5. Kintsugi
Kintsugi: dát vàng lên những vết rạn.
Tháng một hoa xuân đương thì nở rộ, gió thổi mây bay trời xanh ngắt, khói đốt đồng quanh quẩn cay cay mắt, hương vị những ngày thơ ấu ùa về gần ngay trong gang tấc, ngỡ như giơ tay ra là chạm tới ngay. Nhưng đến lúc màn đêm và bầu trời cố chiếm lấy nhau, ác mộng vẫn đâu đó lặng lẽ, ẩn nhẫn chìm xuống đáy sâu, nhắc người ta đừng cứ sống mãi trong cõi mơ màng...
"Xin lỗi anh hai, Ching chỉ không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh hai, để anh hai một mình vất vả ở Nhật Bản nên đã nói chuyện với anh hai quá đáng như vậy, nhưng khi nghe anh Saint giải thích, Ching biết mình đang cư xử không đúng, Ching sai rồi. Ching được nghỉ hè một tháng, Ching kêu mẹ dẫn về thăm anh hai nhé, em và mẹ, đều rất thương anh hai."
Shin ngồi lặng lẽ, đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối khó tả. Hai năm giận hờn, hiểu lầm, khoảng cách xa vời giữa hai anh em tưởng như không thể hàn gắn, thế mà chỉ với cần con cún này sủa gâu gâu mấy tiếng, mọi thứ dường như đã trở về như ngày xưa...
Hôm nay, mẹ và Chingching từ Mỹ bay về thăm Shin. Shin không biết phải phản ứng thế nào. Vẫn trời đó, vẫn đất đó, vẫn mấy con đường quen thuộc dẫn về căn nhà cũ ba người từng ở đó, chỉ có người thân lâu ngày không chạm mặt, không còn quấn quýt như trước. Trong lòng vừa nôn nao muốn gặp, lại có một chút hèn nhát muốn trốn tránh, mà chính bản thân cậu cũng không thể định nghĩa được loại cảm giác này.
Shin ngồi trên chiếc ghế đá trước cửa homestay, chờ Saint lái xe đến đưa ra sân bay. Cậu đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy Saint xuất hiện.
Bất chợt, điện thoại reo. Trên màn hình hiện lên số của Saint, nhưng khi nhấc máy, thứ vang lên không phải giọng nói quen thuộc mà là một chất giọng ồm ồm, xa lạ. Âm thanh ấy như một chiếc đinh cắm sâu vào đầu Shin đau nhói, kéo theo những ký ức tồi tệ mà Shin từng cố quên bỗng chốc ùa về. Như có một áp lực vô hình siết chặt, khiến toàn thân cậu run rẩy không kiểm soát.
"Saint!?"
"Lâu rồi không gặp, Shin."
"Jeng!?"
...
Shin nghe xong cuộc gọi, không nghĩ ngợi, vội vã chạy thật nhanh, lao xuống con đường trên ngọn đồi đổ dốc, xuyên qua khu rừng thông, ra đến con đường lớn. Chân cậu đau đớn không chịu nổi, những cơn đau như xé toạc các bắp cơ, nhưng cậu không chùn bước. Shin vẫy tay, hy vọng có xe dừng lại, nhưng tất cả đều phóng qua như thể chỉ cần đi chậm lại, họ sẽ gặp phải một kẻ điên, vớ phải một điềm xui rủi phá huỷ cả một ngày của họ. Shin cảm thấy rất bất lực, nước mắt lăn dài. Cái chân vô dụng chết tiệt, cậu tự cấu mạnh vào đùi mình, cố gắng từng bước, dù mỗi bước đi như cổ chân muốn gãy rời ra. Cũng may Shin đón được một chiếc xe buýt, nhưng lúc lên xe buýt chật cứng, những người xung quanh như những bóng đen, dày đặc bao quanh người Shin, không khí ngột ngạt đến khó thở. Cuối cùng cũng đến nơi, Shin bước xuống xe, đi bộ vào đoạn đường hẹp vắng, đứng giữa một công trường bỏ hoang, nơi mà trước đây lão Jeng dùng làm căn cứ. Giờ lão ta đã ra tù, người đầu tiên lão ta tìm đến trả thù là Saint.
Vừa đi vào trong được mấy bước, Shin sững người khi nhìn thấy Saint gục dưới đất, máu loang đỏ cả người. Đám côn đồ vây quanh như lũ kền kền săn mồi, đánh đập tàn nhẫn không chút nương tay, chẳng khác nào những kẻ vô lại hành hạ một chú cún con không có khả năng phản kháng. Ngọn lửa giận dữ bùng lên như một cơn sóng thần trong lòng Shin, thiêu rụi nỗi sợ hãi, thổi bùng bản năng của một trùm trường danh tiếng lẫy lừng trước đây. Không cần suy nghĩ, cậu vớ lấy thanh sắt gần đó, lập tức lao vào. Shin đánh tới tấp, quên cả cơn đau buốt ở chân. Có lẽ khi con người ta đối diện với cái chết, hoặc khi có cảm giác sắp mất đi người mà mình không thể nào sống thiếu, adrenaline sẽ bùng nổ, lấn át mọi cảm giác đau đớn, mệt mỏi, chỉ còn lại ý chí sinh tồn và khát khao bảo vệ. Shin không còn suy nghĩ gì khác ngoài việc đánh, đánh đến khi cánh tay rã rời, đánh đến hết kẻ này đến kẻ khác trước mặt gục xuống.
Mồ hôi hòa lẫn với máu chảy dọc gương mặt, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt cậu vẫn rực cháy. Trong khoảnh khắc ấy, không có nỗi sợ hãi hay do dự, chỉ có quyết tâm giữ lấy điều quan trọng nhất. Nếu buông tay, nếu dừng lại, cậu sẽ mất tất cả, cậu sẽ đánh mất Saint...
Bỗng nhiên, một hơi ấm quen thuộc ôm lấy lưng cậu từ phía sau. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lão Jeng vẫn hèn hạ như ngày xưa, lén lút từ đâu giơ dao lên, nhắm thẳng vào cậu, nhưng chưa kịp nhận ra điều gì, Saint đã lao đến, đỡ lấy nhát dao chí mạng. Shin sững sờ. Cậu chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt vang lên bên tai...
"Shin, tớ trả lại vết dao năm ấy cho cậu."
Rồi Saint ngã xuống. Bầu trời của Shin cũng sụp đổ theo. Giữa màn sương mịt mù của những nông nổi ngày xưa, Shin chợt nhận ra, quá khứ và hiện tại chưa bao giờ thực sự tách rời. Thế giới như vỡ vụn. Shin quỳ xuống, đôi tay run rẩy đỡ lấy Saint. Máu chảy loang lổ trên nền đất, đỏ thẫm. Cậu không ngừng gọi tên Saint, lay mạnh cơ thể đang dần mất đi hơi ấm. Hơi thở của Saint mong manh hơn cả sợi chỉ đỏ trên tay hai người.
"Cậu hứa hẹn với tớ đủ thứ, giờ cậu muốn bỏ tớ đi sao?" Giọng cậu lạc đi.
Saint không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại, như thể cơn buồn ngủ ập đến giữa một ngày nắng ấm. Nhưng trời hôm nay chẳng có nắng. Chỉ có bóng tối nuốt chửng lấy tất cả. Thật ra cậu chỉ đang làm những chuyện đã hứa với Shin "Tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời".
Shin không thở nổi. Cảm giác như có thứ gì đó bóp nghẹt lồng ngực, đau đến mức không thể phát ra âm thanh.
"Tại sao? Tại sao cứ gieo rắc mật ngọt, nói những lời thề non hẹn biển, cho tớ chút hy vọng rằng mình cũng xứng đáng có được hạnh phúc, rồi lại tàn nhẫn cướp nó đi? Tại sao..."
...
"Ui da."
Một tiếng huỵch to như bao gạo trăm ký vừa rơi xuống đất kèm theo tiếng xuýt xoa ngay sau đó.
Shin bị tiếng ngã của Saint làm cho tỉnh giấc, cậu bật ngồi dậy nhưng lưng lại mềm nhũn ngã xuống, thì ra chỉ là một giấc mơ. Những ký ức cũ vẫn quay về, như những mảng mây mù đan xen không ngừng lẩn quẩn tâm trí.
Saint lại gần ôm cả người và chăn hôn xuống, có chút áy náy vì đêm hôm qua cày bừa hơi quá trớn. Sau khi đánh yêu nhau mấy trận mệt đến rã rời, con mèo nọ không giở nổi ngón tay vật ra ngủ. Saint sợ người yêu ngủ dễ bị giật mình nên không dám kéo người dậy mặc quần áo, chỉ dám lau sơ người rồi quấn cơ thể trần như nhộng bằng chăn, bật nhiệt độ phòng và máy sưởi cao lên một chút.
"Xin lỗi tớ làm cậu tỉnh giấc hả?"
Shin ngơ ngác ngồi đực mặt ra.
"Cậu nằm mơ thấy gì mà rơi nước mắt vậy?"
Mặc cho Saint nhẹ nhàng lau nước mắt còn vươn trên má an ủi rồi gặng hỏi, Shin vẫn im lặng, cơ thể cứng đờ như tượng đá. Cậu đưa tay lên tim, cảm nhận trống ngực đập liên hồi. Nếu năm đó người bị đâm là Saint, nếu Saint không còn ở bên cạnh nữa... Cậu sẽ sống tiếp thế nào đây? Có lẽ sẽ bơ vơ mà lặp đi lặp lại cảnh chết đi sống lại hàng vạn lần, chìm trong nỗi đau không có lối thoát. Chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ... Đôi khi Shin ước tất cả những năm tháng trôi qua chỉ là một giấc mê man trong cơn sốt của ngày thơ ấu, uống một vài viên thuốc đắng nghét từ tay mẹ, nằm vật ra ngủ li bì, tỉnh dậy liền thấy hoa mai trước nhà nở rộ, không khí ấm áp của mùa xuân tràn qua cửa sổ, mọi đau đớn, mệt mỏi, tủi thân khi bị ốm sẽ tan biến không còn sót lại một chút gì.
"Cậu muốn ngủ tiếp hay dậy ăn sáng rồi cùng tớ đi chợ không?"
Shin không trả lời, chỉ lặng lẽ giơ hai cánh tay ra. Saint lập tức hiểu ý, cúi xuống ôm lấy cậu. Cái người trong lòng này, sức khỏe thể chất của một cầu thủ chuyên nghiệp có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng vết thương trong lòng thì lại là một câu chuyện khác. Không muốn nói chuyện thì không cần nói, muốn giận dỗi cứ việc giận dỗi, muốn làm nũng thì làm nũng. Saint không vội, chỉ có thể từng chút một, kiên nhẫn bước vào thế giới của Shin, cạy mở từng vết nứt đã đóng vảy trong tim cậu, cùng cậu đối mặt với tất cả những tổn thương đã từng phải một mình chịu đựng.
Tay Saint khẽ xoa dọc sống lưng, vô tình chạm vào vết sẹo dài bằng đốt ngón tay, dấu tích của lần liều mạng năm đó. Ngón tay vô thức miết nhẹ lên vết thương cũ, cảm giác xót xa chẳng cách nào giấu nổi, chỉ khẽ nhắm mắt mím môi.
***
Người Nhật không dùng riêng từ nào để chỉ nỗi nhớ nhung ai đó, họ chỉ có từ Aitai (会いたい), nghĩa là "muốn gặp" khi muốn nói bạn đang nhớ một ai đó. Đó không chỉ là nhớ nhung, mà còn là khao khát được nhìn thấy nhau, được cùng nhau cười nói một lần nữa. Người Nhật thật ra không dài dòng trừu tượng, họ chỉ đang đối diện với cảm xúc của bản thân thôi.
Vì nhớ, nên muốn gặp. Nếu nhớ, hãy đi gặp.
Vậy nên chưa kịp đợi đến năm sau, nhóm bạn đã rất nhanh, quyết định tụ họp tại homestay của Saint để ăn Tất Niên.
Cũng như những lần trước, ông chủ homestay từ lúc bố chỉ đẩy xe hủ tiếu đi bán đã rất thích đãi bạn bè, đến giờ có chút tài sản lại càng thêm hào sảng, bàn tiệc bày đầy rượu thịt, mà theo lời ông chủ thì thịt từ trang trại nhà nuôi, rượu tự ủ từ nho nhà trồng, nghe cực kỳ uy tín.
Mọi người quay quanh bếp nướng, vui vẻ hát ca.
"Tớ có chuyện quan trọng muốn thông báo: Tớ và Shin chính thức hẹn hò!" Saint bỗng dưng đứng lên, giọng đầy tự hào dõng dạc lớn tiếng tuyên bố.
"Ừ."
Cả nhóm đồng loạt thờ ơ đáp lại, những ánh mắt hờ hững phán xét ném lên người Saint, như thể cậu vừa làm chuyện gì đó rất mất hứng. Không ai có vẻ ngạc nhiên, Saint chỉ biết nhìn quanh, không hiểu sao phản ứng mọi người lại như thế.
"Ừ là sao?" Saint hỏi, hoàn toàn bối rối.
"Mai ai đi săn mây không?" Eve chẳng buồn nhìn Saint, cười nhẹ đổi chủ đề.
"Có chắc dậy sớm nổi không mà hỏi?" Airy trêu chọc Eve, hoàn toàn phớt lờ câu chuyện của Saint.
"Ủa... Ủa?" Saint càng thêm ngơ ngác. Liệu thông báo của cậu không đủ bất ngờ sao?
"Đồ ngu." Ken cầm ly rượu lướt qua Saint, sau lưng buông một câu lạnh lùng.
Saint quay sang Shin, đôi mắt cún con tròn xoe đầy vẻ tủi thân.
"Vợ ơi, bọn họ mắng tớ kìa!"
Shin ho nhẹ vài tiếng, lấy tay che mặt, cảm giác không muốn nhận người quen lúc này.
Về phần Shin, sau một tháng "được" Chadjen giúp đỡ, cậu chính thức trở thành một kẻ thất nghiệp đúng nghĩa. Nếu không ăn thì ngủ, nếu không ngủ thì lang thang khắp thành phố, cuộc sống vô cùng nhàn nhã. May mà có Saint, nhờ lợi thế làm freelancer, tài xế riêng tận tụy, luôn sẵn sàng đưa đón người yêu bất cứ khi nào cần. Shin dạo này sống một cách thong dong đến mức khiến người khác ghen tị, trông chẳng khác nào diễn biến tâm lý của một nô lệ tư bản bỗng một ngày lấy được tổng tài trong mấy câu chuyện ngôn tình trên mạng.
Tiếng pháo hoa vang rợp trời điểm đúng 12 giờ đêm. Trong khi tất cả mọi người đang ngước nhìn lên bầu trời, Shin ở trong vòng tay của Saint nhìn xung quanh một lượt. Cảm giác mình may mắn giữa sự ưu ái của định mệnh. Nhưng Shin biết, đó không phải là tình cờ hay số phận sắp đặt, mà là vì tất cả đều đã lựa chọn ở bên nhau.
Người ta hay nói "có duyên sẽ gặp", nhưng nếu chỉ chờ duyên phận, có lẽ nhiều cuộc hội ngộ đã chẳng thể xảy ra. Gặp nhau không phải là điều tự nhiên đến, mà là điều ta phải cố gắng tạo nên. Tình cảm không chỉ nằm ở những kỷ niệm đã qua, mà còn ở những lần ta chủ động tìm về nhau, ở những khoảnh khắc ta chọn cùng nhau bước tiếp.
"Aitai" (会いたい) không chỉ là một tính từ chỉ cảm xúc thoáng qua, mà là một động từ chỉ hành động của con người, là sự thôi thúc biến nỗi nhớ thành thực tại. Vì không phải lúc nào cuộc đời cũng cho ta cơ hội để quây quần bên nhau thêm một lần nữa, có những lần đoàn tụ người trong cuộc phải đấu tranh rất nhiều.
Sau khi ngắm pháo hoa xong, không khí tiếp tục tràn ngập tiếng cười và tiếng hò reo của những con sâu rượu không biết điểm dừng. Shin chơi vui quá, bị hai anh em Nate Knot chuốc cho say mềm, ngồi không vững rồi bất ngờ bật ngửa ngả ra sau.
Chadjen và Saint đồng thời quay sang nhìn cậu. Ánh mắt của kẻ si tình và tấm chân tình của kẻ yêu đơn phương, tình cờ, đều đặt lên người Shin.
Chadjen ở gần đó hơn ngay lập tức đỡ Shin dậy. Saint nhìn thấy có hơi nhướn mày, mím môi, để lộ lúm đồng tiền sâu húm trên má, hình ảnh tsunami càn quét ngày đó thoáng qua trên gương mặt nam tính, trưởng thành hiện tại.
"Để cậu ấy cho tớ." Saint đi tới kéo tay Chadjen ra rồi đỡ Shin dậy.
Shin được Saint cõng về phòng sau đó.
"Cún con biết ghen rồi." Shin ở trên lưng Saint lẩm bẩm, nửa tỉnh nửa say.
"Cậu say rồi."
"Tớ không say." Shin ngẩng lên, vẻ bướng bỉnh.
"Được rồi, cậu nói gì thì là như vậy." Saint cười khẽ, không muốn đôi co với người say, nhẹ nhàng đặt Shin ngồi lên giường, bản thân thì lại ngồi bệt xuống đất, kéo tất cao lên cho Shin, sợ người yêu bị lạnh.
Shin thật sự là chưa say, ngồi ngay ngắn vững vàng trên giường, nhìn chằm chằm người trước mặt mình. Saint sở hữu đôi mắt cún đen láy trong veo. Gương mặt thanh tú, dễ chịu, không hề mang nét sắc bén hay xa cách như cậu, mà trái lại, toát lên sự ôn hòa, thư thái. Đôi khi, Shin nghĩ đây hẳn là cuộc đời đầu tiên của Saint, một cuộc đời trọn vẹn niềm vui dù chẳng hề suôn sẻ. Bố mẹ ly hôn, mẹ bỏ đi theo tình mới, Saint lớn lên bên người cha say xỉn và chiếc xe hủ tiếu nhỏ, vậy mà vẫn vui vẻ đến tận bây giờ.
Người này yêu ai, ghét ai cũng nói thẳng, chẳng giấu giếm điều gì. Cứ như đang tận hưởng từng sắc thái của cuộc đời, vô tư đón nhận mọi thứ với đôi mắt cún con lấp lánh, không một vết vẩn đục. Không có gì trong tay, cũng chẳng bận lòng quá nhiều, cứ thế bước vào đời nhẹ nhõm như một kẻ lần đầu nếm trải thế gian. Saint luôn nghĩ cho Shin, luôn mong cậu vui vẻ. Mà Shin cũng vậy, cậu chỉ mong đời này có thể cùng Saint vui vẻ mà thôi.
"Cậu đừng phiền muộn nữa, tớ sẽ từ từ giải thích với em ấy, cậu cũng đừng giận trẻ con nhé." Saint lên tiếng như nhắc nhở, Shin mà nhìn mình với đôi mắt nâu ngọt ngào ấy thêm một giây nữa thì đêm nay không ai ngủ sớm được đâu.
"Tớ không có giận em ấy. Tớ chỉ thấy có lỗi, thấy mình chưa đủ tốt, không thể khiến em ấy tự hào về tớ."
Saint thở dài, bàn tay xoay xoay, rồi xoa xoa cổ chân Shin.
"Nếu hà khắc với bản thân khiến cậu cảm thấy tốt hơn thì... hiện tại tớ không thấy cậu ổn chút nào. Cậu cũng chỉ mới lần đầu làm anh thôi, cậu tha thứ cho bản thân mình đi."
Shin nghe xong câu này có chút trầm ngâm, khiến Saint trong lòng âm thầm hoảng loạn, không biết có phải mình lại nói sai gì không mà con mèo thất thần nữa rồi.
"Vậy cậu cũng vậy nhé..."
Shin do dự một lúc rồi quyết định trượt xuống khỏi giường, ngồi lên đùi Saint. Cả hai đối diện nhau, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được độ nóng da thịt từ đối phương. Shin nhìn thẳng, hai tay cậu nhẹ nhàng áp lên gương mặt đẹp trai nam tính của người nọ, hơi nâng lên để nhìn rõ hơn từng đường nét đã đổi thay trên gương mặt thiếu niên mười tám tuổi năm nào.
"Nếu như cậu áy náy, cậu nghĩ bản thân thiếu nợ tớ, thì năm đó tớ tự nguyện. Cậu hãy yêu tớ vì cậu thật sự yêu tớ và tớ cũng yêu cậu. Năm đó cậu có chuyện gì, tớ cũng không sống nổi đâu. Bởi vì chúng ta..."
Shin hơi ngập ngừng, cậu nghĩ điều cậu sắp nói ra giống như một câu trù ẻo cả hai, nhưng khi ánh mắt dừng đến sợi chỉ đỏ trên tay, tim cậu lại nóng lên, mãnh liệt muốn nói ra câu này...
"... sống chết có nhau."
Saint tròn xoe mắt cún nhìn Shin thất thần, vẫn đang load có phải Shin đang tỏ tình với mình không, sao cảm giác tỏ tình này giống như huynh đệ cắt máu ăn thề trong phim kiếm hiệp bên Tàu vậy?
Một đời này, chúng ta, sống chết có nhau. Chỉ kiếp này thôi sao?
Không chỉ kiếp này, Saint hằng đêm vẫn mơ về những kiếp người khác nhau, mà trong mỗi kiếp người, cậu đều yêu Shin...
"Ừ, sống chết có nhau."
Những khoảng nứt ra chính là nơi để ánh sáng chiếu vào, tuổi trẻ cằn cõi sống lay lắt tim đầy vết sẹo, cũng chỉ cố gắng sống đến ngày có người đến bên cạnh dùng dịu dàng dát vàng lên những vết rạn.
Saint cúi người hôn lên môi Shin, không biết là hoa quỳnh trước sân thơm hay môi em nồng hơi men.
Thắt nút được gở thì thôi, không được thì cột thành một chiếc nơ xinh đóng gói bản thân mình lại tặng em. Từ đây đến hết đoạn đường còn lại, áo mới thơm mùi bột giặt là xếp cho em, ly sữa nóng mỗi sớm là pha cho em, cà pháo dưa muối dưới bếp là ngâm để dành cho em, hoa thơm cắt tỉa gọn gàng trưng trên bàn là tặng em. Cầu chúc em quãng đời sau này, mỗi ngày đều được đối xử dịu dàng như có áo bông nhỏ ấm áp, quanh năm quấn thân. Tôi yêu em!
====================================
hết rồi. mẹ chỉ muốn nói là mẹ cũng yêu hai em Saint Shin của mẹ rấc nhiều 🫶🥹
con toi nó vẫn không hịu là ngoại trừ nó ra, không một ai thắc mắc hay phân vân là nó với Shin một trong hai đứa có ai là không iu đối phương không?
thôi kệ đi, đưa được quả này vào bờ rồi, cuối cùng toi cũng lấy dzợ được cho đứa con khờ nhà toi gòi các mom ạ 🥹🥹🥹 đại đại đi người ngu có phước của người ngu, khờ khờ dị chứ dzợ đẹp. cảm ơn các mom đã ủng hộ chiếc fic rấc là ngẫu hứng này của toi, hẹn gặp lại các mom ở một con hàng choáy bỏng hơn, iu gấc nhìu 🩷🩷🩷🫡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip