nhưng nguồn sống chủ đạo lại không hề thay đổi.

Hắn, Việt Nam Cộng Hoà - South Vietnam, cuối cùng cũng chỉ là một con rối đang tìm lại chính mình mà thôi.

Nhớ những năm 76, 77; South.V còn coi việc đi tảo mộ những liệt sĩ như vậy thật chẳng khác nào tra tấn danh dự của hắn. Khi nghe chính những lời nói cay nghiệt như vậy thốt ra từ miệng hắn. Mặt Trận, y và cả anh DRV thiếu điều đem hắn vùi xuống tám tấc đất, ngay lập tức.

Mỗi cuối năm, mấy anh em nhà y đều đi tảo mộ, khi thì là khu nghĩa trang Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Trị, ... nay lại về Trường Sơn.

South.V năm nào còn bị bắt ép quỳ xuống suốt hai tiếng đồng hồ trước bia mộ, mấy năm nay, hắn đều tự giác làm như vậy.

Mặt Trận nhìn lướt qua hắn, ghét bỏ, rồi lại tìm một chỗ nào đó gần mấy bia mộ, lịch sự ngồi xuống, kéo cả DRV cùng ngồi.

Họ đã chờ ngày 30/4 ấy suốt hàng chục năm dài. Anh em nhà người ta, muốn gặp nhau là gặp nhau được. Còn anh? Các anh phải đấu tranh, phải hy sinh mạng sống, hy sinh biết bao tuổi trẻ trên chiến trường ấy vì hai chữ "sum họp", vì một tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Trường Sơn, một Trường Sơn huy hoàng, một chứng tích lịch sử, một nhân chứng đau thương của dân tộc.

Nắng tàn hoà cùng mùi hương khói linh thiêng, cùng cái sương khói mộng ảo nơi núi rừng lặng lẽ...

Trường Sơn ơi bốn mùa mây trắng phủ...

Những con đường đi đánh Mỹ còn đây...

Những nghĩa trang... ngàn mộ chí ken dày...

Bao chứng tích của một thời máu lửa [3]

- Các chú còn nhớ năm mà ta đi không? - DVR run rẩy chạm tay vào bia mộ lạnh lẽo - Cánh rừng xao xác lá thu, cứ ngỡ đường ra trận mùa này đẹp lắm.... [4]

- Trước mặt đạn bom, sau lưng cũng đạn bom...

- Tiểu đoàn chúng ta ... ba trăm người tất cả ...

- Chỉ còn năm, khi về đến Sài Gòn ... [5]

Không gian yên ắng với tiếng khóc lặng thầm, tiếng nghiến răng, nén nỗi tang thương của bao người, tiếng cầu nguyện cho những hồn thiêng còn ở anh linh đại ngàn ...

Bọn họ không phải người dễ dàng rơi nước mắt, nhưng đó không có nghĩa là họ không có cảm xúc.

- Các chú tồi lắm ...các chú bỏ anh lại một mình thế này... có phải tồi quá không...?

Mặt Trận nắm chặt tay của anh DRV bên cạnh còn đang run rẩy mà bản thân cũng không kìm được nỗi đau thương trong lòng.

Các chú không tồi, chỉ có chiến tranh thật tồi tệ.

Không gian lại một lần nữa chìm vào yên lặng.

Nhìn anh em của mình đau xót như vậy, nhìn hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ nơi đây, có người đã tìm được gia đình, người thì mãi mãi chìm vào lịch sử, Vietnam lại càng nhớ hơn về nỗi đau chiến tranh âm ỉ trong chính quốc gia của anh.

Người ta nói, chiến tranh qua đi, nỗi đau ở lại. Có bao cảnh đời ngang trái, tang thương?

Mẹ mất con nơi xa lắm, chiến trường... Trong tiếng than nức nở đêm trường, vẫn còn bóng người mẹ già đu võng, ru xương con mình...[6*]

Những người phụ nữa mất chồng, cả nắm xương cũng mất...

Có người lính không về với đất ... Nhưng đau thương lại theo mãi đến ngàn sau...

Có người lính an an bình bình trở về trong ngày khải hoàn chiến thắng ... Nhưng tâm trí thì chẳng còn bình thường nữa ... [6]

Vietnam khẽ gảy cây ghi ta, một giai điệu không quá lạ lùng với những người lính thuở ấy - nhạc Cách mạng.

- Đời mình là một khúc quân hành..

- Đời mình là bài ca chiến sĩ...

- Ta ca vang triền miên qua tháng ngày...

- Lượn bay trên núi đồi biên cương đến nơi đảo xa...

Lại một dàn đồng ca vang lên, hoà trong không khí trang nghiêm chí khí mạnh mẽ một thời của những con người từng một thời xông pha chiến trận, đến khi ngã vào lòng đất, vẫn còn trai ấy...

- Mãi mãi lòng chúng ta...

- Ca bài ca người lính

- Mãi mãi lòng chúng ta...

- Vẫn hát khúc quân hành ca...!

Thanh âm trầm hùng, sang sảng cái mạnh mẽ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự đồng sức đồng lòng của những chiến sĩ Cách mạng vì một tương lai ngọn cờ giải phóng phấp phơi trên nóc Dinh Độc Lập ...

Cờ máu huy hoàng. Phất nắng. [7]

Khúc quân hành, kháng chiến cách mạng... Một màu đỏ tươi của máu, của người, của đời, của những tư tưởng XHCN còn bay cao, bay xa ...

Có nơi nào như đất nước ta

Viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ? [8]

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát...

Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời

Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất...

Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi... [9]

Là con tàu, là ngôi sao, là tất thảy! Nhưng những điều đó được đánh đổi bằng gì, ai có biết?

- Nhớ đêm ra đi... Đất trời bốc lửa... - DRV nhớ lại khi chính anh tham gia cách mạng, trực tiếp chinh chiến.

- Cả kinh thành... Nghi ngút cháy sau lưng ... - Vietnam tiếp lời, tả lại khung cảnh khủng khiếp vốn nghĩ chúng đã ngủ quên trong tâm tưởng, nay lại rõ ràng đến lạ thường.

- Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng... - Mặt Trận có chút cảm thán với sự nghiệp cứu nước mà anh em đồng chí đã vạch ra với những người lính, những chàng trai nhiệt huyết sôi trào thuở ấy.

- Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm ...

- Rách tả tơi rồi ... Đôi giày vạn dặm...

- Bụi trường trinh ... Phai bạc áo hào hoa ...

- Mái đầu xanh thề mãi đến khi già ...

- Phơi nắng gió, và hoa ngàn cỏ dại ...[10]

Mùa xuân của dân tộc, một mùa xuân tươi đẹp với hoa ngàn, cỏ dại tốt tươi, với niềm vui sướng, hạnh phúc trong những tiếng cười vui vẻ... Đâu phải dễ dàng có được?

- Những suối máu thấm quanh hồn chảy mãi...

- Một trăm năm... Mới đem được xuân về... [11]

Vietnam khẽ mỉm cười, nhìn về phía hoàng hôn xa xăm.

Sau ánh đỏ của hoàng hôn còn là ánh quang sáng chói của một tương lai rộng mở phía trước.

Xuân, đã được đem về rồi ...

Tổ quốc này vẫn còn xuân, xã hội này vẫn còn xuân ... Chỉ sợ rằng, người trẻ sẽ quên mất nước...

______________________

Góc tác giả: Lì xì tới đây!:)

Đoán xem thằng tác giả ăn hại này học tuyển văn hay tuyển sử:)))

Lưu ý: Các phần "lưu ý" tôi để ở phần "góc tác giả" thì khuyến khích các bác đọc hết. Bởi đó là phần tôi giải thích những điều các bác có thể không hiểu ở phần truyện chính phía trên. Thế nhá!

* Các thông tin tham khảo (in nghiêng) phần lớn là tứ thơ, câu thơ của các nhà thơ.

[1] Quê hương - Tế Hanh.

[2] Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật.

[3] Trường Sơn - Nguyễn Như Hải.

[4] Trường Sơn đông Trường Sơn Tây - Phạm Tiến Duật.

[5] Mùi nhang đêm giao thừa - Văn Lê.

[6*] Nỗi đau hậu chiến - Nguyễn Thành Lãm.

[6] Phía sau chiến tranh - Nguyễn Đình Huân.

[7], [10] Ngày về - Chính Hữu

[8] Tổ quốc ở Trường Sa - Nguyễn Việt Chiến.

[9] Tổ quốc nhìn từ biển - Nguyễn Việt Chiến

[11] Xuân Việt Nam - Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip