chương 2. váy
Giờ ra chơi, tôi đang định quay sang rủ cô bạn Jay Jay đi canteen ăn gì đó cho đỡ xỉu, thì...
BỐP.
Tên anh họ trời đánh này lại từ đâu chui ra, kéo cổ áo tôi đi xềnh xệch ra khỏi lớp.
“Ê—! Gì vậy cha nội!”
“Giờ nói đi, tại sao em lại chuyển trường hả, Lily?”
...
Tôi im lặng. Không phải tôi không muốn nói. Mà là... tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Anh ta sẽ tin tôi sao? Hay lại giống như cha mẹ tôi — chỉ trừng mắt, lắc đầu, và nói bằng cái giọng đau lòng mà tôi nghe phát ngán:
“Đừng nói dối nữa lily.”
Dường như Keifer cảm được tâm trạng tôi. Lạ thật.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bàn tay nặng mà ấm — đúng kiểu "tao biết mày là nhóc rắc rối nhưng tao vẫn thương".
“Anh tin em,” — giọng anh trầm, hơi khàn — “Giờ nói anh nghe được chứ?”
Tôi mím môi. Nhìn xuống mũi giày đã hơi tróc da.
“Em… em là kẻ ăn cắp đấy. Em bị đuổi khỏi trường.”
Một giây im lặng.
Rồi Keifer nhướng mày:
“Mày nói gì dễ tin hơn đi. Mặt mày nhìn vừa khờ vừa khùng mà bày đặt ăn cắp ăn trộm—”
Ê. Thân chưa mà giỡn kiểu đó hả?!
Vâng, tất nhiên là tôi chỉ nghĩ thế thôi chứ tôi đâu có ngu mà nói ra. Chết à.
“Bị vu khống à?” — Keifer hỏi, lần này nghiêm túc hơn.
Tôi khẽ gật đầu.
“Có vậy mà bị đuổi?”
“Em đấm vào mồm thằng vu khống.”
“Còn?”
“…Cầm chai thủy tinh đập đầu đám ấy.”
Keifer nhíu mày. Rồi gật gù một cái rất tỉnh:
“Ừ. Bị đuổi là đúng.”
…
Ê. Tôi không thấy vui trong lòng rồi nha. Tôi thật sự muốn đục ông anh này. Hai phát. Một vào bụng, một vào mồm cho bõ tức.
“Hey, Keifer!”
Một cái đầu đỏ từ đầu hành lang đi đến. Tóc đỏ rực như gạch nung. Cậu ta cao, mắt sắc, vẻ mặt kiểu “đừng làm phiền tôi nếu không muốn ăn đấm”.
Nhìn qua là biết: loại nhân vật cool ngầu bị hiểu nhầm nhưng thực ra ấm áp (có điều tôi chưa chắc vụ sau).
Cậu ta kéo Keifer ra thì thầm cái gì đó. Tôi chẳng phải muốn hóng hớt, nhưng tai tôi nhạy, nghe loáng thoáng mấy từ…
“Jay Jay”… và… “con bé đó”?
Ủa? Con bé nào? Tôi hả?
Rồi Keifer cười toe toét, không thèm hạ giọng:
“Em họ tôi. Cứ gọi là Lily. Đừng chọc nó… cắn đó!”
Tôi muốn há miệng chửi thề ba dòng.
Ê ai ghẹo gì anh? Sao lại rao tin bẩn về tôi như một con mèo hoang có bệnh dại vậy cha nội?
Cái ông anh này vẫn… khó ưa như hồi tôi bảy tuổi vậy. Không, phải nói là khó ưa hơn, update lên bản deluxe luôn.
Tôi liếc xéo cả hai, rồi lầm bầm:
“Em đi tìm Jay Jay đây. Bye.”
🖕(。•̀ ᗜ •́。)
—
Giờ tan học
Tôi đã quẩy cặp lên vai, sẵn sàng lao đến cửa hàng tiện lợi để mua gì đó ăn. Nhưng ngó xem cô bạn Jay Jay… vẫn đang dính vào cái ghế.
“Cậu dính vào ghế rồi hả?” — tôi hỏi, cố không bật cười.
“Lily… giúp tớ với.” — Jay Jay mếu máo.
Tiếng cười của cả lớp vang lên ầm ĩ. Ồn ào. Khó chịu. Và... châm biếm.
Tôi thật sự không thích cái kiểu cười này tí nào cả.
Tôi thừa biết là Keifer và mấy đứa bạn chết tiệt của anh bày trò. Tôi còn không nghĩ được là ông anh mình có thể khốn nạn đến vậy.
Cả lớp ùa nhau ra về. Chỉ còn tôi, Jay Jay, và cái ghế phản chủ.
Tôi không nỡ bỏ cô bạn của mình lại. Tôi túm ngay cổ áo hai cậu bạn gần đó — một cậu tên Felix, cậu kia là Ci-n.
Tin vui là ba đứa tôi đã kéo được Jay Jay ra khỏi ghế.
Tin buồn là… váy của cô ấy bị rách một mảng khá lớn ở phía sau.
Không nói không rằng, tôi chụp lấy áo khoác của Ci-n trùm lên cho bạn mình.
Tôi đi sau lưng Jay Jay, để che bớt phần váy rách. Cô ấy ngại, tất nhiên rồi, ai mà không ngại?
Chúng tôi đang đi bình thường thì đột nhiên, Jay Jay rẽ thẳng về phía bãi đậu xe.
Tôi chưng hửng, rồi phải chạy thục mạng đuổi theo.
“Này! Keifer!”
Jay Jay gào lên. Tôi còn tưởng bãi đậu xe sắp có hỗn chiến.
“Cậu nghĩ cậu có thể đuổi tôi ra khỏi lớp của cậu sao?”
Keifer nhướn mày: “Cậu muốn sao?”
Không cần thêm lời. Jay Jay lột chiếc áo khoác đang choàng, rồi…
PHỤT! — ném thẳng vào mặt Keifer, không lệch một ly.
Tôi đứng nhìn. Và không nhịn được — giơ ngón cái.
Đỉnh thật sự.
Jay Jay ơi, tôi mê cái khí chất này của cậu.
Tôi toan chạy theo bạn mình thì một bàn tay nắm chặt quai cặp của tôi từ phía sau.
Ừ tưởng ai. Không sai — chính là Keifer.
“Em chạy đâu đó, Lily?”
“Em đi về.”
Tôi quay đầu lại đáp, giọng bình thường nhưng lòng thì đã quạu.
Về đâu hả? Về khách sạn á.
“Về đâu? Nhà mày chuyển sang Anh hết rồi mà?”
“Em đang ở khách sạn.”
“Khách sạn nào? Anh đưa mày về.”
“Khách sạn Hanamitchi.”
...
Và thế là người đưa tôi về lại không phải ông anh trời đánh, mà là cái đầu đỏ lúc nãy — Yuri.
Xe dừng trước cổng khách sạn.
Tôi mở cửa bước xuống xe mà không nói thêm gì, không phải vì ghét cậu ta hay gì đâu.
Mà là… tôi đói lắm rồi. Tôi chưa ăn gì từ sáng.
“Cảm ơn cậu nha!”
Vừa dứt câu là tôi phóng như bị ma rượt, chạy một mạch vào thang máy, lòng chỉ nghĩ đến mì ly, xúc xích và bánh cá nướng.
———
(づ ᴗ _ᴗ)づ♡ love you
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip