Chương 5: Nụ cười đẹp nhất

Một buổi sáng đầy nắng, ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng tối tăm. Anh nheo mắt tỉnh dậy, hôm qua đúng là một ngày mệt mõi, biết bao nhiêu chuyện ập tới.

Bước xuống cầu thang nghe thấy tiếng nấu nướng trong bếp, anh hào hứng chạy thật nhanh xuống. Dừng lại trước cửa, anh sững sờ đứng đó.

"Con dậy rồi hả, vào đây ăn sáng."
Bóng lưng người phụ nữ trung niên quay lại, bà nở một nụ cười hiền hậu.

Anh không nói gì, đi lại bàn ngồi. Một lúc sau, bà bưng đồ ăn ra rồi cả hai cùng ăn.

Khi ăn xong anh chuẩn bị đi, thì bị gọi lại.

"Seok Jin à"

"Có chuyện gì"

"Mẹ có chuyện muốn nói.."

Quay lại kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt không mảy may gì quan tâm. Nhìn bà như ý kêu bà nói nhanh lên.

Bà nhỏ giọng, ấm úng: "Con đến ở với mẹ nha?"

"Mẹ lại tính làm gì nữa!?". Anh khó chịu, nhăn mày nói lại.

"Ở với mẹ, mẹ sẽ lo cho con. Để con như vầy mẹ lo lắm."

Anh bình tĩnh nói chuyện, giọng từ từ: "Ba với mẹ đã ly thân rồi, mẹ đi đâu thì đi. Con sẽ ở đây, việc học của con mẹ không cần lo. Sau khi tốt nghiệp con sẽ tự làm điều con thích."

Anh biết mục đích về đây của mẹ. Sớm muộn gì nó cũng phải đến. Mẹ vẫn gửi tiền cho anh đều tháng nhưng anh không muốn đi đâu hết. Không muốn xa cô, anh muốn luôn bên cạnh cô như thế này. Rồi cả hai sẽ học đại học cùng nhau nữa.

Lần này bà kiên quyết không còn năn nỉ anh nữa: "Mẹ đã làm thủ tục cho con hết rồi, cũng đã tìm cho con một trung tâm thanh nhạc của Seoul"

"Con không đồng ý đâu, mẹ đừng xen vào chuyện của con"

Anh đập bàn, đứng dậy rồi đi mất. Thiệt là bực mình không chịu nổi.

Đi khỏi nhà, bàn chân liên tục đá vào hòn đá phía trước. Đến khi nó dừng lại, anh đã đứng trước cửa nhà cô rồi.

Phì cười, đúng nhỉ gặp cô thì sẽ vui thôi. Ngẩn đầu nhìn qua hàng rào, chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó. Cô đang tưới hoa, những đóa hoa cẩm tú cầu nhiều màu sắc đang rung rinh trong nắng. Khuôn mặt vì yêu hoa mà luôn mỉm cười.

Bỗng anh cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Đứng đó ngây ngô ngắm mãi không thôi.

Cô chợt quay đầu lại, thấy anh đang cười nhìn mình. Cô khó hiểu nhưng vì nụ cười đó, nụ cười ngọt lịm đó làm cô cũng cười theo lúc nào không hay.

"Mẹ tớ về rồi"

"Vậy hả, lâu rồi không gặp mẹ cậu. Để tớ qua chào bác-"

"Không cần đâu"

Anh ngắt lời làm cô giật mình, nhưng cũng không nói gì. Hai người đi bộ rồi ngồi nghỉ dưới thềm đá trong công viên.

Gió thổi man mác làm lòng người dịu đi. Trong lòng cũng bớt khó chịu nhường nào. Quay qua nhìn cô, khuôn mặt nhắm mắt lại hưởng thụ gió trời. Rất thư thái, yên bình làm sao.

Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, đưa tay vén những lọn tóc nghịch ngợm trên mặt cô. Cô sửng người, cười ngượng ngã vào lòng anh.

"Cậu sẽ luôn bên cạnh tớ chứ?"

Cô nhắm nghiền mắt, tự nhiên hỏi.

"Ừm, chắc chắn. Cậu thì sao?"

Cô gật đầu, chắc chắn là như thế. Cô không thể sống nếu thiếu Jin, sẽ buồn lắm. Thời khắc này cô tham lam muốn giữ nó mãi mãi. Dù Jin có không thích cô cũng được. Cô chỉ muốn như thế này thôi.

Còn chuyện tương lai, thôi thì cứ để nó thuận tự nhiên mà đến...

Hai người vẫn luôn sánh bước cùng nhau đến trường, đi đâu cũng có nhau. Dạo này học hành cũng rất tốt, Amie liên tục được khen nên tâm tình luôn vui vẻ. Lúc nào cũng ríu rít khoe với anh.

Có hôm cô giáo gọi anh đến nói chuyện. Cô nói rằng giáo viên ở trung tâm đã nói với cô rằng anh rất có năng khiếu. Nếu có điều kiện nên lên thành phố học tập. Sau này sẽ rất thành công.

Nói thật điều này làm anh suy nghĩ rất nhiều, anh cũng muốn tiến bộ cùng cô, nhưng cũng không muốn xa cô. Rất mâu thuẫn, rất mệt mõi.

Không hiểu sao mẹ anh biết chuyện, càng tạo áp lực cho anh chuyển đi hơn. Anh càng một mực không đồng ý. Càng tránh mặt không nói chuyện với mẹ.

Gần đây, trung tâm tổ chức sự kiện trình diễn thời trang để kiểm tra sự tiến bộ của học sinh. Amie cũng tham gia, có cả cậu bạn kia nữa. Anh không tham gia chỉ có thể đứng nhìn hai người họ nói cười vui vẻ mà trong lòng khó chịu cực độ.

Từng bộ trang phục được thiết kế kì công, đẹp mắt làm thầy cô cũng phải thán phục. Anh cũng phải công nhận điều này. Kèm theo mắt thẫm mĩ của người trang điểm, rất hài hòa. Nhìn cứ tưởng như một sân khấu trình diễn có quy mô thực sự.

Đến khi gần hạ màn, họ giới thiệu những người đứng sau lưng làm nên những điều kì diệu này. Amie cùng cậu bạn đó bước ra.

Dưới ánh nhìn trầm trồ của mọi người. Amie xinh xắn bên cạnh một người điển trai. Rất đẹp đôi. Đó là những từ mọi người dành cho hai người họ.

Anh chỉ nhìn mà trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Cô cười rất xinh, nụ cười đó đã làm anh biết bao lần nhớ nhung. Nụ cười làm anh phải lòng ngay từ lần đầu gặp mặt.

Giờ đây cô cũng có thể cười một cách đẹp như thế. Có lẽ cô không cần đến anh nữa.

Nhưng anh không nhận ra, nụ cười đó trước giờ luôn hướng về anh mà cười. Cô vẫy tay chào mọi người bằng nụ cười thường thấy, chỉ đến khi thấy được anh cô mới nở nụ cười tươi như thế.

Cô cười xinh đẹp đến mức ai đó cũng rung động. Nhưng rồi nhận ra nụ cười đó vốn không dành cho anh. Đành ngậm ngùi, nở một nụ cười gượng.

"Mệt không?"

"Không. Rất vui mà"

Cô lắc đầu với Hoseok. Mọi người đã dần về hết. Chỉ còn vài người thay đồ.

Đột nhiên anh mở miệng. Ngại ngùng nhìn cô "À, mai cậu có rản-"

''Amie"

Nghe giọng nói đó, cô quay lại ngay lập tức. Jin đang đứng chờ cô, khoảnh khắc này vui chết đi được. Cô thu dọn nhanh chóng, bất chợt cô quay qua Hoseok.
"Cậu nói gì?"

"À không, cậu về đi". Thất vọng lắc đầu, ánh mắt đầy nuối tiếc nhìn về phía Jin.

Cô gật đầu, nhanh chóng chạy về phía Jin. Ôm chầm lấy anh một cái. Kể từ ngày hôm đó, hai người như thân hơn chút nữa. Làm những hành động thân thiết này không mắc cỡ.

Hoseok nhìn mà thầm khóc trong lòng.

Jin chỉ cười rồi hai người về nhà. Trên đường về, Ami ríu rít nói rất nhiều, chung quy lại cô chốt một câu "Có cậu đến là tớ vui nhất."

Xoa đầu cô, Jin kéo cô vào người. Hôn lên trán cô một cái. "Tớ thích nhìn thấy cậu mà"

Amie giật mình, xấu hổ các thứ. Mặt đỏ bừng, ngại ngùng không dám ngẩn mặt lên. Cứ thế mà đi, đến lúc tới nhà cô, cô mới giật mình.

Có chút hối tiếc, ước gì đường về nhà dài một chút. Cô ấp úng "Tớ vào nhà nha". Thật nhỏ xíu, như một con mèo con.

Anh bật cười, gật đầu vẫy tay. Cô cười rồi đi vào nhà, vừa định mở cửa ra thì khựng lại.

"Hôm nay cậu xinh lắm Amie!"

Cô rất bất ngờ, rất vui, cơ mặt kéo căng. Quay ra nhe răng cười hì hì với anh "Amie mà".

Bàn tay vẫy của anh dừng lại, cũng là lúc cô đã vào nhà.

Về đến nhà mình. Thấy mẹ anh đang ngủ quên trên sofa, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp rồi quay trở về phòng.

Đầu anh không biết đang nghĩ về điều gì, băng khoăn không ngủ được. Một hồi lâu, đã có thể chợp mắt một cách yên lành.

Nghĩ về cô, về nụ cười rạng rỡ ấy khiến anh mau chóng chìm vào giấc ngủ. Một cách yên lặng và êm đềm nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip