Chap 15

Những câu nói tạm biệt khá là dễ dàng khi thốt lên với từng nhóm bạn, cho tới khi tới lượt người mẹ thân yêu của Matt và Al, người dường như đang khóc nấc lên khi bao bọc cặp song sinh trong cái ôm đầy mùi mẫn. "Mẹ sẽ nhớ những đứa con bé bỏng rất nhiều!"

"Mẹ! Mẹ chỉ cần bay tới chỗ bọn con là ok rồi còn gì." Al phản đối, cố gắng thoát khỏi vòng tay sến súa. "Chúng ta đón Giáng sinh cùng nhau, bố và mẹ còn rất rảnh cho tới tận năm mới nữa cơ mà."

"Nhưng mẹ sẽ không được nhìn thấy các con nữa! Mẹ chỉ có một vài giờ để làm mẹ nữa thôi."

Trong khi người phụ nữ tiếp tục làm cặp sinh đôi ức lên, thì Liên chào mọi người bằng những cái ôm hoặc cú high-five rất kêu (với Berwald lại là cái bắt tay).

"Thật tuyệt khi được gặp cậu." Liên nói, cho Belle một cái ôm.

"Tớ cũng thế. Những năm qua tớ từng thấy rất chán, xung quanh tớ chỉ toàn những tên con trai ngớ ngẩn. Và thật khó để có một cuộc tâm sự giữa đàn bà con gái với nhau theo đúng nghĩa khi Lucille luôn chỉ quan tâm tới những đứa con của mình."

Khi nghe thấy tên mình, Lucille quay lại, và ôm chầm lấy Belle, tiện tay kéo luôn cả Lars và Tino vào cùng. "Cảm ơn vì đã trở thành những người bạn tốt cho con trai cô."

"Cô không cần năm nào cũng cảm ơn chúng cháu đâu cô Williams!" Tino thì thầm, vỗ nhẹ lên vai người phụ nữ tóc vàng. "Chúng cháu không bận tâm đâu."

"Bỏ qua mấy vụ chia tay mần mũi đi, chúng ta đi được chưa?" Al hỏi, nhìn chiếc xe tội nghiệp đã bị nhấn chìm bởi tuyết.

Hai ngước còn lại gật đầu, Matt lần nữa lại điều khiển tay lái. "Hẹn gặp lại vào năm sau!"

"Chúng tôi sẽ chờ!" Mathias gọi to, môi vẫn cười toe toét.

{}}{{}

Con đường về nhà dường như ngắn hơn rất nhiều so với trước đó, kể cả trong lúc này tuyết đang dày đặc, báo hiệu Giáng sinh đang tới gần.

"Vậy cậu thường xuyên đón Giáng sinh cùng cha mẹ sao?" Liên hỏi, uể oải xem lại tất cả những bức ảnh trong thời gian vừa qua.

"Nếu họ kịp về nhà vào những ngày nghỉ. Thỉnh thoảng thì chúng tôi chỉ đón Giáng sinh một mình, nhưng khi còn nhỏ chúng tôi thường tới Texas với vài người anh họ, nhưng khi lớn thì chuyện đó không còn xảy ra nữa."

"Sao cô hỏi vậy?" Matthew hỏi thêm.

Cô nhún vai. "Chỉ tò mò thôi. Cha mẹ nuôi của tôi thì luôn nói câu 'gia đình bình thường luôn làm thế này' như một cái cớ để ép tôi với Mei phải ăn tối cùng họ vậy."

"Vậy cậu và Mei sẽ đón Giáng sinh với các anh trai trong năm nay đúng không?"

Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ. "Có lẽ là không. Họ rất truyền thống nên trong những dịp này thường không tổ chức. Tuy tôi rất thích Giáng sinh nhưng lại không thể ép họ làm theo ý mình được."

Al gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Kiku cũng như thế. Cậu ta không bao giờ đến nhà cậu vào ngày đầu tháng hai, hay trước Năm mới.

"Vậy hai cậu muốn đi đâu đó vào ngày lễ Boxing không? Mei muốn mua vài hàng giảm giá, tôi cũng đã hứa sẽ đưa con bé đi."

"Tại sao chúng tôi lại phải đi chứ?" Matt khịt mũi, làm cho cả hai người đằng sau cười sằng sặc.

"Cậu không muốn trở thành bạn tôi sao?" Liên giả vờ bĩu môi trả lời, chọc cho cậu trai tóc vàng bên cạnh trở nên vô cùng háo hức.

"Thân nhất. Người bạn thân nhất, Liên ạ."

"Nào, nào Mattie." Al ra vẻ vỗ về. "Chúng ta đều biết cậu là một con bạch tuộc thích nhảy tango, vậy nên hãy quẩy lên và đặt chân vào La Senza như một người đàn ông thực sự."

"Cậu cũng sẽ đi đó Al." Cô gái Châu Á nhướng mày.

"Không bao giờ! Nu-uh! Tôi không quan tâm tới mấy thứ mua sắm hồng phấn đó! Nó rất rắc rối!"

"Vậy hóa ra cậu không thể vượt qua một thử thách bé tí để trở thành một người đàn ông thực sự...Có lẽ chúng tôi sẽ đi mà không có cậu vậy, phải không nhỉ?" Cô nói nhỏ, một nụ cười lớn nở trên mặt cô.

{}}{{}

"Tôi ghét mấy người." Cậu trai Mỹ lẩm bẩm, cố gắng để cái nhãn hồng phấn tránh càng xa mình càng tốt. Điều đó được nhiên không ngăn được những con mắt kì thị từ các thiếu niên tình cờ đi qua khu thương mại. Một vài tên nghịch ngợm còn giả vờ hét lên rồi đánh một cái thật mạnh vào tai cậu, sau đó tránh và chuồn nhanh trước khi Alfred mất bình tĩnh đến nỗi vứt hết đống đồ đắt tiền để đuổi theo đấm mình.

Và ba 'cô gái' (giờ cậu đang cân nhắc xem có nên gọi em trai mình là 'cô gái' trong trường hợp này không, kẻ phản bội chết tiệt đó) không hề làm cho cuộc sống cậu dễ dàng hơn tí nào. Cậu thậm chí còn không biết có lắm cửa hàng thời trang thế này trong trung tâm thương mại ở thành phố.

Mei chắc chắn là đứa nhiệt tình nhất khi nhìn thấy những thứ đó trong ba người, và đáng buồn hơn, Matthew lại thuộc vào top 2. Liên thì hiện cũng không khác Al là bao, nhưng dù thế cô vẫn háo hức để vào phòng thử trong khi em gái cô vứt càng lúc càng nhiều đồ hơn. Cô gái Châu Á nhỏ hơn đương nhiên cũng dành ra cả đống thứ cho mình, họ chọn nhanh như thể đây chỉ là một trò chơi thời trang cho búp bê thôi vậy (dù thế thời gian để ngắm nghía, còm men vẫn chiếm đa số).

Cánh tay của Al có khi chẳng còn tí sức lực nào nữa để cầm đống áo sơ mi, quần và tất. May mắn là có đủ những chiếc túi hồng phấn để nhét đống đồ tởm lợn đó vào, nhưng cậu biết dù chúng ở đó, và không ai có thể thấy được, thì chúng vẫn làm cậu ức chế đến phát điên lên vì không chịu được.

Cho tới lúc Mei quyết định dừng tra tấn những con người tội nghiệp, họ cuối cùng cũng có thể ngồi ăn trưa tại khu ẩm thực, và Matthew thì chẳng khác gì vận động viên chạy nước rút mua đống thứ đồ ăn bỏ vào trong xe nhanh có khi hơn cả siêu nhân. (Alfred vẫn buồn bã nhìn một cửa hiệu McDonald, đau đớn nhớ lại cái vỗ cùng lời nói của Liên rằng cậu đã quá béo để có thể ăn những thứ đó. Cô vẫn chưa quên chuyện lúc trước)

"Này mấy cậu! Sao các cậu không gọi chàng trai tuyệt vời này để nói cho anh ta biết mấy cậu đã về thành phố?" Bốn người quay lại nhìn Gilbert đi dạo với nụ cười lười biếng trên khuôn mặt.

"Hey Gil. Xin lỗi, bận quá ấy mà, Giáng sinh và mấy thứ khác. Với cả cậu với Ludwig đang ở Đức trong kì nghỉ vừa rồi, chúng tôi không thể gọi một cuộc gọi đường dài chỉ để nói chúng tôi đã an toàn trở về." Matthew giải thích, cắn một miếng lớn trong món ăn của mình.

"Tôi sẽ tha thứ 'vì mấy cậu rất đáng yêu', ok? Nhưng các cậu phải hứa sẽ tới bữa tiệc của chàng trai tuyệt vời này do Kiku tổ chức vào tối thứ sáu!"

Mei dường như rạng rỡ hẳn khi nghe tới tên cậu trai Nhật Bản. "Chúng ta đi được không Liên? Sẽ vui lắm đấy!"

"Chị không thể đưa em tới một bữa tiệc có rượu được!" Liên phản đối. "Cảm ơn lời mời của Gil, nhưng chúng ta chưa đủ tuổi, cả em nữa Mei à!"

"Đừng như thế!" Gã bạch tạng bĩu môi. "Cô bé chắc chắn sẽ tỉnh táo, phải không?"

Mei nhanh chóng gật đầu, mắt lóng lánh hi vọng nhìn chị gái, người sau khi trợn tròn mắt đành phải bất lực gật đầu. "Được rồi, nhưng Matt, cậu sẽ lái xe, được không?"

"Tại sao không phải là tôi?" Alfred hỏi, ném cho cô ánh nhìn cún con.

"Ồ, có lẽ vì cậu giỏi nhảy vào bia hơn cả anh họ Francis nhảy lên bất cứ thứ gì khác?" (Đến đoạn này còn ếu hiểu nổi)

"Ah, vậy cô đã gặp Francis." Gilbert nói, gật nhẹ đầu. "Chúng tôi khá thân nhau, thằng cha Pháp đó và tôi. Nhưng nghiêm túc, nếu có Mattie đi cùng thì cô sẽ chẳng phải lo lắng gì đâu! Cậu ta chắc chắn sẽ đưa các cô về nhà an toàn, cùng với một người em gái hoàn toàn tỉnh táo, ok không?"

"Được rồi, nhưng nếu con bé có vấn đề gì, thì tôi sẽ đá chết anh đó, hiểu không Gilbo?"

Chàng trai thiếu niên khịt mũi khi nghe cái biệt danh kì lạ mới được đặt lên cho mình, nhưng vẫn nhanh nhẹn gật đầu. "Tạm biệt. Tôi yêu tất cả các cậu." Anh ta hét lên, chạy nhanh về phía cửa ra vào của trung tâm, nơi thằng em trai mình đang chờ đợi một cái đánh siêu bao lực.

Mei vẫn như đang lơ mơ trên mây, cười khúc khích một mình, trong khi Liên lo lắng bên cạnh ước rằng tên con trai người Đức chưa từng được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip