Chapter8: Bất cẩn
Từ, khoan đã ...
Thứ hắn yêu thích á hả?!
Không, không, dừng lại ngay USA! Đó là con trai nhà Slav, mày muốn đụng cũng khó đấy!
Dù từ trước đến nay hắn chạy theo chủ nghĩa đồng tiền một cách nhiệt tình, là kẻ có tiền, và muốn gì có ngay cái đó chẳng phải phân vân nhưng việc này không đồng nghĩa với việc hắn là một kẻ ngốc không nhìn rõ thế sự hay hắn là một kẻ nhát gan.
Nhưng hắn vẫn muốn giữ cái mạng này dài dài, dù countryhumans là một cá thể bất tử đi chăng nữa.
Đụng vào Russia bây giờ? Hắn không có ngu để cái liềm vàng của Soviet cứa ngay cổ hắn hay cái búa lớn gõ lủng đầu hắn đâu.
Cái đầu hắn vẫn muốn yên vị trên cổ, chưa muốn bị vặt xuống đâu mà!
Ngu ngốc thật.
Hắn thở dài nhìn Russia - người từ nãy đến giờ vẫn duy trì trạng thái bad boy của mình.
Từ trước đến giờ hắn chưa tình thấy Russia uống rượu ngay cả trong các buổi tiệc quốc tế. Ra là tửu lượng kém ha? Mà đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy Russia say đấy? Nhóc con này say rồi là thích ghẹo người, chọc người ta ngứa ngáy nhỉ?
Gò má thanh tú vì men rượu nóng mà ửng hồng. Đôi mắt sâu thường ngày vốn hút tầm mắt đối phương nay lại mông lung ngập hơi nước. Đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn như câu nhân, chỉ muốn tiến đến mà hôn sâu, nay đã mím chặt.
Nhìn vừa có vẻ gì đó đáng yêu của một đứa nhỏ, nhưng lại mang vẻ đau khổ khó nói cố tình che đi của một người trưởng thành, cô độc.
Hắn thừa nhận, càng ngày càng đắm sâu vào con người trước mắt, cũng cố gắng nhìn thấu mặt nạ mà đối phương đang đeo.
Được rồi, tốt xấu gì thì bọn họ cũng là "bạn đồng cấp", hắn cũng không nỡ nhìn "anh" bạn nhỏ này chân nam đá chân chiêu đi về được, đành đưa nhóc về vậy.
Hừ, đừng có hiểu lầm hắn gọi cậu là "bạn nhỏ", "đứa nhỏ", "nhóc con", hay "đứa nhóc". Hắn cũng trạc 200 tuổi mà cậu chỉ có hơn 30 thôi đấy? Hah, tự nhiên thấy mình già, chắc hắn đi đàm đạo nhân sinh với hội German Empire hay Spanish Empire quá?
Hắn đứng dậy, dáng người thẳng tắp cao lớn. Vươn tay bế cậu theo kiểu bồng công chúa. Đừng tưởng tượng gì cả, hết cách rồi, không dùng lời nói được thì dùng hành động thôi.
- Ưm,...anh...thả tôi ra...
Russia bất ngờ vì bị người đàn ông này nhấc lên, nhất thời giãy giụa không ngừng. Nhưng ảnh hưởng của rượu lại không cho phép cậu làm việc đó. Thanh âm thường ngày khá nhẹ nhàng nhưng lại mang uy lực của người đứng đầu chịu trách nhiệm với một cường quốc thế giới, nay lại chỉ mang sự nhỏ nhẹ, nghe còn mang sự không phục, giận dỗi.
USA mặc sự chống cự khá "quyết liệt" của cậu, chỉ khẽ nhíu mày lắc đầu.
Nhóc con này quá nhẹ! Quá thiếu dinh dưỡng rồi!
Biết là mình chẳng thể làm gì để thoát khỏi vòng tay hắn, Russia cam chịu phẫn uất. Đôi mắt màu tử đằng nay đã tối sầm.
Cảm nhận sát khí mà đối phương tỏa ra, USA lần đầu tiên trong đời có trải nghiệm hết sức vi diệu - part 1.
Muốn giúp người mà người không care, thậm chí còn giận lại hắn.
Được, hắn bất lực rồi. Hết cách luôn.
Cước bộ hắn đều đều bước đến cánh cửa phòng bar, vừa định vươn tay vặn cửa thì nó chợt mở ra.
Bên ngoài là Kazakhstan.
Bốn con mắt mở trừng trừng.
USA thầm than trong lòng.
Toang hắn rồi, bây giờ đặt mua quan tài có kịp không...
Trước khi Soviet tìm đến nhà hắn thì hắn phải chuẩn bị công tác an táng tốt nhất cho mình trước...
Kazakhstan nhìn tên tư bản xong cũng chú ý tới người mà hắn đang bế.
...
Anh Russia?!
Chuyện quỷ gì thế này...
Anh chỉ vừa rời nhà buổi sáng để họp bàn giải pháp khắc phục một số vấn đề ở khu vực, xong thù anh em cả hội Uzbekistan, Kyrgyzstan và Tajikistan. cũng rủ nhau đi bar, đi làm nhà báo luôn.
Giờ lại gặp Russia ở đây?!
Mà anh ấy liên quan khỉ gì đến tên tư bản kia mà hắn dám bế anh ấy?!
Russia nhìn tên tư bản chưa chịu bước tiếp kia, song cũng nhìn qua người đối diện...
Là Kazakh...
Kazakhstan ah!
Trước khi tạm mất đi ý thức, cậu dùng hết sức nhảy vọt xuống khỏi tay America, chạy nhanh núp sau lưng Kazakhstan trước sự ngỡ ngàng của hai người.
- Wahhhh, Kazakh! Cuối cùng cũng có người thương anh nhất rồi! Cuối cùng em cũng tới đón anh!
Cậu nhảy lên bá lấy cổ Kazakhstan! Vừa cười vừa nói.
- Anh...anh à...
Kazakhstan vì tự nhiên bị bá cổ như vậy, hơi chật vật giữ thăng bằng cơ thể.
- Hắn định đưa anh về á! Anh đã từ chối rồi nhưng hắn vẫn muốn đưa anh về! Hắn cưỡng chế bế anh á! Okay, đưa anh về cũng được nhưng cấm có bế anh theo kiểu công chúa! Anh ghét nó! Kazakh đánh hắn giúp anh được không?
Đôi mắt tím hơi cụp xuống, chất giọng ngây thơ trẻ con song cộng thêm dáng người nhỏ nhắn lại càng tăng vẻ đáng thương của một đứa nhỏ vừa bị bắt nạt.
America nằm không cũng dính đạn.
Kazakhstan tầm mắt tối sầm.
Ai cũng biết trong nhà Slav, ai cũng thương Russia. Một phần cậu khi sinh ra đã nhỏ nhắn, bệnh tật liên miên, sức khoẻ khá yếu nhưng cường độ học tập và rèn luyện của cậu quá cao vì phải hoàn thành nghĩa vụ của một trong những người thừa kế gia tộc Russian - Slav, chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi. Một lần vì cơn bạo bệnh kéo dài mà cậu nằm liệt giường suốt 1 năm. Nhưng sau khi khỏi bệnh cường độ làm việc và học tập chỉ có tăng chứ chẳng có giảm. Soviet lúc ấy còn bận chinh chiến trên mặt trận chính trị, ngoại giao và cả quân sự. Công việc thường ngày chất như núi, có khi không làm xong việc dù đã tăng ca tối đa tại trụ sở song vẫn phải mang về thức đêm thức hôm giải quyết. Russia thân là con cả. Cái gì cũng nhịn, cái gì cũng cố gắng hoàn thành thật tốt, giúp cha hoàn thành việc nội bộ và gia đình. Lao lực nhiều quá khiến cậu nhìn như trưởng thành trước tuổi. Đến bây giờ mỗi khi nghiêm túc nghĩ về Russia thuở xưa, Soviet vẫn nén nước mắt "Ta đã cướp đi tuổi thơ của nó".
Một đứa trẻ có một tuổi thơ thật rực rỡ và tươi đẹp, đứa trẻ đó sẽ dùng tuổi thơ ấy để soi sáng và làm động lực tiếp bước cho cuộc sống.
Nhưng một đứa trẻ mang tuổi thơ bất hạnh, lạnh lẽo thì đứa trẻ đó sẽ dùng hết phần đời còn lại để ôm ấp tuổi thơ rướm máu đó.
Russia chính là đứa nhóc thứ hai.
- Ngài America...
Kazakhstan mở miệng, ngữ khí trầm trầm lạnh lùng như mang hàng ngàn con dao đến hận không thể trực tiếp đâm đối phương mười mấy nhát.
- Cậu đừng hiểu lầm, đúng là tôi có ý định đưa Russia về thật nhưng tôi không khốn nạn đến mức đấy đâu.
Không khốn nạn cái đầu mày ấy, USA! Mày bế cậu ta ngay trước mắt người nhà Russia người ta không cho qua là phải.
Một kẻ cao lớn toát ra hơi thở áp bức hơn người và một người nhỏ nhắn nằm gọn trong tay hắn. Khỏi nói cũng biết người ta nghĩ gì.
America đau khổ tự mắng mình trong lòng.
Hah, nói chung cứ chuẩn bị trước cái quan tài đi là vừa.
- Huh? Ngài biết điều đó là tốt, quý ngài USA kính mến.
Kazakhstan hừ lạnh một tiếng, vươn tay đỡ người anh trai quậy phá sau lưng mình rồi cũng rời khỏi nơi này.
Anh cần đưa Russia về, chuyện này không thể để cho cha hay Belarus biết. Dù anh có ghét USA đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng chẳng dám tưởng tượng viễn cảnh hắn bị trói lại rồi để hai con người kia thử đủ loại tra tấn từ thể chất đến tâm lý đâu.
_____________________________
_Sáng hôm sau_
Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng đầu đông chiếu qua ô cửa kính trong suốt. Lọ hoa hướng dương nhỏ xinh được đặt ngay bậu cửa sổ cũng vươn mình đón nắng mới.
Russia mơ màng tỉnh dậy, ngó qua chiếc đồng hồ đặt ngay trên chiếc bàn ngủ cạnh giường.
8 : 30 a.m
Gì...cậu muộn làm rồi à?!
Lạy chúa lòng lành! Hôm nay chỉ là ngày thứ hai sau khi cậu "đến" đây thôi đấy!
Russia hấp tập bật dậy, tóm lấy chiếc điện thoại đọc lịch trình hôm nay.
Lịch trình trống... Ờ...hôm nay là ngày nghỉ mà...nhỉ?
Cậu gõ nhẹ vào đầu mình để đánh bay bùa lú mà có lẽ thằng phù thủy chết tiệt nào yểm vào. Trời đất, nhục không biết để đâu cho hết, càng ngày cậu thấy triệu chứng người già của mình xuất hiện với tần số rất thường xuyên rồi...
Ừ...hơn 30 tuổi, cũng già rồi...
[America đã xem và đánh giá :D]
Chợt cơn đau đầu kéo đến khiến cậu nhăn mặt. Hàng loạt kí ức đêm qua từ đâu mà bộc phát.
Cậu nhắm mắt cố gắng sắp xếp lại hàng loạt trí nhớ hỗn loạn chạy qua chạy lại trong đầu.
Hừm...xem nào, tối qua cậu có đi bar và uống một ly...không, chính xác là một ngụm Sherry..
Xong lại gục luôn?!
Thề nha, trước kia cậu uống Vodlka như uống nước lọc, mà nồng độ cồn của Vodlka cao hơn Sherry nhiều lắm á? Bây giờ đang ở thế giới này rồi, thay đổi nhiều lắm thì một chai Vodka rồi gục thì có thể chấp nhận, nhưng một ngụm Sherry đã gục rồi á?!
Tửu lượng quá kém...quá tệ hại...
Russia tự mình chê bai "bản thân", song vẫn tiếp tục sắp xếp lại dữ liệu trong đầu...
Xem nào, sau khi cậu gục thì có một người đến...
- ...
-......
Russia ôm chiếc gối mà ụp mặt vào trong đó. Gò má ửng lên màu đỏ chót tưởng chừng như trái cà chua có cuống lá màu trắng.
Rồi, tại sao ở đó không có cái lỗ nào để cậu chui xuống???Thế này thì cậu lấy cái gì đi để gặp người ta nữa?!
Russia nước mắt lưng tròng, đưa tay tát nhẹ vào mặt.
Tap tap.
Không thể nào như thế được! Cậu có thể tỏ ra trẻ con trước mặt người nhà nhưng không thể là trước mặt tên tư bản đó!
Ôi chết tiệt!
Giờ cậu muốn quay ngược thời gian có được không? Ahhhhh!
Russia bật dậy phóng thẳng vào phòng tắm.
Dù là đầu đông, thời tiết chuyển lạnh rõ rệt nhưng Russia vẫn vặn nước lạnh vỗ lên mặt mình, hận không thể đổ cả khay nước đá vào để nó lạnh hơn.
Ổn rồi, nước lạnh khiến cậu tỉnh táo. Chuyện qua rồi thì chẳng thay đôi được gì nữa đâu, phải nghĩ cách tạ lỗi và đối mặt với hắn thôi...
Nhưng mà...làm thế nào cơ chứ!!! Mệt chết cậu rồi!
Ahhh! Tên tư bản chết tiệt!
______________________
Góc tác giả:
Chào các bác :D lại là thằng tác giả ăn hại đây.
Chúc mấy bác một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip