CHƯƠNG 11: Quen thuộc

Sau buổi chiều hôm ấy, Natachai trở về căn hộ riêng với một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, yên tĩnh đến mức Dunk nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Cậu ngồi xuống sofa, chiếc áo khoác của Joong vẫn còn khoát hờ trên vai.

Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng len vào không khí, hương nước hoa nhẹ nhàng mà anh hay dùng. Dunk rụt tay lại, như thể hương thơm ấy có thể làm cậu lạc lối trong cảm xúc chính mình.

Tại sao cứ mỗi lần em nhắm mắt, hình bóng anh lại hiện ra?

---

Những ngày sau đó, Natachai quyết tâm giữ cho mình một khoảng cách an toàn với Joong Archen.

Không quá gần, cũng chẳng quá xa.

Cậu thực sự sợ nếu tiến thêm một chút, bản thân sẽ không thể quay đầu.

Nhưng anh ấy...bằng cách nào đó, luôn khiến cậu dao động.

Là cái nhìn lặng thầm mà ấm áp mỗi khi ánh mắt họ vô tình gặp nhau. Là lần anh khoát nhẹ tay vào eo cậu, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến tim cậu đập loạn xạ.

Là sự hiện diện bình thản nhưng đủ để Dunk cảm thấy không thể rời mắt.

Và trong một lần đi sự kiện bóng đá cùng nhau, khi cả hai đang chờ xe đến đón, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ.

Những giọt mưa đầu mùa rơi lặng lẽ, lấm tấm như những nỗi lòng chưa kịp gọi tên. Người qua lại vội vã tìm nơi trú, còn Dunk Natachai thì vẫn đứng nguyên, chưa kịp phản ứng.

Joong Archen lặng lẽ tiến đến, đưa tay che lên đầu cậu, rồi nghiêng người về phía Dunk, lấy cả thân mình chắn mưa.

Một khoảng cách rất gần. Gần đến mức Natachai nghe rõ tiếng mưa rơi trên vai áo anh, nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập rộn lên từng hồi không dứt.

"Lạnh không?"

Anh hỏi, giọng trầm thấp như hơi thở, khẽ đến mức Dunk phải cố lắm mới nghe thấy.

Cậu lắc đầu, nhưng đôi má đã ửng đỏ. Mắt cụp xuống, tay siết nhẹ vạt áo mình, như muốn trốn chạy khỏi những cảm xúc đang dâng lên. Dịu dàng và ấm áp, mà cũng đáng sợ đến mức khiến cậu phải lùi bước.

Từ hôm đó, Dunk Natachai càng ra sức né trách Joong Archen.

Cậu cười nhiều hơn khi gặp người khác, nhận thêm công việc, bận rộn đến mức chẳng có lấy một khoảng thở. Mỗi lần anh đến gần, Dunk luôn tìm một lý do để quay đi. 

Như thể nếu ở cạnh quá lâu, cậu sẽ không còn giấu được những điều đang lớn dần trong tim.

Nhưng cậu lại quên mất một điều. Càng làm thế, thì đối phương lại càng tổn thương.

Joong Archen không nói ra, chỉ lặng lẽ thu mình mỗi khi ánh mắt Dunk lướt qua mà không dừng lại. Anh không trách, không ép, nhưng đáy mắt ngày một trầm hơn.

Bởi vì yêu, nên không đòi hỏi.

Nhưng cũng bởi vì yêu, nên mỗi bước lùi của Dunk Natachai đều để lại một vết đau trong lòng Joong Archen.

---

Và một buổi tối của hai tuần sau, Dunk về muộn. Trời se lạnh.

Cửa nhà có một túi giấy nhỏ treo trên tay nắm cửa, là món cháo cậu thích ăn nhất những khi mệt. Không cần mở tờ giấy ghi chú nhỏ đính kèm phía trên, Natachai cũng biết là của ai.

Cậu đứng lặng thật lâu trước cánh cửa. Có thứ gì đó trong lòng khẽ nứt toạt.

Tại sao anh cứ tốt như vậy?

...Làm sao em... có thể không rung động đây?

---

Đêm hôm đó, Dunk Natachai đã có một giấc mơ thật dài...

Không còn là những mảnh ký ức rời rạc, mà là cả một dòng hồi tưởng liền mạch, từng ánh mắt, từng cái chạm khẽ, từng nụ cười giữa hai người như sống lại trong đầu cậu.

Joong Archen từng nắm tay cậu khi Dunk sợ hãi trong buổi diễn đầu tiên.

Từng lau vội giọt nước mắt cho cậu khi cậu bị antifan công kích.

Từng đứng giữa biển người, lặng lẽ dõi theo cậu bằng ánh mắt dịu dàng hơn cả vạn lời yêu.

Dunk Natachai choàng tỉnh giữa bóng tối tĩnh lặng, siết chặt chiếc chăn trong tay như bấu víu vào điều gì đó.

Tim cậu đập dữ dội, nhói lên từng cơn như muốn gào thét ra ngoài.

Chúng ta... đã từng yêu nhau, phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip