chương 8. hiểu lầm

Tua ngược thời gian về đêm hôm Oliver về nước

Trong lúc tôi hớt hải chạy băng qua sảnh sân bay để đón Oliver, có vẻ như tôi vô tình va phải một người.

Hình như là bạn cùng lớp, hoặc cùng trường, hoặc cùng hành tinh… ai mà biết được.

Tôi đang quá vội để nhận mặt ai cả.

Tôi còn không hề hay biết rằng có một ánh mắt đã dõi theo tôi, bám theo tôi, và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng sau đó.

Cảnh tượng gì á?

Thì là… tôi lao tới ôm chầm lấy Oliver. Hai đứa tôi sà nẹo, khoác tay, bá cổ như thể mấy năm không gặp.

Chị em tình thân mến thương, tình tỷ muội keo sơn bền chặt.

Mà nhìn vô, chắc ai cũng hiểu nhầm.

Và như bạn đoán đấy—hình ảnh dở dở ương ương của tôi với Oliver, không hiểu bằng cách nào, đã đến tai Keifer.

Chắc chắn có sự can thiệp của Bộ Pháp Thuật.

Mà đố bạn người đầu tiên kể cho Keifer là ai?

Người ấy là ai... ai ái ài...

Chính tôi cũng không biết luôn!

——

Và giờ đây, khi tôi vừa đẩy cửa bước vào lớp học thì…

Felix và Ci-n, rất nhanh mồm lẹ mắt, nhanh chóng đã lao tới như thể đã chờ tôi cả buổi.

“Lily! Cậu có bạn trai rồi sao?!”
Felix mở màn.

“Sao cậu nói cậu thương tôi nhất mà?!”
Ci-n nhập vai nạn nhân số một.

“Cậu còn sống cùng với anh ta nữa”
Felix đổ thêm dầu.

“Lily, tôi không ngờ cậu thay lòng nhanh vậy”
Ci-n nhìn tôi với ánh mắt đau lòng.

“Cậu hết thương tôi rồi chứ gì?”
Felix bồi thêm một cú chí mạng.

“Đồ đàn bà tệ bạc”
Ci-n gào lên như bị phản bội thật sự.

“Đồ hai lòng nhiều dạ”
Felix kết luận, tay khoanh trước ngực, mặt đầy bi thương.

Khoan khoan khoan!

Sao mà nó cấn vậy cà

Trong giây lát, não tôi thực sự muốn đình công. tạm thời mất kết nối với bộ phận xử lý

Nhưng mà thôi, phải tập trung lại.

Vấn đề chính là...

Tôi, Lilith Arabella Watson, có bạn trai rồi?

Từ lúc nào vậy? Tôi đang độc thân mà!

Thế mà nghe bọn họ kể lại thì tôi chẳng khác gì một kẻ bắt cá ba tay, lừa tình cấp cao.

Ci-n định mở miệng xỉa tôi thêm cú nữa, nhưng tôi đã nhanh tay bịt miệng cậu ta lại trước khi bị đưa lên đài đấu tố.

Tôi quay sang Jay Jay, cô bạn tội nghiệp đang ngồi ngơ ngác như nai tơ giữa vòng vây tin giật gân.

Sau một cái chớp mắt

Chưa kịp hỏi gì, nhỏ đã bật dậy, hai tay đập bàn cái rầm, mắt nhìn như sắp hỏi trăm điều.

Không, không, không
tôi giơ tay chặn liền.

“Anh ấy là…”

“Oliver. Oliver Luis Mercado. 23 tuổi.”

“Cậu với ảnh...?”

“Tụi mình chỉ là anh em.”

“Vậy sao lại—”

“Mới về nước, chưa có chỗ ở, ở tạm nhà mình.”

“Ơ, nhưng mà—”

“Tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra. Không bất tiện. Không có khả năng.”

Jay Jay vẫn không chịu buông tha.
“Sao cậu chắc chắn vậy?”

Chẳng lẽ giờ tôi phải nói toạc ra là “Ảnh có bạn trai rồi, tui còn làm bà mối nữa cơ!”

Đang định tìm cách vòng vo thì Felix tung ra một cú đỡ đòn đỉnh cao.

“Tôi không nghĩ gu của ảnh là Lily đâu.” Giọng cậu ta tỉnh bơ như đang nhận xét về thời tiết.

Felix ơi, ra đường tôi nể mỗi cậu, cậu sẽ là vì tinh tú sáng nhất lòng tôi.

“Nhìn ảnh như dân thể thao mà, chắc không thích kiểu như Lily…”

“Một nhỏ lùn toàn xương với xương.”
Ci-n bồi thêm, cười tủm tỉm.

Ủa? Ê nha! bà Lily bả chửi um xùm bển kìa

Chắc cậu nhiều thịt hơn tôi á

Tôi ghim.

Cú đâm này quá đau, tôi không đỡ nổi.

“Oi!”

Một giọng quen thuộc vang lên từ góc lớp.

Keifer. Với cái giọng rất đáng sợ, bước ra như một diễn viên chính.

“Em chưa giải thích gì với anh mà, Lily?”

“Trong lòng em, anh còn không bằng Jay Jay sao?”

Má ơi, tôi nổi da gà, nổi cả cục cục luôn rồi!

Ai dạy thằng anh tôi nói chuyện bằng cái giọng rợn người này?

“Anh cũng nghe rồi đó.”

Keifer cúi xuống, nhưng ánh mắt liếc qua chỗ cái đầu đỏ rực bên kia lớp.

“Ờ, anh nghe rồi. Nhưng Yuri chưa nghe.”

Tôi quay ngoắc sang chỗ Yuri.

Và đoán xem?

Yuri trông như kiểu vừa mất sổ gạo, hoặc vừa uống nguyên một hũ giấm.

Chua lè chua lét.

Mà… nhìn vậy cũng đáng yêu đấy.

Cho đến khi cậu ta liếc tôi một phát.

Ủa?

Má thằng này! Ngứa đòn hả?

————
(づ ᴗ _ᴗ)づ♡ love you

thương lắm mới up tiếp, chứ không là sốp drop rồi😔🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip