chương 1. em gái
Bầu không khí của Section E luôn như vậy — ồn ào, náo nhiệt như một sân khấu kịch không bao giờ hạ màn. Tiếng ghế kéo rầm rầm, tiếng giỡn hò, cãi vã bay loạn xạ như bầy chim sẻ. Cứ như thể chẳng ai trong cái lớp này từng nghe đến khái niệm “bắt đầu tiết học”.
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.
Một người đàn ông đứng tuổi, mặc sơ mi màu nhạt và đeo kính nửa gọng bước vào. Là thầy giáo. Ông gõ nhẹ các ngón tay lên mặt bàn giáo viên, như thể gõ vào chiếc trống kỷ luật đã lâu không ai động tới, rồi liếc quanh cả lớp bằng ánh nhìn quen thuộc: bất lực, cam chịu... và có lẽ, một chút buồn cười.
“Trật tự nào. Lớp trưởng đâu rồi?”
“Tụi em đây, thầy!” — Felix giơ tay hăng hái như đang tham gia chạy tiếp sức.
Bộ cậu ta là lớp trưởng hả? Tôi khẽ nghiêng đầu tự hỏi, chưa kịp kết luận thì...
Cộc!
Keifer đưa cùi chỏ thúc thẳng vào sườn Felix, khiến cậu ta cong người lại như con tôm luộc.
“Im đi, không ai hỏi cậu.” — Keifer nghiêng đầu, giọng trêu ghẹo pha chút cà khịa. Cái kiểu... rất Section E.
Cả lớp phá lên cười.
Thầy hắng giọng, khẽ lắc đầu nhưng không giấu nổi ý cười thoáng qua. “Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.”
Ngay lập tức, không khí chuyển từ giỡn hớt sang tò mò. Nhiều ánh mắt đồng loạt hướng ra phía cửa. Thầy xoay người, giọng nhẹ hẳn đi.
“Em vào đi, Watson.”
Tôi đứng trước ngưỡng cửa. Hơi gió từ hành lang lùa vào làm tóc khẽ bay. Tim đập dồn dập nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Mỗi bước chân vang lên rõ ràng trên nền gạch, như kéo theo một khoảng lặng ngắn ngủi. Cả lớp dường như... nín thở.
“Watson?”
Một giọng nói vang lên từ đâu đó. Cả lớp khựng lại, vài ánh mắt quay sang nhìn Keifer như thể đang chờ đáp án cho một câu đố sinh học nâng cao.
“Keifer, cậu có họ hàng mà không thông báo lớp biết à?” — Ci-n cười gian, chống cằm hỏi.
Keifer nhướng mày, thở ra một tiếng. Nét mặt pha chút chịu đựng, kiểu: “Tôi biết mà, hôm nay sẽ rất mệt đây.”
Tôi dừng lại trước bục giảng. Dáng người nhỏ nhắn, váy đồng phục chỉnh tề, ánh mắt sẫm màu thoáng chút lạnh nhạt. Tôi cúi đầu.
“Em chào thầy.”
“Em có thể giới thiệu với lớp được không, Watson?”
Tôi gật đầu nhẹ, giọng bình tĩnh, cứng rắn, hơi khô khan.
“Xin chào. Tôi là Lilith Arabella Watson. Gọi tôi là Lily cũng được. Hân hạnh.”
Một làn sóng xì xào lan ra như thuỷ triều.
“Arabella nghe hoàng tộc dữ ta...”
Thầy gật đầu hài lòng rồi liếc sang Keifer. “Có câu hỏi nào dành cho bạn không, lớp trưởng? Thầy nghĩ em có thể giúp bạn làm quen với lớp.”
Mắt cả lớp lại đổ dồn về phía Keifer như thể cậu ta là nhân vật chính trong một vở nhạc kịch sắp được công diễn.
Keifer đứng dậy, động tác chậm rãi như đã quá quen với spotlight. Một tay đút túi quần, tay còn lại gãi nhẹ sau gáy.
“Chào mừng đến với Section E, em gái.” — Giọng cậu nửa đùa nửa thật, ánh mắt khẽ dao động. “Và... nói cho anh biết đi, tại sao em lại lạc trôi tới đây vậy?”
“Em gái Keifer á?” — Felix há hốc mồm, mắt tròn như cá cảnh.
“Ủa, không phải nhà Keifer toàn mấy đứa em trai thôi hả?”
“Tưởng vậy á...”
Tôi không trả lời ngay. Để khoảng ba giây yên lặng trôi qua. Rồi nhìn thẳng vào mắt Keifer.
“Cảm ơn. Em không có nhu cầu giải thích lý do.” — Giọng tôi dứt khoát, hơi sắc, vừa đủ để khoá miệng mọi lời đồn đoán đang manh nha trong không khí.
Một vài tiếng huýt gió râm ran nổi lên.
“Ghê thiệt...”
“Ngầu đấy chứ...”
♡
Tôi đảo mắt một vòng rồi bước nhanh về phía dãy bàn cuối lớp, nơi có một cô bạn đang ngồi chống cằm, vẻ mặt buồn chán như thể đang xem lại một vở diễn dở tệ.
Cô ấy chẳng nói gì từ nãy đến giờ. Không nhìn tôi, không quan tâm Keifer, càng không cười hùa theo đám bạn. Dấu hiệu tốt.
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. “Chào cậu. Cứ gọi mình là Lily. Mình mới tới, chúng ta có thể làm bạn được không?”
Cô ấy liếc sang. Đôi mắt nâu sâu thẳm... không chạm vào ai.
Một nhịp trôi qua. Rồi cô khẽ mỉm cười.
“Mình là Jasper Jean Mariano. Cậu cứ gọi mình là Jay Jay.”
Một cái gật đầu. “Ừ, tụi mình là bạn.”
Tôi ngạc nhiên. Một cảm giác nhỏ bé len nhẹ vào tim, như tia nắng lặng đầu mùa.
“Cảm ơn cậu, Jay Jay.”
“Chào Lily!” — Một giọng khác chen vào. Felix quay xuống từ bàn chéo bên, tay chống cằm, mắt sáng rỡ. “Cứ gọi tớ là Felix. Và chào mừng cậu đến lớp E điên rồ này!”
Tôi bật cười khẽ. “Cảm ơn cậu, Felix.”
Cứ thế, lần lượt những câu chào hỏi, lời trêu ghẹo vang lên. Không ai xô vào hỏi tôi chuyện đời tư. Không ai săm soi hay khinh miệt như ở trường cũ.
Tôi... ngạc nhiên.
Section E — nơi bị gắn mác là tụ điểm của những học sinh quái đản, rốt cuộc lại có thể ấm áp thế này ư?
Tôi từng nghĩ mình sẽ bị xa lánh. Cô lập. Khinh thường. Nhưng...
Thật ra, họ tốt đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip