.
Bài trước: RukiaTrn
Bài sau: busiunhon
Per:
___
Alpha mùi nắng × omega mùi biển; OOC; gương vỡ lại lành; bé gọi O là mẹ
Vui lòng bỏ qua sự chênh lệch tuổi tác giữa Park Jaehyuk và Park Seokhyeon.
Có 4 easter eggs
Có sự xuất hiện của Deria và Vihends.
link fic gốc: https://kele754053.lofter.com/post/4bb29d0e_2bb1a7d88
Note: Khi fic chuyển ngữ này được đăng tải thì trước đó cũng đã có bạn dịch trước đó, văn phong của mỗi người dịch khác nhau nên mình khuyến khích các readers có thể đọc cả bản chuyển ngữ của bạn au đó :3 Fic dịch ra là "Cảm giác an toàn" nha.
Mình dự định sẽ không up fic này cho project vì dù sao cũng đã dịch trùng với một bạn đã đăng tải trước đó, nhưng suy đi tính lại vẫn rất thích câu chuyện cũng như những tình huống trong fic này nên vẫn up :> Mong rằng các bạn sẽ đọc nó với tâm thái cởi mở.
Một lần nữa, cám ơn bạn vì đã giành thời gian đọc chiếc fic này. Chúc bạn đọc fic vui vẻ.
(1)
Pheromone của Park Jaehyuk là mùi của nắng, mùi của chiếc chăn bông được phơi dưới nắng, rất dễ chịu và khiến người khác có cảm giác an toàn. Nhưng bản thân Park Jaehyuk lại không thích câu nói này, vì bản chất nó là mùi bọ ve bị cháy nắng, Kim Kwanghee nói rằng cậu chẳng hiểu gì về lãng mạn có lẽ vì thế nên Kim Kwanghee muốn chia tay với cậu chăng?
Vậy mà, sau nhiều năm, Park Jaehyuk trở về Hàn Quốc và nhìn thấy Kim Kwanghee cùng alpha bên cạnh anh cũng có mùi pheromone giống mình.
Phản ứng đầu tiên là ghen, cực kỳ ghen.
Dù đã chia tay lâu như vậy, dù cậu cảm thấy mình đã hoàn toàn buông bỏ tình cảm với Kim Kwanghee nhưng cậu vẫn ghen tị, ghen tị đến phát điên.
Sau khi anh rời bỏ cậu, tại sao lại chọn người có pheromone giống cậu?
Khi Kim Kwanghee đi vệ sinh, rửa tay rồi ngẩng đầu, anh giật mình nhìn thấy Park Jaehyuk với vẻ mặt u ám phản chiếu qua gương, muốn giả vờ như không nhìn thấy nhưng lại bị alpha trước mặt chặn lại.
"Anh ơi, chúng ta nói chuyện đi."
"Chúng ta không có gì để nói với nhau cả."
Khi Kwanghee đang mang thai, dù được những người xung quanh và các bác sĩ hỏi bao nhiêu lần về tung tích của alpha, anh chỉ cười trừ và phớt lờ, không bao giờ để lộ chuyện của mình với người khác. Anh thậm chí còn giấu việc mình mang thai đến khi bị người thân, bạn bè phát hiện, cũng vì thế mà anh nhận được một chút sự giúp đỡ mặc dù những việc thế này đối với anh không quá khó khăn.
Nhưng không có alpha, omega mang thai thật sự rất khó khăn, bạn bè không thể giúp được gì, không có pheromone an ủi, anh suýt chết trên bàn mổ. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của Park Jaehyuk, những ký ức đau buồn đó lại hiện lên trong đầu khiến Kim Kwanghee có chút choáng váng.
Kim Kwanghee đẩy Park Jaehyuk ra rồi bỏ chạy mà không thèm ngoảnh lại.
Park Jaehyuk có chút tức giận, một tay bắt lấy Kim Kwanghee, khi kéo anh lại, cậu nhìn thấy Kim Kwanghee đang khóc. Park Jaehyuk có chút choáng ngợp, nhưng vẫn không nỡ buông tay, cậu sợ nếu buông tay, Kim Kwanghee sẽ biến mất, có thể sẽ không gặp lại được nữa, giống như đã nhiều năm không có tin tức gì rồi. Anh nói rằng họ đã chia tay. Rồi cứ thế mà chia tay.
Sau chuyện đó, cậu rời khỏi căn hộ mình đang sống. Park Jaehyuk đã đến nhà mẹ Kim Kwanghee và ở lại cả đêm, cậu dùng toàn bộ những gì mình có để hỏi về tung tích của anh nhưng thứ nhận lại chẳng có gì cả. Sau đó, cậu chán nản, đột nhiên tự hỏi mình có phải đang nằm mơ không, một giấc mơ về tình yêu, thậm chí cậu còn bắt đầu nghi ngờ liệu Kim Kwanghee-người đã biến mất và mọi tung tích gần như bốc hơi khỏi hiện tại, có thật sự tồn tại hay chỉ là một ảo tưởng của cậu.
Park Jaehyuk nhìn người đang đẫm nước mắt trước mặt, trong lòng đột nhiên có chút đau xót, sao mình lại trở thành kẻ đáng trách? Chẳng phải bản thân là người bị bỏ rơi sao? Tại sao anh lại khóc? Chẳng phải việc bọn họ chia tay là điều Kim Kwanghee mong muốn sao ?
Nhưng tại sao sau khi rời xa cậu, anh vẫn không vui?
"Thả anh ấy ra, anh đang làm tổn thương anh ấy đấy." Alpha đi về phía anh và kéo tay Park Jaehyuk ra, bảo vệ Kim Kwanghee.
"Anh là ai? Tại sao lại ôm lấy anh Kwanghee? Không thấy anh ấy đang khóc sao?"
"Seokhyeon... đừng lo, chúng ta đi thôi!"Kim Kwanghee kéo mạnh góc áo của Park Seokhyeon, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Park Jaehyuk, liền kéo Park Seokhyeon rời đi.
Park Jaehyuk bật khóc.
"Anh... anh... ghét em đến vậy sao?"
Kim Kwanghee sửng sốt, có ghét không? Làm sao anh có thể ghét em được.
Khoảng thời gian Kim Kwanghee và Park Jaehyuk yêu nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh. Anh không thích chia sẻ bất cứ điều gì với người khác, nhưng kể từ khi gặp Park Jaehyuk, mọi thứ dường như đều có ý nghĩa. Ngay cả những bông hoa dại ven đường cũng muốn chụp ảnh gửi cho Park Jaehyuk, mỗi ngày anh đều cảm thấy vui vẻ.
Rắc rối bắt đầu từ khi nào? Chính Park Jaehyuk đã từ bỏ cơ hội phát triển ở nước ngoài vì anh, chính anh là người phát hiện ra rằng Park Jaehyuk quá bận rộn với công việc mà dẫn đến suy kiệt nhưng anh lại không thể làm gì cho cậu. Khi nhìn lại, anh nhận ra hình như mình đều kể cho Park Jaehyuk nghe về chuyện riêng của mình, nhưng anh chưa bao giờ nghe Park Jaehyuk nói gì về cậu. Chuyện bị sếp mắng và khách hàng bàn tán, uống quá nhiều rượu dẫn đến đau bụng...
Dường như bọn họ khi ở bên nhau, Kim Kwanghee đều chia sẻ mọi thứ về anh, nhưng Park Jaehyuk chưa bao giờ bộc lộ những điều về cậu, và Kwanghee cũng chưa bao giờ để ý đến nỗi đau của Park Jaehyuk. Giây phút đau đớn nhất với Kim Kwanghee là khi anh nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp của Park Jaehyuk nhờ anh đến đón Park Jaehyuk đang say rượu. Anh nhìn thấy Park Jaehyuk vừa đau vừa ôm bồn rửa mặt nôn mửa, Kim Kwanghee đã phải tốn rất nhiều công sức để ổn định và ngăn cậu khỏi bị ngã. Trên đường về nhà, Park Jaehyuk lấy ra một chiếc túi phong bì dày đựng một xấp tiền giấy. Park Jaehyuk khoe rằng đây là phần thưởng được công ty trao cho vì thành tích xuất sắc của mình. Cậu ngạo nghễ đưa tiền vào tay Kim Kwanghee và nói rằng sau này sẽ cho anh một cuộc sống tốt hơn nên mong Kim Kwanghee sẽ luôn tin tưởng mình. Nhưng vì quá say nên cậu không thể nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Kim Kwanghee.
Anh chợt cảm thấy tình yêu của mình tạo thành gánh nặng lớn với cậu, thật ích kỷ, đây có thực sự được coi là tình yêu không? Sẽ tốt hơn nếu như Park Jaehyuk rời xa anh chứ?
Dù sao thì thay đổi luôn là chuyện tốt.
Kim Kwanghee tập mỉm cười trước gương với hy vọng thể hiện thật tốt khi đối mặt với Park Jaehyuk.
"Jaehyuk, chúng ta chia tay và cắt đứt liên lạc một thời gian nhé."
Ánh mắt của Kim Kwanghee kiên quyết đến mức khiến Park Jaehyuk sợ đến cứng người, chưa kịp nói gì thì Kim Kwanghee đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Việc luyện tập không hề vô ích, Park Jaehyuk quả thực đã bị lừa nhưng anh đã bật khóc ở góc mà Park Jaehyuk không thể nhìn thấy.
Chuyện xảy ra tiếp theo vượt xa những gì Kwanghee có thể tưởng tượng. Anh sang Nhật Bản du học, Park Jaehyuk từ bỏ ý định tìm kiếm lời giải thích từ Kim Kwanghee đồng thời chấp nhận lời đề nghị đến Trung Quốc. Và Kim Kwanghee cũng phát hiện ra sự sống nhỏ bé trong bụng mình không lâu sau đó. Anh không muốn vứt bỏ đứa bé mặc dù quá trình mang thai rất khó khăn, thậm chí suýt chết nhưng anh vẫn kiên trì. Khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ, nước mắt anh rơi xuống, đứa trẻ này thực sự trông giống Park Jaehyuk. Khi Park Seokhyeon lớn lên, ngày càng giống Park Jaehyuk, thậm chí còn có một số sở thích, hành vi, và vô tình chọn vị trí AD giống cậu khi chơi game. Kể cả sau khi phân hóa, pheromone cũng cùng loại, cũng có mùi nắng nhưng hòa lẫn với mùi hơi thở của biển là sự trung hòa pheromone của bố mẹ rất tốt, so với pheromone ấm áp của Park Jaehyuk thì có thêm phần dễ chịu thư thái.
Park Seokhyeon lớn lên rất nhanh, gần như cao tới ngực Kim Kwanghee khi còn là một thiếu niên.
Kim Kwanghee bận rộn với công việc, mặc dù thỉnh thoảng Kim Hyukkyu và Ryu Minseok sẽ giúp anh chăm con nhưng dù sao họ cũng có gia đình riêng. Park Seokhyeon luôn ở một mình, ngoan ngoãn và ít nói, có thể ngồi yên cả buổi chiều với cây bút màu, lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót xa.
Da của omega trắng mềm do vấn đề về nội tiết tố, họ luôn trông đặc biệt trẻ trung. Tuy rằng Kim Kwanghee cũng khác biệt với những omega khác, anh cực kỳ cao lớn, nhưng nhìn cũng không hề già. Đó là lý do tại sao mọi người luôn hỏi Park Seokhyeon liệu cậu có phải là em trai của Kwanghee không. Anh luôn cảm thấy kỳ lạ khi nói với người lạ rằng Seokhyeon là con của mình, vì vậy Kim Kwanghee chỉ đơn giản yêu cầu con gọi mình là anh trai khi ra đường, điều này luôn tránh được rất nhiều rắc rối. Kim Kwanghee tuy muốn gặp lại Park Jaehyuk nhưng lại lo lắng Park Seokhyeon sẽ bị nhận ra nên đã kéo Park Seokhyeon đi và để lại Park Jaehyuk đứng đó.
Park Jaehyuk cảm thấy tủi thân, nước mắt không ngừng rơi dài trên khuôn mặt, tưởng rằng mình đã buông bỏ được từ lâu, nhưng khi nhìn thấy Kim Kwanghee, cậu lại vô thức đau lòng.
(2)
Hai giờ sáng, chuông điện thoại của Kim Kwanghee đột nhiên vang lên, dường như rất chói tai. Park Seokhyeon đã ngủ, Kwanghee vội vàng tắt chuông điện thoại di động, nhìn thấy tên người gọi, hóa ra là mẹ anh, người mà anh đã lâu không liên lạc vì quá bận. Vội vàng bắt máy và thấp giọng hỏi, đồng thời nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ và tiến ra phòng khách.
"Mẹ ơi, sao lại gọi con muộn thế? Mẹ thấy không khỏe à?"
"Kwanghee à, không phải mẹ. Mẹ không sao. Là... là Jaehyuk. Thằng bé đến nhà. Bố con không cho vào, hình như nó say rồi. Cứ gọi tên con ở tầng dưới. Một lúc lâu sau thì nó ngồi gục ở cột đèn ven đường, thằng bé ở ngoài đã hai tiếng rồi, trời lạnh như vậy có thể sẽ bị cảm lạnh, Kwanghee, con hãy đến thuyết phục thằng bé..."
Kim Kwanghee chầm chậm thở dài: "Con biết rồi, con tới ngay đây."
Chuyện gì nên đối mặt thì phải đối mặt, chuyện gì nên nói thì phải nói rõ ràng.
Kim Kwanghee mặc áo khoác vội vàng ra ngoài. Nhà Kim Kwanghee cách nhà mẹ anh không xa, chỉ đi bộ một quãng ngắn là đến. Kim Kwanghee nhìn thấy cậu dưới ánh đèn đường ở đầu bên kia. Cả người cuộn tròn thành một quả bóng, giống như một chú chó con bị bỏ rơi. Kim Kwanghee chào mẹ và bảo bà nên đi ngủ sớm, việc còn lại cứ để anh lo. Mẹ Kim Kwanghee vỗ nhẹ vào tay anh.
"Kwanghee, hãy nói chuyện vui vẻ với Jaehyuk nhé."
Kim Kwanghee chậm rãi gật đầu, sau khi nhìn bà Kim trở về nhà, anh quay người đi về phía Park Jaehyuk. Kwanghee cảm thấy có chút phiền muộn, ngồi xổm xuống bên cạnh Park Jaehyuk. Anh phát hiện người đó hình như đã ngủ say nhưng vẫn khe khẽ lẩm bẩm. Kim Kwanghee nhẹ nhàng lay Park Jaehyuk.
"Jaehyuk, dậy đi. Đứng dậy rồi về nhà ngủ, nhé? "
Park Jaehyuk như tỉnh lại, đẩy tay Kwanghee
"Không, tôi muốn đợi hyung của tôi về." Nói xong, cậu nhẹ ợ một tiếng. Khi tầm nhìn của Park Jaehyuk dần dần rõ ràng hơn, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt.
Cậu ôm đầu gối, nửa nhắm mắt nhìn Kim Kwanghee: "Ồ, là Kwanghee hyung, mình lại nằm mơ rồi."
Mắt của Kim Kwanghee đột nhiên có chút cay cay. "Jaehyuk, đây không phải mơ."
Park Jaehyuk lắc đầu.
"Hứ, anh nói dối. Anh Kwanghee ghét tôi nên không muốn gặp tôi. Chỉ trong giấc mơ, trong giấc mơ, anh ấy mới bằng lòng ở gần tôi như vậy." Jaehyuk đưa tay vuốt ve một bên mặt Kim Kwanghee, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.
Nước mắt Kim Kwanghee trong mắt rưng rưng một hồi lâu, cuối cùng không cầm được mà rơi xuống.
Park Jaehyuk lập tức hoảng sợ.
"Anh ơi, đừng khóc. Em không muốn thấy anh khóc trong giấc mơ của mình. Xin anh, đừng khóc có được không?"
Kim Kwanghee nhẹ nhàng xoa xoa tay, nhiều năm như vậy anh thật sự không hề nhớ Park Jaehyuk sao? Tất nhiên là không rồi, anh luôn nghĩ về alpha đã mang đến cho anh mọi hạnh phúc, alpha đã soi sáng thế giới của anh, alpha đã mang đến cho anh sự ấm áp.
Sau khi rời xa Park Jaehyuk, Kim Kwanghee thậm chí không còn cười nhiều, vì học hành, con cái và mưu sinh nên quá nhiều phiền muộn đã lấy đi nụ cười của anh. Nội tiết tố khi mang thai khiến tinh thần anh căng thẳng hơn nhưng chỉ dám khóc và nghĩ về alpha của mình trong đêm khuya. Không phải anh không nghĩ đến việc tìm Park Jaehyuk, sau này khi biết cậu sang Trung Quốc ngay sau khi chia tay, anh chợt nản lòng và tự ti, cảm thấy mình đối với người kia một chút quan trọng cũng không có...May mắn thay, sự rời đi của anh dường như không mang lại quá nhiều đau buồn cho người anh yêu.
Sau khi đứa trẻ được sinh ra, Kim Kwanghee đã có chút kinh nghiệm cho việc này, nhưng việc chăm sóc rất bận rộn, đặc biệt là vào ban đêm, đứa trẻ luôn khóc vào ban đêm, và anh bận rộn hơn trước khi sinh đứa trẻ. Sự bận rộn khiến anh gần như chẳng có thời gian nhớ đến alpha của mình, có lẽ trong một thoáng chốc Kim Kwanghee nghĩ mình đã quên được cậu. Phải đến khi Park Jaehyuk xuất hiện lần nữa trước mặt anh, Kwanghee mới nhận ra rằng có những thứ thật ra không dễ quên như vậy. Park Jaehyuk cảm thấy người đang xoa tay cho mình làm cậu nhớ đến chú chó con ở nhà thường xoa xoa cho cậu như thế này, cậu mỉm cười, đây quả thật là đang mơ.
Sau đó cậu đã ngủ say như chết.
Kim Kwanghee bị cảnh vừa rồi làm cho xót xa, nước mắt miễn cưỡng ngừng rơi, bất đắc dĩ cười nói.
"Jaehyuk, đừng ngủ ở đây mà, nhà em ở đâu? Anh đưa em về."
Nhưng Park Jaehyuk dù thế nào cũng không tỉnh dậy, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu, Kim Kwanghee biết rằng cậu chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.
"Công việc vẫn bận như vậy à?"
Kim Kwanghee dìu Park Jae Hyuk và đưa cậu về nhà mình. Đi được nửa đường anh mới nhớ ra ở nhà mình còn có con nhỏ, không thể đưa về được. Nửa đêm, anh lẻn vào gara lấy xe, đặt Park Jaehyuk ngồi ở ghế sau rồi chở cậu đến một khách sạn gần đó.
Một lúc sau, Kim Kwanghee không ngờ Park Seokhyeon đã tỉnh, cậu nhìn Kwanghee bế ông chú kỳ lạ đã khiến anh khóc lúc sáng lên xe. Lúc đó vẫn đang là nửa đêm cậu đứng trên ban công nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, đôi mày nhíu lại, cậu thực sự cảm thấy kì lạ, thế giới của người lớn thật sự rất khó hiểu.
Bản chất pheromone của Kim Kwanghee là mùi biển, loại mùi mà một vùng biển đẹp có, một màu xanh trong vắt đến thuần khiết. Kim Kwanghee vội vàng ra ngoài lại quên đeo miếng dán ức chế, Park Jaehyuk nửa mơ nửa tỉnh, ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc, mùi mà ngày đêm mình hằng mong nhớ, hay nói đúng hơn là chủ nhân của mùi hương này. Cơ thể bỗng dưng có chút phản ứng. Kim Kwanghee đang lau mặt cho ai kia thì bất ngờ bị người nắm lấy cổ tay, kéo anh vào lòng, Kwanghee không kịp phản ứng mà ngã vào vòng tay của Park Jaehyuk, tuyến thể mỏng manh bị hơi thở nóng bỏng phả vào, gần quá.
Kỳ dịch cảm của Park Jaehyuk đã đến.
Khi họ còn bên nhau, Park Jaehyuk luôn thích cắn vào tuyến thể của Kim Kwanghee trong kỳ dịch cảm, trong cơn điên tình, cậu cũng có chút lý do để kiềm chế bản thân không đánh dấu Kim Kwanghee, bởi vì Kim Kwanghee nói rằng cậu nên để dành những thứ đó sau khi cả hai kết hôn. Park Jaehyuk tôn trọng mọi thứ ở người yêu nên mỗi khi quan hệ, cậu chỉ để lại đánh dấu tạm thời lên người anh, nhưng đánh dấu tạm thời phai đi, và cậu luôn có thể khiến nó kịp thời xuất hiện lại trước khi nó biến mất.
Alpha đưa tay chạm vào tuyến thể của omega, nhưng không tìm thấy dấu vết của mình, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cậu xoay chuyển người trong lòng, cúi xuống cắn vào cổ omega. Một dòng pheromone mạnh mẽ được tiêm vào cơ thể omega. Kim Kwanghee theo bản năng đẩy muốn Park Jaehyuk ra, nhưng căn bản lại không thể làm được, lại bắt gặp ánh mắt tủi thân của người nọ.
"Anh, anh lại muốn rời xa em nữa à? Anh lại biến mất nữa sao?"
Đột nhiên, Kim Kwanghee buông bỏ sự chống cự, mặc cho tay Park Jaehyuk chu du khắp nơi trên cơ thể mình. Anh dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy cổ Park Jaehyuk và nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu.
"Anh không đi đâu cả."
Lời nói nhẹ nhàng chảy vào tai Park Jaehyuk, khiến cậu ngứa ngáy, không thể kìm được cơn sóng dữ dội nữa mà đành lòng dìm mình cùng anh xuống biển.
"Họ cứ thế bám lấy nhau
Bằng sự tôn kính mà cả hai gửi gắm cho nhau, tình yêu cũng hóa thành nhân từ
Ranh giới dần bị xóa mờ trong sóng biển
Cuối cùng, anh và cậu đều không còn bất kì rào cản nào trong mối quan hệ này ".
(3)
Park Jaehyuk ngủ quên trên xe và trở lại tỉnh táo ngay khi ngửi thấy mùi pheromone của Kim Kwanghee, nhưng cậu vẫn không thể phân biệt được đó là thực hay mơ, thật bối rối.
Kim Kwanghee trên giường rất vâng lời, khi được yêu cầu mở miệng thì mở miệng, khi được yêu cầu nhấc hông lên cũng sẽ nhấc hông, chỉ khi bị chịch thực sự rất mạnh thì mới rên rỉ, cảm giác xấu hổ cũng khiến anh không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Park Jaehyuk luôn dành tình cảm cho người bạn đời của mình và hành xử với anh cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ là thời gian họ xa nhau quá lâu và cường độ quan hệ cũng không đều đặn, Kim Kwanghee khi đó đau đến mức bật khóc, Park Jaehyuk đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt người yêu, cúi người xuống hôn anh. Khóe mắt cậu dịu dàng, nhìn vào mắt Kim Kwanghee.
"Anh ơi, đây chắc chắn không phải hiện thực. Em thật sự đang mơ."
Kim Kwanghee vẫn im lặng, Park Jaehyuk có chút tức giận, nhẹ nhàng nâng mặt của người bên dưới, nửa hôn nửa cắn, Kim Kwanghee cảm nhận được tính khí nóng nảy của Park Jaehyuk, anh dễ dàng thuận theo nụ hôn của người, vẫn còn trẻ con như vậy, cậu vẫn thích cắn người, giống như một chú chó con vậy. Park Jaehyuk thấy vậy lại càng tức giận hơn, không biết anh đang cười cái gì,cậu cắn vào tuyến thể của Kim Kwanghee, liên tục tiêm pheromone của chính mình vào omega. Kim Kwanghee sờ đầu cậu an ủi, nhỏ giọng nói vào tai cậu.
"Jaehyuk, đây không phải mơ."
Đó rõ ràng là một cuộc ân ái vô cùng dễ chịu, nhưng đã lâu lắm rồi Kim Kwanghee mới mệt mỏi như vậy, anh chìm vào giấc ngủ sâu trong mùi hương quen thuộc. Một giấc ngủ ngon thường bị quấy rầy bởi đồng hồ sinh học chết tiệt. Là một bậc cha mẹ đơn thân, việc dậy sớm đã trở thành thói quen. Anh giật mình tỉnh dậy và nhìn thấy Park Jaehyuk đang nằm cạnh mình. Kwanghee thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó mới bàng hoàng nhận ra: "Tiêu rồi, mình quên mất phải đưa con đi học"
Kim Kwanghee biết Park Jaehyuk đã lâu không được nghỉ ngơi, không muốn đánh thức cậu nên chỉ để lại một mảnh giấy ghi chú rồi vội vã về nhà.
Về đến nhà, anh phải đóng vai một bậc phụ huynh hiền hậu vừa tập thể dục buổi sáng về và mua bữa sáng cho con, mọi thứ đều hoàn hảo.
Cho đến khi Park Seokhyeon nói: "Mẹ ơi, hôm qua mẹ đã ngủ lại với người đàn ông đó đúng không?" Kim Kwanghee bất ngờ đến mức suýt phun ra một ngụm Americano mà anh chưa kịp nuốt.
"......"
"Mẹ không cần phải thừa nhận ,con vẫn còn ngửi thấy mùi pheromone của người đó."
"Seokhyeon, mẹ..."
"Mẹ, đây là thế kỷ 21, hãy cởi mở hơn một chút đi."
Kim Kwanghee đột nhiên nhớ tới vở kịch lúc sáng mình diễn, ngẩng đầu lên, thật sự muốn đổi đời ở hành tinh khác. Kwanghee không cố ý giấu đứa nhỏ chuyện gì, nhẹ nhàng gật đầu, buổi sáng khó xử này đáng lẽ nên kết thúc sớm, anh cầm chiếc bánh sandwich vừa mua cho vào miệng.
"Người đàn ông đó chắc chắn là bố ruột của con." Kim Kwanghee suýt chết nghẹn vì miếng bánh mì đó.
"Mùi pheromone của anh ta giống với của con."
"......"
"Và anh ấy trông rất giống con!"
"Seokhyeon, nghe mẹ nói..."
"Vậy lần sau gặp lại con có nên gọi anh ta là bố không?"
Kim Kwanghee: ...Tôi không thể ăn bữa sáng này được.
Khi Kim Kwanghee tường thuật lại cuộc trò chuyện này cho Kim Hyukkyu và Ryu Minseok, Minseok phun ra một ngụm nước và cười nói xin lỗi, Kim Hyukkyu phải chịu đựng rất nhiều, nhưng Minseok đã khiến anh ấy cười lại còn nhiều hơn. Như một hiệu ứng dây chuyền không thể dừng lại, Kim Kwanghee nhìn đồng hồ và cười ít nhất 60 giây.
Kwanghee im lặng.jpg
Kim Hyukhyu vừa cười vừa lau nước mắt nói: "Vậy Park Jaehyuk bị mù rồi. Ngay cả Seokhyeon cũng phát hiện ra thằng bé giống em ấy, nhưng em ấy lại không nhận ra rằng Seokhyeon rất giống mình sao?"
Kim Kwanghee sửng sốt một chút, có lẽ đã nhận ra gì đó... Lời nói của Park Jaehyuk khi đến chất vấn anh nên giải thích có thái độ thế nào? Lỡ em ấy không nhận con thì sao?
(4)
Alpha sẽ bước vào thời kỳ ngủ đông để phục hồi năng lượng sau khi kết thúc kỳ dịch cảm, lúc Park Jaehyuk tỉnh dậy đã là buổi tối, cậu đưa tay chạm vào chỗ bên cạnh nhưng lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Người đó đã rời đi từ lâu, Park Jaehyuk yếu ớt đưa tay lên che mắt, bỗng dưng lại muốn khóc lần nữa.
Khi Son Siwoo nhận được cuộc gọi từ Park Jaehyuk, cậu vừa tiễn vị khách nha khoa cuối cùng đi, khi nhấc máy, cậu bắt đầu giả bộ xúc động.
"Này, đây không phải là Hoàng tử Jaehyuk nim của chúng ta vừa từ Trung Quốc về sao? Việc gì khiến mày rảnh rỗi đến mức gọi cho tao thế?"
Bên kia chỉ có một giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Đi nhậu đi." Sau đó Jaehyuk cúp máy.
Park Jaehyuk và Son Siwoo dù là bạn bè nhiều năm nhưng luôn mạt sát nhau qua điện thoại, chưa bao giờ họ có cuộc trò chuyện ngắn gọn và ý nghĩa như thế này.
"Cái hợi gì vậy." Son Siwoo mặc áo khoác, chào mọi người trong phòng khám rồi vội vàng rời đi.Việc di chuyển diễn ra rất nhanh nhất là khi Seoul trong tình trạng không bị ùn tắc giao thông, khi Son Siwoo đến, Han Wangho đã ngồi cạnh Park Jaehyuk đang ôm đầu nhìn người rót từng cốc soju.
Han Wangho như nhìn thấy Son Siwoo từ xa và vẫy tay chào cậu. Son Siwoo bật điện thoại và gửi tin nhắn cho Han Wangho khi đang di chuyển đến điểm hẹn.
[ Thằng điên này bị thế?]
[Tao biết tao chết liền :) Nó cứ uống ở đó mà không nói một lời sau khi gọi tao đến. Siwoo thật thông minh khi nhìn ra vấn đề của nó. ^^]
[Chậc.]
Son Siwoo kéo ghế, đưa tay vỗ lưng Park Jaehyuk với vẻ lo lắng: "Jaehyuk, đã lâu không gặp. Đồ ăn ở Trung Quốc hẳn là ngon lắm."
Han Wango kế bên cũng hùa theo: "Chắc là vậy rồi, nếu không phải thế thì tại sao mày lại trông giống con Golden Retriever sau khi đi xuất khẩu lao động chứ? ^^"
Park Jaehyuk liếc nhìn Son Siwoo đang ngồi canh, dùng một tay gạt bàn tay đang đặt trên lưng mình ra, chỉ vào hai người đang nói chuyện: "Im mồm và uống đi."
Son Siwoo bất lực liếc nhìn Han Wangho, nhưng người bên kia chỉ lắc đầu bất lực.
Siwoo nhún vai, "Được rồi, hôm nay ba người chúng ta sẽ uống đến chết ở đây!"
"Siwoo, mày muốn chết thì tự mình chết đi. Tao không muốn chết cùng mày ~ ^^"
"Han Wangho!" Son Siwoo giương tay đánh ngã Han Wangho, sau đó ngồi xuống.
Park Jaehyuk cúi đầu, tay ôm ly rượu, không muốn bình phẩm gì về "tuyên ngôn táo bạo" của Son Siwoo.
Không khí có chút lạnh lẽo, Son Siwoo lạnh đến mức muốn quay lại xe lấy thêm áo để mặc nhưng Park Jaehyuk đột nhiên lên tiếng.
"Tao lại bị bỏ rơi lần nữa."
"Là ai! Kẻ nào to gan như vậy dám vứt bỏ hoàng tử Golden của chúng ta, quả thật không có mắt!" Son Siwoo đập mạnh ly rượu xuống bàn.
Wangho trợn mắt nhìn Son Siwoo không nói gì, cũng không dám nói.
Là bạn chung của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee, Han Wangho thực ra biết đến sự tồn tại của Park Seokhyeon, nhưng bao năm qua, mỗi khi ai đó nhắc đến Park Jaehyuk trước mặt Kim Kwanghee, cậu đều thấy rõ sự cô đơn trong mắt anh. Mặt khác, cậu biết Kim Kwanghee không muốn Park Jaehyuk biết, với tư cách là người ngoài, Wangho dù muốn can thiệp cũng không dễ dàng gì.
"Hôm qua tao nhìn thấy anh Kwanghee trên đường, đang đi cùng một alpha."
Son Siwoo lập tức á khẩu, không dám nói gì nữa, tuy rằng không quá thân thiết với Kim Kwanghee nhưng cậu cũng biết khi Park Jaehyuk và Kim Kwanghee chia tay đau đớn đến nhường nào. Khi cái tên "Kim Kwanghee" được nhắc đến trước mặt Park Jaehyuk bầu không khí lại trở nên căng thẳng, cảm giác rùng mình khiến Son Siwoo uống hết ly rượu soju này đến ly khác.
"Ồ...anh ấy đi cùng một alpha, có lẽ...loại mối quan hệ đó...có lẽ...anh em hay gì đó? Nhân tiện, Jaehyuk, mày có em trai không?"
Park Jaehyuk không ngẩng đầu lên, tay vẫn vướng vào ly rượu trước mặt: "Mày đang nói cái gì vậy? Tao chỉ có hai chị gái thôi."
"Ha, thật tuyệt. Ngày hôm đó có một cậu bé đến phòng khám của tao để khám răng. thằng bé trông rất giống mày. Tao còn tưởng bản thân đã du hành xuyên thời gian và gặp mày khi còn nhỏ. Hahahaha... Tao nói thế thôi, hôm đó ở phòng khám còn bắt gặp một người quen khác, à đúng rồi, là anh Kwanghee"
Han Wangho vội vàng bịt miệng bạn mình, nhanh tay nói: "Siwoo, mày uống nhiều quá, phải gọi Dohyeon đến đón thôi. ^^"
Vừa nói ra lời này, Son Siwoo cũng ý thức được mình đã phạm sai lầm, ra sức gật đầu, kéo tay Han Wangho ra: "Jaehyuk, tao hơi say rồi, người say luôn thích nói nhảm, tao đi đây~ Lần sau chúng ta lại đi nhé. Hẹn gặp lại nhé~"
Sau đó, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường với tốc độ nhanh nhất có thể. Han Wangho cũng vô cùng xấu hổ, Park Jaehyuk biết cậu rất tốt với Kim Kwanghee, ánh mắt của Park Jaehyuk lúc này như muốn giết người vậy.
Chết tiệt, Son Siwoo, lần sau tao sẽ kể cho Park Jaehyuk về việc mày cặp kè với một đại gia trẻ trong quán bar, không, tao phải nói ngay cho nó biết!
"Haha... Jaehyuk, tao cũng về trước..."
Park Jaehyuk dùng một tay kéo cổ tay Han Wangho.
"Mày biết gì đó phải không?"
"Những lời của Siwoo. Có ý nghĩa gì?"
Han Wangho thở dài, khi mới biết về chuyện của đứa trẻ, Kim Kwanghee đã yêu cầu cậu không được nói cho Park Jaehyuk bất kỳ tin tức nào về mình, và cậu đã đồng ý.
Khi Park Jaehyuk gặng hỏi, cậu biết rằng Wangho biết điều gì đó, nhưng Han Wangho từ chối, trong thời gian đó, họ gần như không thể làm bạn, sau đó, chính vì có Son Siwoo làm trung gian nên họ trở lại thành mối quan hệ bạn bè.
Sau đó, Park Jaehyuk bỏ cuộc, không nhắc đến Kim Kwanghee trước mặt những người khác nữa, cậu tưởng mọi chuyện như vậy là xong, lẽ ra cậu phải mong đợi ngày này sẽ đến.
"Tao chỉ có thể nói cho mày biết rằng alpha kia thật ra là con của anh ấy... chi bằng... mày nên tự mình đi hỏi Kwanghee hyung." Han Wangho đứng dậy, không quay đầu mà rời đi.
Nhưng khi lên xe, cậu vẫn cảm thấy không nhịn được đành nhắm mắt lại, gửi địa chỉ và thông tin liên lạc của Kim Kwanghee cho Park Jaehyuk, rồi ném điện thoại vào ghế sau xe. Tự nhủ mình chưa làm gì hết.
(5)
Park Jaehyuk cuống cuồng chạy đến bên đường bắt taxi nhưng lại không bắt được, cậu lo lắng đến mức suýt khóc, cậu muốn gặp Kim Kwanghee ngay lập tức. Cậu đã tiếc nuối và nhớ nhung anh quá nhiều, đến mức hiện tại không muốn tiếp tục hối tiếc nữa.
Cuối cùng sau khi bắt được một chiếc taxi, thì lại gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông. (Người lái xe khi đó trả lời phỏng vấn rằng: Ôi chúa ơi, đôi mắt đó chắc chắn là đôi mắt buồn nhất mà tôi từng thấy.)
Cuối cùng cũng đến được tầng dưới nhà của Kim Kwanghee, cậu lại do dự.
Tại sao hôm qua anh lại ra đi không lời từ biệt? Cậu nên nói gì khi gặp anh Kwanghee? Lỡ như anh ấy không muốn quay lại với cậu thì sao?
Số điện thoại của Kim Kwanghee hiển thị trên điện thoại, nhưng cậu không dám gọi, cậu đã thất vọng quá nhiều lần, và sợ rằng bản thân sẽ thất vọng lần nữa. Cậu ngước mắt lên thì thấy đèn trong phòng đã tắt, anh ấy đã đi ngủ rồi sao?
Cậu cứ ngơ ngác đứng dưới nhà không biết bao lâu, đoạn, có một chiếc ô tô chạy ngang qua, thấy Park Jaehyuk đang chắn đường, bấm còi ra hiệu cho cậu ấy rời đi, Park Jaehyuk tỉnh táo lại và cúi đầu chào tài xế bày tỏ lời xin lỗi của mình. Sau đó mới tránh đường. Cậu lúc đó cúi đầu tìm số trên điện thoại, nghe tiếng còi vừa rồi hoảng sợ liền bấm số. Cuộc gọi được trả lời nhanh chóng và không còn thời gian để Park Jaehyuk cúp máy. Đầu bên kia điện thoại, Kim Kwanghee nhẹ nhàng nói.
"Xin chào."
Mắt Park Jaehyuk có chút cay khi nghe thấy giọng nói của Kim Kwanghee, chậc, cậu lại muốn khóc.
"Anh Kwanghee."
Người ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt không nói nên lời.
"Tuyết đang rơi rồi, anh nhìn ra ngoài cửa sổ đi."
Seoul vào tháng 2, những bông tuyết mịn màng lặng lẽ rơi xuống người Park Jaehyuk. Kim Kwanghee nghe xong liền đi ra ban công thì nhìn thấy Park Jaehyuk đang đứng ở tầng dưới, mũi đỏ bừng vì lạnh, mắt cũng đỏ ngầu, trong lòng có chút buồn cười. Anh dựa vào cửa ban công nhìn Park Jaehyuk ở tầng dưới, nhớ lại hồi trước khi yêu nhau, cậu sẽ luôn đợi anh ở tầng dưới, mặt đỏ bừng vì lạnh,cũng không biết nên giấu cốc cafe nóng ở đâu, đợi anh xuống sưởi ấm đôi tay và chuẩn bị quà cho anh bằng nhiều cách khác nhau.
Đầu bên kia của điện thoại cuối cùng cũng im lặng.
"Jaehyuk. Anh luôn nhớ em, rất nhiều."
"Anh luôn nghĩ rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi chuyện và anh cuối cùng sẽ quên đi em. Nhưng khi em xuất hiện, anh mới nhận ra rằng điều đó dường như là không thể.
Anh từng nghĩ rằng chỉ cần anh chia sẻ hạnh phúc của mình với em thì em cũng sẽ hạnh phúc, nhưng có vẻ như em không hề hạnh phúc chút nào. Anh có cảm giác bản thân dường như chẳng biết một chút gì về Jaehyuk. Thế là anh chọn cách từ bỏ, anh nghĩ nếu rời xa em, gánh nặng của em sẽ ít hơn không? Nếu cuộc sống của em trở nên dễ dàng hơn, liệu em có trở nên... bớt đau khổ hơn không? "
Park Jaehyuk lắc đầu.
"Khi đó, em luôn nghĩ, mình phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, và nếu làm việc chăm chỉ hơn, em có thể mang lại cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em vui khi chọn được quà cho anh, em cũng vui khi anh cười vui vẻ lúc nhận được quà, và em cũng vui khi thấy anh sử dụng món quà em tặng. Ngày xưa em không có nhiều tiền nên em luôn cảm thấy rất vui khi được ăn thịt nướng cùng hyung một lần."
"Căn phòng nhỏ chúng ta thuê cùng nhau nhỏ và chật chội nhưng em vẫn vui vẻ gọi đó là nhà."
"Anh luôn nhớ sinh nhật của em và luôn bí mật tổ chức nó, khi anh cầm chiếc bánh trên tay bước về phía em dưới ánh lửa, em đã nghĩ lúc đó anh Kwanghee đẹp như một thiên thần, rằng nhất định em sẽ cưới anh về. Sẽ làm anh cảm thấy hạnh phúc.
Chỉ cần là về anh, mọi điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến em hạnh phúc, tại sao anh lại dễ dàng từ chối hạnh phúc của em như vậy, tại sao anh lại chắc chắn rằng em không hạnh phúc? "
"Jaehyuk..."
"Anh ơi, xin đừng bỏ rơi em có được không? Em luôn yêu anh và Jaehyuk tin anh cũng luôn yêu Jaehyuk."
Kim Kwanghee cầm điện thoại, nặng nề gật đầu, anh sợ Park Jaehyuk nhìn thấy mình đang khóc, nhẹ giọng nói với người ở đầu bên kia điện thoại:
"Được."
Bình minh đã lên rồi, mặt trời của tôi.
[Easter eggs 1] ( Từ đây mình xin phép chuyển xưng hô, Park Jaehyuk - hắn, Park Seokhyeon - cậu, Kim Kwanghee - anh )
Park Jaehyuk ngồi trước mặt Park Seokhyeon, hắn nhìn chằm chằm vào Park Seokhyeon, cả hai cứ nhìn nhau đến nỗi mặt đối phương sắp lủng một lỗ trên đó, hơi xấu hổ một chút...Seokhyeon nói rằng mình sẽ chỉ đồng ý cho cả hai quay lại với nhau sau khi Park Jaehyuk đã vượt qua bài kiểm tra này
Park Jaehyuk: Cảm giác giống như cô con dâu đi gặp bố mẹ chồng vậy.
Park Seokhyeon khoanh tay trước ngực.
"Hãy giải quyết như những quý ông nào."
Park Jae Hyuk: "Hả...?"
"Solo với em đi. Liên Minh Huyền Thoại nhé? Anh trai chơi vị trí nào?"
"AD..."
"Thật trùng hợp,em cũng là AD. Anh trai cho em xin ID nào."
"Ruler..."
"?"
"?"
"Ruler? Có phải là Ruler đó không? Ruler, người thường có những thao tác và kĩ năng ở tầm thế giới ấy?"
"Hình như...đúng là anh..."
Park Seokhyeon hào hứng chạy đến chỗ Park Jaehyuk và nắm tay hắn
"Anh là fan của em, à nhầm, em là fan của anh!"
Park Jaehyuk nhìn Kim Kwanghee cầu cứu, nhưng đối phương chỉ phớt lờ hắn, quay vào bếp làm đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm.
"Anh có thể cho em xin một bức ảnh được không? Kết bạn ingame với em luôn càng tốt. Em muốn khoe với các bạn cùng lớp!"
"Được chứ..."
"Cảm ơn bố!"
Trong bếp vang lên một tiếng "pang" rõ to,hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống sàn.
[Easter eggs 2]
Một buổi sáng khác. Thân thể Kim Kwanghee mệt mỏi, đau nhức, không biết là do đau hay khoái cảm, khóe mắt rưng rưng nước, nghiêng đầu nũng nịu nói với Park Jaehyuk
"Hôn anh đi..."
Park Jaehyuk nghiêng người hôn lên môi Kim Kwanghee, hai người không ngừng môi lưỡi giao nhau, một lúc lâu sau mới tách ra, Park Jaehyuk vuốt nhẹ gương mặt Kim Kwanghee.
"Đã đủ khiến anh hài lòng chưa?"
Kim Kwanghee gật đầu, rúc vào trong ngực Park Jaehyuk, một lúc sau liền ngủ thiếp đi. Park Jaehyuk nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Kim Kwanghee, cảm giác vẫn như một giấc mơ.
Đột nhiên, cửa mở vang lên một tiếng rầm, có người xông vào.
"Tiêu rồi! Mẹ ơi! Con ngủ quên! Mẹ đưa con đến trường được không!"
Park Jaehyuk và Park Seokhyeon nhìn nhau, Park Seokhyeon là người đầu tiên phản ứng khi nhìn thấy Park Jaehyuk, người đang khỏa thân và Kim Kwanghee, cũng khỏa thân và nằm cạnh hắn .
"Ahhhhhhhhhhhhhh cái?! Con xin lỗi vì đã quên!Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
Park Jaehyuk: Ở Hàn có trường nội trú nào không?
[ Easter eggs 3]
Sau đó, Golden Retriever trả lời phỏng vấn như sau: "Tại sao mọi người có thể nhận ra rằng Seokhyeon trông giống bạn, còn bạn thì không? ^^"
Golden Retriever: "Đương nhiên là vì trong lòng và mắt của tôi khi ấy toàn là anh Kwanghee. Làm sao tôi có thời gian để ý xem người đàn ông khác trông như thế nào? ^^"
Nghe vậy, chú Golden nhỏ nói: "Mẹ ơi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé, con sẽ đãi mẹ."
"Sao con không đãi bố?"
"Anh đã béo như heo rồi nên ăn ít lại đi. ^^"
Cũng có khán giả nhiệt tình hỏi thăm tung tích tờ giấy Kwanghee để lại trong khách sạn.
Người liên quan họ Park nào đó nói: Một tờ giấy? Có thứ đó sao?
[Easter eggs 4]
Paduck: Các cậu nhìn kìa! Tớ có kết bạn ingame với Ruler-
Peyz: Tớ cũng vậy.
[ảnh chụp màn hình]
Zeus: Tớ cũng có nè =)))))))))))
[ảnh chụp màn hình]
Paduck:......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip