redamancy
Bài sau: RukiaTrn
.
Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé qua Project 24h của RR.
Đây là lần đầu tiên mình tham gia viết cho Project, cũng là fic đầu tay của mình. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thiếu sót trong quá trình viết và đôi khi là không hợp phong cách với người đọc, nhưng mình hi vọng mọi người có thể tận hưởng em nó một cách vui vẻ và thoải mái nhất. Lần nữa cảm ơn mọi người đã ghé qua ^^~
Chân thành cảm ơn chị Mèo đường aka sugaringmeowmeow, em Hazel và những bạn au khác đã tương tác và góp ý cho mình kể cả từ trước khi chúng ta bắt đầu Project. Gặp được mọi người là một cơ duyên may mắn và vui vẻ đối với mình. I love you all~
.
Note: Fic là alternative universe của mình và có thiên hướng hiện thực. Nhưng vì đối với bản thân mình, ở vũ trụ nào thì cũng sẽ có một Park JaeHyuk yêu Kim KwangHee rất rất nhiều và ngược lại. Nên có thể tình tiết cả ở quá khứ lẫn hiện tại sẽ không đồng nhất với đời thực. Mong mọi người có thể bỏ qua nhen. Enjoy ^^~
.
Choi GoSoon
Lần đầu tiên tôi gặp Kim "Rascal" KwangHee là khi trở thành người quản lý lịch trình cho đội tuyển GenG đầu năm 2020. Ấn tượng đầu tiên với cậu ấy là gương mặt có chút lạnh, không đeo kính khiến cho đôi mắt có hơi "đáng sợ". Nhưng điều đó nhanh chóng bị xua đi bởi câu chào hỏi lễ phép, giọng nói cũng rất êm. Khi tôi vừa hoàn thành việc giới thiệu bản thân, cậu ấy tiến đến cúi đầu chào và nói
"Chào chị GoSoon, mong chị giúp đỡ bọn em nhiều nhé!"
Những thành viên khác trong đội cũng lần lượt đến chào tôi. Life, Bdd, Clid, Kellin, còn có Park "Ruler" JaeHyuk. Thủ tục chào hỏi không quá dài nhưng cảm giác thân thiết đến rất nhanh, có lẽ vì tôi lớn tuổi hơn những thành viên ở đây. Cảm giác giống như bản thân có thêm 6 đứa em trai để chăm sóc.
Tuy không phải là người quá hướng ngoại, nhưng tôi cũng thích nghi rất nhanh với gia đình nhỏ này. Những cậu em với đam mê chinh phục được vị trí cao nhất của thế giới Esport làm tôi nhận ra thanh xuân tuổi trẻ cũng thật tuyệt vời. Lúc ấy tôi đã nghĩ, những đứa trẻ nhiệt huyết này phải đứng ở nơi cao nhất nhé.
Vì thói quen của bản thân hoặc cũng có thể là do tính chất công việc, tôi vẫn thường quan sát mối quan hệ của những người xung quanh. Những quan sát giúp tôi cảm nhận tình hình của đội tốt hơn, và có thể sớm nhận ra khi ai đó cần sự giúp đỡ.
Khi ấy không khí trong đội rất tốt, vậy mà tôi lại mơ hồ cảm nhận được sự khác biệt giữa "Ruler" và "Rascal" so với những người còn lại.
Mùa giải Xuân năm ấy kết thúc bằng sự tiếc nuối, những đứa nhỏ của tôi đã rất buồn. Dù vậy nhưng nhiệt huyết là điều chưa bao giờ tắt trong những ánh mắt ấy.
Còn tôi, vì để có thể hiểu hơn những khó khăn mà các tuyển thủ trải qua, tôi quyết định tập làm quen với tựa game này như một cách tiếp cận tâm lý qua một góc nhìn tương đồng với các em ấy. KwangHee là người chủ động nói muốn hướng dẫn tôi khi nghe tôi có đề nghị như vậy, cậu ấy nói,
"Chị không cần phải như vậy đâu, nhưng tụi em rất vui khi nghe chị nói như vậy đó."
Cậu ấy luôn là người ấm áp như vậy. Lớn tuổi nhất trong đội, cũng là người anh nuông chiều các em. Tôi nghĩ - sao lại khách sáo như vậy, chị cũng là một người chị muốn dỗ dành các em của mình cơ mà.
Tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Tuy chơi không quá tốt nhưng tôi đã có thể hiểu rõ hơn về áp lực mà các tuyển thủ phải đối mặt, cũng có thể góp được một ít góc nhìn cho các em. Nhờ vậy mà tôi và KwangHee trở nên thân thiết hơn, còn có thêm cả JaeHyuk. Lạ lùng là tôi chưa bao giờ thấy JaeHyuk cách xa KwangHee quá lâu. KwangHee thì dù ngoài mặt luôn cằn nhằn cậu em này, nhưng tôi biết KwangHee cũng không muốn từ chối.
Chút khác biệt ban đầu giữa hai người họ, bây giờ đã không còn là thứ chỉ có mình tôi nhận ra nữa rồi.
Một buổi tối tôi nhận được tin nhắn của KwangHee, cậu ấy hỏi tôi
" - Chị Go Soon, chị sẽ liều mình theo đuổi một giấc mơ khó thành hiện thực, hay sẽ tỉnh táo cân nhắc rằng bản thân có cần mơ giấc mơ này không?"
Lúc ấy tôi nhìn tin nhắn. Dường như hiểu, dường như lại không hiểu. Trải qua một năm thăng trầm cùng nhau, tôi đã có nhiều sự hiểu biết và thân thuộc hơn về người em này. Cũng đã biết một chút chuyện có lẽ tôi không nên biết. Vì vậy khi nhận được câu hỏi này từ KwangHee, tôi đã đứng ngẫm trong tuyết thật lâu. Ngẫm xem, thực ra KwangHee đang muốn tôi trả lời cho điều gì.
Tôi nhắn
" - Nếu đó là giấc mơ của em, vậy khi từ bỏ em sẽ không nuối tiếc chứ?"
Màn hình tin nhắn hiển thị trạng thái đang nhập rất lâu, nhưng không có câu trả lời nào được gửi đến. Tôi biết, cậu ấy phân vân.
Một năm vừa qua đi với những việc không suôn sẻ, đại dịch cũng biến mọi thứ tính toán cho tương lai trở nên xáo trộn. Khi đặt bút kí lên gia hạn hợp đồng làm việc, tôi biết mọi việc sẽ khó khăn nhưng vẫn muốn cùng những cậu em trai này cố gắng hơn nữa.
Dường như chỉ thiếu một chút, may mắn không mỉm cười với các em. Từ giải mùa Xuân, rồi đến mùa Hè. Tôi cảm nhận được sâu sắc nỗi buồn này, và lúc ấy cũng đã dần cảm nhận được sự chia xa.
Những thước phim thực tế về tuyển thủ luôn được quan tâm. Tất nhiên các đội tuyển đều hiểu được điều đó, mối quan hệ giữa đội tuyển và người hâm mộ đều được xây dựng trên nền tảng như vậy.
Dù không phải phận sự nhưng tôi là người xung phong duyệt hầu hết những thước phim về đội. Vì sao ư, vì tôi muốn bảo vệ một bí mật nhỏ.
"Hai cậu em trai ngốc nghếch của tôi, hai đứa thật sự không biết đây là thiết bị quay được vào ban đêm sao?
Người nằm trên giường, người nằm dưới sàn thế mà sao vẫn nắm tay nhau ngủ được thế."
Khi ấy tôi khoanh tay nghiêm túc nhìn hai cún con ngồi trên giường. KwangHee cười với tôi, cậu ấy biết tôi lúc nào cũng bảo bọc họ như vậy. JaeHyuk cũng cười cười xung phong nhận hết về mình.
"Là em ngủ mơ, em nắm tay anh ấy đấy"
Những khoảnh khắc như vậy thật dễ khiến người khác mềm lòng. Nhưng tôi cũng hiểu rõ thế giới này có bao nhiêu khắc nghiệt, không ai biết vẫn là tốt hơn.
May mắn thật sự đã không mỉm cười với những cậu em trai nhỏ của tôi. Tôi biết, ngày chia xa này cuối cùng cũng đến. Ngày đưa ra thông báo rời đi của 6/7 tuyển thủ, ngoại trừ Park "Ruler" JaeHyuk. Tôi cũng biết, sự khác biệt vốn đã từng hiện hữu giờ đây có lẽ đang vụn vỡ dần. Cực quang bị chôn vùi ở Iceland năm đó, có lẽ sẽ mãi là kí ức không bao giờ có thể chạm đến.
Khi rời đi KwangHee hỏi tôi
"Chị sẽ tiếp tục ở lại GenG chứ?"
Tôi lắc đầu, cố dùng chút hài hước của bản thân để trêu đùa cậu ấy,
"Chị không biết đâu. Nhưng nếu năm sau KwangHee quay lại, chị sẽ ở đây chờ em"
Tiếc rằng đó chỉ là một câu nói, lại chẳng thể trở thành sự thật.
Tôi vẫn tiếp tục ở lại GenG, nhưng đã không còn làm người quản lý cho đội. Tôi chỉ có mong muốn quản lý bộ phần truyền thông, vì vậy hợp đồng của tôi sớm hết hạn vào cuối mùa Hè. Lần quản lý truyền thông cuối cùng cho đội tuyển, tin tức mà tôi xử lý là "Tuyển thủ Ruler công khai người yêu".
Thật ra tôi hiểu được, không phải tình yêu nào cũng sẽ kết thúc tốt đẹp, nhưng tôi lại không tránh khỏi đau lòng.
Sau khi kết thúc hợp đồng, tôi không tái ký cũng không tìm đội mới. KwangHee và tôi vẫn thường liên lạc kể cả khi tôi ra nước ngoài, cậu ấy dường như đã ổn định hơn so với khi chúng tôi làm việc cùng nhau. Cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Chúng tôi ăn ý không nhắc đến chuyện cũ, chỉ nói về những kế hoạch nhỏ ở tương lai hoặc điều vui vẻ ở hiện tại.
Thật ra, dự định của KwangHee không ổn chút nào, DRX, hẳn là sẽ có nhiều áp lực, nhưng tôi chỉ đành tin tưởng vào quyết định này.
Tôi gặp lại KwangHee sau khi cậu ấy xuất ngũ, vẫn không thay đổi nhiều so với trước khi tạm biệt tôi để thực hiện nghĩa vụ với quốc gia, vẫn là một người em trai ấm áp, hiểu chuyện. Cậu ấy nói, em nhận được lời đề nghị trong ban huấn luyện của KT Rolster, muốn hỏi ý kiến của tôi. Tất nhiên tôi rất vui mừng cho cậu ấy. Đối với KwangHee, Liên minh huyền thoại là sự nghiệp. Tôi biết rằng cậu ấy rất muốn nắm lấy cơ hội này, vì vậy tôi hoàn toàn ủng hộ bằng cả tấm lòng.
Rồi KwangHee đột ngột nói với tôi
"Chị, gia đình muốn em sớm tiến tới hôn nhân"
Không chờ tôi phản ứng với câu nói kia, cậu ấy cười cười rồi tiếp tục bằng một câu nói khác dường như chẳng có liên hệ gì.
Chị gặp người yêu của JaeHyuk chưa? Nghe nói là một cô gái rất xinh đẹp, cười lên trông rất cuốn hút.
Tôi không muốn nói, cũng không muốn trả lời KwangHee rằng
Chị đã gặp rồi, quả thật là một người có nụ cười ngọt ngào. Hơn nữa, họ còn định kết hôn.
Dường như không có đáp án nào là phù hợp và tốt đẹp để hồi đáp với người con trai ngồi đối diện tôi cả. Cực quang đã sớm bị chôn vùi trong lớp tuyết dày ở Iceland. Những mùa cực quang sau đó, có lẽ cũng sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện.
Khoảnh khắc bắt được ánh mắt của KwangHee, dường như tôi có thể thấy tất cả cảm xúc của cậu ấy. Nhưng tôi chỉ mong là đôi mắt đẹp này không ánh lên sự buồn đau.
Cậu ấy còn nói
"Cực quang không chỉ có duy nhất ở Iceland mà, phải không chị?"
Tôi lại rơi vào im lặng
Trước đây tôi từng nghĩ. Nếu như yêu một người quá mức đau khổ, tôi chắc chắn sẽ lựa chọn buông tay.
Thành toàn cho bản thân một cuộc đời vô âu vô lo, cũng là để xóa đi những kí ức không trọn vẹn mà cả hai đem lại.
Nhưng hóa ra, là tôi mãi không hiểu được, cảm giác tự tay an táng tình yêu khắc sâu trong tim.
.
Kim "Rascal" Kwang Hee
Tôi là Kim "Rascal" KwangHee, người chơi đường trên chuyên nghiệp của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.
Khoảng thời gian thi đấu ở GenG là vào năm 2020-2021.
Khi đó, tôi gặp lại BoSeong, cũng gặp được Park "Ruler" JaeHyuk.
JaeHyuk của lần đầu tiên gặp mặt là một chàng thiếu niên đầy năng lượng, vui vẻ và nhiệt huyết. Em ấy chào tôi với nụ cười tựa như mặt trời, khiến tôi có chút chói mắt.
Em đội trưởng nhỏ hơn 1 tuổi này rất dính người.
Dính người theo cả nghĩa đen lẫn bóng.
Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về em ấy sau khi đã quen dần với không khí của đội. Rất giống một chú Golden to lớn, ấm áp, muốn có được chú ý từ người bên cạnh.
Chị Go Soon cũng nói - "JaeHyuk làm thân với KwangHee rất nhanh nhỉ?"
Lúc ấy em còn ra vẻ tự hào nói mình là người kết nối của đội, phải giúp đỡ người anh lớn KwangHee của chúng ta chứ. Điều này thành công tạo bầu không khí vui vẻ cho mọi người.
Cứ như vậy, tôi nhờ có JaeHyuk mà hòa nhập cùng đội rất dễ dàng.
Mùa giải đầu tiên, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Những vinh quang đến từ chiến thắng, những tiếc nuối khi để vụt mất cơ hội đứng ở nơi cao nhất, nâng được chiếc cúp danh giá cũng đã lần lượt trôi qua.
Mà đội hình GenG, vốn đã có tình cảm quá tốt, cũng dần trở thành một thứ áp lực. Tôi cũng biết hơn ai hết, JaeHyuk với tư cách là một người đội trưởng cũng đang cố gồng gánh trách nhiệm trên vai. Dù rằng em ấy vốn không hợp với vị trí đó.
Nhưng dù như vậy JaeHyuk vẫn rất quan tâm đến mọi người, em ấy luôn cố gắng tạo không khí tốt nhất giữa các thành viên để không ai cảm thấy bị bỏ lại.
Park JaeHyuk chính là người như vậy, là người có trái tim ấm áp và nhiệt huyết nhất. Em rạng rỡ và nỗ lực đến mức khiến tôi cảm thấy có lẽ đứng ở nơi lớn nhất, đạt được danh hiệu cao nhất mới là thứ phù hợp với em.
Không biết từ lúc nào, những chủ đề nói chuyện của tôi dần có tên em nhiều hơn, nhiều đến mức anh HyukKyu cũng tò mò em và JaeHyuk thân nhau nhanh đến vậy sao?
Lúc ấy tôi mới nhận ra - À, thì ra Park JaeHyuk đã vô thức bước vào cuộc sống của tôi mà không có chút cảnh báo nào. Còn tôi, thì lại không hề kháng cự điều đó.
Cũng như lúc em ấy nắm tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn nóng rực rồi nói
"Anh KwangHee, em thích anh"
Rõ ràng người say là JaeHyuk, nhưng có lẽ chính bản thân tôi cũng bị hơi men trên người của em làm cho chếnh choáng. Tôi đã nghĩ
Đúng rồi, những thứ tình cảm như thế này, có lẽ chỉ dành cho người đang say mà thôi.
JaeHyuk ngước nhìn tôi, dường như cảm nhận được tôi không hề phản đối hành động của em. Em ấy ôm lấy tôi, rất chặt. Kèm theo đó là những chiếc hôn vụn vặt rơi trên khóe mắt, và rồi kết thúc bằng một nụ hôn dài trước khi cả hai bị đánh gục bởi thứ cảm xúc đang hòa quyện cùng hơi men.
"Hai đứa không sợ bị phát hiện đấy à?" - Là câu đầu tiên chị GoSoon nói sau khi nhìn thấy tôi và JaeHyuk bước ra từ phòng của em ấy
Sau đêm đó, không khí giữa tôi và JaeHyuk đã thay đổi, cảm giác thật sự rất kì lạ, cũng rất ngượng ngùng. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong một mối quan hệ như thế này, cũng không ngờ bản thân chấp nhận nó một cách tự nhiên đến vậy.
Nhưng có lẽ thứ tình cảm chậm rãi, đẹp đẽ này, cho đến sau cùng cũng chỉ có thể là một mối quan hệ không có tên.
Cơ thể và tinh thần của tôi đã có lúc gần như sụp đổ, mọi thứ trở nên quá khó khăn làm tôi gần như tin rằng bản thân là một người thất bại mang đầy vận rủi cho chính mình và thậm chí là những người xung quanh.
Nhưng cũng may, cũng may là có mọi người ở đó.
May mà có Boseong, các đồng đội và huấn luyện viên.
May mà có JaeHyuk.
Tin nhắn của tôi được chị GoSoon đọc rất nhanh, mất một lúc lâu tin nhắn trả lời mới được gửi đến. Không phải một câu trả lời, mà là một câu hỏi. Câu hỏi này có lẽ mất cả đời cũng không chắc có thể tìm được đáp án đúng. Nhưng khi nhìn JaeHyuk đến ngủ cũng nói mơ về chiến thắng, tôi thật sự rất muốn nói với em ấy rằng hãy cố gắng cùng nhau thêm một lần nữa nhé, JaeHyuk.
Vậy nhưng có lẽ chỉ cố gắng là không đủ.
Đảo quốc Iceland đẹp đẽ cũng trở thành một kí ức khó quên, mà tôi và JaeHyuk cũng dần cảm giác được sự thay đổi từ đối phương
Về khoảng thời gian sau đó, có lẽ mọi người cũng đã ngầm có quyết định của mình. Ngay cả khi thông tin chuyển nhượng được kí kết, tôi và JaeHyuk cũng không có quá nhiều tương tác với nhau. Chỉ có chị Gosoon khi biết chuyện đã nhìn tôi rất lâu.
Trước ngày rời khỏi kí túc xá, JaeHyuk đến tìm tôi. Em mang cho tôi 1 ly socola nóng. Bước vào phòng, em ấy cũng chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng ngồi nhìn tôi sắp xếp những thứ còn sót lại. Đến lúc tôi nghĩ mình cần làm gì để không khí trong phòng đỡ căng thẳng, thì em cất tiếng hỏi rằng tôi và em sẽ dùng sự im lặng để kết thúc mối quan hệ này sao?
Tôi ngừng việc thu dọn đồ đạc nhưng vẫn không dám quay lại nhìn em, cũng không biết bản thân nên trả lời thế nào với câu hỏi đó. Là chúng ta phải chia tay? Là chúng ta không phù hợp với nhau? Hay chúng ta chẳng thể nào cùng nhau có tương lai tốt đẹp?
Rốt cuộc thì một lời chia tay như thế nào mới có thể không làm tổn thương người chúng ta yêu?
"JaeHyuk, Park JaeHyuk, chúng ta nên dừng lại thôi. Chúng ta..."
- Chúng ta đều hiểu rõ không thể cùng lúc có được tất cả những thứ mình mong muốn, và ở độ tuổi 22, 23 thì có lẽ vinh quang vô địch mới là thứ mà anh và em đều mong đợi cho nhau, cho cả chính bản thân mình.
Lời còn chưa dứt em ấy đã ôm lấy tôi, lần đầu tiên tôi nghe từ trong giọng nói của cậu trai kiêu ngạo này có sự nài nỉ
"Anh đừng nói như vậy."
Em ôm tôi rất chặt còn tôi chỉ đứng yên mà không dám chạm vào tay em, chỉ có thể dùng sự vô tình đã được tưởng tượng trước cả trăm lần thay cho lời từ chối.
Tôi sợ.
Tôi sợ khi nắm bàn tay em rồi thì cứ thế mà bỏ qua tất cả, chìm sâu vào mối quan hệ này. Mối quan hệ mang đến quá nhiều sự cản trở, cho cả em lẫn bản thân. Sợ thấy phản ứng thất vọng của người hâm mộ, sợ phải đối diện với ánh mắt của bố mẹ, cũng sợ phải đối diện với chính bản thân mình.
Chúng tôi cứ như thế mà kéo dài khoảng cách với nhau, kể cả là về địa lý. Sau đó, tôi và Park JaeHyuk cũng không còn liên lạc với nhau nữa.
Minseok vẫn luôn cứ phàn nàn mỗi lần gặp mặt rằng
Tại sao con người ta còn yêu nhưng lại chọn cách buông tay?
Mỗi lần như vậy tôi chỉ có thể trả lời rằng
Có lẽ mỗi người đều đã chọn được một cách yêu khác dành cho đối phương
.
Park "Ruler" Jae Hyuk
Ai lại đi để ý nốt ruồi của người khác bao giờ?
Không biết tôi đã nói câu này với ai, nhưng khi gặp anh ấy thì câu nói đó dường như không phải phát ra từ miệng tôi nữa.
Kim KwangHee chuyển đến GenG vào một ngày nắng. Có lẽ bất kì thứ ánh sáng nào cũng dành sự ưu ái cho anh, đặc biệt là cho đôi mắt.
Ai có nốt ruồi ở khóe mắt cũng đẹp như thế này à? Tôi đã nghĩ trong đầu như vậy đấy.
Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến tiêu chuẩn về bạn đời. Có lẽ nó chỉ xuất hiện sau lần đầu tiên gặp mặt Kim KwangHee. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, sau này người bạn đời của tôi nhất định phải có nụ cười thật rạng rỡ. Tốt nhất là có nốt ruồi ở khóe mắt, đôi mắt có đường kẻ sắc sảo từ khóe đến đuôi. Khi cười lên cong cong híp lại một đường trông như một chú cáo vui vẻ, ánh mắt như chứa lấy sao trời.
Nghĩ đơn giản như thế thôi cũng chưa bao giờ ngờ được cho đến sau này, người ấy chỉ có thể là Kim KwangHee. Đến cuối cùng vẫn luôn là anh ấy.
Kim KwangHee rất giống cáo. Một chú cáo đỏ đỏng đảnh, nhưng cũng rất ngốc nghếch. Anh ấy từng nói đối với bản thân, nắm tay chính là yêu đương. Mọi người cười anh, còn tôi thì lặng lẽ ghi nhớ những lời nói ấy. Nếu vậy, khi em nắm tay anh, có phải chính là đang hẹn hò không?
Ai phải lòng ai trước tôi cũng không thể biết được.
Tôi chỉ nhớ lần chạm tay khi anh đưa tôi một ly socola nóng giữa đêm tuyết rơi, đặt nước vào tay tôi rồi dùng tay mình ủ ấm xung quanh miệng còn lẩm bẩm "Tay đã lạnh cóng rồi này đội trưởng Golden". Lúc ấy tôi đã muốn sẽ là người duy nhất nắm lấy và đan chặt vào bàn tay đó.
Lần đầu mượn rượu làm càn ôm anh rồi thuận tay mở cửa phòng, tôi biết bản thân đã bắt đầu một guồng quay không thể dừng lại. Từng chiếc hôn vụn vặt chạm lên làn da nóng rực khiến chú cáo họ Kim ngại ngùng, tay che kín khuôn mặt đang đỏ bừng. Tôi nào có thể để yên như vậy. Ghì nhẹ tay anh lên đỉnh đầu, để mắt anh trực tiếp nhìn thấy tôi. Biết làm sao được, tôi yêu chết đôi mắt phiếm hồng vì phản ứng sinh lý và vì ngại của Kim KwangHee.
Phản ứng cơ thể làm mắt anh ửng đỏ cũng làm nổi bật lên nốt ruồi xinh đẹp ở khóe mắt, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác muốn trêu ghẹo nhiều hơn. Quần áo xốc xếch làm tôi khám phá ra khóe mắt không phải là nơi duy nhất có nốt ruồi khiến tôi mê đắm. Bụng, đùi trong, và cả ở trên mu bàn chân đều như những điểm xoáy khóa chặt vào đôi mắt của tôi. Tôi kéo dài chiếc hôn chào hỏi qua một lượt, thành công biến Kim KwangHee thành một chú cáo bị nướng chín. Miệng anh không kìm được để thoát ra vài tiếng rên rỉ còn để lại trên vai tôi vài vết cắn.
Lúc ấy bên nhau một khắc cứ ngỡ có thể trở thành mãi mãi. Ở độ tuổi muốn sống hết mình có phần trẻ con ấy, tôi và anh lại không thể đem mọi thứ cân bằng với nhau. Những trận thua liên tiếp, những lần sa sút tinh thần ngày một nhiều hơn khiến mối quan hệ của cả hai như rơi vào ngõ cụt.
Và Iceland như một cú đẩy khiến mọi thứ vốn đã có vết nứt dần đổ vỡ ngay trước mắt.
Tôi đến tìm anh ấy, ngồi đó nhìn anh dọn sạch những dấu vết của bản thân trong phòng kí túc xá mà vẫn chưa biết phải nói gì.
Ôm anh trong im lặng tôi nói - "Tại sao? Tại sao anh luôn là người chủ động đưa ra quyết định? Anh biết em muốn gì sao? Em rất muốn chiến thắng, cũng muốn chúng ta cùng nhau."
Anh chỉ im lặng hồi lâu rồi nói Xin lỗi, 2 từ này thành công giúp tôi và anh kết thúc thật gọn gàng. Tôi nói được, tôi cũng không phải người không hiểu chuyện, sau đó dứt khoát rời đi.
Khi xử lý tin tức cho tôi, chị Gosoon hỏi - "Em cảm thấy hài lòng với quyết định này chứ?"
Tôi thật sự không biết chị ấy muốn nói về quyết định nào? Yêu anh? Buông tay anh? Hay là công khai người yêu mới?
Những lần chạm mặt sau đó của chúng tôi, dựa trên mối quan hệ công việc thì là xã giao, dựa trên mối quan hệ bạn bè thì không là gì cả.
Hai năm qua mỗi người đều có những lựa chọn riêng. Không tin nhắn, điện thoại. Chúng tôi gần như chỉ biết được thông tin của nhau qua những người bạn và mạng xã hội. Hỏi tôi có hài lòng với hiện tại hay không? Tôi đã đi được đến bán kết, sẽ gặp T1 như một định mệnh trùng lặp. Tôi còn không biết hài lòng sao?
Chiến thắng cuối cùng đã mỉm cười với tôi trong màu áo JDG. Tôi chợt nhận ra, tiếng pháo giấy và những âm thanh reo hò trên sân khấu lớn nhất đã trôi qua nhiều năm như vậy.
Giữa biển người reo hò tôi nhớ đến anh. Nếu như năm đó cùng nhau nâng cúp, liệu có phải tôi sẽ không kìm được mà hôn anh hay không? Nếu lúc đó em nắm được tay anh, có phải chúng ta sẽ không buông tay nhau hay không?
Cuộc sống này đã dạy tôi phải thỏa hiệp với rất nhiều thứ, bản thân cũng dần có nguyên tắc hơn nhưng duy nhất chỉ có Kim KwangHee là ngoại lệ mãi không thể giải thích.
Điện thoại liên tục hiển thị những tin nhắn chúc mừng vô địch, nhưng tay tôi lại tìm kiếm một cái tên khác trong danh sách liên lạc ưu tiên rồi ấn gọi số điện thoại đã im lặng trong một thời gian dài đó.
Có tín hiệu kết nối. Tôi nghe giọng anh khàn khàn giống như vừa mơ màng tỉnh khỏi giấc ngủ, còn kèm vài tiếng ho.
Tôi vô thức như cũ nói
"Anh lại cảm rồi?"
Còn anh lại nói
"JaeHyuk à, em thắng rồi chứ?"
.
Kim "Rascal" Kwang Hee
Lúc nhận được điện thoại của JaeHyuk, Hàn Quốc đang quá nửa đêm còn tôi thì đang nửa mơ nửa tỉnh vì thuốc hạ sốt và cơn buồn ngủ.
Cách nhau cả một đại dương, em ấy hỏi tôi - "Hai năm qua, anh có nhớ em không?"
Cách em bình tĩnh hỏi ra câu ấy làm tôi nghi ngờ, hoặc do tác dụng của thuốc, tôi đã tưởng rằng chúng tôi mới hôm qua vẫn còn bên nhau.
Tôi không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nói - "Chúc mừng em vô địch, JaeHyuk à"
Còn về câu hỏi ấy, sao lại không nhớ được chứ.
Không có em, mỗi mùa ở Hàn Quốc tôi sẽ phát hiện ra nhiều thứ đổi khác. Hoặc có lẽ tôi không nhận ra dù nó vốn đã khác kể cả khi em còn ở bên cạnh. Những điều nhỏ nhặt như một ly socola nóng ngày đông cũng sẽ làm tôi nhớ em, muốn chụp lại gửi cho em.
Khi em xuất hiện trước cửa kí túc xá, mang theo hành lí, đầu tóc rối bời cười cười nhìn tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là đánh em. Cảm giác cực kì chân thật.
Sau đó bắt đầu tự đánh chính mình, cảm giác thuốc hạ sốt vẫn chưa hết tác dụng. Nhưng đánh đến cái thứ hai thì em nhịn không được giữ tay rồi ôm lấy tôi.
Em ôm tôi rất chặt, còn chặt hơn lần chia tay khi chuyển nhượng. Tuyết tháng 11 rất lạnh, nhưng người tôi lại bị ôm đến nóng ran, nóng đến mức nước mắt lăn xuống giữa trời tuyết vẫn cảm thấy hơi ấm. Chắc là do vẫn còn sốt đi.
Em cuống quýt lau nước mắt nói tôi đừng khóc, trời lạnh lắm, đi vào thôi, em cũng lạnh cóng rồi này.
Khoảnh khắc em ôm tôi ngã lên giường, tôi biết thế là xong rồi, có lẽ Park JaeHyuk mãi mãi là ngoại lệ của tôi.
Cởi bỏ từng lớp quần áo, những chiếc hôn không hồi kết chậm chạp lướt qua trên da thịt nóng ran. Yết hầu bị mài nhẹ bởi những chiếc răng khiến đầu óc tôi tê liệt, thân trên bị em đè ép, thân dưới lại dán chặt lấy nhau. Hơi thở gấp gáp giao thoa trải qua một khắc ướt át.
Cảnh đêm ngoài cửa sổ vẫn lặng yên như trước. Chỉ có tay em tìm đến nắm lấy tay tôi, hỏi rằng
"Chúng ta lại về bên nhau được không?"
Đầu óc tôi trì trệ không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Dường như em cũng lường trước được sự im lặng này.
Nếu lúc đó điện thoại của em không reo lên, người gọi đến không phải là mẹ em, thì chắc có lẽ tôi đã mặc kệ mọi thứ, chủ động hôn em như thể chúng tôi chưa từng có đoạn chia tay. Chứ không phải chỉ có thể lần nữa nói lời xin lỗi.
Tôi nói
"Loài cáo nhỏ ngoài vùng núi phía xa kia liệu có tìm lại được bạn đời của mình sau thời kỳ bão tuyết không? Cách nhau một dải núi như vậy, nó đi đến rã rời cả bốn chân nhỏ cũng không làm sao chắc chắn rằng có thể kiên trì đến cùng gặp lại nửa kia. Giống như khi em đứng ở vị trí cao nhất, tỏa sáng nhất. Không chắc có thể nhìn thấy anh giữa biển người và pháo giấy. Loài cáo không thể chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Chúng ta cũng không có cách nào đối đầu với thế giới này."
Em siết chặt tay tôi hồi lâu, trả lời một chữ - "Được". Âm lượng nhỏ nhưng từng thanh âm đều rõ ràng.
Sau cùng thì con người vẫn phải sống với hiện thực. Còn tôi thì lại lần nữa đẩy em ra xa khỏi bản thân, lần nữa làm tổn thương người mang theo tình yêu và nỗi nhớ vượt qua khoảng cách hơn 14 tiếng để ôm lấy tôi.
Park "Ruler" Jae Hyuk
Tôi gặp em thông qua lời giới thiệu của bố mẹ. Em có vóc người tiêu chuẩn, khi cười lên trông rất xinh. Trùng hợp làm sao, người con gái này cũng có nốt ruồi ở mắt. Tôi thật sự cảm thấy ông trời rất biết cách trêu đùa.
Em có tài ăn nói và cũng rất được lòng bố mẹ tôi. Theo ý người lớn, chúng tôi hẹn hò vài lần theo kiểu xã giao, em cũng không thể hiện sự nhiệt tình về mối quan hệ này.
Đến lần hẹn hò thứ 3 em ấy đã trực tiếp nói với tôi
"Jae Hyuk này, chúng ta không hợp để yêu đương nhỉ?"
"Tôi không thích lập gia đình, cũng không cảm thấy hứng thú với ai. Còn anh thì hẳn đã có người mình yêu, chúng ta không cần phải làm khó nhau đâu."
Tính cách rất thẳng thắn mà nói ra những câu như vậy. Sau đó là một cuộc nói chuyện dài rồi kết thúc với việc chúng tôi tiếp tục là một cặp đôi vì em ấy không muốn kết hôn, còn tôi thì chỉ muốn cưới duy nhất 1 người. Cứ như vậy hình thành một mối quan hệ hợp tác, cả hai trở thành bạn bè, cũng làm đối tác đóng một màn kịch bảo toàn uy tín với phụ huynh đôi bên.
Lúc biết được anh xuất ngũ, hai bên gia đình chúng tôi đang đi ăn cùng nhau. Tôi mang theo điện thoại xin phép ra ngoài, để lại người yêu trên danh nghĩa như có như không từng câu trả lời đều mang ý khẳng định hai đứa không muốn kết hôn.
Bấm vào số liên lạc ưu tiên đó, tin nhắn lần nữa được mở ra. Dòng tin cuối cùng là lời chúc khi tôi sang Trung Quốc thi đấu.
Đoạn chat đã hơn 4 năm không có tin nhắn mới.
Tôi nhịn không được lại bấm gọi cho anh, giọng nói vang lên chỉ sau vài giây
Tôi nói
"Em kết hôn, anh muốn đến làm phù rể không?"
Lúc nói câu này, tôi như đứa trẻ mang theo ý muốn trả thù vặt. Thế nhưng rất nhanh lại cảm thấy hối hận. Tim tôi hẫng một nhịp khi nghe tiếng thở ở phía bên kia điện thoại.
Đầu dây bên kia im lặng.
5 giây như bị kéo dài thành 5 phút. Cho đến lúc lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi, tôi nghe anh nói
"JaeHyuk à, như vậy thì tàn nhẫn với anh quá"
Anh nói anh không đi, vừa về bận quá. Còn nói đã có việc đi nước ngoài, còn nói sẽ gửi quà cưới đến sau.
Tôi không nhớ được mình làm sao kết thúc điện thoại. Chỉ nhớ đến lúc em ấy bước ra thông báo bố mẹ sắp về còn mang theo ánh mắt bình thản đánh giá tôi trông tệ quá, có phải lại vừa làm ra chuyện xúi bẩy gì không.
Tôi cũng không ngại ngùng gì mà thừa nhận, còn hỏi xin em lời khuyên
Trong ánh sáng lập lòe của quán rượu, em ấy giữ nguyên ánh mắt mở to nhìn tôi như sinh vật lạ.
"Này, anh có tỉnh táo không? Nghĩ gì mà lại đi nói câu đấy?" - Rồi nói một hơi dài chỉ trích cũng có, bình phẩm cũng có, nói đầu óc tôi ngày thường làm việc nhanh nhẹn như thế nào mà trong chuyện tình cảm chẳng khác gì đứa nhóc đang tuổi vị thành niên.
Ấn tượng của tôi về một cô gái hờ hững với mọi thứ xung quanh, không quá thích cũng không quá ghét thứ gì bay biến trong phút chốc. Lần đầu tôi thấy em ra sức nhận xét, diễn giải rồi chất vấn tôi hệt như một giáo viên đang nghiêm túc kiểm điểm học trò của mình.
Em nói - "Anh còn chẳng yêu anh ấy nhiều như anh nghĩ"
Tôi im lặng nhưng lòng thầm phản bác - Tôi có chỗ nào không yêu anh ấy chứ?
Như đọc được suy nghĩ vùng vẫy của tôi, em nói
"Anh không cố gắng, cũng bị động trong mối quan hệ này, anh thậm chí còn không thử giữ anh ấy lại"
"Kể cả là lúc cả hai còn trẻ đã như vậy rồi, lúc gặp lại cũng lần nữa thuận theo anh ấy. Lần thứ ba thì lại trẻ con nói với anh ấy những lời như vậy"
"Rõ ràng cả hai vẫn luôn chờ nhau, sao đến lúc cần thì không ai chịu tiến lên một bước? Muốn so xem ai thắng ai thua sao? Nếu anh ấy cứ như vậy, anh cũng sẽ cứ kẹt ở đây mãi à? Chấp nhận bỏ lỡ nhau sao?"
Mỗi điều em nói giống như đem tôi ném trở về những thời điểm đó. Nhắc tôi tự hỏi bản thân xem khi đó đã làm gì, tại sao lại không chịu buớc đến giữ chặt anh ấy?
Trên đường về em hỏi tôi sống đến tuổi này rồi đã có đủ can đảm chưa? Thử tiến lên một bước đi. Với tư cách là đối tác, em ủng hộ và cũng sẽ giúp tôi một tay, coi như cũng là giúp chính bản thân em.
So với tôi, em càng muốn bày tỏ rõ ràng với gia đình rằng em hiện không muốn yêu ai, lại càng không muốn cuộc sống hôn nhân. Chỉ muốn vui vẻ thảnh thơi mà rong chơi và làm những thứ em mong muốn.
Tôi nói - "Được, một lời đã định" - còn khen em là đối tác thành công nhất từ trước đến giờ của tôi, chúc cho chúng tôi đều đạt được ý nguyện.
Chuyện sau đó của chúng tôi quả nhiên là cần đến thật nhiều can đảm. Trước mặt người ngoài bố mẹ tôi không phản ứng quá mạnh nhưng gần như là không thể chấp nhận nổi chuyện con trai mình cả đời này chỉ muốn lấy một người con trai khác.
Nhưng lần này đã khác rồi. Tôi biết mình nên làm gì, cần làm gì để bản thân không phải hối hận nữa.
Choi Gosoon
Lúc nhận được điện thoại hẹn gặp lần thứ hai trong tuần với KwangHee, đầu óc tôi như vừa đánh trận xong.
Cậu ấy hỏi tôi
"Chị à, chị sẽ dự hôn lễ của JaeHyuk chứ?" - Còn giải thích lúc ấy nghe điện thoại quá gấp, không kịp hỏi thời gian cưới, nhờ tôi cùng đi chọn quà cưới với cậu ấy.
Tôi cũng không dám phản ứng quá mạnh, chỉ nói sẽ giúp cậu ấy lựa quà cưới thật chỉn chu, còn hẹn sẽ liên lạc lại sau. Ngồi đối diện với hai người đang hài lòng vì cuộc thương lượng mà bản thân vừa đạt được, tôi không hiểu sao mình lại bị cuốn vào câu chuyện gia đình này.
Khoảnh khắc ngồi xuống lắng nghe lời nhờ vả của cậu em này, tôi biết mình không còn cách nào khác ngoài câu trả lời đồng ý. Jaehyuk chủ động nhờ sự giúp đỡ của tôi, tôi còn có thể thế nào chứ.
Những người biết về chuyện của JaeHyuk và KwangHee đều cảm thấy hai con người ngoài lạnh trong nóng này thật sự rất cứng đầu. Có lẽ cả hai đều không biết, trong mắt người ngoài cuộc như chúng tôi, hai người như hai kẻ ngốc lần đầu tìm thấy tình yêu định mệnh của mình. Muốn trân trọng nhưng lại không biết dùng cách nào mới đúng, muốn níu giữ nhưng lại sợ đó không phải là điều đối phương mong muốn.
Mất nhiều thời gian như vậy, cuối cùng thì cậu em cứng đầu của tôi cũng đã chịu bước lên một bước rồi.
Chọn quà cưới cùng KwangHee cũng không tốn nhiều thời gian. Cậu ấy chọn một đôi đồng hồ, sau đó đến cửa hàng hoa đặt một bó hồng vàng hẹn ngày gửi đến đám cưới.
Vốn muốn hỏi cậu ấy đã dự định đi đâu vào khoảng thời gian đó thì vô tình trên màn hình quảng cáo hiện lên giới thiệu về Cực quang ở Iceland, tôi buột miệng nói - "Iceland lúc nào cũng đẹp như thế nhỉ?" - xong lại giật mình vì lỡ lời.
KwangHee cũng chỉ cười nói
"Đúng vậy chị nhỉ? Đẹp đến mức em đã đặt vé đến đó để ngắm cực quang đấy"
Dường như cũng cảm nhận được sự bất ngờ của tôi, cậu ấy lại nói
"Cực quang ở Iceland... dù sao cũng phải ngắm thêm một lần đúng không chị?"
Thuận nước đẩy thuyền, tôi ngả bài với KwangHee rằng thật ra mình cũng không chắc sẽ đến đám cưới của JaeHyuk. Vốn dĩ tôi đã có lịch trình ở nước ngoài, trùng hợp làm sao cũng ở Iceland. Tôi còn đùa rằng - "Chúng ta không đi đám cưới, chị sẽ đi du lịch với em."
Cậu ấy cười lớn
"Được rồi, vậy khi nào chị đi thì hãy nói em biết nhé, chúng ta hẹn nhau cùng ngắm cực quang."
Khi đặt chân xuống sân bay Reykjavik, trong lòng tôi thầm nghĩ - Park JaeHyuk, lần này nếu không làm được, tốt nhất em nên ở lại đây hẳn luôn.
Trên đường từ khách sạn đi ra quảng trường, KwangHee gọi đến. Cậu ấy vẫn nghĩ tôi ở Hàn Quốc, im lặng một chút rồi hỏi tôi
"Chị không dự đám cưới thật sao? Có lẽ thời gian vẫn kịp mà, nếu cả chị cũng không đi thì có hơi..."
Tôi nhanh chóng nói không sao, vừa nói rằng mình đã báo trước cho JaeHyuk vừa nhìn cậu em đi sát bên cạnh. Có lẽ tất cả những lời nói dối kiếp này chắc chắn tôi đã dùng hết trong hôm nay rồi..
Nghe vậy giọng KwangHee cũng không băn khoăn nữa. Cậu ấy nói mình đã dạo một vòng ở đây, còn chu đáo dặn tôi mặc dày một chút, ở Iceland tuyết đã nhiều lên, nhiệt độ cũng bắt đầu xuống thấp. Tôi đáp lại rồi giả vờ hỏi cậu ấy đang làm gì, ở Iceland hẳn đã là buổi tối.
"Em chỉ đang dạo gần quảng trường thôi. Tuyết rơi nhiều rồi, đường phố cũng vắng"
Rồi lại nói với tôi
"Chị à, có phải em đã thật sự thành toàn cho tình yêu của đời mình rồi phải không?"
Khi câu hỏi vừa dứt cũng là lúc tôi và JaeHyuk tìm thấy KwangHee. Cậu trai đứng cô độc dưới ánh đèn đường hắt vàng, cúi đầu hỏi tôi với âm giọng hơi nghẹn.
Bất chợt tôi cảm thấy thời gian đời người tựa như dòng cát chảy qua kẽ tay, những khoảnh khắc đẹp đẽ cũng như cơn gió tự do quấn quanh làn tóc. Lúc ấy cảm thấy thật bình thường, nhưng khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện thời khắc tươi đẹp đã trôi qua.
Khi đó tôi không nhìn rõ, liệu có phải KwangHee đã khóc hay không. Chỉ thấy được Park JaeHyuk không chần chừ bước đến đằng sau, giọng nói của em ấy còn vọng qua điện thoại
"Kim KwangHee, anh có muốn em ôm anh không?"
Cách một con đường tuyết, tôi nhìn thấy hai bóng người giao nhau, bên tai vẫn vọng đến giọng nói kiên định.
"Anh không muốn cũng được. Nhưng em chắc chắn không bao giờ buông tay anh nữa đâu, Kim Kwang Hee."
.
Sau cùng tình yêu chính là như vậy. Ở khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, ta đã biết định mệnh của mình sẽ mãi nằm trong tay đối phương, vì đối phương mà trở thành ngoại lệ. Hi vọng những người có tình trên thế gian này đều có thể tìm thấy cho bản thân một người mình yêu, và người ấy cũng yêu mình. Như ý nghĩa lãng mạn đằng sau cái tên "redamancy" vậy.
-----------
Next author - RukiaTrn
-----------
Đôi lời bên lề
Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc em fic này ^^.
Kết thúc có hậu cho bất kì một câu chuyện nào cũng đều là điều mà chúng ta hi vọng. Thật may đã có em Hazel cản mình quay xe kịp thời, vì ban đầu fic này đã định là kết thúc buồn. Có thể ngoài kia còn có rất nhiều "Park JaeHyuk và Kim KwangHee", nhưng mình luôn mong rằng ai cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
Về nhân vật phụ không có tên trong fic.
Nhân vật này là một lời chúc mình muốn gửi gắm đến một người chị, một người em, và cũng là lời chúc mình muốn gửi đến tất cả mọi người. Cuộc sống đôi khi luôn có những sự ràng buộc và trách nhiệm vô hình lên bản thân mỗi người, sẽ có người đầu hàng nó, cũng sẽ có người vượt qua được nó. Mình hi vọng mọi người có thể sống với mong muốn và sự tự do, hiểu được quyết định của bản thân và sống hết mình vì nó chứ không phải là vì ai khác. Sau cùng thì chúng ta mới là người sống và chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình mà phải không? Hãy trở thành một người tự do yêu đời nhé! I love chiu ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip