Chap 16
Mặc dù đã xuất hiện, Liên không thực sự hòa nhập. Thậm chí còn không giống 'sát thủ với khuôn mặt lạnh như tiền' như bình thường cô thể hiện. Nhưng thật ra là mặt cô đang tỏa ra sát khí còn kinh khủng hơn thường ngày, cô thực sự muốn thoát khỏi bữa tiệc này càng sớm càng tốt.
Nhưng Alfred thì khác hẳn. Cậu như thuộc về nơi này, biểu cảm trông khá...khó nói. Và kinh khủng hơn, đến Mei còn có thể thích nghi ngay lập tức trước một căn phòng toàn những teen hơn tuổi, thậm chí còn nhảy giỏi và táo bạo hơn chị gái rất nhiều.
Lông mày Liên cau nhẹ khi em gái mình cứ cố tình nhích dần tới Kiku, người thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của cô bé. Cô không muốn chấp nhận sự thật là cốc bia trong tay đang dần làm cô cảm thấy tầm nhìn của cô mờ hơn, khiến cô không thể đảm bảo rằng Mei không được uống một giọt rượu nào. Khi tỉnh táo hơn, chắc chắn cô sẽ tự đánh chết mình vì đã đạo đức giả như thế.
{}}{{}
"Hey Matt! Cậu có thấy Liên ở đâu không?" Alfred gọi, đẩy vài người bên cạnh ra để xác định được vị trí thằng em trai giờ đang đứng cạnh Ivan và chị gái của cậu trai Nga, Katherine? Katrina? nói chung ngắn gọn lại là Kat. Nhìn thấy cô tại bữa tiệc thế này quả thật rất lạ, khi cô phải dành thời gian học cho tất cả các giờ trong ngày, rồi chuẩn bị cho các kì thi. Cô muốn chắc chắn mình sẽ vào một trường đại học điểm của thành phố.
"Không. Anh kiểm tra tầng hầm chưa? Hình như Antonio và một vài người khác đang bắt đầu giải đấu DDR ở đó đấy."
T/N: Antonio là Spain.
Vẩy tay cảm ơn, cậu trai Mỹ chạy nhanh xuống cầu thang, bỏ qua những cặp đôi đang ríu rít làm cậu khó chịu. Làm thế quái nào mà mọi người có thể tới bữa tiệc do Kiku tổ chức cơ chứ? Cậu vẫn nhớ hồi lớp tám khi ba đứa còn rất thân thiết với nhau.
Và rồi lên lớp chín, những bữa tiệc đã có sự tham gia của bạn bè lớp bóng rổ của Alfred, học sinh bên câu lạc bộ lịch sử của Kiku cùng một số đồng đội môn khúc gôn cầu của Matt. Và từ đó, những party đã phát triển thành thế...này. Một nửa số người trong đây còn không biết chủ nhà là ai.
Al dừng lại ở cánh cửa tầng hầm. Cậu đã nhiều lần nhìn thấy chàng trai Tây Ban nha chơi DDR trong khi say rượu. Tuy nó chẳng có gì thú vị cả nhưng cậu phải kiểm tra xem có Liên trong đó hay không.
{}}{{}
"Này Liên?" Cô gái Châu Á nhìn lên khi nghe thấy một giọng nói rất nhẹ nhàng.
"Chào Kiku. Có chuyện gì không?"
"Cậu có thể lấy thêm bia ở tầng dưới được không? Tôi phải chắc chắn rằng gia đình mình vẫn ngủ ở trên tầng."
Cô dần dần hiểu ra. Chúa ơi, các bữa tiệc không phải lúc nào cũng tuyệt. Nó giống như cả thế giới đang tụ tập ở đây vậy. "Được, tôi sẽ đi ngay."
"Cảm ơn."
Vui mừng khi có một cái gì đó để làm, Liên đi qua đám đông, và tìm thấy cầu thang, cô để cốc bia lên bàn, làm một tờ giấy để đánh dấu chủ quyền. May là đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn bị mờ đi bởi những cốc bia mà cô đã uống.
Cô chưa bao giờ tới ngôi nhà này trước đây, nhưng cách bố trí đơn giản khá dễ dàng để lần theo, sau vài lần đoán sai, ngẫu nhiên vào nhầm phòng tắm và tủ quần áo vải lanh, cô tìm được một cánh cửa dẫn tới tầng hầm.
Có nhiều người hơn cô tưởng ở dưới đó. Atonio và Gilbert hình như đang chơi trò DDR, (thực ra họ đang chửi nhau thua đi thì đúng hơn) Ludwig ngồi trên chiếc ghế dài, uống rượu tán gẫu cũng một cậu nhóc tóc vàng nhỏ hơn, hình như là du học sinh Latvia, nếu cô không nhìn nhầm. Arthur cũng ở đó, trao đổi gì đó với...đợi đã, đó không phải Mathias sao? Liên trân trân ở cầu thang, đôi mắt mở to nhìn chàng trai Đan Mạch. Anh ta không về Châu Âu với những người kia sao?
Có lẽ cô đã bị say rượu. Lắc mạnh đầu, Liên nhìn xung quanh cho tới khi phát hiện được cánh cửa gỗ mà theo cô nghĩ là phòng để bia lạnh. 'Mình sẽ đi tìm Mei, và đưa con bé về ngay lập tức.' Cô quyết định, với lấy tay nắm cửa.
{}}{{}
Liên không ở trong tầng hầm. Alfred cau mày lại. Cậu thực sự không thể nghĩ ra bất cứ nơi nào khác mà cô có thể đi được. Vâng, cậu đã kiểm tra phòng khách rất kĩ lưỡng, nhưng đám đông quá dày, kể cả cố gắng có khi cậu cũng không tìm được.
Đó chỉ là vẫn thôi...
Al gần như nhảy lên khi cảm thấy một bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay mình. "Cái quái gì ...?"
Một cô gái nào đó đang đứng cạnh anh, đôi mắt không biết phải miêu tả thế nào. Nó chứa đầy hỗn hợp của cơn giận và nỗi buồn. "Cậu! Cậu là người mà anh trai tôi chú ý tới! Nói cho tôi tại sao!" Cô hét lên.
Mái tóc cô ta đã đủ để giải thích mọi chuyện. Nó màu bạch kim – cùng màu với Ivan. Chắc chắn đây là cô em gái yêu quý mà cậu ta luôn khoe khoang. Rằng cô ta muốn kết hôn khi hai người đủ 18 tuổi. Giờ cô gái kinh khủng đó đang ở đây, nhưng Alfred không thể phủ nhận rằng cô khá xinh đẹp.
T/N: Natalya (Belarus)
Cô ta nghĩ cậu là Matt. Không phải quá nhầm lẫn sao? Và...nghiêm túc à? Cậu và Ivan. Ew, chỉ là...không thể.
"N-Này, Natalya. Tôi không phải người cô muốn tìm..."
Đôi mắt cô từ dữ dội chuyển sang rưng rưng nặng trĩu nước mắt, cô dụi đầu vào cậu trai tóc vàng, nấc lên. "Tại sao? Tại sao anh ấy lại đi thích một tên người Mỹ thảm hại khi đã có cô gái sẵn sàng yêu mình suốt cuộc đời chứ?"
Tuyệt vời. Cô ta đang say. Và 'nói ra hết tâm tư của mình cho ai đó gần đấy nhất', một loại phổ biến. Nhưng, Alfred là một anh hùng, sao cậu có thể để một cô gái đang khóc vì đau khổ được. Những người khác trong tầng hầm vẫn còn hăng say với trò chơi của họ, nhưng nói chuyện tế nhị khá là thích hợp trong lúc này. "Cô muốn tâm sự chút không?"
Natalya gật đầu thả chiếc áo sơ mi ra, và theo cậu vào căn phòng gần nhất, tối đen như mực, lại lạnh cóng. Khi cánh cửa đã đóng, Alfred dựa vào tường, cậu có thể thấy sự giận dữ dấy lên đôi mắt của cô gái si tình lần nữa. "Cô sẽ không giết tôi, đúng chứ?" Cậu nói một cách yếu ớt.
Nhưng cô dường như không nghe thấy cậu nói gì. "Đôi môi đó. Anh trai tôi chắc chắn đã hôn lên nó hàng ngàn lần rồi. Nó thế nào? Tại sao nó lại hấp dẫn hơn tôi?" (WTF? Canada của tôi!!!)
Nếu như không phải tưởng tượng, thì Natalya hiện đang hôn cậu rất quyết liệt, Al sẽ bị ám ảnh bởi cái hình ảnh này suốt đời.
Đó là khi cánh cửa dần được mở, ánh sáng chiếu lên cả căn phòng.
Liên ở đó, môi mấp máy, mắt mở to thất thần.
Al biết điều này chính xác như thế nào. Cậu đã nhìn thấy nó xảy ra khá nhiều. Những người đang say, nếu như không thể tìm được một cái phòng ngủ, họ thường lẩn trốn trong một cái tủ quần áo nào đó, hoặc như tròng trường hợp này, phòng lạnh.
Cậu đẩy Natalya ra một cách nhanh chóng. "Liên tôi thề với Chúa! Không phải như những gì cậu nghĩ đâu!"
Tuy nhiên Liên không phải loại con gái sẽ chạy đi rồi thút thít khóc một cách yểu điệu. Không, cô chỉ đấm những cú mạnh nhất kể từ khi cô học boxing, rồi sau đó là màn 'chạy đi rồi thút thít khóc'.
Nó không giúp gì cho cô gái tóc bạch kim có thể có thêm ưu điểm để quyến rũ anh trai, thậm chí còn khiến cô cảm thấy không chung thủy.
Đây là một cái kết kinh khủng dành cho Alfred.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip