chương 5. thương
Giờ giải lao.
Tôi đang hí hửng lôi hộp đồ ăn mà mình chuẩn bị ra từ sáng. Tay vừa mở nắp, bụng tôi cũng tranh thủ réo inh ỏi như thể sợ bị quên.
Nhưng ngay lúc tôi đưa mắt sang phía bên phải, thì-trời ơi đất hỡi-Jay Jay đang chia hết phần đồ ăn của mình cho Ci-n và David.
Ừm... chia hết luôn á.
Cái bụng đói của tôi lập tức bị lương tâm đánh thức. Nhìn cậu ấy ngồi đó, tay không một hạt cơm, mặt vẫn vui vẻ cười cười như kiểu "không sao đâu, tớ nhịn được ấy mà"-tôi vừa thương, vừa... bực mình.
Tôi thở dài, rút một phần đồ ăn của mình, dúi luôn vào tay Jay Jay.
"Cậu cũng ăn gì đi chứ. Nhìn đói thấy thương."
Jay Jay cười, vẻ mặt sáng rỡ như thể tôi là thiên thần cứu đói.
Tôi vừa mới đưa miếng bánh mì vào miệng, chưa kịp nhai, thì Edrix đột nhiên bật dậy như lò xo, giọng đọc vang hơn cái loa phường:
"Cô Assunta vừa gửi tin nhắn trong nhóm: Chúng ta sẽ có tiết Thể dục. Ở phòng tập thể dục!"
Tôi sặc.
Không phải kiểu sặc nhẹ nhàng đâu, là kiểu sặc muốn phun bánh mì vào mặt Ci-n luôn ấy.
"Ngay bây giờ á?!" - Ci-n trợn mắt như sắp rớt con ngươi ra ngoài.
Tôi ho sù sụ, vừa quẹt miệng vừa vội vàng cúi xuống balô lôi đồng phục thể dục ra. Tôi quay sang định kéo Jay Jay đi thay đồ chung, nhưng vừa chạm tay cậu ấy thì...
"Sao mọi người lại thay đồ ở đây thế?! Không thấy có con gái sao?!" - Jay Jay đột nhiên la lên, gương mặt đỏ bừng, trông đúng kiểu hoảng loạn đáng yêu.
Tôi chưa kịp hiểu mô tê gì thì bỗng một bàn tay che mắt tôi lại.
"Đừng nhìn, Lily! Đau mắt lắm đấy!" - Jay Jay hét lên bên tai tôi, giọng hoảng hốt nhưng cũng buồn cười đến mức tôi suýt bật cười.
"Cái gì vậy trời?! Jay Jay???" - Tôi vùng vẫy như con mèo bị bọc trong khăn, còn mắt thì bị che cứng ngắc.
Bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Ci-n.
"Có vẻ như cậu đang tận hưởng đấy, Jay Jay. Cảnh đẹp chứ?"
Ê ê, không công bằng nha. Cậu thì được ngắm, còn mắt tôi thì bị che. Quá bất bình!
Jay Jay cuối cùng cũng buông tay khỏi mắt tôi, ngay sau đó bịt luôn miệng Ci-n lại, mặt thì lấm lét như vừa làm chuyện mờ ám.
Tôi chuẩn bị kéo Jay Jay bỏ chạy khỏi cái tình huống bỏng mắt này thì-ối!
Lưng tôi đập trúng thứ gì đó. Mềm mềm. Ấm ấm. Lại còn... săn chắc nữa chứ?!
Tràn cười khúc khích nổi lên từ đám bạn xung quanh. Tôi quay đầu lại-giật nảy người.
Yuri.
Cậu ta đứng sát rạt sau lưng tôi từ lúc nào không biết. Mắt cười, môi nhếch mép như kiểu bắt gian tại trận.
"...Xin lỗi cậu, tớ đi trước!!" - Tôi đỏ mặt như cà chua chín, lôi Jay Jay chạy trối chết.
-
Tại phòng tập thể dục.
Chúng tôi vừa khởi động được vài phút thì một nhóm học sinh từ Section A bước vào.
Bộ họ rảnh quá hay sao vậy?
Tôi liếc nhìn sang, thấy Keifer và Yuri, ánh mắt cả hai như dán chặt vào đám Aries - đặc biệt là cô gái kế đi cùng Aries - mặt nghiêm túc tới mức tôi tưởng họ đang lên kế hoạch tấn công quân sự.
Linh cảm mách bảo tôi: Sắp có biến.
Và đúng như một kịch bản trong đầu tôi đã viết sẵn-giáo viên vừa thông báo sẽ tập giao bóng thì Keifer lập tức hất mặt về phía nhóm Aries, giọng cứng như thép:
"Mariano! Cậu có biết nhận bóng không đấy?"
Không đợi ai kịp lên tiếng, anh ta đã ném mạnh quả bóng về phía... Jay Jay.
Cú ném mạnh như muốn kiểm tra khả năng chịu đựng của xương sườn con người, rồi liên tục nhiều quả bóng khác ném về hướng cô bạn
Tôi chưa kịp nghĩ gì, liền lao tới chắn bóng cho bạn mình. Nhưng Yuri nhanh hơn. Cậu ấy kéo tôi lại, vòng tay ôm trọn lấy tôi, ép sát vào người.
"Cậu làm gì vậy Yuri?! Bỏ tớ ra!!" - Tôi vùng vẫy.
"Cậu là đồ ngốc à?!" - Yuri gắt. "Tại sao cứ phải lao vào như vậy hả?!"
Mặt cậu ấy lúc đó nghiêm lại, ánh mắt bùng lửa như thể tôi vừa định lao đầu vào xe tải. Tay vẫn giữ tôi chặt như sợ tôi tan ra mất.
Tôi hiểu. Keifer đã nói gì đó với Yuri trước rồi. Anh ta biết tôi sẽ không ngồi yên nhìn Jay Jay chịu trận, nên nói Yuri cản tôi lại.
Tôi hét: "Keifer! Dừng lại! Em bảo anh dừng lại, nghe không?!"
Nhưng vô ích. Keifer không hề liếc tôi lấy một cái, cái kiểu anh ta xem tôi như không khí, bọt biển ấy.
"Xem thử lần này cậu có bắt được không nhé." - Keifer lạnh lùng, rồi...
Bốp!!
Cú ném như trời giáng. Jay Jay ngã ngửa, ôm mặt, hét lên vì đau đớn. Aries tức tốc chạy lại, hoảng hốt.
Tôi sững người.
Jay Jay khóc.
Nước mắt cậu ấy lăn dài trên má. Tôi chưa từng thấy Jay Jay khóc như vậy bao giờ.
"YURI! BỎ TỚ RA!!" - Tôi hét, vùng mạnh khỏi tay cậu ấy.
Tôi chạy tới, đẩy mạnh Keifer một cái khiến anh ta lùi lại mấy bước. Tôi gào lên:
"Anh làm cái quái gì vậy hả?! Cậu ấy là con gái đó! Jay Jay có làm gì anh đâu mà anh ném mạnh vậy?! Anh bỏ ngay cái kiểu giận cá chém thớt đi!!"
Tôi tức đến mức nắm tay định đấm, nhưng...
Bị nhấc bổng lên.
Ừ đúng rồi. Yuri lại vác tôi như bao gạo. Quay ngược người đi, mặc kệ tôi đang gào rú như loa phường vào giờ cao điểm.
"Anh có phải đàn ông không hả Keifer?! Sao anh dám làm vậy với Jay Jay?! Anh là đồ khốn! Đồ vũ phu! Đồ... đồ ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu!"
Tôi vẫn lảm nhảm chửi, còn Yuri thì thản nhiên vỗ vỗ lưng tôi như dỗ trẻ con, mặt tỉnh rụi.
"Ngoan nào, chửi vậy lỡ Keifer tổn thương thì sao?"
...Ủa gì? Keifer mà tổn thương bởi mấy lời của tôi hả?"
Tôi đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng Yuri cười khì khì, bộ nhìn tôi lúc này hài lắm hả?
"Vậy giờ cậu thả tớ xuống được chưa?!" - Tôi cáu gắt.
"Chưa." - Yuri đáp tỉnh như sáo, còn siết chặt hơn nữa.
Trời ơi cái tên này! Có phải thích bị chửi không hả?!
---
(づ ᴗ _ᴗ)づ♡ love you
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip