#3: HopeMin
Dưới gốc cây anh đào, đôi nam nam đang cùng nhau ngồi thưởng nguyệt.
- Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?-Phác Chí Mẫn cất giọng thanh thoát của mình lên.
-Đúng...- Nhưng đẹp nhất vẫn là em... tình yêu của anh!
-Vậy....anh phải đi sao? Hạo Thạc?-Dù ánh trăng có đẹp cách mấy vẫn không che được nỗi niềm luyến tiếc trong đôi mắt thon dài của cậu.
-Đúng.... Chí Mẫn à...em sẽ đợi anh chứ?-Ôm thân ảnh cao gầy ấy vào lòng, nhắm thật sâu đôi mắt.... cảm nhận chút hơi ấm của người trong lòng.
-Em...em.. nhất định sẽ đợi!
***
-Hạo Thạc à.... đêm nay trăng vẫn đẹp như ngày ấy....-Vẫn là dưới gốc cây anh đào năm xưa... nhưng bóng hình dáng người đàn ông năm xưa nay ở đâu?
-Anh có đang thưởng nguyệt cùng em không?-Ôm nỗi nhớ đong đầy, ngước nhìn ánh trăng rọi, nước mắt cậu lặng lẽ rơi....
"Anh sẽ về khi ánh trăng sáng rực như ngày hôm nay...."
-Anh còn nhớ lời anh hứa chứ? Đã tới ngày đó rồi....sao bây giờ... tại nơi đây... chỉ có một mình em?-Vạt áo bỗng chốc được nâng lên, nhẹ nhàng lau đi làn nước đọng ở khóe mắt....em vẫn ở nơi này chờ anh.... dù là kiếp sau em vẫn sẽ chờ....
-Chí Mẫn!!!!!
-Hạo.... Hạo Thạc? Em...em có đang nằm mơ không?-Cậu có phải đang nằm mơ? Người mình nhớ mong bao lâu nay đang đứng trước mặt... nhưng...sao lại gầy thế kia? Ăn uống không đầy đủ sao? Để ý thì sẽ thấy những vết sẹo ở trên người anh.
-Em không có nằm mơ đâu...-Hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhạt, ôm thật chặt cậu vào người.... nhớ thương bao năm thì bây giờ đã được đền đáp.
-Em cứ tưởng.... tưởng...-Nghĩ tới những nguyên nhân xấu nếu anh không về đúng hẹn, lòng cậu đau như cắt.
-Anh sẽ không sao đâu...em đừng suy nghĩ lung tung...anh đã hứa với em những gì... thì anh sẽ làm được!-Lau đi nước mắt tồn đọng...anh sót thương nhìn cậu.
-Trăng hôm nay.... vẫn đẹp như ngày ấy....
THE END.
#AMH
#Pi
#22.01.2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip